Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/06/2025

Câu chuyện "kinh tế tư nhân" ở Việt Nam - nhìn lại những chặng đường quá khứ

Năm 2025, Việt Nam đã có nghị quyết quan trọng về "kinh tế tư nhân". Xem lại ở đây. Ngay sau khi nghị quyết ấy ra đời, thì liền luôn đến dự án siêu khổng lồ xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam mà phía doanh nghiệp tư nhân thì giơ tay (có Vin và Thaco đầu lĩnh nộp đơn trước nhất).

Bây giờ, mở entry này để sưu tập những câu chuyện về kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong quá khứ.

Mở đầu là câu chuyện của bác Phạm Tứ Ký (Fb danh của học giả Phạm Hồng Tung) về giai đoạn đầu thập niên 1980. Câu chuyện làm chúng ta liên tưởng đến gia đình nhà vợ của nhà văn Trần Dần (vốn cũng là gia đình có nhiều nhà đất, sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thì đã hiến cho nhà nước). Đó là chuyện ở Hà Nội. Còn ở địa phương khác, tôi nhớ đến câu chuyện ở Ninh Bình của gia đình cô B. chú N nhà chúng tôi (chuyện này, tôi sẽ ghi lại sau).

Các sưu tầm bổ sung và cập nhật sẽ được dán dần ở bên dưới như mọi khi.

Tháng 6 năm 2025,

Giao Blog


---

Năm 1981 tôi lên Hà Nội học đại học. Trong những ngày chờ nhập trường, bố con tôi ở nhà ông bà tôi ở phố Hai Bà Trưng. Hồi còn ở quê, thỉnh thoảng ông bà, các cô chú cũng về chơi. Ông bà chu đáo, rất tình cảm, các cô chú ai cũng hiền lành thân thiện. Cả họ tôi cùng quý mến gia đình ông bà. Lũ trẻ con chúng tôi thì nhì vào các cô chú mà ngưỡng mộ và học hỏi.
Lâu lâu bố tôi đi Hà Nội, có lần ông rủ tôi đi. Nhưng cái tính tôi củ chuối từ bé, không có việc gì thì không đi. Cho nên, đến năm 18 tuổi, đỗ đại học tôi mới lên Hà Nội.
Sốc!
Đến nơi tôi mới biết: ở Hà Nội sao mà khổ thế! Nhà ông bà tôi 9 người mà chỉ có hai phòng khá nhỏ và thêm một căn gác cũng nhỏ ở đầu ngõ. Khách khứa lại thường xuyên. Chật chội, chen chúc nhưng gia đình rất khéo bố trí nên dường như ai cũng cảm thấy vẫn có chỗ cho mình. Một nghệ thuật sống thật sự cao siêu mà bây giờ không mấy ai còn lưu giữ được. Tôi để ý, từ ông bà đến các cô chú cứ toát ra một vẻ gì đó khang khác với mọi người, kể cả những nhà hàng xóm trong ngõ. Lịch thiệp, khéo léo nhưng lúc nào cũng chân thành, gần gũi.
Còn những nhà hàng xóm: cũng đông đúc, chật chội như vậy. Nhưng họ hình như nói to hơn, cư xử chất phác, láu cá và hay giành giật hơn. Thấy tôi mới ở quê lên, họ hay nhìn trộm, cười mỉa, có vẻ xăm soi. Có mấy thanh niên cùng trạc tuổi, nhìn tôi có vẻ ngứa vây lắm. Tôi nhìn họ thì cũng rất ngại, thậm chí hơi sợ, đầy một tâm trạng tự ti.
Buổi chiều, chú Th bảo tôi: cái trường Tổng hợp nó khác với Bách khoa nhé. Nó ở tận dưới Cao Xà Lá. Cháu học ở đó thì cứ cuối tuần bắt tàu điện về đây Bà cho ăn mì, đỡ đói.
Vợ chồng ông hàng xóm ngồi ở vòi nước nghe thấy vậy, nói chen vào: “Thằng này đỗ vào đại học cơ à! Nhà quê mà giỏi thế! Chả bù cho lũ con nhà này, ở ngay Hà Nội mà ăn hại.” Tôi thấy một thằng đi qua nhìn tôi như tức tối. Tôi cố tránh nó ra.
Ghê nhất là căn phòng ở của nhà ông bà tôi ở tầng 1 trong ngôi nhà hai tầng rưỡi đó lại sát ngay nhà xí. Đó là cái nhà xí tập thể của cả mấy hộ. Là nhà xí kiểu cũ chứ không phải nhà vệ sinh tự hoại như bây giờ. Mấy chục con người có một cái nhà vệ sinh, cho nên phải nhìn nhau, xếp hàng. Mà đương nhiên, lúc nào nó cũng bốc mùi kinh tởm, lại nhiều ruồi nhặng nữa.
Tôi hỏi bố tôi: Sao ông bà lại chọn cái phòng sát nhà xí mà ở thế?
Bố tôi mới kể: Ông cụ là thành phần tư sản, may mà là tư sản kháng chiến đấy. Hồi trước nhà ông cụ giàu lắm, có cả một hãng xe khách chạy tuyến Hà Nội – Hải Dương – Hải Phòng và mấy tuyến nữa. Sau này cải tạo, ông cụ không bị đi tù, nhưng tài sản cho vào liên doanh hết, giờ chả còn gì. Toàn bộ mấy ngôi nhà trong ngõ vốn đều là nhà của ông bà. Ông bà tình nguyện đón công nhân về, nhường nhà cho họ ở. Bao nhiêu phòng đẹp thì nhường hết, chỉ giữ lại cái phòng ở cạnh nhà xí, sau cơi nới thêm cái phòng nhỏ bên ngoài làm phòng khách....
Thì ra là vậy!
Giờ tôi đã hiểu: cái vẻ lịch lãm, đẳng cấp của ông bà và các cô chú là những gì còn sót lại của một gia phong, một nếp sống của một già đình tư sản thành thị. Riêng ông cụ là một pho trí thức vô tận, nhưng chỉ khi hỏi thì ông cụ mới nói, mới chỉ dạy. Còn không, ông cụ và các cô chú hình như luôn có một khoảng cách nào đó, không gần, mà không xa.
Có hôm tôi về nhà ông bà từ tối thứ sau, ngủ lại đến sáng thứ bảy. Có tiếng kẻng vang lên. Tôi hỏi chú Th: kẻng gì đấy ạ? Chú bảo: kệ nó. Bỗng có tiếng ông cụ gọi các cô chú: Các anh chị đi ra ngoài ngõ đi! Cô Ng. bảo: Có mỗi cái ngõ con con, ra đông người làm gì! Ông cụ nói: Mình không đến lượt quét thì cũng cầm chổi ra đó, kẻo người ta để ý!
Thì ra là vậy!
Biết bao nhiêu gia đình thuộc “thành phần tư sản” ở Hà Nội và các thành phố khác đã từng phải “tự nguyện” cho nhà nước mượn nhà, cho công nhân về ở, cho họ hàng gần xa mượn để ở, rồi sau đó bị biến thành tội đồ ngay chính trong ngôi nhà vốn là của họ!
Chuyện trong phim “Mùa ổi” tối qua VTV chiếu lại, chỉ là một chuyện nhỏ, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với chuyện thật tôi chứng kiến (rất ít thôi) ở nhà ông bà tôi.
Tôi còn nghe, còn biết bao nhiêu chuyện nữa, với nhiều nỗi đau không thể gọi tên. Nhà bố mẹ bạn tôi ở phố Huế. Ông cụ cũng con nhà tư sản, hiến hết cho ai đó, còn lại hai căn nhà cạnh nhau cho hai anh em. Ông cụ là cán bộ, xung phong (hay phải xung phong) lên Sơn La công tác. Ông mang cả gia đình đi, nhờ gia đình chú em ruột trông nhà hộ. Bẵng đi hai năm không về, lúc về chơi thì thấy ông em đã “bố trí” hai đứa con sang ở nhà “trông nhà cho bác”. Đến năm 1984 khi bác nghỉ hưu, đưa gia đình về Hà Nội, hỏi đến nhà thì cả ông em và các cháu kiên quyết không trả. Để giữ chút tình ruột rà còn sót lại, vợ chồng ông cụ tìm mua một mảnh vườn hoang tận ngoại thành làm nhà ở đó, quăng chài, trồng rau và ...cố quên đi chuyện nhân tình thế thái.
Ngẫm:
“Mùa ổi” đã qua rồi, cả cây ổi cũng cưa đi tận gốc rồi! Ông bà tôi cũng mất lâu rồi.
Bây giờ xây dựng nhà nước pháp quyền, kinh tế tư nhân cũng được bảo hộ để phát triển. nhưng tài sản cá nhân sẽ được bảo hộ bằng pháp luật thế nào?
Văn hóa và tình người, những nét đẹp của dân tộc, của đời sống nhân dân sẽ được bảo tồn, bảo hộ thế nào?
Hay đến một lúc nào đó những người như ông bà tôi lại phải sống phần còn lại của cuộc đời bên cạnh hố xí tập thể, và sẽ còn ai dẫu không phải quét vẫn cứ nên cầm chổi ra đứng đường???

https://www.facebook.com/tuky.pham.18/posts/pfbid031bKxGEW7sLCrdUkNrHnaWizsEwsvyghsTLDc3utittAPwwwaTLprW3c4wxaW8MrTl

---



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.