Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn cô-Thảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cô-Thảo. Hiển thị tất cả bài đăng

31/12/2015

Cuối năm xem một ảnh cũ : thời của mốt quần cộc áo dài

Bẵng cái, tới gần 30 năm cũng đã trôi qua.

Đó là cái thời của Hội Tao cười. Không phải "Hội Tao đàn" phỏng theo vua Lê Thánh Tông, mà là "tao cười", tức "bọn tao cười.

Cô giáo dạy Toán ngày đó từng viết về Hội Tao cười, ở đây.

Đó là thời bắt đầu của Đổi Mới. Chúng tôi vừa mới lớn lớn một chút. Và lúc ấy thì đang thịnh mốt quần cộc áo dài.

11/11/2014

Mùa thu Hà Nội năm 2007: cô giáo dạy Toán nhớ các em lớp Văn

"Cuộc đời cô có nhiều ngả rẽ, nhưng cuối cùng cô vẫn trở về với nghề dạy học, có một lý do là ở nơi những kỷ niệm của các em đó."

Trích từ Tập san kỉ niệm của nhà trường. Người viết là cô giáo dạy Toán của chúng tôi. 
Một món quà đặc biệt đối với chúng tôi, là trong Tập san, cô viết về lớp Văn Nga ngày đó (Nga là chỉ tiếng Nga, tức lớp chuyên về Văn và chuyên tiếng Nga; chúng tôi còn học tiếng Nga lên đại học nữa). Cô thường tâm sự: đó là lớp học trò tôi nhớ mãi, nhớ mãi, từng em, một cách kì lạ. 
Cô chính là người, lúc đó, phê chữ "Đèn cù" vào bài của một ông bạn tôi. Ý cô bảo: giải vòng vo tam quốc, hệt như đèn cù chạy loanh quanh, giống với viết văn hay làm thơ.