Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

24/11/2016

Dân khoa Văn tổng hợp, qua hồi kí bạn cùng khóa

Thời đó, là thời của cơm kí túc 1.500đ trong video đã đưa đợt trước, ở đây.

Rất thú vị là có một cô bạn cùng khóa đang viết hồi kí. Chắc là bạn xúc cảm nhân dịp vừa rồi về khoa kỉ niệm 60 năm (đã tạm đi entry ở đây ở đây).

Bạn viết luôn trên Fb.

Mình cứ tạm lặng lẽ nhặt về đây đã. Bạn Liên (HML).

Đánh số theo bản lên dần bên Fb của bạn. Lần này là thứ tự xuôi từ trên xuống dưới. Tạm thời chưa chú dẫn đường link như thường lệ.


---



1.

KÝ TÚC XÁ MỄ TRÌ, TUỔI TRẺ CỦA NHỮNG GIAI XINH GÁI ĐẸP NGÀY XƯA ẤY... (Kỳ 1)

...Năm 1990, tròn 16 tuổi, nhà tớ làm một bữa cỗ tưng bừng tiễn tớ vào Đại học. Ngày nhập học đóng đinh vào với ngày nhập ký túc xá. Tầng 3, phòng 308. Hưng, cậu bạn trai con thầy Bích ở tầng 1 giúp tớ bê cái dát giường gỗ lên tầng 3. Bởi vì mơ mộng nên đương nhiên ở tầng 2. Và thỉnh thoảng ngó xuống thấy cậu ấy cho 2 ngón tay vào mồm huýt!!!

...Ngày ấy, tụi con gái trong phòng 308 đến từ nhiều tỉnh. Bình ở Nghệ An, Giang, Xuân ở Hải Phòng, Quy ở Hà Tây, Thúy Nam Định, Thúy Hải Dương, Quyên ở Lạng Sơn, Hồng từ Bắc Giang, Mỹ và Ngà từ Thanh Hóa, Lương ở Tuyên Quang, Thu Hằng ở Hưng Yên và tớ. Phòng to mồm hơn là 309 hàng xóm có nhiều người đẹp: Vân Anh, Hải Yến, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hồng, Hồng Đăng, Xuân Hướng...

...Nhớ cái thời đứa nào cũng thủ trong va li cái sục điện, dùng để nấu mì, luộc rau. Rồi gầm giường đứa nào cũng lịch kịch bếp dầu, bếp điện. Cứ rời giảng đường là nấu nướng. Ăn toàn đồ vác ở quê lên mà ai cũng lên kí. Có hôm, mụ Thanh Quy đập chân đập tay ầm ầm dưới tầng 1. Hỏi thì bảo toàn ăn cơm với lạc rang muối mà vẫn béo là sao.

...Liên quan tới vụ ăn uống, đứa nào mà quên được những giờ ăn trưa ăn tối, cong đít xuống nhà ăn cùng 1 cái thìa. Cơm nhà bếp đầy đặn, tụi con gái rủ nhau 2 đứa ăn chung một suất 400k cho rẻ. Bụng lưng lửng thật nhưng tối đến là lên cơn vật. Cứ khoai luộc, sắn luộc mà nhét vào. Tớ còn nhớ hồi đó toàn chọn ngô tẻ để ăn cho lâu.

...Mọi người còn nhớ cái ri-đô thần thánh ở ký túc xá Mễ Trì không? Đứa nào học chăm cũng chui vào đấy. Đứa nào có người yêu cũng căng kín mít mấy góc. Còn tớ, nhớ vụ có cậu bạn khoa Toán, hình như tên là Sơn đến chơi. Cứ nghe thấy tên là vội vàng leo lên tầng 2 trốn (ngu thế không biết, vì sau vài lần trốn, hắn cạch mặt luôn).

...À, còn cái vụ 8/3, sinh nhật cứ gọi là tưng bừng. Toàn bánh kẹo vớ vẩn và tụi con trai đến tặng một mớ hoa. Đứa nào kém duyên thì mất mặt vì chờ cả tối chả có bó hoa nào. May mà tớ hồi đó lận lưng mấy anh Đại học Quân Y. Kiểu gì cũng đạt sàn. hihi.

...Tớ chẳng dám đụng nhiều tới, bởi cứ đà này chắc làm luôn bộ tiểu thuyết chương hồi. Ghi tạm cho đỡ nhớ nhung ngày xưa... Tại Xuan Huong Pham bảo mình đặt gạch, mãi chả thấy...




2.

KÝ TÚC XÁ MỄ TRÌ: AI KHÔNG NGỨA KHÔNG PHẢI SINH VIÊN!!!
...Tớ nói thật là tớ không hề tin một ngày nào đó mình sẽ bị GHẺ trong những ngày ở ký túc xá. Nói toạc ra cho khỏi phải ý nhị là từ "ngứa". Nhưng dù sao có tí tự hào là tớ quả thật trốn được cái trò gãi này khá lâu hơn hình dung. Còn ở KTX Mễ Trì hồi ấy, hầu như đứa con gái nào cũng phải thủ sẵn lọ DEP để chấm.

...Tớ cũng chả tin mình sạch sẽ hơn đám bạn. Tụi con gái thường vượt hơn tớ rất nhiều khoản đảm đang. Ví dụ như Xuân Hải Phòng toàn đan khăn và làm mứt. Vài đứa nào đấy thì thêu cực đẹp. Còn tớ dù không cao nhưng tay chẳng rõ vì sao khá mảnh khảnh. Ở trong nhà vệ sinh giặt chăn, Thúy Quảng Ninh còn ngứa mắt nhảy vào giũ hộ.

...Nhưng tớ mãi mà không bị GHẺ mới oai! Dù ngày đó phòng ẩm thấp và hơi tù mù dưới ánh sáng của 2 bóng đèn nê-ông. Tặng lại tớ 2 cặp đít chai to xụ như ngày hôm nay. Và nói thật với tất tật lũ con gái, mọi người còn nhớ dãy xô màn không? Úi 12 đứa ở với nhau cứ như "lây lan". Không dám nhớ...

...Dù sao thì tớ đã DÍNH CHƯỞNG! Tớ còn nhớ đó là một mùa hè oi ả. Nước không lên tới tầng 3 phải xuống bể tụi con trai hay tắm để lấy. Trong đầu tớ còn lù lù hình ảnh cái bể nước cạn đến đáy, vẩn đục. Rồi bọn tớ còn phải chờ xe ô tô chở nước tiếp tế... Túm lại, sau đợt đó, tớ có mặt trong đội gãi!

...Chưa hết! Những ngày lội nước mưa ở ký túc xá còn khiến cho chân tớ bị viêm da cơ địa. GHẺ thì đã qua, mãi xa, nhưng nước bẩn trong những ngày ngập còn theo tớ tới già... Ờ, giờ thì tớ sẽ không cáu vụ viêm da này nữa, bởi vì nó là một kỷ niệm cơ mà. Oách là khác!




3.

THƯ VIỆN KÝ TÚC XÁ MỄ TRÌ: TÌNH YÊU CỦA TÔI!
…Chả hiểu lớp hậu duệ ngày nay thế nào, chứ bọn tớ ở KTX Mễ Trì ngày xưa lưu lại cả một phần tuổi trẻ trên thư viện. Sách vở cũng chả nhiều nhặn gì, ở đó, thứ quý giá nhất chính là số thẻ. Cứ tối tối, cả lũ lại nối đít nhau xếp hàng vào lấy thẻ. Cam go hơn là tụi đi học ngoại ngữ về, chỉ biết cách thèm thuồng đứng ngoài ngóng vào.

…Có nhiều lý do để cả lũ rồng rắn rủ nhau lên thư viện: quạt mát, đèn sáng, bác Vần quản lý rất tình cảm. Chả biết mọi người thế nào, chứ bác í ưu tiên dù tớ đi đâu vẫn phần cho một chỗ ngồi trong góc phía trên.

…Cũng ở thư viện KTX, chắc là có ối mối tình bắt đầu, trừ tớ. Không hiểu do đi học sớm hay sinh lý trục trặc thế nào mà tớ cứ thấy con trai là… rụt cổ. Không kể cậu bạn tên Sơn, người Bắc Ninh, khoa Toán hơi hơi để ý thì còn một chàng cực hay ho nữa. Số là tớ đang cặm cụi ngồi học thứ quái quỷ gì bây giờ không nhớ, có 1 cục giấy bắn vào bàn: “Anh là Lê Như Cương, toán 5 muốn làm quen…”. Đố mọi người hình dung cái cô bé 16, 17 tuổi lúc ấy làm gì? Thưa cả nhà là tớ ôm cả đống sách chạy về phòng, thở không ra hơi. Để gần 30 năm sau vẫn bồi hồi không biết chàng trai Toán năm thứ năm ngày ấy có… đẹp trai không?

…Cho dù không phải là tình yêu đi chăng nữa thì vẫn có ối thứ tình khác khó lý giải trên thư viện. Chẳng hạn 5 năm sau khi ra trường, tớ vẫn được một giai trẻ lân la gần hỏi có phải sinh viên Tổng hợp không? Líu ríu một hồi hóa ra cái mẹt của tớ quá quen thuộc trên thư viện, để em giai là học sinh chuyên còn lưu luyến những mấy năm sau đó.

…Sau này, tớ cũng bị choáng ngợp khi được cô bạn dẫn ra Thư viện quốc gia ở Tràng Thi. Nhưng dẫu gì thì những tháng ngày mài quần ở Thư viện Mễ Trì mãi sâu đậm trong tim. Tớ và bạn bè cùng lớp Văn K35, của cả K35 và bao thế hệ sinh viên Tổng hợp ngày ấy… QUÊN LÀM SAO NỔI!





4.

KÝ TÚC XÁ MỄ TRÌ: MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU DỊ NHÂN
... Tớ nói luôn với con mắt của một gái quê ra phố thì việc trường Tổng hợp có lắm dị nhân là chuyện không cần thắc mắc. Có lẽ bởi thế nên mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua như lẽ tất nhiên, thành thử không nhớ lại nhiều! Để mấy hôm nay cứ ngơ ngẩn tiếc. Sáng nay đọc được bài thơ tán gái của 1 trai Văn K30 càng nhớ hơn: "Họ bảo anh thay người yêu như thay áo/ Em chẳng thèm chơi với anh nữa đâu/Em sẽ ghét cái người hay nói hão/Một lời yêu ...dăm bảy mối tình đầu. Ừ thì ta thay người yêu như thay áo/nhưng em ơi, em không biết điều này/Ta yêu em từ ngày tim báo bão/Có bao giờ , em thấy...áo ta thay". Không khí văn chương đậm đặc từ giảng đường tới ký túc xá, cứ anh nào nhiều thơ đều trở thành soái ca của bọn tớ.

...Với tụi con gái cùng lứa với tớ dạo ấy, "Anh Hòa" là một cái tên ngời sáng. Có thể là vì "anh" học khoa Triết, lý luận tàn bạo. Còn tớ chỉ nhớ "anh ấy" mà đi vào nhà vệ sinh là lũ con gái mới nhập trường rú lên ầm ĩ. Tớ toàn hóng "anh ấy" từ xa, một phần vì cùng là đồng hương Mê Linh. Chẳng hiểu với tướng mạo nam giới phủ bên ngoài giới tính mềm mại, cuộc đời giờ đưa đẩy "anh ấy" tới chốn nào? ...Rõ ràng tụi con trai khoa "Triết" luôn nằm ở một cõi riêng biệt. Tớ không nhớ tên nhưng còn một giai cứ học mãi các khóa sau, tên tuổi lẫy lừng một thời, chả biết giờ đã tốt nghiệp chưa?

...Với đám khoa Văn nhà chúng tớ thì mọi người nhìn vào chắc cũng toàn dị nhân. Bởi vì cuộc sống lúc ấy màu quá hồng và tụi con trai toàn mang thơ sang nhà C2 tán gái. Lớp tớ có 2 gái đổ rụp trước 2 chàng Văn khóa trên. Chị Thu có một mối tình hồng chắc chắn có thể làm phim nhiều tập với anh Thái Thanh. Vì là người Hà Nội nên tớ không nắm rõ. Ở phòng tớ có đôi Thúy - Đức cũng nảy sinh từ những áng thơ tình bất hủ. Từ năm thứ nhất, tớ đã nghe anh Đức mắt chớp chớp đọc thơ từ ca dao, dân ca đến tình ca... Làm cho cô bạn xinh nhất phòng tớ phải lòng từ thuở chân ướt chân ráo tới Mễ Trì ngày nào tới tận bây giờ.

... Văn K35 tớ cũng góp một vài người. Giờ gặp Đảm bảnh bao thời thượng, tớ nhiều lúc thấy nghi ngờ liệu cậu này có gì liên quan với một L.T.Đ cổ kính ngày xưa. Từ giọng nói, phong cách thời trang tới cái thú đọc sách dưới cột đèn lờ mờ trong ký túc xá vào buổi tối. Anh Trần Thụ giờ còn rực rỡ hơn xưa, người nhỏ nhưng giọng như gắn loa, ghi ta và hát hò hơn cả ca sĩ, chả trách cưa đổ được "gái quê" trẻ người non dạ. N.A thì không có gì bằng sách, với những màn búng giấy qua lại lý luận về cái rốn vũ trụ với một đối thủ ngang sức ngang tài, tớ là trạm trung chuyển những màn phản pháo âm thầm trong lớp, và kết luận cuối cùng chả cần nói ai cũng biết!

...Tớ nhớ cái thuở trèo lên sân thượng tập viết chữ Hán Nôm la liệt. Có hôm bắt gặp quả tang 2 anh chị đang "yêu" nhau bèn về gọi cả phòng lên xem. Là mượn cớ "nóng" để nhắc về lớp Hán lúc nào cũng ươm mầm cho các dị nhân. C.X.G lúc nào cũng đậm đà vẻ bác học. Giá mà cậu ấy biết hình ảnh đó luôn gắn liền với cảnh G đi học về vác theo cái bắp cải trên tay vẫn còn in trong đầu tớ. Chị Hiền phòng bên cũng chả hiểu sao được gắn mác "Cụ Cố" cùng ký ức đầy huyền bí về một người thâm trầm, sâu sắc...

Vẫn còn rất nhiều người, khó mà kể. Nhưng đó là những nhân vật thực sự lưu lại rất lâu trong trái tim và ký ức của tớ cùng ối cựu sinh viên Văn Tổng hợp.

.






---

BỔ SUNG

(một số bạn khác, sau khi đọc các kì trên của Liên cũng đã phóng bút ghi lại. phần này bổ sung một số ghi chép như vậy).

.

2.

Của bạn Vân Anh (NVA)

"

Theo dòng cảm xúc của Chị PXH và ML, một phần ký ức thời sinh viên của tớ là đây: 


CƠM SINH VIÊN.

Chuyện ăn uống cũng là những ký ức không thể quên trong đời sinh viên. Năm thứ nhất, lính mới tò te vào Ký túc xá, đăng ký cơm nhà ăn, đến giờ ăn là lục tục kéo nhau đi, hào hứng lắm. Cơm đuọc chia vào các khay gang, hình như 3 ô thì phải, một ô cơm, 1 ô rau, một ô thịt (đậu hoặc thức ăn gì đó). Thực đơn phổ biến nhất và thường xuyên lặp lại là rau muống hoặc măng xào và thịt ba chỉ rang, kho... Ai đã từng ăn cơm nhà ăn sinh viên hẳn sẽ nhớ vị và màu của nuóc chảo gang, rau xào cũng chuyển sang màu tai tái, măng xào cũng thâm thâm, vị ngai ngái, còn thịt, màu chuyển sang nâu sậm, gọi là ba chỉ cho oai chứ nhìn kỹ đuọc 1 chỉ nạc ở giữa vì toàn mỡ và đuọc thái mỏng tang đến nỗi lũ chúng tôi vẫn thường nói vui là nếu đem lên tầng 3 thả xuống, khi chạy xuống tầng 1 vừa hay vẫn đỡ được vì nó quá mỏng nên sẽ " bay bay"...

Năm 2 bắt đầu chuyển sang tự nấu ăn, các bạn quê gần thường sẽ được hỗ trợ của gia đình, khi thì là hộp thịt rim, lọ muối vừng, hay hộp cá kho..., đấy là thực đơn ăn tươi đầu tháng , khi mới về quê lên. Tầm ngày thứ 10 trở ra, bắt đầu thực đơn tự lo, khi thì bìa đậu phụ, lúc quả trứng, thịt thủ, thịt vai (chỉ dám mua loại đó cho rẻ, lúc thì rim, lúc sốt cà chua). Có bạn nấu ăn một mình nhưng thường là cặp đôi, hoặc nhóm 3 nấu ăn với nhau. Thời kỳ của bếp dầu, bếp điện nấu trộm là đây. Tan học, từ giảng đường về là lao vào nấu nướng, gần chục cái bếp dầu chong lên, mùi nồng nặc, quện vào áo quần treo lúc lỉu, rôi bếp điện dây may so dùng quá lâu, ải mục, cứ đứt lại nối, giật tưng tưng mà chả biết sợ là gì. Những lúc mất điện thì kê gạch và huy động các loại giấy ra đốt, cơm lúc đó chả chín, chứ 8 rưỡi cũng ăn ngon lành. 

Mình nấu ăn với chị Xuan Huong Phạm, bà chị này chỉ đuọc cái nấu ăn nhanh thì ko ai bằng, xoẹt một cái là đuọc ăn, nóng sốt ra trò, nhưng mà rau toàn luộc sột sột, mình thì có thói quen ăn nhừ, hi hi, bữa nào cũng phải "quán triệt ", chị luộc kỹ kỹ tý nhé!

Thực đơn của cụ Hồng là độc đáo nhất, cụ ý nấu mì tôm trộn với mì bánh đa hay còn gọi là mì gạo, tức là trộn mỳ trắng vào mỳ vàng, và chắc chắn là ko có "người lái" rồi, sinh viên mà, thế cũng xong bữa. Còn một món nữa của cụ đó là bánh rán kẹp vào bánh mỳ, hoặc bánh mỳ kẹp kem, thế mà trên giường tầng 2 cứ ăn ngon lành, vừa ăn vừa tủm tỉm, vừa đọc sách. Cụ còn có cái tên nữa là đại ca. Khi các nam sinh đến chơi, thắc mắc sao gọi chị ấy là đại ca, cụ giải thích: " dạ là vì em có cái ca to nhất phòng ạ"😄😄😄

Năm 3, năm 4, cơm bụi nở rộ, lại lục tục chuyển sang cơm bụi, hình như là cơm chị Hảo béo, cái khoản nhớ tên mình hơi kém, chả biết đúng ko, thì vẫn quanh quẩn trứng rán, thịt thủ luộc, bắp cải xào trắng nhợt ( vì không có cà chua), bạn nào sang sang thì thỉnh thoảng sẽ cải thiện, ăn quà thêm như chè, sữa chua...Còn nhớ năm cuối, làm luận văn, lúc đó mình gầy tong teo, chắc khoảng 39kg, xuống đến quán cơm, thì xây xẩm mặt mày , chực ngất xỉu, đúng là sinh viên suy dinh dưỡng...

Viết đến đây lại cay mắt rồi, có gì viết thêm đi, các bạn k35 yêu quí ơi😍😘😃


"




1.

Của bạn Hướng (PXH)

"

Chuyện KTX nè Liên Mai !


Hai mươi hai năm ra trường mới có dịp về lại KTX Mễ Trì. Cái con đường Lương Thế Vinh ngày xưa có vẻ cũng rộng với cái bọn sinh viên toàn đi bộ, hay đi xe đạp cà tàng. Thế mà hai chị em chở nhau chạy chầm chậm, vừa đi vừa ngó mà vẫn vụt qua mấy chục mét, chợt giật mình dừng lại hỏi thăm, rồi ồ lên sao đường vào KTX nhỏ xíu thế, hai bên đường nhà cửa ken dày, san sát. Cái cổng KTX vẫn vậy, nhưng cột đèn và bãi cỏ trước cửa thư viện mà mấy anh chàng Đảm, Giao, Nhật Anh hay ngồi đọc sách …đã biến mất, chỉ có lại cây bằng lăng vẫn trổ hoa tím mỗi hè về. KTX vẫn còn hai dãy nhà C1 và C2 nhưng hàng nhãn ở giữa đã bị chặt, thay vào đó hàng cây cau lơ thơ, và vài chiếc ghế đá. Trưa nay thông báo cho Kim Dung, Thanh Xuân biết, chúng đều tiếc hàng nhãn. Chả là hồi ấy, có nhiều chàng muốn tỏ tình với các nàng ở C1 thường trèo lên cây nhãn đọc thơ, giấu thư hay ngó nghiêng tìm bóng nàng....

KTX giờ chỉ còn lại cái hình hài cũ, còn nội thất bên trong thì thay đổi cũng kha khá rồi, phòng sạch đẹp, có nhà tắm khép kín luôn, có tủ để đồ dùng cá nhân cho mỗi người, khu nhà vệ sinh xưa giờ đã đập bỏ và nối dài thêm số phòng, nên 309 ở đầu cầu thang đã bị đôn lên thành 312, thành ra các nàng 309 xưa phải vào phòng 307 cũ ( 309 mới) để hồi cố kỷ niệm. Ở KTX sợ nhất là chuyện nước tắm giặt ,trưa nay ba cựu SV ngồi với nhau không hẹn mà cùng nhắc lại chuyện xách xô xếp hàng hứng nước, vì chỉ bơm theo giờ sáng sớm và chiều chiều. Nhớ hồi ấy, học thể dục dưới sân KTX, cứ nghe tiếng máy bơm nước chiều là các con giời lặng lẽ chuồn từng đứa một. Cô giáo dạy thể dục biết nhưng làm ngơ, vì quá hiểu về chậm là xem như chúng khỏi có nước tắm rửa. Ngày ấy có một chị K 34 ( còn nhớ tên, nhưng thôi không nói ra, vì chắc là ai thì ai cũng biết nhể) thường xuyên “ôm” vòi nước, có vài lần trận chiến “nước” đã xảy ra, cả một cái xô úp sụp vào đầu…! Nhờ là đồng hương nên mình luôn được chị ấy ưu tiên cho lấy nước trước. Đấy là sau này, chứ ngay tháng thứ 2, thứ 3 mới vào KTX ở mình bị bệnh phá nước, do dùng phải nước bẩn và trong người vốn di truyền bệnh Eczema của ông ngoại và mẹ, nên ngứa ghẻ, hai cánh tay đầy mụn nước sưng phồng, ban đầu chúng chỉ nhỏ như con rôm, ngứa gãi chảy nước tới đâu nó sung phồng, bỏng rát tới đó, trời mùa đông lạnh mà tay nóng rừng rực, phải để ra ngoài chăn, hay ngâm nước lạnh mới dịu chút. Ngứa cả tháng, đắp đủ loại thuốc, rồi lá cây theo mách bảo, cho đến một ngày đi ăn cưới bà cô ngoài bãi Phúc Xá ( Long Biên), thấy chả ai rửa bát, mình đành nhúng tay vào làm, vậy mà về khỏi ngứa, khỏi tới giờ luôn… Hihihi !

Chuyện ăn cơm tập thể xong leo bộ 3 tầng lên tới nơi đói meo là thường. Cả tuần ăn cơm gạo cũ nở bung với đậu hũ sốt cùng tí rau luộc hay xào, nước canh thì thả lưới đánh bắt mãi mới được vài lá rau, cuối tuần mới được vài miếng thịt mỡ thái mỏng đến nỗi, tụi sinh viên vẫn nói đùa rằng, đứng ở cửa phòng 309 thả miếng thịt xuống dưới, rồi thong thả đi xuống đất để đón bắt, xuống tới nơi còn nghển cổ mãi vẫn thấy thịt bay lơ lửng trên cao. Bánh rán nóng, hay cháo trai của mấy cô ( tạm thời quên tên rồi) là món dằn bụng mỗi khi có tiền rủng rỉnh sau khi về quê được ‘tiếp tế”. Còn nhớ hồi ấy, mình hay xin giấy lót thúng bánh rán của cô bán hàng về nấu cơm. Một cuốn sách cũ dày cỡ gang tay, hay một bó giấy dính mỡ trở thành chất đốt mỗi khi không câu trộm được điện. Sau này, nấu bằng bếp dầu, vì tiết kiệm nhiên liệu, nên mình toàn cho Vân Anh Nguyễn ăn rau luộc chỉ chín tái, nhai còn sồn sột…Chiều chạng vạng tối, mấy đứa hay dắt nhau ra chợ chiều Thanh Xuân Bắc mua rau cải bắp hay su hào bán đổ bán tháo cho rẻ ! Ôi cái sự “ ăn uống” thì kể có tới cả chục trang. Kết lại là vẫn nhớ mỗi lần cô Vân bán sữa chua xuất hiện, thường cúi người, vẫy tay rất điệu và nói câu: Cô Vân thân ái chào các cháu…Bởi vậy, chắc chắn nhiều SV thời ấy còn nhớ cô Vân nhể !

Nhiều chuyện khác trong KTX thì Liên Mai cũng hé lộ rồi. Riêng sự tích vì sao chị Phương Phương được đặt tên là Cụ Cố, tức Cụ Hồng trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng thì nôm na còn nhớ là thế này. Phòng 309 có Cụ là cao niên nhất, mà vóc dáng cũng lêu đêu nhất, Cụ thường xuyên ăn món canh bánh đa sợi nấu suông lẫn với mì tôm cởi truồng và tí bột canh. Ăn vậy có chất gì đâu nên cụ nhanh đói, đi học về là phải ăn ngay, nếu phải xếp hàng chờ nấu muộn thì cụ có nguy cơ xỉu, mà Cụ thì lúc nào cũng “ ôm” trên tay cuốn sách dày cộm kể cả lúc nấu ăn, ai nói gì, hỏi gì thì lừ lừ có khi chỉ gật gật, hoặc lúc cụ đang đói ngấu mà hỏi gì là cụ gắt gỏng. Tóm lại là điệu bộ nhiều lúc khá giống với những gì Vũ Trọng Phụng tả về Cụ Cố Hồng. Thực ra mình không nhớ chính xác đã gọi chị ấy là Cụ Cố trong trường hợp nào, song chỉ nhớ là lần đầu gọi Chị Cố ơi khi bọn mình đang ngồi ở quán ốc chợ Thanh Xuân Bắc, khi ấy không thấy Cụ phản đối gì, sau này cả thời gian rất dài phòng 309 và nhiều bạn khác ở Văn K 35 cũng quen gọi chị ấy là Cụ Cố, chị Cố thành tên luôn. Nói thật đến bây giờ mình chả quen gọi tên thật của chị ấy! Hihihi ! Mình thì lùn và gầy, còn chị ấy thì cao lêu đêu, đi học toàn rồng rắn nhau, đứa cao đi trước, đứa lùn theo sau, hồi ấy các bạn gọi cặp mình là cột đèn và máy nước. Bây giờ thì vẫn máy nước nhưng cột đèn thì thành cột điện cao thế của đường dây 500 KV rồi. Tiếc là đợt họp lớp rồi, vội thế nào, cột đèn và máy nước chả có ảnh chụp chung…Chuyện KTX còn dài, thôi bữa khác viết tiếp. Tạm thời trả nợ Liên Mai thế nhé ! Mình còn nhớ chuyện tình sử cùng vô số chuyện “ thứ ba học trò” của khối nàng Văn K35 đấy!

"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.