Đăng lại nguyên xi.
---
"
Mối lo của bà giáo khi nhập cư về khu phố cổ ở Hà thành
Người dân sống ở khu phố cổ không có điều kiện,
hay không có quyền, để được chết ở nhà mình
Nghe tin cô giáo chủ nhiệm cũ ốm, mới phẫu thuật xong, đang tĩnh dưỡng trên khu phố cổ Hà Nội, chiều nay, chúng tôi họp nhau đi thăm cô.
Cô vừa là chủ nhiệm lớp chúng tôi năm đầu thời phổ thông trung học, lại vừa là mẹ của một bạn trong lớp. Chú nhà cô cũng là giáo viên. Cô dạy Văn. Chú dạy Toán. Ở cùng một trường phổ thông trung học.
Hiện nay, hai cô chú đã cùng nghỉ hưu. Mấy tháng trước, cô chú bán nhà để ra ở Hà Nội với con trai (tức là em trai của bạn cùng lớp tôi). Nhà cũ của cô chú rộng rãi, hơn 200 m2 ở bên cạnh dòng sông chính của thành phố quê hương, chúng tôi vẫn thường xuyên ghé qua sau ngày ra trường. Còn nhà mới ở Hà Nội thì ở khu phố cổ, chỉ có 16 m2 với sáu tầng (5 tầng ở và 1 tum).
1. Sở dĩ cô chú bán nhà ra Hà Nội, lại ở khu phố cổ là vì người con trai gần 10 năm nay làm việc ở khu đó, muốn có nhà ở gần để có thể đi bộ tới cơ quan. Nếu mua nhà ở khu xa xa, như Cầu Diễn hay Văn Quán thì hàng ngày cứ mất 1 tiếng rưỡi đi và bằng ấy nữa dành cho thời gian về. Vị chi là mất toi 3 tiếng, với bao nhiều khói bụi và nhất là sờ-trét tích lại. Bọn trẻ con lại cũng có thể đi bộ sang học ở các trường nằm tại khu Trần Nhật Duật.
Người con trai chỉ đi bộ mất 3 phút tới công sở. Mấy đứa cháu nội cũng chỉ mất 10 phút tới trường, chúng tự đi, không phải người đi kèm.
Cô chú bảo: nhờ có nhân duyên mới mua được ngôi nhà này. Số là ngôi nhà cô chú mua hiện nay lại chính là căn nhà mà người con trai đã thuê mấy năm vừa rồi (tiền thuê cho đến đầu năm 2011 này, mỗi tháng đến gần chục triệu, cô chú rất xót khi kể lại chuyện đi ở thuê của con trai).
2. Từ quê lên Thăng Long, lại ở đúng khu 36 phố phường, với điều kiện đi lại thuận tiện như thế, nên vợ chồng cô chú rất vui.
Tiếp các học trò đến, cô thì biết bao nhiêu là chuyện, ngày xưa ngày nay lẫn lộn. Còn chú thì hiện giờ đang tự học chữ Hán, có mang một ít xuống hỏi tôi về câu đối đền Ngọc Sơn. Chú bảo:
"Nhà mình hơi bé một chút. Nhưng cái ao gần nhà, tức là ao Hoàn Kiếm, lại to. Được tha thẩn với chữ nghĩa của Bút Tháp với Ngọc Sơn cũng thú lắm".
Tôi thấy vui vui khi chú không gọi "hồ Lục Thủy" là hồ, mà gọi nó là "ao Hoàn Kiếm". Mà, có lẽ đúng. Nó là cái ao thì có lẽ chuẩn hơn !
3. Tuy nhiên, lúc này, cô chú đang vướng một mối lo. Tưởng nhỏ, nhưng nghĩ cũng không nhỏ.
Cô lo rằng, khi cô và chú có mệnh hệ gì, nằm xuống, thì không biết cái cỗ hậu sự có thể lọt qua cái hẻm hẹp và sâu hun hút nối căn nhà hiện nay với mặt phố ?
Cái hẻm ấy chúng tôi phải cúi người xuống khi vào, nó chỉ rộng chừng 50-60 cm, hai người đi ngược chiều chắc cũng phải lùi lại nhường đường chứ không nói gì đến hai xe máy tránh được nhau. Chỗ đó tối như bưng, ban ngày mà mù mịt như đêm đen, lại không có ngọn đèn ngọn điện nào, cho nên cứ phải quờ tay vào tường.
Người ở khu phố cổ có lẽ bây giờ không còn dám chết ở nhà mình nữa là vì vậy. Bởi cái cỗ hậu sự không lọt qua được những cái hẻm sâu hút. Người ta thường phải mất ở ngoài nhà, như tại bệnh viện, và mọi việc liên quan đến hậu sự đều được thực hiện ở nhà tang lễ.
Hà Nội sau khi được giải phóng khỏi sự cai trị của người Pháp, được khoảng nửa thế kỉ, tình hình cư dân không còn được làm đám ma kiểu "o-e-ò-í-e" như thời Vũ Trọng Phụng tả cảnh cố Hồng qui tiên nữa.
(Viết dần dần từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11/2011)
https://dzjao.wordpress.com/2011/11/06/moi-lo-cua-ba-giao-khi-nhap-cu-ve-khu-pho-co-o-ha-thanh/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.