Hình như ba vị này chưa có lời bình luận về thơ của nhóm Mở Miệng thì phải ? Nếu có rồi, mà tôi chưa biết, xin chỉ dẫn giùm.
Nguyễn Hoàng Đức thì tôi có gặp ông một lần. Chắc ông không thể nhớ, vì lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên đại học, và cuộc gặp cũng chỉ chớp nhoáng trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Người bạn lớn tuổi của tôi đi cùng lúc đó, bảo sau khi gặp, đại khái: ông Đức này vừa có nét của vĩ nhân, vừa có nét của một anh mắc chứng hoang tưởng. Tôi đã trả lời lúc đó: vĩ nhân nào cũng hoang tưởng cả, và có hoang tưởng mới thành được vĩ nhân.
Trần Mạnh Hảo thì là nhà thơ rất tinh. Ông có khiếu thẩm thơ, liếc cái biết liền, ngửi cái ra mùi gì vị nào ngay. Trần Mạnh Hảo thì chê thơ của Nguyễn Quang Thiều rất mạnh, đại khái bảo: thơ ông Thiều là đồ giả.
Còn rất khen, rất ca ngợi thơ Nguyễn Quang Thiều là bác Đông La. Cảm thụ văn chương là thế mà. Người khen hết lời, người chê thậm tệ, vốn là như vậy từ xửa xưa của văn chương. Liên quan đến nhóm Mở Miệng, mới đây, bác Đông La có viết trên blog rằng: "Cũng như với Nguyễn Trung, thủa hàn vi tôi rất thân với Nguyễn Quốc Chánh, như "đại ca" của nhóm Mở miệng, rồi Hoàng Hưng, những ông này đều thuộc dạng rốn vũ trụ cả, nhưng nếu cho tự khoe trình độ mình có gì e rằng cũng khó nói. Dù vậy tôi cũng thấy chẳng sao cả, chỉ khi có những quan điểm ngược nhau như nước với lửa, không hề xung khắc nhau, nhưng tôi thấy thật khó gần nên đành “tạm biệt chim én” thôi!". Đoạn này, Đông La viết hơi rối, nên thật ra tôi không nắm rõ được ý của bác.
Tôi mong được đọc lời bình của ba vị trên đây về thơ của nhóm Mở Miệng. Cũng có thể sẽ không bao giờ có, vì có thể cả ba đều xem thơ ấy thực sự là rác, tức rác rưởi, và không thèm động bút đến. Nếu thế, thì cũng chỉ cần cho đúng một câu như vậy. Mong thay !
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- Nhóm Mở Miệng : Nếu có thể, mong đọc được bình luận của ba vị Nguyễn Hoàng Đức - Trần Mạnh Hảo - Đông La
- Nhóm Mở Miệng : Giáo sư Phong Lê hai lần đề nghị xử lí thích đáng, ông ĐQT kêu bị đấu tố
- Nhóm Mở Miệng (quen gọi là nhóm thơ rác) trở thành đề tài luận văn cao học của Nhã Thuyên năm 2010
Đọc cái tít, cứ tưởng nhóm mở miệng mở miệng nhờ 3 vị trên có nhời bình!
Trả lờiXóaDòng đầu tiên của entry đã ghi rõ rồi Khai à.
XóaĐông La viết rối vì hắn ta là Thần Quynh
Trả lờiXóaCòn cậu thì bị cái gì làm sao mà viết tối thế!
Câu thứ hai của bác, tôi đọc nhưng chưa rõ nghĩa.
XóaTôi đánh giá theo quan điểm cá nhân như thế này:
Trả lờiXóa- Hoàng Đức sâu về triết học, không có khả năng bình và cảm nhận thơ tốt.
- Đông La chỉ quen vạch lá tìm sâu để moi móc người khác và lúc nào cũng khoe khoang tý thành tích của quá khứ, nên không có khả năng nhận xét đúng đắn.
- Chỉ còn mỗi Mạnh Hảo có khả năng bình luận chuẩn thôi bác Giao.
Trăm hoa khoe sắc bác ơi. Ta nên nghe từ nhiều phía mà !
XóaGiao ơi, tôi hơi buồn vì "được" xếp vào nhóm trên. Không phải buồn cho tôi mà buồn cho Giao. Còn về nhóm này tôi đã có nhắc tới trong bài viết về Hậu hiện đại đăng trên bản cũ hoinhavan, vietnamnet, vanchuongviet,và sẽ in trong cuốn sách sắp ra của tôi
Trả lờiXóaKính bác Đông La ! Em đành nhận nỗi buồn tự tạo ra cho mình vậy. Mình làm mình chịu. Em thử chơi trò sắp đặt một chút thôi mà.
XóaBài viết của bác, em sẽ tìm lại, và sắp tới là đọc lại trong sách vừa ra. Cảm tạ bác đã chỉ dẫn.
Tôi chơi với Nguyễn Quang Thiều,gặp Nguyễn Hoàng Đức, hồi ấy thân anh Nguyễn Quang Hà nên gom bài cho Sông Hương, vì thế Đức đăng khá nhiều bài của tôi trên Sông Hương, thư từ cho tôi khá nhiều, còn nói trực tiếp thì: "Ông là số 1 miền Nam, còn bọn văn chương quốc doanh, tôi coi như cái ống bơ". Tôi chỉ cười thôi. Có quan hệ như vậy nên mọi cái về Đức tôi không ý kiến, tùy ý thiên hạ thôi. Còn Trần Mạnh Hảo thì chính Chế Lan Viên giới thiệu tôi đến gặp. CLV có tính hay là ông muốn những người ông quý chơi với nhau. Như ông giới thiệu anh Nguyễn Thái Sơn đi gặp tôi, dù anh Sơn hơn tôi gần chục tuổi. TMH có trí thông minh đặc biệt nhưng lại của người bình dân, giao tiếp rất vui, tiếc là về tri thức cơ bản ông này sai toàn diện, như câu "Đức Phật đi giữa vô minh ăn mày chân lý" là hoàn toàn không hiểu đạo Phật. Tôi cũng tiếc cho ông Hảo, nếu chỉ sáng tác thôi và biết tiết chế, bớt văn veo đi, thực tế hơn, đằm hơn, thì những nét CLV quý ở Hảo sẽ phát huy được. Tiếc là ông này lại mắc bệnh vĩ cuồng, hoàn toàn mất phương hướng, thành một đầu gấu tri thức. Thực ra chỉ cố chứng tỏ cái tôi của mình. Hồi còn gặp nhau TMH đã nói trực tiếp với tôi là rất sợ những người viết mà học tư nhiên như tôi. Nên tôi phê phán rất nhiều ổng coi như o biết. trong cuốn mới này cũng có bài về Hảo.
Trả lờiXóaKính bác, em đã tìm được bài về Hậu hiện đại của bác, từ năm 2006. Em sẽ trích một đoạn liên quan từ bài đó để giới thiệu trên blog này.
XóaCả ba bác em nêu ở đây đều là những người độc đáo, em đều quí mến trên phương diện viết về văn học và cho văn học (xin bác cứ để em tự buồn vì việc này, là vì đó là thực tế của bản thân em mà).
Sau đó có ông Nguyễn văn Dân phản biện tôi, tôi cãi lại và có trích đăng thơ mở miệng luôn, cũng có trong cuốn sách sắp ra, Giao quảng bá giúp đi, lấy tiền tôi in cuốn khác vì tôi còn tới 10 cuốn văn, thơ, phê bình chưa in. O in thì cũng tiếc vì bao nhiêu tâm sức đã bỏ ra
Trả lờiXóaHình như tay Đông la này có vấn đề về thần kinh thì phải?
Trả lờiXóa