Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/12/2017

Một vụ đạo văn vừa bị phát giác : để thành đề tài cấp Bộ, và thành luôn luận án tiến sĩ

Trên đường đi Hải Phòng, thấy mọi người nói đến vụ đạo văn vừa bị phát giác.

Vào mạng, đã thấy tin đưa các nơi.

Dưới là chép từ các nơi về.


---





4.


ĐAN QUỲNH

(GDVN) - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chờ ý kiến của Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, người tố cáo Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chép sách làm luận án đến hết ngày chủ nhật.
Ngày 14/12, Giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Viện đã lập hội đồng khoa học để đánh giá Luận án tiến sĩ của bà Trần Phương Nguyên trên tinh thần khách quan. Ai sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng luật.
Tiến sĩ Hồ Xuân Mai và Tiến sĩ Trần Phương Nguyên cùng tài liệu liên quan đến vụ việc. (Ảnh: Đan Quỳnh).
“Tiến sĩ Hồ Xuân Mai tố cáo sai cũng sẽ bị xử lý, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên theo đúng luật, chép bao nhiêu sẽ bị xử lý bấy nhiêu theo đúng quy luật”, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Đức khẳng định.
Viện đã thành lập hội đồng gồm 7 người, cung cấp tài liệu để các thành viên đọc và đánh giá.
Viện đang chờ ý kiến của Tiến sĩ Hồ Xuân Mai đến hết ngày chủ nhật (ngày 17/12), nếu vẫn không thay đổi ý định sẽ gửi đến thành viên Hội đồng các tài liệu có liên quan.
Thời gian xem xét Luận án tiến sĩ của bà Trần Phương Nguyên sẽ kéo dài từ 7 – 10 ngày và sau đó sẽ cho họp Hội đồng để đánh giá.
Giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức giải thích, cần phải có thời gian để xem xét luận án và tìm các chứng cứ (nếu có) nhằm tránh làm oan cho người ta.
“Hội đồng làm việc sẽ rất khách quan và không có chuyện bỏ người này hay bênh vực cho người kia”, Giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức nói.
Trước đó, Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chủ quản do phát hiện Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chép sách đồng nghiệp để làm Luận án tiến sĩ trong thời gian dài. 






































































Đan Quỳnh



http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Tien-si-Ho-Xuan-Mai-neu-to-dong-nghiep-chep-sach-khong-dung-se-bi-xu-ly-post182226.gd



3.


Nghệ thuật chép sách của Tiến sĩ trong “lò ấp tiến sĩ”

ĐAN QUỲNH (LƯỢC GHI)
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã biết khéo léo trích dẫn bằng cách thay đổi một vài chữ từ một đoạn trong sách của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang.

Liên quan đến vấn đề Tiến sĩ bị tố chép sách của đồng nghiệp để làm luận án tiến sĩ, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin được dẫn ra vài ví dụ để độc giả biết thêm “nghệ thuật” làm luận án trong “lò ấp tiến sĩ” này.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã “mượn” nhưng "quên trích dẫn" từ quyển sách “Ngôn ngữ học Xã hội - Những vấn đề cơ bản” và “Kế hoạch hóa Ngôn ngữ - Ngôn ngữ học Xã hội vĩ mô” của cùng một tác giả là Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang.
Đối với cuốn "Ngôn ngữ học Xã hội - Những vần đề cơ bản", Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết: Ngôn ngữ học xã hội ra đời như là sự bù đắp những gì còn thiếu hụt của ngôn ngữ học truyền thống (trang 11).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chép lại hơi khác và không dẫn nguồn: Sự ra đời của ngôn ngữ học Xã hội bù đắp những gì còn thiếu hụt của ngôn ngữ học truyền thống (trang 14).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên (ảnh nhỏ) được sao chép của Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang. (Ảnh: Đan Quỳnh)
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang (trang 23) viết: (1) Cảnh huống ngôn ngữ: hệ thống các thể trạng ngôn ngữ được phân công về mặt chức năng, dùng trong toàn bộ giao tiếp của một nước, trong tất cả các phạm vi và trên tất cả các cấp độ (nhà nước hoặc không phải nhà nước).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên (trang 15) viết thay số (1) thành chữ và viết như sau: Thứ nhất là cảnh huống ngôn ngữ, (phần còn lại giống Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang).
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết: (2) Chính sách ngôn ngữ: vấn đề lựa chọn ngôn ngữ cho mục đích giao tiếp nào đó (không chỉ bao gồm quá trình lựa chọn ngôn ngữ mà còn bao gồm quá trình tuyển lựa các đơn vị ngôn ngữ-trong quá trình chuẩn hóa, quy hoạch ngôn ngữ).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên: Thứ hai là chính sách ngôn ngữ, (phần còn lại giống Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang).
Đối với cuốn “Kế hoạch hóa Ngôn ngữ - Ngôn ngữ học Xã hội vĩ mô”, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết (trang 146):
Chính sách ngôn ngữ, hiểu theo nghĩa rộng là các nguyên tắc có tính tư tưởng chính trị và các biện pháp thực tế để giải quyết các vấn đề ngôn ngữ trong một quốc gia.
Chính sách ngôn ngữ hiểu theo nghĩa hẹp, là hệ thống các biện pháp nhằm làm biến đổi hoặc duy trì cảnh huống ngôn ngữ, hoặc làm biến đổi hoặc làm biến đổi (có lẽ chỗ này bị lỗi - Phóng viên), hay duy trì chuẩn mực ngôn ngữ (Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước, quyển d. 2001).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên viết (trang 30): Hiểu theo nghĩa rộng, (phần còn lại giống Nguyễn Văn Khang) nhưng vì đây là định nghĩa của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang trong một đề tài nên tác giả chú dẫn như trên, còn Tiến sĩ Trần Phương Nguyên thì không dẫn.
Riêng 3 dòng đầu trang 30 của sách này là định nghĩa của ông Nguyễn Hàm Dương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang dẫn lại, có chú thích còn Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chép làm thành của mình.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết (trang 149): Mục “1.2. Nội dung của chính sách ngôn ngữ”: Thứ nhất, chính sách ngôn ngữ là một trong những nhân tố của quá trình phát triển ngôn ngữ (…) tác động đến sự phân bố chức năng (…).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên (trang 31) chép “như đúc” và không ghi trích dẫn.
Sách của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang (ở dưới) bị Tiến sĩ Trần Phương Nguyên sao chép thành luận văn (ở trên).
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết (trang 151): …đảm bảo cho sự thay đổi về tương quan chức năng giữa các thực thể ngôn ngữ, tạo điều kiện, chẳng hạn như, một ngôn ngữ (hay một hình thức ngôn ngữ) đang có phạm vi sử dụng bó hẹp trong một cộng đồng dân tộc trở thành ngôn ngữ trung gian vĩ mô và đẩy lùi khỏi phạm vi giao tiếp chung quốc gia một thực thể ngôn ngữ đã sử dụng trước đây (ví dụ ngôn ngữ cổ, ngôn ngữ thuộc địa); hoặc tạo điều kiện để thay đổi các chuẩn mực mới, chuẩn hóa ngôn ngữ, cải tiến chính tả, xây dựng hệ thống thuật ngữ, v.v.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên (trang 33) chép nguyên, không trích dẫn chỉ khác là cuối đoạn không có dấu “v.v.”.
Chỉ dẫn ra  một vài chỗ trong số gần 30 đoạn như vậy để thấy, trong 46 trang của chương 1 của sách nêu trên, có gần một nửa Tiến sĩ Trần Phương Nguyên sao chép.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên cho rằng, luận án có kết cấu hoàn toàn khác với đề tài, số liệu điều tra cũng triển khai góc độ khác, một đề tài nghiên cứu khoa học có thể sử dụng số liệu để làm luận văn luận án là bình thường.

Tiến sĩ làm luận án bằng cách… sao chép sách đồng nghiệp

Tuy nhiên, vấn đề là nội dung trong đề tài cấp Bộ là sự sao chép của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang nên có thể nói, ở luận án, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã chép đến lần thứ 2, tức ở bậc 2 và sao chép ở trình độ cao hơn trình độ tiến sĩ.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã “mượn” nguồn nhưng mà “quên ghi chú nguồn” và xin dẫn ra đây vài chỗ trong luận án để làm rõ vấn đề này.
Đối với cuốn sách “Ngôn ngữ học Xã hội - Những vần đề cơ bản” ở trang 42-43, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết:
Khái niệm “xã hội” trong ngôn ngữ học xã hội là một khái niệm rộng và động.
Xã hội có thể là cả thế giới, một khu vực, một quốc gia, một dân tộc, nhưng có khi nó lại chỉ bó gọn trong một phạm vi hẹp hơn nhiều với ý nghĩa khác nhau như xã hội-nghề nghiệp (…), xã hội-giới tính (…), v.v.
Khi lý giải hiện tượng song ngữ xã hội, cần phải xuất phát từ ba phương diện là tính khu vực, tính dân tộc và tính chức năng.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã chép nguyên vẹn (trang 18) và chỉ bỏ phần giải thích trong ngoặc đơn như sau: Khi nói đến hiện tượng song ngữ, như là mặc nhiên, có một ngôn ngữ được gọi là “ngôn ngữ thứ nhất”.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết (trang 44):
Theo định nghĩa rộng, thì bất cứ thứ tiếng nào mà không có truyền thống chữ viết thì được coi máy móc là phương ngữ của một ngôn ngữ địa phương và đứa trẻ mà nói thứ ngôn ngữ địa phương nhóm nhỏ chưa có chữ viết đó lập tức sẽ được coi là tiếng mẹ đẻ của nó (…).
Theo định nghĩa hẹp, tiếng mẹ đẻ là tiếng nói dùng trong gia đình (bất kỳ trình độ phát triển của thứ tiếng ấy như thế nào).
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã dùng “thủ thuật” chép nguyên văn, bỏ phần chú thích trong ngoặc kép thứ nhất.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã sử dụng nhiều thủ pháp để chép lại sách “Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn đề cơ bản” của tác giả Nguyễn Văn Khang để dùng làm luận án tiển sĩ nhưng không ghi rõ nguồn.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên còn chép trong “Kế hoạch hóa ngôn ngữ - Ngôn ngữ học xã hội vĩ mô” của cùng tác giả này.

Tiến sĩ “chép sách đồng nghiệp” nói lý thuyết thì ai cũng chép

Cụ thể:
Đối với sách “Kế hoạch hóa ngôn ngữ - Ngôn ngữ học xã hội vĩ mô” ở Chương 5, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang có dẫn nhiều định nghĩa về chính sách ngôn ngữ.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã chép lại một cách “triệt để”.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết ở (trang 74): Bởi thái độ ngôn ngữ phản ánh thái độ đối với các thành viên của những nhóm chủng tộc khác nhau, phản ánh tác động của thái độ ngôn ngữ đến học ngôn ngữ thứ hai; thái độ ngôn ngữ ảnh hưởng đến việc một biến thể ngôn ngữ có thể hiểu được hay không.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chép nguyên văn, bỏ những chỗ gạch dưới, không có dấu chấm phẩy và thêm chữ “việc” sau “đến”.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết (trang 271-272):
+ Các ngôn ngữ không bình đẳng với nhau. Đó là các ngôn ngữ không bình đẳng với nhau về mặt pháp lý trong sử dụng.
+ Các biến thể ngôn ngữ của một ngôn ngữ không bình đẳng với nhau về mặt chức năng (…).
Ngôn ngữ tiêu chuẩn khi sử dụng ở địa phương, do chịu ảnh hưởng của phương ngữ sẽ có những thay đổi nhất định như thêm sắc thái địa phương, từ đó hình thành nên ngôn ngữ tiêu chuẩn/chuẩn mực mang tính khu vực.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên (trang 27-28) chép nguyên văn và bỏ một đoạn trong ngoặc và đổi “mang tính khu vực” thành “tiêu chuẩn vùng”.
Có thể nói, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đã biết khéo léo trích dẫn bằng cách thay đổi một vài chữ từ một đoạn trong sách của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang để làm đề tài cấp Bộ và Luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước nhưng không trích dẫn nguồn.








































































































































































































































Đan Quỳnh (lược ghi)

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Nghe-thuat-chep-sach-cua-Tien-si-trong-lo-ap-tien-si-post181969.gd

































































2.






PHƯƠNG LINH – ĐAN QUỲNH
06:45 04/12/17
(GDVN) - Chiều 3/12, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có buổi làm việc với Tiến sĩ được đào tạo ở “lò ấp tiến sĩ” liên quan đến tố cáo đã chép sách đồng nghiệp làm luận án

Mở đầu buổi làm việc, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học Trần Phương Nguyên, công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cùng bật ghi âm để buổi làm việc được khách quan.
Tiến sĩ Nguyên trình bày, bài viết “Tiến sĩ làm luận án bằng cách… sao chép sách đồng nghiệp” đã ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và bà cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên trong buổi làm việc với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên kể năm 2012, bà làm đề tài nghiên cứu cấp Bộ thì trong nhiều nghiên cứu sinh, Tiến sĩ Nguyên được hỗ trợ kinh phí để thực hiện đề tài.
Kinh phí thực hiện đề tài đã được dự toán tất cả với 300 triệu đồng.  
Sau đó, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên có in thành sách. Tiến sĩ Nguyên cho rằng, nếu sách Tiến sĩ Nguyên viết ra và nâng cấp thành đề tài Luận án tiến sĩ vẫn là phù hợp.
Tiến sĩ Nguyên khẳng định, sách và đề tài Luận án Tiến sĩ là sự sao chép từ sách của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang là không đúng.
Tiến sĩ Nguyên cho biết, luận án “Cảnh huống ngôn ngữ ở cộng đồng Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh” được bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là sự nâng cấp của sách là không đúng và khác nhau.
Các tiêu đề khác nhau và có thể sử dụng số liệu của sách để làm đề tài là được phép.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên xác nhận, thi đỗ nghiên cứu sinh vào năm 2010.
Đến năm 2012 làm đề tài Luận án tiến sĩ và năm 2014 hoàn thành đề tài.
Tiến sĩ Nguyên luôn khẳng định, bố cục của sách được in hoàn toàn khác so với Luận án tiến sĩ.
Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi: “Bố cục sách khác với luận án nhưng có thể giống nhau về nội dung được không?”.
Tiến sĩ Nguyên lập luận, chỉ trùng một phần nội dung và số liệu ở mục “Giao tiếp trong gia đình”.
Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, giữa cuốn sách và đề tài Luận án tiến sĩ, theo đánh giá của tác giả thì trùng bao nhiêu phần trăm?.
Tiến sĩ Nguyên không trả lời được câu hỏi này và cho rằng: “Rất khác nhau, không giống lắm”.
Nói về sao chép sách của đồng nghiệp, Tiến sĩ Nguyên dẫn chứng ở chương “Cơ sở lý luận…”  là dẫn dắt về mặt lý thuyết.
Từ những lý thuyết này để áp dụng vào trong thực trạng và lý thuyết này là của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang viết ra.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Nguyên luôn khẳng định, những vấn đề liên quan đến khái niệm do chính Tiến sĩ Nguyên viết đều có trích dẫn.

Tiến sĩ làm luận án bằng cách… sao chép sách đồng nghiệp

Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hỏi: “Chị nắm rõ nguyên tắc trích dẫn nguồn tài liệu, đúng không?”.
Tiến sĩ Nguyên giải thích, nếu trong bài viết thì phải để trong ngoặc kép (“”). Còn nếu trong chương lý thuyết, từ xưa đến nay hầu như tất cả mọi người không ai nghĩ ra một lý thuyết nào.
“Tức là, lý thuyết đó phải của một người đi trước, một công trình ghê gớm lắm. Còn khi mình chỉ dựa vào lý thuyết đó thôi thì được nêu ra và nêu ra thì mình cũng phải nói lý thuyết đó là của ai”, Tiến sĩ Nguyên nói.
Tiến sĩ Trần Phương Nguyên đưa vào trong Luận án tiến sĩ cũng muốn nói nó là của ai, gồm những gì và gồm có những phần gì để từ đó mới liên hệ với thực tế.
Tiến sĩ Nguyên xác định, tất cả lý thuyết (của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang) đều trích dẫn hết vì không thể suy nghĩ ra các lý thuyết này mà chỉ làm ra vấn đề đó dựa trên lý thuyết.
Không chỉ riêng Tiến sĩ Nguyên mà tất cả các Luận án họ đều viết như thế và nêu vấn đề ra như vậy.
Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục đặt câu hỏi: “Theo nguyên tắc trích dẫn được Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hệ thống Harvard, sau trích dẫn phải có đóng ngoặc - mở ngoặc, hoặc thụt đầu dòng và dẫn theo của ai phía sau…”.
Tiến sĩ Nguyên nói: “Đó chỉ là bài ngắn thôi, còn đây là một vấn đề…, mọi người cũng đều trích dẫn như thế này!”.
Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hỏi: “Trong cuốn Luận án, chị có trích dẫn nguồn mà không ghi tên tác giả là thầy Khang không?”.
Tiến sĩ Nguyên trả lời: “Chị nghĩ cũng có thể sơ suất một vài chỗ nào đó, về cơ bản lý thuyết chị nghĩ không ra được, còn những chương kia chị tự làm…”.
Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chốt vấn đề: “Chị có cam đoan dẫn nguồn chứ không sao chép không?”. Tiến sĩ Nguyên nói: “… có thể chị trích dẫn một vài chỗ chưa phù hợp!”. 
Trong các bài tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ rõ các điểm chưa phù hợp này cùng bạn đọc để cho thấy có hay không sự sao chép.































































































































































Phương Linh – Đan Quỳnh

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Tien-si-chep-sach-dong-nghiep-noi-ly-thuyet-thi-ai-cung-chep-post181876.gd



1.





ĐAN QUỲNH

(GDVN) - Tiến sĩ được đào tạo ở “lò ấp tiến sĩ” bị phát giác việc xào sách đồng nghiệp để làm luận án. 

Ngày 29/11, Tiến sĩ Ngôn ngữ học Hồ Xuân Mai, phụ trách Bộ môn Ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) xác nhận, Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học Trần Phương Nguyên, công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ sao chép sách của đồng nghiệp để làm Luận án Tiến sĩ là… có thật!

Tiến sĩ Trần Phương Nguyên có đề tài cấp Bộ với công trình nghiên cứu: “Một số vấn đề về Chính sách Ngôn ngữ đối với cộng đồng người Chăm trong sự phát triển bền vững vùng Nam Bộ”, mã số CT.11.22.05.

Đề tài này có kinh phí là 450 triệu đồng.


Sách gốc (ở trên) và đề tài luận án tiến sĩ cũng như sách được sao chép (ở bên dưới). (Ảnh: Đan Quỳnh) 

Năm 2012 đề tài “sao chép” đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Năm 2016 được Nhà xuất bản Khoa học xã hội in thành sách theo Quyết định xuất bản QĐXB-NXBKHXH ngày 19/10/2016.

Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên cho biết, các cáo buộc của Tiến sĩ Hồ Xuân Mai là không đúng, và ông Mai cũng không có tư cách để nêu ra các cáo buộc này.

Nội dung trao đổi chi tiết với Tiến sĩ Nguyên sẽ được chúng tôi đăng tải trong các số báo tới.

Nội dung của sách được trích từ 2 quyển “Ngôn ngữ học Xã hội - Những vấn đề cơ bản” (xuất bản năm 1999) và “Kế hoạch hóa Ngôn ngữ - Ngôn ngữ học Xã hội vĩ mô” (xuất bản năm 2003) của cùng một tác giả là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản.

Không phải chỉ chép sách để làm đề tài và in thành sách cho riêng mình, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên còn thực hiện việc sao chép luận án tiến sĩ từ sách của đồng nghiệp.

Tiến sĩ Nguyên thực hiện luận án tiến sĩ có tên “Cảnh huống ngôn ngữ ở cộng đồng Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh” được bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vào năm 2014, số lưu tại thư viện của Học viện là LA.0434.

Luận án tiến sĩ là sự “nâng cấp” của đề tài nghiên cứu cấp Bộ và việc sao chép để in thành sách.


Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, phụ trách Bộ môn Ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). (Ảnh: Đan Quỳnh) 


Có những đoạn, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chỉ bỏ một vài từ và sửa một vài chi tiết.

Theo thống kê của Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, có tới vài chục chỗ trong quyển “Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn đề cơ bản” của tác giả Nguyễn Văn Khang bị Tiến sĩ Trần Phương Nguyên chép lại trong luận án tiến sĩ.

Không dừng lại ở đó, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên còn chép trong quyển “Kế hoạch hóa ngôn ngữ - Ngôn ngữ học xã hội vĩ mô” của cùng tác giả này để thực hiện luận án tiến sĩ.

Để tránh bị phát giác, Tiến sĩ Trần Phương Nguyên biết dùng cách “đảo lộn, cắt xén và lắp ghép” những đoạn khác nhau nên nếu không tinh ý thì chắc chắn sẽ khó phát hiện.

Thêm vào đó, có khoảng hàng chục chỗ Tiến sĩ Trần Phương Nguyên dẫn sai tài liệu.

Thời gian qua, Học viện Khoa học xã hội được dư luận đặt cho cái tên “lò ấp Tiến sĩ” với kỷ lục năm 2016 in 400 phôi bằng Tiến sĩ và 1.710 phôi bằng Thạc sĩ.

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Tien-si-lam-luan-an-bang-cach-sao-chep-sach-dong-nghiep-post181748.gd

Tiến sĩ Ngôn ngữ học Hồ Xuân Mai, phụ trách Bộ môn Ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) khẳng định, cá nhân ông không ngạc nhiên khi nghe thông tin Tiến sĩ Trần Phương Nguyên sao chép sách để thực luận án tiến sĩ và sao chép sách của đồng nghiệp thành sách của mình.

Tiến sĩ Mai đã từng phát hiện Tiến sĩ Trần Phương Nguyên sao chép sách khi thực hiện đề tài cấp Bộ và có nhắc nhở nhưng… “không hiệu quả”.

Tiến sĩ Hồ Xuân Mai cho rằng việc chép sách để làm đề tài như Tiến sĩ Trần Phương Nguyên là nguy hiểm và có thể bị thu hồi bằng cấp.

“Không ai chấp nhận đạo văn, lại càng không thể chấp nhận chép quá nhiều như vậy. Tôi nghĩ cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm đối với trường hợp này!”, Tiến sĩ Mai khẳng định.

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Tien-si-lam-luan-an-bang-cach-sao-chep-sach-dong-nghiep-post181748.gd

2 nhận xét:

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.