Chuyện hai anh em ông Phú lấy cả một vùng ven biển rộng tới 1500 mẫu hồi thập niên 1930, thì đã đi ở đây.
Cũng trong thập niên 1930 ấy, thì nhà cách mạng Nguyễn Tạo đã xuất hiện ở đại khái gần với vùng 1500 mẫu ấy, và hướng dẫn dân lấn biển lập làng. Dân sau thì thờ Nguyễn Tạo làm thành hoàng.
Công của Nguyễn Tạo chỉ có lập duy nhất ra một làng Thúy Lạc mà thôi. Không phải một xã, hay một huyện. Nhưng ông đã được dân làng ấy tôn thờ làm thành hoàng.
Thú vị là, chỗ gặp nhau ngày trước của các vị cách mạng nhóm Tân Việt (như Nguyễn Tạo, Phan Đăng Lưu, Đào Duy Anh, Lê Duẩn,...) chính là một cái tiệm cơ khí trá hình ở Ô Chợ Dừa. Mà con cháu của cụ chủ tiệm thì gần đây tôi ngẫu nhiên gặp được (đã đi ở đây). Cụ này, rất lạ, lại là con cháu gốc Mạc !
Tôi đã viết nhanh về Nguyễn Tạo vào năm 2012, ở đây:
Một ít tin về vị thành hoàng Nguyễn Tạo năm 2011.
Bổ sung thì cập nhật dần ở dưới.
Tháng 10 năm 2018,
Giao Blog
---
TIN CHÍNH
2011
Thứ Ba, 16/08/2011 - 14:43
Dân trí Yêu mảnh đất được kiến tạo nên từ ý tưởng của người thanh niên cách mạng Nguyễn Tạo năm nào, các thế hệ người dân Làng Thủy Lạc đã lưu truyền ước nguyện được tôn cụ Nguyễn Tạo làm Thành Hoàng làng để được đời đời thờ phụng và ghi nhớ công ơn của cụ.
Thủy Lạc là một làng quê trù phú hiền hòa thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nằm bên cửa sông Hồng, vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước làng còn là vùng đất ngập nước hoang vu. Một người thanh niên trí thức quê ở Hà Tĩnh đến đây vận động bà con di dân ra bãi, khai hoang lập ấp. Người thanh niên này còn thuyết phục chính quyền sở tại chu cấp một số nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết đáp ứng những nhu cầu ban đầu của việc di dân.
Giờ đây Thủy Lạc đã là một vùng quê trù phú, đông đúc. Yêu mảnh đất mà mình đã kiến tạo nên bắt đầu từ ý tưởng của người thanh niên cách mạng, các thế hệ người dân Làng Thủy Lạc đã lưu truyền cho con cháu ước nguyện được tôn cụ Nguyễn Tạo - người thanh niên Hà Tĩnh năm nào - làm Thành Hoàng làng để được đời đời thờ phụng và ghi nhớ công ơn khai sinh ra làng.
Lễ rước chân nhang, bài vị cụ Nguyễn Tạo từ Hà Nội về Thái Bình
Mặc dù năm 2005, làng đã dựng bia thờ và năm 2010 tôn tạo lại Đền làng, Bia thờ Thánh Trần Khánh Dư và Bản cảnh Thành Hoàng Nguyễn Tạo, đặt sát cạnh Đền, nhưng người dân Thủy Lạc vẫn chưa biết gì nhiều về cụ Nguyễn Tạo. Mới đây, một cố vấn khi đi khảo sát lập quy hoạch vùng biển ngập mặn Tiền Hải - Thái Bình đã cho cho dân làng biết rằng ông Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, mộ của ông nằm trong Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội. Dân làng cử người lên Mai Dịch và tìm gặp các cơ quan có thẩm quyền, và được biết đây chính là ông Nguyễn Tạo từng có thời gian hoạt động bí mật ở Tiền Hải - Thái Bình vào đúng thời kỳ “người thanh niên trí thức Hà Tĩnh - Nguyễn Tạo” vận động những vị thủy tổ làng Thủy Lạc di dân lập ấp.
Là con một nhà nho làm nghề thuốc nổi tiếng ở Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tạo tham gia cách mạng giải phóng dân tộc từ rất sớm. Ông nhiều lần bị thực dân Pháp bắt và giam ở Hỏa Lò, Buôn Mê Thuật, Lao Bảo. Sau này ông giữ nhiều trọng trách. Khi làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, ông để lại dấu ấn như thành lập Rừng quốc gia Cúc Phương, thành lập Viện nghiên cứu Lâm nghiệp, thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam...
Tìm ra được đúng danh tính người mà dân làng qua nhiều thế hệ muốn tôn thờ làm Thành hoàng của làng, Chi bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân làng Thủy Lạc đã đồng lòng nhất trí đề nghị cấp trên chính thức công nhận cụ Nguyễn Tạo là Thành Hoàng làng Thủy Lạc.
5h30 ngày 11/8 vừa qua, làng cử một đoàn đại biểu lên thắp hương bàn thờ cụ Nguyễn Tạo tại 125 Lò Đúc - Hà Nội rồi xin thỉnh chân nhang, lập bài vị cụ Nguyễn Tạo, rước về Đền làng chính thức thờ Cụ.
Phan Chí Thắng
https://dantri.com.vn/xa-hoi/mot-nha-cach-mang-duoc-ton-phong-lam-thanh-hoang-lang-1313804368.htm
(HNM) - Hơn nửa thế kỷ nay, người dân làng Thúy Lạc, xã Nam Phú (huyện Tiền Hải, Thái Bình) đã lập bia đá ghi tạc công ơn nhà cách mạng Nguyễn Tạo, người có công di dân lập ra làng Thúy Lạc. Mới đây, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, nhân dân đã xin gia đình chân hương đưa vào thờ trong đình làng. Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi đã về làng ven biển này...
Người lập làng Thúy Lạc
Người lập làng Thúy Lạc
Những năm 30 thế kỷ trước, làng Thúy Bông, An Lạc của xã Hưng Nhân (nay thuộc huyện Hưng Hà) nằm ở ngã ba, nơi chia lưu của sông Hồng thành hai nhánh sông Luộc và sông Trà Lý, đã bị sóng đánh làm xói lở, đất canh tác ngày càng hẹp. Cụ Vườn, năm nay 81 tuổi, khi đó còn bé đã theo cha mẹ lên thuyền đến Thúy Lạc, kể rằng "nhiều nhà trong làng chỉ còn vài trượng đất chân đê, thiếu đất canh tác nên cuộc sống cơ cực, hầu hết phải đi làm thuê làm mướn. Đúng lúc "đất lở, dân tàn" thì Nguyễn Tạo khi đó đang hoạt động bí mật ở Nam Định, Thái Bình đến Hưng Nhân, được biết cảnh khốn cùng của Thúy Bông, An Lạc đã đóng giả làm tri phủ, dẫn hai lý trưởng là Trần Tiến Địch, Trần Nguyên Tín và hai người khác Trần Xuân Sinh, Trần Ba Thọ và Phạm Thế Ri người xã Thượng Anh (nay là Thượng An) đến vùng đất mới Tiền Hải, cách Hưng Nhân gần 80 cây số. Chọn một gò đất cao giáp biển, Nguyễn Tạo bổ nhát cuốc, cắm đất cho dân và chọn gò cao nhất để sau khi dân đến sẽ dựng đình. Khi 5 người trở về quê chuẩn bị cho cuộc ra đi thì Nguyễn Tạo gặp quan huyện Tiền Hải đề nghị huy động dân trong vùng đóng góp tiền của, công sức dựng nhà lá, mua dao cuốc và một con trâu cho dân mới đến có công cụ làm ăn. Nguyễn Tạo cũng đã đong gạo để cấp phát cho họ. Hơn một chục hộ từ Thúy Bông và An Lạc theo đường sông và đường bộ đến nơi đã có sẵn nhà để ở, được cấp gạo ăn trong 6 tháng. Nguyễn Tạo còn vạch đường chính, đường phụ (tiếng địa phương gọi là đường giong) để hộ đến sau cứ bám theo đường giong mà làm nhà. Cái tên Thúy Lạc bây giờ là lấy chữ đầu của làng Thúy Bông và chữ cuối của làng An Lạc. Thúy Lạc ngày ấy xung quanh là lau sậy, cói, khi nước thủy triều lên chia cắt các nhà. Và Thúy Lạc bắt đầu cuộc sống mới từ đó. Xong công việc di dân lập ấp, người làng không thấy "quan" Nguyễn Tạo đâu nữa. Họ có biết đâu là khi vào Thanh Hóa, Nguyễn Tạo đã bị thực dân Pháp bắt rồi bỏ tù.
Đôi điều về nhà cách mạng Nguyễn Tạo
Nguyễn Tạo sinh năm 1905 ở làng Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình có nghề thuốc. Cụ thân sinh là Nguyễn Trọng Tấn, người rất giỏi về Đông y được mệnh danh là "ông tiên thuốc Nam", từng được vời vào kinh chữa bệnh cho Hoàng tộc nhà Nguyễn. Năm 1923, sau khi tiễn bạn là Hoàng Xuân Hãn ra Hà Nội học, Nguyễn Tạo cũng trốn nhà đi hoạt động. Từ đó đến năm 1930, ông hoạt động chủ yếu ở Hà Nội. Trong cuốn "Những chiến sỹ cộng sản ưu tú và cơ sở cách mạng ở Hà Nội" (do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ấn hành) có nhắc nhiều đến ông trong thời kỳ dựng Đảng. "Tại số 5, Ô Chợ Dừa (nay là 304 Tôn Đức Thắng), anh Nguyễn Tạo hầu như ăn ở thường xuyên. Đây là nơi qua lại của các đảng viên Tân Việt (trong đó có các ông Lê Duẩn, Ngô Đình Mẫn, Nguyễn Tuân Thức, Tôn Quang Phiệt, Hoàng Mai, Vũ Đức Diệu)…". Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại, năm 1929, ông ra Hà Nội tìm gặp Nguyễn Tạo (lúc đó phụ trách Kỳ bộ Tân Việt Cách mạng đảng), bàn chuyện chuyển Tân Việt thành một tổ chức cộng sản trong khi có một nhóm muốn bỏ Tân Việt thành lập đảng mới với tôn chỉ, mục đích khác. Nguyễn Tạo đã đồng ý và thống nhất lấy tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1 trong 3 đảng hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam). Khi sáp nhập, Nguyễn Tạo trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ ngày đầu thành lập. Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Nguyễn Tạo một tình cảm thân thiết và kính trọng.
Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ra sức đi xây dựng cơ sở ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Ông đã thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên của Phúc Yên (tại đồn điền Đa Phúc nay là thôn Tân Yên, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào đầu năm 1933.
Ngày 31-3-1931, bị bắt tại Hải Phòng, ông bị kết án 20 năm tù và giam tại Hỏa Lò. Cùng với Nguyễn Lương Bằng, Bùi Xuân Mẫn, Nguyễn Trọng Đàm, Hào Lịch, Lê Đình Tuyển và Võ Duy Cương, ông bàn mưu, tính kế vượt ngục. Mỗi người nghĩ ra một căn bệnh hiểm nghèo để địch cho nằm viện và dự tính trên đường chuyển từ Hỏa Lò sang Bệnh viện Phủ Doãn sẽ tấn công đám lính rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, kế đó không thành. Nằm ở Phủ Doãn, em gái ông biết tin xin vào thăm. Và ông đã nhờ người em mang cho ông lưỡi cưa sắt. Sau nhiều ngày cưa chấn song sắt, 7 người chui ra phố Quán Sứ vào đúng đêm Noel 1932. Rất tiếc là 3 đồng chí đã bị địch bắt lại. Vụ vượt Hỏa Lò đó trở thành nổi tiếng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Tạo được cử làm Giám đốc Công an Nam bộ. Lợi dụng tình hình rối ren, các phe phái phản động muốn lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Nhận rõ âm mưu của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gọi ông ra Hà Nội và giao làm Trưởng nha Điệp báo Công an Trung ương. Trên cương vị này, ông đã phát hiện ra âm mưu của thực dân Pháp cấu kết với bọn Đại Việt, tiến hành đảo chính chính quyền cách mạng đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14-7-1946. Dù chưa có chứng cứ cụ thể, chưa có lệnh của trên nhưng ông quyết đánh. Sau khi báo cáo Võ Nguyên Giáp, ông cùng Lê Giản (Giám đốc Nha Công an Bắc bộ), Nguyễn Tuấn Thức (Giám đốc Công an Hà Nội) cho đột nhập bí mật vào cơ sở in số 132 phố Duvigneau (nay là Bùi Thị Xuân) để kiểm chứng nguồn tin bọn phản động đã in tài liệu. Sau khi đã chắc chắn, mờ sáng ngày 12-7, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tạo, Lê Giản, các chiến sỹ an ninh đã xông vào trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng ở số 7 Ôn Như Hầu (nay là Nguyễn Gia Thiều). Trước chứng cứ rành rành là hàng đống truyền đơn, hiệu triệu lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh chưa kịp tẩu tán cùng nhiều súng ống, lựu đạn… chúng phải nhận tội. Và ngày 12-7 đã trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng An ninh Việt Nam.
Năm 1960, Bộ Nông Lâm được chia tách ra làm nhiều bộ và cơ quan ngang bộ, ông Tạo được phân công làm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Năm 1962, khi nghe Cục trưởng Cục Điều tra rừng Hoàng Điển báo cáo khu vực nằm giữa ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa có rừng quý và lạ. Ông vào tận nơi khảo sát, sau đó đề nghị thành lập khu vực này thành vườn quốc gia để bảo tồn phục vụ cho công tác nghiên cứu. Đó chính là Vườn Quốc gia Cúc Phương ngày nay. Trước tình trạng rừng bị chặt phá bừa bãi, ông kiên quyết cho thành lập lực lượng kiểm lâm mặc lời ra tiếng vào "rừng cần gì công an". Tình yêu của ông với rừng, nhà thơ Huy Cận đã tặng ông 4 câu:
Có cây nên mới có rừng
Như cây Nguyễn Tạo là cây anh hùng
Giữ non, giữ nước giữ rừng
Xói mòn sao được đất Hùng vua xưa
Ông cũng được người trong ngành lâm nghiệp một thời biết đến chuyện xe Volga hỏng, ông yêu cầu lái xe chở gỗ lúc đó đang đỗ ở sân tổng cục chở lên họp Hội đồng Chính phủ. Cũng rất ít người biết ông là hội viên Hội Nhà văn lớp đầu tiên khi hội mới thành lập.
"Dân tinh lắm, họ biết ai đáng thờ"
Từ lâu, làng Thúy Lạc đã lập bia đá ghi nhớ công ơn của Nguyễn Tạo. Do không biết ông còn sống hay đã mất nên không đưa vào đình. Đình Thúy Lạc ban đầu chỉ là đất và lợp lá (tiếng địa phương gọi là bổi). Cho đến năm 1939, làng mới xây bằng gạch đốt rơm (loại gạch có bản mỏng). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình Thúy Lạc bị máy bay Mỹ ném bom, bị Mỹ bắn pháo từ biển vào vì có cột hải đăng ngay cạnh. Đất nước thống nhất nhưng cuộc sống của dân làng vẫn khó khăn. Năm 2005, tấm bia cũ không còn đọc rõ chữ nên dân làng dựng tấm bia mới. Theo năm tháng, ngôi đình cũng xập xệ, xuống cấp, dân làng có nguyện vọng dựng lại đình và nhờ sự đóng góp tiền bạc, công sức của người dân, lại thêm các nhà hảo tâm giúp đỡ nên ngôi đình mới đã hoàn thành. Có nơi thờ đàng hoàng, lại biết thông tin Nguyễn Tạo là nhà cách mạng, mộ chí ở Nghĩa trang Mai Dịch nên làng cử người đi tìm gia đình ông. Để thuận việc, chi bộ thôn đã họp, sau đó báo cáo lên Đảng ủy xã. Rồi xã lại báo cáo lên huyện, huyện lại báo cáo lên tỉnh. Được chấp thuận "không văn bản" thế là làng cho người đến gia đình ông xin rước chân hương về thờ.
Mọi việc diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, lại có thêm đội kèn của làng Công giáo bên cạnh tham gia với bản nhạc "Vì nhân dân quên mình". Thật suôn sẻ. Cụ Trần Tiến Thạc bảo: "Uống nước nhớ nguồn, không có cụ Tạo sao có Thúy Lạc hôm nay? Đưa được cụ về đình thờ có nhắm mắt tôi cũng yên lòng". Còn cụ Vườn bộc bạch chân thành "Dân tinh lắm, họ biết ai đáng thờ ".
Thúy Lạc hôm nay tuy chưa phải là làng giàu có nhưng 100% đường làng được bê tông hóa, nhà nào cũng mái bằng, không còn hộ thiếu ăn. Tất cả những người Thúy Lạc mà tôi tiếp xúc đều lạc quan về tương lai của làng. Tôi thấy họ lạc quan có cơ sở, bởi họ chăm chỉ làm ăn và sống rất nhân hậu, có trước, có sau.
Đôi điều về nhà cách mạng Nguyễn Tạo
Nguyễn Tạo sinh năm 1905 ở làng Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình có nghề thuốc. Cụ thân sinh là Nguyễn Trọng Tấn, người rất giỏi về Đông y được mệnh danh là "ông tiên thuốc Nam", từng được vời vào kinh chữa bệnh cho Hoàng tộc nhà Nguyễn. Năm 1923, sau khi tiễn bạn là Hoàng Xuân Hãn ra Hà Nội học, Nguyễn Tạo cũng trốn nhà đi hoạt động. Từ đó đến năm 1930, ông hoạt động chủ yếu ở Hà Nội. Trong cuốn "Những chiến sỹ cộng sản ưu tú và cơ sở cách mạng ở Hà Nội" (do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ấn hành) có nhắc nhiều đến ông trong thời kỳ dựng Đảng. "Tại số 5, Ô Chợ Dừa (nay là 304 Tôn Đức Thắng), anh Nguyễn Tạo hầu như ăn ở thường xuyên. Đây là nơi qua lại của các đảng viên Tân Việt (trong đó có các ông Lê Duẩn, Ngô Đình Mẫn, Nguyễn Tuân Thức, Tôn Quang Phiệt, Hoàng Mai, Vũ Đức Diệu)…". Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại, năm 1929, ông ra Hà Nội tìm gặp Nguyễn Tạo (lúc đó phụ trách Kỳ bộ Tân Việt Cách mạng đảng), bàn chuyện chuyển Tân Việt thành một tổ chức cộng sản trong khi có một nhóm muốn bỏ Tân Việt thành lập đảng mới với tôn chỉ, mục đích khác. Nguyễn Tạo đã đồng ý và thống nhất lấy tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1 trong 3 đảng hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam). Khi sáp nhập, Nguyễn Tạo trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ ngày đầu thành lập. Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Nguyễn Tạo một tình cảm thân thiết và kính trọng.
Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ra sức đi xây dựng cơ sở ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Ông đã thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên của Phúc Yên (tại đồn điền Đa Phúc nay là thôn Tân Yên, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào đầu năm 1933.
Ngày 31-3-1931, bị bắt tại Hải Phòng, ông bị kết án 20 năm tù và giam tại Hỏa Lò. Cùng với Nguyễn Lương Bằng, Bùi Xuân Mẫn, Nguyễn Trọng Đàm, Hào Lịch, Lê Đình Tuyển và Võ Duy Cương, ông bàn mưu, tính kế vượt ngục. Mỗi người nghĩ ra một căn bệnh hiểm nghèo để địch cho nằm viện và dự tính trên đường chuyển từ Hỏa Lò sang Bệnh viện Phủ Doãn sẽ tấn công đám lính rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, kế đó không thành. Nằm ở Phủ Doãn, em gái ông biết tin xin vào thăm. Và ông đã nhờ người em mang cho ông lưỡi cưa sắt. Sau nhiều ngày cưa chấn song sắt, 7 người chui ra phố Quán Sứ vào đúng đêm Noel 1932. Rất tiếc là 3 đồng chí đã bị địch bắt lại. Vụ vượt Hỏa Lò đó trở thành nổi tiếng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Tạo được cử làm Giám đốc Công an Nam bộ. Lợi dụng tình hình rối ren, các phe phái phản động muốn lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Nhận rõ âm mưu của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gọi ông ra Hà Nội và giao làm Trưởng nha Điệp báo Công an Trung ương. Trên cương vị này, ông đã phát hiện ra âm mưu của thực dân Pháp cấu kết với bọn Đại Việt, tiến hành đảo chính chính quyền cách mạng đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14-7-1946. Dù chưa có chứng cứ cụ thể, chưa có lệnh của trên nhưng ông quyết đánh. Sau khi báo cáo Võ Nguyên Giáp, ông cùng Lê Giản (Giám đốc Nha Công an Bắc bộ), Nguyễn Tuấn Thức (Giám đốc Công an Hà Nội) cho đột nhập bí mật vào cơ sở in số 132 phố Duvigneau (nay là Bùi Thị Xuân) để kiểm chứng nguồn tin bọn phản động đã in tài liệu. Sau khi đã chắc chắn, mờ sáng ngày 12-7, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tạo, Lê Giản, các chiến sỹ an ninh đã xông vào trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng ở số 7 Ôn Như Hầu (nay là Nguyễn Gia Thiều). Trước chứng cứ rành rành là hàng đống truyền đơn, hiệu triệu lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh chưa kịp tẩu tán cùng nhiều súng ống, lựu đạn… chúng phải nhận tội. Và ngày 12-7 đã trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng An ninh Việt Nam.
Năm 1960, Bộ Nông Lâm được chia tách ra làm nhiều bộ và cơ quan ngang bộ, ông Tạo được phân công làm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Năm 1962, khi nghe Cục trưởng Cục Điều tra rừng Hoàng Điển báo cáo khu vực nằm giữa ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa có rừng quý và lạ. Ông vào tận nơi khảo sát, sau đó đề nghị thành lập khu vực này thành vườn quốc gia để bảo tồn phục vụ cho công tác nghiên cứu. Đó chính là Vườn Quốc gia Cúc Phương ngày nay. Trước tình trạng rừng bị chặt phá bừa bãi, ông kiên quyết cho thành lập lực lượng kiểm lâm mặc lời ra tiếng vào "rừng cần gì công an". Tình yêu của ông với rừng, nhà thơ Huy Cận đã tặng ông 4 câu:
Có cây nên mới có rừng
Như cây Nguyễn Tạo là cây anh hùng
Giữ non, giữ nước giữ rừng
Xói mòn sao được đất Hùng vua xưa
Ông cũng được người trong ngành lâm nghiệp một thời biết đến chuyện xe Volga hỏng, ông yêu cầu lái xe chở gỗ lúc đó đang đỗ ở sân tổng cục chở lên họp Hội đồng Chính phủ. Cũng rất ít người biết ông là hội viên Hội Nhà văn lớp đầu tiên khi hội mới thành lập.
"Dân tinh lắm, họ biết ai đáng thờ"
Từ lâu, làng Thúy Lạc đã lập bia đá ghi nhớ công ơn của Nguyễn Tạo. Do không biết ông còn sống hay đã mất nên không đưa vào đình. Đình Thúy Lạc ban đầu chỉ là đất và lợp lá (tiếng địa phương gọi là bổi). Cho đến năm 1939, làng mới xây bằng gạch đốt rơm (loại gạch có bản mỏng). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình Thúy Lạc bị máy bay Mỹ ném bom, bị Mỹ bắn pháo từ biển vào vì có cột hải đăng ngay cạnh. Đất nước thống nhất nhưng cuộc sống của dân làng vẫn khó khăn. Năm 2005, tấm bia cũ không còn đọc rõ chữ nên dân làng dựng tấm bia mới. Theo năm tháng, ngôi đình cũng xập xệ, xuống cấp, dân làng có nguyện vọng dựng lại đình và nhờ sự đóng góp tiền bạc, công sức của người dân, lại thêm các nhà hảo tâm giúp đỡ nên ngôi đình mới đã hoàn thành. Có nơi thờ đàng hoàng, lại biết thông tin Nguyễn Tạo là nhà cách mạng, mộ chí ở Nghĩa trang Mai Dịch nên làng cử người đi tìm gia đình ông. Để thuận việc, chi bộ thôn đã họp, sau đó báo cáo lên Đảng ủy xã. Rồi xã lại báo cáo lên huyện, huyện lại báo cáo lên tỉnh. Được chấp thuận "không văn bản" thế là làng cho người đến gia đình ông xin rước chân hương về thờ.
Mọi việc diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, lại có thêm đội kèn của làng Công giáo bên cạnh tham gia với bản nhạc "Vì nhân dân quên mình". Thật suôn sẻ. Cụ Trần Tiến Thạc bảo: "Uống nước nhớ nguồn, không có cụ Tạo sao có Thúy Lạc hôm nay? Đưa được cụ về đình thờ có nhắm mắt tôi cũng yên lòng". Còn cụ Vườn bộc bạch chân thành "Dân tinh lắm, họ biết ai đáng thờ ".
Thúy Lạc hôm nay tuy chưa phải là làng giàu có nhưng 100% đường làng được bê tông hóa, nhà nào cũng mái bằng, không còn hộ thiếu ăn. Tất cả những người Thúy Lạc mà tôi tiếp xúc đều lạc quan về tương lai của làng. Tôi thấy họ lạc quan có cơ sở, bởi họ chăm chỉ làm ăn và sống rất nhân hậu, có trước, có sau.
---
.
1. Báo Thái Bình 2015
http://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/3/34827/nguoi-cong-san-duoc-suy-ton-la-thanh-hoang-lang
.
BỔ SUNG
.
1. Báo Thái Bình 2015
Người cộng sản được suy tôn là Thành hoàng làng
Thứ 2, 02/02/2015 | 09:33:59
536 lượt xem
Những ngày tháng Chạp năm Giáp Ngọ, chúng tôi có dịp về thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú (Tiền Hải) nghe câu chuyện các vị “tiên công” của làng đi mở đất. Câu chuyện được truyền đến 3 đời nhưng vẫn được người dân nơi đây nhớ rành mạch, rõ ràng.
Đình làng Thúy Lạc - nơi thờ phụng Thành hoàng làng Nguyễn Tạo.
Ông Nguyễn Văn Kỉnh, Trưởng Ban khánh tiết đình làng Thúy Lạc kể lại: Khoảng đầu năm 1933, dân hai làng Thúy Bông và An Lạc (xã Tân Mỹ, huyện Hưng Nhân) gặp bão lớn gây lũ lụt, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, dân làng đối mặt với nguy cơ chết đói. Có một người tên Nguyễn Tạo, nói giọng miền Trung đã vận động bà con đến vùng đất bãi ven cửa sông Ba Lạt, huyện Tiền Hải để lập làng mới. Dân làng đã cử 5 lão nông khỏe mạnh có uy tín cùng Nguyễn Tạo đi tiên phong xuống Tiền Hải xem xét việc khai hoang. Năm vị “tiên công” là Trần Tiến Địch, Trần Xuân Sinh, Trần Nguyên Tín, Trần Bá Thọ, Phạm Thế Ri phát hiện đây là vùng đất màu mỡ, có bãi triều nhiều tôm, cá, có rừng ngập mặn lắm chim trời nên quyết định ở lại. Nguyễn Tạo đã xin chính quyền cấp 6 tháng lương thực và dụng cụ cho người dân di cư lập ấp mới và cả tiền bạc xây dựng đình làng. Ông chọn gò đất cao làm đình và đặt tên làng là Thúy Lạc (tên ghép hai làng Thúy Bông và An Lạc). Ông còn hướng dẫn cho dân làng thiết kế đường đi lại ngang dọc theo ô bàn cờ. Sau đó ông từ biệt dân làng ra đi với lời dặn “tìm người yêu nước thương dân rước vào đình để thờ”. Năm 1939, đình làng Thúy Lạc rước thờ thân vương họ Trần có công đánh giặc là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Năm 2009, dân làng đóng góp 370 triệu đồng và 1.200 ngày công xây dựng lại đình làng Thúy Lạc khang trang, đồng thời họp bàn và quyết tâm đi tìm tung tích ân nhân. Đầu năm 2010, Ban khánh tiết của đình làng lên Hà Nội tìm kiếm thông tin. Cơ duyên đến với dân làng, tiến sĩ Cao Vinh Hải, cố vấn môi trường và tài nguyên, trong chuyến đi khảo sát vùng Thúy Lạc ở trọ nhà ông Kỉnh nên nghe được chuyện dân làng đang đi tìm vị ân nhân Nguyễn Tạo. Ông Hải cho dân làng biết ông Nguyễn Tạo là vị lão thành cách mạng đã mất năm 1994, hiện mai táng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Từ ngôi mộ tại nghĩa trang Mai Dịch, dân làng lần tìm được gia đình ông Nguyễn Tạo tại số 125, phố Lò Đúc (Hà Nội). Sau nhiều lần đi lại, được sự đồng ý của gia đình và chính quyền xã Nam Phú, ngày 12/7/2011 (âm lịch) dân làng đã long trọng tổ chức lễ đón rước chân linh cụ Nguyễn Tạo về thờ tại đình làng thôn Thúy Lạc, tôn vinh là Đức bản cảnh thành hoàng làng. Hôm ấy, cả làng Thúy Lạc mở hội, vui như tết và chẳng ai quên được bài kèn hòa tấu “Vì nhân dân quên mình”.
Theo các tư liệu hiện còn lưu giữ, sống trong một gia đình có truyền thống nho học và giàu lòng yêu nước thương dân, năm 1923, khi vừa tròn 18 tuổi, ông đã thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng. Buổi đầu, Nguyễn Tạo tham gia vào tổ chức Phục Việt (năm 1925 - 1926, chuyển hóa thành Tân Việt cách mạng Đảng) cùng các thanh niên trí thức yêu nước như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai... Đến năm 1929, những đảng viên Tân Việt cách mạng Đảng đã thống nhất thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930, khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên trẻ Nguyễn Tạo đã đem hết sức mình phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, Nguyễn Tạo đã xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở của Đảng ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... Sau Cách mạng tháng Tám, ông từng được giao rất nhiều trọng trách: Phó Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ (1946 - 1947), Trưởng ty Điệp báo thuộc Nha Công an Trung ương (1947 - 1950), Trưởng ty Công an Hà Nội (1950 - 1951), Cục trưởng Cục Chấp pháp đầu tiên của Bộ Công an (1953 - 1957), Thứ trưởng Bộ Nông Lâm (1958 - 1961), Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (1961 - 1971), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương (1971 - 1975). Năm 1975, ông nghỉ hưu và đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất.
“Đất lành chim đậu”, từ 40 hộ dân ban đầu, ngày nay, thôn Thúy Lạc có tới 365 hộ từ “hạt giống đỏ” đầu tiên và duy nhất Nguyễn Tạo, nay Thúy Lạc đã có một chi bộ nhiều năm trong sạch vững mạnh với 32 đảng viên. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp 2.400 ngày công, gần 194 triệu đồng và hiến 1.035m2 đất. Trên mảnh đất năm xưa người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Tạo từng góp công gây dựng đang dần hiện hữu dáng vóc nông thôn mới: 85% số ngôi nhà trong làng là nhà mái bằng; các công trình điện, đường, trường, trạm đủ tiêu chuẩn... Ông Nguyễn Văn Kỉnh tâm sự, dân làng rất mong các ngành chức năng xem xét, sớm công nhận đình làng Thúy Lạc là di tích lịch sử văn hóa để mỗi người dân khi qua đây tự nhắc nhủ bản thân tiếp tục góp công, góp của xây dựng quê hương, xứng đáng với ước nguyện của Thành hoàng làng Nguyễn Tạo - người cộng sản hộ quốc, an dân.
Phan Lợi
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.