Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

14/08/2017

Phim truyện Việt Nam : một ghi chép của người trong nghề

Lấy nguyên từ Fb Cuong Pham.

Đạo diễn này có nhiều ghi chép thực tế rất thú vị. Lần trước là về việc đi quay lên đồng thời đầu Đổi Mới (ở đây).

---






Cuong PhamさんがĐỗ Minh Tuấnさんの投稿をシェアしました。
Cách đây gần một tuần, nhân đọc được 1 Stt của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói về chuyện cổ phần hóa Hãng phim Truyện VN. Mà theo đạo diễn Tuấn đây thực chất là vụ "cướp ngày 13000m2 đất, trong đó có 5450m2 ở 4 Thuỵ Khuê, được coi là mảnh đất đẹp bậc nhất Hà Nội, ba mặt tiền ven Hồ Tây" (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1982984058602895&set=a.1382236548677652.1073741829.100006739593353&type=3&theater) của công ty cát sỏi dưới sự tiếp tay của một số lãnh đạo Bộ Văn Thể Du và Hãng PTVN. Mềnh xin post lại bài viết cách đây đúng 6 năm. Để thay cho nén tâm nhang tưởng niệm nhớ về 3 năm (1976-1979) nơi đã từng sống và làm việc ở đây.
- - -


Ngày còn học ở Trường Điện ảnh, mình thần tượng nhất khuôn hình của 4 nhà quay phim lão thành là Hồng Sến (phim: Một Ngày Đầu Thu); Khánh Dư (phim: Chị Tư Hậu); Vũ Phạm Truân (phim: Rừng O Thắm) và Kiều Thẩm (phim: Đầu Sóng Ngọn Gió). Thầm ước ao sau này được đi điếu đóm cho các bậc tiền bối đó để học hỏi thì còn gì hạnh phúc bằng! 
Lúc ra trường (1976) thì hai người là Vũ Phạm Truân và Kiều Thẩm đã khuất núi. Hồng Sến và Khánh Dư thì bỏ nghề quay phim chuyển sang làm đạo diễn. Khiến kẻ hậu sinh yêu nghề như mình hẫng hụt và tiếc nuối vô cùng.

Là một trong ba người đỗ đầu lớp quay phim, mình cũng nhận được nhiều lời mời gọi rất chí tình! Thầy Cao Thuỵ (dạy môn Lịch sử Điện ảnh thế giới) thì rủ mình về Viện Nghệ thuật - Bộ Văn hóa, nơi ông vừa giữ chức trưởng Ban Điện ảnh. Nhà quay phim lão thành Như Ái thì muốn lôi mình về làm phim Tài liệu-Khoa học. Ông cậu mình, nhà quay phim lão thành Nguyễn Đắc (lúc đó đang làm công tác quản lý không còn làm chuyên môn nữa) thì chỉ nói xa xôi rằng, nếu muốn được làm nghệ thuật thực sự thì chỉ có ở phim truyện mới có nhiều đất để phát triển. 
Đang phân vân chưa biết tính sao thì vị Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB) nhà trường gọi lên khuyên nên về phim Truyện. Ông phi lộ "Chỉ tiêu của phim truyện kỳ này chỉ nhận những người đỗ điểm cao. Không phải ai cũng có cái lợi thế như cậu!... đừng để tuột mất cơ hội may mắn này...". Thế là mình tặc lưỡi ghi danh về phim Truyện.

Ba năm trời đi phụ quay cho 4 phim (Đứa con nuôi; Những đứa con; Phía Bắc Thủ đô và Những người trên mặt sông) mà vẫn không lên nổi được chức Phó quay phim. Trong khi cả hai thằng bạn đồng môn (cùng top đỗ đầu) là Phạm Việt Thanh và Nguyễn Hữu Tuấn thì lên Phó từ ngay lần nhận phim thứ hai rồi. Công bằng mà xét thì muốn tiến thân về nghề ở những nơi lắm anh tài cái thế như phim Truyện, ngoài khả năng về chuyên môn còn cần tới những tích tắc khác nữa. Mình thì lại yếu kém về cái khoản "quan hệ" (tích tắc) này nên lẹt đẹt cũng là lẽ đương nhiên.
Nhớ lại thời kỳ đó mà vẫn cứ rùng mình. Khi chính mình chứng kiến cảnh đạo diễn Bắc Xuyên (chuyên làm phim sân khấu) bất mãn tới mức lao thẳng xe đạp vào xe điện ở ngay cổng xưởng, chết; đạo diễn Nông Ích Đạt nổi tiếng thế mà xin đăng ký gặp Giám đốc (Vũ Năng An) suốt 3 tháng dòng vẫn chưa được tiếp đã phẫn uất tới mức cả hai vợ chồng uống thuốc ngủ tự vẫn. May mà hàng xóm phát hiện và hô hoán... đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nổi đình đám như diễn viên Tố Uyên (đóng bé Nga trong Con Chim Vành Khuyên) sắc nước hương trời như thế mà dạo đó không biết tội tình gì mà bị kỷ luật không được đóng phim... hàng ngày phải 8 tiếng đi làm lao công quét rác quanh xưởng. Không biết có phải vì cái án kỷ luật (vẩn vơ) từ dạo đó mà mãi tới nay (như lời bà Hồng Ngát) mới sắp sửa được phong danh hiệu NSƯT?
Trường hợp của mình, so với các bậc đi trước kém may mắn kia thật chả thấm tháp gì. Khi tìm hiểu kỹ ra mới vỡ lẽ mình bị sao Thái Bạch (bên trên) chiếu nên đành "đánh bài chuồn" là hơn. Chả là tới phim thứ tư (1978) rồi, khi quay phim chính là Đỗ Mạnh Hùng vừa rời đoàn để đi Vờ Gích (Liên Xô) làm nghiên cứu sinh. Đinh Văn Viện đang làm Phó quay thì được đẩy lên quay chính. Ai cũng nói cơ hội mình lên Phó là chắc như đinh đóng cột. Nào ngờ người ta liền điều tạm một anh Kỹ thuật hình lâu năm (Đinh Thành) về đoàn phim làm Phó quay thay Viện. Như vậy còn nỗi nhục nào hơn thế nữa. Học hành đàng hoàng ra trường đã ngót 3 năm, mình có kém cỏi nỗi gì. Cả Xuân Chân (lúc đó làm đạo diễn); Đỗ Mạnh Hùng và Đinh Văn Viện có phải ù ờ đâu mà không nhận ra điều đó? Bởi vậy, phim vừa xong giai đoạn quay, thanh toán trả hết tất cả những thứ mà mình quản lý (phim nhựa, thùng hòm, túi đen...) mình lên gặp Phòng Tổ chức Cán bộ xin chuyển công tác sang hãng phim Tài liệu-Khoa học (TLKH).
Nhùng nhằng mấy tháng trời không được giải quyết. Trưởng Phòng TCCB (Hiến) gặp tôi nói, giám đốc (An) chỉ thị rằng "phải thẩm tra xem động cơ vì sao phải xin chuyển công tác?"; rằng: "ngày trước anh Đắc (cậu tôi) phải nói khó với tôi (An) thì tôi mới nhận, nay anh Đắc chuyển công tác khác, cậu này cũng đòi chuyển đi... như vậy có uẩn khúc gì không?"... 
Không còn kiên trì được nữa, tôi đánh bài ngửa luôn: "Xin anh Hiến về ngay Trường ĐAVN xem lại cái công văn của các anh ghi "chỉ nhận những người đỗ đầu... chứ các anh có ghi tên đích danh tôi đâu... mà nay lại dựng chuyện như vậy?"; "Lúc về đây tôi làm phụ quay, sau gần 3 năm vẫn phụ quay, lương không được tăng một cắc. Nay tôi tự thấy không còn phù hợp với công việc ở đây nữa. Tôi muốn thử sức mình ở một môi trường mới phù hợp với khả năng của tôi hơn! Chả nhẽ đó lại là động cơ không trong sáng?"

Cũng may là sang năm 1979, tình hình chiến tranh Biên giới phía Bắc xẩy ra, hãng Phim TLKH cũng có nhu cầu bổ sung quay phim, nên đích thân ông Nguyễn Thụ (lúc đó làm Trưởng phòng TCCB Cục ĐA) đã can thiệp để tôi được chuyển sang Hãng TLKH vào tháng 5.1979. Cùng ở phim Truyện chuyển sang phim TLKH còn có Lê Mạnh Thích (sang trước tôi khoảng gần 3 năm); Nghiêm Phú Mỹ (sang sau khoảng 3 năm) nhưng có lẽ chỉ có Lê Mạnh Thích và tôi là phát huy tốt được những gì đã thu luợm được ở cái nơi đầy bon chen (phim truyện) ấy để vươn lên thành đạo diễn và giành được giải nọ giải kia. Chứ nhà quay phim Nghiêm Phú Mỹ (dù tốt nghiệp quay phim ở ĐH Vờ Gích - Liên Xô) cũng cứ lẹt đẹt như biết bao quay phim làng nhàng khác. Thế mới biết trong sáng tạo nghệ thuật, ngoài sự may mắn, yếu tố con người vẫn mang tính quyết định!
Để tri ân cái nơi đã rèn rũa mình một bản lĩnh vững vàng về nghề, đầu năm 2006, về phép tôi có rủ chú em Như Vũ ghé qua thăm "chốn cũ". Tới nơi thật không thể tưởng tượng được cái cảnh tan hoang thảm hại như vậy?! Chỉ có mỗi cái cổng sắt là mới. Dãy nhà của Ban Hoá trang và dãy phòng để máy móc phim nhựa của các đoàn phim (nhà cấp 4) vẫn thế, với tường vôi vàng cũ mốc, đôi chỗ còn trơ mạch vữa với gạch non đỏ choét. Con đường dẫn vào trường quay, xưa "dập dìu yến oanh" (các diễn viên năm nữ) lúc nào cũng đông như trẩy hội. Nay đìu hiu không một bóng người. Cửa trường quay thấy người ta quây rào lưới sắt sập xệ dùng làm nơi tàng chứa bonsai - cây cảnh đủ loại bộn bề. Gian phòng Kỹ thuật hình xưa (thời ông Trần Trung Khuynh - chú ruột Trần Trung Nhàn phụ trách) hoành tráng là vậy mà bây giờ tan hoang chẳng còn tủ giả bàn ghế gì nữa, dưới mấy manh chiếu rách thấy có đám sát phạt tổ tôm và cả đám chầu rià đen đỏ, đốt thuốc khói mù như hun chuột... đang ù chi chi nảy không khác cảnh mô tả của nhà văn Phạm Duy Tốn trong truyện "Sống chết mặc bay" hồi đầu thế kỷ trước.
Thấy gương mặt quen quen. Tưởng ai hoá ra thằng Hoa con ông Tiêu nổi tiếng tổ tôm ở xưởng năm xưa. Thằng Hoa làm nghề Kỹ thuật hình mà bỏ việc cho các đệ tử trong (trường quay) kia muốn làm gì thì làm. Còn hắn thì cầm đầu đám tổ tôm y như cảnh bố nó xưa. Mình hỏi:
- Mày nhớ tao không? 
- A anh Cường! sao lại quên được!
- Mày không quên là tốt đấy, vì mày còn nợ tao chầu bia to, đúng không?
- Đúng rồi, đúng rồi...
- Thế mày theo nghề (tổ tôm) của ông Tiêu từ bao giờ vậy?
- Ông Tiêu ngỏm lâu rồi... anh về từ bao giờ?... sáng nay Tuấn Tít (Nguyễn Hữu Tuấn) cũng ở đây, em vừa nhắc tới tên anh xong... thiêng thế...

Dạo đó đi làm phim đói kém lắm. Thằng Hoa không biết túng bấn gì dám thuổng cả một Cassette (120 m - phim 35 mm ORWO-NP 7) do mình quản lý đem bán ở Gia Lâm, may mà mình phát hiện được, lúc đầu hắn còn chối, chỉ khi mình đã túm được đầy đủ bằng chứng và nhân chứng thì hắn mới chịu nhận... và mình đã tha cho nó... chứ lúc đó mà báo với công an thì dù bố nó có là giám đốc quyền thế cũng không cứu được. Cái thời đó còn nghiêm với chuyện "xâm phạm tài sản XHCN" lắm! Đã có người phải đi tù về chuyện (tham ô - bán phim) như vậy... Nay thấy hắn tóc bạc trắng mà vẫn nhớ cái ơn (cái nợ) cũ như vậy cũng vui rồi!
Vào trường quay thấy đang quay chương trình quảng cáo thuê cho doanh nghiệp nào đó. Cậu Ty phụ động xưa nay lên phụ trách Ban ánh sáng, biết mình từ Đức về Ty vồn vã lắm! Hết khoe về công việc đến khoe anh em quen cũ... nay làm gì, làm gì. Hùng Quýt (Trần Hùng) phụ động tổ quay xưa, thì nay thành cây đa cây đề về quay phim rồi. Thọ Lột (tổ trưởng ánh sáng) nay đã lên Trưởng phòng TCCB. Ở chơi thăm anh em một lát rồi xin số điện thoại của Hùng Quýt và ra về... Ra tới cửa trường quay Ty còn chạy theo, dúi tấm Cardvisit, dặn với nếu có hợp đồng quay quảng cáo thì nhớ giới thiệu... sẽ có phần trăm lạy quả đàng hoàng. Ty nhấn mạnh thế!
Sau bao năm xa cách, thấy những người lao động (ở xưởng phim) dù Tài liệu hay phim Truyện vẫn lam lũ. Nhưng lại hồn hậu cởi mở hơn xưa. Lãnh đạo cũng thế, dù tới đột xuất, chả gặp được ai ở phim Truyện. Nhưng qua câu chuyện với các anh em thì ai cũng khen giới lãnh đạo ngành (Cục ĐA và Hội ĐA) bây giờ không còn quan cách một cách thái qúa nữa. Mừng qúa đi chứ! Nhưng sao đất nước đi lên. Cả xã hội cũng có nhiều biến chuyển tích cực mà điện ảnh nước nhà vẫn cứ tậm tịt? Có điều gì ẩn dấu đàng sau các hiện tượng ấy?
Hôm qua (10.08.2011), thấy trên báo Người Lao Động và trang nhà của nhà văn Phạm Viết Đào (bác Đào trước đây cũng dân cùng ngành Điện ảnh) đăng bài về "Vụ thất thoát 42 tỷ đồng ở Cục Điện ảnh..." và chuyện "Điện ảnh Việt phải "nín thở" chờ... tiền" tài trợ làm phim. Thì tôi thực sự buồn. Sao bây giờ các nghệ sỹ đều xe đẹp, quần lành áo tốt. Tất cả đều thành danh thành đạt với nhiều danh hiệu và giải thưởng cao qúi của nhà nước như vậy mà xưởng phim thì chả khác gì cảnh trong Thăng Long hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan? (*)
Vậy xin mượn một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để chế lại cho phù hợp với ngữ cảnh của phim trường bên Hồ Tây thơ mộng, nơi tôi đã một thời gắn bó!
Hồ Tây hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh phim trường ngả nghiêng say (**)

PC
___
(*) Dấu xưa xe ngựa hồ thu thảo / Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
(**) Nguyên tác: Sông Hương hóa rượu ta đến uống / Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say

https://www.facebook.com/vanph.vanpham/posts/814602575366311

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.