Luận giải của bạn Đặng Thanh Bình đã thấy đăng trên Fb từ năm 2021.
Bây giờ, chép các luận giải này về đây lưu đã.
Tháng 5 năm 2026,
Giao Blog
---
(mình có đọc các tài liệu về 2 vị này, nhưng bị rối, nên viết bài này, mong nhận được sự phụ giúp của các bạn)
(1) Tài liệu sớm nhất ghi nhận về 2 vị trên (có lẽ) là Thiền uyển tập anh (TUTA) - sách thời Trần. Theo tài liệu này thì:
- Thiền sư Không Lộ người Hải Thanh (Nam Định) họ Dương. TUTA xếp ngài vào thế hệ thứ 9 của thiền phái Vô Ngôn Thông và thế hệ thứ 2 thiền phái Thảo Đường. TUTA cho biết ngài cùng với Giác Hải nương thân ở chùa Hà Trạch (Việt sử tiêu án - sách thời Tây Sơn cho biết: Không Lộ cùng người Hải Thanh là Nguyễn Giác Hải thờ sa môn Hà Trạch làm thầy). Mất năm kỉ hợi, Hội Tường Đại Khánh thứ 10 (1119).
- Quốc sư Minh Không người Đàm Xá (Ninh Bình) họ Nguyễn, tên Chí Thành. TUTA xếp ngài vào thế hệ thứ 13 thiền phái Tì ni đa lưu chi. Thờ thiền sư Đạo Hạnh làm thầy. Chữa bệnh cho Lí Thần Tông nên được phong là Quốc sư. Mất năm tân dậu, Đại Định thứ 2 (1141).
--> Cứ theo như TUTA thì đó là 2 vị thiền sư khác hẳn nhau.
* Nghi vấn 1. TUTA truyện thiền sư Quảng Trí cho biết: chùa Quán Đảnh, núi Không Lộ. Học giả Lê Mạnh Thát dẫn Cương mục cho biết núi Không Lộ ở tại huyện Thạch Thất. Trong khi Từ Đạo Hạnh trụ ở chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích (thuộc Quốc Oai). Toàn thư - sách thời Lê cũng thấy chép Đạo Hạnh có liên hệ với địa danh Thạch Thất. Như vậy chúng ta có thể có một mối liên hệ từ:
Thiền sư Không Lộ - núi Không Lộ - Thạch Thất - Từ Đạo Hạnh - học trò Minh Không (TUTA cho biết Minh Không theo thầy Đạo Hạnh 17 năm)
--> Có thể nào, những mối liên hệ trên, là bắt đầu cho quá trình đồng nhất Minh Không và Không Lộ ??
(2) Tài liệu muộn hơn xíu là An Nam chí lược của Lê Tắc (quãng năm 1335). Tài liệu này chỉ nhắc tới Không Lộ. Nó chép rằng Không Lộ và Giác Hải thường vào Trung Quốc, xin đồng để đúc chuông. Tất nhiên, cũng giống như TUTA, những mô tả của ANcl về Không Lộ đều quá so với sự thực, như 2 ngài đúc dc quả chuông, khi đánh tiếng vang tới tận phương bắc. Ngoài ra, ANcl có nhấn mạnh ý nghĩa cái tên Không Lộ mà TUTA đã không nói rõ, đó là: "tục truyền Không Lộ có tài bay lên không trung".
--> Ngày nay chúng ta vẫn cho Lý Quốc sư Minh Không là người Phục hưng nghề đúc đồng, nhưng e rằng, với ghi chép kia của ANcl thì người dc coi là phục hưng nghề đúc đồng phải là Không Lộ. Hơn nữa, đó là vì chúng ta bắt buộc phải tìm ra một biểu tượng, chứ như văn khắc trên chuông chùa Thiên Phúc thì thầy của Minh Không là Từ Đạo Hạnh đã đi xin khất đồng để về đúc chuông rồi.
* Mở rộng xíu: TUTA truyện Minh Không có chép việc trước khi Đạo Hạnh mất, có dặn sau này đầu thai, giữ ngôi chủ, mắc bệnh, xin Minh Không cứu giúp. Ở một vài tài liệu, sự việc này dc diễn giải rõ hơn, đó là việc Đạo Hạnh đầu thai thành Thần Tông và dc Minh Không chữa bệnh hóa hổ.
--> Dựa vào văn khắc chuông chùa Thiên Phúc, chúng ta biết rằng từ trước những năm 1109 (trc khoảng 7 năm Thần Tông sinh và 3 năm truyện đứa bé Giác Hoàng ở Thanh Hóa) sư Đạo Hạnh đã rất rất nổi tiếng rồi, hoàng đế Nhân Tông và bà Ỷ Lan còn biết đến và ban thưởng. Do đó chuyện Đạo Hạnh yểm bùa khiến Giác Hoàng chết là những truyện kiến tạo của dân gian, việc Đạo Hạnh hóa Thần Tông cũng vậy. Vì thế chúng ta có thể đặt ra thời điểm sớm nhất ra đời truyện Minh Không (trong TUTA) là từ thời Lí Anh Tông trở về sau.
(3) Tài liệu muộn hơn là Nam Ông mộng lục (quãng 1438). Sách này có truyện tên là Minh Không thần dị. Điểm thú vị là truyện này nói ở Giao Thủy có chùa Không Lộ, tại đó có vị sư họ Nguyễn, tên là Minh Không. Rồi có người bạn đạo với sư, hóa hổ để trêu ngài, ngài bèn nói là phải cứu người này. Rồi kể chuyện chữa bệnh cho Thế tử hóa hổ (sau là Thần Tông).
- Đối chiếu với Lĩnh Nam chích quái - đây là tác phẩm cuối thời Trần (vì tác phẩm này có nhiều bản lưu trữ, mình ko tìm hiểu sâu về các bản nên chỗ này ko dám chắc). Thấy rằng, ở vài bản (A.750) có nói đến 2 truyện về Minh Không, theo học giả Lê Mạnh Thát thì truyện chính thì chép giống với TUTA, truyện phụ nói là rút từ Minh Không biệt truyện nhưng thực thì xuất phát từ Nam Ông mộng lục. Lí lẽ cho rằng Lĩnh Nam chích quái chép lại từ Nam Ông mộng lục, không phải ko có cơ sở, bởi khi viết Nam Ông mộng lục, tác giả Hồ Nguyên Trừng đang sống ở đất bắc, nên ông ta dùng niên hiệu Trị Bình (niên hiệu đời Tống quãng 1064-1067). Lĩnh Nam chích quái khi chép Minh Không biệt truyện vẫn giữ nguyên niên hiệu này. Nếu như tài liệu mà Lĩnh Nam chích quái tham khảo là tài liệu của phương nam, thì nó phải để là niên hiệu Chương Thành Gia Khánh hoặc Long Chương Thiên Tự (của Lý Thánh Tông).
--> Do đó, tài liêu tuy nhiều, nhưng xem ra cũng chỉ có TUTA, ANcl, Nam Ông mộng lục là các tài liệu khởi đầu, còn từ Lĩnh Nam chích quái, Toàn thư, Việt sử tiêu án, trở về sau, e là đều thuộc loại, chép lại hoặc chép thêm những sáng tạo mới của dân gian mà thôi.
- Xét Nam ông mộng lục thì thấy, Minh Không được phong là Thần tăng, trong khi TUTA chép là Quốc sư. NOml chỉ nói có sư hóa hổ, mà ko nêu đích danh là Đạo Hạnh, ko rõ vì sao ? Nguyên Trừng cũng cho biết Minh Không đi dc trên không, đây là đặc điểm của Không Lộ như mô tả của ANcl. Một điểm mới mà 2 tài liệu kia ko có, đó là việc Minh Không dùng chiếc niêu nhỏ nấu cơm, mà cả đoàn sứ giả của triều đình đến đón ngài về kinh, ăn cũng ko hết (có khi nào đây là chi tiết mà sau này được dùng để sáng tạo chuyện niêu cơm của Thạch Sanh)
--> Chúng ta ko thể biết dc chính xác những điều mà Nguyên Trừng biết, nhưng rất có thể, trong nhận biết của ngài thì chỉ có 1 thiền sư. Còn chúng ta, vì biết có 2 thiền sư, nên nghĩ rằng Minh Không thần dị đang đồng nhất 2 thiền sư thành 1.
Câu hỏi: vậy thực sự thì chỉ có 1 thiền sư nhưng bị phân tách thành 2 tiểu sử hay 2 thiền sư bị phải chia sẻ 1 tiểu sử ?
- Vì TUTA là tài liệu chuyên biệt và sớm nên nó đáng tin hơn Nam Ông mộng lục. Nên hẳn là có 2 nhân vật: một là Thiền sư Không Lộ và hai là Quốc sư Minh Không. Tuy nhiên những sáng tạo của dân gian về Minh Không đã xuất hiện từ thời Lí Anh Tông và đến trước khi nhà Hồ mất thì đã hình thành việc Không Lộ và Minh Không chia sẻ với nhau một tiểu sử. Nam Ông mộng lục chỉ cho thấy cái tình trạng chia sẻ tiểu sử của 2 thiền sử ở thời trước nhà Hồ, còn từ nhà Hồ trở về sau, tình trạng ấy vẫn tiếp tục diễn ra, dân gian vẫn tiếp tục sáng tạo, thực vậy học giả Lê Mạnh Thát đã ghi nhận bản TUTA đời Nguyễn là một tập hợp khá lộn xộn của cả Không Lộ và Minh Không.
- Hiện tại, với các tài liệu chúng ta có thì Không Lộ và Minh Không chia sẻ với nhau về câu chuyện xin đồng, chia sẻ với nhau câu chuyện đi trên không và thậm chí chia sẻ với nhau cả nơi trụ trì và thờ cúng là chùa Nghiêm Quang. Trong thời gian từ Lí Anh Tông tới nhà Hồ, tuy chịu sự ảnh hưởng từ những sáng tạo của dân gian, song Thiền Uyển Tập Anh không tỏ ra là bị nhầm lẫn giữa 2 thiền sư. Rõ ràng là đọc TUTA thấy nói về Minh Không rất đầy đủ, từ việc theo Đạo Hạnh tu 17 năm, đến việc tên Minh Không cũng do thầy đặt cho, rồi về làng cũ (Đàm Xá, Ninh Bình) cày ruộng 20 năm, sau chữa bệnh cho vua, được phong Quốc sư và ban cho dc phép thu thuế vài trăm hộ, thậm chí đến năm mất cũng ghi rõ. Nhưng ko thấy chép ngài có thể đi trên không, cũng ko thấy chép ngài đi xin đồng, cũng không thấy nói ngài có liên quan chi tới chùa Nghiêm Quang, mà chỉ thấy đề cập tới chùa Quốc Thanh ở Trường Yên (Ninh Bình).
Tài liệu ghi chép thì nhiều, nhưng biết ghi chép nào là đúng đây ??? Mong các bạn chỉ giùm!!!
https://www.facebook.com/groups/chuaViet/posts/1437420806608848/
...
"
cảm ơn bạn! điền dã là công việc cần thiết và trong hoàn cảnh này, e rằng đó có thể là giải pháp duy nhất, tuy nhiên như trong bài, mình đã cố gắng đưa ra một lưu ý, ấy là hãy cẩn thận với những tài liệu viết về 2 vị thiền sư có niên đại sau thời nhà Hồ, vì sao lại vậy
vì như thiền sư Đạo Hạnh, nếu xem văn khắc chuông chùa Thiên Phúc thì thấy ngay rằng, thầy đã rất nổi tiếng trong nước quãng những năm 1209, ấy thế mà, dân gian vẫn sáng tạo nên những chuyện li kỳ về ngài, tệ hơn là những chuyện li kỳ ấy còn được chép cả vào trong sách sử như Việt sử lược (thời Trần) và Toàn thư (thời Lê). tất nhiên, chúng ta có hiểu đoán biết dc nguyên nhân là do thế giới quan (nhuốm màu phật giáo và đạo giáo) của những con người thời Lí (mà cũng chẳng cần từ thời Lí, mới năm ngoái thôi, mùng 1 có mưa đã, thế là trong dân đã rộ lên, cho rằng đó là điềm báo) nên việc Đạo Hạnh mất tháng 6/1116 và Thần Tông sinh tháng 6/1116, cũng dễ dàng khiến họ nghĩ rằng đó là sự đầu thai.
và truyện Minh Không đã phần nào ghi nhận sự đầu thai, thông qua lời dặn của Đạo Hạnh --> vì thế nó cho chúng ta thấy 1 điểm rất quan trọng, đó là ngay tại những tài liệu ghi chép sớm nhất về Quốc sư Minh Không đã nhuốm màu sáng tạo của dân gian rồi. truyện Minh Không trong TUTA không còn là một bản tiểu sử hoàn hảo mà đã trở thành một bản tiểu sử đậm chất huyền thoại. Rồi đến mô tả của An Nam chí lược về Không Lộ còn hơn thế nữa. Đến Nam Ông mộng lục thì sự sáng tạo về Minh Không đã quá lớn rồi!
ở đây mình muốn nói rằng sự sáng tạo những câu chuyện về Minh Không, theo thời gian, càng ngày càng nhiều và trong những tài liệu sớm nhất chép về ngài, chúng ta đã tìm thấy những dấu hiệu của sự sáng tạo. Nên câu hỏi là: nếu chúng ta cố gắng đi điền dã thật nhiều, gom tất cả những tài liệu chép về Minh Không, thì liệu những tài liệu ấy, có giúp chúng ta tìm về bản tiểu sử thật nhất của ngài không hay là chúng ta cũng vẫn đang tiếp tục tô đậm chất huyền thoại lên tiểu sử của ngài ??? như trong bài viết VÀI VẤN ĐỀ VỀ CUỘC ĐỜI CÁC THIỀN SƯ KHÔNG LỘ VÀ NGUYỄN MINH KHÔNG của tác giả Phạm Đức Duật có dẫn tài liệu tên là Không Lộ thiền sư ký ngữ lục (được lưu trữ tại chùa Keo Thái Bình) thì Dương Minh Không còn giúp vua Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành ????
"
https://www.facebook.com/groups/chuaViet/posts/1437420806608848/
"
- Nam Ông mộng lục cho biết: "thế tử tuổi chừng 20 thì bỗng nhiên khắp mình mọc lông"
- Thiền uyển tập anh thì chép: "sư trở về làng cũ cấy cày hơn 20 năm"
--> có một sự trùng khớp ở con số 20 năm, vậy nó từ đâu ra, ng viết cho rằng nó xuất phát từ sử sách. Toàn thư chép là: tháng 3/1136 vua bệnh nặng, chữa thuốc không khỏi, nhà sư Minh Không chữa khỏi, phong làm Quốc sư. Vì Lí Thần Tông sinh năm 1116, nên đến năm 1136 là khoảng 20.
--> như vậy, sự thực có thể là vào năm 1136 Thần Tông bị ốm, Minh Không chữa bệnh cho, có khỏi hay không thì không rõ, chỉ biết sau đó ngài dc phong là Quốc sư (vì sao nói là chưa rõ, ấy là vì năm sau (1137) Thần Tông mất. Trong văn khắc trên bia mộ của Đỗ Anh Vũ, có mô tả, trước khi vua chết, ngài ốm nặng, Anh Vũ đã từng lập đàn để cầu cho vua, rồi có lần vua rửa mặt xong, mệt, nằm dài trên ghế, dặn dò Anh Vũ, xem thế thì ngờ rằng, bệnh tình của Thần Tông chưa bao giờ là khỏi dứt điểm cả). Sự thực là vậy, nên sử sách thì cứ thế mà biên chép theo năm, trong khi các tài liệu không phải là sử, thì chép lại theo phong cách của tác giả (Nam Ông mộng lục thì chép 20 tuổi, còn Thiền uyển tập anh thì nói về quê 20 năm - chẳng qua cũng chỉ là 1 nội dung mà 2 cách diễn đạt mà thôi)
- Tuy nhiên, như chính Toàn thư chép rằng tháng 5/1131 triều đình dựng nhà cho Đại sư Minh Không --> thế có nghĩa là Minh Không đã vào triều, đã dc hoàng đế biết đến từ 5 năm, trước khi ngài chữa bệnh cho Thần Tông.
--> như chúng ta đã biết Đỗ Anh Vũ là Thái úy của triều đình, vậy mà ngài cũng lập đàn, cầu khỏi bệnh cho vua, còn Minh Không là thần tăng, dc triều đình dùng đến, cũng chữa bệnh cho vua --> các bạn có nhận ra ko, tất cả những người quan trọng trong triều đình, bằng các cách riêng của mình, đều tích cực chữa bệnh cho vua --> điều đó có nghĩa là, ko giống như câu hát dc các tài liệu ghi nhận, rằng vua mắc bệnh, chỉ Minh Không là chữa khỏi. Mà thực tế, Minh Không cũng giống như các vị quan lại khác, có trách nhiệm phải chữa trị cho vua. Nhưng có lẽ, trong những quan lại chữa trị cho vua, cách của Minh Không là hiệu nghiệm hơn cả, nó làm giảm bệnh tình đáng kể, nên dc dân gian đồn thổi là chữa khỏi bệnh hóa hổ cho vua.
(cũng phải lưu ý rằng: sử quan thời Tây Sơn là Ngô Thì Sĩ đã chỉ ra, thời Thần Tông thiên nhiên rất khắc nghiệt, hạn hán chưa hết thì lũ lụt đã tới, việc này góp phần giải thích vì sao dưới thời Thần Tông, có nhiều vị vương hầu, quan lại chết đến vậy. Thần Tông có lẽ vốn là ng yếu đuối, em trai của ngài là Tinh, cũng mất rất sớm, vào năm 1131, cộng với thời tiết khắc nghiệt, nên Thần Tông thường có bệnh cũng là điều hiểu dc)
- Câu hỏi: năm 1136, Minh Không chữa bệnh cho vua, mới dc phong là Quốc sư, nhưng từ năm 1131 triều đình đã phải dựng nhà cho Minh Không rồi, vậy dựa vào gì đây ? Triều đình biết và dùng Minh Không từ năm nào ? Xin bàn ở cmt khác!
"
https://www.facebook.com/groups/chuaViet/posts/1437420806608848/
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.