Lúc đó, đã đưa về lưu ở blog này (xem lại ở đây, mục 90). Nhưng khi đưa về lưu lúc đó, thì chưa có tái bút P/S.
Bây giờ đọc thêm P/S ấy. Không rõ Huy Đức đã đưa thêm khi nào.
Bản chép ngày 7/5/2017.
---
Cả nước cứu trợ bà con vùng lũ Quảng Bình – Hà Tĩnh được bao nhiêu mà trăm nghìn tỷ bọn tham nhũng đổ ra như nước.
Chiều 13-10-2016, Trần Đức Chính – PTGĐ Điện lực Dầu khí – đã được cơ quan điều tra “điểm danh”; Ninh Văn Quỳnh cũng đã phải trở về từ Mỹ… Danh sách các “yếu nhân” tập đoàn Dầu khí (PVN) liên quan tới tiền lại quả từ Oceanbank chắc chắn không dừng lại đó. Phanh phui bất cứ công ty “con, cháu” nào do Đinh La Thăng “đẻ” ra trong thời gian ông ta làm Chủ tịch PVN (1-2006 — 9-2011) cũng đều tìm thấy những khoản trăm nghìn tỷ bị “ném qua cửa sổ”. Sự thao túng ở tổng công ty Tài chánh Cổ phần Dầu khí (PVFC) lại còn tệ hơn nhưng có lẽ nhờ kịp xóa nhiều dấu vết nên chưa thấy thanh tra, điều tra thụ lý.
TỰ ĐẤU GIÁ MÌNH
Khi về Dầu Khí, Đinh La Thăng đã “cầm cờ tiên phong” biến Tổng công ty Dầu khí thành “tập đoàn kinh doanh đa ngành”. Công ty Tài Chánh Dầu Khí được nâng cấp thành Tổng Công ty Tài Chánh Cổ phần Dầu Khí (PVFC) là nằm trong lộ trình tham vọng đó.
Tháng 6-2007, khi cổ phần hóa PVFC, Đinh La Thăng yêu cầu phải tạo ra “thắng lợi chính trị” ngay trong lần đấu giá cổ phần đầu tiên (IPO). Nhằm đạt được “mục tiêu chính trị” này, Đinh La Thăng đã phê duyệt một phương án lấy tiền của nhà nước đấu giá công ty nhà nước.
Theo phương án mà Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí lúc đó (do Đinh La Thăng làm Chủ tịch) phê chuẩn, công ty con PVFC đã dùng 500 tỷ “đẻ” ra công ty cháu PVFC Invest và rót 671 tỷ khác để PVFC Invest mua cổ phần công ty mẹ với giá đạt “mục tiêu chính trị”(70.000 đồng/cổ phiếu).
Theo Luật, PVFC chỉ được góp tối đa vào PVFC invest 11%. Nghị quyết của PVN phê duyệt cho PVFC góp 11% (55 tỷ đồng), đồng thời phê duyệt thêm cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) góp 38% (190 tỷ đồng).
Trên thực tế, PVFC dùng tiền Nhà nước góp tới 295 tỷ đồng [Ngoài 55 tỷ đồng đứng tên trực tiếp, PVFC còn dùng 240 tỷ góp dưới dạng cho cá nhân (CBCNV) “ủy thác đầu tư trả chậm mua cổ phần PVFC Invest” – Bản chất là cho cá nhân vay trá hình không có tài sản bảo đảm].
Sau đó, bằng hàng loạt “hợp đồng ủy thác đầu tư”, PVFC chuyển xuống cho PVFC Invest 671 tỷ, bao gồm các khoản: Chuyển trực tiếp 200 tỷ cho PVFC Invest; Chuyển thông qua công ty con khác, PVFC Land, 400 tỷ; Chuyển thông qua Công ty PV Inconess (PVFC là cổ đông lớn 30%) 71 tỷ.
Vì PVFC Invest cũng không thể dùng hết số tiền 671 tỷ này để mua cổ phần nên phải chuyển 510 tỷ cho CBCNV “vay” dưới dạng nhận ủy thác đầu tư để mua cổ phần với tỷ lệ 50-50 (CBCNV bỏ ra 50%, công ty cho “vay” 50%). Bằng cách này, PVFC Invest đã “thắng” 20 triệu cổ phần với giá 71.000 đồng trong đó có 14 triệu cổ phần do “CBCNV mua”(Sau cổ phần hóa, PVFC là một tổng công ty có vốn điều lệ 5000 tỷ, Tập đoàn PVN nắm 78%; như trên đã nói, 22% còn lại cũng chủ yếu được mua bằng tiền nhà nước).
MỸ KHÊ VN & 762,6 TỶ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI
Năm 2007, sau khi ký với Quảng Ngãi thỏa thuận “hợp tác đầu tư và phát triển bền vững”, Đinh La Thăng đã cho bỏ ra 100 tỷ mua lại dự án “du lịch biển Mỹ Khê” (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) từ tay công ty Idico dù công ty này chưa đầu tư gì kể từ khi được Quảng Ngãi “giao dự án”. Trước đó, Đinh La Thăng giao cho PVFC lập ra công ty Mỹ Khê Việt Nam có vốn điều lệ trên giấy là 400 tỷ.
Cũng như PVFC Invest, Mỹ Khê Việt Nam đã sai luật ngay từ khi ra đời vì có tới 99,98% vốn ở Mỹ Khê VN được góp từ PVFC trong khi mức cho phép không quá 11% (thực góp 210,1 tỷ trong đó, PVFC góp 210 tỷ, hai cổ đông cá nhân khác góp 100 triệu).
Mỹ Khê VN sau đó còn được PVFC biến thành một công ty đầu tư bất động sản trái phép với hai dự án: “Đầu tư” 192,5 tỷ vào dự án 99C Phổ Quang (Sài Gòn); “Đầu tư” 360 tỷ vào dự án 168 Nguyễn Đình Chiểu (Sài Gòn).
Với ba “dự án” này, Mỹ Khê VN đã “nướng” của PVFC 762,6 tỷ.
Gần 10 năm trôi qua, phần vốn 210 tỷ đồng đã hết, Biển Mỹ Khê vẫn chỉ có… cát; khoản chi đáng kể nhất của công ty này là để phá 10 hecta rừng dương dọc bãi biển. Mỹ Khê còn: Đưa ngay 192,5 tỷ cho công ty tư nhân Lạc Hồng trong khi 99C Phổ Quang đang là đất của Satraco và Lạc Hồng chưa hề có “mảnh giấy lộn” nào chứng minh công ty này là chủ đầu tư hay đồng sở hữu; Đưa ngay 360 tỷ cho công ty cổ phần Phúc Thịnh chỉ để nắm được một bản photo giấy tờ đất 168 Nguyễn Đình Chiểu trong khi Phúc Thịnh chưa phải là chủ sở hữu và không được cấp phép đầu tư.
XÓA DẤU VẾT
Trước Đại hội XI (12-2010), Đinh La Thăng chỉ đạo không được để bất cứ công ty con nào âm vốn. PVFC đã “xử lý” bằng cách yêu cầu PVFC Invest bán hơn 11 triệu cổ phiếu của PVFC mà công ty này đang nắm giữ cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà (SDCON – thuộc Ocean Group, sở hữu 6,65% vốn điều lệ của OceanBank và do mẹ vợ Hà Văn Thắm làm Chủ tịch).
Trên thực tế, thương vụ này chỉ tức thời giúp PVFC làm đẹp sổ sách. SDCON chỉ trả 5% (gần 20 tỷ đồng), 95% còn lại không bao giờ được nói tới nữa.
PVFC còn “xóa dấu vết” một công ty con khác: VN Assets.
Ở thời điểm ấy, trị giá tài sản của VN Assets vẫn còn được ghi là 707 tỷ đồng nhưng PVFC đã bán 23 triệu cổ phiếu của mình trong VN Assets cho một công ty tư nhân, ATC (Công ty cổ phần dầu khí An Thịnh), với giá chỉ 1 đồng/cổ phiếu (Hợp đồng 16/2003/PVFC-ATC) trong khi giá vốn là 10.000 đồng/cổ phiếu (thất thoát khoảng 230 tỷ đồng).
Các thương vụ khuất tất giữa PVFC và ATC không phải tới lúc này mới bắt đầu.
Năm 2007, ATC được PVFC rót vốn để xây nhà máy sản xuất xơ sợi Hưng Yên. Ở nhà máy này, PVFC cho vay tổng số 120 tỷ, trong đó có 40 tỷ làm vốn lưu động. ATC đã dùng số tiền đó để nhập một dây chuyền “nghĩa địa” về. Nhà máy hoạt động được một năm rưỡi thì đóng cửa. Thay vì tìm cách thu hồi nợ, PVFC đã âm mưu “chuyển đổi” 40 tỷ vay làm vốn lưu động này thành vốn góp (do không thực hiện được nên đã phải trích lập 100% dự phòng).
Tháng 6-2009 nhà máy ngưng hoạt động. Tháng 7-2011, PVFC kêu bán thanh lý. Mãi tới 2-2012 mới bán được với giá… 3,9 tỷ.
Trong số 240 tỷ “ủy thác đầu tư” dưới hình thức góp vốn lập nên PVFC Invest qua CBCNV mà Ngân hàng Nhà nước cho là “cố ý làm trái”(công văn 9788 – 2009), tới nay chỉ mới thu hồi được 10 tỷ(gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát 230 tỷ). Trong số 510 tỷ “ủy thác” dưới dạng đưa tiền cho CBCNV mua cổ phần tới nay vẫn chưa thu hồi được 419 tỷ gốc, 86 tỷ tiền lãi.
Các khoản đầu tư bất chấp pháp luật của PVFC – đều phải thông qua Hội đồng thành viên PVN, nơi đang nắm 78% vốn, do Đinh La Thăng làm Chủ tịch – đã làm cho công ty này mất không dưới 2.000 tỷ. Các khoản cho vay, tính tới tháng 2-2012, chỉ riêng 5 “nhóm nợ có vấn đề” của PVFC đã có 8.550 tỷ không có khả năng thu hồi.
Các hành vi làm trái của Đinh La Thăng, đổ tiền nhà nước ra mua cổ phần nhà nước, không chỉ gây hậu quả cho nhà nước (mất hàng nghìn tỷ đồng) mà còn góp phần bóp méo thị trường cổ phiếu. “Bong bóng” tự PVN bơm lên đã nhanh chóng xẹp xuống. Số cổ phiếu từng được tiền của PVN đẩy lên giá 76.000 đồng (mua trung bình 71.000), khi đóng cửa phiên cuối cùng trước khi hủy niêm yết (23-9-2013) chỉ còn 4.200 đồng/Cổ phiếu.
PVN sau đó đã thủ tiêu, xóa dấu vết PVFC – do làm ăn bất chấp pháp luật mà thua lỗ – bằng cách nhập với ngân hàng Phương Tây để trở thành Ngân hàng đại chúng.
SÂN VẬN ĐỘNG CHI LĂNG & OCEANBANK
Không chỉ bắt tay với Thắm Đại Dương, nếu không có 1.510 tỷ của PVFC, Phạm Công Danh khó có thể mua ngân hàng rồi trở thành tội phạm.
Ngày 1-12-2010, để mua sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng với giá 1.393 tỷ, Phạm Công Danh lập 10 công ty (con của tập đoàn Thiên Thanh) để đứng tên 10 sổ đỏ [có tổng diện tích 55.061m2, giá 25,3 triệu/m2). Ngay sau khi Đà Nẵng giao sổ đỏ, 28-1-2011, Danh đem cắm cả 10 vào OceanBank để vay 1.254 tỷ đồng.
Hơn một tháng sau đó, 4-3-2011, đất sân Chi Lăng được PVFC – nơi mà PVN của Đinh La Thăng nắm 78% cổ phần – định giá lên hơn gấp đôi: 57 triệu/m2; sau khi “tham chiếu các kết quả tư vấn khác”, PVFC đưa giá xuống một chút, 54,9 triệu/m2, và quyết định mua gần phân nửa sân Chi Lăng từ tay Danh với giá 1.510 tỷ (27.000m2, thuộc 5 sổ đỏ).
Hơn 1.306 tỷ được PVFC chuyển thẳng cho OceanBank, thanh toán cả gốc lẫn lãi cho Phạm Công Danh; 20 tỷ được chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh; 183 tỷ chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Danh. Như vậy, với thương vụ mua bán sân vận động Chi Lăng, chỉ trong một tháng, Danh lấy lại được vốn, cầm về 5 sổ đỏ “sạch” (28.000m2) và vẫn còn dư 203 tỷ.
Chưa thấy cơ quan điều tra nhắc đến thương vụ này, ít nhất là khoản “trốn thuế” không dưới 160 tỷ. Không chỉ là vấn đề lời lãi, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ bản chất của nó và đường đi lắt léo của các dòng tiền [tháng 5-2011, PVFC lại bán 27.000m2 đất này cho Seabank AMC (công ty mua bán nợ của Seabank) với giá không lời, không lỗ].
Khoản tiền 1.510 tỷ mà PVFC trả cho thương vụ nửa sân Chi Lăng đã giúp Phạm Công Danh có “lực” để mua TrustBank từ tay Hà Văn Thắm, có vai trò như bàn tay của một bà đỡ giúp Danh “đẻ ra” ngân hàng Xây Dựng.
Mặc dù Hà Văn Thắm có quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn trước, nhưng trên thực tế, Đinh La Thăng là người cung cấp oxy cho Ocean Bank. Nếu Đinh La Thăng không quyết định góp 800 tỷ đồng (20% vốn) và “lái” phần lớn dòng tiền của PVN chảy qua Ocean Bank thì ngân hàng này đã khó mà tồn tại [Từ thời Thăng làm Chủ tịch Tập Đoàn Dầu khí gần như tất cả các công ty thành viên của PVN đều phải mở tài khoản tại Ocean Bank; tổng cộng PVN đã đem hơn 50 nghìn tỷ đồng gửi Thắm].
Khi Thắm “chìm” theo Đại Dương – OceanBank bị mua với giá 0 đồng – PVN không chỉ mất 800 tỷ VND góp vốn (theo quyết định của Đinh La Thăng) mà còn kẹt “dưới đáy” Đại Dương hơn 10 nghìn tỷ (bao gồm cả 70 triệu USD của Vietsopetro). Sau Nguyễn Xuân Sơn, còn có một danh sách đen liên quan đến khoản lại quả – lên đến 544 tỷ đồng – mà Thắm “chi ngoài hợp đồng” cho lãnh đạo của PVN thời Đinh La Thăng làm Chủ tịch.
Xét cả về tính chất vi phạm pháp luật và quy mô tổn thất, Tập đoàn Dầu khí thời Đinh La Thăng không khác gì một Vinashin. Sở dĩ PVN không đắm ngay như Vinashin là nhờ PVN không phải vay ngân hàng. Ngoài khoản PVN được “vay” 500 triệu USD từ tiền bán dầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn cho phép PVN “tạm giữ” những khoản tiền khổng lồ mà Tập đoàn này lẽ ra phải nộp vào ngân sách. Nguồn tài nguyên trong lòng biển của quốc gia mà tập đoàn Dầu khí được giao khai thác đã bị Đinh La Thăng đổ trăm nghìn tỷ xuống biển, xuống sông.
PS:
I. Thực tế ở PVN cho thấy, tham nhũng ở VN không chỉ do quyền lực chưa được chế ngự mà còn do những khoảng tối giao thoa giữa khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, được dung dưỡng bởi các quan chức tha hóa. Những kẻ biết sợ sẽ ráng làm ra chút ít rồi mới “ăn”. Những kẻ trâng tráo thì phá tới nơi để “ăn” tàn, “ăn” mạt.
Muốn chống tham nhũng, không chỉ phải tiến tới nhà nước pháp quyền mà nhà nước còn phải từ bỏ vai trò kinh doanh (các công ty nhà nước chỉ được lập ra là chỉ để cung cấp những dịch vụ công mà tư nhân không làm). Tuy nhiên, trước khi có nhà nước pháp quyền, nếu không vạch mặt chỉ tên những kẻ trâng tráo nhất, thì không những không bao giờ có nhà nước pháp quyền, mà còn sẽ phải cúi đầu làm nô lệ cho những tên tham tàn nhất.
II. Khi các thông tin về công trình nhà máy sợi Đình Vũ, PVN đầu tư gần chục nghìn tỷ giờ đang phải trùm mền được công bố, biết việc Đinh La Thăng để cho nhà thầu tráo “dây chuyền thiết bị kéo sợi” xuất xứ Đức, theo thiết kế, thành dây chuyền Trung Quốc, hy vọng các bạn sẽ nhận biết Thăng là người “thân gì”.
Huy Đức
https://newosin.wordpress.com/2016/10/17/nhung-vinashin-cua-dinh-la-thang/
---
BỔ SUNG
.
4. Trương Huy San viết vào tháng 5/2017
3. Đỗ Hoàng Diệu của Bóng đè bình luận
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=287920774999634&id=100013451416651
---
BỔ SUNG
.
4. Trương Huy San viết vào tháng 5/2017
Khác với những người đang "thương vay, khóc mướn", Đinh La Thăng tính toán chiến lược hơn. Anh ấy biết rõ "cơ quan chức năng" có lượng tài liệu gấp nhiều lần "mấy mẩu con con" mà ủy ban Kiểm tra công bố.
Việc "chui" vào Bộ chính trị một năm, một trăm ngày trước đây; những giọt nước mắt trình bày hoàn cảnh gia đình trong phiên họp "luận tội" của Trung ương hôm Chủ nhật và lời xin lỗi gửi tới cả cá nhân Tổng bí thư sáng nay đều nằm trong những nỗ lực tìm nơi trú ẩn.
Đây chỉ mới là quy trình chính trị. Bỏ qua lòng kiêu hãnh mà Đình La Thăng vẫn xây dựng trước "đám đông", việc anh làm bây giờ là làm sao tránh được quy trình (tố tụng) tư pháp.
Tuần trước, khi còn ở trong Bộ chính trị, muốn "chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra", những người xử lý anh cần phải có đủ phiếu ở Trung ương. Giờ đây, chỉ cần Ban bí thư, Bộ chính trị là đã có thể làm việc đó.
Cũng hôm Chủ nhật, Tướng Vịnh đã tiên phong khi bắt đầu phiên họp của Trung ương, nhân danh đồng chí và bạn thân của Đinh La Thăng, ủng hộ Trung ương kỷ luật và đưa Thăng ra khỏi Bộ chính trị. Tướng ra trận phải biết bỏ những thành đã mất. Hành động của Tướng Vịnh như ông anh bạt tai thằng em trước "ông bà bô" nghiêm khắc, những mong thằng em thoát được những đòn roi xé da, rách thịt hơn.
Đinh La Thăng giờ đây có lẽ rồi cũng sẽ rời khỏi "pháo đài uy tín trong dân".
Từ năm 2008, một số thành viên Chính phủ đã nhiều lần chính thức can Nguyễn Tấn Dũng không mở tung cửa cho nhà thầu Trung Quốc. Năm 2008, 2009, bộ trưởng Võ Hồng Phúc còn làm văn bản khẩn thiết đề nghị Chính phủ có biện pháp ngăn chặn làn sóng nhà thầu Trung Quốc chụp giựt, yếu kém. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa một lần trả lời và sau hai nhiệm kỳ của ông, Việt Nam thành bãi rác cho công nghệ "Tàu" lỗi thời. Có không ít dự án của Đinh La Thăng, khi vừa hoàn thành thì "công nghệ Tàu" cũng vừa hết đát. Vậy mà chỉ cần một câu nói chống "tình hữu nghị viển vông"; chỉ cần một cái chỉ tay "đuổi nhà thầu Trung Quốc(bất thành)" cả Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đều trở thành "phe chống Tàu, thân Mỹ".
Các nhà lãnh đạo Chế độ nên đặt câu hỏi, tại sao dân chúng lại từng lên tiếng ủng hộ những kẻ mà họ biết rõ là "sâu chúa". Dân chúng đã chán ngắt một hệ thống chính trị mà trong đó họ rất ít khi nhìn thấy mình. Lòng khát khao thay đổi đã làm cho không ít người dân nhẹ dạ cả tin suýt nữa trở thành thành quách chở che những kẻ vơ vét sạch sành sành của họ.
Tham nhũng trong hệ thống thì đầy rẫy nhưng rất hiếm có những người như Thăng, như Dũng. Tôi không phải là một nhà báo chống tham nhũng. Ba mươi năm làm báo của tôi chủ yếu là phản biện chính sách. Và gần đây, chỉ khi cần ngăn chặn những kẻ tham nhũng khoác áo dân túy tôi mới phải mài ngòi bút của mình. Tôi hy vọng sẽ không còn phải viết về ai như Dũng, như Thăng nữa. Công việc mấy tháng qua của tôi là nghiên cứu về những bất cập trong thể chế, những bất cập đẻ ra tham nhũng.
Giật mặt nạ những kẻ tham nhũng dùng vật liệu dân túy để xây lô cốt là rất cần thiết. Nhưng không thể chỉ làm việc đó bằng một quy trình chính trị nội bộ. Nơi người dân chỉ có thể đứng ngoài la ó hoặc vỗ tay. Cái quy trình đó lệ thuộc rất nhiều vào ý chí của những cá nhân. Khi những kẻ tham nhũng vận hành cái quy trình ấy đông hơn thì nhân dân bó tay.
Ủy viên bộ chính trị hay ủy viên trung ương đều là những "vai vế trong đảng", đảng có thể sử dụng quy trình chính trị nội bộ của mình để xử. Nhưng, hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu dân không có thực quyền. Nếu không có nhà nước pháp quyền. Nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn.
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1285396948162150
3. Đỗ Hoàng Diệu của Bóng đè bình luận
Một ngày nào đó năm 1999, anh Đinh La Thăng - Phó TGĐ Sông Đà đã ký cho tôi một Hợp đồng quảng cáo trên báo trị giá 10 triệu đồng. Được 45% hoa hồng, thêm ba hợp đồng của những sếp Thăng hào phóng khác, tôi tậu con Dream lùn - khát vọng bỏng cháy những năm tuổi trẻ.
Như vậy có thể nói tôi có chút "liên quan" đến anh Thăng như hàng trăm anh chị em làm báo hay đã từng phóng viên khác. Cộng thêm vô khối nghệ sĩ đã bạn bè với anh, từng được anh giúp.
Nay anh gặp hạn, cũng không vì 4,5 triệu ấy mà bênh anh, nhưng gì thì gì cũng nên nhìn bằng con mắt khách quan.
Có bao nhiêu anh Thăng trên đất nước này? Nhiều, tới mức không đếm xuể, làm nhỏ ăn nhỏ, làm to ăn lớn. Vì đâu sao quả tạ độp trúng đầu anh? Anh sinh nhằm ngày dữ, lấy vợ không hợp tuổi, xây nhà cất sai hướng? Phe phái tẩn nhau, thường kẻ lành và ít mưu bị mang ra thí.
Người người hả hê nhìn anh ngã ngựa. Cũng phải bắt vài con sâu béo để làm gương cho kẻ khác. Nhưng gương nào, gắn ở đâu? Nhân dân có được sờ nắn, đánh giá độ trong sáng, chính xác của tấm gương ấy không? Hay tất cả chỉ là vở tạp kịch?
Xin hỏi, những người bỏ phiếu phế anh Thăng liệu có "sạch" hơn anh?
Chẳng ai dung dưỡng cho những tên cẩu quan tham nhũng. Nhưng dù chỉ là cái chỉ tay vào mặt nhà thầu Trung Quốc phê bình, anh Thăng đã là "kẻ khác" trong mắt nhân dân - những người chưa bao giờ thấy tình hữu nghị thực sự của Trung Hoa. Có thể cái chỉ tay đó giả, một giây bốc đồng như tính khí anh Thăng, nhưng còn hơn trăm đấng đang xun xoe nịnh bợ quỳ gối. Đừng nói với tôi về chiến lược ngoại giao, nước lớn nước bé này kia. Trình lừa mị chẳng lẽ chỉ bấy nhiêu?
p.s: Thực ra định viết dài, ný nuận dẫn chứng vài trang nhưng Diệu đang bị sao quả tạ đè gẫy lưng, nằm đếm nắng trên trần.
2. Bác Thăng được báo chí Nhật Bản xem là phái thân Nhật, vì từng làm Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt Nhật
【ハノイ時事】ベトナム共産党は7日、ディン・ラ・タン・ホーチミン市書記(56)を最高指導部に当たる政治局員から更迭することを決めた。市書記も解任されるとみられる。かつて国営石油・ガス企業ペトロベトナムグループの会長在任中、違法な投資手続きや契約締結に対する監督責任を果たさず、同社に総額9000億ドン(約45億円)の損害を与えたことが理由。
タン氏はベトナム日本友好協会会長を務めた経歴を持つ知日派で、日本の政治家や経済人にも知人が多い。今年4月にも来日している。(2017/05/07-23:48)
タン氏はベトナム日本友好協会会長を務めた経歴を持つ知日派で、日本の政治家や経済人にも知人が多い。今年4月にも来日している。(2017/05/07-23:48)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050700532&g=int
1. Văn Chinh kể chuyện 7/5/2017
(Hay là mấy lần thoáng gặp Đinh La Thăng)
1. Lần đầu thoáng gặp là khoảng đầu 2002, theo / chở Nguyễn Khắc Phục vào Sông Đà chơi tổ tôm. Hôm ấy mình nói với Phục: Hồi bé em theo bố đi đánh tổ tôm, về khuya bố cho gối lên đùi ngủ. Nay theo bác đi “xem” chơi tổ tôm, thể nào khuya về cũng phải có tiền như ngày xưa bố em cho em đấy nhé. Quãng 11 giờ khuya, Đinh La Thăng trong bộ đồ ngủ, xách chai rượu Uhyky Black với hộp ly cộc sang chiếu bạc, nói:
- Mấy thằng hầu bác Phục chả ra gì. Như bác Phục, cứ phải võ say thì bác chơi mới hay!
Độ 1 giờ sáng, mình bị đánh thức để chở con bạc về. Về đến nhà, Phục lộn túi trái, cho mình một vốc tiền (khoảng 800.000đ); lại lộn túi phải ra vốc nữa, nhiều hơn.
2. Một hôm, mình nói với Phục:
- Em có thằng trưởng nam muốn lấy vợ, mời ngày ấy ngày nọ đi với em ra mắt nhà gái.
Phục ừ xong thì nói mày đi với tao. Tức là lại làm xe ôm chở Phục vào Sông Đà. Phục gõ phòng Chủ tịch, bên trong có tiếng họp bàn, Đinh La Thăng nhô đầu ra, chào hỏi Phục rồi bảo bác sang phòng khách chờ em một lát. Phục nói, chả có chuyện gì đâu, đưa đây cặp rượu để tao còn đi với bạn bè. Thăng cười rõ tươi, trở vào rồi trở ra với cặp XO Pháp.
Đó sẽ là cặp rượu mình mang đến nhà gái ra mắt. Nhưng Phục không đi, Phục bảo đến những nơi long trọng, tao đơ ngay thần tướng!
Đó, chỉ duy nhất hai lần mình thoáng nhìn thấy Đinh La Thăng, chưa kịp chào hỏi nhau nửa lời.
3. Lần thứ ba thì còn thoáng qua từ xa. Đó là ngày 22 tháng 5 năm 2016, ngày viếng tang Nguyễn Khắc Phục tại Nhà tang lễ Bệnh viện 103. Đinh La Thăng đến sớm, độ 6 giờ, đặt vòng hoa viếng, ghi sổ tang rồi vội vã đi thẳng ra sân bay, kịp vào Sài Gòn tham dự cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND TP HCM.
Mình ngắm vòng hoa, chăm chú đọc dòng ghi sổ tang của Đinh La Thăng, nghĩ y quả nhiên là người mà Phục có lý do để trân trọng. Hôm nay, biết tin Đinh La Thăng ngã ngựa, cũng vừa nhận tin nhắn mời ăn giỗ đầu Nguyễn Khắc Phục (14 – Tư Đinh Dậu) viết mấy dòng chia sẻ. Mình nghĩ Thăng có tội, nhưng là MỘT TỘI NHÂN TỬ TẾ!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691231497728847&set=a.531487413703257.1073741830.100005260081064&type=3&theater
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.