Lời dẫn: Lại một chuyện nghe kể. Những ông nào đó kể, rồi đến tai một ông, từ đó, ra những ông khác, rồi những ông khác nữa.
Mở ngoặc ghi chú một cái. Mới đây, đầu tháng 9 năm 2013 này, trong một gala được gọi là gala Việt Nhật mừng kỉ niệm 40 quan hệ hai nước (nhưng thật ra chỉ thấy nghệ sĩ Việt, không thấy ca sĩ Nhật nào xuất hiện), thấy có ông chúa đảo Tuần Châu trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình. Ông vẫn điềm nhiên kể về cháu bé Nhật Bản lặng lẽ xếp hàng mà không ăn túi lương khô của chú cảnh sát. Từ lâu, nhiều người đã biết đó là một chú cảnh sát gốc Việt giả mạo, và câu chuyện của chú chỉ là được bịa ra hồi tháng 3 năm 2011. Vẫn cứ đinh ninh là thật (hay đành phải thế), có lẽ, chỉ còn có chúa đảo Tuần Châu. Đóng ngoặc.
Đọc bài này, đầu tiên tưởng là của bác Thái Doãn Hiếu. Nhưng đọc xuống, vỡ lẽ, lại là của, hay vốn của Nguyễn Khôi (được giới thiệu là nhà văn, nhưng tôi chưa hân hạnh được đọc một tác phẩm sáng tác nào của ông). Có sự không rõ ràng.
Mong muốn là nhà văn Nguyễn Khôi tự viết và cho đăng ở một nơi chốn chính qui nào đó. Được thế, thì hay biết bao.