Những ngày này, vấn đề tiêm vắc xin đang rộn ràng từ trên mạng xã hội tới từng nhà. Ban đầu là nghi ngờ việc tiêm, cho rằng tiêm sẽ rất nguy hiểm, nhất là trong tình hình "cấp phép đặc biệt" hiện nay. Rằng tiêm thì có thể... chết ngay, chứ covid thì chưa chắc. Rồi tiến lên là chọn lựa nước sản xuất để tiêm, sau rồi thì... đi tắt để được tiêm và được... phạt. Những "ông ngoại" rồi "ông anh" xuất hiện.
Hiện đang có mấy nguồn tranh cãi, tranh cái đến mức... block nhau trên phây. Một là tiêm- không tiêm. Hai là nơi này tiêm nhiều nơi kia tiêm ít. Ba là nguồn Vắc Xin. TP HCM tự nhập 5 triệu liều Sinopharm thông qua tài trợ của Vạn Thịnh Phát nhưng nhiều người cho là bộ Y tế nhập và giữ vắc xin châu Âu châu Mỹ cho mình, chuyển Vắc Xin Trung Quốc cho Sài Gòn. Rất nhiều luồng thông tin về loại vắc xin này xuất hiện trên mạng, cả trên báo, đối nhau đôm đốp, vân vân. Mới nhất, hôm nay, 5/8, thành phố Hải Phòng làm công văn xin "vay" nóng của Sài Gòn 500 ngàn liều Sinopharm, trong khi cũng có rất nhiều người tuyên bố tẩy chay loại vắc xin Trung Quốc này...
Quanh việc vắc xin này cũng rất nhiều chuyện khôi hài tới nghiêm túc, mà nếu có thể, lịch sử y văn thế giới và nước ta sẽ phải ghi lại, để thấy có một thời, chúng ta vừa lúng túng vừa hân hoan với vắc xin như thế nào.
Ví dụ chuyện này, hôm qua nhà cháu viết trên fb: "Sáng nay có một chị vào nhà nhà cháu còm: "Ai ở thành phố HCM lúc này sẽ hiểu. Thương lắm luôn. Trong lúc đó các tỉnh tiêm vắc xin nhiều hơn sài gòn luôn. Sài gòn tiếp cận đc vắc xin là điều xa xỉ". Thì thương là đã đành, yêu nữa cơ, nhưng cái so sánh các tỉnh nhiều hơn thì có một số bạn vào thanh minh với chị ấy là, số liệu cho thấy không phải thế chị ơi, thế là chị ấy khùng lên nói các bạn kia là dư luận viên, rằng chị ấy chưa tiêm thì tức là Sài Gòn chưa tiêm, rằng ở xa viết lách lăng nhăng biết đếch gì hihi. Nhà cháu phải vừa đạp xe thể dục vừa sợt để có thông tin nhắn lại cho chị ấy rằng, hiện tại, SG của chị ấy (chị này quê Hà Tĩnh, mới vào mấy năm) hiện được phân bổ vắc xin nhiều nhất so với các tỉnh thành cả nước, kể cả HN, rằng ngoài ra thì rằng là, Sài Gòn của chị ấy (nhà cháu có lạm phát bảo của cả tôi nữa, tôi có con gái, có nhà trong ấy và cũng mới từ đấy về... trốn dịch) còn đặt riêng 5 triệu liều Sinopharm, đã về 1 triệu liều đang chờ bộ Y tế KIỂM định (not THẨM)- cái này là thành phố tự mua chứ không phải bộ Y cấp, nhiều người nhầm nên so sánh quá trời hihi. Nhưng chị vẫn rất hung hăng, và cuối cùng thì... block nhà cháu. Hihi nhà cháu... mừng quá, mình hay mủi lòng, chả block ai bao giờ dù còn hàng ngàn lời mời. Nên ngay lập tức add một bạn khác mời đã lâu, có chi mô nơ.
Nhưng vẫn buồn buồn, như là mình có lỗi á?".
Tôi thì, vì trong nhà có bà vợ là người từng làm trung tâm y tế dự phòng của một tỉnh, lại có 2 đứa con là dược sĩ, nên nghĩ đơn giản, covid nó rồi cũng sẽ như sởi ho gà bạch cầu uốn ván dại... vân vân các cái, nên việc tiêm vắc xin phòng covid nó cũng như chúng ta đã từng, và nước ta là nước có thành tựu khá cao trong việc tiêm chủng cho toàn bộ trẻ em. Đứa trẻ sơ sinh, vừa lọt lòng, cánh tay nhỏ như ngón tay trỏ nhưng đã phải chọc một mũi tiêm chủng. Thế hệ chúng tôi, xấp xỉ từ 60 trở lên, trên tay hoặc đùi anh nào mà chả có một vết sẹo, dấu ấn của tiêm chủng thủy đậu ngày nào, là những năm 60 thế kỷ trước trở về. Gọi là tiêm nhưng lại... không tiêm, lấy cái ngòi bút rạch cơ ra rồi đổ thuốc vào. Và nó phải sưng, phải nhiễm trùng, phải quằn quại sốt mới là đúng kỹ thuật. Các vết rạch ấy, đa phần là để lại sẹo tới khi già. Tôi thì vết sẹo ấy ở đùi, em trai tôi ở cánh tay. Kiểm tra tiêm chưa, chả cần giấy tờ sổ sách gì, cứ vạch bắp tay hoặc đùi ra là biết.
Tuần này thì, vắc xin bắt đầu đổ về Việt Nam rất nhiều. Nghĩ cũng thương cho chính phủ và nhà nước, làm việc hoặc tiếp khách hoặc nói chuyện với các chính khách nước ngoài đều nhắc tới vắc xin, tận dụng tối đa để có vắc xin phục vụ chống dịch, xác định vắc xin là một kênh quan trọng để chống dịch.
Và từ chỗ thờ ơ, dân ta giờ đổ xô tìm cách để tiêm. Nên mới có chuyện lừa đảo tiêm, bỏ tiền tiêm tự túc dù nhà nước còn chưa có lấy đâu mà tự túc. Rồi du lịch kết hợp tiêm vắc xin cho những người có điều kiện. Nhưng khi con đường tiêm vắc xin du lịch ấy mở ra thì hàng không lại bị phong tỏa. Phải tới gần đây mới mở lại và tôi có tới 2 người bạn học đã cùng gia đình sang Mỹ, nói sang là thăm gia đình, nhưng mục đích chính là... tiêm vắc xin.
Rồi khi vắc xin về, việc tổ chức tiêm, phân bổ tới thực hiện cũng đầy gay cấn. Bên cạnh tuyệt đại bộ phận mong ngóng để được tiêm thì vẫn có những người cương quyết... không tiêm. Bên cạnh những người nhẫn nại đợi, vì biết cần phải ưu tiên cho những người phải ưu tiên để họ chống dịch, thì vẫn có người láu cá, lợi dụng quan hệ để tiêm trước. Và phây, lại chính là anh phây thần thánh lại buộc những người khôn lỏi ấy lộ diện, mới nhất là một cô gái mới bị phạt 2,5 triệu đồng vì vụ "tiêm chui" này. Nói chung là rất nhiều chuyện hài hước.
Thì trong hoàn cảnh cứ đợi chờ ấy, một sáng đẹp trời tôi được báo ngày ấy ngày ấy đi tiêm vắc xin.
Nói luôn, tôi là nhà báo, trong diện được ưu tiên tiêm trước, nhưng vì đã về hưu nên chả cơ quan nào nhắc tới tên tôi dù mỗi tuần giờ vẫn vài ba bài báo, có khi nhiều hơn các nhà báo chưa hưu. Tôi thuộc diện già, nhưng lại cũng chưa đủ 65 để lọt vào diện ưu tiên già.
Nên cứ 5k mà thực hiện, hàng ngày quanh quẩn trong nhà, đọc sách, viết, thể dục, ăn, xem ti vi... cứ thế đến khi được báo đi tiêm.
Nhắn một ông bạn cũng được chọn tiêm đợt này, sáng mai tôi đến chở ông đi. Ông kia ok ngay dù cũng có ô tô, nèo thêm: Ghé tôi ăn sáng rồi đi chứ giờ không quán nào mở nữa. Pleiku chỗ tôi cũng đang thực hiện chỉ thị 15 mà, các quán chỉ bán mang về.
Nguyên tắc đầu tiên là, ăn thật no, uống thuốc đầy đủ các loại nếu như đang điều trị bệnh mạn tính.
Anh bạn tôi có vẻ hồi hộp, đánh thức vợ dậy rất sớm nấu xôi rồi nhắn tin: "Sang đi" lúc tôi vẫn đạp xe trong nhà.
Ăn xong thì tôi lái xe chở anh bạn tới bệnh viện.
Khẩu trang kín mít nhưng nhiều ông vẫn nhận ra nhau, í ới như... chợ. Ai bảo các ông là ít... mồm. Té ra hôm nay tiêm cho toàn đối tượng hưu.
Việc đầu tiên là khai báo y tế. Thấy nhiều ông rất lơ tơ mơ, khai báo y tế mà cũng khai đi khai lại hỏi đi hỏi lại, mà khai giấy chứ không phải khai trên smartphone nhé. Chả hiểu hồi đi làm các bác ấy lãnh chỉ đạo thế nào hihi.
Rồi thì cũng đơn giản, cứ cách nhau 3 mét mà tiến vào. Khử trùng tay, khai, đo huyết áp. Huyết áp của tôi thế quái nào lên 140/80 dù trước khi đi đã uống một viên thuốc huyết áp như thường lệ. Nhưng vẫn qua bàn này, sau mới biết, từ 140 trở xuống là tiêm được, lâu nay tôi cứ nghĩ là phải 120 kia. Tuần tự, xong khai báo, xong đo huyết áp thì tới khám sàng lọc. Bác sĩ hỏi bệnh lý mạn tính, tôi khai tiểu đường, hỏi mới đo nhất là bao nhiêu, tôi nói đại 6.8 dù trước đó đo thì cao hơn nhiều. Đo tim bác sĩ hỏi anh đang hồi hộp à, bảo không anh hết tuổi ấy rồi. Ý văn học của cô bác sĩ này là tim đập nhanh, hoặc không đều, chắc thế. Xong sang phòng tiêm, thấy cái ghế để trước mặt cô y tá theo chiều nếu ngồi vào sẽ phải tiêm tay trái, tôi hỏi: buộc phải tiêm tay trái à cháu, vì lâu nay tôi toàn tiêm tay phải? Dạ không, tay nào cũng được ạ, nhưng vì sẽ tê chỗ tiêm nên tiêm tay không thuận sẽ tiện cho bác cầm bút. Ra thế, cô này cũng biết mình làm nghề cầm bút (nhưng hai chục năm nay chỉ gõ phím), chìa tay trái ra tiêm xong ra phòng chờ 30 phút, tất nhiên là mỗi ghế cách nhau 2m. Xong một cô y tá ra kêu tên phát phiếu xác nhận đã tiêm rồi về, tất cả hết chưa đến một tiếng đồng hồ...
Tôi tiện thể trên đường về còn ghé trung tâm kiểm định để khám xe vì hôm nay hết hạn. Trước khi đi bấm mấy chữ khoe trên phây là vừa tiêm.
Chừng 2 tiếng sau xong việc về, làm một ly cà phê nhâm nhi rồi mở điện thoại. Trời ơi một rừng tin nhắn và comment trên facebook.
Một nửa thì chia sẻ và vui mừng với sự tôi đã tiêm vắc xin. Một nửa thì... ái ngại, chỉ bảo, hướng dẫn, cung cấp các loại, thậm chí còn như dọa là sẽ như thế như thế.
Thì đại loại là sẽ sốt, sẽ rất đau, sẽ bị hành cả tuần. Rồi tối đừng ngủ một mình, để điện thoại chế độ đặc biệt để có gì chỉ bấm là có người nghe. Rồi các loại thuốc, từ thuốc giảm sốt, giảm đau tới C sủi. Rồi các loại lá, trái cây cần ăn như tía tô, dừa, chuối, cam chanh vân vân...
Nếu rối trí, nếu nghe theo hết tôi sẽ trở thành cái thùng tố nô, cái tủ lạnh, cái... kho dược liệu, và cuối cùng thành... xác ướp.
Nhưng cũng không thể không nghe, vậy nên ở cái bàn đầu giường tôi có cái nhiệt kế, thuốc Paracetamol dạng sủi. Trước đấy thì tôi mua Panadol viên nhưng con gái tôi điện cho mẹ nó nói mua dạng sủi. Thừa ra vỉ Panadol này.
Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi phải kể trong bài viết này là, tôi đã lên giường và làm một hơi tới sáng. Nửa đêm có tỉnh chừng 30 phút, rồi ngủ tiếp.
Sáng đúng 6h vẫn dậy, tập thể dục trên giường 10 phút rồi ra đạp xe trước tivi, xem chào buổi sáng. Vẫn ăn sáng, cà phê bình thường.
Các loại thuốc còn nguyên, nhiệt kế không dùng đến. Các loại lá, trái cây bạn bè hướng dẫn cũng không dùng.
Nói cho chính xác, cái chỗ tiêm có hơi ê một tí, đến trưa hôm sau thì hết.
Và chứng minh cái sự hết là, tôi ngồi gõ bài này, kể chuyện mình tiêm vắc xin.
Xếp hàng vào khai báo, cách nhau 3m, đo huyết áp, khám sàng lọc, xong phòng này sẽ sang phòng tiêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.