Sưu tập dần ở thời điểm cuối năm 2025.
1. Mở đầu là một bài viết của người cựu chiến binh Võ Minh - tôi quen anh Minh ở ngoài đời, anh chính là người tôi đã giới thiệu trên Giao Blog nhiều năm trước, ở đây, trong đó có nói về cuốn sách "Bài thơ viết dở" do anh tuyển chọn và cho xuất bản.
Cũng như liệt sĩ Trần Kim Trọng (1952-1972) có những bài thơ tự sự đăng trong tập "Bài thờ viết dở" (bạn bè đã lục tìm thấy thơ viết dở trong ba-lô còn lại của liệt sĩ), nhóm anh Võ Minh là các sinh viên nhập ngũ. Các anh "xếp bút nghiên theo nghiệp bình đao" trong một thời gian ngắn, rồi lại trở về trường đại học. Trần Kim Trọng thì không trở về, thơ anh làm thế hệ chúng ta xúc động, ví dụ:
"Chân này thì bước mừng hay tủi,
Gậy này thì chống nhớ hay quên.
Đất nhà thì hết sang đất lạ,
Ngay mai khuất bóng xóa tuổi tên"Trước nay, anh Võ Minh chưa từng đọc tiểu thuyết NBCT. Gần đây, do dư luận xôn xao, nên anh mới tìm đọc. Có nghĩa là, từ mấy chục năm, nhóm anh Võ Minh (một nhóm các cựu chiến binh đã và đang tiếp tục viết về chiến tranh mà các anh đã tham gia) chưa tưng đọc NBCT !
Võ Minh và nhóm anh, mãi đến cuối năm 2025 mới được NBCT.
2. Tiếp theo là một đơn kiến nghị của Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam (HCCB VN). Đơn ấy xuất hiện trên mạng vào cuối tháng 12 này.
3. Các bài sưu tập khác, như của bác Đông La, hay nhiều người khác thì dán dần lên ở bên dưới.
Tháng 12 năm 2025,
Giao Blog
---
 |
| Một cuốn sách do anh Võ Minh tuyển chọn |
Bài của anh Võ Minh
Bài viết của Minh Võ
https://www.facebook.com/minh.vo.104855/posts/pfbid02m9aARYPi9myt7YHDmNLK8s5Zm2GejKRFsecAmi9TJnAqgXGVZ6gN5vq21zF8UFnUl
Mấy lâu nay trên cộng đồng mạng đang bùng lên cuộc tranh luận dữ dội của hai quan điểm khác nhau trước tác phẩm NBCT. Một bên khẳng định tác phẩm này có giá trị, nói lên được chiến tranh đã tàn phá tan tành tình yêu của đôi lứa… tác phẩm đã phản ảnh đúng thực trạng của người lính thời ấy... Còn bên khác, tác phẩm NBCT đã bôi nhọ hình ảnh người lính trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước với những dẫn chứng: “hư cấu bậy bạ không đúng với thực trạng đơn vị”, “lính ta bắn chết một con vượn rồi khiêng về lán. Nhưng khi cạo lông con vật mới phát hiện đấy là mụ đàn bà”, “bộ đội ta hiếp dâm tập thể theo bầy đàn trên một toa tàu…”. Thoạt đầu vừa đọc đến những dòng đấy ở trên mạng, tôi cũng rất sốc, nổi cơn giận dữ mãnh liệt, vì tác phẩm đã bôi nhọ hình ảnh cao đẹp của những người lính chúng tôi. Ngay tại thời điểm ấy, không thể kìm được, tôi đã văng lên “Bậy bạ. Bậy bạ”. Nhưng khi đã trấn tĩnh lại rồi, tôi nghĩ, phải tìm đọc bằng được tác phẩm này. Giờ thì tôi vừa đọc xong tác phẩm này, nên có thể dãi bày cảm xúc của mình với một góc nhìn người lính trận thời ấy khi đối diện với NBCT (Với tôi, trước một tác phẩm không quan tâm tác giả đấy là ai).
Đối với sự việc bắn chết con vượn. Thực ra, ở trong chiến trường cánh lính tráng hầu hết chỉ mơ được một bữa no, việc đói ăn như một căn bệnh mãn tính luôn dai dẳng bám chặt theo họ, chẳng lúc nào chịu buông. Cho nên mỗi khi lặng yên tiếng súng, nếu có cơ hội là cánh lính tranh thủ đi tìm cái ăn để chống chọi với cái đói đang hoành hành rất phổ biến ở các đơn vị. Có cái ăn mới có sức chuẩn bị cho trận chiến tới. Đặc điểm khi đi săn ở trong rừng cây cối dày đặc, tầm nhìn bị che khuất nhiều, nên khi gặp một sự lay động khác lạ, người đi săn tập trung chú ý quan sát ngay, xem đấy là người hay là thú để tránh bắn nhầm. Ở trong NBCT có tả, sau khi đã quan sát kỹ, người lính đi săn thấy trước mắt mình là con vật đầy lông lá trên mình, cộng thêm các hành động cử chỉ của nó không có gì giống người, nên họ mới nổ súng. Nhưng đến khi mang về lán cạo lông con vật, những người lính ấy mới phát hiện ra đấy là người. Họ đã hốt hoảng, sợ hãi, hối hận, đau buồn, bỏ chạy… cuối cùng chính những lính đó đã quay lại chôn cất, đắp điếm tử tế mồ mả cho “người ấy”. Vậy, đây là sự nhầm lẫn vô tình, không phải sự chủ tâm của người lính bắn chết người vô tội.
Còn có hay không bộ đội ta hiếp dâm tập thể trên toa tàu? Để nói về vấn đề này, tôi xin tóm tắt sự việc một chút: Kiên và Phương cùng tuổi 17, nhà cạnh nhau ở nội thành Hà Nội. Họ quý mến nhau từ ngày còn nhỏ và chính thức nói lời yêu nhau vào lúc tuổi trưởng thành. Kiên nhập ngũ rồi lên đường ra trận. Trong một lần chờ đợi tàu ở Ga Hàng Cỏ để vào Nam, Kiên được đơn vị cho phép ghé thăm nhà một đêm. Sáng hôm sau Phương tiễn Kiên trở về đơn vị, nhưng chuyến tàu chở quân đã rời nhà Ga trước đó rồi. Trước cảnh huống ấy buộc Kiên phải tìm các phương tiện vận tải để xin đi nhờ, mong đuổi kịp được đơn vị. Thương yêu Kiên, Phương đã tình nguyện hộ tống theo anh ra phía trước. Cũng bắt đầu từ đây mọi rắc rối, tai họa đến mối tình đầu của họ. Đấy là khi Kiên và Phương nhảy lên toa “chuồng lợn” của chuyến tàu hàng để đi nhờ vào Vinh. “Đêm ấy, tàu không dừng một ga lớn nhỏ nào chỉ đôi lần đỗ nhanh vài phút trong bóng đêm giữa đồng trống, vậy mà người từ đâu chẳng biết cứ leo lên toa. Bộ đội, thanh niên xung phong tụt tạt, lạc ngũ và cả dân thường, dân buôn, cả bọn trộm cướp đường trường” (Trang 214 Thân phận tình yêu).
Trên chuyến tàu hàng này đi vào Vinh liên tục gặp máy bay Mỹ ném bom đánh phá. Chính vì thế mà Kiên đã bị lạc Phương, sau khi bị hơi ép của bom hất anh văng xuống đất và ngất đi, khi tỉnh dậy Kiên đã chạy đuổi theo đoàn tàu tìm toa hàng mà Phương đang ở trong đấy. “Chợt một toa tàu hé mở, mấy người trên toa nhảy xuống, quần áo xốc xếch nhôm nhoam, không rõ lính hay dân, đầu tóc rối bù. Tiếng ngáp. Tiếng chửi thề xộc lên”, “Không hiểu sao, lập tức Kiên tin chắc cái toa mà mấy người đàn ông vừa bước xuống chính là toa tàu hồi đêm của anh và Phương”, “Ở góc, trong bóng tối chạng vạng, Phương đang ngồi, có lẽ ngửa lưng vào chồng bao gạo…”, “- Phương… là Phương đấy phải không? – Giọng run run, không tin tưởng, Kiên gọi khẽ, khàn khàn…/ Phương ngẩn lên. Hai má nhợt nhạt, như gầy hóp đi, một gương mặt lạ lẫm hầu như không quen biết. Ngực áo mở toang hết cúc, cổ bị những vết xước” (Trang 254), “Phương đã bị thương từ bao giờ. Ở ống quần lụa bên phải bị rách toang lộ hết đùi, những vết máu loang chảy xuống đầu gối”. (trang 255).
Trên toa tàu lúc này xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng không tung tích công khai đòi chiếm đoạt Phương, trơ trẽn nói, “Anh như thế này mà em không thích à? Mà anh đã cứu em đúng không…” (trang 258). Đấy là thông tin về cưỡng hiếp Phương ở trên toa tàu chỉ có vậy. Phản ứng trước hành động của tên bặm trợn đó, Kiên đã đứng lên đánh lại gãy tay nó, bảo vệ được người yêu, hai người rời toa tàu nhảy xuống đất, tìm nơi an toàn nghỉ ngơi tạm để bình tâm lại tính tiếp chặng đường tới. Rời khỏi Ga Thanh Hóa, hai người tìm vào một lớp học bỏ không để nghỉ lấy lại sức. Kiên chăm sóc, bảo vệ cho Phương ngủ cho đến khi mệt quá anh thiếp đi trong một giấc ngủ lịm kéo dài từ trưa cho đến chiều, lúc tỉnh dậy đã không thấy Phương đâu. Kiên lùng sục tìm kiếm khắp mọi nơi và gặp một nhóm lính đang đánh tú lơ khơ trong một khu nhà cách đấy không xa và nhận được câu trả lời, “Người yêu à? Vậy à… Một ả rất được phải không? Nói nghiêm chỉnh là rất kháu, hả? Cổ cao, trắng, mắt rất là… Hả, dáng đi đung đưa uốn lượn, rất bổ con mắt… đúng à?”, “Nó đang tắm ở đầm lầy ấy, tớ thấy…, “Gặp thế đếch nào được! Bởi vì rằng nó đang đú với bọn xế đoàn 8, hiểu chưa!” (trang 278-279).
Kiên đi tìm Phương, bắt gặp cô đang lõa lồ, đàng hoàng bình thản tiếp tục tắm táp ở dưới đầm nước. “Kiên cắn răng lại. Thì ra những tai họa giáng xuống đời hai đứa, đối với Phương có vẻ không hề là tai họa, Kiên nghĩ. Trái lại dường như nàng chỉ coi đó là những yếu tố mới trong cuộc sống mà nàng sẵn sàng đón nhận, thậm chí khá hài lòng” (trang 282). Chứng kiến được cảnh này, Kiên hoàn toàn thất vọng đau đớn nghĩ rằng, không thể níu kéo được mối tình trinh nguyên nhất mà anh dành hết cho cô ta. Bỏ Phương ở lại, Kiên tìm đường đi về nơi tuyến lửa.
Trong những tai họa đến với Phương, tác giả thật kín kẽ, khôn ngoan không khẳng định ai mới là kẻ chủ mưu, mà chỉ sử dụng một câu nói vu vơ về sự việc quan hệ tình dục do một nhân vật vô danh tiểu tốt phát ra khi chưa tận mắt nhìn thấy. Hoặc không có một người nào đứng ra “day mặt, chỉ tên” những kẻ đã hiếp cô Phương, mà chỉ dựa vào cúc áo bật tung, những vết bầm tím trên người với vệt máu loang chảy xuống đầu gối của Phương. Chỉ có câu nói chung chung “Anh đã cứu em đúng không” của một kẻ bặm trợn, trơ trẽn ở trên tàu để suy đoán sự việc.
Trong tác phẩm NBCT này, vẫn toát lên được phẩm chất cao quý tốt đẹp của người lính Cụ Hồ đã vượt qua mọi hiểm nguy gian khổ, bền bỉ, dũng cảm chiến đấu với quân địch để giành chiến thắng. Nếu những ai đã từng rơi vào cảnh huống ấy mới cảm nhận được chiến tranh khủng khiếp đến thế nào? Bởi, chiến tranh thực chất ngày nào cũng chôn nhau, nhưng chưa đến lượt chôn mình. Mỗi mùa chiến dịch, cứ vào một trận đánh là quân số vợi đi đến sợ, vợi đến nỗi không còn đủ người thay, đến nỗi biên chế ban đầu của một đại đội gần một trăm sinh mạng đánh vài trận chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay… Nhưng trận đánh vẫn nối tiếp trận đánh, những chiến dịch vẫn ngày đêm tiến sát đến trung tâm quân địch. Để tồn tại và đứng vững trong những cảnh huống quá sức chịu đựng của con người ấy, họ đã bộc lộ tất cả những thảng thốt, yếu đuối, hoang mang thậm chí đến nản lòng, đưa đến một vài người đào ngũ như Can (nhân vật duy nhất trong NBCT đã đào ngũ), thậm chí ngoài đời còn có người rời bỏ đội ngũ chạy sang bên kia chiến tuyến. Ngay như trong đơn vị chiến đấu của tôi cũng xảy ra một trường hợp như vậy. Vì người lính của chúng ta cũng là một con người. Trong đầu họ không trống rỗng trắng bốc, vô cảm như đầu con robot, mà chứa đầy ắp cảm giác vui sướng, giận hờn, lo lắng, sợ hãi, yếu đuối… nhưng rồi một cái gì đó thiêng liêng như lòng tự tôn dân tộc trong người lính, nghĩa tình thẳm sâu của đồng đội, của niềm tin chiến thắng kết đọng trong trái tim đã khiến họ chiến đấu uy nghi đến người cuối cùng. Bởi thế, nhân vật Kiên cũng như các nhân vật khác trong NBCT là một biểu tượng cho người lính. Suốt gần mười năm tham chiến ở giữa nơi mưa bom, bão đạn nơi chiến trường, Kiên vẫn bền gan chiến đấu đến cùng, mà không hề bỏ cuộc. Rất may mắn cho anh sau khi cuộc chiến kết thúc được sót sổ trở về nhà, về với những người thân thương yêu quý… Còn mối tình đẹp nhất lẽ ra anh được hưởng, nhưng đã bị tước đoạt mất, chỉ để lại cho anh một tình yêu trinh nguyên bám chặt suốt cuộc đời còn lại.
Đọc hết trang cuối cùng của tác phẩm NBCT, tôi lặng người vội đặt câu hỏi: Nếu như không chiến tranh thì tình yêu giữa Kiên và Phương có bị cướp đi như vậy không? Chắc chắn là không. Hai bạn trẻ này sẽ thành một cặp vợ chồng rất đẹp đôi. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc vô cùng, như chúng ta, như với bao nhiêu người được sinh ra trên đời này. Những đứa con, cháu, chắt… của họ được sinh ra sẽ nối tiếp nhau phát huy truyền thống hào hùng của Dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ta ngày càng vững mạnh.
Nếu như không có chiến tranh, hàng triệu người đã ngã xuống trên chiến trường ngày ấy, họ sẽ thế nào đây? Những đồng đội cùng tôi vào chiến trường thời ấy đa phần là là lính trẻ. Hầu hết chúng tôi không có may mắn như Kiên, được người yêu là Phương ôm ấp, trao tặng những nụ hôn nồng cháy trong đời, được hưởng một thời gian nhất định khi chỉ có hai người đồng hành bên nhau, cho dù Kiên chưa lúc nào vượt quá giới hạn trai gái. Phần lớn những người lính trẻ chúng tôi lúc ấy, nếu có yêu cũng chỉ đến mức đơn phương thầm yêu, trộm nhớ đến một người bạn gái nào đấy. Bởi thế, chúng tôi chưa có được nụ hôn ngọt ngào của họ. Những người lính ấy, họ đã ngã xuống vẫn mãi còn trinh nguyên, trắng trong đến vô ngần. Nhớ về một đoạn mở đầu trong bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc vào ngày 2/9/1945: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Chính đây mới là sự vĩ đại anh hùng mà chúng ta phải khắc sâu ghi nhớ mãi công ơn của những người lính đã hy sinh quyền chính đáng của mình mà lẽ ra họ được hưởng, nhưng những người lính đó đã ngã xuống để cho đất nước ta có được hòa bình thơ thới như ngày hôm nay.
NỖI BUỒN CHIẾN TRANH là thông điệp mà tác giả đã gửi gắm vào trong gần 300 trang sách này. Từ lúc phát hành tác phẩm cho đến nay đã được dịch ra 20 thứ tiếng của nhiều nước. Còn ở trong nước sách được tái bản nhiều lần có số lượng rất lớn đến với độc giả. Đấy là minh chứng cho tác phẩm đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước trên thế giới. Đây là ước mơ của người cầm bút mà rất hiếm người có được.
https://www.facebook.com/minh.vo.104855/posts/pfbid02m9aARYPi9myt7YHDmNLK8s5Zm2GejKRFsecAmi9TJnAqgXGVZ6gN5vq21zF8UFnUl
Đơn của HCCB VN
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.