Nghi vấn đã được nêu vào dịp ngày 17/2 năm 2019, trên Giao Blog, ở đây.
Bây giờ đọc lại và nêu lại.
Ngày 17/2/2026 - ngày Mùng Một Tết Bính Ngọ 2026,
Giao Blog
---
40 năm chiến tranh biên giới : ông Lê Kiên Thành chắc có nhớ nhầm về đám cưới
Mấy năm trước, nhân 35 năm ngày chiến tranh biên giới, ông Lê Kiên Thành trong gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã kể lại kỉ niệm đáng nhớ, có lẽ là đáng nhớ nhất trong đời mình, là: đám cưới của ông được tổ chức vào chính hôm quân đội Trung Quốc nổ súng ở các tỉnh biên giới phía Bắc, rồi tràn vào lãnh thổ Việt Nam. Đọc cụ thể ở đây (ngày 17/2 năm 2014, cách nay đúng 5 năm).
Lúc đó, bên cạnh sự bất ngờ một chút, thì đã có một sự nghi vấn. Nhưng chưa tiện nêu. Chỉ lặng lẽ đưa bài của Lê Kiên Thành về lưu.
Bất ngờ một chút là vì: hóa ra, ngày 17/2/1979, về mặt lịch pháp, thì hẳn là một ngày đẹp - dân gian gọi là "ngày tốt", hợp với việc cưới hỏi. Bởi, ở vùng Cao Bằng (các huyện Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa,...), vào ngày đó, cũng có nhiều đám cưới. Một số nhân chứng vốn là cô dâu chú rể vào ngày đó, thì chúng tôi đã gặp trực tiếp và trò chuyện trong khoảng 20 năm du lãng mạn Bắc (đã kể lác đác đâu đó trên Giao Blog). Cho nên, đám cưới của chú rể Lê Kiên Thành và cô dâu Nguyễn Thị Tú Khanh ở Hà Nội, về mặt lịch pháp, cũng chỉ là một trong rất nhiều hôn lễ được cử hành cùng ngày hôm ấy trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Bạn nào có hứng thú, có thể làm một thống kê xem có bao nhiêu đám cưới cùng tổ chức vào ngày 17 tháng 2 năm 1979.
Bạn nào có hứng thú, có thể làm một thống kê xem có bao nhiêu đám cưới cùng tổ chức vào ngày 17 tháng 2 năm 1979.
Chú rể Lê Kiên Thành và cô dâu Nguyễn Thị Tú Khanh
trong đám cưới ngày 17.2.1979 - Ảnh tư liệu gia đình
1. Đã 5 năm trôi qua, tính từ ngày 17/2/2014, bài báo của Lê Kiên Thành kèm ảnh chụp từ tư liệu gia đình, vẫn nằm yên đó. Cũng chưa có ai lên tiếng về những chỗ có thể đặt nghi vấn.
Bởi vậy, ở đây, đưa ra một điểm ghi vấn đầu tiên.
2. Đó là sự xuất hiện của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong đám cưới của Lê Kiên Thành - Nguyễn Thị Tú Khánh vào ngày 17/2/1979.
Lê Kiên Thành viết:
"
Ngày 16.2, báo động cấp 1 toàn quân được chuyển xuống cấp 3.
Sáng thứ bảy, 17.2.1979, Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới.
Tối hôm đó, đám cưới của tôi vẫn diễn ra. Vẫn gần đông đủ những cán bộ cao cấp: Trường Chinh, Tố Hữu, Đại tướng Văn Tiến Dũng... Gọi là đám cưới nhưng thực ra thì cũng là một bữa tiệc nhà có chút rượu, trà thuốc và kẹo. Tôi thoáng thấy sự căng thẳng trên gương mặt của những lãnh đạo đơn vị và quân chủng không quân.
Cha tôi - Tổng bí thư Lê Duẩn - và các lãnh đạo cao cấp vẫn nói chuyện bình thường, không nhắc gì về những gì đang diễn ra ở biên giới. Đặc biệt, nét mặt cha tôi rất bình thản, không hề để lộ (hoặc có thể không có) cảm giác âu lo hay căng thẳng gì. Cũng có thể nhờ thế, chỉ vài chục phút sau khi bắt đầu hôn lễ, không khí căng thẳng trong nhóm sĩ quan quân đội được giải tỏa, trở lại bình thường. Hôm sau, một người bạn binh ngũ nói với tôi: “Hôm qua thấy đám cưới vẫn diễn ra, thấy mọi việc vẫn bình thường, và đặc biệt, nhìn nét mặt của ông già mày, bọn tao tin Trung Quốc chẳng đánh đến Hà Nội được đâu...”.
"Có nghĩa là, theo trí nhớ của ông Lê Kiên Thành, thì có sự xuất hiện của Đại tướng Văn Tiến Dũng.
3. Tôi nghi vấn rằng, ông Lê Kiên Thành đã nhớ nhầm. Vì vào ngày đó, Đại tướng Văn Tiến Dũng không thể có mặt tại Hà Nội.
Trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 2 năm đó, ông Văn Tiến Dũng ở trong đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam sang công cán bên Căm Bốt. Tư liệu đương thời đều cho biết điều đó.
Khi Trung Quốc tấn công vào 17 tháng 2 năm 1979, ông Văn Tiến Dũng không có mặt ở Hà Nội. Nếu ông đến dự được đám cưới của con trai ông Lê Duẩn, thì quả là xuất quỉ nhập thần.
Tháng 2 năm 2019,
Giao Blog
https://giaovn.blogspot.com/2019/02/40-nam-chien-tranh-bien-gioi-ong-le.html
---
CẬP NHẬT
1. Nhà thơ Ngọc Anh (Nguyễn Đức Ngọc)
17/2/2026
MỘT SỰ TÌNH CỜ, HÔM NAY, NGÀY 17.2.2026, LÀ NGÀY MỒNG MỘT TẾT, NGÀY KHAI XUÂN CỦA NĂM BÍNH NGỌ, MỘT NGÀY “VUI NHƯ TẾT” CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA, LẠI TRÙNG VỚI KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC CỦA CHÚNG TA, MỘT KỶ NIỆM RẤT BUỒN…
Dù chúng ta đều muốn quên đi cái sự kiện không hay ho gì trong quan hệ với người bạn láng giềng phía Bắc, nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, không ai có thể thay đổi được quá khứ, vậy nên hôm nay tôi xin post lại bài thơ NHÀ BÊN CÂY SỐ KHÔNG tôi viết trong một lần lên công tác ở Lạng Sơn, gần trước ngày xẩy ra sự kiện đáng buồn nói trên, lúc mà không khí trong quan hệ giữa hai nước đã rất căng thẳng và ý thức bảo vệ từng thước đất của Tổ Quốc đã cháy bùng lên trong lòng tất cả những người chiến sĩ đang có mặt ở vùng địa đầu đất nước thân yêu của chúng ta…
Tôi xin post kèm với bài thơ là bài bình luận của nhà văn Pham Đình Ân, bài được công bố trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh chủng Bộ Đội Biên Phòng…
Ảnh kèm bài là hai tấm ảnh chụp các chiến sĩ QĐNDVN chúng ta đang tiến vào thị xã Lạng Sơn và ảnh chụp tôi và một chiến sĩ đồng đội, trong một ngày đầu tháng 3.1979, khi quân xâm lược Trung Quốc vừa rút khỏi thị xã Lạng Sơn…
A.N.
*
Bình thơ:
NHÀ BÊN CÂY SỐ KHÔNG
Anh Ngọc
Bên cây số không vừa mọc mấy nếp nhà
Chiến sĩ biên phòng gánh rơm về lợp mái
Thoảng mùi thơm cánh đồng đang gặt hái
Theo chân người dừng lại cây số không.
Nắng mùa đông, ơi cái nắng mùa đông
Se mái rạ nghiêng nghiêng đầu ngọn gió
Đám mây chiều như câu thơ hoài cổ
Ngả màu dần trên vách đá thời gian.
Người chính ủy già ba mươi năm hành quân
Vành mũ lính che mái đầu tóc bạc
Cái phế quản gặp gió mùa đông bắc
Suốt đêm dài chẳng chịu nằm yên.
Cây số không mỗi ban mai hiện lên
Mặt trời ấm như mặt người lính trẻ
Nhóm bếp lửa hình dung ra dáng mẹ
Cây sa mu xanh trong nỗi nhớ nhà.
Một câu thơ “Nam quốc sơn hà…”
Đủ khép lại bốn ngàn năm dựng nước
Yêu thương lớn mở mùa vui náo nức
Chiến sĩ lên đường hát khúc hôm nay.
Cờ ta bay như tiếng hát ta bay
Trên mái rạ hương đồng thơm điểm chốt
Cây số không con đường số Một
Tổ Quốc trên đầu, Tổ Quốc dưới chân anh…!
Lời bình của Phạm Đình Ân
Bài thơ được làm nên từ một tứ thơ hay, độc đáo. Cột mốc biên giới được đặt ở nhiều nơi, ở đây tác giả nói đến cột cây số không. Cây số không là cột cây số đặc biệt, có một không hai: cột mốc mở đầu đường số Một, cột mốc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Chiến sĩ biên phòng dựng nhà bên cây số không, nơi biên giới ngăn đôi hai đất nước, là điểm đầu tiên của đường số Một đi về phía đất nước Việt Nam, đến chót cùng mũi Cà Mau - tại đó cũng có cột cây số. Là doanh trại, điểm chốt, cũng là nhà mình. Nhà như mọi nhà ở mọi miền quê, các vùng quê đã theo gió, theo chân người chiến sĩ lên đây tụ họp. Rơm rạ lợp mái, thoảng mùi thơm cánh đồng gặt hái, đây là rạ rơm với mùi hương quen thuộc quần tụ tại đây - vùng quê có cây số không - đang giao hòa vào nhau để nói lên rằng: Tổ quốc dồn tụ ở đây, Tổ quốc ở chính nơi này. Và những người lính đang bám chốt ở đây là đại diện cho nhân dân cả nước. Nắng mùa đông, ơi cái nắng mùa đông, đọc câu thơ ấy dễ hiểu rằng vụ mười vừa gặt, chiến sĩ gánh rơm về lợp mái.
Tại ngôi nhà này, có cùng hai thế hệ trẻ - già: Người chính ủy ba mươi năm hành quân/ Vành mũ lính che mái đầu tóc bạc//Cây số không mỗi ban mai hiện lên/ Mặt trời ấm như mặt người lính trẻ. Những sĩ quan luống tuổi hẳn đã qua chiến trận Điện Biên Phủ lẫy lừng hoặc từng xông pha chiến trường miền Nam trước năm 1975. Những người lính trẻ có thể vừa nhập ngũ, cũng có thể họ vừa trở ra bắc từ chiến trường Tây Nam. Tất cả cảnh tượng nói trên đều ẩn khuất phía sau hình ảnh Đám mây chiều như câu thơ hoài cổ/ Ngả màu dần trên vách đá thời gian// Nhóm bếp lửa hình dung ra dáng mẹ/ Cây sa mu xanh trong nỗi nhớ nhà để rồi cùng sum họp bên Cây Số Không, điểm mở đầu của Đường số Một.
Trên thực tế, số không (cột cây số - cột mốc) thuộc về số Một (đường Số Một) là một sự việc, sự vật hiển nhiên. Anh Ngọc đã sở hữu một tứ thơ hiếm có, bằng nhạy bén trực cảm nảy sinh từ bề sâu trải nghiệm. Tứ thơ được xây dựng trên cơ sở một biểu tượng kép: cột Cây Số Không - cột mốc biên giới. Cột Cây Số Không vừa là vật chứng vĩnh hằng tại một địa điểm cố định vừa tạo ra sự vĩnh hằng của những địa điểm nối tiếp liền mạch suốt từ Bắc vào Nam của một con đường tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam.
Có lẽ không có kết thúc nào hay hơn cho bài thơ nào bằng bốn câu dưới đây:
Cờ ta bay như tiếng hát ta bay
Trên mái rạ hương đồng thơm điểm chốt
Cây số không, con đường Số Một
Tổ quốc trên đầu, Tổ quốc dưới chân anh.
Cái kết đã nâng bổng bài thơ lên cùng lá cờ bay, tiếng hát bay, hương đồng bay. Hai câu đầu hào sảng bay lên, hai câu sau chốt lại một chân lý. Người chiến sĩ biên phòng như đang đứng ở chính sân nhà mình, bồng súng canh gác, giữ gìn chủ quyền quốc gia. Trên đầu các anh là không phận, dưới chân các anh là địa phận - lãnh thổ. Nơi các anh đang đứng là nơi rất đặc biệt, rất nhạy cảm.
Đọc lại bài thơ này trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Binh chủng Bộ đội Biên phòng, hẳn độc giả xúc động và càng đồng cảm với tác giả.
Nhà bên cây số không được đăng trên báo Quân đội nhân dân cách nay trên bốn mươi năm (khoảng 1978 về trước), khi biên giới phía bắc đang là điểm nóng. Đến năm 1979 được in lại trên Trang thơ 1978 của báo Nhân Dân. Dư luận cho rằng sự có mặt của trang thơ này là một sự kiện văn nghệ khi ấy. Đọc lại bài thơ này vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Binh chủng Bộ đội biên phòng, hẳn độc giả càng đồng cảm với tác giả bài thơ.
...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.