Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/03/2021

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) qua đời khi chưa kịp nhận giải thưởng nhà nước

Ít tháng gần đây, trên báo chí và mạng xã hội đưa tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đang được xét giải thưởng nhà nước.

Trước đó, khoảng tháng 3 năm 2020, thì có tin về việc nhà văn đã bị tai biến và hầu như rơi vào trạng thái lửng lơ "vô tri" (chữ dùng của một người hâm mộ nào đó đến thăm và viết nhanh trên Fb). Bởi vậy, nếu được trao tặng giải thưởng nhà nước sắp tới, giả như còn tại thế thì có khi nhà văn cũng không hay biết gì.

Thế rồi, ông đã buông xuôi tay vào cuối tuần vừa rồi. Bỏ mặc tất cả. Người đầu tiên đưa tin lên mạng xã hội có lẽ là người bạn tri kỉ lâu năm - sư cụ chùa Tề Đồng Vật Ngã là nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh (đọc ở đây).

Trên Giao Blog, tôi đã đọc lại văn phẩm thời kì đầu tiên của Nguyễn Huy Thiệp ở đây (năm 2013) và ở đây (năm 2015).

Tôi cũng đã kể chuyện mấy ngày ở trong viện cùng chỗ với Nguyễn Huy Thiệp nhiều năm về trước - tôi đi chăm sóc người nhà, còn nhà văn thì vào cấp cứu - đọc lại ở đây và ở đây (đó là hồi năm 2008, tức cách nay tới 13 năm rồi).

Dưới là cập nhật các thông tin.

Tháng 3 năm 2021,

Giao Blog


---

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa qua đời lúc 16h45 hôm nay, ngày 20/3 tại nhà riêng, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời lúc 16h45 tại nhà riêng. "Hội nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi đã gọi điện thoại đến Nhà tang lễ Quốc gia để đề nghị tang lễ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ở đó và đã được sự đồng ý'' - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói. 

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nằm một chỗ nhiều năm nay sau một cơn tai biến. Lần gần nhất ông xuất hiện ở một buổi ra mắt sách là năm 2018, khi giới thiệu tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu. Hồi đó, ông còn khỏe, nói năng lưu loát trước vài trăm độc giả ở hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội. Nhà văn vẫn mong khỏe lại để dự ra mắt sách mới, gặp lại bạn văn, độc giả.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời.

Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950 ở Thái Nguyên, quê gốc ở Hà Nội. Thuở nhỏ, ông cùng gia đình di tản qua nhiều vùng quê ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông xuất hiện trên văn đàn Việt Nam từ năm 1968, với một số truyện ngắn đăng trên Báo Văn nghệ đề tài nông thôn. Hơn 50 năm cầm bút, ông có 50 truyện ngắn, 10 vở kịch, bốn tiểu thuyết cùng nhiều tiểu luận, phê bình văn học gây chú ý, được xem là "hiện tượng hiếm" của văn đàn trong nước.

Ông từng nhận huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp (2007), giải thưởng Premio Nonino (Italy, 2008). Một số tác phẩm nổi bật của ông gồm truyện ngắn Tướng về hưu, chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên năm 1988, Những ngọn gió Hua Tát (tập truyện ngắn và kịch, 1989), Tiểu Long Nữ (tiểu thuyết, 1996), Tuổi 20 yêu dấu (tiểu thuyết, xuất bản ở Pháp năm 2002)...

Nguyễn Huy Thiệp cũng là một trong 50 tác giả có các tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật 2021. Hai tác phẩm được đề nghị xét giải của ông là truyện ngắn Tướng về hưu và Những ngọn gió Hua Tát.

Tình Lê

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/nha-van-nguyen-huy-thiep-qua-doi-721127.html#inner-article





09/02/2021 20:35 GMT+7

TTO - Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ là cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI...

Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp... - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi còn khỏe mạnh với người vợ quá cố, em vợ, hai con trai và các cháu - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Sinh lão bệnh tử/ Luật trời đã ban/ Thì đành chấp nhận/ Với nụ cười thôi… Nói chỉ nói vậy thôi/ Lòng buồn không tả nổi…".

Những câu thơ có lẽ là cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI - khiến những người yêu thương ông và yêu tài văn của ông không khỏi đau thắt lòng.

Đi qua những ồn ào của phố phường ngày cận tết, rẽ vào ngôi nhà thẳm sâu trong con hẻm nhỏ mà cách đây không lâu còn là cái làng ven đô nửa quê nửa phố, bước qua khoảng sân nhỏ có tượng Phật bao năm nay vẫn đứng bình thản trước mưa nắng, trầm luân kiếp người, trên chiếc giường đơn sơ, Nguyễn Huy Thiệp nằm đó, nhận lấy những chăm sóc của các con như một đứa trẻ.

Đôi khi, ông từ chối những chăm sóc ân cần.

Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp... - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Thiệp ngoài tài văn còn rất ham vẽ trên đĩa gốm tặng bạn bè - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nguyễn Phan Khoa - cậu con trai út của nhà văn - luôn tay cho bố uống sữa, ăn cháo, uống thuốc. Gần 1 năm trời kể từ ngày cha nằm ốm sau tai biến vài lần, Khoa cùng với anh trai Nguyễn Phan Bách thay phiên nhau chăm bố, hết bệnh viện lại ở nhà.

Từ khi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bệnh nặng hơn thì Khoa nghỉ việc hoàn toàn, ở nhà chăm bố. Phải 3 tháng nay Khoa không đi ra khỏi khu phố của mình. Gã đàn ông trẻ chẳng phải khéo ăn nói, giỏi chăm sóc người khác, bỗng thành thục hết việc pha sữa, bón mớm, thay rửa.

Mà đâu chỉ chăm một mình bố nằm liệt. Vợ Khoa - cô sơn nữ xinh xắn miền ngược vài năm trước ông Thiệp đã vui sướng cùng bạn bè chí thiết là những tên tuổi nghệ sĩ lớn ở Hà Nội lặn lội 400 cây số đón dâu cho cậu con trai đã từng làm ông khổ sở bao năm trời - đi làm ca, có khi 11h đêm mới về nhà.

Khoa một mình chăm bố, chăm hai đứa con nhỏ mới tuổi mẫu giáo, mẹ cũng ốm, thêm một bà dì bệnh. Dì của Khoa không có chồng con, bao năm qua sống cùng đại gia đình anh rể, chị gái và các cháu.

Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp... - Ảnh 3.

Nguyễn Huy Thiệp nhiều năm về già đã thanh thản hơn với niềm vui chăm con chăm cháu và học đạo - Ảnh: Gia đình cung cấp

Rồi mẹ lại đột ngột qua đời. Khoa và anh trai mình chẳng có cả thời gian để được thỏa thuê khóc mẹ cho lòng vợi nhớ thương. Các anh chỉ có thể giấu chặt trong tim nỗi đau mất mẹ để còn lo cho bố.

Nguyễn Phan Bách chăm chỉ hơn với công việc của một họa sĩ để lo kinh tế cho gia đình, anh em đùm bọc nhau. Nên việc chăm bố giao chính cho Khoa.

Khi đổ bệnh, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có 5 triệu đồng. Bạn bè thăm nom và khoản tiền xuất bản cuốn sách Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp của Đông A giúp phần nào thuốc thang, chữa trị cho nhà văn và chuyện hậu sự cho vợ ông.

10 năm dạy học ở miền núi, rồi một số năm nữa làm việc ở Hà Nội, nhưng chỉ mãi gần đây ông mới được cho lãnh lương hưu hơn 2 triệu đồng/tháng. "Cũng đủ tiền mua bỉm cho bố", Khoa nói.

Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp... - Ảnh 4.

Nguyễn Huy Thiệp và người cháu gái mà ông đã chăm bẵm từ khi mới 3 tháng tuổi - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cuộc sống chẳng ai học hết chữ ngờ.

Nguyễn Phan Khoa - nguyên mẫu của Khuê trong cuốn tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu của cha mình - người con lạc lối đã khiến Nguyễn Huy Thiệp phải bao năm đau khổ, tuyệt vọng, rồi hi vọng và kiên nhẫn giành giật lại đứa con trai mình từ ma túy - ai ngờ giờ lại tận tụy chăm bố ngày đêm, không từ một việc gì, từ bón sữa đến lau rửa, thay bỉm.

Cậu con trai "phá gia chi tử" ngày nào giờ có cơ hội được báo đền công cha. Chỉ tiếc, sự báo đền này chắc không ai mong muốn nhận được. Nguyễn Huy Thiệp càng không.

Nguyên mẫu của nhân vật "tướng về hưu" trong truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Huy Thiệp xưa cũng nằm liệt một chỗ gần chục năm trời trước khi từ giã cõi đời.

Thì nay, số phận lại bắt nhà văn rất chân chất, đôn hậu và yêu thương con người sâu sắc đã viết lên bao câu chuyện chấn động nhân tâm ấy lại phải chịu thêm một thử thách quá khắc nghiệt tương tự như nguyên mẫu truyện ngắn của mình.

Lão Kiền trong truyện ngắn Không có vua, cả lão Bổng trong Tướng về hưu đều cho thấy rất sợ cảnh ốm đau nằm liệt trước khi chết, những cái chết khổ sở. Nay thì tác giả của những nhân vật ấy lại rơi vào chính tình cảnh đó.

Lão Kiền khi rời bệnh viện về, lúc mê sảng đã kêu lên với các con: "Cho tôi chết đi, đau đớn lắm". Thì người tạo lên nhân vật bất tử ấy, sau vài chục năm cũng lại có lúc làm con trai mình đau thắt ruột với câu hỏi: "Làm thế nào để chết được".

Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp... - Ảnh 5.

Tranh và thơ Nguyễn Huy Thiệp vẽ, viết tặng người vợ tảo tần thủy chung của mình khi ông chưa đổ bệnh nặng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trong gần một năm bệnh, đã có lúc Nguyễn Huy Thiệp rất quyết tâm "muốn thoát ra đừng ốm/ làm khổ hết cả nhà" như câu thơ ông run rẩy viết trên giường bệnh. Nhưng những cơn tai biến liên tiếp, rồi cái chết đột ngột của người vợ yêu đã đánh gục nhà văn vốn quá nhạy cảm.

"Số phận của những nhà văn, những nghệ sĩ tài năng là phải như vậy. Họ phải nếm trải hết những khổ ải, đớn đau của kiếp người mà không thể kêu lên được "Tại sao?", để mà viết ra nỗi đau và cả vẻ đẹp của con người", nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng thương xót cho những khổ ải cuối đời của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - người mà ông đánh giá là một trong số vài nhà văn Việt Nam xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Cận Tết, ngôi nhà của Nguyễn Huy Thiệp và các con vẫn chẳng có chút không khí Tết nào. Tuy thế, Khoa vẫn thì thầm vào tai bố để người bố cả lo của mình yên tâm: "Chúng con đã lo Tết xong rồi bố ạ".

Bên cạnh, con gái Khoa mới vài tuổi xúm lại gần ông, líu lo nói "thương ông". Mẹ của bé cưng nựng: "Con thương ông nhé. Ông bế ẵm chăm con từ khi mới 3 tháng tuổi cho mẹ đi làm đấy".

Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ cuối cùng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp... - Ảnh 6.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cùng cháu trai trong triển lãm của con trai Nguyễn Phan Bách - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đó có lẽ là quãng thời gian thanh thản nhất của Nguyễn Huy Thiệp, khi con trai út của ông trở về từ những trại cai nghiện, chí thú làm ăn, cưới vợ sinh con, ông "rửa tay gác kiếm" với văn chương cực nhọc, ngày ngày chăm các cháu, đưa đón cháu đi học và học đạo.

Quán cà phê trên phố Hàng Hành ông ít ghé hơn, có đến cũng lại mau chóng cưỡi xe đạp điện về nhà để kịp giờ đón cháu.

Bây giờ, nhà văn lẫy lừng của văn đàn Việt Nam suốt hơn 30 năm qua nằm đó "lòng buồn không tả nổi". Những bạn bè thương quý tới thăm ông cũng vậy.

Một năm bất thường của nhân loại sắp qua…

Thiên Điểu








https://tuoitre.vn/toi-da-doc-nhung-cau-tho-co-le-cuoi-cung-cua-nha-van-nguyen-huy-thiep-20210209201652272.htm





CẬP NHẬT


21. Một bài viết được nhiều người khen, mình thì thấy bình thường

"


Rồi sông đãi hết anh hùng còn chi



21/03/2021 | 10:43


(Ngày Nay) - Nguyễn Huy Thiệp rồi cũng được buông tha khỏi những cơn đau và những khoảng đen tối mê man kéo dài đã bao ngày tháng.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Huy Thiệp trút hơi thở cuối cùng lúc 16g30 chiều 20/3 - theo thông báo của người bạn già thân thiết "Bát Phố" Nguyễn Bảo Sinh, trong một chiều xuân u ám, mưa nặng hạt, miền Bắc vừa qua tiết Kinh trập.

Chưa bao giờ có một người tài năng chói loà, được yêu mến như thế, lại được người thân và người ngưỡng mộ, yêu quý mong cho được ra đi, được giải thoát như thế.

Ông bị "Trời hành" lâu quá, bắt chịu nhiều nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần quá. Có lẽ câu "Tài tình chi lắm cho trời đất ghen" của Nguyễn Du ám vào Nguyễn Huy Thiệp là chính xác một cách đắng cay.

Một tài năng mạnh mẽ và áp đặt

Có lẽ, không cần phải nhắc lại về sự xuất hiện kỳ lạ và huy hoàng của Nguyễn Huy Thiệp trên văn đàn trong tròn một thập niên 1986-1995.

Vàng lửa, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Muối của rừng, Con gái Thuỷ Thần, Không có vua, Sang Sông, Những bài học nông thôn, Huyền thoại phố phường, Giọt máu... những truyện ngắn mà chỉ cần gọi tên lên, đã mở ra cả một vùng trời của trí tưởng tượng phóng khoáng vô biên, của tình yêu đồng loại, trên một cái nền hiện thực ngổn ngang.

Bị văn tài cuồn cuộn của Nguyễn Huy Thiệp cuốn đi, độc giả sung sướng nhận ra mình có một tình yêu hoá ra không quá nhạt nhẽo với tiếng Việt và mảnh đất chôn nhau cắt rốn, còn các học giả cúi đầu giương mục kỉnh tầm chương trích cú trong một thoáng quên mất Huyền Thoại phố phường chính là cốt truyện Con Đầm PícKhông có Vua mượn một cách thản nhiên và đầy biến ảo Anh em Karamazov, trong khi rất nhiều truyện ngắn khác cố tình mang một giọng văn giả Tàu trong những câu chuyện rất Tây. Họ chỉ bình tĩnh lại khi bị Nguyễn Huy Thiệp cuốn đi rất rất xa, khi ông để nhân vật buông ra những triết lý cố tình sống sượng nhưng lại đúng như một tiên đề, không thể tranh cãi

"Chú không chống nổi sự ngu dốt của bọn có học đâu. Tôi đây này, tôi hiểu sâu sắc sự ngu dốt của bọn có học tai hại thế nào, vừa phản động, nó vừa nguy hiểm, lại vừa mất dạy. Sự ngu dốt của bọn có học tởm gấp vạn lần so với ở người bình dân”. (Những bài học Nông thôn)

Thế giới của Nguyễn Huy Thiệp mở ra mênh mông từ những thung lũng hoang vu miền sơn cước "Những ngọn gió Hua Tát", "Muối của Rừng", đến những ngọn sóng bên kia đại dương "Con gái Thuỷ Thần", "Chuyện tình kể trong đêm mưa", từ trong những định kiến của lịch sử - bộ ba "Vàng Lửa, Phẩm tiết, Kiếm sắc" đến những nhốn nháo mưu sinh thường nhật ở Kẻ Chợ vỉa hè cuối thế kỷ 20 (Huyền thoại phố phường, Không có Vua), từ một mái tranh nghèo dưới cây nhội gai phơ phất mưa xuân có hai mẹ con người đàn bà cô quả đang tựa vào nhau sống nhẫn nại nhưng ngoan cường (Đời thế mà vui) đến dinh cơ tuổi già nơi ông tướng về hưu đang sống nốt những ngày cuối trong sự hoang mang đầy bỡ ngỡ với đời thường, giữa những người thân mà hơn 70 tuổi ông mới bắt đầu khám phá (Tướng về hưu)...

Hơn 40 truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, ra đời đều đặn trong khoảng 10 năm, giờ đây, với độ lùi thời gian, có thể nói mà không hề sợ quá lời, đều gần như là kiệt tác, kiệt tác của một thiên tài cô đơn.

Nếu tính số ngôn ngữ mà tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp đã được dịch ra trên thế giới (hơn 20 thứ tiếng), cũng như số lượng công trình nghiên cứu, luận án, bài báo, bài tham luận khoa học,các cuộc toạ đàm, bút chiến... về tác phẩm, văn đàn Việt Nam hiện đại không nhà văn nào có thể so với Nguyễn Huy Thiệp

Nhưng đó vẫn chưa phải là chỉ dấu của một thiên tài. Nguyễn Huy Thiệp cao hơn và cô đơn đứng một mình, còn vì đọc văn ông, ai cũng bị hút vào, dù yêu hay ghét, dù sao đó cố ý hay vô thức bắt chước, hoặc ngược lại viết những bài phê bình đao búa hay biên những tiểu phẩm giễu nhại, tất cả đều nằm trong một "trường ảnh hưởng" Nguyễn Huy Thiệp, chúng ở ngoài , không chạm vào tác phẩm, chúng khiến Nguyễn Huy Thiệp được nhân bản, được nhìn qua nhiều lăng kính, chúng "huyền thoại hoá" cả Thiệp lẫn văn ông, nhưng không phải là ông . Ông đã "trốn" đi đâu đó rồi, chỉ còn lại hình hài nhà văn, quê mùa, hiền lành và nhẫn nhịn ngồi đó, trong quán ăn mang tên ông, trong phòng tranh mang tên ông, trong những buổi toạ đàm đầy tính salon về những tác phẩm gai góc đến sắc ngọt đau đớn của ông.

Tài tình chi lắm cho trời đất ghen

"Tôi xin nhắc lại: nghề văn là một nghề thổ tả! Ðể viết thật chân thực anh phải giày vò, anh phải đớn đau. Cả tình yêu của một người đàn bà, lẫn tiếng tăm, tiền bạc cũng không thể an ủi anh được, chẳng như hồi mới viết tôi cứ ngây thơ tưởng vậy. Nhưng đó là số phận của tôi".

Nguyễn Huy Thiệp nói thế trong buổi giao lưu tại nhà sách Le Phénix, Paris 10/4/2002.

Rồi sông đãi hết anh hùng còn chi ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trả lời phỏng vấn tại Đại hội Nhà văn năm 1995.

Trả lời phỏng vấn riêng của nhà thơ Phạm Tường Vân, Nguyễn Huy Thiệp nói: "Viết văn là đạo, đó là một con đường khốc liệt. Để được, thì phải mất. Điều kinh khủng là nhiều khi cái giá phải trả ấy lại không rơi vào mình mà người hứng chịu là người thân của mình. Có những thứ không thể nói ra được. Nhưng quá đắng cay...".

Những đắng cay mà Nguyễn Huy Thiệp phải trải như một sự ngã giá với thiên tài mà ông được Trời ban, dù ông không thể trải lòng, chỉ có thể gửi gắm phần nhỏ qua tiểu thuyết đầy khiên cưỡng và tội nghiệp "Tuổi hai mươi yêu dấu", đã bị truyền thông khai thác đến quá mức mấy năm qua chỉ khiến cho sự đau đớn trở nên tê dại. Đau quá thì không còn biết đau nữa.

Ông đau, người thân đau. Nhưng độc giả thì được thật nhiều. Bỏ qua kịch gượng ép và tiểu thuyết vụng về khiên cưỡng, bỏ qua những tranh và gốm mang tính kỷ niệm, hội hè, chỉ với 40 truyện ngắn đã công bố của Nguyễn Huy Thiệp, văn đàn Việt Nam thế kỷ 20 có thể tự hào vì ông, ngọn núi sừng sững cô đơn, đợi những cơn gió hoang vu thổi ngược lên từ thung lũng Hua Tát, hay tiếng hát vọng về từ rất xa, rất xưa, thời Nguyễn Du phong phanh áo mỏng thất thần giữa phố phường Thăng Long.

Lạ nữa và cuốn hút mạnh nữa là văn của ông, đọc lần đầu thì có vẻ phũ và nghiệt, đọc lại vẫn thấy lạnh, nhưng càng đọc càng thấy ấm áp và nhân hậu. Ông yêu con người, đặc biệt là phụ nữ. Có lẽ vì ông cũng đã nhận đủ yêu thương từ con người, nên ông nhìn mọi sinh linh đều đáng sống, từ con khỉ trong Muối của Rừng đến lão Kiền trong Không có vua, mọi người phụ nữ đều đẹp và nồng nàn, từ nàng Vinh Hoa toả mùi hoa sữa đến cô Sinh về làm dâu nhà có 6 đực rựa. Nguyễn Huy Thiệp không tả lớp người "dưới đáy" kiểu nhìn xuống, nhìn ngang hay nhìn lên. Ông là một phần của cuộc sống ấy.

Bắt đầu viết từ năm 36 tuổi, ngưng ở tuổi 50, 21 đầu sách in tại Pháp và nhiều không nhớ hết ở các ngôn ngữ khác: Đức, Ý, Anh, Nhật, Hàn... Một đời văn như vậy cũng là khát khao của biết bao người. Nhưng hỏi họ liệu có dám đổi những đắng cay của ông thì chắc là không ai dám.

"

https://ngaynay.vn/roi-song-dai-het-anh-hung-con-chi-post105112.html?fbclid=IwAR1NcnCLMUzbsk_vZqJhy3ctwbdkVPBnIsRsYiZAolFjsEckb5O5t7wu8MI



20.


Điếu văn vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Vanvn- Vào lúc 10h30 sáng nay, ngày 24.3.2021, tức ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra trang trọng nghi lễ tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về cõi vĩnh hằng do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp gia đình tổ chức. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội, Trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong niềm xúc động tiếc thương khôn nguôi về một tài năng kiệt xuất của nền văn học Việt Nam. Sau đây là toàn văn điếu văn.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021)

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

*****

ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI TANG LỄ NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

 

Vào hồi 16h45 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2021 (tức ngày 08 tháng 02 năm Tân Sửu), nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng đi về cõi vĩnh hằng. Trên tất cả các báo chính thống và mạng xã hội ngập tràn thông tin về sự ra đi của ông cùng những đánh giá về vị trí của ông trên văn đàn nước Việt, ngập tràn lời chia buồn và tiếc thương. Chỉ điều ấy thôi đã nói lên ảnh hưởng lớn lao của ông trong đời sống văn học và đời sống xã hội nước nhà.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950 ở Thái Nguyên, quê gốc ở Hà Nội. Thuở nhỏ, ông cùng gia đình di tản qua nhiều vùng quê ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội rồi đi dạy học hơn 10 năm ở một vùng núi phía Bắc. Sau đó ông trở về Hà Nội và chính thức bước vào con đường của một nhà văn.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến với văn chương khá muộn. Nhưng khi “Những ngọn gió Hua Tát” và những truyện ngắn khác của ông xuất hiện thì cũng là lúc cơn bão mang tên Nguyễn Huy Thiệp trỗi dậy, thổi qua cánh rừng đời sống văn chương Việt và nó làm tất cả rung lên. Kể từ năm 1975 cho tới lúc này, chưa có nhà văn nào có khả năng làm thay đổi một cách sâu sắc thi pháp và tinh thần văn xuôi Việt Nam như ông. Và cho tới lúc này, ông vẫn là người trị vì ngai vàng trong thế giới truyện ngắn Việt Nam đương đại.

Chúng ta có thể nói: văn của ông là sự trần trụi đến nghiệt ngã, nhưng đó là sự trần trụi của một người dám nhìn thẳng sự thật và gọi đúng tên sự thật.

Chúng ta có thể nói: văn của ông là sự nổi giận tựa cơn hỏa hoạn, nhưng đó là sự nổi giận của lương tâm trước sự suy đồi và giả dối của con người.

Chúng ta có thể nói: văn của ông là sự đau đớn đến kinh hoàng, nhưng đó là sự đau đớn của tình yêu thương con người.

Những tác phẩm của ông mang vẻ đẹp của một lưỡi dao mổ: chói sáng, chính xác và đau đớn. Con dao ấy đã phẫu thuật những khối u ẩn giấu trong tâm hồn con người. Nó làm con người đau đớn đến mức tưởng không chịu nổi để rồi được bình phục và lớn lên.

Chỉ khi mang nỗi đau đớn tận cùng về con người, ông mới có thể viết những thiên truyện buốt lạnh đến rùng mình. Sự buốt lạnh đến rùng mình ấy chính là lời cảnh báo cao nhất về lương tri. Có lẽ lúc đó, đối với ông, nước mắt than khóc hay những lời an ủi hão huyền chỉ là sự phù phiếm đối với một nhà văn khi nghĩ về, và khi nói về đồng loại của mình.

Đọc những thiên truyện của ông, người đọc nhiều khi mang cảm giác kinh hãi, kinh hãi bởi họ nhận ra những vùng tăm tối đầy man dại còn đâu đó trong chính con người họ. Để từ đó, họ  được thức tỉnh và biết hành động để phục sinh nhân tính của mình. Chính thế mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nói : “Khó nhất không phải là tiền bạc, khó nhất không phải là tri thức, mà khó nhất là đạo đức, nhà văn chỉ là người đi tìm đạo cho dân chúng”.

Đấy là bản tuyên ngôn của ông về sứ mệnh người cầm bút. Và ông đã đi trên con đường ấy từ khi cầm bút cho tới khi giã từ cuộc sống thế gian mà không hề nao núng, không hề đổi thay cho dù trên con đường ấy quá nhiều chông gai, quá nhiều thách thức cùng biết bao mê dụ. Ông khắc nghiệt với con người bởi ông yêu con người. Ông chống lại sự đồi bại của con người để bảo vệ chính con người.

Nhưng trong các truyện ngắn của ông, có một dòng chảy lớn mang tinh thần thi ca với những vẻ đẹp huy hoàng trùm lên những số phận thấp hèn, bất trắc trong Những ngọn gió Hua Tát, Muối của rừng, Chảy đi sông ơi, Con gái thủy thần… Dòng chảy kỳ vĩ đó làm cho con người thấy ấm áp, thấy yêu thương và thấy được những giấc mơ làm người đẹp đẽ của mình trong mọi hoàn cảnh. Ông thực sự mang đến cho văn xuôi Việt Nam đương đại một giọng nói khác biệt và đặc biệt với ngôn ngữ tinh xảo, kỳ lạ, ám ảnh và đầy bí ẩn.

Trong cuộc sống đời thường, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sống lặng lẽ và khiêm nhường. Ông im lặng trước mọi khen chê, mọi đố kị, mọi khiêu khích thậm chí cả những khiêu khích trong chính lúc này và cả những đe dọa. Ông thường ngồi chìm sâu giữa một đám đông, với dáng hình như cố thu nhỏ để khỏi ai nhìn thấy. Nhưng từ nơi chốn ấy, ông phóng chiếu một cái nhìn xuyên qua đời sống để thấu hiểu nó, giải phẫu nó, phán xử nó để cuối cùng được yêu thương nó.

Với những gì ông đã viết cho cuộc đời này, ông đã được nhận Huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp (2007), Giải thưởng Premio Nonino (Italy, 2008). Nhưng giải thưởng lớn nhất cho những sáng tạo của ông chính là bạn đọc. Họ đã trao huân chương cho ông bằng chính trái tim mình.

Chúng ta nói về ông lúc này khi ông đã không còn ở chốn trần gian không phải để tôn vinh hay ngợi ca ông, bởi ở chốn vĩnh hằng kia không bao giờ xuất hiện khái niệm tôn vinh hay ngợi ca. Bởi chỉ những văn bản nghệ thuật mà ông làm ra mới có thể minh chứng ông, bảo vệ ông giữa muôn vàn náo loạn. Chúng ta nói về ông lúc này là để nói với chính chúng ta, về sự dấn thân, về lương tâm và lòng quả cảm của một người cầm bút.

Và lúc này chúng ta nghe, những ngọn gió ngân vang

Trên những ngọn núi, những cánh rừng Hua Tát

Cùng tiếng rì rầm mãnh liệt của những dòng sông

Chảy qua đêm tối về biển cả không gì ngăn được

 

Đâu đấy trên những cánh đồng nhớ thương hoàng hôn đau đớn

Một đám mây mang tên Nguyễn Huy Thiệp

Thả xuống những cơn mưa của tự do và lấp lánh

Trong dội vang tiếng sấm dọc chân trời

 

Lúc này trong những ngôi nhà nhỏ bé và mờ tối, những nhân vật của ông

Đang thắp những ngọn nến và cất lời cầu nguyện

Ông đã từng bước vào những ngôi nhà trong đêm đầy gió

Với đau khổ, yêu thương đến bầm nát tim mình

 

Hãy thanh thản ra đi, Nguyễn Huy Thiệp, hỡi chàng hiệp sỹ

Cùng thanh gươm ngôn từ hắt sáng ban mai

Những cánh đồng đang dâng hương như mùa xuân thứ nhất

Trên mỗi dấu chân chàng một ký tự sinh ra

Xin vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp!

(Viết xong lúc 6h43 phút sáng ngày 24.3.2021 tại 65 Nguyễn Du, Hà Nội)

https://vanvn.vn/dieu-van-vinh-biet-nha-van-nguyen-huy-thiep/?fbclid=IwAR1yYWJsWlKoV2kzhpzGpnn2mAm4ev2bKxsOClm8qI5wjjDj9gxZ9WuNH-4



19.


‘Người lạ’ giữa dàn đồng ca

Thứ tư, 24/3/2021, 00:01 (GMT+7)


Nguyễn Văn Thọ

Nhà văn

Một chiều xuân năm 1987, Nguyễn Huy Thiệp cùng chúng tôi vào quán thịt chó ăn mừng “Chảy đi sông ơi” vừa được in trên báo.

Nguyễn Huy Thiệp và họa sĩ Nguyễn Hồng Hưng, bạn rất thân của ông, đến cơ quan tôi - Tổng công ty Muối ở số 7 Hàng Gà - rủ "đi ăn mừng Chảy đi sông ơi". Nhuận bút còm 200 đồng, bằng 10 bát phở, tụi tôi quyết định chọn quán thịt chó góc Hàng Gà - Hàng Phèn, vừa bổ dưỡng vừa rẻ tiền.

Hai kẻ tập tọng viết văn, một họa sĩ cũng là nhà nghiên cứu triết học. Cả ba gầy gò, đen đủi, mặt mũi y như gã bơm xe đầu ô cuốc bộ đến quán thịt chó.

Rượu nút lá chuối vừa say, chúng tôi rủ nhau về nhà Hồng Hưng ở đầu cầu Long Biên để nghỉ trưa. Đến nhà Hưng, tôi thảng thốt nhớ ra. Tôi quên một cặp da đầy tiền của cơ quan vừa bán cái xe ô tô cũ.

"Hai nhăm triệu? Mất là ông đi tù đấy!", Nguyễn Huy Thiệp kêu lên. Cả ba co cẳng chạy hộc tốc lại quán thịt chó.

Thật may, chiếc cặp vẫn nằm nơi góc bàn. Tôi và Thiệp thở hổn hển mở cặp, những buộc tiền 5.000 đồng đổ òa ra. Thiệp cười khi cả ba vẫn chưa hết mệt, nói: "hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt nhé".

"Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt" ra đời hơn hai năm sau, là một trong những truyện ngắn buồn của Nguyễn Huy Thiệp.

Nguyễn Huy Thiệp mới mất. Không hiểu sao buổi trưa ấy cứ hiện ra trong đầu tôi. Ba khuôn mặt gầy gò, đói nhàu, vừa được dăm đồng nhuận bút còm cho hơi hồng mặt, thì tý nữa tôi gặp cái đại hạn nếu làm mất tiền.

Chao ôi người bạn tôi, văn tài ấy - nhà văn viết cả một chuỗi dài 35 năm nay, tạo ra nhiều trước tác như vệt sét xé ngang nền văn học nước Nam này, in khắp nơi trên địa cầu này, vẫn lúng túng đến tận cuối đời về đồng tiền bát gạo.

Tác phẩm của ông in Đông, in Tây, trong Nam ngoài Bắc và ra thế giới, vậy mà tác giả chưa bao giờ được nhuận bút đủ xông xênh để an nhàn ngồi viết. Tài năng ấy từ bàn tay chai sạn từng làm nhiều nghề để sống. Hết đi buôn giấy lậu lại mở quán ăn, cho tới tận khi bán một phần đất hương hỏa của cha ông xây nhà cho hai con, ông vẫn đăm đắm về tiền chữa bệnh. Tài khoản lúc đột quỵ lần hai chỉ còn 9 triệu đồng.

Vài lần tâm sự với tôi, ông bảo, làm văn sĩ không được tách rời cuộc sống. Tức là không hoang tưởng, tỉnh táo mà bám sát cái "chân" của thực thể khách quan. Còn một điều lớn khác ông ít bàn tới, chính là hồn cốt riêng của mỗi người làm nghệ thuật.

Cốt cách ấy của Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện đúng lúc nền văn chương đã nhạt nhòa.

Đất nước những năm cuối thập kỷ 80 trong không khí ngưng trệ và bức bách của đời sống hậu chiến, nhiều người mong mỏi luồng gió mới cả về kinh tế và trong văn học nghệ thuật. Một thời gian dài, văn nghệ sĩ vẫn là dàn đồng ca mà các "giọng hát" từa tựa nhau. Cá tính, bản sắc riêng của nhà văn bị chìm lấp. Văn chương cũng đa số là một chiều, một giọng.

Khi ấy, Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện lần đầu cùng lớp Phùng Gia Lộc, Phạm Thị Hoài. Và, đến tận bây giờ, nếu che tên ông đi, người ta vẫn nhận ra tác giả.

Những câu văn rất ngắn. Đối thoại chát chúa, súc tích, đắt từng từ. Các câu chuyện được diễn ngôn một cách thần kỳ. Ngôn ngữ trần trụi, chợ búa, đời thường được chọn lọc đặt đúng chỗ lên trang giấy. Đôi mắt ông rất sáng, giọng điệu trong từng tác phẩm cũng không thể lẫn vào ai.

Sự khác biệt về giọng điệu không chỉ là hình thức. Nhiều vấn đề của thời cuộc đã định vị Nguyễn Huy Thiệp tách biệt hẳn với "dàn đồng ca" trước đó. Ông lặn sâu xuống tầng đáy của xã hội bức bối và ngột ngạt, nơi cuộc sống trầm luân của nông dân, thợ thuyền, trí thức, binh sĩ còn chua chát, nhiều giá trị băng hoại. Chùm truyện: Những ngọn gió Hua Tát, Tướng về hưu, Muối của rừng, Những người thợ xẻ, Thương nhớ đồng quê, Chảy đi sông ơi... trong sự đào xới ấy.

Thiệp đi ngược lịch sử, mượn cớ cả ở thượng tầng kiến trúc, vẽ ra ba vệt lớn: Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết, kêu gọi sự nhìn nhận xã hội, con người không được một chiều. Cũng như thế, ở mảng các nhân vật ước lệ, mượn cớ Trương Chi, Nguyễn Du, Đề Thám... trong huyền tích xưa đề cao cốt lõi nhân văn, cần sự trung thực của con người.

Nguyễn Huy Thiệp chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết học Phật giáo. Mặt khác, ông thấm đẫm văn hóa Việt, tâm hồn Việt nằm sâu trong nhân quần lao khổ, bởi ông dầm mình cùng những giai tầng cặn đáy của xã hội trong cuộc đời cũng lận đận, ba chìm bảy nổi của mình. Hết dạy học ở miền núi, tự làm nương phát rẫy trên rẻo cao, đến buôn bán dọc ngang thời bao cấp. Rồi cuối cùng, chôn mình ở xóm Cò, Khương Hạ, Khương Đình, Hà Nội, tìm cứu rỗi trong sự viết.

Ông cổ vũ cho Đạo sống, lên án cái lố lăng, đạo đức giả. Nguyễn Huy Thiệp đã làm nên sự ám ảnh cho người đọc, sự thử thách các cây bút đương đại mà khó nhà văn nào sánh được.

Tâm sự với tôi - bạn văn vừa tròn 35 năm, ông không chối từ rằng "mình gặp thời". Thời đất nước cần ông, văn học nghệ thuật cần đổi mới, cần diện mạo riêng về cả thi pháp lẫn góc nhìn tỉnh táo khác biệt.

Một căn tính đặc biệt trong văn chương, tôi tự hỏi, phải chăng là Trời cho hay vì lao động không ngơi nghỉ đã mài cái tinh túy lộ ra. Nhưng tôi biết chắc chắn, sự xuất chúng của ngòi bút Nguyễn Huy Thiệp đã chảy ra từ trái tim yêu thương tha thiết con người.

Nguyễn Huy Thiệp đi rồi. Một ngôi sao đã tắt trên bầu trời văn học Việt và không biết khi nào chúng ta lại có một ngôi sao sáng khác.

Những viên ngọc sáng không thể lẫn vào trăm ngàn đá cuội. Nếu hôm nay, chúng ta không kiến tạo được một không gian - trong đó có nền văn chương - khuyến khích các tiếng nói khác biệt, đó là sự mất mát lớn cho một xã hội đang ra rả trọng hiền tài.

Nguyễn Văn Thọ

https://vnexpress.net/nguoi-la-giua-dan-dong-ca-4252903.html#box_comment



18.


















24/03/2021 09:05 GMT+7

TTO - Sáng nay 24-3, giới văn nghệ và bạn đọc ái mộ mọi miền cùng về lại Nhà tang lễ quốc gia, cúi mình tiễn biệt một văn tài kỳ lạ và hiếm hoi của văn đàn Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20.

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 1.

Lễ tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp diễn ra vào sáng 24-3 tại Hà Nội - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngai vàng truyện ngắn thuộc về ông

Xúc động đọc điếu văn cho Nguyễn Huy Thiệp tại lễ truy điệu, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định việc mạng xã hội và các báo mấy ngày qua tràn ngập những thông tin về Nguyễn Huy Thiệp, cùng những đánh giá về vị trí của ông trên văn đàn Việt Nam, những lời chia buồn đã nói lên ảnh hưởng lớn lao của ông trong đời sống văn học và đời sống xã hội nước nhà.

"Kể từ năm 1975 cho tới lúc này, chưa có nhà văn nào khả năng làm thay đổi một cách sâu sắc thi pháp và tinh thần văn xuôi Việt nam như ông. Và cho tới lúc này ông vẫn là người ngự trị trên ngai vàng trong thế giới truyện ngắn Việt Nam đương đại", chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ngợi ca văn tài của Nguyễn Huy Thiệp. Ông Thiều khẳng định, văn của Nguyễn Huy Thiệp là sự trần trụi đến nghiệt ngã, nhưng đó là sự trần trụi của một người dám nhìn thẳng sự thật và gọi đúng tên sự thật. 

“Văn của ông là sự đau đớn đến kinh hoàng, nhưng đó là sự đau đớn của tình yêu thương con người. Những tác phẩm của ông mang vẻ đẹp của một lưỡi dao mổ: chói sáng, chính xác và đau đớn. Con dao ấy đã phẫu thuật những khối u ẩn giấu trong tâm hồn con người. Nó là con người đau đớn đến mức tưởng không thể chịu nổi để rồi được bình phục và lớn lên… Sự buốt lạnh ấy chính là lời cảnh báo cao nhất về lương tri”, ông Thiều xúc động nói.

Current Time0:11
/
Duration1:24
Auto

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đọc điếu văn tang lễ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Video: MAI THƯƠNG

Bố không mất

Họa sĩ Nguyễn Phan Bách - trưởng nam của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - nghẹn ngào nói những lời sau cuối trước vong linh bố và người thân, bạn bè cùng độc giả mến mộ nhà văn.

"Bố chúng tôi là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thuận theo lẽ vô thường của tạo hoá là sinh - lão - bệnh - tử . Ông đã dừng chân, rời bỏ cõi tạm ở tuổi 72. Ông không mất đi mà dòng máu của ông sẽ còn chảy mãi trong huyết quản của anh em chúng tôi những người con cháu của ông. Ông sẽ còn đó trong những ký ức, những kỷ niệm của bạn bè và đồng nghiệp. 

Tư tưởng, tinh thần của ông sẽ vẫn còn mãi trong những tác phẩm của ông đối với toàn thể những người yêu văn học Việt Nam và quốc tế", họa sĩ Nguyễn Phan Bách rưng rưng xúc động và không giấu niềm tự hào về người cha tài năng của mình. 

Trưởng nam của nhà văn cảm tạ những ân tình nồng hậu và tình yêu vô bờ của đông đảo bạn bè và bạn đọc khắp trong và ngoài nước đã dành cho bố mình, đặc biệt là trong vài ngày qua kể từ khi nhà văn ra đi, cũng như trong 1 năm nhà văn đổ bệnh.

Sự ra đi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một sự mất mát không gì bù đắp với gia đình, nhưng họa sĩ Nguyễn Phan Bách nói ông và gia đình "thực sự ấm lòng khi được đón nhận sự thăm hỏi, chia sẻ động viên" từ mọi người và sẽ "khắc cốt ghi tâm".

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 4.

Rất đông văn nhân, bạn đọc đến dự lễ tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Lễ tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nhiều người giới văn nghệ sĩ từ nhà văn, hoạ sĩ, giới sân khấu điện ảnh, giới xuất bản, đông đảo bạn đọc cùng đại sứ Pháp tại Việt Nam, đại diện Viện Pháp tại Hà Nội cũng đến viếng.

Ông Nicolas Warnery - đại sứ Pháp tại Việt Nam - cho biết đây là lần đầu tiên ông đến viếng một nhà văn Việt Nam vừa qua đời và ông vô cùng xúc động chứng kiến tình cảm của bạn đọc dành cho nhà văn này: "Tôi đang nhìn thấy những nhà văn lớn của nhà văn Việt Nam đang có mặt ở đây. Nhà văn có mất đi, thì tác phẩm của họ còn mãi với bạn đọc" - ông nói.

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 5.

Ông Nicolas Warnery - đại sứ Pháp tại Việt Nam - đến viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ông Nicolas Warnery nói ông đã đọc 2 tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp bằng tiếng Pháp là Tướng về hưu  Chuyện tình kể trong đêm mưa. Tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp được bạn đọc Pháp rất yêu thích. Ở Pháp, nói đến văn học Việt Nam là nói đến Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp.

Đến viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn Bảo Ninh nói sự ra đi của Nguyễn Huy Thiệp là một tổn thất lớn mà đến nay người đời còn chưa nhận ra đầy đủ mức độ. 

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 6.

Nhà văn Bảo Ninh ghi sổ tang tại lễ tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

“Viết được như ông ấy khó lắm. Đôi khi đất nước bỗng nhiên có một nhà văn như thế - tác giả Nỗi buồn chiến tranh đánh gia cao văn tài của đồng nghiệp. Ông bày tỏ hi vọng: biết đâu ngày mai Việt Nam lại có một nhà văn ngang tầm thế.”

Nhưng rồi Bảo Ninh lắc đầu thể hiện sự lo ngại rằng sẽ khó mà có một văn tài kỳ lạ như Nguyễn Huy Thiệp trong một tương lai gần. Bảo Ninh bày tỏ mong muốn các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp sẽ được đưa vào trường học để “lớp trẻ biết thế nào là văn chương của thời đại mới”.

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 7.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - tại lễ viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Xúc động đến tiễn đưa tác giả Tướng về hưu, nhà văn Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - dành những lời trân trọng cho bậc đàn anh trong nghề. Ông nói Nguyễn Huy Thiệp là “của hiếm của văn học Việt Nam, một trường hợp văn chương đầy ngoạn mục!”. 

Nhìn dòng người đủ giới đến viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sáng nay, ông Phương nói rưng rưng “đó là tấm lòng của dân tộc này dành cho văn học tử tế, nhìn vào đó người ta thấy được giá trị của văn học tử tế lớn thế nào trong lòng nhân dân”.

Trong dòng người nối dài đi viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà báo Yên Ba với tư cách là một bạn đọc nói ông rất kính trọng tác giả Không có vua ở khía cạnh ông là một nhà văn “có nỗi đau đời về những người khốn khó, một nhà văn của những người cùng khổ và của kiếp nhân sinh”. 

“Chính cách nhìn về sự tha hóa của con người và thể hiện nó một cách rất độc đáo trong văn chương làm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đạt tầm vóc lớn. Ông là một điểm son rực rỡ trong nền văn chương việt Nam trong vài thập kỷ cuối thế kỷ 20 vắt sang đầu thế kỷ 21”, nhà báo Yên Ba nói. 

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 8.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh tại lễ viếng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Từng có thời gian gần gũi với nhà Nguyễn Huy Thiệp khi làm phim Thương nhớ đồng quê được chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, đạo diễn Đặng Nhật Minh nói những gì mà Nguyễn Huy Thiệp để lại là vĩnh cửu, sẽ còn mãi mãi trong lòng nhân dân.

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gửi vòng hoa viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Quang Thiều - chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - thắp hương trước linh cữu nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 11.

GS Hồ Ngọc Đại tại lễ viếng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 12.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - nguyên chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam kính viếng hương hồn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 13.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa ghi sổ tang tại lễ viếng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 14.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ ghi sổ tang không kìm được xúc động: "Thiệp ơi, bạn ơi, nhà văn tài năng của tôi ơi, thôi đi nhé, mưa tháng 3, Hà Nội tiễn bạn" - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 15.

Nhà văn Ngô Văn Giá chia sẻ nỗi đau với gia đình tại lễ viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 16.

Nhạc sĩ Quyền Văn Minh thể hiện ca khúc Một cõi đi về đưa tiễn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Văn nhân, bạn đọc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 17.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp năm 2006 - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Nguyễn Huy Thiệp ra đi trong một ngày mưa xuân u ám của Hà Nội, nhưng ngày tiễn đưa ông về miền cực lạc lại là một ngày đẹp trời.

Lễ viếng nhà văn được tổ chức từ 9h15, sau đó ông sẽ được đưa về một nghĩa trang nhỏ tại huyện Đông Anh, nơi có người vợ hiền của ông vừa sang nằm trước đợi ông về.

Lễ tang trang trọng do Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình tổ chức. Ông Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nói việc đứng ra cũng gia đình tổ chức đám tang trang trọng, xứng đáng với tầm vóc lớn lao của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chính là vinh dự của hội.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều là người viết và đọc điếu văn cho Nguyễn Huy Thiệp. Ông Thiệp coi đây là một mối duyên đẹp của ông và tác giả Tướng về hưu.

Sự ra đi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một sự mất mát không gì bù đắp với gia đình, nhưng họa sĩ Nguyễn Phan Bách - con trai cả của Nguyễn Huy Thiệp - nói ông và gia đình "thực sự ấm lòng khi được đón nhận sự thăm hỏi, chia sẻ động viên" từ mọi người và sẽ "khắc cốt ghi tâm".

Trong một năm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nằm bệnh, bạn bè và người yêu văn chương cũng đã rất xúc động trước sự chăm sóc tận tình của hai người con trai nhà văn dành cho cha mình.

nht-16163769818701701378959

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tại chợ Viềng, Nam Định năm 2003 - Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời lúc 16h44 ngày 20-3 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi, sau một năm cùng vợ con chống chọi với những lần tai biến liên tiếp.

Trước khi trở thành người viết chuyên nghiệp, ông đã có 10 năm là một thầy giáo ở miền núi phía Bắc. Đó là 10 năm ông "úp mặt vào núi mà đọc sách".

Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên báo Văn Nghệ năm 1986, khi ông 36 tuổi. Ngay lập tức, ông trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận văn chương sôi nổi lúc bấy giờ và kéo dài mãi về sau bởi một giọng văn "phũ", dám đi đến tận cùng cái ác của con người để mà tiêu trừ nó.

Tên tuổi của ông gắn liền với các truyện ngắn như Tướng về hưu, Muối của rừng, Không có vua, Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, Những bài học nông thôn, Những ngọn gió Hua Tát, Thương nhớ đồng quê, Sang sông, Quan âm chỉ lộ, bộ ba truyện ngắn lịch sử Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết…

Ngoài ra, ông còn viết tiểu thuyết, kịch bản, thơ, tiểu luận. Nhưng thành công hơn cả vẫn là truyện ngắn. Ông được gọi là "vua truyện ngắn" Việt Nam.

Ba cuốn tiểu thuyết đã xuất bản gồm: Tiểu long nữ, Gạ tình lấy điểm, Tuổi 20 yêu dấu. Ông còn có một bản thảo tiểu thuyết nữa chưa được xuất bản.

Ông là một trong số không nhiều những nhà văn Việt Nam được dịch nhiều ra thế giới. Riêng ở Pháp đã dịch 9 cuốn sách của ông.

Từ hơn chục năm nay, ông hầu như gác bút, vui tuổi già với con cháu.

Ông nhận được một số giải thưởng văn chương quốc tế như Huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp (2007), Giải Nonino Risit d’Âur (giải thưởng Premio Nonino của Ý năm 2008).

Nhưng đến nay tác giả Tướng về hưu vẫn chưa có giải thưởng trong nước nào. Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương nói đây là món nợ lớn của Hội Nhà văn Việt Nam với Nguyễn Huy Thiệp.

Ông hiện đang được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật với hai tác phẩm là truyện ngắn Tướng về hưu và Những ngọn gió Hua Tát.

https://tuoitre.vn/van-nhan-ban-doc-tien-dua-nha-van-nguyen-huy-thiep-20210324064823343.htm



17. Sáng 24/3/2021, bác TMH đưa tư liệu hay

"

NHỮNG AI LÀ NGƯỜI DÁM “CẢ GAN” IN TRUYỆN NGẮN “TƯỚNG VỀ HƯU” CỦA NGUYỄN HUY THIỆP TRÊN BÁO “VĂN NGHỆ”, TẠO TIỀN ĐỀ CHO HÀNG CHỤC KIỆT TÁC TRUYỆN NGẮN CỦA ÔNG THIỆP XUẤT HIỆN, LÀM NÊN MỘT CỘT MỐC VĂN HỌC QUAN TRỌNG NHẤT THẾ KỶ 20 ?
Trần Mạnh Hảo
Trong hồi ký của nhà văn Nguyên Ngọc, khi nói về Nguyễn Huy Thiệp, ông Ngọc viết : “Tôi không phải là người có vinh dự được in truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Huy Thiệp trên báo “Văn Nghệ” : truyện “Tướng về hưu””.
Vậy ai, và những ai là người lôi Nguyễn Huy Thiệp từ bóng tối ra ánh sáng ?
Tìm hiểu từ nhiều nguồn, sau cùng Trần Mạnh Hảo đã gọi điện thoại hỏi nhà văn Trần Huy Quang ( tác giả “Linh Nghiệm”), người làm biên tập viên, phóng viên lâu năm vào hàng nhất báo Văn Nghệ.
Lúc đó, cuối năm 1985, đầu 1886, báo “Văn Nghệ” của Hội nhà văn Việt Nam hết tiền in báo, phải in gộp hai đến ba số vào một lần ra mắt, ế thiu ế thối, hầu như chẳng ma nào mua. Nhà văn Đào Vũ được điều về làm quyền tổng biên tập, nhà thơ Hoàng Minh Châu làm phó tổng biên tập. Ông Đào Vũ bực mình vì nhiều lẽ, lại chỉ được giữ “quyền tổng biên tập” nên đã xin đi công tác và đi thực tế ở Sài Gòn, trao quyền trực cho nhà thơ Hoàng Minh Châu.
Lúc đó thời của ông Nguyễn Văn Linh, tướng cấp tiến Trần Độ giữ chức trưởng ban tư tưởng trung ương, cố vấn cho tổng bí thư Linh ra nghị quyết năm : “Cởi trói cho văn văn nghệ sĩ”. Một loạt đại tá quân đội được tướng Trần Độ mang sang Hội nhà văn, nhằm thay thế dần thế hệ ông Nguyễn Đình Thi đã quá cũ kỹ. Các đại tá ấy là : Nguyên Ngọc, Chính Hữu, Hữu Mai, Nguyễn Khải. Nguyên Ngọc được tướng Trần Độ bố trí làm bí thư đảng đoàn Hội nhà văn, sẽ thay thế Nguyễn Đình Thi làm tổng thứ ký. Nhưng Nguyễn Đình Thi không chịu nhường chức, quyết nắm ghế tới cùng.
Dưới “ánh sáng” nghị quyết 5 “cởi trói cho văn nghệ sĩ”, Nguyên Ngọc, nhà cách mạng văn nghệ báo cáo đề dẫn khá mới mẻ, thông thoáng, tạo tiền đề cho tự do sáng tác.
Nhà văn nữ Thiếu Mai, lúc đó là trưởng ban lý luận phê bình báo Văn Nghệ, bèn cởi trói cho cả chồng bản thảo bị loại cao như núi còn nằm trên bàn quyền tổng biên tập Đào Vũ . Và ơn trời, chị đã tìm ra bản thảo truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp đánh máy trên giấy mỏng tang. Chị vừa đọc vừa kêu toáng lên hay quá hay quá.
Rồi chị Thiếu Mai chuyền bản thảo truyện ngắn “Tướng về hưu” cho nhà văn Ngô Ngọc Bội ( 1929-2018) trưởng ban văn xuôi của báo, làm ông Bội sướng muốn chết, bèn chạy qua phòng của nhà thơ Võ văn Trực trưởng ban thơ khoe. Ông Trực người điềm tĩnh cũng kêu toáng lên hay quá, hay quá. Cả ba người giữ ba ban quan trọng nhất của tờ báo cùng nhất trí duyệt in trên báo ngay số tới. Nhưng phải thuyết phục được phó tổng biên tập Hoàng Minh Châu ( 1930-1989)…
Nhà thơ Hoàng Minh Châu là người học cao, có bằng cấp thời Tây, nho nhã, thùy mị hơi nữ tính, tính hơi bị ba phải, đọc xong bản thảo “Tướng về hưu” cũng rất thích nhưng do dự chưa dám ký cho in.
Ba nhà văn trưởng ba ban của báo phải tìm mọi cách, dùng cả nghị quyết 5 trả tự do cho văn nghệ sĩ của bộ chính trị ra thuyết phục ông Hoàng Minh Châu, lại cùng làm một biên bản lấy tính mạng chính trị mình ra chịu trách nhiệm cho “tướng về hưu”… Và trời Phật phù hộ, Hoàng Minh Châu ký duyệt in “Tướng về hưu”, đưa thiên tài Nguyễn Huy Thiệp từ bóng tối ra ánh sáng. Nếu ông quyền tổng biên tập bảo hoàng hơn vua Đào Vũ không đi Sài Gòn, có thể nước ta, văn học ta đã không bao giờ có một nhà viết văn xuôi hay nhất nước như Nguyễn Huy Thiệp.
Bốn người Hoàng Minh Châu, Thiếu Mai, Võ Văn Trực, Ngô Ngọc Bội đêm chờ báo ra hồi hộp lo âu không thể ngủ, chấp nhận mất chức hoặc được khen.
Sáng ấy tờ báo gộp ba số có in truyện ngắn “Tướng về hưu” của nhà văn mới toanh Nguyễn Huy Thiệp chào thiên hạ. Hoàng Minh Châu nhận được điện thoại của Đào Vũ từ Sài Gòn : các ông giết tôi rồi, giời ơi, ăn cái gì mà to gan thế, sao dám in truyện ngắn phản động này, tôi đã loại nó ra rồi mà, các anh hãy ra lệnh thu hồi báo, tôi quyền tổng biên tập ra lệnh.
Nhưng ông Hoàng Minh Châu đã phóng lao thì phải theo lao, không ra lệnh thu hồi báo. Bốn nhà văn quyết định cho in truyện này ngồi dúm lại với nhau : làm sao bây giờ ?
Chợt Hoàng Minh Châu có điện thoại gọi từ ban tư tưởng trung ương. Chết bỏ mẹ , thiên đình nổi giận rồi sao ? Giọng ông Trần Độ oang oang hồ hởi : cám ơn các cậu, truyện này hay quá, thế mới là đổi mới, thế mới là tự do sáng tác. Cám ơn các cậu và tờ báo đã thực thi nghị quyết năm của đảng, chúc mừng…
Bốn nhà văn đỡ đẻ cho đứa con đầu của Nguyễn Huy Thiệp cùng nhảy cẫng lên ăn mừng. Ngay sau đó, ông Trần Độ điều ông Nguyên Ngọc về làm tổng biên tập báo Văn Nghệ. Được đà, ông Nguyên Ngọc in liền truyện ngắn “Muối của rừng” của Nguyễn Huy Thiệp và hàng chục kiệt tác khác của anh, cứu tờ báo thoát nạn ế ẩm, đắt như tôm tươi. Thiệp may mắn gặp thiên thời địa lợi nhân hòa. Với Nguyễn Huy Thiệp, công của ông Nguyên Ngọc rất lớn.,.
Sài Gòn lúc 5 h 11 phút ngày 24-3-2021
T.M.H..
Ghi chú ảnh :
1- Nhà văn nữ Thiếu Mai
2- Nhà văn Ngô Ngọc Bội
3- nhà thơ Hoàng Minh Châu
4- Nhà thơ Võ Văn Trực
Cả bốn nhà văn trên đã mất.






"

https://www.facebook.com/tran.manhhao.376/posts/2975024299436421




16. Sáng 24/3/2021

"


Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Về văn chương của Nguyễn Huy Thiệp, nhiều nhà văn nhà phê bình lý luận văn học có uy tín đã viết, tôi chỉ xin nói về mối “lương duyên” của anh với điện ảnh – như một nén nhang tưởng nhớ anh, ngày tiễn đưa anh rời Cõi Tạm…
Xin bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện phiếm.
Đó là vào những ngày cả Hãng phim truyện VN như sôi sục lên trong giai đoạn tổ chức sản xuất bộ phim nhựa đen trắng “Tướng về hưu” dựa theo truyện ngắn cùng tên đang rầm rĩ dư luận xã hội của NHT. Sáng hôm ấy, đang ngồi họp xưởng đầu tuần theo thông lệ của Hãng, đồng chí bảo vệ ngó đầu vào nhắn: “Có nhà văn Nguyễn Huy Thiệp muốn gặp đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn”.
Các bậc lãnh đạo và nghệ sĩ tên tuổi của xưởng nhìn quanh, vẻ ngơ ngác, không tin nổi một nhà văn đang được các nhà biên kịch, đạo diễn của một hãng phim lớn nhất nước này săn đón mời chào lại đến để gặp riêng một kẻ vô danh tiểu tốt mới chỉ làm “phó đạo diễn”- tức là kẻ “bưng bê tráp điếu hầu hạ” các đạo diễn tên tuổi. Bác xưởng trưởng bảo: “Có khi anh Thiệp nhầm với ai đó? Hãng này có mấy Tuấn cơ!” Anh bảo vệ: “Không, anh ấy nói là Tuấn cận, mới về xưởng Ba”. Thế là tôi được phép ra ngoài, dưới cái nhìn vừa nể vì vừa hơi ghen tỵ của các bậc trưởng thượng.
NHT đang ngồi ở một quán nước ngoài cổng Hãng đợi tôi – một trong những nơi mà từ đó các đoàn làm phim được sơ khởi thành lập, đạo diễn chọn người cộng tác, các hợp đồng ký tắt giữa tác giả văn học và người làm phim, v.v. Lúc đó, anh như đang ngầm quan sát những người ra vào và trò chuyện để nhét vào cái kho nguyên liệu truyện ngắn của anh, mà sau mấy phút gặp tôi, anh gọi đích danh đó là “Chợ người”, “Chợ lao động” của giới làm phim… Trong cái lần duy nhất tôi gặp anh Thiệp tại cổng Hãng phim này, tôi xin kể lại qua lời thoại:
NAT: Chào anh! Anh phải đợi lâu à? Xin lỗi, vì phải qua một đợt « rà xét lý lịch » - không phải là lý lịch của khách tới thăm mà là của chủ nhà…
NHT: (Cười nhẹ hồn hậu) Chứng tỏ cậu cũng có cái giá nào đó chứ nhỉ?
NAT: Có lẽ thế, mà nhờ anh thằng này lại được thêm mấy cái «chân kính» nữa!
NHT (Cười to) : Lỗi tại tớ, mấy lần trước tới Hãng làm việc về kịch bản chuyển thể, tớ không biết rằng cậu đã về đây… Hôm nọ, có dân viết Tây Bắc cũ kể về cậu, tớ mới biết, nên hôm nay rỗi rãi đến tìm cậu tại « hang hùm »…
NAT : Này, anh dọa tôi đấy à ? «Hang hùm nọc rắn ở đâu chốn này» ? Các bậc trưởng thượng ở đây ưu ái bọn trẻ lắm, đặc biệt là «con cháu nhà»…
NHT (Nghiêm mặt lại, như một kịch sĩ, chỉ thẳng tay) : Nếu quả thế thì cậu chỉ là loại «con rơi» thôi! Đừng ra vẻ đóng kịch lừa tôi!
NAT: Nếu có lừa anh thì cũng là mong anh đừng tỏ ra quan tâm đến tôi trong những cuộc làm việc sắp tới với Hãng, khiến tôi bị trù thêm…
NHT: Thứ nhất là cậu đã bắt đầu mắc cái bệnh «bách hại cuồng», thứ hai là tôi đâu có cái khả năng đặc biệt mà cậu gán cho ấy…
NAT: Anh thăm tôi tại Hãng hôm nay, vô tình để các bậc trưởng thượng xăm soi xét nét tôi, xem tôi có đủ tư cách để quan hệ với một nhà văn lớn mà phức tạp như anh hay không? Tôi cố tình giấu biệt đã có mối thân tình với anh từ hồi ở Sơn La, đã từng tới Hát Lót thăm anh và anh lên Thuận Châu thăm tôi… Nếu tôi hé ra mấy cái thư anh viết cho tôi, trong đó có bài thơ tứ tuyệt đầu tiên của anh gửi tôi, nhiều người sẽ chửi tôi là kẻ hợm mình, « thấy người sang bắt quàng làm họ »… Thôi, để đó sau này anh được giải Nobel, tôi sẽ bán đấu giá chúng, có làm kẻ « ăn theo » như thế mới bõ !
NHT ( Cười khùng khục) : Đúng cùng là dân ăn Sư ở Phạm lại là « Quân Khu Tây Bắc» với nhau… Cứt thật, thói đời! Thôi, chuyện vớ vẩn bỏ đấy đã. Tớ gặp cậu vì muốn xem «cái mặt không chơi được» của cậu có phù hợp với bối cảnh nửa nghệ thuật nửa kỹ thuật - nửa Nàng tiên nửa con đĩ chăm chăm moi tiền thiên hạ tới xem phim hay không? Và muốn, qua cậu… (Tôi nhìn thăm dò xem «cái mặt không chơi được» của anh đang có « âm mưu » gì ?) – Nhiều truyện của tớ đã có mấy đạo diễn sừng sỏ săn đón rồi, nhưng thâm tâm, hiện tại, tớ mới tin có mỗi ông Đặng Nhật Minh… Theo cậu ? Cậu thì mới về, chẳng nói làm gì, đừng có tự ái…
MAT (Gật đầu): Theo tôi biết, anh ĐNM đang lý thú với cái «Thương nhớ đồng quê » của anh.
NHT ( Gần như reo lên khe khẽ) : Tuyệt! Ông ấy có con mắt xanh! Chất «Thương nhớ đồng quê » rất ăn ý với «Bao giờ cho đến tháng mười»!
NAT: Ngoài ra, còn có đạo diễn Tự Huy nữa !
NHT: Hàng xóm Lủ của tớ đấy, tớ rất thân anh Tự Huy. Anh ấy đang thích truyện «Mưa Nhã Nam» của tớ, mong đưa lên màn ảnh…
NAT: Hình như anh có điều gì băn khoăn với cái «Tướng về hưu» chuẩn bị lên «bàn mổ»?
NHT: Mày đúng là thằng ma xó! Phải! Cái ông đạo diễn chính được giao cầm cờ phim này mặc dù đã học ở Đại học điện ảnh Liên Xô về, song có dáng vẻ và suy nghĩ của một chính trị viên tiểu đoàn thời bộ đội Cụ Hồ hơn là một nghệ sĩ hiện đại…
NAT: Xưởng trưởng của tôi đấy! Ông ấy tốt bụng, chân thành lắm…
NHT: Mày nhìn người vẫn bằng lăng kính của một ông giáo, lại là «giáo khổ» Tây Bắc, phải cắt cái đuôi đó đi ngay, hiểu chưa?
NAT: Vâng, thưa ông nhà văn nhớn đang mong giật giải Nobel!
NHT: Mày đểu vừa thôi, vuốt mặt phải nể mũi kẻ hàn sĩ Tây Bắc chứ? Nghe đây này: làm nghệ thuật, mà chỉ có lòng tốt, sự chân thành, thì dễ bị định hướng chính trị giật dây điều khiển. Mà nếu thế thì… Cứt !
NAT: Chịu ngài rồi! Nhưng với loại phim như «Tướng về hưu», phải là người có phẩm chất chính trị tốt, được thử thách, là Đảng viên lâu năm mới được giao «cầm cờ» ông ơi !
NHT: Khá khen mày đã học được cách nói của lãnh đạo! Nhưng chớ để nó lọt vào tư duy sáng tạo, hiểu chưa? Mà ít ra, nếu ông ấy làm chính, thì phải có những thằng phó như mày bên cạnh trợ giúp thì may quá…
NAT: Ngài lại ảo tưởng mất rồi! Cái chức Phó ấy của loại phim hoành tráng như «Tướng về hưu» cũng là một thứ béo bở mà đàn em của bậc «hàn sĩ Tây Bắc» chẳng thể chen chân được nổi, sẽ bị gạt từ ngoài vòng gửi xe!
NHT (Thở dài): Thú thực, có cậu là dân văn gốc tham gia vào phim này, tớ sẽ yên tâm hơn… Nhưng thôi, c’ est la vie, và nói như ông Hoàng Ngọc Hiến : « Cái nước mình nó thế », đành ăn quả đắng chờ đợi thôi…
NAT: Nếu được chọn kịch bản làm phim từ truyện của anh thì đầu tiên không phải là «Tướng về hưu» - chẳng phải vì là thằng đạo diễn chưa cắt được cái «đuôi nhà giáo» như anh nói… - NHT chăm chú chờ đợi, vẻ ngạc nhiên – Đúng, «Tướng về hưu» là truyện hay, nổi bật của anh, sản phẩm mà chỉ nhờ Thời Đổi Mới và bác Nguyên Ngọc mới có được, song nó chỉ là sản phẩm của một thời, lại theo cái mạch văn chương của Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan… Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cái truyện «Huyền thoại phố phường» hoặc vở kịch «Còn lại tình yêu» cơ!
NHT thoáng giật mình, trợn mắt nhìn tôi giây lát: Nếu là người khác, tớ sẽ thụi cho quả đấm, hay nhổ nước bọt bỏ đi. Nhưng cậu là «quân khu Tây Bắc», cũng từng theo một công-voa (convoi) giáo khổ lên Sơn La sau tớ vài năm, cũng gần 10 năm vùi đầu đọc sách giữa rừng quên buồn như tớ, lại cũng có lý… Sao, tay giáo khổ còn đuôi kia, cậu sòng phẳng tiếp đi nào?
NAT: Cảm ơn anh đã không cậy là người của công chúng hâm mộ mà ăn hiếp tôi - kẻ «dưới đáy» của giới văn nghệ - để đòi tôi sòng phẳng với anh…
NHT (Vội vã cắt lời): Đáo để thế, chính cậu mới là người chặn họng trước đấy!
NAT: Truyện «Huyền thoại phố phường» mới là truyện mang tính triết lý vượt biên giới và thời gian; dù anh có mượn cảm hứng từ truyện «Con Đầm Pích» của Puskin, song nó đã thâu tóm được thần thái và ung nhọt tinh thần xã hội Việt Nam trong thời buổi thị trường dị dạng này cho tới hàng vài thập niên nữa…
NHT (Gật gù): Được, tớ cho cậu điểm 8 +. Thế còn vở kịch «Còn lại tình yêu»?
NAT: Trên Tây Bắc, tôi với anh đã từng xem bộ phim «Mối tình qua những bức thư» ở bãi chiếu phim huyện đúng không nào? Trong khi dân dạy văn chúng tôi chỉ biết thán phục bộ phim, thì anh sau đó đã «hoán cốt đoạt thai» cốt truyện phim này để thành «Còn lại tình yêu», mượn những ngày giờ cuối cùng của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học để gửi gắm thông điệp, qua thoại của ông thiếu tướng công an biểu tượng cho quyền lực: «Mọi sự rồi sẽ qua đi, rất nhiều biến cố rồi sẽ qua đi, bao nhiêu số phận rồi cũng qua đi, những người anh hùng cũng sẽ chết, chỉ có tình yêu thôi, chỉ có tình yêu mãi mãi còn lại…» Cái cảm hứng mọi cuộc chiến tranh hủy diệt và mọi cuộc tàn sát lương dân sẽ chấm dứt, chỉ còn lại Thế giới tràn đầy tình yêu – vốn là nguồn cảm hứng lớn của nhiều nhà văn phương Tây và Nga trong hơn thế kỷ tàn bạo vừa qua, đã được anh hình tượng hóa, sinh động hóa trong một vở kịch lịch sử giàu chất điện ảnh. Và tôi thiển nghĩ nó sẽ phải trở thành chủ đề lớn của văn học nghệ thuật nước ta trong những thập niên, và thập kỷ tới…
NHT lặng đi, mắt anh ngầu đỏ. Lát sau anh thì thầm: Thế thì chắc cậu cũng nhận ra: tất cả những truyện tớ đã và sẽ viết, nói nhiều về cái ác, cái đồi bại, cũng là mong khơi lại, và hoàn nguyên cái thiện trong con người - đó mới là cái gốc của Tình yêu. Nhưng tớ e rằng, hiện giờ cái đề tài này, cái ý tưởng này chắc khó được nhà nước đầu tư thích đáng cho điện ảnh, sân khấu! Cái vòng kim cô «Ta thắng - địch thua» và lòng căm thù giai cấp còn thít chặt trong đầu không ít những người lãnh đạo văn nghệ mà còn trong nhiều ông bà cầm bút mà tôi vẫn gọi đùa là «giặc-già-thơ-phú-lăng-nhăng»…
Sau lần gặp đó, suốt nhiều năm sau, tôi không gặp NHT lần nào, và chúng tôi cũng chẳng liên lạc với nhau. Điện ảnh VN tan tác, tất cả các rạp chiếu phim biến thành quán bia, vũ trường, quán ăn, tôi phiêu bạt vào phía Nam tìm đường làm phim… Cho tới lần, một đạo diễn trẻ tìm đến tôi, với tập bản thảo kịch bản phim sơ sài dựa theo truyện ngắn «Truyện tình kể trong đêm mưa» của NHT do chính tác giả chuyển thể kịch bản. Anh ta nhờ tôi chỉnh sửa kịch bản, tôi dãy nảy: «Đây là kịch bản anh NHT viết, tớ dính vào để mà gãy tay à?» Sau đó, trước sự khẩn khoản của cậu ta, tôi đành tìm đến nhà NHT, theo chân đạo diễn đàn anh Tự Huy. NHT nhăn mặt: «Khổ, hắn cứ nằn nì tớ viết scénario, tớ biết gì kịch bản điện ảnh đâu, cứ liều viết, xong rồi bảo hắn: tìm đến một nhà biên kịch giàu kinh nghiệm nào đó chỉnh sửa đi, phá hết ra cũng được, để làm sao có thể quay thành phim là ổn!» Tôi thẳng thừng: «Nếu anh tin cậy, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của quy luật điện ảnh, chứ không theo yêu cầu của đạo diễn cũng như của anh, và sẽ thành thứ để có thể quay thành phim. Vì nể anh và tay đạo diễn một phần, nhưng chính là vì đây là đề tài miền núi và lịch sử mà tôi thích!». NHT cười hềnh hệch: «Cái thằng, đa sự quá!»
Thế là tôi đã thực sự chuyển thể một truyện ngắn của NHT thành kịch bản văn học hoàn chỉnh - ngoài dự tính và mong muốn ban đầu. Sau đó, anh bạn đạo diễn trẻ mời tôi đi giúp chọn bối cảnh. Hai tuần liền, tôi theo chân đạo diễn của phim đi qua nhiều vùng núi của tỉnh Lao Cai, dưới sự tài trợ của các nhà đầu tư sản xuất phía Nam, thực sự làm «cố vấn» cho anh ta tới cả số lượng đèn quay trong từng bối cảnh - theo đề nghị của nhà đầu tư đi theo. Rồi đoàn làm phim được thành lập, có văn phòng giao dịch và tổ chức sản xuất tại Hà Nội. Họa sĩ thiết kế chính phim này là một họa sĩ cao niên, nhiều kinh nghiệm trong những phim phức tạp, ông đã cho mua cả một ngôi nhà sàn tận Lai Châu về làm bối cảnh, và tôi cũng giúp ông dựng một vườn hoa thuốc phiện giả… Nhưng tới ngày bấm máy, các nhà đầu tư hình như nhận thấy anh chàng đạo diễn này không đủ tư cách thực hiện một phim lớn có khả năng giúp họ thu hồi vốn/ có lãi, nên họ đã stop lại dự án, đành chịu mất khoản đầu tư giai đoạn chuẩn bị. Khi tôi tới nhà NHT, kể lại anh nghe chuyện này nên bức tượng Phật lớn sân nhà anh, anh nhún vai «ô là là» như một «ông Tây An Nam», và vĩ thanh bằng một câu triết lý: «Trong cái không may nhỏ bao giờ cũng hé lộ một cái may mắn lớn…»
Lần cuối cùng tôi tới thăm NHT tại nhà riêng - cũng đi cùng đạo diễn Tự Huy. Khi tôi hỏi anh nói về bộ phim «Thương nhớ đồng quê» ( Hãng phim truyện VN) quay theo truyện cùng tên của anh, anh không nói nhiều, chỉ tỏ một thái độ «tâm phục khẩu phục » với câu nói: «Quả là phim của bậc «mét» làm cũng có khác!» Nhưng chính tôi lại là người nói nhiều về cái «đòn hội chợ» của một số nhà báo hòng hạ bệ, vùi dập bộ phim này bởi những lý do mà sau này có dịp tôi xin kể lại.
Khi tổ chức chiếu ra mắt bộ phim nhựa đầu tay của tôi - phim «Vầng trăng lửa» (HODAFILM sản xuất 1995) tại Hội Điện ảnh để đưa phim ra rạp, tôi có gọi điện thoại mời NHT tới xem. Anh bảo: «Tớ đang ốm lắm, thực đấy, cậu tha cho. Với lại, cậu nghĩ hộ: nếu phim cậu hay, tớ mà khen thì mọi người sẽ bảo: ôi dào, dân Tây Bắc cũ họ bao che bênh vực nhau. Còn nếu phim cậu có cái để chê, thì tớ nỡ lòng nào chê cậu. Mà tớ tin rằng phim đầu tay thì khó mà trở thành kinh điển lắm, đừng tự ái nhé!» Tôi không tự ái, chỉ trả lời: «Vâng, chỉ có truyện đầu tay của bậc «mét» NHT là «Những ngọn gió Hua Tát» mới trở thành «kinh điển» và hy vọng ẵm giải Nobel được thôi! Mong anh chóng khỏe để được «hành» anh bằng các phim khác của tôi nhé!»
Mấy năm sau, qua điện thoại, tôi có hỏi anh về phim «Những người thợ xẻ» ( Hãng phim truyện VN) được quay từ truyện ngắn cùng tên của anh, hình như NHT cố tình lảng tránh không trả lời bằng hàng loạt câu hỏi : «Mấy năm nay cậu làm gì? Tại sao không đến tớ nữa? v.v. » Không ngờ, đó lại là những câu trao đổi cuối cùng giữa tôi và NHT.
Anh Thiệp ơi, tôi biết giờ này dưới suối vàng, anh đang thầm mong những người làm điện ảnh VN sẽ tiếp tục đưa những trang viết tâm huyết của anh lên màn ảnh - trong đó có «Truyện tình kể trong đêm mưa» và «Mưa Nhã Nam», hai bộ phim tương lai ấy đều có mưa gió của số phận anh và mưa gió của số phận Dân tộc đau thương nhưng anh dũng này…
Xin vĩnh biệt anh!
Hà Nội, 23/ 3/2021
Đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn ( Hội viên Hội Điện ảnh VN)
( Ảnh NHT thời mới ở Tây Bắc về)



"

https://www.facebook.com/groups/136513926973822/permalink/771826466775895





"

Đọc status tôi viết về Nguyễn Huy Thiệp cách đây 2 ngày, một vài bạn băn khoăn: Có nên công bố thư riêng của một nhà văn trên facebook như vậy không? Riêng tôi, thú thực, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Ngay khi nhận được email của Thiệp, tôi biết đó là một tài liệu quý nên giữ nó trong nhiều năm. Tôi biết đến một lúc nào đó, những email ấy sẽ được công khai hoá. Chuyện như vậy khá bình thường ở Tây phương. Một nhà văn lớn, khi mất đi, sẽ trở thành một nhân vật lịch sử, ở đó, mọi chi tiết, ngay cả những chi tiết thuộc về đời tư, đều trở thành những tư liệu hữu ích góp phần làm sáng tỏ cuộc đời, tính cách và tài năng của họ. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi người ta sưu tập thư riêng, và cả nhật ký nữa, của nhà văn rồi đem ra xuất bản. Những cuốn sách mang nhan đề đại loại như “Thư của….” ê hề ở Tây phương. Cách đây mấy năm, vào một tiệm sách, tôi thấy tuyển tập thư từ của T.S. Eliot (The Letters of T.S. Eliot) gồm đến 8 tập dày cộm.
Tôi cũng góp phần vào cái kho tư liệu đồ sộ ấy với cuốn “Thư Võ Phiến” xuất bản tại Mỹ năm 2015. Cuốn sách, dày gần 400 trang, gồm mấy trăm bức thư Võ Phiến gửi tôi trong vòng hơn 20 năm, trong đó, ông kể về cuộc đời ông, những suy nghĩ của ông về các tác phẩm ông viết cũng như những kỷ niệm với người này người nọ. Khi Võ Phiến còn sống, tôi cho ông biết là tôi có ý định sẽ xuất bản những bức thư ấy. Ông không phản đối. Cẩn thận, tôi còn đưa ông bản thảo cuốn sách để, nếu cần, ông sửa chữa. Tuy nhiên, ông từ chối, bảo: Viết sao thì in vậy. Không cần thay đổi gì cả. Sau khi ông mất, gia đình ông đề nghị tôi in cuốn sách sớm để có thể ra mắt đúng 49 ngày ông mất.
Có lẽ đó là tuyển tập thư của một nhà văn Việt Nam đầu tiên được xuất bản.
Một ngày nào đó, nếu có một tuyển tập thư từ của Nguyễn Huy Thiệp được in thì đó là một tin vui, chứ sao?



"

https://www.facebook.com/hungquoc.nguyen.771/posts/3015270152082610



15. Chiều 23/3/2021

"

Mấy hôm vừa rồi, tôi có thông báo sẽ đọc một bài văn trong tang lễ HUY THỆP về tình bạn của chúng tôi , theo yêu cầu của chủ tịch hội nhà văn Nguyễn Quang Thiều mà phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Giá đại diện. Tôi biết tôi là nhà thơ dân gian, không phải là hội viên nhà văn và cũng không bao giờ đọc điếu văn ở chốn cung đình, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận ngay vì không thể làm tủi vong linh bạn tôi.
Tôi lại vừa nhận được truyền đạt của phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Giá theo lệnh của chủ tịch Nguyễn Quang Thiều là hủy bài diễn văn trong ngày tang lễ.
Tôi xin kính báo với mọi người và vong linh bạn Thiệp thông cảm.
Dù bài văn điếu không đọc trong buổi tang lễ, tôi vẫn chia sẻ cùng các bạn và linh hồn Huy Thiệp.
Tôi cảm thấy đủ.

ĐIẾU VĂN
Tôi và Thiệp thân nhau hơn 30 năm - từ lúc tóc còn xanh nay đầu đã bạc. Trong hơn 30 năm, mỗi ngày trung bình chúng tôi ngồi bên nhau khoảng 6 giờ.
Hồi trẻ, chúng tôi đi dạo bờ hồ 3 vòng, sau rút xuống 2 vòng
rồi lại rút xuống 1 vòng, cuối cùng chỉ còn 1/2 vòng đã thấy mệt. Những năm đầu mỗi vòng đi dạo bờ hồ, chúng tôi chào hỏi mươi mười lăm bạn quen, năm cuối đi năm mười vòng mới gặp 1 bạn quen.
Lần cuối, tôi và thiệp ngồi trên ghế đá trông sang tháp rùa bẻ đôi củ khoai chia nhau. Thiệp bảo đây có thể là buổi dạo hồ lần cuối:
" Bây giờ giáp mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao "
Sáng sau tôi nghe gia đình báo tin Thiệp bị tai biến, tôi vào ngay bệnh viện Bạch Mai thăm Thiệp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, con Thiệp bảo :
- Bố có nhận ra bác Sinh không?
Thiệp không trả lời đọc luôn bài thơ của tôi :
" Bệnh quỷ thuốc tiên
Bệnh tiên thuốc thánh
Bệnh thánh thuốc phật
Bệnh thật thuốc giả "
Lần sau vào thăm Thiệp, con Thiệp lại bảo:
- Ngày nào bố cũng đọc thơ bác Sinh, bố có nhớ bài nào không?
Mặc dầu còn nửa tỉnh nửa mê, Thiệp đọc ngay:
" Cùng chung một chuyến đồ ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang "
Lần thứ 3 tôi vào thăm, Thiệp đã hôn mê, tôi đọc thơ cho Thiệp nghe, nét mặt Thiệp biểu lộ có nhận biết.
Không mấy ai biết Thiệp và Sinh cũng đồng sáng tác. Sinh có tài rút ngắn truyện của Thiệp thành một câu thơ. Thiệp có tài triển khai một cầu thơ của Sinh thành chuyện ngắn như bài thơ " Đò ngang " của Bảo Sinh triển khai thành truyện ngắn "Sang Sông "
Sinh đồng cảm với kịch " Nhà osin " của Thiệp trong một câu thơ
đọc khi kết thúc kịch diễn tại Nhà Hát Lớn:
" Bỏ cả giang sơn vì người đẹp
Biết đâu người đẹp thích giang sơn "
Những buổi đi dạo bờ hồ 1 mình, mọi người thường hỏi:
- Hôm nay Ba Giai đi 1 mình à ?
Họ gọi mình và Thiệp là Ba Giai và Tú Xuất, nhưng không biết ai là Ba Giai ai là Tú Xuất.
Thiệp thường đi chiếc xe máy màu vàng. Tối qua thấy chiếc xe màu vàng đi qua, tôi chạy theo gọi Thiệp mới sực tỉnh là Thiệp đã rời cõi tạng. Tôi bàn với Tuần gồ ghề - chủ cà phê Nhân sẽ đặt một biển đồng nhỏ xíu gắn vào trên mặt bàn nơi Thiệp thường ngồi.
Khi nào làm xong sẽ thông báo cho mọi người biết.

"

https://www.facebook.com/nguyen.baosinh.3/posts/2018107465023190


14. Bài từ 2003 của Nguyễn Hoàng Đức

15.5.2003
Nguyễn Hoàng Ðức

Khi tôi bước vào văn học thì tiếng tăm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã như tiếng sét nối tiếp rền vang. Cả một chuỗi sét rền vang, nhưng tựu chung chỉ tụ quang một tiếng "Nguyễn Huy Thiệp - tác giả của Tướng về hưu". Càng ngày tôi càng thực chứng tiếng sét này. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến thăm nhà anh, nếu có một "độc giả - nghiên cứu" nào từ phương Tây đến, thì đều hỏi anh hai câu chính:
  1. "Tướng về hưu" anh viết có dựa trên cốt chuyện thật nào không?

  2. Anh đã từng viết tiểu thuyết chưa ?
(Câu trả lời luôn luôn là "chưa từng", mới đây tôi biết anh Thiệp có ra mắt cuốn tiểu thuyết "Tuổi hai mươi yêu dấu" - 200 trang).
Văn của Nguyễn Huy Thiệp, điểm mấu chốt nhất theo tôi: Tướng về hưu vừa là vé vào cửa vừa là vương miện.

Bàn về Nguyễn Huy Thiệp nói riêng và văn học Việt Nam nói chung thật khó. Như chúng ta đã biết, ngay các giải thưởng của Hội Nhà Văn hẳn hoi, trao giải rồi nhưng khép lại tranh luận không để cho các cây bút khác cùng độc giả có thể nhận ra giá trị của giải thưởng, mong học hỏi cũng như tôn vinh. Ðúng là kiểu "ấp úng như ngậm hột thị". Không rõ có phải các tác phẩm được giải như quả thị kia "chỉ ngửi không ăn được", mà người ta vẫn ăn, nên đành ngậm hột, ấp úng không nói lên lời? Với bản thân tôi, chưa kịp nhận xét về Nguyễn Huy Thiệp hay các tác giả khác vài câu đã bị người đối thoại cố tình chụp cho chiếc mũ "không đủ tài văn chương thì đố kị". Ngược lại, hơn mười năm qua, dường như tôi chưa gặp nổi một khuôn mặt đưa ra nhận xét về tác giả này hay tác phẩm kia một cách có chứng lý đàng hoàng. Tất cả chỉ nói "tôi đọc thấy thích".

Trước khi đi sâu vào nghiên cứu tài năng của tác giả Nguyễn Huy Thiệp, tôi xin đưa hai nhận xét đã ủ kỹ. Từ lâu tôi đã thẳng thắn thừa nhận: Nguyễn Huy Thiệp là tác giả vượt trội hơn hẳn các cây bút cùng thời mình bởi hai lý do tự thân chính sau:
  1. Anh viết bằng một mặc cảm người bị điều lên công tác miền núi, xứ khỉ ho cò gáy, sau là mặc cảm quê mùa, sau nữa là mặc cảm tiểu thị dân ở ven đô.

  2. Anh viết bằng một sự mẫn cảm, một cẩn trọng, một run rẩy hiếm có. Mỗi truyện ngắn có thể viết trong vài tháng. Truyện "Sang sông", theo anh nói, viết khá nhanh đã phải mất hàng tuần.
Khi tôi nói Nguyễn Huy Thiệp viết văn bằng mặc cảm miền núi và quê mùa, không phải cách dè bỉu, mà chữ "mặc cảm" ở đây được dùng theo lối trọng thị, như việc Napoléon mặc cảm là người đảo Corse. Chính bởi mặc cảm này Nguyễn Huy Thiệp đã run rẩy, cẩn trọng nhích từng bước thao thức vào văn chương. Và tạo ra một hiệu quả - một thành quả hơn hẳn các cây bút cùng thế hệ với mình.Có thể nói, sự kiện Nguyễn Huy Thiệp là sự kiện rạn nứt - làm rách ra bức tranh của văn học đương thời. Một bên là những cây bút vẫn còn chầu rìa ăn tem phiếu bao cấp, xếp hàng viết sản xuất ra những tác phẩm mậu dịch quốc doanh nhất loạt. Còn bên kia Nguyễn Huy Thiệp đã nhảy vọt qua thời mở cửa kinh tế thị trường.

Sự kiện Nguyễn Huy Thiệp bứt phá từ văn bao cấp mậu dịch sang văn thời thị trường đúng cả về nghĩa bóng và nghĩa đen. Hoạ sĩ Hồng Hưng, một người không xa lạ gì với Nguyễn Huy Thiệp cả về con người và bút pháp vẫn thường nói: "Thiệp là cây bút cập thời vũ". Nghĩa là người được gặp thời. Ðúng lúc nhà nước thực hiện mở cửa thị trường còn chưa kịp kiểm soát, thì "Tướng về hưu" nhanh chóng chui lọt vào cửa báo Văn Nghệ. Sau đó nhà nước thực thi "mở cửa có kiểm soát" thì chẳng có tác giả nào có thể trình làng một văn phẩm "hiện thực" như Tướng về hưu.

Nguyễn Huy Thiệp tài hơn hẳn các nhà văn cùng thế hệ, nhưng tài hơn đến đâu? Liệu anh có ra khỏi nhận xét chung của Hội Nhà Văn: Nước ta chỉ có tác phẩm bé và vừa? Liệu cái hay, cái tài, cái khéo, cái nhiệt huyết, cái miệt mài, cái cô đúc các xúc cảm mặc cảm của "Những bài học nông thôn", "Chảy đi sông ơi" "Thương nhớ đồng quê"... có chắp nổi đôi cánh tư tưởng để bay vượt qua vòm cung thời đại hay vẫn chỉ là thứ cò - dù đẹp - dù mẫu mã thị trường bay lả bay la trên cánh đồng quê lam lũ? Muốn trở thành tác giả lớn, mới chỉ có miệt mài lớn thì chưa đủ, mà phải có tư tưởng lớn, tri thức lớn! Từ bé đến giờ, đọc đã khá nhiều sách, tôi chưa gặp một tác giả nào vĩ đại trên thế giới mà chỉ cầu may vào cái gọi là tài năng, trong khi đó tri thức thấp, tư tưởng thấp, nhân cách thấp.

Tất cả cái gọi là lương tri, tư tưởng, nhân cách lớn, đều phải bắt nguồn từ tri thức. Từ tri thức mới có lương tri, rồi mới sinh tư tưởng. Tri thức của Nguyễn Huy Thiệp ở cỡ nào? Tất nhiên anh đã tốt nghiệp Ðại học Sư phạm, khoa sử. Nhưng nước ta ngày nay có cả triệu sinh viên, và đến vài triệu sinh viên đã tốt nghiệp. Các nhà giáo qua họp mặt mới đây nói rằng, trình độ đại học ở ta đang ở mức học sinh cấp bốn. Tóm lại trình độ đại học với số cả triệu - triệu người, mới chỉ là mức văn hoá phổ thông nâng cao. Ðể kiếm một nơi ấm chỗ có công ăn việc làm thì "đủ", nhưng để trở thành nhà văn tầm vóc vĩ đại thì trời ơi còn thiếu nhiều lắm. Kể ra thì trình độ học vấn của Nguyễn Huy Thiệp cũng được đào tạo chính quy hơn hẳn các cây bút đào tạo cấp tốc thời chiến, học dở cấp ba, vừa lao động sản xuất, vừa phục vụ chiến đấu, vừa cầm bút. Nhưng mà "trông lên vẫn chẳng bằng ai".
Dẫu vậy, tại sao không chỉ bạn đọc mà có rất nhiều cây bút ảo tưởng rằng dù học vấn có hạn, nhưng trời phú cho ta, một tài năng bẩm sinh hơn người, như con sáo không cần tập hót vẫn hót hay, ta không cần cố gắng có nhiều đầu vào vẫn nhả tơ may mắn ở đầu ra, và được hơn người. Ðây là tâm lý cầu may tiểu nông, như nạn chơi lô, chơi đề tràn lan hiện nay. Không muốn trồng cây lại muốn hái quả. Cầu may, mong được may mắn hơn người, trúng tài năng như trúng số độc đắc, bỗng ngày nào tay trắng nổi cơ đồ. Theo các nhà mỹ học, đây là cách nghĩ thụ động của hạng nô tài, mà đã cầu may kiểu nô tài, thì không thể nào thành tài lớn được. Triết gia Nietzsche nói: "Chúng ta không nên đón nhận mà phải sáng tạo. Chúng ta không hèn đến mức ngửa tay xin sự bố thí của thần thánh". Cách tu dưỡng tri thức, chữ nghĩa, nhân cách ít ỏi của nhiều người, sau đó nằm cầu may ta có thiên phú hơn người, hoàn toàn là lối "ăn mày thần thánh". Ðể khỏi rơi vào võ đoán, chúng ta hãy nghe chính Nguyễn Huy Thiệp thừa nhận. Trong báo An Ninh Thế Giới cuối tháng số 20 tháng 4 năm 2003 vừa ra (talawas, 07/5/2003), Nguyễn Huy Thiệp trả lời phỏng vấn.

Về việc cầu may: "Cũng có người nói như thế, thiên tài 99% là kiên nhẫn, còn 1% còn lại là thiên phú. Cũng có người nói ngược lại, 99% là trời mang đến. Theo tôi thì nó có cả hai yếu tố đấy 50 - 50".

Một nhà văn đòi lớn mà lại đòi cầu may đến 50% thì thật hết chỗ để lùi. Một cách không thể nào cãi được, triết gia Aristote cho rằng: Dù con người học bất cứ ngành nào, thời gian học chữ cũng là công phu nhất. Chữ nghĩa như vậy, theo ông, đó là con đường giáo hoá bản năng, nó càng mang sứ mệnh "nhân tạo" mới càng vĩ đại, vì khi đó nó chứng tỏ tác phẩm sáng tạo là của con người chứ không phải của thiên nhiên. Một cách chính thống, xưa nay chưa một nhà mỹ học dù cách tân đến đâu có thể vượt qua nguyên lý: Nghệ thuật - văn chương là Nhân tạo! Vậy mà Nguyễn Huy Thiệp lại đòi cầu may trời phú đến 50%, có khác nào một hang đá tự nhiên chẳng tài cán gì, được gió thổi qua, bỗng có tiếng hú như là tiếng sáo.

Có một điều hệ trọng cốt tử là, xưa nay, từ cổ chí kim, từ đông chí tây, từ đạo chí đời, chưa một ai thoát khỏi nguyên lý "Nhân - Quả", trồng cây nào hái trái ấy. Vậy Nguyễn Huy Thiệp có cầu may được đầu vào ít, đầu ra thì vĩ đại không? Và những cây bút cùng các bạn đọc thiếu lý trí thẩm định chỉ biết a dua liệu cũng có thể mong chờ vào cơ may trúng số để nhảy vọt khỏi vòng nhân - quả?

Về tri thức cũng như nhân cách, Nguyễn Huy Thiệp trả lời như sau: "Ðương nhiên. Thế nhưng trong cái nọ lại có cái kia. Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Trong cái thị có cái phi, trong cái phi có cái thị. Trong cái phải có cái quấy, trong cái quấy nó cũng có cái phải của nó".

Các nhà triết học và đạo đức học gặp nhau ở chỗ: Lương tâm con người cốt ở sự hiểu. Vì không biết cái tốt để làm, cái xấu để tránh thì làm sao có thể đạt tới đạo đức. Vì thế người ta mới gọi là "Lương tri". Vậy thì cái lối trong ác có thiện của Nguyễn Huy Thiệp nêu trên, đã được các học giả Trung Quốc gọi là ba phải, trung dung, tuỳ tiện. Còn người Việt thì gọi đó là "nôm na mách qué", "dở ông dở thằng", "nửa nạc nửa mỡ", và là bạc nhạc, bầy nhầy. Nhẹ thì như khí có thể bay, nặng như nước có thể chảy, đằng này lại chỉ là thứ nửa nước - nửa khí hoá sương mù "bạc nhạc". Chính thế, mà Nguyễn Huy Thiệp đã thú nhận:
"Nhiều chứ! Tôi cũng là một con người dao động, là một con người cũng thiếu tự tin… ừ! Hay tôi là một cái thằng có thể nói là hèn, ít chịu hy sinh mà cũng không dám mất nhiều".
Nhận mình là hèn, đúng là binh pháp của Hàn Tín sẵn sàng luồn chôn để tồn tại. Thử hỏi làm sao văn học Việt còn chưa chạm đến nổi các hàng rào của danh dự, lương tri, cũng như tư tưởng?

Người đời luôn biết, cái gì không hợp qui luật thì không thể tồn tại. Các tác phẩm nghệ thuật cũng vậy, muốn có được giá trị chung thuộc về công lý phải ra công truyền để mọi người cùng bàn đi xét lại. Xưa nay, nhân loại chưa gặp một giá trị nào dù khó đến đâu đem ra công truyền lại thất bại. Ngược lại chỉ những thứ bí truyền mới là thứ vừa ích kỷ, vừa gây tội lỗi. Vậy để tìm đến giá trị thực của Nguyễn Huy Thiệp, tôi xin đi sâu vào mấy điểm. Trước hết là:


1. Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng trên mặt bằng bạn đọc nào?

Triết gia Nietzsche có nói: "Một dân tộc có thiên tài không quan trọng bằng cách chấp nhận thiên tài của dân tộc đó". Ðây là một sự thật hiển nhiên đến mức, dân tộc nào trước hết cũng lo đào tạo Dân trí rồi mới lo đến có thiên tài. Bởi lẽ, một dân tộc không biết trồng nho làm sao đòi uống rượu vang ngon; một dân tộc không có kỹ nghệ luyện kim thì làm sao có thể làm tầu vũ trụ?

Vậy, cách tiếp xử văn học ở ta đang ở mức nào? Một lần trong một ngày lễ lớn, tôi có ngồi ăn cạnh một mâm gồm nhiều người trên trung lưu của xã hội - từ tiền của, địa vị, đến học vấn đều ở mức khá hơn người. Rượu được vài tuần, họ bắt đầu phun châu nhả ngọc những lời văn học, nào là":

– "Trẻ con không biết ăn thịt chó!" ám chỉ truyện ngắn của Nam Cao. Rồi:
– "Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh", ám chỉ truyện "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Và thoả mãn khi mời nhau:
– "Mỗi các cụ chim to lên mâm trên", ám chỉ một câu trong một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.

Vậy đấy, hầu hết bạn đọc Việt Nam mới chỉ ở mức lấy thơ, lấy văn ra đùa nghịch. Chưa nói bạn đọc, ngay các nhà thơ, tết Nguyên Tiêu Quí Mùi vừa qua còn mở lễ hội thơ, đánh trống rước cờ, như chơi hội làng, đúng là còn mang nặng tư duy vui chơi làng xã của nền văn minh lúa nước. Chỉ với vài câu trên, mấy chàng trí thức nửa mùa đã hí hửng nghĩ rằng ta đã băng tắt qua cả "lịch sử văn học đương đại".
Còn cách đọc thì sao? Ðọc ai, khen ai, chê ai, xổ toẹt, họ chỉ cần nói "Tôi thấy thích!" "Tôi thấy xúc động!" "Tôi thấy vào lắm!"… Ðây là cách trực cảm bản năng, mà hai triết gia Platon và Aristote đã chỉ rõ: Trực cảm bao giờ cũng là thụ động và mang tính nô tài, bởi lẽ trực giác luôn luôn cần đối tượng để mà cảm. Chẳng hạn, xúc giác cần chạm vào vỏ cây để thấy xù xì, thính giác cần nghe tiếng xột soạt của vải vóc để thấy mê mẩn, thị giác cần nhìn ngũ sắc để thấy hay… Mà đã phụ thuộc vào đối tượng cũng như các trực giác của mình thì không thể nào trở thành: người sáng tạo được! Làm sao có thể coi một người là sáng tạo khi anh ta là nô lệ cho chính trực giác của mình? Vì thế, nền văn học của chúng ta đầy rẫy những cây bút bắt chước, Nguyễn Huy Thiệp cũng không vượt ra khỏi thông lệ đó, khi bút pháp của anh gần 99% là bắt chước lối "dã sử kiểu Tầu". Còn bạn đọc, thì than ôi trong vài năm tôi chưa gặp nổi một khuôn mặt coi thưởng thức văn chương là việc nghiêm túc, trái lại chủ yếu là số a dua, ăn theo nói leo, tồi tệ hơn, có nhiều người khen người này chê người kia, chẳng qua lấy chính tác giả và tác phẩm làm lá chắn che đỡ cho đời sống dục vọng ích kỷ, chỉ muốn thúc thủ vinh thân phì gia. Hầu hết muốn sáp vô chơi với văn chương theo kiểu lễ hội làng, "vui đâu chầu đấy". Khi tôi nói vậy, xin quý độc giả chớ vội tự ái, mà ngay đây tôi sẽ xin nêu ra những nhà văn có danh tiếng hẳn hoi bàn về Nguyễn Huy Thiệp ấm ớ thế nào.

Nhiều nhà văn khá có tiếng nói về văn của Nguyễn Huy Thiệp thế này: "Văn Thiệp hay lắm!", "Thiệp viết ma lắm!" Tóm lại họ muốn diễn tả: Nguyễn Huy Thiệp viết văn, có khả năng lung lạc tâm hồn người si mê như quỉ thần. Thật buồn cười, "viết ma lắm", chẳng nằm trong bất cứ tiêu chí mỹ học nào, và người nói vậy đã muốn chứng tỏ: không thể nào phân tích được đâu. Có nhiều người khác, khi nghe vậy liền phản đối, họ nói: "Phật một tấc, ma ba trượng". Nghĩa là làm phật, làm thần thánh, thì tiến lên một tấc cũng khó, trong khi đó làm ma cao ba trượng dễ như trở bàn tay.

Có một nhà văn trẻ khác, còn suýt xoa tán tụng rằng: "Thiệp đưa cứt vào văn học hay thật, không dung tục, mà rất thanh cao". Tôi liền hỏi "Cứt thanh cao thế nào?" Anh ta liền trả lời: "Cứt, Thiệp viết không giống người, khác lắm!" Cũng về chuyện này, mấy lần hoạ sĩ Hồng Hưng có nói với vài người trong đó có tôi là: "Tôi nhiều lần đã nói với Nguyễn Huy Thiệp, ông là người có công đưa cứt tươi vào văn học".

Gần đây, có anh bạn hoạ sĩ khá nổi tiếng ca tụng hết lời rằng: "Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn thiên tài vĩ đại". Tôi hỏi, anh chứng minh đi, anh ta bảo: "Ðọc văn Thiệp tôi thấy thích lắm!" Tôi nói: "Thích mới là tiêu chí thấp nhất của mỹ học" Sau đó, tôi hỏi anh ta: "Anh tự nhận là bạn đọc mỹ học hay bạn đọc bình thường?" Sau một lúc ấp úng anh ta nói: "Tôi chỉ là bạn đọc bình thường yêu thích văn của Nguyễn Huy Thiệp thôi". Tôi liền bảo: "Anh không có tư cách pháp nhân cũng như đại biểu để bàn về văn học, vì trước ca mổ, y bác sĩ hội chẩn không thể nào cho phép mấy ông bà vu vơ vào hội chẩn. Nếu anh là bạn đọc bình thường, thì khác gì trăm, vạn, nghìn người khác, anh xe thồ, cô bán rau ở ngoài kia, sao có thể xét đoán tầm vóc của một nhà văn?"

Phần lớn các bạn đọc xứ ta đều quan niệm nghệ thuật là cái gì để vui, để thích. Vậy "văn dĩ tải đạo" mệt lắm rồi! Kết thúc phải có hậu cổ điển lắm rồi! Ðạo đức giáo huấn theo kiểu người tốt việc tốt mệt lắm rồi! Và văn của Nguyễn Huy Thiệp cho người ta được yên chí về dục vọng của mình "vì trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt lo gì!" Ðây là quan niệm lệch lạc vô cùng ấu trĩ và khuyết tật. Xưa nay chưa có nhà văn nào trở nên vĩ đại mà từ bỏ con đường đạo lý. Ðạo lý là qui luật lớn nhất của con người. Hơn cả thế, đó là luật trời nổi xuống luật người. Từ I-liat và Ô-đi-xê của Homer, cho đến Vua Lia của Shakespeare, đến "Chiến tranh và hoà bình" của L. Tolstoi, đến Dịch hạnh của Camus, Vụ án của Kafka… Chưa ai có thể đi ra khỏi đạo lý - cũng là qui luật sống còn của loài người, mà trở thành danh tiếng cả. Cũng chính vì thế, văn phẩm cao quí nhất của loài người đều nhắm đến danh dự, tình yêu dâng hiến, tư tưởng công chính, lý tưởng toàn thiện. Trái lại, không thể có nhà văn đáp ứng sự yêu thích tuỳ tiện của dân chúng mà trở nên vĩ đại. Nếu con bạn có nói, một chiếc kẹo cao su thích hơn một bài giảng trên lớp, thì không có nghĩa: chiếc kẹo đó giá trị hơn tinh thần của một bài học.


2. Bút pháp hình thức - nhà văn của những mệnh đề đơn giản

Văn của Nguyễn Huy Thiệp hầu hết đều là câu đơn giản. Ðể khách quan, tôi xin dẫn nguyên một đoạn:

"Chị Ngữ là chị dâu tôi, lấy anh Kỷ. Anh Kỷ đang làm công nhân trên mỏ thiếc Tình Túc Cao bằng. Chị Ngữ là con ông giáo Quỳ. Ông giáo Quỳ có nhiều sách. Mọi người bảo ông là "đồ gàn", lại bảo ông là "lão dê già", "Quỳ dê". Ông giáo Quỳ có hai vợ, vợ cả sinh ra chị Ngữ, chị dâu tôi. Vợ hai là thím Nhung, vừa là thợ may, vừa bán quán sinh ra thằng Văn bạn tôi. Thím Nhung trước kia là gái giang hồ ở Hải Phòng ông giáo Quỳ lấy về làm vợ nên uy tín chẳng còn gì" (Thương nhớ đồng quê).

Thật là đoạn văn tả theo lối trích ngang, lối "tả - khoán gọn - cho xong". Câu đơn giản hoặc mệnh đề đơn giản là gì? Nêu lên các bạn chớ có cười. Kỳ thực trong đội ngũ viết văn, làm thơ của ta, có đến hơn 90% không biết đến khái niệm này. Câu đơn giản - gồm một mệnh đề, không có đại từ quan hệ, tiếng Pháp gọi là "Pronom relatif". Chưa nói đến việc trở thành nhà văn - là bậc thầy của ngôn ngữ, dù bạn học bất cứ thứ ngoại ngữ theo dòng châu Âu nào, Anh, Ðức, Pháp, Nga, La-tinh … thì chỉ sau vài tuần, người ra đã bắt các bạn phải học về "đại từ quan hệ" để có thể nói được câu phức hợp.

Người Trung Hoa nói "Y phục xứng kỳ đức", và cũng nói "tư duy của người ta thế nào thì bước chân đi thế ấy", người trí lớn bước sẽ dài và khoan thai, người hẹp hòi tủn mủn bước chân sẽ lặt nhặt… Văn của Nguyễn Huy Thiệp chủ yếu thiên về kể chuyện con cà con kê nhà quê, nên chẳng thể có nội dung tư tưởng phức hợp để diễn tả bằng những mệnh đề phức hợp. Người có ý tưởng đơn giản thì dùng mệnh đề đơn giản để thể hiện là chuyện không thể nào khác được. Và một nền văn học còn quá nhiều độc giả dân trí thấp, ngại tư duy, thích đọc những mệnh đề đơn giản để đỡ mệt óc, cũng là chuyện không thể nào tránh được.


3. Bút pháp nội dung - cũng là tính tư tưởng

Trong các loại hình nghệ thuật, văn học là cao nhất. Và trong văn học, đối thoại là phẩm chất cao nhất của bút pháp. Bởi vì, mâu thuẫn đối đầu là hình thức cao nhất của sinh tồn, một mất - một còn; và đối thoại là hình thức cao nhất của ngôn ngữ.

Văn của Nguyễn Huy Thiệp có hai dạng chính: 1) Viết về lịch sử. 2) Viết về nông thôn, rừng núi.

Theo các nhà mỹ học, viết về lịch sử là dễ nổi tiếng nhất vì lịch sử bao gồm các nhân vật đã nổi tiếng, các cốt truyện đã được tinh lọc và cất cánh. Viết về hiện tại là khó nhất, vì là sứ mệnh chính của nhà văn, vì nhà văn vừa là nhân chứng vừa là thông điệp của thời đại. Vậy đề tài nông thôn của Nguyễn Huy Thiệp đã đủ trưởng thành vóc dáng của tư tưởng chưa? Từ xưa đến nay, người Hy Lạp thì coi khinh nông dân, người Trung Quốc thì gọi là "lũ quê mùa cục súc", cho đến thời đại xã hội chủ nghĩa là chìa cánh tay hữu ái nhất cho tầng lớp nông dân mà cũng nhất khoát rằng: "Giai cấp nông dân không thể làm được cách mạng vì tâm lý tiểu nông, tủn mủn, manh mún, hẹp hòi - giỏ nhà ai quai nhà nấy... " Vậy thì nông dân có đạt đến tầm tư tưởng không ? Chắc chắn không, họ mới chỉ đạt đến tâm sinh lý và khí thế. Không có tư tưởng nhất khoát không có đối thoại. Trong hơn bẩy trăm năm trang tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, hầu như chẳng có đối thoại thực sự bật ra từ mâu thuẫn cần giải quyết, mà chủ yếu là ngôn ngữ kể lể thông tin.


4. Ấu trĩ về bút pháp đến mức hầu như chẳng hiểu gì cả

Văn chương xưa nay có hai loại hình chính: Bi kịch và Hài kịch. Trong cả hai loại hình, thì tác giả nghĩa người sáng tạo đều phải biết làm chủ các nhân vật của mình, vì thế người ta mới gọi là "sáng tạo".

Vậy mà các truyện của Nguyễn Huy Thiệp đầy rẫy các tai nạn chết ngẫu nhiên: "Chảy đi sông ơi" , Thắm chết; "Tướng về hưu", cha mẹ đều chết; "Cún", cha chết; "Không có vua", lão Kiền chết; "Ðời thế mà vui", ông khách ngoẻo; "Tộác và trừng phạt", vài người chết, "Những bài học nông thôn", anh Triệu ngẫu nhiên bị trâu húc chết; "Thương nhớ đồng quê""Cái Minh em tôi và cái Mi con dì Lưu đèo nhau đi học về, qua ngã ba thì bị chiếc ô tô chở cột điện cán chết". Cả hai cái chết đó chỉ phục vụ cho tác giả đọc một bài thơ đám ma.

Bi kịch là gì? Là tác giả phải dựng lên quá trình, dù cho nhân vật không phải bằng xương bằng thịt nhưng phải "được chết" trong nguyên lý, không thể có cái chết tuỳ tiện dành cho nhân vật ! Vậy Nguyễn Huy Thiệp bắt các nhân vật phải chết ngẫu nhiên để làm gì? Vì theo tâm lý làng xã, mọi người xem cải lương hay chèo về thường nói với nhau: "Vở kịch hay quá, tôi khóc từ đầu chí cuối". Thêm nữa, cái chết bao giờ cũng ru người ta vào sự vừa thương tiếc vừa hệ trọng. Thế là truyện của Nguyễn Huy Thiệp được đưa vào khung cảnh lâm li … Ðiều này là không thể chối cãi được, vì tác giả của bi kịch phải là tác giả của tư tưởng, mà Nguyễn Huy Thiệp với trình độ chưa có nổi tư tưởng thì buộc phải tạo ra cái chết ngẫu nhiên. Trông giống bi kịch, mà không phải! Riêng điểm này cũng đủ nói lên trình độ bút pháp của Nguyễn Huy Thiệp hết sức ấu trĩ và tuỳ tiện.

Ðể kết luận, tôi xin nhắc lại, Nguyễn Huy Thiệp viết văn hay hơn hẳn những cây bút cùng thời vì mặc cảm hơn và kỹ lưỡng hơn. Nhưng hơn ở mức nào? Tôi xin nói để chia sẻ cùng mọi người rằng: chưa nói đến tài năng, cây bút nào chưa đạt đến tầm chuyên nghiệp thì đừng mơ ước thành tài. Ðầu vào của anh còn quá ít nên không thể nhả tơ để thành văn phẩm ở đầu ra. Dăm cân cái đồng, mấy cân cốm dù có thơm tho ở đầu vào sao có thể hoá thịt cá voi ở đầu ra? Và ngựa thiên lý không thể là thứ ngựa chỉ phi vài dặm, bắt chấp việc mấy chục truyện ngắn, chục vở kịch, hay cuốn tiểu thuyết có hay đi nữa, nhưng đã đủ để cho một cây bút xây dựng lên con đường vạn dặm sáng tạo của mình chưa? Nhưng có một số người đã biện hộ rằng: hay không cốt lớn, không cốt dài.

Làm sao một đống đá nhỏ dù là đá quí có thể dựng thành lâu đài? Và các nhà mỹ học cho biết điều kiện đầu tiên bất thành văn của mọi tác phẩm, mọi nhà văn để trở nên vĩ đại: trước hết phải tràn đầy sinh khí sống (cái người ta gọi là hoành tráng). Nói "hay không cốt lớn, hay không cốt dài" là cách biện hộ của những kẻ vừa nhược thiểu vừa yếu đuối, vừa lười nhác. Những kẻ chỉ thả lưới mấy vần thơ đòi vớt cả cuộc đời.

Không thể muộn hơn, đã đến lúc chúng ta phải "ngửa bài" Nguyễn Huy Thiệp. Sự ngửa bài đó giành cho tác giả thì ít mà chính là nó phơi ra cả đời sống văn học còn đang trì trệ ấu trĩ của chúng ta: vừa "cả vú lấp miệng em", vừa "ấp úng như ngậm hột thị", vừa "ngậm miệng ăn tiền" của một cơ chế văn học bao cấp vẫn quen ngửa cổ để chính phủ và nhân dân rót đường sữa, tem phiếu vào những cơ thể vừa còi cọc, vừa thiếu tài năng.

23/4/2003

© 2003 talawas

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=271&rb=0102






13b. Ghi bổ sung (chép ngày 28/3/2021)


"

Bút pháp Nguyễn Huy Thiệp vốn là bài của cụ Trương Chính gửi báo Văn nghệ thời tôi còn hay qua lại tòa soạn. Bài cụ Trương Chính không được báo VN đăng. Tôi giữ lại mấy bài xung quanh các thảo luận về Nguyễn Huy Thiệp.

Riếng bài cụ Trương Chính, tôi đã đánh máy đưa lên Facebook hai lần. Một lần cách nay khá lâu. Và lần gần đây, nhân được tin Nguyễn Huy Thiệp qua đời.
Bạn Lê Thiếu Nhơn lấy bài ấy từ stt của tôi trên Facebook đưa về blog của bạn cho nhiều người vào đọc thì cũng tốt thôi. Nhưng ít ra bạn cũng nên ghi chú bạn lấy bài ấy từ đâu chứ nhỉ?

Đây là câu chuyện về sư lương thiện trong nghề đấy.
Thưa các bạn


"

https://www.facebook.com/nguyenan.lai/posts/10222398509450418



13. Đọc lại cụ Trương Chính viết từ rất lâu rồi

22 THÁNG 11 2017

Bút pháp Nguyễn Huy Thiệp

Tướng về hưu, truyện ngắn đầu tay của anh, vừa in trên báo đã được nhiều người chú ý. Ai cũng chờ anh viết tiếp. Thế rồi Muối của rừng, Kiếm sắc, Vàng lửa… xuất hiện. Đến Phẩm tiết thì vấp. Có người nói đến chữ “tâm” chữ “tài”. Hẵng khoan. Có hơn mười truyện của anh tập hợp lại đây (Những ngọn gió Hua Tát, Nxb. Văn hóa, 1989), thử nhìn xem sao.

***

Truyện của Nguyễn Huy Thiệp hấp dẫn thật. Đã không đọc thì thôi, đọc thì phải đọc hết, không muốn bỏ đoạn nào. Đọc một lần, đọc hai lần, vẫn còn sợ sót chi tiết nào đó, lơ đãng mà nhảy qua. Người ta nói: Văn hay là thứ văn chịu sự đọc lại. Thế thì văn Nguyễn Huy Thiệp đạt tiêu chuẩn ấy rồi!

Có một nhận xét chung. Anh bước vào làng văn mà hình như không muốn “làm văn chương”. Anh chỉ viết những điều anh muốn nói, chỉ ghi chép những điều anh suy nghĩ, những điều mắt thấy tai nghe một cách trung thực, hồn nhiên. Chúng ta đến với anh không sợ bị lừa. Người sống với văn chương thường sợ văn chương, sợ sự nhàm chán của văn chương, sự giả dối của văn chương. Verlaine từng hô hoán: “Văn chương, hãy vặn cổ nó đi!” (Littérature, tords lui le cou!). Văn chương Nguyễn Huy Thiệp không mắc cái tệ ấy.

Hẵng xem từng mảng một, bắt đầu từ mảng dân gian: Những ngọn gió Hua Tát. Cuộc đời dun dủi đưa anh đến một bản nhỏ người Thái đen. Dân ở đó kể cho anh nghe một số chuyện cổ; anh đem kể lại với chúng ta, như những người sưu tầm văn học dân gian kể chuyện cổ Chàm, Tây Nguyên, Tây Bắc. Có khác là anh không sa đà vào chi tiết, không để chi tiết che lấp ý nghĩa của chuyện. Anh tỉa bớt cành lá rườm rà, để lại cái lõi. Tưởng như thế thì khô khan, nhưng không! Hiệu quả ngược lại, chúng ta càng thấm thía lời anh nói lúc vào đề: “Những chuyện cổ ấy nói nhiều đến nỗi đau khổ con người, nhưng chính hiểu rõ những đau khổ ấy mà ở trong ta nảy nở ra sự sáng suốt, đạo đức, lòng cao thượng, tính người”. Thật ra, những chuyện anh kể cũng cũng giống chuyện cổ các dân tộc ít người khác mà các nhà nghiên cứu đã sưu tầm được bao lâu nay, nhưng hoặc vì họ ham chi tiết, hoặc vì họ muốn “làm văn chương”, thành ra dài dòng, lê thê, muốn tìm cho ra ý nghĩa, nhiều khi mất công quá. Đằng này, anh kể ngắn gọn, mỗi truyện một hai trang là cùng. Ý nghĩa dù ẩn sâu ở trong cũng dễ nhìn thấy. Chúng ta có cảm tưởng như nhặt được từng vụn vàng cốm, không phải đãi đất cát. Chúng ta cũng có thể kể chuyện cổ của người Kinh hay người Thượng như Nguyễn Huy Thiệp kể chuyện cổ người Thái đen ở Hua Tát. Viết lại, không thêm tình tiết mới, nhân vật mới, biến cố mới, chỉ lựa chọn, tước bỏ, tô đậm, làm mờ nhạt, nâng cao những cái có sẵn, làm nổi bật những tư tưởng phù hợp với thời nay, “vắt lấy ý nghĩa từ sự kiện” (Gorki) sẽ được như Nguyễn Huy Thiệp với Những ngọn gió Hua Tát. Rõ rang, anh không “làm văn chương” mà đạt được hiệu quả của văn chương.

Mảng hồi ức, kỷ niệm, có cái “tôi” trữ tình, thì bút pháp của anh mềm mại, nhuần nhị. Những chuyện thời niên thiếu để dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ của anh là những chuyện ly kỳ, quái đản, gần với huyền thoại. Chuyện “con trâu đen” nửa đêm từ dưới đáy sông lao lên mặt nước, toàn thân bóng nhẫy, đôi sừng vút cao, mõm thở phì phì, phi trên mặt nước như phi trên cạn, nước dãi tựa như trứng cá, ai may hớp được có sức lực phi thường, bơi lặn dưới nước giỏi như tôm cá (Chảy đi sông ơi!). Chuyện “mẹ cả”, một chuyện ma như hồi còn nhỏ ai cũng từng nghe kể (Con gái thủy thần). Rồi chuyện đánh cá mòi, chuyện những người đánh cá có lệ không cứu người chết đuối, chuyện vật nhau, đánh nhau, chuyện tìm ra sự thật về “mẹ cả”, v.v. Về nghệ thuật hai truyện này, Nguyễn Huy Thiệp không trội hơn các nhà văn khác. Anh đi vào một mảng đề tài mấy lâu không ai khai thác, nên thấy lạ. Anh kể thành thực, hồn nhiên, ngây thơ. Nói anh không “làm văn chương” với ý nghĩa đó. Điều đáng ghi nhận là anh có nhiều cách viết khác nhau, tùy đề tài. Không phải chỉ có một.

Truyện Muối của rừng không phải hồi ức, kỷ niệm nữa. Anh kể chuyện người khác, chuyện ông Diểu săn khỉ. Cũng thuộc loại chuyện lạ, chuyện đường rừng, có nhiều đoạn ly kỳ, lý thú, gây hồi hộp rồi lại gây cười. Cuối cùng người đi săn mất cả súng ống, mất cả áo quần, trở về trần truồng như người nguyên thủy! Chuyện đường rừng xưa nay vẫn là đề tài hấp dẫn. Trước cách mạng, Thế Lữ, Lan Khai thường hay khai thác, bây giờ Nguyễn Huy Thiệp lại đi vào nẻo này. Chuyện hấp dẫn nhưng không có ý nghĩa nhiều như người ta tưởng. “Muối của rừng”, cái đầu đề ấy không mang ý nghĩa biểu trưng gì, chỉ là tên một loài hoa rừng, hoa tử huyền, cứ ba chục năm mới nở một lần, hoa màu trắng, vị mặn, bé bằng đầu tăm. Nguyễn Huy Thiệp dạy học ở Sơn La nhiều năm, chắc anh còn có nhiều chuyện như thế mà kể.

Nhưng mảng truyện đời thường của anh mới thật sự làm mọi người ngơ ngác. Tướng về hưu, Huyền thoại phố phường, Không có vua, ba truyện cùng một bút pháp. Bút pháp ở đây là ghi chép, ghi chép thật khách quan. Truyện phản ánh tâm lý hai lớp người, hai thế hệ. Họ vẫn thương yêu nhau, kính trọng nhau, nhưng không hiểu nhau. Mâu thuẫn âm thầm nhưng gay gắt. Người này thì nghĩ đến lý tưởng, đến đạo đức, người kia thì điềm nhiên chạy theo cuộc sống; đạo đức, lý tưởng là chuyện xa xôi, viển vông; chỉ có cuộc sống thực tế trước mắt là thật, những đòi hỏi hàng ngày là hệ trọng.

Không có vua cũng bút pháp ấy. Cũng cảnh ngộ một gia đình ghi chép trong bảy mẩu: 1/ Gia cảnh; 2/ Buổi sáng; 3/ Ngày giỗ; 4/ Buổi chiều; 5/ Ngày Tết; 6/ Buổi tối; 7/ Ngày thường. Chọn bảy khoảnh khắc tiêu biểu của một cuộc sống trải dài.

Huyền thoại phố phường không ghi chép kiểu ấy nữa, nhưng trình bày dồn dập, chuyện xảy ra đột ngột, bất ngờ, chỉ trong nháy mắt, không theo logic bình thường, tưởng vô lý mà lại hợp lý.

Với ba truyện này, ngòi bút của anh lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh phản ánh cái tiêu cực, không đau xót, cũng không nhằm mua vui. Thấy thế nào, nghe thế nào, ghi lại thế ấy, một cách khách quan. Nói theo Stendhal định nghĩa về tiểu thuyết, đó là “một tấm gương đi dạo giữa phố phường” (un miroir qui se promène dans la rue) nó phản chiếu tất cả những gì nằm trong tầm của nó. Đã từ lâu, chúng ta quen đòi hỏi nhà văn phải tỏ thái độ khi phản ánh, tìm giải pháp cho những vấn đề đặt ra. Xem bệnh thì phải cho thuốc. Anh không làm như thế, có lẽ vì vậy mà người ta ngờ cái “tâm” anh chăng? Thật ra, anh không thể làm khác. Cũng như chúng ta, anh cảm thấy bất lực trước cảnh đạo đức xuống cấp nhanh chóng dường kia ở trong những gia đình khác nhau, từ thượng lưu (Huyền thoại phố phường), trí thức (Tướng về hưu), dân lao động (Không có vua). Dù anh có muốn làm một nhà “kỹ sư tâm hồn” thì cũng chỉ có thể chắp vào câu chuyện một cái đuôi giả mà thôi! Cho nên cuối Tướng về hưu, người con ghi chép hồn nhiên: “Vợ tôi tiếp tục công việc bình thường”, nghĩa là tiếp tục xay thai nhi nuôi chó béc-giê, “kinh doanh chó thu lợi lớn, khoản thu này trội nhất trong nhà”. “Tôi đã hoàn thành công trình nghiên cứu điện phân”. Anh ta chỉ ghi quên không ghi chuyện anh ta phải chiều bà vợ đảm đang ấy, về mọi mặt. Cái câu vợ anh ta nói vẫn còn văng vẳng bên tai: “Anh thôi hút thuốc Ga-lăng đi! Năm nay nhà mình hụt thu hai mươi bảy nghìn, chi lạm mười lăm nghìn, cộng là bốn mươi lăm nghìn”, trong lúc đó, lương bác sĩ kỹ sư của vợ chồng anh ta cộng lại chỉ bằng phần tư số tiền ấy, đủ ăn mươi ngày là cùng! Việc nuôi chó béc-giê, anh ta làm ngơ đã đành, mà chuyện vợ anh ta ngoại tình với “cậu Khổng” nào đó, anh ta cũng làm ngơ nốt. Rồi anh ta lại “dắt xe máy ra đường lang thang khắp phố cho kỳ hết xăng”. Thế thôi. Đó là logic nghiệt ngã của cuộc sống.

Không có vua còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn nữa. Gia đình này vừa lao động trí óc, vừa lao động chân tay. Người không có đạo đức nhất lại là người có học hẳn hoi, “học đại học, làm việc ở Bộ Giáo dục”! “Không có vua” tức là không có tôn ty trên dưới, cha không ra cha, con không ra con, anh không ra anh, em không ra em. Cha con chửi nhau, anh em đánh lộn nhau. Bố chồng nhìn trộm con dâu tắm. Em trai đòi ngủ với chị dâu. Mất dạy nhất lại là cái anh “học đại học, làm việc ở Bộ Giáo dục” (!) Cha bị bệnh ung thư, nó mở miệng nói: “Ai đồng ý bố chết giơ tay! Tôi biểu quyết nhé!” Nhà này, khi mọi người đi làm vắng thì thôi, khi tụ họp lại là y như có chuyện. Họ ăn nói với nhau nghe rợn cả người! Nguyễn Huy Thiệp tô đen phải không? Không. Anh nói: “Xin đừng nghĩ tôi viết bịa như thật, bởi vì tôi viết rất thật” (“Gặp gỡ và trao đổi với Nguyễn Huy Thiệp”, Tạp chí Văn học, số 5-6/1988). Đó là chuyện đời thường, chuyện đầu đường góc phố. Chúng ta tránh, làm ngơ như không biết, không thấy, không nghe. Anh không tránh, không làm ngơ. Im lặng là có “tâm” hay nói lên là không có “tâm”?

Huyền thoại phố phường cũng ghê rợn không kém. Gia đình bà Thiệu là gia đình “thượng lưu”. Chồng làm việc ở nước ngoài, con trai du học, con gái học tiếng Anh cho qua thì giờ. Bà Thiệu từ “một bà bán ốc trở thành triệu phú buôn vàng”. Không biết họ làm ăn bất chính bất lương kiểu nào mà giàu có nhanh chóng đến thế? Ngày trước buôn bán, dù “nhất bản vạn lợi” cũng phải mươi, mười lăm năm mới nổi; ngày nay chỉ trong chốc lát. Họ coi đồng tiền như rác. Đi xích-lô cũng bạc nghìn, bằng tiền một công chức lương thiện nhận trong một tháng! Rất dễ biết tâm lý bọn người sống trên tiền bạc này. Hạnh, một tên lưu manh, nghèo mà nhiều tham vọng, muốn giàu nhanh, thành đạt nhanh (?) đã đoán trúng bệnh hai mẹ con bà Thiệu. “Hạnh thấy rõ ràng biểu hiện của thứ căn bệnh của người giàu: bệnh buồn chán. Tình trạng no đủ ngồi rồi đẻ ra bệnh ấy. Cả hai mẹ con đều thấy dấu hiệu của thứ tì vết hư hỏng đạo lý, thứ tì vết mơ hồ có thể cảm thấy mà khó diễn đạt bằng lời. Nó ở ánh mắt, nụ cười, ở ngay trong cách trang phục áo quần của họ”. Và hắn đã hành động, hành động một cách liều lĩnh, chớp nhoáng, đểu cáng, không ai đoán trước được. Hắn “nằm” với bà Thiệu ngay trên đi-văng, và bắt bà bảo cô con gái đưa cho hắn tấm vé xổ số mà bà đã dày công đi cầu thần phật phù hộ cho bà trúng độc đắc! Với tên lưu manh ấy, phạm tội như thế còn nhẹ. Hắn có thể nằm với bà Thiệu rồi nằm với cả cô con gái bà, hoặc có thể cầm dao đến dọa bà mà lấy của. Chuyện đời thường mà như “huyền thoại”! Nhưng là chuyện trong Nam ngoài Bắc, đăng nhan nhản trên báo Công an, An ninh. Nội dung các sách “vụ án” đều như thế đấy! Đạo đức xuống cấp, vàng bạc càng làm cho xuống cấp nhanh hơn, đưa đến những tấn bi hài kịch đau lòng. Đạo đức phong kiến hết vai trò, đạo đức xã hội chủ nghĩa chưa có nền tảng. Thế là “biến”! Phản ánh tiêu cực trực diện như thế hơn, hay là vuốt ve, che giấu hơn? Lỗ Tấn nói “Trương mắt mà nhìn” để tìm cách cứu chữa hơn là “vùi đầu vào cát như con đà điểu”. 

Mảng lịch sử có năm truyện: Chút thoáng Xuân Hương; Giọt máu; Kiếm sắc; Vàng lửa; Phẩm tiết. Đây là lĩnh vực của anh. Anh học sử, dạy sử. Những vấn đề liên quan đến việc viết truyện lịch sử phải tôn trọng sự thực lịch sử mức nào, hư cấu mức nào, chắc anh không lạ. Năm truyện này cũng có ba cách viết khác nhau. Chút thoáng Xuân Hương hoàn toàn hư cấu. Anh không dùng tư liệu trực tiếp hay gián tiếp nào ngoài mấy câu thơ của nữ sĩ. Anh đưa ra ba mẩu phác thảo, không phải về nữ sĩ mà về ba nhân vật phụ: Tổng Cóc, tri phủ Vĩnh Tường, và Chiêu Hổ. Ba mẫu phác thảo này cũng vẽ ba cách, chứng tỏ anh hư cấu khá thành thạo. Trí tưởng của anh luôn luôn thay đổi, không chịu theo một khuôn. Có thể đoán anh định viết một cuốn tiểu thuyết chính nữ sĩ; trước khi bắt đầu, vui tay anh thử bút, vẽ vài mẫu như thế. Anh có nói anh “chưa bao giờ nghĩ mình là nhà tiểu thuyết” (bài dẫn trên), nhưng xem ba mẫu phác thảo này, thấy anh có dáng dấp một nhà viết tiểu thuyết chính cống.

Giọt máu là chuyện một dòng họ, dòng họ Phạm ở Kẻ Noi, huyện Từ Liêm, viết kiểu biên niên, trải qua năm đời, từ đời cụ cố Phạm Ngọc Liễn đến Tâm, giọt máu cuối cùng. Một trăm năm, từ năm Canh tý (1840) đến năm Bính dần (1986), dồn trong 14 chương ngắn choán 17 trang in. Ngắn gọn mà đầy đủ, chi tiết, có khi rất chi tiết. Anh lấy câu thơ Tú Xương “Đem chuyện trăm năm trở lại bàn” làm đề từ. Không rõ anh định rút ra điều gì? Cuộc đời là trò đùa chăng? Là tấn kịch kéo dài chăng? Số mệnh chăng? Hay anh muốn chứng minh rằng chúng ta mong mỏi về con cháu mai sau, chỉ là chuyện hão? Anh không triết lý. Anh cứ phản ánh đúng những sự việc xảy ra. Anh kể nhiều nhất về Phạm Ngọc Chiểu, đời thứ ba, tri huyện Tiên Du, sống vào nửa cuối thế kỷ XIX, và chuyện Phạm Ngọc Phong (đời thứ tư), sống khoảng những năm ba mươi trước cách mạng. Đó là những trang có thể sánh với những trang văn chương hiện thực phê phán của Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan. Đáng chú ý là anh tạo được không khí lịch sử, không hề lầm lẫn thời đại khi dựng lại bối cảnh và nhắc lại lời ăn tiếng nói của nhân vật. Đức tính ấy, không phải ngòi bút nào cũng có.

Ba truyện Kiếm sắc; Vàng lửa; Phẩm tiết thành một chùm. Anh viết chặt chẽ, chắc chắn, cứng cáp, tiết kiệm, như viết sử. Có lẽ anh học ông Tử Trường viết liệt truyện. Những nhân vật anh dựng lên đều sống động: Đặng Phú Lân, Ngô Thị Vinh Hoa, Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du. Đọc Nguyễn Huy Thiệp, mà cứ tưởng như đọc Sử Ký của Tư Mã Thiên. Nhưng Tư Mã Thiên, tư liệu chất đầy “nhà đá rương vàng”, còn Nguyễn Huy Thiệp, chỉ có mỗi một “tư liệu cổ” ông Quách Ngọc Minh trao cho. Cứ cho là có ông Quách Ngọc Minh và tư liệu cổ đó. Cả ba truyện đều hay. Nhưng chính ba truyện này lại bị chê nhiều nhất. Nhất là về ba nhân vật lịch sử: Gia Long, Quang Trung, Nguyễn Du. Thật ra, anh xây dựng ba nhân vật này theo anh quan niệm. Tất nhiên, người khác có thể xây dựng cách khác theo một quan niệm khác. Đành rằng sử sách nói về họ khá nhiều, nhưng cũng chỉ phản ánh có một vài khía cạnh, chứ không trọn vẹn. Cho nên hình ảnh chúng ta có về họ cũng chỉ là những hình ảnh vẽ theo một công thức nào đó mà thôi. Không thể nói hình ảnh nào là “như họ đã từng sống”. Về những nhân vật đó, Nguyễn Huy Thiệp không phá những nét cơ bản. Gia Long vẫn là ông vua dựa vào thế lực nước ngoài, nhiều mưu lắm kế, tàn nhẫn đối với những người từng giúp mình. Quang Trung vẫn là ông vua đánh tan hai mươi vạn quân Thanh, một vị anh hùng dân tộc. Nguyễn Du vẫn là nhà thơ có tài, giàu lòng nhân đạo. Giữ được những nét cơ bản ấy rồi, anh muốn hư cấu như thế nào là tùy anh. Gia Long, Quang Trung mê gái, sử sách đều còn chép. Đoạn anh hư cấu về Nguyễn Du, qua bút ký người Pháp tên là Phăng, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, không bị “sốc”. Đoạn nói về ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc với văn hóa Việt Nam, tôi lại thấy hay:

“Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp…”. 

Cứ kiểm tra lại mà xem, không có gì sai trái, lệch lạc. Vả chăng, đó là ý kiến của một người nước ngoài. Cách ví von ấy đúng là cách ví von của người Pháp. Viết tiểu thuyết lịch sử như thế mới hay. Không thể bắt nhân vật nói đúng ý nghĩ của chúng ta, với cách diễn đạt của chúng ta. Mà dù chính anh có nghĩ thế, diễn đạt thế, cũng chẳng làm sao. Văn chương mà bắt buộc phải có một cách suy nghĩ, một cách diễn đạt, thì thành văn chương công thức, văn chương giáo điều. Quý hồ tôn trọng cái cơ bản, còn để cho người ta hư cấu, sáng tạo. Tinh thần đổi mới trong văn nghệ phải như thế.

Riêng về Phẩm tiết, người ta quy cho Nguyễn Huy Thiệp hai tội: 1/ Bất kính với vị anh hùng dân tộc Quang Trung, dùng lời ám chỉ định “hạ bệ thần tượng”; 2/ Nói tục.

Về điểm 1, Nguyễn Huy Thiệp chưa bất kính bằng Tư Mã Thiên với Cao tổ hoàng đế (ông nội Hán Vũ đế, đương kim hoàng thượng). Tư Mã Thiên còn lôi ông nội đương kim hoàng thượng thời hàn vi ra mà nói là “lưu manh”, “vô lại”, “thích rượu”, “thích gái”, tiếp Chu Xương mà điềm nhiên ngồi ôm Thích Cơ trên đùi, trật mũ nhà nho đái vào để làm sỉ nhục họ! Tôi không tin Nguyễn Huy Thiệp định ám chỉ hạ bệ thần tượng nào. Chắc anh bị nghi oan.

Về điểm 2, thì quả trong văn chương, Nguyễn Huy Thiệp thường không tránh cái tục. Gặp cái tục, anh cứ gọi tên ra, một cách hồn nhiên. Các nhà văn hiện thực phê phán cũng hay nói tục như Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, trong thơ ca, cũng từng văng tục. Còn Hồ Xuân Hương thì chẳng phải bàn nữa! Không có từ tục, từ quý tộc, từ bình dân, từ thanh, chỉ sợ không đúng chỗ mà thôi.

***

Nguyễn Huy Thiệp còn hai ba truyện nữa đăng rải rác đây đó, không có sẵn trong tầm tay, nhưng với bấy nhiêu truyện, cũng đủ để đưa ra một nhận định về anh. Anh có một óc quan sát tinh vi, một trí tưởng tượng dồi dào luôn luôn thay đổi, một vốn sống khá phong phú, một cách nhìn đời nhìn người không theo khuôn sáo, một bút pháp đa dạng, khi trữ tình, khi khách quan, khi huyền ảo, khi chân thực, hồn nhiên, không làm duyên làm dáng, không “làm văn chương”. Anh viết về quá khứ cũng được mà viết về hiện tại cũng được. Anh đủ khả năng soạn một cuốn tiểu thuyết dài bề thế. Hãy tìm hiểu anh rồi theo khả năng của anh mà bồi dưỡng thêm, làm cho anh yêu cuộc đời hơn, tin tưởng vào con người hơn. Như thế mới phải.

1990   

http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-cuu/ly-luan-va-phe-binh-van-hoc/6791-b%C3%BAt-ph%C3%A1p-nguy%E1%BB%85n-huy-thi%E1%BB%87p.html



Thứ Tư 07/12/2016 , 13:15

Trương Chính - Bản lĩnh phê bình tuổi đôi mươi

Đọc Trương Chính ở thời điểm 2016 - cũng là tròn 100 năm sinh của ông - “Dưới mắt tôi” không phải điển phạm phê bình nhưng cũng cho thấy bản lĩnh phê bình. Bản lĩnh ấy có từ tuổi đôi mươi!

“Dưới mắt tôi” - cuốn sách phê bình đầu tay của PGS.NGƯT Trương Chính (1916 - 2004) được xuất bản lần đầu năm 1939. Sau 77 năm, cuốn sách được tái bản lần đầu tiên do Cty CP sách Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn liên kết phát hành (2016).

17-18-08_truong-chinh-duoi-mt-toi
 

Là thành viên của nhóm Lê Quý Đôn (bao gồm: Lê Thước, Trương Chính, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn, Huỳnh Lý) - những ông giáo trong Ban tu thư chuyên soạn sách, từ năm 1958, Trương Chính vẫn giảng dạy văn học ở trường ĐHSP Hà Nội nhưng chủ yếu dịch sách. Vì thế, trong giới khoa học xã hội, nhất là văn chương, biết đến tên tuổi ông chủ yếu là tư cách dịch giả.

Trương Chính dịch nhiều. Ông dịch Thomas Mann (Gia đình Buddenbrook), N.G. Chernyshesky (Làm gì). Đặc biệt văn học Trung Quốc được Trương Chính chuyển ngữ vào Việt Nam qua các tác phẩm của Lỗ Tấn: Gào thét, Bàng hoàng, Chuyện cũ viết lại, Tạp văn... Với văn học trung đại Việt Nam viết bằng chữ Hán, ông cũng tham gia dịch, khảo đính, giới thiệu, nghiên cứu thơ văn Nguyễn Phi Khanh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Quang Bích, Phan Huy Ích. Công phu câu chữ và cẩn trọng là đặc điểm nổi bật ở Trương Chính trong những dịch phẩm và nghiên cứu nói trên.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, Trương Chính từng xông xáo “trực chiến” trên lĩnh vực phê bình văn học trước 1945 qua hai tác phẩm “Dưới mắt tôi” (19139) - phê bình văn học - và “Những bông hoa dại” (1941) - nghiên cứu văn học dân gian. Do những biến động của thời tiết xã hội, để đọc toàn vẹn “Dưới mắt tôi” của Trương Chính ở tuổi đôi mươi thì... hiếm. 

“Dưới mắt tôi” - cái tít nghe rất ngạo mạn và xấc xược từ đầu thế kỷ XX của chàng thanh niên 23 tuổi Trương Chính. Tuổi đôi mươi cầm bút viết phê bình có cái ngông của tuổi trẻ song lại tạo ra được chất trong trang viết. Trương Chính cứ thế mà kẻ chỉ thẳng băng trong các bài phê bình. Từ Hoàng Ngọc Phách, Nguyễn Công Hoan, Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, cho đến trẻ nhất là Nguyên Hồng đều được con mắt Trương Chính soi đến.

Trương Chính đánh giá các tác phẩm bằng chính nghệ thuật, ông không viết về cuộc đời. Với ông, có lẽ văn chương phải là nghệ thuật. Có những đánh giá của Trương Chính không quá lâu sau đã thành hiện thực.

Ví dụ, ông phê bình cuốn tiểu thuyết đầu tiên đánh dấu mốc mở đường của văn học hiện đại Việt Nam - “Tố Tâm” của Song An Hoàng Ngọc Phác như sau: “Tố Tâm cạnh những văn phẩm đến sau nó (tôi tránh chữ kiệt tác), mờ hẳn đi. Nếu bây giờ nó bị lãng quên thì cũng không ai lấy làm lạ”.

Hay với Từ Ngọc, tác giả của 3 cuốn tiểu thuyết “Cậu bé nhà quê”, “Khói hương”, “Ngược dòng”, thì Trương Chính thẳng thắn: “Cậu bé nhà quê là một cuốn tiểu thuyết hỏng”; “Ngược dòng là một cuốn tiểu thuyết vô giá trị về mọi phương diện, nội dung và văn thể”. Đánh giá chung về tác giả, ông viết: “Không còn chối cãi, nghệ thuật của ông Từ Ngọc đương còn ở thời kỳ ấu trĩ. Ông chưa thể chiếm một ghế đáng ghen trong văn học nước nhà”.

Tất nhiên, phê bình ngày nay thì khác, những diễn ngôn còn được đọc bằng liên văn bản; được soi chiếu đa ngành từ triết học, hội hoạ, văn hoá, nhân học... Cái cách Trương Chính thể hiện tình yêu của mình vẫn là Tự lực Văn đoàn với những tác phẩm của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam.

Tình yêu đó không thay đổi khi ông viết “Lược thảo lịch sử Văn học Việt Nam” (1955) hay đưa lại những bài viết từ thời "Dưới mắt tôi" vào “Tuyển tập Trương Chính” (2000). Có điều phải thừa nhận rằng những tác phẩm như Trương Chính phê bình nêu trên, qua sàng lọc của thời gian về giá trị nghệ thuật, chúng chỉ còn được nhắc đến với cái tên đánh dấu mốc của văn chương đầu thế kỷ XX với những bước đi chập chững.

“Nhiều người còn ưa thích Trương Chính thẳng thắn, bản lĩnh đến mức trắng phớ khen chê. Dù đây là tư cách đáng quý nhưng phàm đã là viết phê bình thì lẽ nào một mực véo von và ưa tâng bốc mới đạt? Sẽ dễ chịu hơn nếu giờ đây đón nhận “Dưới mắt tôi” mà không phải nghĩ nó là điển phạm phê bình.

Nghĩa là, nó mời mọc chúng ta cùng đọc lại các tác giả, tác phẩm được nhắc đến; cùng dừng lâu ở những cột mốc văn chương vốn đã quen bị thờ ơ, quên lãng.

“Dưới mắt tôi” theo đó, dưới bút mực quá vãng xa xôi, vẫn ở trên hành trình cảo thơm lần giở của hôm nay bền bỉ, chân thành” - (ThS. Mai Anh Tuấn - ĐH Văn hóa Hà Nội).

 

..

12. Ngày 23/3/2021

Trong status hôm qua, liên quan đến Nguyễn Huy Thiệp, tôi có nhắc đến nhuận bút. Tôi nghĩ, trong vấn đề này, ở Việt Nam, có khá nhiều ngộ nhận. Thỉnh thoảng, đọc báo, nghe nói nhà văn nào đó, ra sách, in một triệu cuốn và trở thành triệu phú đô Mỹ, người ta dễ ngỡ đó là hiện tượng phổ biến ở Tây phương.
Thật ra, không phải.
Số những người may mắn như thế rất ít. Cả thế giới, may ra, được vài ngàn người. Riêng ở Úc, với dân số khoảng 25 triệu, tôi nghĩ nhiều nhất là vài chục người. Còn những người còn lại? Cách đây 6 năm, theo một cuộc điều tra của trường Đại học Macquarie, căn cứ trên 1000 tác giả, người ta thấy thu nhập trung bình của họ với tư cách là tác giả (chủ yếu là từ nhuận bút và các khoản trợ cấp khác) chỉ có 12.900 đô một năm. Nói cách khác, thu nhập từ nhuận bút chưa bằng tiền trợ cấp… thất nghiệp.
Vậy làm sao họ sống được?
Nói chung, ở Úc cũng như nhiều quốc gia Tây phương, trừ một thiểu số ít ỏi sống được nhờ nhuận bút, đa số sống bằng một nghề gì khác. Nhiều nhất là dạy học. Thường là đại học. Viết sách hoặc viết báo, được ít tiền: Càng vui. Không thì cũng chả sao. Bởi vậy, cũng theo cuộc điều tra kể trên, thu nhập chung, từ nhiều nguồn, của giới cầm bút Úc lên đến 62.000 đô một năm!
Trong gần 20 cuốn sách tôi đã xuất bản, có một cuốn bằng tiếng Anh, Socialist Realism in Vietnamese Literature: An Analysis of the Relationship Between Literature and Politics, gần 400 trang, giá ghi trên Amazon.com là gần 100 đô (Mỹ) một cuốn. Trong một buổi học, tôi đố các sinh viên của tôi: Tôi nhận được bao nhiêu tiền? Hầu hết đều đồng thanh: Nhuận bút thường là 10%. Nếu sách in được 1000 cuốn, nhuận bút cho tác giả sẽ là khoảng 10.000 đô! Tôi cười, đáp: Không có đồng nào cả!
Trước khi in sách, trong hợp đồng có ghi rõ: Nhuận bút cho tác giả là 10%, nhưng chỉ tính từ cuốn thứ 1001 trở lên! Nói cách khác, tiền lời thu từ 1000 cuốn đầu tiên nhà xuất bản sẽ hưởng hết. Để trừ vào các khoản chi phí hành chính, quảng cáo và in ấn. Với loại sách nghiên cứu như sách của tôi hay những gì tương tự, số sách bán được khó hy vọng vượt quá 1000 cuốn. Do đó, rốt cuộc, tác giả không được đồng nào cả.
Dù sao, tôi cũng may mắn hơn một người bạn của tôi. Anh ấy, người Úc, là chuyên gia khá nổi tiếng về Thái Lan. Năm 2000, một nhà xuất bản ở Anh nhận in sách của anh. Gần in, nhà xuất bản yêu cầu anh làm bảng tra cứu cuối sách (index). Lúc ấy, anh phát hiện bị bệnh ung thư gan. Đang mệt mỏi và tuyệt vọng, anh bảo nhà xuất bản nhờ ai làm giùm anh chuyện đó. Nhà xuất bản nhận lời, một cách đầy nhiệt tình. Mấy tháng sau, anh nhận được một bản biếu (chỉ một bản thôi!), kèm theo một hoá đơn làm index là 400 bảng Anh! Nhà xuất bản nói là, vì anh từ chối, họ phải nhờ một chuyên viên làm giúp. Anh chửi thề ỏm tỏi. Nhưng cũng phải chuyển tiền trả cho nhà xuất bản! Tiền bản quyền cho anh, trong cuốn sách đó, cũng giống như tôi: Con số không!
Các bạn có thể tự hỏi: Vậy tại sao phải viết sách làm gì cho mệt vậy? Câu trả lời: Vì đam mê. Để có tiếng. Và để có… tiền.

Như tôi viết ở trên, phần lớn giới cầm bút ở Tây phương, nhất là ở khu vực biên khảo, đều dạy đại học. Ở đại học, ngoài chuyện lên lớp và hướng dẫn sinh viên làm luận án (thạc sĩ, tiến sĩ), mọi người phải tham gia vào hoạt động nghiên cứu. Họ tính điểm rất cụ thể: In bài báo là 2 điểm; in cuốn sách là 4 điểm, v.v… Việc xét tăng cấp và lên lương tuỳ thuộc vào số điểm nghiên cứu và xuất bản. Ai không xuất bản sẽ có nguy cơ bị sa thải. Nếu không thì cũng xấu hổ với đồng nghiệp. Cho nên ai cũng cố

https://www.facebook.com/hungquoc.nguyen.771/posts/3014580398818252



11.

May mắn chúng ta còn có Nguyễn Huy Thiệp

22/03/2021 09:08 GMT+7


TTO - Đối với tôi, nói đến Nguyễn Huy Thiệp đầu tiên phải khẳng định ông là người của Việt Nam nói chung chứ không phải chỉ là nhà văn của một giai đoạn, gắn bó với một hoàn cảnh cụ thể.

May mắn chúng ta còn có Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 1.

Sự ra đi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (Tuổi Trẻ ngày 21-3) đã để lại một khoảng trống lớn trong văn đàn Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Lòng tin của ông vào con người không bao giờ mất. Ông yêu thương con người bắt đầu bằng sự phê phán, ông miêu tả hết cái nhếch nhác, tầm thường, cái khốn nạn, cái không đáng yêu của cuộc đời, nhưng chính bằng cách đó ông lại làm cho người ta hiểu và yêu đời hơn và có thể làm người tốt hơn.

Nhà nghiên cứu VƯƠNG TRÍ NHÀN

Trong văn học Việt Nam đương thời, Nguyễn Huy Thiệp đứng một mình, đứng riêng một chỗ. Nguyễn Huy Thiệp viết do ông thấy tự mình phải viết và không viết không được.

Viết đúng về cái ác chính là khơi dòng cho sự nhân hậu

Người ta sớm thấy toát ra trong các truyện ngắn của ông những ý đại loại như "cuộc đời thật là xấu, không đáng tin, nhưng không tin thì làm sao mà sống nổi", "cuộc đời rất buồn nhưng cuộc đời vẫn rất đẹp."

Đọc Tướng về hưu, Không có vua... thấy Nguyễn Huy Thiệp đã rất lõi đời, nhìn đời thấy không có gì đáng sống, nhưng người ta vẫn phải sống với nó. Về sau đọc Nguyễn Thị Lộ hay Sang sông thì lại thấy Nguyễn Huy Thiệp vẫn còn có cái bình thản tin đời, tin cả cái hào sảng trong sáng của đời.

Ông hồn nhiên suy nghĩ chứ không cố tỏ ra triết lý, tỏ ra sâu sắc. Cũng tức là không cố tỏ ra hiểu đời mà thật đã rất hiểu đời.

Ông sống với tư tưởng của muôn đời khi đề cập đủ chuyện nào  vấn đề thiện và ác, làm người thế nào, nào câu hỏi cuộc sống là tốt đẹp hay đáng phỉ nhổ...

Bao giờ câu trả lời của Nguyễn Huy Thiệp cũng song trùng, vừa thế này vừa thế kia, như bản chất của vật chất vừa là sóng vừa là hạt, cuộc đời vừa đáng yêu vừa đáng ghét, vừa đáng phỉ nhổ vừa đáng trân trọng.

Ngay trong một truyện ngắn con người hiện ra "nhếch nhác toàn tập" như Không có vua thì câu người ta nhớ nhất là câu "Thương lắm" của cô Sinh, ở cuối truyện.

Trước Nguyễn Huy Thiệp, người viết văn viết báo ở ta luôn luôn bị môi trường hoạt động của mình chi phối, người nọ nhìn người kia mà sống và làm nghề. Chúng tôi thường trông đàn anh của mình viết rồi viết theo, không vượt được hoàn cảnh.

Nguyễn Huy Thiệp chẳng nhìn ai cùng thời, ông sống với các nhà văn lớp trước từ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Tú Xương trở đi tới Nam Cao, Nguyễn Bính, Vũ Trọng Phụng... Rõ ràng Nguyễn Huy Thiệp đối thoại, trò chuyện với rất nhiều đấng bậc, những người làm vẻ vang cho văn học Việt Nam, những nhà văn thực sự.

Phần lớn nhà văn hiện nay bắt đầu là những chiến sĩ văn nghệ, với vai đó họ  là những công chức cần thiết cho xã hội. Về sau một số họ lại thường tuyên bố chỉ làm văn nghệ cho vui. Nhưng theo tôi trước sau  họ vẫn không phải là "làm" văn học. 

Hoặc nói chính xác hơn họ không làm thứ văn học có thể tiếp nối được dòng mạch mà những nhà văn lớn của Việt Nam đã tạo ra được trong lịch sử, thứ văn học của muôn đời.

Trước khi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện, văn học thường xa lạ với các vấn đề trừu tượng nhất là các vấn đề nhân bản. Đến Nguyễn Huy Thiệp, những phạm trù của muôn đời như chuyện thiện và ác trong con người lại là ngón sở trường của ông.

Khi thấy Nguyễn Huy Thiệp viết về cái ác thì người ta kêu ầm lên rằng không nên làm thế, không cần viết về cái ác mà nghệ thuật chỉ viết về cái thiện là đủ thậm chí cho viết về cái ác là tội lỗi.

Nguyễn Huy Thiệp không thể làm khác. Hình như trong thâm tâm ông cảm thấy cần viết về cái ác, phải làm thế  mới đẩy lùi nó đi được.

Cái ác trong văn Nguyễn Huy Thiệp dai dẳng, bao trùm. Và viết về cái ác chính là cái nhân hậu của Nguyễn Huy Thiệp, lòng nhân hậu của những nhân vật lớn, cái nhân hậu xa lạ với khuôn mẫu sự nhân hậu đương thời. Đó là sự nhân hậu lặn sâu bên trong.

Lòng tin của ông vào con người không bao giờ mất. Ông yêu thương con người bắt đầu bằng sự phê phán, ông miêu tả hết cái nhếch nhác, tầm thường, cái khốn nạn, cái không đáng yêu của cuộc đời, nhưng chính bằng cách đó ông lại làm cho người ta hiểu và yêu đời hơn và có thể làm người tốt hơn.

Nhiều người hiện nay cũng viết về cái ác nhưng không có cái tâm của ông nên không thể đạt hiệu quả như ông.

May mắn chúng ta còn có Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh 3.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ký tặng sách họa sĩ Lê Thiết Cương tại nhà họa sĩ năm 2018 - Ảnh: LÊ THIẾT CƯƠNG

Không thay đổi theo thời

Nguyễn Huy Thiệp lạ lắm, ông sống hòa hợp với các đồng nghiệp mà hình như vẫn đứng ngoài giới nhà văn đương thời và có lẽ điều đó cắt nghĩa được vì sao Nguyễn Huy Thiệp chịu đựng giỏi được như thế.

Tôi không thấy ai, trong suốt cuộc đời làm nghề, có tài chịu đựng được như Nguyễn Huy Thiệp. Bao lần tôi cứ tưởng ông gục ngã song ông vẫn đứng vững.

Ông vượt qua được những tàn bạo của đời có lẽ cũng vì ông sớm đạt được cái đạo là biết sự nổi tiếng của mình phải trả giá rất nhiều. Một thứ bản năng thiêng liêng mách bảo ông phải chấp nhận những đau khổ  thì mới phải đạo, và Nguyễn Huy Thiệp đã không đầu hàng.

Xã hội hiện nay thù ghét nhiều cá tính sang trọng, tiêu diệt nhiều lối suy nghĩ chính trực. Con người chen cạnh nhau ràng buộc nhau nhiều quá, do đó giống nhau quá. 

Nhưng Nguyễn Huy Thiệp viết không để chen cạnh ai, không viết để lấy giải thưởng. Ông chỉ là ông một cái tôi của từng trải và các loại tri thức học vấn thứ thiệt. Nên nhớ ông từng là giáo viên lịch sử.

Tôi vẫn nghĩ, thật may mắn cho mình được sống cùng thời với Nguyễn Huy Thiệp. May mắn chúng ta còn có Nguyễn Huy Thiệp.

Một cuộc đời trầm luân, nhưng đáng giá

Với nhà văn, nhà giáo Nhật Chiêu, văn chương Nguyễn Huy Thiệp đầy khí lực với bút pháp phản uyển ngữ. "Văn chương Việt Nam từ trước đến nay có một đặc điểm là thích dùng uyển ngữ, tức cách nói vòng, nói tránh là chủ yếu. Cho đến khi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện, đem lại một sinh khí mới, mà ở đó người ta thấy sự trần trụi hiểu theo mọi nghĩa của từ này.

Bút pháp ấy như là phản uyển ngữ, làm cho bỗng dưng văn chương có một khí lực mới, tất nhiên ở Việt Nam thôi, chứ không mới so với nước ngoài. Nhưng quả thật nó lạ với dòng văn chương quá nhiều uyển ngữ của Việt Nam.

Từ Nguyễn Huy Thiệp trở về sau này, một số nhà văn Việt Nam có vẻ cũng thử nghiệm với bút pháp phản uyển ngữ nhưng đều không thành công bằng" - nhà văn Nhật Chiêu chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

"Tôi đã "gặp" Nguyễn Huy Thiệp từ năm 15 tuổi nhưng mãi đến năm 2019, khi ở tuổi 47 tôi mới được gặp ông ngoài đời tại Hà Nội" - nhà văn Trần Nhã Thụy tâm sự khi hay tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa tạ thế. Lần "gặp" năm 15 tuổi là lúc cậu học sinh lớp 10 chuyên văn cùng các bạn làm bài bình luận về Tướng về hưu - truyện ngắn in trên báo Văn Nghệ một năm trước đó (1987).

Có thể nói điều này, đối với lớp nhà văn chúng tôi, không ít thì nhiều đều ảnh hưởng bởi phong cách truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp.

Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp có từ trường rất mạnh, nó hút người ta vào ngay từ chữ và dòng đầu tiên. Nguyễn Huy Thiệp cũng là người rất giỏi sử dụng đối thoại theo kiểu "công án thiền" nên vừa thực vừa ảo, vừa ẩn dụ vừa hiện thực, vừa khuấy đảo tâm trí vừa gợi mở tưởng tượng... Mấy chục năm rồi, có thể nói chưa có gương mặt truyện ngắn nào có thể thay thế Nguyễn Huy Thiệp.

Tôi cũng xin nói thật điều này, hồi còn trẻ tôi từng không thích, thậm chí là ghét Nguyễn Huy Thiệp, không phải vì ông làm gì tôi cả, mà vì ông quá tài. Nhưng khi càng lớn tôi tự "hóa giải" điều đó vì thấy thật ngu xuẩn. "Danh càng lớn thì họa càng cao", đó là câu nói của Nguyễn Huy Thiệp mà tôi lấy làm bài học cho mình trong suốt cuộc đời này. Một cuộc đời trầm luân, nhưng đáng giá, đó chính là Nguyễn Huy Thiệp".

LAM ĐIỀN ghi

Tin từ gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho biết, tang lễ của nhà văn sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) vào sáng 24-3.

Lễ viếng từ 9h15 đến 10h30, an táng tại nghĩa trang nhỏ ở huyện Đông Anh, trong khu mộ của gia đình cùng với vợ ông, người đã đi trước ông hơn 100 ngày trước.

Hội Nhà văn Việt Nam sẽ đứng ra cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ông Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch hội nói đây là vinh dự lớn của hội. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều sẽ viết và đọc điếu văn trong tang lễ của Nguyễn Huy Thiệp.

Đây là điếu văn đầu tiên ông Thiều viết cho một hội viên với tư cách là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ông Thiều cảm động coi đây là mối duyên đẹp giữa ông và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Người con ‘tội tình’ của Nguyễn Huy Thiệp: Không khóc ở xóm Cò

TTO - Không chú ý lắm những ca ngợi, tưởng nhớ dành cho một nhà văn Việt là bố mình, Khoa - Khuê ngồi trong bóng tối nơi mảnh sân nhỏ nhìn vô định và nói xa xôi: ‘Từ nay muốn chăm bố cũng chẳng được nữa’.

VƯƠNG TRÍ NHÀN - THIÊN ĐIỂU ghi


https://tuoitre.vn/may-man-chung-ta-con-co-nguyen-huy-thiep-20210322084054517.htm?fbclid=IwAR2x8bhfOqWPRq5kmhQ8iC2RDW70JiZ_fHX6ayfPcjvp5QZ2wDrONOx0lnQ



10.

Theo kẻ hèn này, bi kịch của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là ở chỗ, trong giai đoạn sau của sự nghiệp, ông đã không đủ sức để thoát được khỏi cái đời sống thù tạc, hội hè, đàn đúm, chiếu trên chiếu dưới Phật lão tuồng chèo đạo sỹ văn sỹ hầm bà lằng nơi cái cộng đồng văn nghệ mà ông chọn sống. Sự tầm thường nhạt nhẽo nơi các "tác phẩm" sau này của ông như "Trò chuyện với hoa thuỷ tiên", "Tuổi hai mươi yêu dấu", "tiểu long nữ" phản ánh sâu sắc cái bi kịch ấy.
P/S:
-Tút này là nói về "bi kịch văn chương", - tức điều khiến cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không còn là một nhà văn Nguyễn Huy Thiệp của ngày xưa-khi còn là một anh giáo làng ở vùng cao, hoặc khi còn là kẻ ngoài lề của làng văn Hà nội: sáng chói, cô độc, và vượt lên khỏi mọi sự tầm thường.
-Tút này không liên quan gì đến cuộc đời của ông Nguyễn Huy Thiệp, tức điều rất có thể là do ông cố tình chọn kiểu sống như vậy, vì một lý do nào đó.
Kính

https://www.facebook.com/nguyennhuhuy/posts/10159069285602264



9.

Hôm qua tôi có viết vài dòng về Nguyễn Huy Thiệp, nhưng vì cố gắng chừng mực nên không nói ra hết những điều đáng lẽ nên nói, vì vậy có sự hiểu lầm rằng tôi đem tiêu chuẩn "được quốc tế công nhận" ra để đánh giá Nguyễn Huy Thiệp. Không, hoàn toàn ngược lại. Chính những người đang vái tụng trước quan tài Nguyễn Huy Thiệp mới làm điều này. Họ tung hô Nguyễn Huy Thiệp như nhà văn tiên thánh, cỡ Nobel như Alice Munro so với Nguyễn Huy Thiệp chẳng là cái đinh gì, chẳng qua vì Nguyễn Huy Thiệp chưa được dịch đầy đủ (trong khi sự thật ông ấy là nhà văn Việt Nam được dịch nhiều nhất). Như nhiều nhà văn và nhà thơ Việt Nam khác, bản thân Nguyễn Huy Thiệp bị ám ảnh về sự công nhận quốc tế. Nỗi ám ảnh này nhẹ thì khiến người ta vọng ngôn về giải Nobel, nặng thì khiến họ bằng mọi cách săn tìm những giải thưởng và giấy khen vớ vẩn từ bên ngoài đem về khoe khoang với cái đám đông tuyệt đại đa số không có khả năng google bằng tiếng Anh. Sự khao khát quá đáng về những giải thưởng quốc tế là một tâm lý rất thuộc địa, nó không có gì chung với khát vọng sáng tạo văn chương. Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn Việt Nam quan trọng của thời "Đổi Mới," và điều đó không liên quan gì đến việc ông có được người ngoại quốc đọc nhiều hay không. Việc người ta đang biến ông thành ứng cử viên quá cố của giải Nobel mới là điều tôi muốn nói.

https://www.facebook.com/phan.hao.5/posts/10217009915591661



8.

Cáo phó lễ tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Vanvn- Lễ tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp gia đình tổ chức, do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều làm trưởng ban. Lễ viếng nhà văn từ 9h15′ đến 10h30′ ngày 24.3.2021 tức ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng vào lúc 15h30 cùng ngày tại Đông Anh, Hà Nội.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950 – 2021)

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Sinh ngày: 29.4.1950 tại Thanh Trì, Hà Nội.

Tạ thế hồi: 16h44′ ngày 20.3.2021 (tức ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu) tại nhà riêng số 71 ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hưởng thọ: 72 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức hồi: 9h15′ đến 10h30′ ngày 24.3.2021 tức ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

An táng hồi: 15h30′ cùng ngày tại Nghĩa trang thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

  1. Nhà thơ NGUYỄN QUANG THIỀU, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Á Phi – Trưởng ban tang lễ
  2. Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Nhà văn và Tác phẩm – Phó Trưởng ban tang lễ
  3. Nhà văn NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội – Phó Trưởng ban tang lễ
  4. Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HUỆ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam – Ủy viên
  5. Bà DƯƠNG DƯƠNG HẢO, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – Ủy viên.
  6. Bà THÂN THỊ VÂN ANH, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam – Ủy viên
  7. Ông PHAN VĨNH ĐIỂN, đại diện gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – Ủy viên

 https://vanvn.vn/cao-pho-le-tang-nha-van-nguyen-huy-thiep/?fbclid=IwAR3DYIJcaHrXEUB11MygbimsYsvgk_1kc7itDWnTVuvdqZhRz1kDAv9995g



7. Tư liệu cũ từ tháng 1/2021 (đăng lại trên Giao Blog ngày 22/3/2021)













NGƯỜI ĐÔ THỊ ONLINE
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam)
Thành lập: 12/6/2006
Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử số 722/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2015
Tổng biên tập: Nguyễn Đào Vĩnh Huy
Tổng thư ký tòa soạn, Ủy viên ban biên tập: Ngô Trung Dũng
Tòa soạn và trị sự: 386/55 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM
Email: toasoan@nguoidothi.vn. Điện thoại: (028) 39319793

Bản quyền © 2017 Người Đô Thị Online


Nguyễn Huy Thiệp vẫn còn viết

  12:10 | Thứ bảy, 13/03/2021
 0

Bạn đọc đã bắt đầu thấy nhớ những dòng viết rất Nguyễn Huy Thiệp trong Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết, Thương nhớ đồng quê, Những người thợ xẻ, Tướng về hưu, Mưa Nhã Nam, Con gái thủy thần, Những ngọn gió Hua tát…, những dòng viết bắt người đọc hoặc bật cười, hoặc cười phá lên. Rồi sau đó đau nghiền ngẫm...

    Vẽ không ra vẽ

    Viết không ra viết

    Nhưng vẫn vẽ viết

    Cho yêu một đời

    Nói chỉ nói vậy thôi 

    Lòng buồn không tả nổi 

    (Nguyễn Huy Thiệp - 7.2020)  

    Dịp trước và trong Tết năm ngoái, ai gặp Nguyễn Huy Thiệp cũng bảo tuổi thất thập như ông, lại từng bị tai biến, thế mà nom vẫn rất phong độ. Nhưng cũng có thể vì nhận xét ấy mà “ông vua truyện ngắn Việt Nam” có phần chủ quan với sức khỏe. Bàn này, lò nọ, chén chú chén anh, đi ngắm làng xa phố gần, quên mất mình thật ra vẫn đang là người có bệnh.

    Thế rồi Nguyễn Huy Thiệp bị cơn tai biến lần thứ ba quật cho nằm liệt từ tháng 3.2020 đến nay. Nhiều tháng mê man. Không tự mình làm được bất cứ điều gì. Ngay cả khi người vợ yêu quý ra đi bất ngờ, sau nhiều ngày tháng tận tụy chăm sóc chồng, ông cũng đang lúc mê lúc tỉnh… 

    Nguyễn Huy Thiệp và cháu nội, ngày ông còn khỏe. Ảnh: TLGĐ


    Bạn đọc đã bắt đầu thấy nhớ những dòng viết rất Nguyễn Huy Thiệp trong Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết, Thương nhớ đồng quê, Những người thợ xẻ, Tướng về hưu, Mưa Nhã Nam, Con gái thủy thần, Những ngọn gió Hua tát…, những dòng viết bắt người đọc hoặc bật cười, hoặc cười phá lên. Rồi sau đó đau nghiền ngẫm. Như hiểu lòng bạn đọc và cũng để mừng tuổi 70 của nhà văn “nổi tiếng nhất văn đàn Việt Nam trong hơn 30 năm qua”, năm 2020 NXB.

    Hội Nhà Văn đã xuất bản Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, gồm những truyện mới viết và cả những truyện được yêu thích đã xuất bản những năm qua.

    Tranh Nguyễn Huy Thiệp vẽ trên đĩa gốm, từ trái: Con trai Nguyễn Phan Khoa, Nguyễn Trọng Khôi, tự họa, Bùi Giáng, Tô Hoài 

    Không viết được nhiều, nằm trên giường bệnh, Nguyễn Huy Thiệp bảo con trai là họa sĩ Nguyễn Phan Bách làm cho ông những tấm bìa cứng vuông vức màu xi măng, để ông viết lên đó những vần thơ về cuộc đời, về những người bạn và về người vợ ông yêu quý, mến trọng. Chữ ông nguệch ngoạc hẳn so với trước lúc ngã bệnh, cả những nét vẽ bên cạnh thơ cũng nguệch ngoạc và hơi nghiêng về một bên.

    Ông bảo với các con trai là Nguyễn Phan Bách và Nguyễn Phan Khoa: “Khi bố đi, các con có thể dùng mấy thứ bố viết, bố vẽ để đưa vào di cảo, nếu các con thấy được và nhà xuất bản nào thấy có thể chấp nhận”. 

    Một góc sân nhà Nguyễn Huy Thiệp với bức tượng Phật do ông làm cùng nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hải. Ảnh: Thế Thanh


    Buổi chiều một ngày đông gió rét đầu tháng 1.2021, Người Đô Thị từ Sài Gòn đến thăm ông tại nhà riêng ở Xóm Cò (Khương Hạ, Hà Nội) và thưa với ông mong được ông đồng ý cho đăng một vài câu thơ ông viết trên giường bệnh. Ông bày tỏ sự bằng lòng bằng một cái chớp mắt và nụ cười khẽ. Có vẻ như để những gì mình viết đến được đôi mắt và trái tim người đọc, ông luôn sẵn lòng, dù ông biết có thể chính ông cũng chưa thật hài lòng về những gì mình viết trong những ngày đau ốm. Bởi, như ông từng nói - khi còn có thể nói nhiều hơn lúc này, rằng nhà văn mà không viết được thì đau khổ nào bằng…

    Và đây, trong giai phẩm Tết Tân Sửu 2021, Người Đô Thị xin đăng hầu bạn đọc một vài trong những gì Nguyễn Huy Thiệp viết trên giường bệnh, như một lời chào ông gửi đến chúng ta… 

    Những nét vẽ u uẩn cuối cùng trong đời tôi

    1.

    Có lẽ tôi đã sống được và làm những chuyện có ích cho đời 
    Nhớ câu thơ Bảo Sinh
    Hàm súc lại ý nghĩa
    Hạnh phúc là gì
    Chính là cuộc sống
    Hãy yêu quý nó
    Đơn giản vậy thôi
    Đến giờ này tôi chỉ còn sự tuyệt vọng
    Cứ phảng phất nụ cười
    Kiếp sau lại hẹn gặp
    Ta lại làm thơ chơi.

    Sinh lão bệnh tử
    Luật trời đã ban
    Thôi đành chấp nhận 
    với nụ cười thôi
    Ông năm nay 71
    Sống đã hết mệnh trời
    Ốm đau nhìn số phận
    Biết làm sao hả trời?
    Dăm ba câu tâm sự
    Yêu tất cả.

    2.

    Muốn yêu vợ yêu con 
    Muốn yêu hết tất cả 
    Nay chỉ còn mong được 
    Lòng yêu 
    Vẽ không ra vẽ 
    Viết không ra viết
    Nhưng vẫn vẽ viết
    Cho yêu một đời
    Nói chỉ nói vậy thôi 
    Lòng buồn không tả nổi 
    Viết cho khuây cuộc đời
    Thơ không hay cứ viết
    Mình lại tự cười thôi 
    Muốn thoát ra đừng ốm 
    Làm khổ hết cả nhà 
    Sinh lão bệnh tử 
    Quy luật trời ban ra 
    Không ai tránh khỏi được 
    Tâm sự viết thế thôi.

    3.

     

    Bạn đọc Hà Xi Măng 
    Yêu nhà văn hơn ruột thịt 
    Có bạn đọc như thế 
    Sống hèn hạ được sao.

    4.

    Đào Hải Phong 
    Phong lưu rất mực
    Đất kinh kỳ có thực mấy người?

    Chả cá nhà Khánh Nhọ 
    Nhọ cái con mẹ mày 
    Khánh này là Khánh Đào 
    Khánh có nhọ đâu nào.

    Nhà văn Nguyễn Việt Hà 
    Viết văn để uống rượu 
    Rượu thay thế tục lụy
    Đệ nhất tửu sắc yên đổ. 

    5.

    Lê Thiết Cương tối giản 
    Tối giản không tối tăm 
    Đầu óc luôn sáng rỡ 
    Tư tưởng luôn sáng ngời
    Lê Thiết Cương tối giản 
    Hiếm tìm được một người 
    Anh hùng trong thiên hạ
    Chỉ có một Cương thôi.

    Vợ tôi

    6.

    Đời người có số mệnh 
    Ta cứ giữ cho tròn 
    Biết đạo, lý, tình nghĩa 
    Đừng làm gì khó coi 
    Anh vẫn ngây thơ thế 
    Em vẫn cứ lo toan 
    Anh giữ vững tình nghĩa 
    Một tấm lòng sắt son 
    Nghĩ đời cũng hay nhỉ 
    Số phận thật éo le 
    Tu đạo như không vậy 
    Vẫn giữ được danh tròn
    Em chính là thử thách 
    Ghê gớm nhất đời anh 
    Anh chính là quyển sách 
    Anh giữ gìn từng trang.

    7.

    Vợ tôi như mẹ tôi
    Chăm sóc lo từng tí
    Cho ăn rồi cho uống
    Cho ngủ lại cho nằm
    Suốt ngày ăn lại ỉa
    Đái dầm vẫn cười tươi

    Ôi người vợ tần tảo 
    Tôi thương yêu suốt đời 
    Ốm đau rồi mới biết 
    Nghĩa sâu nặng vợ chồng 
    Ở trên đời có một 
    Chắc chắn là vợ tôi 
    Hai vợ chồng như thể 
    Hai con chim sinh đôi
    Thơ không nói hết được 
    Biết thương thầm vậy thôi.

    8.

    Em cầm cành hoa 
    Lại mặc áo dài
    Nụ cười cởi mở 
    Ánh sáng lòng tôi
    Vẽ Trang vài nét bút 
    Cốt tập để khỏe người 
    Cho đầu óc khỏi bí 
    Vẽ chỉ là đùa thôi. 

    Thanh Nguyễn

    Bài viết đã đăng trên Giai phẩm Người Đô Thị Tết 2021

    https://nguoidothi.net.vn/nguyen-huy-thiep-van-con-viet-27475.html



    Hôm nay 25.1 phát hành giai phẩm Người Đô Thị Tết Tân Sửu 2021 

      06:55 | Thứ hai, 25/01/2021
     0

    Hồi ức của anh em nhạc sĩ Vũ Thành An viết riêng cho giai phẩm Người Đô Thị; Thủ bút của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về vợ và bạn bè; Cuộc trò chuyện “xuyên biên giới” với cặp đôi Suboi & Nodey và cha chồng - nhà giáo Nguyễn Ngọc Giao (người từng phiên dịch cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Paris về Việt Nam 1968 - 1973),… cùng nhiều bài viết đặc sắc khác của những tác giả nổi tiếng.

      Giai phẩm Người Đô Thị Tết Tân Sửu 2021 phát hành toàn quốc từ ngày 25.1.2021 với giá bán: 45.000 đồng/cuốn.

      >> Hotline đặt báo & quảng cáo: 0909005730  

      >> Đặt báo giấy Người Đô Thị 

      >> Danh sách các đại lý, sạp báo bán Tạp chí Người Đô Thị

      Giai phẩm Người Đô Thị Tết Tân Sửu 2021 có sự tham gia của:

      Văn nhân, nghệ sĩ, cây bút và nhà báo: Vũ Thành An, Nguyễn Duy, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư, NSƯT.Thành Lộc, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Trương Quý, Võ Diệu Thanh, Đoàn Khắc Xuyên, Nguyễn Thế Thanh, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Hậu, Phạm Công Luận, Phúc Tiến, Hoàng Phương Anh, Huỳnh Trọng Khang, Nguyễn Hàng Tình, Trần Trung Chính, Trâm Anh, Trung Dũng, Duy Thông, Thượng Tùng, Người Già Chuyện, Yến Trinh, Diệp Khuê, Nguyễn Hoàng Tuấn Khải, Nguyễn Lê An, Nguyễn Đình, Hoàng Hương, Hồng Vân…    

      Chuyên gia, chính khách, nhà quản lý, doanh nhân: GS-TS. Trần Văn Thọ (thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ); Luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đại biểu Quốc hội); PGS-TS. Nguyễn Hồng Thục (Viện Nghiên cứu Định cư và Năng lượng bền vững); GS-BS.Nguyễn Chấn Hùng; bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang); Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga (Chủ tịch danh dự Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, phu nhân Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh); Luật sư Nguyễn Tiến Lập (luật sư thành viên cấp cao của Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự); Nhà báo Trần Đăng Tuấn (Chủ tịch Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao), bà Nguyễn Phương Linh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững), Doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - “ông chủ ATM gạo”…

      Họa sĩ, nhiếp ảnh giaphóng viên ảnh, tác giả ảnhPhạm Hoài Nam, Kim Duẩn, Hữu Khoa, Chương Phạm, Hòa Nguyễn, Nguyễn Thành Đạt, Thanh Vũ, Huỳnh Quỳnh, Trần Kim Liên, Trường Nguyễn, Chí Hùng, Nguyễn Quốc Thiên, Nguyễn Hữu Thắng, Dương Anh Sơn, Phanxipăng, Nguyễn Phúc Lộc, Trung Phạm, Lưu Minh Dân, Tuan Guitare, Hữu Nghĩa…

      Giai phẩm Người Đô Thị Tết Tân Sửu 2021 với các chủ đề đặc sắc:

      -Chuyện trong những chuyến về rừng (Trương Trọng Nghĩa)

      -Chiều mưa biên giới ở hai đầu Tổ quốc (Trần Văn Thọ)

      -Một ví dụ cho cặp từ “hy vọng” (Nguyễn Quang Thiều)

      -Làm gì có “thời” mà “đã qua”? (Thành Lộc)

      -Niềm hy vọng của Sharing (Nguyễn Thế Thanh)

      -Tọa đàm Mùa xuân: “Khơi thông nguồn lực từ những tấm lòng” (Duy Thông - Thượng Tùng)

      -Chuyện của Suboi và Nodey (Trâm Anh)

      -Top 100 phụ nữ có ảnh hưởng thế giới 2020: Nữ kiến trúc sư “giành” lại sân chơi cho trẻ (Nguyễn Lê An)

      -Giáo sư 8X và “phác đồ” đặc biệt: Chống ung thư bằng... môi trường (Trung Dũng)

      -Những người trẻ kiêu hùng cùng sử Việt (Nguyễn Hoàng Tuấn Khải)

      -Hoàng Hoa Trung và ước mơ không còn trẻ bỏ học vì thiếu ăn (Hoàng Hương)

      -Hạnh phúc với niềm vui làm việc bác ái (Vũ Thành An)

      -Nồi bánh chưng đầu tiên (Hoàng Phương Anh)

      -Hai mươi năm nhớ Trịnh Công Sơn: Em ơi áo trắng... (Nguyễn Duy)

      -Người tìm “Vạn Xuân” (Nguyễn Vĩnh Nguyên)

      -Giáo sư Trần Quốc Vượng và vùng đất Nam bộ (Nguyễn Thị Hậu)

      -Đàn bà Việt Nam - hai vai hai gánh (Ngô Thị Kim Cúc)

      -Cõi người ký gửi... (Nguyễn Hàng Tình)

      -Thơ mừng tuổi phong cách Trần Vàng Sao (Huỳnh Trọng Khang)

      -Chị và em cùng hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam (Nguyễn Thị Minh Thái)

      -Tiếc nuối một con người (Đoàn Khắc Xuyên)

      -Nhớ tỉnh lỵ Gia Định xưa (Phạm Công Luận)

      -Đi dạo Sài Gòn xưa với Petrus (Phúc Tiến)

      -Trăm năm bia đá (Nguyễn Chấn Hùng - Trần Kim Liên)

      -Từ trong ô cửa nhìn ra (Đỗ Bích Thúy)

      -Làng núi ngày xưa ấy (Nguyễn Hồng Thục)

      -Nỗi nhớ trường ca trên quê hương Đam San (Yến Trinh)

      -Cỏ thơm: mỹ vị hoang dại (Diệp Khuê)

      -Tà Xùa một thức trà mây (Nguyễn Đình)

      -Nguyễn Huy Thiệp vẫn còn viết (Thanh Nguyễn)

      -Những nét vẽ u uẩn cuối cùng trong đời tôi (Nguyễn Huy Thiệp)

      -Tản văn: Đường dài mấy nỗi (Nguyễn Ngọc Tư)

      -Chợ làng, chợ phố và… đàn bà (Trần Trung Chính)

      -Vân trình của đời người (Nguyễn Trương Quý)

      -Về với Thần Cây (Võ Diệu Thanh)

      Cùng nhiều hình ảnh ấn tượng, lời chúc Tết và quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp danh tiếng, Giai phẩm Người Đô Thị Tết Tân Sửu 2021 phát hành toàn quốc từ ngày 25.1.2021, giá bán: 45.000 đồng/cuốn.

      Trân trọng mời bạn đọc,

      Người Đô Thị

      https://nguoidothi.net.vn/hom-nay-25-1-phat-hanh-giai-pham-nguoi-do-thi-tet-tan-suu2021-27254.html



      6. Ngày 22/3/2021


      Anh Thiệp đã mất rồi!
      Cả đêm hôm qua và ngày hôm nay, tôi mở xem những tấm hình, những đoạn clip đã lưu lại, như một kỷ vật quý.
      Thời sinh viên, tôi đã rất tò mò về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từ tác phẩm "Nguyễn Huy Thiệp - Tác phẩm và Dư luận". Tôi bất ngờ với việc nhà văn miêu tả vua Quang Trung trong truyện ngắn "Phẩm tiết":
      "Uống xong, nhân vui vẻ, vua Quang Trung hỏi thức ăn có vừa miệng không, Khải đang say, dại miệng nói rằng:
      - Ngon thì ngon nhưng chưa biết nấu, hơi ghê ghê, có vị lợm.
      Nhà vua cười nhạt, không nói năng gì. Khách dự tiệc lần lượt cho dâng vào các lễ vật mừng, đủ đồ ngọc ngà châu báu; sơn hào hải vị rất lạ. Vua Quang Trung đứng xem, trầm trồ thán phục. Đến lượt Khải, Khải cho đầy tớ khênh vào ba cái rương to, mở ra thấy đồ vàng bạc toàn đồ giả, vải lụa bị cắt ra từng mảnh vụn nhỏ. Khải thất sắc, mọi người có mặt thảy kinh hoàng. Vua Quang Trung giận lắm, mắng rằng:
      - Thằng Khải kia, tài bằng cái đấu, khinh ta quá chừng! Trời cho mày sống, cướp không biết bao nhiêu lộc thiên hạ, ăn miếng ngon không biết đậy mồm, còn chê là lợm. May nhờ phúc tổ, có ít của chìm, như cái đuôi khô, tháng ba ngày tám mang ra gặm tưởng xênh xang ư?
      Về già Gia Long thì:
      "Tướng của vua Gia Long là Nguyễn Văn Thành soi đuốc dẫn nhà vua đi xem xét, quả nhiên thấy đúng như lời mật báo. Nhà vua gọi Toàn ra mắng:
      - Thằng khốn nạn theo voi ăn bã mía kia, đểu cáng chừng nào. Mày mượn danh ta để đi ăn cướp với chơi gái à?
      Toàn lạy van:
      - Bệ hạ tha cho. Toàn theo bệ hạ từ thuở hàn vi, nằm gai nếm mật đắng cay. Nay nghiệp đã thành, muốn hưởng lạc riêng, thế gọi là trả giá đời sống.
      Nhà vua cười nhạt:
      - Mày tưởng công mày to ư? Mày ở gần ta mà không biết ta. Mày kể công với ta làm gì? Mày chỉ dự vào trò chơi của ta. Trò chơi nào chẳng vô công? Mày phạm luật thì mày chịu. Đừng trách ta ác.
      Toàn lại lạy van:
      - Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ nói gì vậy? Đẩy vạn con người vào cuộc binh đao là trò chơi sao?
      Nhà vua bảo:
      - Binh đao là trò chơi của trời. Sao mày lại hỏi ta? Ta chơi trò khác, chơi trò đế vương!
      Toàn lại lạy van:
      - Bệ hạ thương tình! Vàng bạc trả lại bệ hạ! Phi tần trả lại bệ hạ! Chỉ xin bệ hạ ban cho Ngô Thị Vinh Hoa.
      Nhà vua nổi giận :
      - Thằng mặt xanh kia! Kề miệng lỗ còn dê ư? Ta cho cắt dái mày! Ta cho mày ăn cứt".
      Giọng văn lạ. Lời lẽ mô tả tính cách, ngôn ngữ của hai vị vua tiếng tăm lẫy lừng, chẳng giống bất cứ ông vua nào của các tác phẩm đã đọc trước đây. Từ đó, tôi hay quan tâm đến truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Rồi như một cơ duyên, qua nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng, tôi có dịp được gặp và nói chuyện với nhà văn. Anh bình dị, gần gũi, chân thành, khác hẳn trong tưởng tượng từ thuở hai mươi của mình. Khi đọc: Tướng về hưu, Những ngọn gió Hua Tát, Kiếm sắc, Vàng lửa,... tôi hình dung Nguyễn Huy Thiệp khi như một hiệp sĩ, một kiếm khách, khi lại là một văn sĩ đa đoan,...
      Hai cái tết với những lần gặp gỡ, tôi càng thêm yêu kính anh. Anh như một người anh, người thầy tận tâm kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của cô học trò ham hiểu biết. Mỗi lời anh nói thực sự là một điều thật mới mẻ với tôi. Tôi đắm chìm trong các câu chuyện kể, các vấn đề về văn chương, con người, ... sợ đến lúc chia tay.
      Tôi ghi hình, thu âm các cuộc nói chuyện với anh và bạn anh để làm tư liệu giảng dạy. Đối với tôi, việc được tiếp xúc và nói chuyện với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một ân huệ ông trời đã ban cho. Anh cũng quý tôi lắm, nói chuyện với tôi về cuộc sống, văn chương, giúp tôi khai mở đầu óc mụ mị lâu nay, chỉ dám nghĩ nhưng không dám viết.
      Tôi còn nhớ lời của anh:
      - Nói văn hay, không nói văn đúng. Thế nào là văn hay? Chủ tâm anh viết có mục đích gì? Chuyện vui buồn, hay dở, nghe người này, người kia nói đưa vào thế giới tưởng tượng của nhà văn. Vấn đề cuối cùng là phải viết thành.
      Bạn thân của anh, Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng chia sẻ:
      - Lần đầu, khi đọc truyện của Thiệp thì tôi đã nhận xét rằng: Truyện của Nguyễn Huy Thiệp hay nhất nước. Ông cứ viết đi!
      Đúng như thế, sau này nhiều người phát hiện tài văn của anh.
      Dịp Tết năm 2020, tôi dự định có chuyến du lịch lên Tây Bắc, nhưng vì dịch Corona bùng phát, nên ở lại Hà Nội, cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội gặp Cô PGS.TS Đặng Anh Đào – người thầy "vĩ đại" của những người thầy, nguyên là giảng viên khoa Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội.
      Được cùng đôi bạn thân đến ngôi biệt thự của gia đình ở phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm thăm cô, tôi thật sự bất ngờ. Cô là nhà nghiên cứu, phê bình văn học, nhà văn, dịch giả được nhiều người biết đến, với các tác phẩm: "Tài năng và người thưởng thức", "Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ XIX", "Truyện ngắn phương Tây, Balzac và cuộc săn tìm nhân vật chính diện trong "Tấn trò đời", "Tầm xuân và những ký ức muộn"… Cô là một trong bốn con gái của cố Giáo sư Đặng Thai Mai. Tuổi đã ngoài tám mươi mà cô vẫn làm công tác biên dịch. Anh Huy Thiệp và Hồng Hưng tặng cô bó hoa Ly hồng. Cô rất vui, đề nghị mọi người cùng chụp hình với cô. Anh Thiệp gọi cô là Cô. Cô nói:
      - Tôi có dậy anh ngày nào đâu mà kêu bằng cô.
      Mọi người cười nói vui vẻ, uống rượu chúc tết.
      Cô giáo Đặng Anh Đào ơi, anh Huy Thiệp gọi cô bằng "Cô”, vì với anh, cô còn hơn cả một người thầy. Trong câu chuyện chiều hôm qua tại nhà riêng, anh Thiệp đã nói với anh Hưng và em rằng: Cô là "vị cứu tinh" của anh ấy.
      Truyện của anh là những câu chuyện "có vấn đề". Anh lại là một Thầy giáo, từng dạy ở miền núi, viết văn, rất khó vượt qua bức tường kiểm duyệt khắt khe của các tòa soạn, Nhà xuất bản. Cô như một bà tiên dịu hiền, làm công việc lành giúp đời. Lời nhận xét của cô về các truyện ngắn của anh ấy như một "tấm giấy thông hành đặc biệt". Các tác phẩm của anh sau đó được đăng báo, phát hành sách thuận lợi.
      Cuộc nói chuyện chiều ngày mùng 10 tết như một sự dự báo, khi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đọc câu thơ:
      "Chiều mưa phố Huế một mình
      Biết đâu là chốn ân tình đến chơi?"
      Bạn anh, Nguyễn Hồng Hưng đùa:
      - Nói chuyện một mình vì ông không muốn nói chuyện với ai, ngay cả hoa Thủy Tiên.
      Anh nói rất tỉnh:
      - Thế là sắp ra đi
      Nguyễn Hồng Hưng cười lớn:
      - Ông nhạy cảm quá, còn lâu.
      - Sắp rồi!
      Anh nói dứt khoát, mắt nhìn thẳng. Hơn một tháng sau anh bị tai biến. Sau một năm điều trị, anh đã rời dương thế vào lúc 16.45 ngày 20.3.2021, để lại bao niềm tiếc thương cho những người thân yêu, bạn bè, độc giả.
      “Đạo là con đường, con đường có nhiều chặng. Đích đến là Đức vậy.
      Nhà văn dùng ngôn ngữ văn học để hướng người đọc về “cái đang là” với đích đến là đạo đức. Ta sẽ lại còn nói tiếp về nó...” (Trích trong “Nói chuyện một mình về nghề nghiệp").
      Độc giả yêu văn chương của anh và cả tôi nữa, sẽ vẫn nói về những chặng đường văn chương anh đã đi với lòng ngưỡng mộ và tiếc thương vô hạn.
      Cô Đặng Anh Đào ơi, em xin phép cô cho em đăng đoạn video em đã quay hôm mùng mười Tết ba anh em đến thăm cô. Nỗi đau mất một người anh thân thiết, một Nhà văn lớn không phải chỉ có em, mà còn có cô, anh Hồng Hưng và rất nhiều những người yêu mến văn chương Nguyễn Huy Thiệp.
      Em chào cô , kính chúc cô sức khoẻ!
      Sài Gòn 22.30
      Ngày 21.3.2021
      TS. Võ Hải Yến













      https://www.facebook.com/yen.vo.7796/posts/3693177437468257





      Vào hồi 16:30 ngày 20 tháng 03 năm 2021, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Hà Nội.
      Trong Viết & Đọc số mùa xuân 2021 sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 22 tháng 03 năm 2021 sẽ giới thiệu hai bài phỏng vấn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được tổ chức cách đây gần 20 năm và nay mới được công bố.
      Hai bài phỏng vấn này được hai nhà báo tên tuổi thực hiện là Dương Phương Vinh và Yên Ba. Những bài phỏng vấn này nằm trong dự án của nhiếp anh gia Dương Minh Long.
      Dự án này đã thực hiện 300 cuộc phỏng vấn các văn nghệ sỹ Việt Nam. Trước chồng hồ sơ của hơn 300 cuộc phỏng vấn ( vì có những văn nghệ sỹ được phỏng vấn nhiều cuộc) , Viết & Đọc đã quyết định chọn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn khởi đầu cho việc giới thiệu dự án phỏng vấn khổng lồ này. Và khi Viết & Đọc vừa đóng gói xong mấy ngàn bản in thì nghe tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
      Viết & Đọc xin chia buồn cùng gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
      Hội nhà văn Việt Nam sẽ là người tổ chức tang lễ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi đã gọi điện thoại đến nhà tang lễ Quốc gia để đề nghị tang lễ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ở đó và đã được sự đồng ý.
      ( ảnh dưới: Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp , ảnh của Dương Minh Long và trang phỏng vấn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp của Viết & Đọc mùa xuân 2021)





      https://www.facebook.com/thieu.nguyenquang.739/posts/2899085217079136




      Đến thăm và xin tác quyền cho bản in tiếng Séc Truyện NGUYỄN HUY THIỆP lúc dich Cúm Tàu vừa bùng phát. Đến hôm nay, Hợp đồng của NXB chưa tới, Tranh đĩa sứ ông vẽ cho Petr Komers chưa biết ông có nhớ đưa đi nung hay không, mà nung xong thì ông để chỗ nào...
      Năm ngoái, nghe tin ông ngã bệnh, tôi cùng GS Nguyễn Bá Thành đến thăm, ông đã lẫn nhiều rồi. Chỉ nhớ khi đó tôi rủ GS Thành cùng tôi chụp chung một kiểu dưới chân tượng Phật Bà, ông Thành xua tay, phàn nàn: Sao Nguyễn Huy Thiệp lại cấu trúc khuôn viên bất ổn thế này ! Quá tứ tung về luật phong thủy... Tôi nghe, ớn lạnh... Ý định mời Ông vào dự phiên họp cuối, chấm Luận án tiến sỹ về văn Ông đã không thành. Hai chúng tôi buồn bã ra về.
      Sáng nay (22/3/2021) nhận được email gửi lời chia buồn từ dịch giả TS. Petr Komers chuyển tới gia đình (cùng nỗi hối tiếc của Dịch giả chưa đưa được sách kịp cho Tác giả trông thấy trước lúc đi xa), tôi lại nhớ chuyến thăm ông đầu cơn dịch. Dịch chưa qua Ông đã vội vã về Cõi Phật !
      Xin chia sẻ lại câu chuyện cũ.
      TƯỚNG VỀ HƯU CỦA TÔI ĐÂY
      Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chỉ tươi tỉnh khi kéo chúng tôi lên gác 2, sờ bức vẽ ông quan võ trên chiếc bình gốm sứ, rồi kêu to: “Tướng về hưu của tôi đây”...
      Nếu coi văn chương như một mặt trận, Nguyễn Huy Thiệp cũng đã thành một ông tướng về hưu thật. Ông bảo "Mình bị gạt ra lề rồi". Tôi lắc đầu: "Đấy là anh tự gạt mình ra, chứ mọi người vẫn đọc. Có thể bọn trẻ chúng ham văn mạng, để dành anh đọc sau, chứ lớp độc giả già và đám trung niên vẫn thích đọc anh. Em vẫn còn hưóng dẫn ối đứa viết luận văn về anh, kể cả kịch lẫn “tiểu thuyết ba xu” của anh. Đây này, cái anh chàng Tiệp này - Tiến sỹ Petr Komers, đến thăm anh, đang muốn hỏi anh mấy chỗ chưa hiểu để dịch cho nhà xuất bản Orion. Bản quyền tác giả và nhuận bút thì tính sau, được không anh ?”.
      Ông tướng văn hưu xua tay: " Sao cũng được mà. Được dịch thêm ra một thứ tiếng là quý rồi. Nhuận bút có thì càng tốt. Quan trọng gì".
      Hình như vì bắt gặp khuôn mặt chàng trai Séc có nét gì hấp dẫn, Nguyễn Huy Thiệp kéo chúng tôi ra sân uống nước và lấy ánh sáng cho ông vẽ tặng một chân dung đĩa sứ. Vừa hỏi chuyện ông vừa lia bút bút lông. Những nét chấm phá vừa tháu vừa rất chỉn chu. Tấm chân dung ông phác thảo nhanh trên mặt phôi đĩa cũng giống như truyện ngắn ông viết: gọn gàng mà vẫn như dang dở, bắt người đọc phải tự bổ sung.
      Chàng Komers cầm lấy chiếc đĩa có khuôn mặt mình, thích thú định cho vào balo. Ông tướng văn ( thoắt thành tướng vẽ) vội la to: "Cẩn thận, đưa đây. Chưa xong. Tôi còn phải đem sang Bát Tràng cho vào lò nung đã chứ. Một vài tuần mới lấy được".
      Ông tâm sự: Làng Khương Đình này nằm trong một vệt làng nghề dọc sông Tô Lịch, nối dài từ Bưởi, Láng, Mọc Quan nhân. Làng bên kia sông thì làm quan, làng bên này thì làm dưa. Xưa làng tôi có nghề làm dưa muối đấy. Sân nhà tôi rộng thế này là nhờ thừa kế tiên tổ để lại qua mấy trăm năm. Tôi là nhà văn tự do, có lương lậu gì đâu. Hai thằng con giai giờ cũng làm tự do, may mà chúng cũng biết làm ăn, thành đạt cả. Xưởng vẽ trên nhà của con giai đấy chứ. Tôi học vẽ cũng là để hiểu con, động viên con thôi. Ai ngờ cũng vẽ được. Mà vẽ để bán đấy chứ. Có cái bán, có để tặng. Tôi có lương hưu đâu. Cái nghề văn nó bạc lắm. Mà cũng vì tôi thất vọng mà đến với văn chương. Người ta cứ bảo tôi có công đổi mới văn học. Đổi mới gì, bị sốc sau 10 năm dạy Sử ở Sơn La đươc về Hà Nội. Về được quê, thấy con người ta mất mát nhiều quá, sinh buồn thì viết nó ra thế thôi. Cụ Nguyễn Du nói đúng thật: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ngẫm lại thấy mình được thế này là may lắm rồi. Có lúc cứ tưởng người ta đến xích mình đưa đi… Ôi mà sao các vị đến vào cái giờ oái oăm này nhỉ ? Đang dịch corona. Mình nghỉ rồi, chán văn chương rồi. Vẽ rồi trông cháu cho qua ngày thôi. Viết lâu rồi, hỏi chả nhớ đâu”.
      Bắt tay tiễn chúng tôi ra cổng, Nguyễn Huy Thiệp không quên cám ơn về chuyện đã tặng ông chai rượu Séc. Ông hẹn chúng tôi một ngày đẹp giời, qua cái đận cúm Vũ Hán này đi rồi mới bình tĩnh ngồi đâu đó, mặc dù “mình có biết uống rượu đâu, mà có ăn được mấy đâu”.
      Gật đầu thế thôi, chứ có được “một ngày đẹp giời” khó lắm. Tôi biết, chàng dịch giả Séc (đã dịch thơ Nguyễn Bính, truyện Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư... ) đang còn bao công việc phía trước. Ngày mai chàng sẽ phải dẫn đoàn hai chục người đồng hương của mình đi khám phá Việt Nam qua ba vùng bắc – trung – nam chục ngày liền rồi lại bay sang Xiêm Riệp. Chàng là Tiến sỹ văn học nhưng phải kiếm sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch. Yêu văn học Việt, chàng dịch cho vui, chứ nhuận bút dịch được mấy đồng. Cũng giống như Nguyễn Huy Thiệp, chàng cũng là dịch giả tự do, không có lương nhà nước.
      Nghề văn chương nơi nào chả bạc.








      https://www.facebook.com/phamngason/posts/495616955144628




      5. Ngày 22/3/2021

      Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008, Nguyễn Huy Thiệp gửi tôi email như sau:
      “Anh Tuấn quý mến,
      “Tôi là Nguyễn Huy Thiệp. Vẫn còn nhớ lần nào anh về, ta cùng đi chơi chùa Bút Tháp, đi Bát Tràng, thế mà thoắt đã gần chục năm trời. Tôi ở Hà Nội, thỉnh thoảng có đọc anh vì Nguyên Hưng đôi khi ghé qua chơi cho sách, thâm tâm cũng có nhiều điều tâm đắc quý trọng. Tết năm nay tôi đi châu Âu, qua Ý để nhận giải thưởng văn học Nonino, gặp gỡ được nhiều người trong giới xuất bản và viết lách mới mở mắt học được nhiều điều. Hoá ra trong 20 năm cầm bút viết văn, mình như gà mù chẳng biết gì đường đi lối lại, một phần vì dốt, vì nghèo, vì nhiều thứ nữa…. Tôi mất liên lạc với Greg Lockhart ở Đại học Canberra, 20 năm trời nay không biết gì về ông ấy, anh Tuấn có thể giúp tôi liên lạc lại với Greg Lockhart được không. Được như thế tôi cám ơn nhiều, tôi cần địa chỉ email và muốn trao đổi với ông ấy về việc dịch và xuất bản sách của tôi ở châu Âu và Hoa Kỳ, điều mà chẳng ai có thể làm được có lẽ chỉ ngoài ông ấy. Năm mới xin chúc anh mạnh khoẻ và mong có ngày gặp gỡ.”
      “Thân mến”
      Nhận được email của Thiệp, tôi liên lạc ngay với Greg Lockhart, người đã dịch tuyển tập truyện ngắn của Thiệp, dưới nhan đề “The General Retires and Other Stories” xuất bản năm 1992. Greg có vẻ lạnh nhạt khi biết Thiệp muốn anh tiếp tục dịch các truyện khác. Anh kể tôi nghe, tuyển tập truyện ngắn anh dịch, tuy được Oxford University Press, một tên tuổi lớn, xuất bản, số sách bán được cũng rất ít. Hậu quả là tiền nhuận bút dành cho cả tác giả lẫn dịch giả đều rất thấp. Tôi không hỏi chi tiết là thấp bao nhiêu. Chỉ nghe Greg nhấn mạnh là “thấp”. Thấp đến độ, sau đó, đi Hà Nội, gặp Thiệp, anh cho Thiệp luôn cả số tiền trả cho dịch giả. Có vẻ như Thiệp không biết điều đó. Thời ấy, người Việt còn biết rất ít thế giới bên ngoài. Nhà văn nào cũng tưởng sách dịch của mình sẽ bán được cả triệu bản và số tiền nhuận bút sẽ lên đến hàng triệu đô. Thiệp cũng thế. Khi nhận số tiền ít ỏi, anh ngỡ ngàng. Tệ hơn, theo Greg, dường như anh có ý nghĩ là bị Greg ăn chận. Quan hệ giữa hai người xấu hẳn. Lần sau, Greg đi Việt Nam, Thiệp không muốn gặp. Điều đó để lại trong Greg một nỗi cay đắng khó phai nhạt. Nói chuyện với tôi, Greg không nén được chua chát.
      Nghe Greg kể, tôi biết không hy vọng gì là anh sẽ tiếp tục dịch Thiệp. Tôi bèn đề nghị với Thiệp liên lạc với Tôn-Thất Quỳnh Du, người dịch hai cuốn sách của Phạm Thị Hoài (Thiên sứ và Thục đơn chủ nhật), cả hai đều đoạt giải về dịch thuật tại Úc. Mấy ngày sau, tôi nhận được email trả lời của Thiệp:
      “Anh Tuấn thân mến,
      “Cám ơn anh về việc Quỳnh Du. Tôi đã gặp Quỳnh Du, tôi rất quý mến Du và cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Tuy nhiên, giống như đối với anh, đã rất lâu tôi không có liên lạc gì bởi những điều rất lẩm cẩm và… khốn nạn nữa của… “lịch sử”! Tình hình dịch tôi ra tiếng Anh hiện nay quả là bi đát. Người Việt chúng ta luôn luôn bị đau khổ bởi rất nhiều điều tệ hại, bởi sự ngu dốt và những kỳ thị chính trị. Ngay đến cả những người giỏi nhất cũng luôn luôn sai lầm, ngộ nhận lung tung và thiếu một tinh thần bác ái thực sự với nhau. Ai ai cũng là người khác! Điều ấy làm phân liệt, làm mất đi sự cộng hưởng trong nhiều công việc của từng cá nhân chứ chưa nói gì đến công việc của cả cộng đồng (tôi thì tôi chả tin vào công việc của bất cứ sự nhân danh cộng đồng nào).Tôi luôn luôn vấp phải sự đố kỵ đê hèn của nhiều đồng nghiệp trong và ngoài nước. Điều này ngay bản thân anh, tôi chắc anh cũng đã nhiều lần gặp phải và chẳng còn lạ gì. Tôi mới có thư cho Greg Lockhart nói về tình hình dịch sách của tôi. Thực ra trong thư tôi chỉ đề cập đến một vài khía cạnh nhỏ của việc dịch tôi. Tôi cần một người dịch giỏi. Tôi cần một người đại diện xuất bản. Nếu hai người đó là một thì hay. Đấy cũng là một người da trắng nữa (tôi đi ra ngoài và hiểu rằng vẫn có những luật bất thành văn trong nhiều trò chơi công việc). Tôi cần có những trợ lý trong việc xuất bản, quảng bá tác phẩm và chinh phục các danh hiệu giải thưởng. Ở Ý, tôi gặp V.S. Naipaul, ông ấy bảo tôi rằng: “Thế giới đã an bài, sẽ không có chỗ cho những người không tham dự hoặc tự cho phép mình không muốn tham dự vào cái thế giới ấy…” Trên thực tế, ở tuổi tôi (giống như nhiều người Việt Nam khác) thường cũng chẳng thiết làm việc gì nữa. Chắc tôi cũng sẽ liên lạc với Du. Tôi đang có đề nghị Greg Lockhart cộng tác với tôi và tôi cũng đang chờ sự trả lời của ông ấy. Rất cám ơn anh Tuấn đã cho những gợi ý tốt với tôi.”
      “Thân mến”
      Về chính trị, Việt Nam không còn là một quốc gia nhược tiểu. Tuy nhiên, về văn hoá, trong đó, có văn học, Việt Nam vẫn thuộc loại nhỏ và yếu; trên thế giới, ít ai biết và càng ít người quan tâm. Con đường đi ra với thế giới của những người cầm bút Việt Nam vẫn rất lận đận. Cho đến nay, hầu như chỉ có Bảo Ninh, với cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”, chinh phục được nhiều độc giả. Còn lại, tất cả đều đứng bên lề của cuộc chơi quốc tế.
      Tái bút: Cả hai email trên, Nguyễn Huy Thiệp đều viết không có dấu. Tôi phải đánh máy lại.

      https://www.facebook.com/hungquoc.nguyen.771/posts/3013871308889161



      Tôi không có cơ duyên quen nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mặc dù cùng sống ở Hà Nội, người quen chung cũng nhiều.
      Đường đời tôi không có điểm chạm với ông và nhiều danh nhân khác.
      Khoảng 1985-1986, tôi làm việc cùng anh Tô Ngọc Thái - con trai họa sĩ Tô Ngọc Vân. Anh Thái rất giỏi tiếng Nga, chuyên dịch mảng Luyện kim màu và có gene văn nghệ. Tất cả những gì tôi biết về bauxite Việt Nam là nhờ một số lần được phụ việc anh Thái dịch các cuộc làm việc với đoàn Liên Xô nghiên cứu dự án bauxite theo chương trình của Hội đồng Tương trợ Kinh tế.
      Hồi đó tôi rất bận bịu, ít đọc văn học nước nhà và nói chung rất xa lạ với văn chương. Tuần nào anh Thái cũng mua một tờ Văn nghệ, thích thú đọc Nguyễn Huy Thiệp. Anh bảo tôi “thằng” này mới là nhà văn. Tôi biết đến và đọc Nguyễn Huy Thiệp từ đó.
      Các nhà nghiên cứu phê bình văn học đang và sẽ viết về Nguyễn Huy Thiệp, đánh giá đầy đủ tầm vóc và mức độ cống hiến của ông cho nền văn học nước nhà. Tôi với tư cách người đọc xin viết về sự ảnh hưởng của ông đến tôi.
      Tôi không có khiếu văn chương, không có xu hướng viết lách, một phần do định hướng của ông cụ thân sinh. Đọc Tướng về hưu, tôi ngơ ngẩn sao có người tài đến thế, viết rất đơn giản mà chạm được vào yếu huyệt của đời sống con người. Nguyễn Huy Thiệp đã dóng lên hồi chuông báo động sự suy thoái về đạo đức và lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi.
      Nói rất thật lòng, chính Nguyễn Huy Thiệp thôi thúc tôi phải viết cái gì đó. Tiếc là tôi không thành nhà văn, có thể chỉ là sống tốt hơn lên và yêu văn học nước nhà hơn.
      Nay ông đã về cõi khác. Mấy ai như ông được nhiều người không quen biết như tôi nghĩ về ông với lòng biết ơn và mến phục.
      Đức Phật đón ông về miền cực lạc!

      https://www.facebook.com/pcthang/posts/10218269342508506




      Nhiều người đang than phiền là anh Thiệp chưa có giải thưởng lớn của quốc tế vì khi đọc bản dịch, "bọn Tây" không hiểu được tâm hồn và văn phong Nguyễn Huy Thiệp. Nói như vậy là không chính xác, ít ra là tại Pháp. Sự nghiệp ở nước ngoài của anh Thiệp gặp một số trở ngại (tôi sẽ phân tích dưới đây), nhưng về sách dịch thì anh Thiệp có nhiều may mắn: chị Kim Lefèvre, người dịch hầu hết các truyện ngắn của anh sang tiếng Pháp là một dịch giả giỏi cả tiếng Pháp (tiểu thuyết Métisse blanche của chị từng nhận giải Fémina) lẫn tiếng Việt (chị sinh ra và lớn lên ở VN, đến 17 tuổi mới sang Pháp). Chị Kim rất nghiêm túc, có chuyên môn cao, và vào thời điểm đó chị còn sức khỏe và nhiệt huyết, đủ dịch các tác giả khác (công việc chính của chị là viết văn).
      Anh Thiệp còn có may mắn nữa là được xuất bản đúng dịp, hợp thời: những năm cuối 80 và đầu 90, nhờ Cải Tổ của Liên Xô mà phương Tây chú ý đến phe xã hội chủ nghĩa, Việt Nam bỗng dưng trở thành mode giữa những trào lưu tạt ngang nước Pháp (Các phim Đông Dương, Người tình, Điện Biên Phủ, Mùi đu đủ xanh... đều ra đời trong những năm này).
      Tổng cộng anh Thiệp xuất bản 10 đầu sách ở Pháp, bao gồm 2 tập kịch, 1 tiểu thuyết (A nos vingt ans - Tuổi 20 yêu dấu) và 7 tập truyện ngắn.
      Sau đây là những khó khăn mà tôi nghĩ là anh Thiệp đã gặp phải trong môi trường văn chương Pháp:
      1/ Người Pháp không coi trọng truyện ngắn. Theo tiêu chuẩn mỹ học bên này, truyện ngắn bị xếp vào genre mineur (hạng thứ). Có thể đưa ra 1 ví dụ : Guy de Maupassant tác giả của vài trăm truyện ngắn, nhưng chưa bao giờ được coi là nhà văn lớn của nước Pháp. Nhiều nhà xuất bản ghi ngay ở website là không nhận bản thảo truyện ngắn.
      2/ L’aube nơi xuất bản anh Thiệp là một nhà xuất bản quá nhỏ.
      3/ Anh Thiệp có một số bài báo, nhưng hay được giới thiệu như một tác giả đại diện cho văn học Việt Nam thời Đổi mới. Tên và tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp thường được nhắc đến cùng chùm tên nhiều tác giả và tác phẩm Việt Nam khác.
      4/ Cạnh tranh ở Pháp vô cùng khắc nghiệt. Hãy hình dung là mỗi năm nước Pháp có 2 mùa tiểu thuyết, mỗi mùa khoảng 1 nghìn đầu sách, viết bằng tiếng Pháp hay dịch từ tiếng nước ngoài, trong đó có những cái tên lừng lẫy. Ngoài tài năng, một nhà văn muốn được chú ý phải liên tục viết, liên tục xuất bản, liên tục được mời đến chỗ này chỗ kia, lên đài, lên báo. Nếu không thì phải trúng số độc đắc, kiểu Cao Hành Kiện.
      Công bằng mà nói thì dù tài hoa xuất chúng trong môi trường Việt Nam, từ hai chục năm nay ngòi bút của anh Thiệp đã bị lấn át bởi những ràng buộc cơm áo hay những "luẩn quẩn khó hiểu của đời thường", như tôi viết hôm qua.
      Tôi còn nhớ năm 2005, nhân dịp ghé Pháp lần thứ 2 và hình như lần cuối, anh Thiệp có gọi điện cho Cầm Thi để nhờ dịch cho anh. Thi nói là sẵn lòng thôi nhưng các tác phẩm của anh đều đã được dịch cả rồi, còn « Tiểu Long nữ » thì chắc là không nên.
      Thi vừa nhờ tôi đăng lại bài viết dưới đây (Văn chương và triết học - Nghĩ về Nguyễn Huy Thiệp và François Jullien) từng đăng ở trang Talawas. Để tưởng nhớ anh Thiệp, một tác giả mà chúng tôi cùng quý mến.



      https://www.facebook.com/anhthuan.doan/posts/3815778781873413





      Mùa đông năm 1987, mùa đông đầu tiên của tôi ở nước Nga, không để lại cho tôi kỷ niệm nào đáng kể ngoài việc tôi được đọc « Tướng về hưu » hình như vừa xuất bản mấy tháng trước ở Hà Nội. Không thể nói hết sự kinh ngạc của tôi khi tiếp xúc với ngôn từ của Nguyễn Huy Thiệp. Không thể so sánh với bất kỳ cái gì. Thế nhưng lúc gặp anh Thiệp ngoài đời, lần đầu tiên và duy nhất, đúng ba thập kỷ sau, mùa thu năm 2017, tại tư gia của anh, tôi đã không thể nói với anh điều đó, cũng như tôi không thể tâm sự với anh rằng chính « Tướng về hưu », « Không có vua », « Con gái thủy thần », « Những người thợ xẻ »… đã cho tôi thấy vẻ đẹp của tiếng Việt, và rất có thể đó là lý do khiến tôi đã vững lòng chọn ngôn ngữ mẹ đẻ làm ngôn ngữ viết ở giữa nước Pháp nơi cạnh tranh trong văn chương ngày càng trở nên khắc nghiệt.
      Hôm đó, trong lúc cùng đợi một cô bạn là fan của anh hẹn đến thăm anh, tôi được anh mời nước chè xanh với khoai lang luộc. Ngoài trời nắng rất đẹp, bức tượng Phật lung linh góc sân và phòng khách nhà anh được bày biện thật trang nhã. Một khung cảnh mà tôi tin là bất kỳ đồng nghiệp Pháp nào của tôi cũng phải ao ước. Chúng tôi không nói gì nhiều. Văn chương của anh, tôi đã đọc gần hết và đọc khá kỹ. Hôm đó, chúng tôi bắt đầu bằng những hỏi thăm rời rạc, anh hỏi tin tức Cầm Thi và Emmanuel mà anh nhắc đi nhắc lại là anh « rất quý », tôi hỏi anh có khỏe không, và thay vì trả lời, anh kể về gia đình, chị Trang, cô em tật nguyền của chị, hai cậu con trai và những đứa cháu gọi anh bằng ông nội. Anh kể ngắn gọn, cách kể của một con người sắc sảo, câu chữ rất chọn lọc. Tôi cố hết sức để không bật ra nỗi thắc mắc bấy lâu: « Hồi này anh có viết gì không ? », nhưng sự nhạy cảm của một nhà văn vẫn khiến anh nhận ra điều đó, rồi tự anh nói : « Bây giờ anh chỉ muốn làm một người chồng tốt, một người cha tốt, một người ông tốt ». Câu tâm sự này của anh khiến tôi ngỡ ngàng tột bậc, nó khắc sâu trong trí nhớ của tôi và vẫn hiện ra mỗi khi tôi nghĩ về anh. Vâng, anh Thiệp là nhà văn Việt mà tôi nghĩ về nhiều nhất. Với tất cả sự ngưỡng mộ và thương tiếc. Thương tiếc một tài năng lớn giữa những luẩn quẩn khó hiểu của đời thường, một "người bay không có chân trời" như Trần Dần năm nào từng khóc.
      Hình như trong câu chuyện, có một lúc anh Thiệp nói với tôi rằng tôi có tất cả và tôi cần phải tiếp tục viết. Tôi nói « hình như » bởi vì không ít người bảo tôi câu này, thậm chí tôi cũng hay nhắc tôi như thế.
      Ảnh dưới là bức tranh Vũ vẽ cuối năm ngoái theo đề nghị của nhà sách Đông A để in kèm truyện ngắn "Huyền thoại phố phường" của anh Thiệp.



      https://www.facebook.com/anhthuan.doan/posts/3813205092130782




      Mình đăng lại mấy bức ảnh này khi nghe tin Ông rời bỏ cõi trần ai. Hôm đó, ngày 31 tháng 8 năm 2017, ông đến dự lễ bảo vệ luận án TS của Mai Anh Tuấn (Đề tài: Sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp từ góc nhìn nhân học văn hoá). Mình đã ghi vội vào sổ mấy câu ông nói bất chợt nhân nghe ý kiến phát biểu của một ai đó trong Hội đồng:
      - Bà ấy như là mẹ tôi, tôi chịu ơn bà ấy rất nhiều (khi mình hỏi thăm sức khoẻ bà Trang-vợ ông)
      - Mai Anh Tuấn bằng tuổi con thứ hai của tôi, chưa ai nghiên cứu về tôi kĩ như Tuấn. Với một độc giả như Tuấn, tôi phải kính trọng. Với những độc giả như vậy, nhà văn làm sao có thể không tử tế!
      - Ngôn ngữ là công cụ của 3 thế lực; tôn giáo, chính trị, văn hoá. Tôi nghĩ chính trị luôn là thống soái. Văn học, văn hoá là trò chơi của chính trị.
      - Một trong những đặc điểm đầu tiên của văn hoá là “phản bội”(ý là kháng cự), ví dụ như tôi xuất thân hàn ôn, bị sỉ nhục, phải vươn lên khẳng định mình bằng cách chống lại những gì đã có. Phải hi sinh, bỏ qua mọi quyền lợi để đến với văn hoá. Lùi một bước thấy trời xa biển rộng...






      https://www.facebook.com/ykhanhbinh/posts/3023218047911982




      Sáng 31 tháng 8 năm 2017, nhận sự gửi gắm của đại nhân Mai Anh Tuấn, tôi đến phố Vệ Hồ ven Hồ Tây đón PGS.TS Biện Minh Điền. Hôm đó là ngày ngài MAT bảo vệ luận án. Đề tài: Sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp từ góc nhìn nhân học văn hoá.
      Cụ Điền là phản biện. Cụ Nguyễn Thị Bình là giáo sư hướng dẫn. Chúng tôi ngồi ăn sáng bên làng quốc tế Thăng Long dưới làn mưa thu nhẹ.
      Khi đến ĐHSP Hà Nội nơi ngài MAT bảo vệ, tôi thấy nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tới dự. Cuộc bảo vệ này, viết cụ thể và chi tiết thì sẽ được một cuốn sách phong phú cả văn học, văn hoá và nhân học luôn. Tôi chỉ phác nhanh vài nét:
      Đầu tiên là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Thị Bình. Cụ cho biết MAT là nghiên cứu sinh cuối cùng của cụ. Lúc đó ngài MAT mới sững sờ! (Còn trong phòng bảo vệ hôm đấy một số người không hề ngạc nhiên, mà có những diễn ngôn có chất kịch).
      Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp phát biểu. Ông nói với một sự xúc động cộng với tật nói lắp khiến cho cử toạ dồn hết sự chú ý vào ông, mà hầu hết chẳng ai kịp nghĩ tới phải quay clip lại - tất nhiên là trừ tôi ra.
      Có 2 ý nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nói mà tôi nhớ đại thể:
      1/ Nhà văn chia sẻ Mai Anh Tuấn bằng tuổi con thứ hai của ông, song chưa ai nghiên cứu về ông kĩ như MAT. Ông nói:
      - Với một độc giả như Tuấn, tôi phải kính trọng. Với những độc giả như vậy, nhà văn làm sao có thể không tử tế!
      2/ Ông Thiệp chia sẻ: - Phải hi sinh, bỏ qua mọi quyền lợi để đến với văn hoá. Lùi một bước thấy trời xa biển rộng...
      Tôi bấm một số tấm hình hôm đó và tôi tâm đắc vì đây là những hình ảnh đẹp về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp những năm cuối đời.
      Xin tiễn đưa ông!



      https://www.facebook.com/son.kieumai/posts/1677750489077938




      4.

      Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

      Giải thưởng

      Nhân chuyện Bộ Văn thể du đang lấy ý kiến công chúng về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước đợt sắp tới, chợt lăn tăn nghĩ ngợi.

      Ai chả biết, đây là thứ giải thưởng của chế độ, của nhà cầm quyền, chứ không phải của quốc gia. Mọi triều đình hết hưng rồi phế, không có gì là muôn năm mãi mãi. Giải thưởng cũng vậy, khi nó đã sinh ra từ đường lối chính trị, từ học thuyết cai trị thì nó có tuổi thọ cùng bà đỡ của nó. Thứ giải thưởng ấy, chế độ còn thì nó còn, chế độ tiêu vong nó cũng tự mất.

      Bây giờ ở nước Nga hoặc các nước thuộc Liên Xô trước kia, chẳng ai nhắc tới giải thưởng Lenin, giải thưởng Stalin, thậm chí còn phải giấu đi bởi nhỡ trưng ra lại rước vạ “không phải đầu cũng phải tai”. Ông bạn Trần Quốc Quân của tôi, một tay lang bạt kỳ hồ, từng du học sinh, rồi nghiên cứu sinh, vào năm Liên Xô tan rã thì bị “mất phương hướng” đã ở lại quê hương cách mạng tháng 10, sau đó theo dòng tha hương lưu lạc sang Ba Lan, trụ được ở xứ “mùa tuyết tan” đến nay, kể lại chuyện hậu xô viết thực cay đắng. Chả là sau khi liên bang xô viết tan như bong bóng xà phòng, thì tất cả đảo lộn, nhất là đời sống tinh thần. Y (Quân) có máu kinh doanh, lại từ Ba Lan sang Nga, mua được cả mớ huân huy chương, danh hiệu, giải thưởng, những mề đay một thời quý giá tột đỉnh, vô giá, giờ chỉ còn giá trị ngang mấy chục ổ bánh mì. Có cả danh hiệu anh hùng Liên Xô, huân chương Lenin, bày trong đống láo nháo lạc xoong đồng nát trên vỉa hè. Chủ nhân biết chúng đã hết thời, cho tham gia kinh tế thị trường, chí ít cũng đổi về vài ký thịt, mấy lít sữa để mà sống. Không thể ngồi đó gặm huân chương, gặm giải thưởng, nhấm nháp quá khứ xô viết mà qua cơn bể dâu được. Lenin, Stalin còn chả tự cứu được mình, huống hồ mấy thứ danh nhất thời mang tên họ.

      Giải thưởng cao nhất, có ý nghĩa nhất là thứ đọng lại trong lòng người, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứ không phải mấy tấm giấy, ngôi sao kim loại phù du. Bây giờ, về sau, và biết đâu còn xa nữa, người ta vẫn nhắc tới Nguyễn Trãi, Nguyễn Du dù các vị ấy không có giải thưởng gì của chế độ, thậm chí còn bị tru di tam tộc, bị hắt hủi, tới mức phải than thở “bất tri tam bách dư niên hậu/thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (không biết hơn ba trăm năm sau/người đời có còn ai khóc Tố Như này). Nói cho cùng, mấy cái thứ giải thưởng thời nay, tuyên phong người nhận thì ít, mà để củng cố danh tiếng chế độ thì nhiều. Chả vinh hạnh gì. Hơn chục năm gần đây, người ta với đầu óc con buôn, nghĩ ra kế kèm theo tiền thưởng, cho nên nhiều kẻ háo danh thèm tiền càng say vào cuộc chạy đua mua giải. Số người tử tế thờ ơ với cuộc mua danh ba vạn gần như rất ít.

      Nói đến giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước, lại nhớ vụ xét giải cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Công lao, đóng góp, sự tận tâm của ông Phạm với đảng, nhà nước, chế độ, với chủ nghĩa Mác - Lenin, với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản suốt hơn nửa thế kỷ có nhẽ không cần phải bàn. Nhiều người, nhất là giới nhạc sĩ, so với ông Phạm còn thua xa. Nhưng khi xét giải, qua mấy đợt kể từ đợt đầu, người ta loại ông khỏi giải lớn, chỉ ban cho cái giải nhỏ (nhà nước). Ông là người nhẫn nhịn, biết điều nên im lặng chấp nhận. Sau này dư luận nói rát quá, thiên hạ chê trách quá, mấy ông bà bề trên phải coi lại. Và buồn cười nhất, những bài hát có giá trị (với chế độ) nhất của Phạm Tuyên, trong đó có bài “Như có bác trong ngày vui đại thắng” trước kia chỉ được giải thưởng nhà nước, thì nay người ta đôn lên, châm chước cho được giải thưởng Hồ Chí Minh. Cùng là xét, thẩm định kỹ càng, công tâm, khách quan, chính xác, chỉ có điều nay thế này, mai thế khác. Chút an ủi là dù được gợi ý làm đơn xin xỏ nhưng ông nhạc sĩ “đảng đã cho ta một mùa xuân” dứt khoát nói không. Tới lúc ấy thì hiểu nhau quá rồi, cóc cần, giải mới chả giếc.

      Chuyện giải thưởng ở nước này nếu viết ra chắc phải vài trăm trang, thôi, để vào chuyện cụ thể hơn. Theo thông báo của Bộ Văn thể du, đợt này trong lĩnh vực văn học có 9 tác giả được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, gồm: Hoàng Trung Thông nhà thơ, Bùi Hiển nhà văn, Mai Quốc Liên phê bình; Thanh Thảo nhà thơ, Kim Lân nhà văn, Phong Lê phê bình, Trần Nhuận Minh nhà thơ, Ca Văn Thỉnh nhà văn hóa, Nguyễn Khoa Điềm nhà thơ; 50 tác giả được đề nghị xét tặng giải thưởng nhà nước, trong đó có Phan Trọng Thưởng, Hoàng Trần Cương, Phạm Đình Ân, Trần Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy, Nguyễn Phan Hách, Huy Trụ…

      Là người sống trong thời đại mà các ông ấy đã sáng tác phục vụ chế độ cách mạng, biết tên tuổi, đóng góp của các ông ấy như thế nào, chúng tôi chả lạ gì. Bây giờ bề trên mới ngồi lại với nhau vớt vát cho Bùi Hiển, Hoàng Trung Thông, Kim Lân, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo là quá muộn. Xét theo quan điểm chính thống, mấy vị ấy còn hơn nhiều ông bà đã được nhận giải Hồ Chí Minh (cũng như hồi xét Phạm Tuyên vậy). Giờ cho thì cho, không cho thì thôi, còn xét xiếc, lấy ý kiến gì nữa. Những vị còn lại trong danh sách, không đáng được bởi nhàn nhạt, thường thường, cho vào chỉ loãng giải.

      Nhà văn lừng lẫy Nguyễn Huy Thiệp đã mất rồi, vừa đi xong, giờ giải với ông chả có ý nghĩa gì nữa, chỉ còn giá trị tiền thưởng cho con cháu ông. Con người và văn chương ông Thiệp không cần thứ giải văn bằng, bởi cái giải lớn nhất mà ông đã đạt được là khi người ta hỏi nhau, ông bà có biết Nguyễn Huy Thiệp là ai không, sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời không biết ông Thiệp thì còn biết ai ở xứ này. Nhà nước không chấm Nguyễn Huy Thiệp vào giải Hồ Chí Minh, chỉ nhà nước thiệt chứ ông ấy không mất mát gì.

      Nguyễn Thông

      https://thongcao55.blogspot.com/2021/03/giai-thuong.html#more


      3.

      Có người đăng lại truyện ngắn "Tướng Về Hưu" của Nguyễn Huy Thiệp trên Facebook. Tôi đọc lại, đọc chật vật, mãi mới xong. Thời truyện này mới ra, đọc thấy hấp dẫn, táo bạo, vì cái khung cảnh chính trị và xã hội lúc đó. Bây giờ cái khung cảnh đó đã thay đổi, truyện chỉ còn là một tác phẩm hiện thực thiếu chiều sâu, với rất nhiều triết lý vụn vặt. Nguyễn Huy Thiệp viết không nhiều, và phần lớn những gì viết ra đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng ông không tạo được tiếng vang gì bên ngoài Việt Nam. Nguyễn Huy Thiệp có lần nói nếu ông biết tiếng Anh (hay tiếng Đức gì đó), ông sẽ đoạt giải Nobel. Thật ra, văn chương của Nguyễn Huy Thiệp là một món ăn rất đặc sản của người Việt, đặc biệt là người miền Bắc, nhưng không thể là một món ăn dễ ăn với người bên ngoài, ngoại trừ vài nhà dân tộc học và nghiên cứu xã hội. Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn quan trọng của thời kỳ gọi là "Đổi Mới," và điều đó đã quá đủ.

      https://www.facebook.com/phan.hao.5/posts/10217005914611639





      2.

      Nguyễn Huy Thiệp: Bóng dài đổ mãi

      'Thể xác tan rồi. Như sương khói trong đôi mắt ông kia. Nhưng văn chương của ông, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tạo ra vẫn đổ bóng dài, thử thách mãi các nhà văn đương đại!' - nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

      Năm 1986, nhà thơ Bế Kiến Quốc gọi tôi đến Tuần báo Văn Nghệ, giọng đầy bí mật: “Ông đến tôi ngay đi. Có người rất hay muốn giới thiệu với ông”. Tôi đến, Bế Kiến Quốc chỉ một người nhỏ nhắn, gầy, đen, khuôn mặt khắc khổ, nhăn nhúm, nhưng đôi mắt lớn như mắt hổ đầy sinh khí nhìn tôi không chớp. Đấy là Nguyễn Huy Thiệp.

      Vài tuần sau báo Văn Nghệ in Vết trượt truyện đầu tay của Thiệp. Vết trượt rơi tõm vào không gian trống không của văn đàn Việt. Lại Tết năm ấy cũng vẫn Bế Kiến Quốc gọi tôi đến tòa soạn, trang trọng đặt trên bàn tờ báo Tết: "Những ngọn gió Hua Tát của Thiệp đấy. Hay lắm!".

      Nguyễn Huy Thiệp: Bóng dài đổ mãi
      Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp lúc 16h45 ngày 20/3 tại nhà riêng, hưởng thọ 72 tuổi.

      Tôi nghiến ngấu truyện ngắn thứ hai của Nguyễn Huy Thiệp. Rõ ràng, vẫn giọng văn ngắn gọn, xúc tích, ngôn ngữ sắc nhọn, đối thoại đa nghĩa đậm cá tính nhân vật. Rồi, kế ngay sau ít ngày nữa là Tướng về hưu trên Tuần báo Văn nghệ, Chảy đi sông ơi trên Người Hà Nội. Nguyễn Huy Thiệp như cơn dư chấn, chớp nhằng những vệt sét dài sang xanh trong bầu trời đổi mới văn học những năm cuối thập kỷ 80.

      Trong lịch sử dòng chảy văn học cách mạng thời kỳ vừa qua, ở sự đổi mới, nhiều nhà văn xuất hiện, thay đổi cách viết cũ một chiều, đầm mình với đời sống xã hội, ngập tràn hơi thở đời sống, hơi thở nhân quần. Nhưng cũng vừa với kích cỡ của từng người, đa số sự đóng góp của họ chỉ là một hay hai tác phẩm rồi lặng lẽ âm thầm chết.

      Từ năm 1986 tới tận năm 1996 vừa tròn mười năm, khép lại ở truyện Cà phê Hàng Hành. Nguyễn Huy Thiệp trình làng văn cả một vệt dài đồ sộ, bao gồm gần 50 truyện ngắn, mà trong đó có 20 truyện ngắn cực kỳ xuất sắc: Những ngọn gió Hua Táp, Những bài học nông thôn, Tướng về hưu, Những người thợ xẻ, Chảy đi sông ơi. Thương nhơ đồng quê. Đặc biệt là chùm Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết… thực sự là những phù điêu đá vàng sáng chói, không lẫn bất kỳ giọng văn nào trong văn đàn hàng trăm năm qua.

      Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mang âm hưởng dài của một đất nước thăng trầm, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, nhiều tiếng nói của những số phận, nhiều nỗi buồn thăm thẳm của bao kiếp trầm luân chẳng phân biệt giai tầng. Nó phán ánh, chỉ rõ những bất cập, mâu thuẫn lớn nhất trong tâm hồn xã hội, những điều cần thay đổi cả nhận thức lẫn hành động.

      Bằng kiến thức sâu sắc của một người đọc nhiều, thấm đẫm văn hóa Việt, ít nhiều ảnh hưởng tinh hoa văn hóa vùng Hoa Hạ, lại có một sắc thái đặc biệt riêng khi diễn ngôn, giàu cá tính ở ngôn ngữ đối thoại, mạnh dạn đưa ngôn ngữ đời thường vào trang sách, Nguyễn Huy Thiệp tuổi Dần (sinh 1950) những năm cuối thế kỷ 20 ấy, như con hổ lớn gầm lên trong cánh rừng văn học nước nhà tạo nên những chấn động dư hồi vọng động, không có con thú nào trong cánh rừng văn chương thời ông có được.

      Văn chương như thế cũng là một lối cách, một con đường bày tỏ điều khát khao thiện tính của một dân tộc, nằm ngay trong những mâu thuẫn nội tại ở từng giai tầng, nhất là trong tầng lớp cặn đáy xã hội.

      Mùa hè 2020 tôi đang cơn trọng bệnh vì tai nạn liên tiếp thì biết tin ông bị tai biến lần thứ hai. Nguyễn Huy Thiệp văn chương quyết liệt dấn thân đến cùng, nhưng đời thường lại yếu đuối có phần vụng về. Bệnh tật quật ngã làm ông không nhấc nổi thân hình, tay liệt và chân liệt.

      Bình thường ông vốn đã không hoạt ngôn và hay nói lắp. Nay hậu quả bệnh tật làm ông nói năng khó khăn hơn. Phan Thị Trang vợ ông (cũng đang bệnh nặng), cùng con trưởng là họa sĩ Nguyễn Phan Bách nghe tôi mang bố Thiệp tới nhà thuốc Nam Dược Đường rê thuốc nóng. Gặp lại nhau mà rơi nước mắt. Ông nắm chặt bàn tay tôi hôm ấy. Đôi mắt hổ ngày nào luôn nhìn thẳng vào mắt bạn bè ánh những tia sáng sinh khí, giờ đây đầy khói mù. Thương bạn tôi run rảy dỗ dành, hăm dọa. Lại đi quyền huỳnh huỵch trước mặt ông và con trai để mong ông tự cố mà vượt lên chiến thắng bệnh tật.

      Gần tháng trời trị bệnh, Nguyễn Huy Thiệp đã khá lên để ngày ngày tựa vào hai con đi được một vòng quanh sân nhà trong xóm Cò, Khương Hạ, Khương Đình. Có hôm còn đủ sức ngồi kể lể, nhắc nhớ hàng tiếng với họa sĩ Thành Chương. Nguyễn Huy Thiệp rất sợ cô đơn. Trước đó, nhiều khi gượng bệnh hành hạ thân xác, Thiệp luôn giục con trưởng Phan Bách gọi hai người rất thâ là thi sĩ Bảo Sinh hay Nguyễn Hoàng Điệp tới thăm.

      Cũng chỉ gặp nhau chỉ dăm chục phút để Nguyễn Huy Thiệp bớt đi cảm giác lạnh buồn. Gặp gỡ những người thân bao nhiêu kỷ niệm trong Tuần báo Văn như với họa sĩ Thành Chương, Nguyễn Huy Thiệp như nắm được những bàn tay ấm áp để đôi mắt hổ lại chợt lóe sáng, tóe hắt những tia sáng cuối cùng còn lại ở một thời bên nhau, trong dấn thân, trong nghèo nàn đói túng, cả những giây khắc hạnh phúc đến tột đỉnh khi ông lại thêm một giai phẩm sang trọng, lấp lánh cho bè bạn ngả mũ kính trọng.

      Nguyễn Huy Thiệp vẫn là người chịu ảnh hưởng rất lớn ở những triết thuyết của đạo Phật. Ông thường dặn hai con ông rằng, nhiều người trong xã hội có danh vọng và tiền bạc, ấy là kiếp trước họ đã làm cho kiếp này hưởng nên không được ganh kỵ ghen tức với họ. Bổn phận mình phải làm nhiều điều tự thân tử tế để sau này hưởng sự tốt đẹp. 

      Ông cũng dặn, ai thực tâm cho mình cái gì mình nhận, có thèm cũng để giúp người khốn khó khác. Triết thuyết nhà Phật đúng đến bao nhiêu không ai biết hết, nhưng số phận lại dập ông cú ngã bệnh đột quỵ lần thứ ba. Lại thêm sự ra đi của người vợ tần tảo suốt đời thủy chung chăm sóc mà ông lấy làm điểm tựa mỗi khi nguy nan nhất. Nguyễn Huy Thiệp gục hẳn.

      Đến thăm ông lần cuối cũng là ngày thứ 49 tưởng nhớ chị Trang, Lê Đình Nguyên và tôi ngồi sát bên cái thân xác bất động, phủ tấm chăn dưới cái vô tuyến bật suốt ngày. Nghe con gọi, rằng tôi đến, Nguyễn Huy Thiệp khẽ mở đôi mắt mấp máy mồm gọi tên tôi.

      Nguyễn Huy Thiệp: Bóng dài đổ mãi
      Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Văn Thọ và hoạ sĩ Thành Chương.

      Ôi, con hổ lớn của cánh rừng đại ngàn năm xưa, có những tiếng gầm lớn chấn động cả khu rừng văn chương giờ đây nằm phủ phục và đôi mắt lại đầy sương khói chỉ còn chút hơi ấm ở bàn tay gầy cứ nắm xiết mãi bàn tay tôi như muốn níu kéo điều còn lại duy nhất mà ông - nhà văn lớn của chúng ta đã lúng túng như đứa trẻ ngây thơ, ngày ngày viết ngây thơ trong trẻo đến cận cùng ca ngợi tình người, tình bạn, tình văn, tình vợ chồng và tình yêu con cái đắm say. Những giờ phút cuối cùng của một đời người đã điểm, những con chữ cuối cùng khi đuối sức Nguyễn Huy Thiệp vẫn dành cho chúng tôi: Con người

      Tôi biết tin bạn văn Nguyễn Huy Thiệp mất, sau khi ông ra đi đúng chục phút đồng hồ. Giọng con trưởng Nguyễn Phan Bách chầm chậm kể… Trong khoảng khắc ấy, cả khu nhà và khu vườn tôi bỗng như hóa đá, để những giọt nước mắt lặng lẽ âm thầm chảy xuống.

      Tôi nhớ đến những ngày hè oi ngột mà hai đứa nằm trên sàn đá hoa nhà tôi để chia sẻ Chảy đi sông ơi. Tôi nhớ đến những bữa cơn đạm bạc mỗi lần tôi từ Đức trở về được vợ Thiệp, chị Trang chăm sóc cho hai đứa. Tôi cũng nhớ đến những khi tranh luận văn chương nảy lửa và rồi khi từ Đức trở về gặp lại nhau, ông lại tủm tỉm cười xòa… Vâng, tôi nhớ bàn tay ông xiết mãi năm sáu lần thăm nhau gần đây.

      Nguyễn Huy Thiệp đã ra đi rồi. Mãi mãi không còn một bạn văn lớn để nói cho nhau nghe sự đời chua chát hay hạnh phúc. Kể về những người bạn chung tử tế và những hy vọng, mong ước cho con cái của từng người. Ông ra đi, những những giai phẩm tuyệt sắc của ông vẫn như những bóng dài phủ xuống nền văn học nước nhà bấy nay khó ai thay thế  được.

      Cuộc đời của một con người đã chấm dứt. Đó là sự chấm dứt tan rã về phần xác. Còn linh hồn, ở những trước tác và thái độ nhà văn với cuộc sống, có lẽ Nguyễn Huy Thiệp mãi vẫn là một giá trị lớn không thể ai phủ nhận. Đó là sự cần dấn thân trong đời sống không chần chừ, không thể thiếu được để nắm bắt hơi thở con người. Đó là sự quyết liệt với từng trang sách, từng con chữ mà nhà văn chân chính không thể chối từ, dẫu chính nó có thể tạo ra sức ngăn cản để thử thách lòng nhân, sự kiên gan của một cây bút trước sự đòi hỏi của một xã hội tiến bộ hơn.

      Xin đau xót vĩnh biệt ông, một bạn văn chân thành, vụng về nhưng luôn thiện tâm. Xin vĩnh biệt ông, Nguyễn Huy Thiệp, một nhà văn kiệt xuất, lừng lững ở mảng truyện ngắn mà khó nhà văn nào có thể thay thế để tạo ra, một hiện tượng đặc biệt của văn chương nước nhà trong thời kỳ đổi mới đã bốn thập kỷ vừa qua.

      Thể xác tan rồi. Như sương khói trong đôi mắt ông kia. Nhưng văn chương của ông, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tạo ra vẫn đổ bóng dài, thử thách mãi các nhà văn đương đại!

      Nhà văn Nguyễn Văn Thọ  

      https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/nguyen-huy-thiep-bong-dai-do-mai-721182.html




      1. Ngày 21/3/2021


      Được coi là bậc kì tài của nền văn học Việt Nam thập niên 80, 90, nhưng có vẻ như Nguyễn Huy Thiệp lại gần gũi và rất cuốn hút với nhóm văn học phương Tây, mà cụ thể hơn là nhóm Văn học Pháp. Tôi nhớ vào cuối thập niên 80, khi Nguyễn Huy Thiệp vụt sáng trên văn đàn, PGS Đặng Anh Đào đã có bài viết đầu tiên in trên VnExpress, ca ngợi ông như là một “cánh chim báo bão” tiên tri cho sự ra đời của một nền văn chương kiểu mới của nước Việt. GS Đỗ Đức Hiểu thì không ngớt ngợi ca, đánh giá ông ngang với Lưu Quang Vũ. PGS Đặng Thị Hạnh, NGND Lê Hồng Sâm luôn suýt xoa về ông. Tới mức, bộ môn Văn học Pháp hồi đó vừa hoàn thành bộ Lịch sử văn học Pháp 5 tập, có tí tiền bèn quyết định kéo nhau sang quán Hoa Ban của NHT, cạnh chân cầu Chương Dương “đánh một bữa ủng hộ Ông. Đào Duy Hiệp kể từ đó thân thiết, đi lại với tác giả Tướng về hưu như hai người bạn tri âm. Tôi không thân với Nguyễn Huy Thiệp nhưng vẫn nhớ vài kỉ niệm nhỏ về ông, xin được kể lại, coi như một lời tri ân với người đã khuất.
      Kỉ niệm thứ nhất nói về tài “hoạ nhanh” của NHT. Tôi nhớ hồi đó, nhà văn có thói quen ai đến chơi nhà, đều vẽ tặng một bức chân dung trên chiếc đĩa sứ tặng khách. Bộ môn tôi đến ăn quán Hoa Ban ai cũng đều được tặng một bức như thế. Thường ông vẽ rất nhanh, chỉ khoảng một hai phút đã xong một bức rồi. Bức của tôi (mấy hôm sau được nhận), thoạt nhìn chả giống gì tôi lúc ấy cả. Phải đến chục năm sau, ngó lại bức vẽ, tôi mới thấy thật quá giống mình. Thì ra, NHT có tài nhìn xa. Văn của ông cũng thế. Khi mới viết và công bố, người đọc cứ tưởng ông bịa, ông xuyên tạc. Nhưng ngẫm lâu thì thấy đúng. Đúng đến tận gan ruột.
      Thứ hai, tôi ngẫm ra, NHT, viết truyện ngắn rất hay, rất sâu, nhưng viết truyện dài, tiểu thuyết thì cũng vầy vậy. Đặc biệt ông viết thì hay thế, nhưng nói, nhất là nói trước đám đông, sự thuyết phục không cao. Tôi nhớ, hồi làm dự án điện ảnh, theo tư vấn của Dean Wilson, chuyên gia Mỹ, tôi có mời NHT đến giảng cho lớp biên kịch khoá 1 hay 2 gì đó, thì hồi âm của các em có vẻ không mấy tích cực. Vì thế khoá sau, tôi đã không mời lại ông.
      Thứ ba và cuối cùng, đánh giá về ông như thế nào về những đóng góp với nền văn học dân tộc? Tôi không phải chuyên gia VhVn nên không dám lạm bàn. Nhưng có một kỉ niệm có thể kể ra đây được. Mong các bạn đừng suy diễn tôi có ý gì xúc phạm tới tiền nhân. Có một lần, tham dự buổi nói chuyện của một nhà văn Pháp tại thư viện QGHN. Anh này còn trẻ, tôi không nhớ tên. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng bất ngờ cuối buổi, đến lượt giao lưu với nhà văn Pháp kia, một vị cử toạ phía dưới, tuổi hơi cao, hỏi: Ông có biết nhà văn Nguyễn Du của VN không. Vị khách ngay lập tức trả lời: Thưa ông, ND thì tôi không biết. Nhưng ở VN, tôi biết có nhà văn Nguyễn Huy Thiệp...




      https://www.facebook.com/hinh.tran.75098/posts/1421617714840455



      Anh Meo
       

       

      Tôi gặp nhà văn Nguyễn Huy Thiệp lần đầu khi phỏng vấn ông cho báo Nông thôn Ngày nay tờ cuối tháng (2001, lúc đó tôi 27-28 tuổi). Nhà ông ở làng Cò. Tôi mới biết đi xe máy, mò mẫm đến. ông bảo: Cô viết được đấy, nhưng, cô làm báo thì sẽ vất vả, vì cô thật thà, dễ xúc động quá. Làm báo nó phải lì một tí.
      Ông gợi ý giúp tôi về Tạp chí Chè. "Ở đấy ko có tiếng tăm gì lắm nhưng sống được". Rồi ông muốn giúp tôi thật, nhưng tôi lại bỏ báo về làm biên tập sách.
      Lần thứ hai gặp ông hỏi: Cô có viết lách gì ko? Lúc đó tôi mới viết truyện đồng thoại cho trẻ em. Ông nói: Cô muốn viết gì thì cứ viết đi, 35 tuổi cô sẽ nổi tiếng. Nhưng nên nhớ văn chương nó làm bầm dập con người ta ghê lắm!
      Tôi gặp ông khi nào cũng thấy run, dù ông điềm đạm và ân cần hiếm thấy, nhưng có lẽ bởi ông cứ nói câu nào là như xem bói cuộc đời tôi. Lúc đó tôi còn chưa có điện thoại riêng. Ông hỏi: Cô ko có điện thoại thì liên lạc với cô thế nào? Tôi cho ông số của nhà bác bên cạnh. Ông gọi rủ tôi đi xem hội chọi trâu Đồ Sơn, tôi ko dám đi. Mỗi lần nghe bác gọi Thanh có điện thoại, biết là chỉ có anh Thiệp gọi, tôi lại run bắn như sắp sửa có bí mật bị phát giác!
      Ông biết tôi có một cô con gái, lần nào gặp ông cũng hỏi thăm. Có một lần ông gặp con gái tôi ở triển lãm, rồi khi đi Pháp về, vô tình gặp tôi ở cà phê Hàng Hành, ông nhất định gửi 200 ngàn làm quà cho con bé và mua một bộ đĩa hát làm quà cho tôi. Lần đó , quãng năm 2010, tôi lại nghe ông bảo: Cô giờ trông cũng khôn hơn rồi đấy, nhưng cô sắp có chuyện lớn. Rồi cô cũng sẽ được cuộc đời chiều chuộng.
      Chuyện lớn ấy là một năm sau thì tôi có em Gạo!
      Rồi thì ngẫm ra cuộc đời cũng làm tôi bầm dập nhiều phen như ông nói nhưng cũng có lúc chiều chuộng tôi.
      Nay thì ông đã thành ra người thiên cổ rồi. Hà Nội hôm nay thật lạnh!
      Xin kính ngưỡng và tiễn biệt ông, Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp!

      https://www.facebook.com/anh.meo.50309/posts/764973941061328






       
      Năm ấy,1 cô sv năm cuối khoa Văn, ĐHTH rút rẻ đến nhà tôi nhờ đọc hộ luận văn về Nguyễn Huy Thiệp.Đọc chéo,tôi chê tui bui,rằng e ko hiểu ty gì về ông Thiệp ,em nhận định sai be bét.Cuối cùng cô ấy phải huy luận văn và, thuê tôi viết hộ.Bám vào cái câu"Ko mặt nào ra mặt người!" như là toàn bộ bản chất văn chương của ông,tôi ra đề tài,đi tìm thế giới nhân sinh quan trong văn chương NHT,.Luận văn được điểm tối đa,dày 150 trang.
      Rồi tôi đọc hàng loạt các bài viết về ông,mỉm cười bi ẩn.
      Văn ông danh cho người từng trai và có học với nền tảng kiến văn vô cùng rộng lớn.Cái này thì các thợ phê bình quá yếu và thiếu.Họ chỉ từng trải trong phạm vi sách vở thôi.
      Thế, ông viết,là thằng đan ông ko nên xấu hổ vì có con buồi!Là khen hay chê hoặc chửi hay ám chỉ điều gì đây?
      Với những tai năng ko câu chữ nào là thừa thãi đâu!
      Tuy nhiên ông vẫn ko tao ra di 1 hình tượng văn học nào như Nam Cao,Ngô Tất Tố,Nguyễn Công Hoan,Vu Trong Phụng

      Với 1 truyện ngắn Chi Phèo,NC đã phọt ra di ít nhất 2 hình tượng kinh điển là Chi Phèo và Thi Nở

      https://www.facebook.com/kao.nguyen.35/posts/2408806172597517


      Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua nét ve của Ha Manh Thắng năm 98
      Ky niệm là một buổi trưa,anh hớt hai sang nhà tôi,đưa tờ báo và bảo,anh viết về em đấy đọc đi.Những tấm lòng liu la liu lo,báo Tiền phong 2006 Nhân vật tử tế duy nhất trong toàn bộ sáng tác của ông,ko biến dang, nguyên vẹn hình hai tôi,sinh ra để si nhục giống người.
      Tôi thấy tôi như con chim cheo beo,chim khách.Trong truyện ngắn đó
      Sau này ông còn viết về tôi trong Tuổi 20 yêu dấu
      Ông bảo,mày viết văn đi, viết tan bao vào,vì cuộc đời nó tan nhẫn với mày quá!
      Tôi cũng viết nhưng ko tan bao được.Tôi thông cảm và tha thứ cho con người.Vì tôi thấu hiểu!Họ ko có tội gì ngoài cái tội sống ngu
      Mưa như Mưa Nhã Nam,tiễn biệt một linh hồn vĩ đại,thoát khỏi thế giới, ko mặt nào ra mặt người.
      Và trả giá bay theo!
      Chỉ còn lại tình yêu!



      https://www.facebook.com/kao.nguyen.35/posts/2408645105946957


      ..

      ..

      3 nhận xét:

      1. 5. Ngày 22/3/2021

        Nguyễn Hưng Quốc
        2 giờ ·

        NGUYỄN HUY THIỆP, BI KỊCH CỦA MỘT NHÀ VĂN NHƯỢC TIỂU
        Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008, Nguyễn Huy Thiệp gửi tôi email như sau:
        “Anh Tuấn quý mến,
        “Tôi là Nguyễn Huy Thiệp. Vẫn còn nhớ lần nào anh về, ta cùng đi chơi chùa Bút Tháp, đi Bát Tràng, thế mà thoắt đã gần chục năm trời. Tôi ở Hà Nội, thỉnh thoảng có đọc anh vì Nguyên Hưng đôi khi ghé qua chơi cho sách, thâm tâm cũng có nhiều điều tâm đắc quý trọng. Tết năm nay tôi đi châu Âu, qua Ý để nhận giải thưởng văn học Nonino, gặp gỡ được nhiều người trong giới xuất bản và viết lách mới mở mắt học được nhiều điều. Hoá ra trong 20 năm cầm bút viết văn, mình như gà mù chẳng biết gì đường đi lối lại, một phần vì dốt, vì nghèo, vì nhiều thứ nữa…. Tôi mất liên lạc với Greg Lockhart ở Đại học Canberra, 20 năm trời nay không biết gì về ông ấy, anh Tuấn có thể giúp tôi liên lạc lại với Greg Lockhart được không. Được như thế tôi cám ơn nhiều, tôi cần địa chỉ email và muốn trao đổi với ông ấy về việc dịch và xuất bản sách của tôi ở châu Âu và Hoa Kỳ, điều mà chẳng ai có thể làm được có lẽ chỉ ngoài ông ấy. Năm mới xin chúc anh mạnh khoẻ và mong có ngày gặp gỡ.”
        “Thân mến”
        Nhận được email của Thiệp, tôi liên lạc ngay với Greg Lockhart, người đã dịch tuyển tập truyện ngắn của Thiệp, dưới nhan đề “The General Retires and Other Stories” xuất bản năm 1992. Greg có vẻ lạnh nhạt khi biết Thiệp muốn anh tiếp tục dịch các truyện khác. Anh kể tôi nghe, tuyển tập truyện ngắn anh dịch, tuy được Oxford University Press, một tên tuổi lớn, xuất bản, số sách bán được cũng rất ít. Hậu quả là tiền nhuận bút dành cho cả tác giả lẫn dịch giả đều rất thấp. Tôi không hỏi chi tiết là thấp bao nhiêu. Chỉ nghe Greg nhấn mạnh là “thấp”. Thấp đến độ, sau đó, đi Hà Nội, gặp Thiệp, anh cho Thiệp luôn cả số tiền trả cho dịch giả. Có vẻ như Thiệp không biết điều đó. Thời ấy, người Việt còn biết rất ít thế giới bên ngoài. Nhà văn nào cũng tưởng sách dịch của mình sẽ bán được cả triệu bản và số tiền nhuận bút sẽ lên đến hàng triệu đô. Thiệp cũng thế. Khi nhận số tiền ít ỏi, anh ngỡ ngàng. Tệ hơn, theo Greg, dường như anh có ý nghĩ là bị Greg ăn chận. Quan hệ giữa hai người xấu hẳn. Lần sau, Greg đi Việt Nam, Thiệp không muốn gặp. Điều đó để lại trong Greg một nỗi cay đắng khó phai nhạt. Nói chuyện với tôi, Greg không nén được chua chát.

        Trả lờiXóa
      2. 14. Bài từ 2003 của Nguyễn Hoàng Đức

        15.5.2003
        Nguyễn Hoàng Ðức

        Bàn về thực chất văn phẩm của Nguyễn Huy Thiệp


        Khi tôi bước vào văn học thì tiếng tăm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã như tiếng sét nối tiếp rền vang. Cả một chuỗi sét rền vang, nhưng tựu chung chỉ tụ quang một tiếng "Nguyễn Huy Thiệp - tác giả của Tướng về hưu". Càng ngày tôi càng thực chứng tiếng sét này. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến thăm nhà anh, nếu có một "độc giả - nghiên cứu" nào từ phương Tây đến, thì đều hỏi anh hai câu chính:

        Trả lờiXóa
      3. 13b. Ghi bổ sung (chép ngày 28/3/2021)



        "

        Lại Nguyên Ân
        6 giờ ·

        Bút pháp Nguyễn Huy Thiệp vốn là bài của cụ Trương Chính gửi báo Văn nghệ thời tôi còn hay qua lại tòa soạn. Bài cụ Trương Chính không được báo VN đăng. Tôi giữ lại mấy bài xung quanh các thảo luận về Nguyễn Huy Thiệp.

        Riếng bài cụ Trương Chính, tôi đã đánh máy đưa lên Facebook hai lần. Một lần cách nay khá lâu. Và lần gần đây, nhân được tin Nguyễn Huy Thiệp qua đời.
        Bạn Lê Thiếu Nhơn lấy bài ấy từ stt của tôi trên Facebook đưa về blog của bạn cho nhiều người vào đọc thì cũng tốt thôi. Nhưng ít ra bạn cũng nên ghi chú bạn lấy bài ấy từ đâu chứ nhỉ?

        Đây là câu chuyện về sư lương thiện trong nghề đấy.
        Thưa các bạn


        "

        https://www.facebook.com/nguyenan.lai/posts/10222398509450418

        Trả lờiXóa

      Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

      LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

      Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.