Bản viết này, theo lời giới thiệu thì được thầy Nguyễn Hải Đạm viết tại Thái Bình vào năm 1984.
Có lẽ là được viết tại ngôi nhà ngay cạnh dòng sông của gia đình thầy. Ngôi nhà rợp bóng cây ấy ở gần với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình (thầy Hải Đạm là giáo viên ngôn ngữ học của trường này trong mấy chục năm; thầy thường đi xe đạp qua lại nhà và trường).
Thầy Hải Đạm hay viết thẳng vào máy chữ và đặt giấy các-bon để được thành mấy bản. Hồi đó, ở Thái Bình, tôi ấn tượng nhất với hai cái máy chữ, một của nhà văn Bút Ngữ, một của thầy Nguyễn Hải Đạm. Khi viết trên giấy thì thầy Hải Đạm hay viết loại chữ bé tí. Tôi có hỏi thì thầy bảo: học cha mình là cụ Nguyễn Hữu Tảo đó, ông cụ viết chữ bé tí !
Thầy Hải Đạm hay viết thẳng vào máy chữ và đặt giấy các-bon để được thành mấy bản. Hồi đó, ở Thái Bình, tôi ấn tượng nhất với hai cái máy chữ, một của nhà văn Bút Ngữ, một của thầy Nguyễn Hải Đạm. Khi viết trên giấy thì thầy Hải Đạm hay viết loại chữ bé tí. Tôi có hỏi thì thầy bảo: học cha mình là cụ Nguyễn Hữu Tảo đó, ông cụ viết chữ bé tí !
Ngày trước, tôi chỉ nghe thầy Hải Đạm nói về việc viết hồi kí về cha mẹ và ông bà mình, nhưng chưa được đọc văn bản trực tiếp bao giờ. Sau này, thì người em trai của thầy là chú Nguyễn Chí Công có viết về người cha Nguyễn Hữu Tảo, viết chân thật và thực sự thú vị (đọc ở đây).
Hôm nay, cụ Nguyễn Hải Hoành có đưa lên Fb một văn bản viết của thầy Hải Đạm về bà nội. Cụ Hoành là em trai của thầy Hải Đạm. Thời đầu thập niên 1990, những lúc hẹn gặp ở khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm, thì thầy Hải Đạm hay dẫn tôi tạt qua một cửa hàng sách nho nhỏ của người anh em trong nhà, hình như loáng thoáng có cả cụ Hoành (trong cửa hàng sách ấy có nhiều sách về tử vi, tướng số).