Nhiều năm trước, trong các lần du lãng Hàn Quốc, tôi kiểu gì cũng phải ghé quán thịt chó - một đặc sản của tộc người Triều Tiên (ví dụ lãnh tụ Kim Chính Ân phát động nhân dân Bắc Triều Tiên nên tích cực ăn thịt chó, trên Giao Blog đọc lại ở đây).
Hồi ngày xưa, lúc tôi du lãng các làng chài hay các làng nông nghiệp ở Fushan (Bushan), quán thịt chó ở đây chưa từng có mắm tôm. Nay thì tình hình có lẽ đã khác rồi ! Giao lưu quốc tế thì sẽ đưa đến việc "mix đồ" một cách tự nhiên mà thôi.
Thịt chó là món quốc hồn quốc túy của người Triều Tiên, bất kể là người miền Bắc hay người miền Nam.
Ngồi trong quán thịt chó ở Fushan (miền Nam), nhiều khi lại bất giác nghĩ về văn tự và kĩ thuật Triều Tiên !
0. Triều Tiên, với nghiên cứu của tôi (một số bài thì tôi đã cho đăng tải trên các tạp chí học thuật hay các sách), là một tộc người có trí tuệ siêu việt trong sáng tạo văn tự ở vùng Đông Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Họ đã tạo ra được bộ chữ cái Hanguel (ngạn văn) để ghi âm tiếng Triều Tiên từ rất sớm. Bộ chữ đó được sử dụng là văn tự quốc gia hiện nay (ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên).
Người Triều Tiên tiếp thu văn minh Phật giáo và văn minh Trung Hoa, từ trên cơ sở đó mà có những phát minh kiệt xuất, mà đáng kể nhất là trong sáng tạo văn tự và sáng tạo kĩ thuật.
1. Từ thế kỉ 13, trên cơ sở tiếp thu kĩ thuật in ấn truyền đến từ Trung Quốc, người Triều Tiên đã phát minh ra kĩ thuật in chữ rời (hoạt tự) đúc bằng kim loại (đồng). So với châu Âu, kĩ thuật in hoạt tự bằng chữ đúc kim loại của Triều Tiên còn sớm hơn tới khoảng nửa thế kỉ.
2. Năm 1592 (năm Nhâm Thìn), tướng quân Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉, Việt Nam quen gọi là Phong Thần Tú Cát) mang đại quân Nhật Bản đi đánh Triều Tiên, đã mang kĩ thuật in hoạt tự bằng chữ đúc kim loại về Nhật.
Bởi vậy, sau năm 1600, ở Nhật Bản, bùng lên kĩ thuật in hoạt tự.