Mãi đến bây giờ (cũng có gợi ý từ entry trước), thì mới định rõ được đặc chất của văn chương Phạm Thị Hoài. Đó chính là "văn chương bóc hành". Khi dùng "văn chương bóc hành" thì ta sẽ "bóc hành" được cả Mê lộ, hay Thiên sứ,...Có lẽ nên đặt riêng ra một mạch văn chương Việt bằng cái tên ấy.