Chúng tôi chỉ được nghe thầy Hượu giảng bài duy nhất một buổi.
Hôm đó, ông mang một cái làn (hay túi) bằng sợi cước, hệt như đồ đi chợ của một bà nội trợ nào đó.
Câu đầu tiên, ông nói khi lớp đã yên chỗ ngồi, đại khái: từ lâu, tôi (TĐH) không còn là người nghiên cứu văn học nữa, mà chuyên tâm vào triết học. Rõ ràng, hôm đó, ông lên lớp về Tản Đà và thời kì văn học giao thời.