Cụ là một trong số 9 người đầu tiên theo cụ Phan Bội Châu sang Nhật trong phong trào Đông Du cách đây hơn 100 năm trước. Cụ mất năm 24 tuổi và nằm lại đất Nhật cho tới nay.
Từ chỗ mình ở tới nghĩa trang Zoshigaya phải đi 2 chuyến tàu, hết 46 phút. Đấy là nếu đi chuẩn chỉnh không phải tìm đường, không chậm để lỡ tàu. Đặc biệt có 1 chuyến rất cổ đúng kiểu tàu điện Bờ Hồ dạo trước. Loạng quạng mình bị lỡ mất cái tàu điện này 1 chuyến.
Mình chỉ có thể tranh thủ thời gian lúc sáng sớm để còn kịp bắt 2 chặng tàu khác quay về vì phải có mặt tại JMA (Minato) lúc 9h30 sáng đúng giờ quy định.
Do đã tra cứu hỏi han chuẩn bị, đường tới nghĩa trang không có gì trở ngại. Khu vực có ngôi mộ cũng đã được khoanh vùng trên bản đồ.
Sáng sớm, nghĩa trang vắng vẻ, chỉ có mình giữa bạt ngàn mồ mả, gió hun hút lạnh và tiếng quạ kêu văng vẳng phía xa. Tokyo nay rất lạnh. Nghĩa trang mênh mông lúc sáng sớm còn lạnh hơn, tay cầm điện thoại lạnh ngắt. Mình quan sát mảnh bản đồ trong điện thoại và hăm hở đi thẳng vào phía trong.
Đời không như là mơ. Một vấn đề khá nghiêm trọng đó là các ngôi mộ lại không đánh số, bia mộ thì không đọc được. Chỉ toàn chữ Nhật hay Hán gì đó. Mình lại chỉ có tối đa 30 phút. Lúc đi mình cứ tưởng họ sẽ đánh số như Yên Kỳ, Bất Bạt nhưng hóa ra không phải. Cứ nghĩ đã cất công tới đây mà không viếng được cụ Đông Phong thì uổng quá. Mình chưa bao giờ đi tìm mộ mà thất bại. Nhưng nghĩ đi từng bia so so chữ ở cái nghĩa trang 10 héc ta thì không ổn.
Phía xa có 1 cái biển ngay đầu lối vào nãy đi qua không để ý. Lộn lại xem có manh mối gì. Gặp một anh lầm lũi đi ngược chiều, mừng hú. Chìa cái ảnh hỏi, anh ấy cũng chỉ cho mình ra cái biển đó. Hóa ra nó vẫn là cái bản đồ nghĩa trang tương tự cái mình đã có hu hu
Quay trở lại khu vực số 4 để tìm kiếm. Đi chừng nửa trục đường, bỗng đàn quạ trên vòm cây cổ thụ vừa đi qua kêu ré lên ầm ĩ. Mình ngoái lại phía sau theo phản xạ tự nhiên, phía sau không có ai. Chính cái lúc ngoái lại thấy cái hàng mộ có cây cổ thụ quạ kêu, ngôi mộ thứ 2 phía trong to hơn và khác với xung quanh. Ôi trời, nó có một biển số 33 rất to. Đấy là mộ tướng Tojo Hideki. Một mốc rất quan trọng.
Trước khi đi, khi ngắm bản đồ mình đã xác định nếu tới mộ cụ Trần Đông Phong, gần nhất có mộ tướng Tojo Hideki, ông ấy từng làm thủ tướng Nhật và bị xử tử vì tội ác chiến tranh, mình sẽ tranh thủ ghé qua. Định vậy nên nhớ mộ ấy số 33, vị trí thứ 2, phía đông bắc. Các ngôi mộ danh nhất khác thì ở xa hơn, sẽ không kịp đến.
Số 33 đây rồi thì mộ cụ Phong là hướng tây nam của mộ 33. Lần này thì dứt khoát đi về phía khu số 4A. Riêng đoạn đi soi từng cái bia mộ na ná nhau để tìm đúng cái chữ nhỏ tí tí trong bức ảnh ở điện thoại nghĩ mất công phết nhưng ít nhất mình đã khoanh được vùng nhỏ hơn.
Một con quạ chắc từ cái cây cổ thụ lúc nãy bay vèo lên phía trước đậu vào cây thấp thấp phía xa. Mình bỗng thông minh đột xuất he he… Trời, cái bức ảnh mình lưu trên điện thoại nó bé tí và người ta chụp cận cảnh cái bia, mình lưu chỉ cốt tra đúng chữ trên bia tìm mộ. Nhưng hình như nó cũng có cái cây phía sau. Tại sao mình lại đi nhòm từng chữ mà mình không đối chiếu vị trí ngôi mộ có cây phía sau chứ???
Thế là mở ảnh lò dò dòm dòm, căn căn để ngắm những mộ phía trước cái cây. Cách này nhanh hơn hẳn. Mình đã căn được đúng vị trí, so với ảnh mẫu. Đối chiếu chữ đúng. Nhìn lọ hoa một bên bị sứt cũng đúng. Tóm lại nó đúng là cái cây con quạ bay lẻ đàn vừa đậu. Đúng số mình may.
Xác định xong, so chữ trên bia rồi mới nhào đi ra cổng mua hương hoa. Cổng lúc mình vào không có. Cổng bên cạnh có một hàng nhưng sớm quá họ chưa mở cửa.
Quay trở lại đứng viếng cụ chẳng hương hoa nhưng lòng thì xúc động lắm. Thấy lịch sử tưởng xa xôi mà hóa cũng thật gần. Cũng chẳng còn nhiều thời gian ở lại hay chụp ảnh. Vội ra tàu về đến nơi đúng kịp 9h30. Một chuyến đi tranh thủ nhưng được việc.
Chuyến đi này sẽ không có nếu như chị Lan Anh không gợi ý, xác nhận vị trí Zoshigaya mình định vị đúng và hướng dẫn cách đi. Chưa gặp chị nhưng mình tin rằng hai chị em sẽ còn có nhiều chuyện thú vị khác nữa. Cám ơn chị nhiều.
Từ từ rồi mình sẽ note vào từng ảnh bà con nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.