Chùa ấy là chùa Thần Quang. Tức chùa Keo. Ở quê lúa Thái Bình.
Chúng tôi từng vùng vẫy trong ao chùa. Thỏa thích. Chuyển từ ao trong ra ao ngoài, hay ngược lại. Ngày ấy còn hợp tác xã. Sư cụ dặn: "Các con cẩn thận, vì ao ngoài có chỗ nước sâu lắm".
Tôi nhớ rất rõ hồi đó sư cụ là một bà lão gầy nhỏ, rất quí trẻ con. Còn sư bác thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng nếu chúng tôi có trèo lên những cành sung trĩu quả sà dài ra lòng ao thì bác luôn canh chừng. Bác hình như không biết bơi, nhưng vẫn có ý canh chừng, nếu tụi nhỏ mà trượt chân thì sẽ lao ngay ra.