Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/11/2019

Thú chơi của Vũ chủ tịch Trung Nguyên đang tiếp tục

Cá nhân mình xem đây là những loạt trò chơi. Cũng như cụ Vương ở Sài Thành ngày trước chơi đồ cổ, nửa đêm trở dậy ra ôm lấy cái bình gốm mà tâm sự với nó. Cũng như đại gia hay "nguyên đại gia" may mặc Hồng Quân ở đất Thái chơi cây cảnh khét tiếng. Vân vân.

Nhân sinh đại nhược mông, rút cục, cũng là những cuộc chơi, theo những cách khác nhau.

Cuộc chơi của riêng Vũ, đã thấy rõ là bắt đầu từ hồi năm 2008 (ở cuốn sách đã xuất bản lúc đó, xem lại ở đây). Sau 10 năm, đến năm 2018 thì ra được sách đặc biệt về đạo cà-phê (xem lại ở đây).


1. "Nếu như 49 ngày thiền ở M'Drắk, Vũ thỉnh thoảng còn uống nước thì 30 ngày này anh hoàn toàn không ăn, không uống gì. "30 ngày liên tục, đóng huyệt của Qua, đẩy linh hồn Qua lên bách hội, hoạt hóa (dòng điện) 14 triệu vôn để nó không còn là vật chất bình thường như các người anh em nữa. Đủ các thứ chuyện, ma chướng, quỷ... Qua đều trả qua hết. Qua đã đi trong ngọa quỷ, quỷ của quỷ, thần linh của các thần linh, đi trong từng cảnh giới. Kinh khủng lắm. Ngày xưa nói Thích Ca Mâu Ni, Giê Su thử thách đóng đinh cũng không là gì với Qua hết" - Vũ nói."

2. "Tất cả đều là năng lượng, mọi cấp độ đều là năng lượng. Đâu ai hiểu điều này. Lúc thiền 49 ngày còn dùng nước. Nhưng khi thử thách tâm linh cấp độ cao của Qua, 1 tháng Qua không cần uống nước, chứ đừng nói đến thực phẩm. Cả ngày cả đêm không ngủ, không tất cả mọi thứ, vì sao Qua sống được" - Vũ nói."

3. "Phải là người được chọn. Có quy luật 500 năm hết, lục lại đi. 2.500 năm trước là Thích Ca Mâu Ni, 500 năm sau là Giê Su, sau nữa là Muhammad, sau nữa gần như không có. Đến ngày hôm nay, Qua kiện toàn mọi thứ. Ở đây Qua nói chuyện thế gian thôi. Hiểu như vậy đi, nha" - Vũ trả lời."


Cập nhật dần từ hôm nay (13/11/2019).

2008

2018
2019 

2019 - 2020


---

CẬP NHẬT


12. Ngày 7/5/2021


Ly hôn chia tiền, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn nhắc lại điều này về Diệp Thảo

Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định: Người sáng lập Trung Nguyên là cha mẹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Vũ. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không phải là người đồng sáng lập Trung Nguyên và bà Thảo chưa bao giờ là người đồng sáng lập Trung Nguyên.

Ngày 7/5, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã phát hành quyết định giám đốc thẩm vụ án “tranh chấp về hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (48 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TNI) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).

Dù chấp nhận một phần quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện KSND tối cao nhưng Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vẫn cho bà Thảo và ông Vũ ly hôn.

Về chia tài sản chung, bà Thảo được chia tổng số tài sản trị giá hơn 3.245 tỷ đồng (trong đó có 7 bất động sản tương đương 376 tỷ đồng, còn ông Vũ được chia tổng số tài sản trị giá hơn 4.687 tỷ đồng (trong đó có 6 bất động sản tương đương 350 tỷ đồng).

Giao bà Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà Thảo gửi tại các ngân hàng, với số tiền hơn 1.551 tỷ đồng.

Giao ông Vũ được sở hữu toàn bộ số cổ phần đang ghi tên ông Vũ và bà Thảo tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên, tương đương số tiền trị giá khoảng 5.655 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỷ đồng (so với bản án phúc thẩm ngày 05/12/2019 thì ông Vũ phải thanh toán thêm cho bà Thảo hơn 127 tỷ đồng).

Ly hôn chia tiền, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn nhắc lại điều này về Diệp Thảo
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức ‘đường ai nấy đi’

Ngay sau khi có quyết định giám đốc thẩm, Tập đoàn Trung Nguyên đã phát đi thông cáo báo chí tiếp tục nhắc lại rằng: bà Thảo không phải là người đồng sáng lập Trung Nguyên và bà Thảo chưa bao giờ là người đồng sáng lập Trung Nguyên.

"Người sáng lập Trung Nguyên là cha mẹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Thương hiệu Trung Nguyên được ông Đặng Lê Nguyên Vũ và cha mẹ của ông Vũ sáng lập và khởi nghiệp từ năm 1996. Toàn bộ số vốn sáng lập của Trung Nguyên là của ba mẹ ông Vũ bán toàn bộ gia sản có được là căn nhà đang ở và các mẫu ruộng để khởi nghiệp, lập "Hãng cà phê Trung Nguyên".

Trước đó, trong thông cáo báo chí được Trung Nguyên Legend phát đi vào ngày 11/7/2019,  tập đoàn này cũng khẳng định bà Lê Hoàng Diệp Thảo không phải là người sáng lập tập đoàn Trung Nguyên. Người sáng lập Trung Nguyên là cha mẹ của ông Vũ và ông Vũ. 

Hạnh Nguyên

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/trung-nguyen-phu-nhan-vai-tro-sang-lap-cua-ba-le-hoang-diep-thao-733949.html



11.

Mặc dù được tòa tuyên, giao toàn bộ cổ phần trong các Công ty tập đoàn Trung Nguyên nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không lấy gì làm vui vẻ. Kết thúc phiên tòa, ông thần người ngồi rất lâu, không nói một câu.

Ông Vũ chính thức nhận lại Trung Nguyên
Sau 4 lần mở tòa, phiên xử phúc thẩm ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) đi đến hồi kết.
Theo đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn. Chấp nhận một phần kháng nghị của VKS.
Ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ, không tranh chấp, giao toàn bộ Công ty Trung Nguyên Singapore cho bà Thảo. Tuyên công nhận thỏa thuận ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ. Tòa yêu cầu bà Thảo giao lại toàn bộ số cổ phần cho ông Vũ và ông có trách nhiệm hoàn lại bằng tiền cho bà Thảo.
Vợ cũ né tới tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bần thần khi giữ được Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Thanh Tùng 
Chấp nhận sự tự nguyện trợ cấp nuôi con chung, mỗi cháu 2,5 tỷ đồng/năm, tính từ thời điểm 2013 tới khi học xong đại học.
Giao cho ông Vũ toàn bộ cổ phần trong các công ty của tập đoàn Trung Nguyên. Theo đó, ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40% tài sản chung là các cổ phần trong các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên.
Về tiền, vàng có giá trị hơn 1.765 tỷ, HĐXX nhận thấy trong trường hợp không có căn cứ chứng minh đang có tranh chấp là tài sản riêng nên coi là chung và tính đến công sức đóng góp của các bên. Tòa giao bà Thảo tiếp tục quản lý, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.
Về bất động sản, bà Thảo được sở hữu, quản lý, quyền sử dụng đất và gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; ông Vũ được quản lý tài sản đất và gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ.
Vợ chồng cùng “vạch áo” nhau
Không còn “giữ kẽ” với truyền thông như phiên sơ thẩm, phiên phúc thẩm bà Thảo tỏ ra cởi mở hơn, chủ động trả lời các câu hỏi của báo chí, thậm chí còn cầu cứu báo chí.
“Đối với phiên tòa này tôi không đồng ý. Nguyên cả phiên xét xử buổi sáng, HĐXX đang ép chúng tôi, bất công quá, cả 5 mẹ con tôi đều cầu xin HĐXX xem xét để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ, có cơ hội chăm sóc sức khỏe cho chồng tôi, nhưng HĐXX không xem xét.
Tôi cầu cứu truyền thông, tôi cũng đã có đơn gửi tới VKSND Tối cao, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao và gửi đến cho Ủy ban kiểm tra của Quốc hội để kêu cứu giám sát, yêu cầu phiên tòa này phải được nghiêm minh, đúng pháp luật”, bà Thảo gần như muốn khóc nói.
Vợ cũ né tới tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bần thần khi giữ được Trung Nguyên
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không tới tòa nghe tuyên án 
Bà Thảo cũng đề nghị HĐXX cho ông Vũ đi giám định tâm thần vì cho rằng ông Vũ không đủ năng lực hành vi.
Phản bác lại những lời bà Thảo, ông Vũ khẳng định bản thân mình hoàn toàn khỏe mạnh, minh mẫn, “Hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì đúng không. Qua là người sống thiện lành, không bao giờ hại ai. Trong lòng qua không vui nhưng không bao giờ qua muốn đề cập tới ai. Cô lên báo chí mang cha mẹ của qua ra, bất nghĩa, bất hiếu”, ông Vũ bức xúc.
Ông cũng khẳng định, bản thân ông không muốn đoàn tụ chứ không phải là do HĐXX không cho và ông Vũ khẳng định “Tất cả là nạn nhân của cô ấy”.
"Qua không muốn đoàn tụ nữa vì tiến trình xảy ra bao lâu bên trong ghê gớm lắm. Qua là bị đơn chứ không phải nguyên đơn. Từ đó đến nay cô làm đủ thứ chuyện. Bây giờ ra tới tòa bảo rút đơn như vậy, ra báo chí nói như vậy không bao giờ đúng với người xử bên trong”, ông Vũ cho hay.
Giải thích về việc yêu cầu tòa xử kín, ông Vũ cho hay, do con trai ông ở Úc về chơi, sợ bà Thảo sẽ dẫn con tới tòa nên ông mới xin xử kín, không muốn làm ảnh hưởng tới các con.
Trong phần tuyên án chiều qua, bà Thảo không tới tòa, chỉ có các luật sư tới nghe tuyên án. Giải thích về việc bà Thảo vắng mặt, luật sư Lê Thị Hoài Giang (bảo vệ cho bà Thảo) cho rằng: “Có thể bà Thảo thấy bất an vì đề nghị thay đổi chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Hữu Ba và thẩm phán Phan Đức Phương không được chấp thuận, gây bất lợi cho bà”.
Mặc dù, được tuyên có lợi nhưng khi kết thúc phiên tòa, ông Vũ vẫn lặng người một lúc lâu rồi nói ông không muốn tranh giành bất cứ điều gì đối với những gì không thuộc về ông.
Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên chính thức đường ai nấy đi

Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên chính thức đường ai nấy đi

Chiều ngày 5/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận thuận tình ly hôn cho vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên ....
Đoàn Nga 



10.



03/12/2019 15:14 GMT+7

TTO - Trước phiên toà chiều 3-12, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, tỏ ý lo lắng cho sức khỏe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và tương lai của Trung Nguyên, cũng như chia sẻ về thương hiệu King Coffee do mình sáng lập.

Bà Diệp Thảo: Tôi phát hiện có mười mấy cô gái chứ không phải ít - Ảnh 1.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa chiều 3-12 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
* Chị nghi ngờ anh Vũ tâm thần và chia sẻ về việc một số cô gái vào phòng ngủ của anh chị và nghi ngờ anh Vũ ngoại tình. Vì sao chị vẫn muốn níu kéo?
- Có một nhóm đang thao túng Trung Nguyên, muốn cướp trắng Trung Nguyên thông qua các bản án. Thực tế họ thao túng như thế bằng cách nịnh bợ, tôn anh ấy lên và làm cho anh Vũ lúc nào cũng như ở trên trời, "kính thưa người tôn kính" hay là "đấng tối cao" hay là "người sẽ giải cứu được thế giới".
Họ nói anh làm những việc như thế này sẽ giúp được thanh niên, tặng sách là một cách để họ rút ruột công ty nhưng những việc đó không bao giờ giúp ích được ai cả, thậm chí chẳng ai đọc những cuốn sách đó mà 5 tỉ đô. Họ có nhiều thủ thuật khác nhau để rút ruột Trung Nguyên.
Theo tôi nghĩ, họ cung phụng tất cả những gì một người đàn ông cần, kể cả sinh lý. Tôi phát hiện có mười mấy cô gái chứ không phải ít.
* Chị luôn nói muốn hàn gắn gia đình, chị có nghĩ những yêu cầu như giám định tâm thần cho anh Vũ sẽ làm anh bị tổn thương, làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách?
- Một người bị bệnh đó rất cần người thân của mình nhận ra và giúp. Không ai bị tâm thần mà biết mình bị tâm thần hết. Về mặt tinh thần chỉ có một nên mình mới cần người thân. Chuyện này rất là đáng tiếc, không ai mong muốn cả. 
Tôi rất muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng điểm lo lắng của tôi hiện giờ vẫn là tình trạng sức khỏe của anh Vũ. Và trong tình cảnh mình thật lâu không gặp được anh thì mỗi ngày mình gặp mình đều thấy sức khoẻ anh ngày một giảm sút. Với người thân của mình thì mình sẽ thấy rất là khó chịu và lo lắng cho anh.
Tôi dành cả thanh xuân của tôi để lo cho anh, lo cho sự nghiệp của Trung Nguyên trường tồn, cho cả dòng họ, cho con cháu tôi về sau này chứ không chỉ đơn thuần như người ta nói là chuyện tiền bạc.
Suốt hai mươi mấy năm trời, những ý tưởng lớn lao gì của anh tôi đều tìm cách nghĩ cho ra được làm sao để đưa vào, vận hành được và thành công được. Trong quá trình đó, bằng tình yêu thương đối với anh mà tôi làm được.
* Trước đây có một số vụ ly hôn nổi tiếng, sau khi ly hôn họ có thể tạo dựng được thương hiệu nổi tiếng hơn thương hiệu trước đó. Chị được đánh giá là người phụ nữ thành đạt, có bản lĩnh, thay vì dành nhiều thời gian cho những tranh chấp ở Trung Nguyên thì chị có nghĩ đến việc tạo dựng, phát triển thương hiệu riêng mình không?
- Tôi nghĩ ai cũng vậy, không ai muốn mình vướng vào những chuyện tranh chấp và đặc biệt là doanh nhân. Nếu rảnh rỗi người ta còn làm được nhiều việc. Đối với tôi, tôi hoàn toàn không mong muốn. 
Nhưng chuyện xảy ra do anh Vũ đang bất bình thường như vậy, nhóm thao túng xung quanh tìm mọi cách gây chia rẽ khiến xung đột giữa hai vợ chồng tôi càng sâu sắc hơn, đẩy tôi và các con tôi ra xa. Tôi lo cho chuyện gia đình, chuyện sức khoẻ của anh Vũ. 
Mình có thế tạo ra 100 thương hiệu, mở ra biết bao công ty kinh doanh khác cũng không có gì khó. Ngày xưa khi hai bàn tay trắng mình còn làm được thì ngày hôm nay có gì khó mà mình phải tranh giành. 
Có 2 vấn đề tôi lo lắng là vấn đề sức khoẻ của anh Vũ và với nữ doanh nhân tôi cũng có trách nhiệm, nhất là hai mươi mấy năm tôi cũng đã tạo ra một doanh nghiệp lớn, tôi tin tưởng là đất nước mình sẽ bảo vệ nữ doanh nhân.
* Chị đang điều hành hãng King Coffee - một doanh nghiệp cùng ngành nghề với Trung Nguyên, nếu song song cùng điều hành Trung Nguyên và King Coffee có ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh của Trung Nguyên không?
- Cái này thì hoàn toàn không. Tháng 4-2015 khi có quyết định bãi nhiệm tôi thì lúc đó tôi phải tìm cách tiếp tục duy trì để làm sao tiếp tục nuôi dạy các con. 4 đứa nhỏ lớn lên nó cần niềm tin, sự tự tin để tiếp tục sống. Nếu nó nhìn thấy mẹ nó có những vấn đề như vậy thì rất nguy hiểm. Ba như vậy, gia đình như vậy, do đó tôi phải mạnh mẽ đứng lên và được một người anh giúp đỡ.
Anh ấy thành lập công ty ra hết, tôi chỉ là giám đốc làm thuê thôi, là người sáng lập thương hiệu King Coffee và làm mọi thứ để thương hiệu King Coffee thành công, thành thương hiệu tốt nhất ở Việt Nam và trở thành thương hiệu toàn cầu.
Còn thị trường thì có nhiều thương hiệu khác nhau, hàng trăm hàng ngàn, không thể nói chỉ King Coffee và Trung Nguyên là cạnh tranh nhau. Với tôi Trung Nguyên như máu thịt của mình và làm sao giữ được thương hiệu Trung Nguyên và gầy dựng, phát triển nó thành thương hiệu toàn cầu.





9.

Ngày 3 Tháng 12, 2019 | 03:47 PM

TP HCMÔng chủ cà phê Trung Nguyên không hối tiếc về tình cảm vợ chồng hai mươi năm qua nhưng bà Thảo đã đi quá giới hạn khiến ông không chịu đựng được.




Sáng nay (3/12), sau khi kết thúc phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, lần đầu chia sẻ về mối quan hệ vợ chồng với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Nhắc đến bà Thảo, ông Vũ tỏ ra chán nản và nói: "Qua không bao giờ muốn nhắc đến tên người phụ nữ này nữa. Ai đời lại đem cha, đem mẹ qua ra nói qua bất hiếu. Cô không bao giờ được phép nói đến người cha của qua, với gia đình qua như vậy. Cô không bao giờ được phép, như vậy là quá ngỗ nghịch".
"Qua rất đau lòng, cô bảo qua đối với cô bất nghĩa, câu đó cô không bao giờ được phép nói. Nếu qua là người bất nghĩa thì em ruột của cô, em rể của cô không còn làm ở đó (Trung Nguyên)", ông Vũ nói thêm.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Có chết qua cũng không nhờ đến cô - Ảnh 2.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả lời phỏng vấn trưa nay, 3/12. Ảnh: Sơn Nam.
Ông Vũ ngậm ngùi nói đến tình cảm đẹp của hai người thuở ban đầu và hai mươi năm gắn bó, cho biết không cảm thấy tiếc nuối mối tình đẹp đã qua. Theo ông Vũ, bà Thảo "đã đi quá giới hạn, làm những điều không thể tưởng tượng nổi".

"Mình có vợ thì luôn muốn điều tốt cho vợ con, không có tranh giành gì nhưng cô không hiểu", ông Vũ chia sẻ.
Ông Vũ cho rằng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không bắt đầu từ những ngày ông thiền trên núi năm 2013 như bà Thảo chia sẻ. Thực tế mâu thuẫn đã âm ỉ trong đời sống vợ chồng nhiều năm khiến ông nhiều đêm trăn trở nhưng "cô không hiểu được tiếng thở dài của qua".
"Ngay cả phiên tòa xử hôm nay, với qua xử kín hay công khai không quan trọng, nhưng cô lại muốn đưa thằng nhỏ đang học bên Australia về vào. Người lớn đã sai rồi còn đem con cái vào nên qua mới xin tòa cho xử kín để mấy đứa nhỏ nó nghe nó tổn thương. Bây giờ cô lại đi lu loa nói tòa xử ép, khóc lóc. Qua không bao giờ tưởng tượng nổi như vậy cả", ông Vũ giãi bày.
Trước đó, bà Thảo cho biết ông Vũ bỏ bê vợ con, 6 năm qua mẹ con bà không được gặp mặt ông, các con đều thiếu tình cảm của người cha. Ông Vũ cho hay ông luôn theo sát các con bằng cách gửi gắm con cho những người thân.
"Như hai đứa nhỏ, người gần gũi chúng nhất là chị Siêu Hồng, vợ của một người bạn thân nhất của qua. Cô út và bà nội chúng cũng thường xuyên lui tới, nấu đồ ăn hàng ngày cho chúng. Sở dĩ qua để cô nuôi mấy đứa con là qua không muốn đụng chạm mấy đứa nhỏ, vì giằng xé kiểu gì đi nữa thì tổn thương nhất vẫn là con cái. Qua nói mấy đứa nhỏ lớn lên chúng sẽ hiểu chứ qua không muốn nói nhiều. Qua cũng sẵn sàng nuôi con mà không hề đòi hỏi cấp dưỡng", ông Vũ bộc bạch.
Ông Vũ cho biết ông không phải không muốn hàn gắn nhưng từ trước khi xử án sơ thẩm, hai vợ chồng hòa giải nhiều lần không thành công do bà Thảo không đồng ý.
"Bây giờ cô lại đòi chăm sóc . Qua có chết đi cũng không bao giờ nhờ đến người phụ nữ đó, tuyệt đối như vậy", ông Vũ thở dài.
Về ý kiến bà Thảo cho rằng ông bệnh và cần được cứu chữa kịp thời , ông Vũ nói đó là bịa đặt.

"Qua rất khỏe nhưng buồn nhiều. Những hiểu biết của qua hơn bình thường là có tội sao?", ông Vũ nói.
Ông Vũ cũng cho rằng mâu thuẫn chính của vợ chồng ông là cách điều hành Trung Nguyên. Ông cho biết: "Tầm nhìn của công ty đã có hơn chục năm rồi. Nếu muốn Trung Nguyên đi ra toàn cầu thì cần phải có sách lược gì đặc biệt hơn người ta, tính duy nhất của nó ở đâu chứ không phải khai thác thị trường Trung Quốc, Đông Âu... Mình phải khác ở mô hình cấu trúc thì mới đi xa được. Điều này cần học vấn sâu rộng hơn nhưng người vợ của qua học vấn không đủ nên luôn ách tắc, không vào được cuộc sống. Học thuyết cà phê, cà phê triết đạo tồn tại gần cả chục năm trước vẫn không vào được".
Ông cho rằng bà Thảo là nguyên nhân chính khiến tập đoàn Trung Nguyên gặp khó khăn và phải "mất hai năm sau phiên tòa này Trung Nguyên mới gượng lại được". Ông khuyên vợ nên luyện tập yoga, trau dồi thêm cầm kỳ thi họa để phong phú nội tâm và dành thời gian chăm sóc các con.
Theo Ngôi sao

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ong-dang-le-nguyen-vu-co-chet-qua-cung-khong-nho-den-co-20191203144751546.htm






8.



Trả lời báo chí trước khi phiên xử tiếp tục diễn ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định tất cả đều là nạn nhân của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Phiên xét xử phúc thẩm ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) sáng nay vẫn được tiếp tục xử kín.
Hôm qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ với truyền thông về việc bị HĐXX xử ép, không cho gia đình bà được đoàn tụ và đặc biệt, bà Thảo tiếp tục yêu cầu giám định năng lực hành vi của ông Vũ.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định tất cả đều là nạn nhân của bà Thảo
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ 
Trước những lời này, sáng nay, ông Vũ đã chia sẻ với báo chí. Theo ông Vũ, việc bà Thảo cho rằng HĐXX không chịu cho gia đình đoàn tụ là không đúng, bởi đây là ý của ông chứ không phải của tòa.
"Qua không muốn đoàn tụ nữa vì tiến trình xảy ra bao lâu bên trong ghê gớm lắm. Qua là bị đơn chứ không phải nguyên đơn. Từ đó đến nay cô làm đủ thứ chuyện. Bây giờ ra tới tòa bảo rút đơn như vậy, ra báo chí nói như vậy không bao giờ đúng với người xử bên trong. Cô đi cầu cứu kêu cứu đủ cả, ngay trong việc xử kín cũng vậy.
Lần trước cô muốn xử kín, sau đó xin xử công khai, không từ thủ đoạn nào cả. Cô đem con cái, đem thằng nhỏ của qua bên Úc về. Nó nghỉ nên về chơi, qua sợ dẫn con vào nên mới xin tòa là xử kín, nếu không sẽ ảnh hưởng mấy đứa nhỏ. Người ta nhân văn nên mới cho xử kín như vậy. Mình đi ra ngoài mình nói giống như ai ức hiếp cô. Tất cả đều là nạn nhân của cô”, ông Vũ khẳng định.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định tất cả đều là nạn nhân của bà ThảoBà Lê Hoàng Diệp Thảo
Về việc bà Thảo đề nghị tòa cho chồng đi giám định tâm thần, ông Vũ khẳng định ông rất khỏe mạnh, tâm trí bình thường. "Qua bị gì mà cứ đi ra ngoài nói cứu qua, cứu Trung Nguyên? Bên trong mọi người đều hiểu, nó không phải vậy. Sống ở đời phải có cái tâm là quan trọng nhất. Làm người phải có cái tâm. Vợ chồng càng phải như vậy.

Mình đi ra ngoài mình dùng cách, diễn đạt đủ thứ với báo chí, công luận nói sao cũng được nhưng ứng xử bên trong phải hiểu biết hết mọi chuyện. Người tâm thần giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy.
Hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì đúng không. Qua là người sống thiện lành, không bao giờ hại ai. Trong lòng qua không vui nhưng không bao giờ qua muốn đề cập tới ai. Cô lên báo chí mang cha mẹ của qua ra, bất nghĩa, bất hiếu”, ông Vũ bức xúc.
Trong phiên xử ngày hôm qua, bà Thảo bày tỏ với truyền thông: "Nguyên cả phiên xét xử buổi sáng, HĐXX đang ép chúng tôi, bất công quá, cả 5 mẹ con tôi đều cầu xin HĐXX xem xét để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ, có cơ hội chăm sóc sức khỏe cho chồng tôi, nhưng HĐXX không xem xét.
Tôi cầu cứu truyền thông, tôi cũng đã có đơn gửi tới VKSND Tối cao, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao và gửi đến cho UB Kiểm tra của Quốc hội để kêu cứu giám sát, yêu cầu phiên tòa này phải được nghiêm minh, đúng pháp luật.
Tôi chỉ cần đúng pháp luật thôi, tôi cần công lý phải được bảo vệ, bảo vệ cho mẹ con tôi đã đành mà còn bảo vệ cho luật pháp của đất nước mình nữa. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chồng tôi".
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Cầu xin tòa cho gia đình cơ hội đoàn tụ

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Cầu xin tòa cho gia đình cơ hội đoàn tụ

Mặc dù phiên tòa mới chỉ bắt đầu, nhưng bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng HĐXX đã xử ép mình, không ở cho ....
Đoàn Nga 
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ong-dang-le-nguyen-vu-khang-dinh-tat-ca-deu-la-nan-nhan-cua-ba-thao-594255.html






7.



03/12/2019 09:39 GMT+7

TTO - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói như vậy trước phiên tòa xét xử tranh chấp ly hôn giữa ông và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng 3-12.


Tâm thần mà giống qua thì đất nước này phải có nhiều người như vậy - Ảnh 1.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa sáng 3-12 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Sáng 3-12, phiên tòa xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên bắt đầu phần tranh luận. Sáng nay, như thường lệ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến tòa rất sớm. Một lát sau, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có mặt ở tòa.
Trước phiên tòa, ông Vũ đã dành thời gian chia sẻ với báo chí. Ông Vũ cho biết ông không muốn đoàn tụ.
"Qua không muốn đoàn tụ nữa bởi vì nhiều việc xảy ra, cả một tiến trình 7 năm trời, nó đau đớn lắm, bên trong nó đau đớn lắm. Qua là người bị đơn chứ không phải là nguyên đơn, từ đó xuyên suốt cô Thảo làm đủ chuyện cả. Khi ra tòa vậy mà bảo rút đơn, rút đồ như vậy thì nó không bao giờ đúng với anh em xử bên trong cả", ông chủ Trung Nguyên nói.
Khi được hỏi về việc bà Thảo yêu cầu tòa giám định năng lực hành vi dân sự mình, ông Vũ nói: "Lúc nào cũng nói cứu qua, cứu Trung Nguyên. Hôm nào các bạn hỏi thử người ăn, người ở, người làm, người giúp việc trong nhà của qua. Hỏi những người anh em lái xe, hỏi tới công ty, nhà máy của qua xem. Bên trong nó không phải vậy.
Sống ở đời phải có cái tâm, làm người phải có cái tâm và vợ chồng càng phải có vậy. Mình đi ra ngoài mình nói với công luận, chứ ứng xử bên trong nó cũng phải như vậy. Những người mà tâm thần giống qua thì đất nước này phải nhiều người tâm thần như vậy. Hiểu biết nhiều hơn người thường thì cũng đâu có tội gì". 
Video: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về việc bị yêu cầu giám định tâm thần
Nói về việc bà Thảo yêu cầu xin thay đổi HĐXX, ông Vũ cho biết ông không đồng tình với yêu cầu này: "Người ta căn cứ luật người ta làm, nói thế không đúng. Ngay cả hôm trước, chỗ thẩm phán Xuân cũng vậy, 2015 người ta hòa giải đủ loại, đủ kiểu cả, đến 2018 người ta mới đem ra xét xử.
Mỗi lần tới gặp hòa giải người ta cho hai vợ chồng vô phòng riêng mời nước mời trà đủ kiểu trong khi ra ngoài lại nói người ta xử ép. Mình nói như vậy là không phải, mình nói vậy trong lòng người ta buồn phiền.
Cô đi ra nói những điều như vậy chướng lắm. Mới đầu người ta không hiểu nó khác, bây giờ mọi người hiểu không phải như vậy. Dựng chuyện dựng đồ nó không hay".



6.



03/12/2019 06:59 GMT+7

TTO - Sáng ngày 3-12, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên sẽ tiếp tục với phần tranh luận. Được biết trong phần hỏi, các bên đặt nhiều câu hỏi để làm rõ nguồn gốc tạo lập nên Tập đoàn cà phê Trung Nguyên.


Bà Diệp Thảo: Các cô gái ở phòng ngủ của gia đình, làm tổn thương tôi và các con - Ảnh 1.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa ngày 2-12 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Trong ngày xét xử đầu tiên, bà Thảo vẫn tỏ rõ mong muốn được đoàn tụ. Tuy nhiên, ông Vũ không đồng ý hàn gắn.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn cho biết bà Thảo kháng cáo toàn bộ bản án nhưng HĐXX không đặt bất kỳ câu hỏi nào để làm rõ nội dung kháng cáo, chỉ có bên nguyên đơn và bị đơn đặt câu hỏi cho nhau.
Nội dung các câu hỏi tập trung vào việc làm rõ nguồn gốc tạo lập Tập đoàn Trung Nguyên. Theo nguyên đơn, Tập đoàn Trung Nguyên là tài sản chung của vợ chồng và trong đó vai trò của bà Thảo là không nhỏ. Còn theo bị đơn, Trung Nguyên được hình thành từ sự hỗ trợ của gia đình ông Vũ.
Bên lề phiên tòa, bà Thảo chia sẻ với báo chí cho rằng để phiên tòa công bằng thì HĐXX nên thực hiện các thủ tục như phía bà yêu cầu như giám định năng lực hành vi dân sự và có thể giám định cho cả hai bên.
"Trong thời gian vừa qua, các con của tôi cũng đang lớn. Trong khi đó trên mạng xã hội đăng hình ảnh các cô gái vào nhà của tôi, ngồi trên piano của nó, ngồi trên thảm, tùy tiện dùng đồ dùng gia đình tôi. Tôi cho rằng đây không phải là hành vi công việc nữa. Các con tôi rất là tổn thương.
Tôi có hỏi anh rằng anh nói về tương lai của giới trẻ, làm những công việc như tặng sách, lấy bình phong che lại... nhưng thực chất nó không mang lại giá trị cho Trung Nguyên mà đang bước vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, sử dụng đồ đạc của gia đình tôi công khai và post lên mạng.
Tôi có đặt câu hỏi với anh thì anh nói "đừng làm tổn thương các cô gái đó". Tôi hỏi ngược lại anh thế thì sự tổn thương của tôi và các con tôi thì sao" - bà Diệp Thảo chia sẻ.


Current Time
2:04
/
Duration
4:53
Auto


Bà Thảo cho rằng trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các cô gái ở trong phòng ngủ của vợ chồng bà - Video: NGỌC PHƯỢNG
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở do có kháng cáo của nguyên đơn là bà Thảo, kháng cáo bị đơn là ông Vũ và kháng nghị của viện trưởng Viện KSND TP.HCM.
Tại phiên tòa lần này, phía bà Thảo có 6 luật sư, bảo vệ quyền lợi cho ông Vũ có 3 luật sư.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên công nhận ông Vũ và bà Thảo thuận tình ly hôn, giao 4 con chung cho bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỉ đồng.
Về tài sản là bất động sản, bản án tuyên chia đôi, ông Vũ được nhận 6 bất động sản, bà Thảo nhận 7 bất động sản và "thối" lại cho ông Vũ tiền chênh lệch.
Về tài sản là vàng, ngoại tệ, tiền Việt trị giá hơn 2.000 tỉ đồng trong các ngân hàng, bản án tuyên chia 60-40, trong đó ông Vũ được hưởng 60%.
Về tài sản là cổ phần tại các công ty, bản án chia theo tỉ lệ 60-40, trong đó ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40%. Theo bản án, ông Vũ được sở hữu toàn bộ cổ phần của các công ty và "thối" tiền lại cho bà Thảo.
Bản án sơ thẩm cùng bị bà Thảo và ông Vũ kháng cáo. Trong đó, bà Thảo kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, không đồng ý ly hôn, không đồng ý việc chia tài sản theo tỉ lệ 60-40 và giao quyền điều hành công ty cho ông Vũ. Ông Vũ kháng cáo yêu cầu chia các tài sản tranh chấp theo tỉ lệ ông sở hữu 70%, bà Thảo 30%. Viện KSND TP.HCM cũng có kháng nghị đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm.
https://tuoitre.vn/ba-diep-thao-cac-co-gai-o-phong-ngu-cua-gia-dinh-lam-ton-thuong-toi-va-cac-con-20191202225415163.htm





5. Ngày 30/11 và 1/12/2019

"
Từ đó cho đến nay, anh vẫn chưa một lần về ghé thăm mộ người Cha của mình. Anh cũng không còn nhớ gì đến các con nữa…Thậm chí anh còn nhẫn tâm muốn đuổi cùng diệt tận để mẹ con tôi không còn con đường sống…
Sức khỏe của tôi cũng vì quá lao tâm, lao lực mà đi xuống nhiều, lần đó cảm, ho rất nặng. Bác sĩ Tâm bắt tôi chụp CT mới thấy phổi của tôi bị mờ hẳn một bên. May mà phát hiện kịp…Bác sĩ khuyên tôi phải nghỉ ngơi, chích thuốc để mau khỏi bệnh…
Phiên xét xử vụ bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực cuối cùng cũng bảo vệ được lẽ phải. Tôi được Tòa tuyên khôi phục chức vụ tại Trung Nguyên. Báo chí cả nước đăng tin rần rần về sự kiện này. Sự đón nhận của xã hội quá lớn, mong đợi sự trở về của tôi để giữa lại Trung Nguyên khỏi nguy cơ sụp đổ.
Niềm vui chưa lâu thì ngày 10/10 tôi lại nhận được quyết định bãi nhiệm lần nữa, anh muốn triệt hết mọi đường về của tôi.
Giờ chồng tôi như người cõi trên, không còn xem cha mẹ, vợ con là người thân nữa. Một loạt các câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi, vì sao anh từ một người cha tốt, người chồng tốt, người con tốt trong gia đình lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Tôi từng nghĩ anh bị ma nhập để sử dụng thân xác anh hay thậm chí đó là anh Vũ giả, không phải là chồng tôi. Người đàn ông này bất hiếu với Cha và bất nghĩa với vợ con của mình.
Dù không hề muốn, nhưng tôi đã trở thành tâm điểm của truyền thông. Bởi vậy, dù có khó khăn như thế nào, tôi cần xây dựng cho con đường phía trước. Tôi nhắn nhủ với chính mình rằng phải mạnh mẽ lên, kiên trì với mục tiêu và tiến lên phía trước. Tôi hãy cố lên!
"
https://www.facebook.com/madamediepthao/posts/2574755415936125?__xts__[0]=68.ARBE6YGhZPV1BwugOsL1_RSNjVtyc84kt8bxXPZj8juKvm8QkZ46L_F63hDdnRotvx9ygELrKjMKxr3vfuo5tJc0lQ9g7lafr1ovc7h_RtJIJLnyU7aUDwxUMm6NA9kItoI6LwPnFThNhF967wjkcf_CNgsQsoALPw_Un0xquYD_rdyGfbghIyYSuHbnhCVKEGrU68FpQAPWA8afTebt3TSkR7dhIFa8md2WTGiv3AFkgxqrvTooNmBDh1c4G0WiaEUlQQfWFuehNGLPWXWguk82rLhCiRR5qqKhf9uGTkdZUftgtWDLYDQDwb8bv4I4Y-l9ESAKx7WSel9rAc6R2F2l&__tn__=-R




"
Hàng đêm, tại chùa Gia Lam (Gò Vấp, TP.HCM) tôi nhờ các Sư Thầy tụng kinh Cầu siêu cho ông Đặng Mơ – Pháp danh Đồng Thiện. Cầu cho cho ông được siêu thoát, vãng sanh.
Tôi và Mẹ ruột mình, cùng các con đi lễ tụng kinh 3 ngày – bộ kinh Địa Tạng. Lễ tụng kinh diễn ra rất trang trọng, có 12 vị Sư Thầy cúng cho ông. Tôi hình dung ông ở trên cao thật vui…
Đêm hôm đó, tôi chiêm bao thấy ông về. Gương mặt ông cười thật hiền hậu…Giật mình thức giấc, tôi cảm giác ông vui khi tôi ghi tên anh Vũ là người đứng chủ lễ cúng cho ông suốt 49 ngày ở chùa Giác Lâm. Tôi nhắn tin cho Má để bà vui và bình an.
Tất cả những điều tôi làm đều xuất từ tình cảm của tôi dành cho người Cha chồng quá cố. Tôi xem mình như đứa con gái trong nhà. Tôi biết rằng Má và chị Thùy không phải là tín đồ của đạo Phật, nên có thể sẽ không nghĩ đến việc làm ý nghĩa này cho ông, vì vậy mà tôi làm thôi.
Tôi dự định sẽ về Buôn Ma Thuột dịp Lễ hội cà phê. Tôi đã báo với Má chuyện này. Hai con gai cũng nói mỗi lần gọi điện thoại cho bà là bà rất vui và muốn chúng tôi ở trong nhà cho ấm cúng. Bà nói bà sẽ về quê để làm đám giỗ và cúng tuần cho ông. Tôi cũng có nhắn cho anh Vũ để nói anh cùng về cúng cho ông tuần thứ 5…
Đến hôm gần ngày tôi về Buôn Ma Thuột, bà đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói rằng bà không muốn gặp tôi, người giúp việc sẽ đưa các con tôi đến đến gặp bà.
Tôi về Buôn Ma Thuột mà lòng buồn rười rượi. Tôi không thể đến thăm nhà, thăm Má và không thắp nhang cho ông được.
Tôi lo những việc của mình để chụp bộ hình riêng. Ekip chuẩn bị cho chương trình chụp hình cũng đã sẵn sàng. Giấu hết thảy nỗi buồn, tôi phải vào cuộc với tâm trạng vui vẻ để có được những shot hình tốt nhất.
Tôi cho nhân viên đưa các con qua thăm Má. Khi về họ kể với tôi rằng, khi xe vừa đỗ trước nhà thì có 2 người bảo vệ vội ra đóng sập cửa lại. Tài xế phải ra giải thích là trên xe chỉ có 2 đứa cháu gái về thăm bà Nội…
Tôi hầu như không dự Lễ hội cà phê, không đến thăm Má. Tôi muốn tất cả yên tĩnh…
Niềm vui là tôi có được một bộ ảnh tuyệt vời và tôi đã gặp được những người tôi muốn gặp. Tôi đã trình được nội dung cần thiết để Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an nắm thông tin. Tôi được tiếp xúc trực tiếp hầu hết những Lãnh đạo cấp cao, các quan chức chính quyền địa phương và các mối quan hệ kinh doanh quan trọng. Tất cả đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Vũ hiện giờ ra sao. Tôi ngạc nhiên là ai cũng biết anh Vũ có vấn đề về tâm thần và đang có nhiều cô gái vây quanh. Anh còn đưa một dàn xe Roll Royce Phantom để đưa rước các cô gái chân dài đó. Thậm chí, các vị quan chức đều biết các cô gái này rất thường xuyên gần bên anh Vũ....Nghe những câu chuyện đó, tôi buồn tận sâu trong lòng và không muốn nói gì nữa. Tôi cố gắng làm xong phần việc của mình rồi ra về…

"
https://www.facebook.com/madamediepthao/posts/2574573799287620?__xts__[0]=68.ARCw8-7WhbrYC4h695hXnxmSyl1kOWw13n3qATjLu0qXzfarJt50bfMMgI4OhPR-_lXxoVZNgp1-nfUOywIbEXtZMVEOVmLEMmwxkYJ1oB-7ndOSIhgOp8s8uQMvmLjXso8zGZ3xnlyLC4HHiDHkKoBRNY7XLludubMtSEbfUdESiHqNadkJYQ1syuXzPZs5OF_jjf0Sixr_Uyl4BjUVLj4o6fvWvRyVcGFLvTZup1vdb6_Cxpma9Wd0rkTsEi11GuU3YTCoASMq-NqjmxWFPzSVxV30mZcL-URjdJWAi4LWkHIAP4X1bNdgPb6a0wF_m9wO_MT0rouBY48xbEdlXjhd&__tn__=-R







"
Suốt đám tang đều có thợ chụp hình, quay phim, nhưng sau đám tang thì Quang và chú Tinh bảo thợ chụp hình, quay phim đưa toàn bộ ảnh, video clip cho họ, không được cung cấp cho người khác. Tôi biết họ làm vậy là để cố tình che dấu chuyện anh Vũ không về chịu tang Ba.
Về đến Sài Gòn, tôi suy nghĩ nhiều về tình cảnh gia đình mình và cả của tôi lúc này. Trong trăm thứ đang rối tung, tôi cố gắng vạch ra những việc cần làm:
- Các việc cần làm cho Hương Linh của ông được siêu thoát, bố thí, phóng sinh, cầu siêu và lập trai đàng tế cầu siêu cho ông là cần thiết trong vòng 49 ngày.
- Cần có giải pháp cho anh Vũ như thế nào, anh Tâm lo việc Bác sỹ và Phương pháp chữa bệnh cho anh, còn anh Đức lo việc ở địa phương Đăk Lăk, anh Hiệp và anh Lưu Trọng Văn, Lành và chú Thiêm lo việc ở tộc họ Đặng, dượng Hai lo việc ở quê nhà và Má.
- Cần làm việc với các thẩm phán để tạm dừng lại các việc ở tòa án
Cho dù thế nào, chúng tôi cần phải đối diện với thực tại – trong Chánh Niệm, để nhìn nhận được những việc Đúng Đắn, từ đó mà cải sửa và điều chỉnh kịp thời. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng hết sức mình để giữ gìn sản nghiệp Trung Nguyên, chữa bệnh cho anh. Trước mắt là làm sao để 49 ngày của ông được yên ổn, sau đó thì tính tiếp.
Hôm đó, 49 ngày của ông, tôi và 2 con gái về. Khi về đến trước cổng nhà thì thấy cửa cổng đóng kín rất kỳ lạ. Tôi xin phép vào bên trong thì lập tức có mấy người ra nói chúng tôi không được phép. Sau đó có hai người chú ra nói chuyện với tôi rằng vì Má không đồng ý cho tôi vào. Tôi đứng đó giải bày và xin được vào cúng cho ông một lát rồi đi cũng được. Nhưng họ vẫn không cho …Đến gần 2 giờ sau họ mới cho tôi ra mộ để thắp hương cho ông.
Thời điểm đó tôi rất đau khổ khi bắt đầu nhận rõ chân tướng sự việc. Tất cả dường như đã đóng lại, như cánh cửa kia. Đóng lại lạnh lùng…
"
https://www.facebook.com/madamediepthao/posts/2574454199299580?__xts__[0]=68.ARCu45kAlmnJM_sOTPOHGgSN9g22GOm_i0pBI0WoQRrr65tD-GSotd2txDpVkTy06NRt64XeIOqov0LpBhhSaJHEs4C_FITIUZybI-NUN1IhWqs7aMdyRF0aoLsUFo-gYaAIiLr7RL3QZuLDZbd2-TAbV2L9L669XZOAtJlKOgSVpVRDmf0iTwiHp-XyTPxBzFQh8U4icbzejTv393-NsjpgeUiwbX1AXIg11sI_U0_Qhm2J0khnHN1zPDijn49QvO5fz7KRy2G-4OUSMqmB91UpIsNSRjvX74loh0VYsGiinYPX1nf4Rb48FyAD5gVjy-qQAXOjNPM0hQItIQbf0oTt&__tn__=-R




"
Tôi lên M’Drak vất vả vô cùng, đến nơi thì trời tối đen mù mịt. Tôi hy vọng nhân lúc này đón được anh về, để anh chít khăn tang và hiểu trách nhiệm làm con với người Cha của mình, và cũng để giúp anh tỉnh ngộ, khỏi bệnh.
Gần đến nơi thì có tốp bảo vệ chặn ngay trước xe, không cho tôi vào. Tài xe của tôi bước xuống khuyên can nhưng không được. Họ còn đưa mấy con becgie to lớn ra để hù dọa, ngăn tôi gặp anh.
Tình thế lúc đó buộc tôi chỉ còn cách gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy. Tôi nhắn tin anh cũng không hồi âm…Sau hơn 30 phút chờ đợi giữa đêm tối M’Drak, tôi buộc phải trở về mà lòng buồn vô hạn.

Tôi về đến nhà gần 9 giờ tối, chỉ kịp để tụng kinh cho ông. Lát sau hai con gái của tôi về và cùng vào tụng kinh.
Đến 9 giờ tối thì cả nhà làm lễ Liệm cho ông. Chúng tôi khóc ngất vì quá đau thương, có lẽ lúc đó chúng tôi không thể chấp nhận được sự thật là ông đã mãi mãi ra đi và đang được người ta đưa vào trong quan tài.
Tôi trông anh về từng giây từng phút, nhưng vô vọng vì đến phút cuối này anh vẫn không về…
--
Sáng ngày hôm sau, hai con trai của tôi từ nước ngoài đã về dự tang ông Nội. Nhìn các con mặc đồ tang lễ mà tôi chạnh lòng và vừa giận chồng không làm tròn Đạo Hiếu với Cha Mẹ. Không thể có bất kỳ Đạo nào lớn hơn Đạo Hiếu với Cha Mẹ!
Chúng tôi làm lễ tang cho ông xong, các con quay quần quanh quan tài của ông mà khóc và tâm sự với ông như thể ông vẫn còn sống. Chỉ mới 10 ngày trước chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, cùng nói cười vui vẻ, các con còn giành nhau ngồi riêng với ông để nói chuyện với ông, nghe ông dạy bảo, giành nhau ôm hôn ông…
Thấy hai con trai mặc đồ tang, đội mũ màn, chống gậy mà tôi khóc như mưa…Hình ảnh của anh in tạc trong hai đứa con trai…
Chiều hôm sau, sau khi làm lễ và tụng kinh cho ông xong, tôi và các con lại lên đường đi M’Drak, cố gắng gặp anh lần nữa. Tôi nhờ thêm một gười bạn thân của anh nói giúp với các nhân viên bảo vệ để chúng tôi lên được M’Dark thuận lợi.
Xuất phát được 10 phút thì tôi nhận được tin báo trang trại M’Drak bị bao vây bởi nhiều chiếc xe to lớn, chắn hết các cửa ra vào. Cùng lúc đó tôi biết anh Y Luyện là Nguyên Bí Thư tỉnh Đăk Lăk cũng đang trên đường vào thăm anh Vũ và dự đám tang của ông, tôi liền gọi điện cho anh Y Luyện để nhờ anh giúp vào thăm anh.
Chúng tôi đến M’Drak khoảng 2 giờ rưỡi chiều. Trời nắng chang chang. Tôi thấy nhiều chiếc xe ủi, xe ben xúc đất đã chạy dạt ra hai bên con đường vào cổng. Nhưng cổng trái vẫn còn đóng, bên trong có thêm một chiếc xe bồn nước. Tốp bảo vệ và đàn chó becgie lại xuất hiện ra chặn trước xe, không cho chúng tôi vào. Họ nói anh Vũ đã rời trang trại để đi Ninh Hòa.
Tôi biết họ nói vậy là để chúng tôi về, chứ chắc chắn anh Vũ vẫn còn trong đó. Tôi và anh Y Luyện cố đứng chờ ngoài cổng hơn 1 tiếng rưỡi. Rồi anh Y Luyện gọi cho Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk và lệnh cho công an vào hỏi vì sao không cho tôi và 4 đứa con vào trại.
Tưởng sau bao cố gắng, tôi và các con có thể gặp lại anh. Nhưng gần 3 giờ đồng hồ chúng tôi vẫn còn ở cổng mà không sao vào được. Chúng tôi buồn bã trở về để kịp làm lễ tối cho ông…
Trong thâm tâm tôi chỉ mong sao anh sẽ thức tỉnh sau biến cố Ba mất, rồi anh hiểu được bổn phận làm con mà về chịu tang Ba cho đúng đạo lý và bà con lối xóm không điều tiếng, chê cười gia đình chúng tôi. Không gặp được anh, lòng tôi bao ngổn ngang phía trước…
Nhà chỉ có hai người đàn ông, Ba anh như trụ cột trong gia đình, giờ ông mất, tôi cảm thấy gia đình trống vắng quá. Gia đình chỉ còn trông chờ vào anh, nhưng anh lại bị bệnh như vậy nên tôi vô cùng lo lắng và bất an…
"
https://www.facebook.com/madamediepthao/posts/2574346059310394?__xts__[0]=68.ARBkrCnemThLiraV9bX8Do8k9b2JM4eagQpzmCwMpCzz5stAsbfqrJal00D5M-BEKwNMe7-DHAGNbpiw5NU55ClyuI-TRihiQ77vo88DuwtF_BW9VJw2AWmr8dVp4EeFNsPrCxatjT4cIU2R_wkjxhBl6SCpHTFGYC7iJxg-JGjnvurzYcW3dtOS5l9xG1buVK9ENGialu_NaOpRdyYHX8NjnA9w7myuuMqUaIl3z2uBOfX_XsNS_UR_tjXiLqTUW5zu-FNlISitY9v-9BeKvaPhQTHEUIDlfKS4mbtUt-Ziedu8iPLLUjdgcG0r6Gn4T07i6aksFR3xbIv1mW1fiD2Y&__tn__=-R




"
Tôi bay về Nha Trang trên chuyến bay 12.25 ngày 6/2/2017, vừa kịp lúc để đón ông ở nhà Ngọc Diễm. Hơn 1 giờ sau thì chiếc xe bết dính đầy bùn đất chở thi thể ông vào nhà. Thật là đau xót!
Tài xế cũng là người thân quen của gia đình tôi chở tôi về dự đám tang của ông, nhận định sau khi quan sát tình hình xung quanh là tôi đang bước vào “hang cọp”. Tất cả mọi ánh mắt đều săm soi, canh chừng tôi rất đáng sợ. Vậy mà tôi vẫn cứ bước vào, bởi vì tôi nghĩ mình cứ làm đúng bổn phận dâu trưởng…
Đưa ông vào phòng xong, tôi là người thân duy nhất ở bên cạnh chăm sóc ông và trông nom đội tẩm liệm làm công việc tắm rửa và thay áo quần cho ông. Ông bị tím bầm mắt, có lẽ do bị máu dồn lên và 2 tai tím đen. Máu còn chảy ra từ mũi và miệng. Còn bụng ông thì bị trương phồng vì ủ nước lại mà không đi tiểu tiện được. Tôi nhờ họ tắm rửa cho ông thật nhẹ nhàng và cố gắng làm thật sạch sẽ. Ông còn bị loét ở bàn chân, ở mông trông rất tội…
Vậy mà lúc sinh thời ông không hề rên la, không nói cho ai biết, cứ âm thầm tự chịu một mình… Tôi thấy mình có lỗi, bất lực nên khóc rất nhiều. Ông ra đi sớm quá, lẽ ra ông còn thể sống tiếp chục năm nữa với con cháu nếu được chữa trị kịp thời bằng phương tiện y tế tốt nhất mà điều kiện của chúng tôi làm được.
Sau khi lo cho ông ổn thỏa xong, tôi ra ngoài thì thấy Má và chị Thùy (chị ruột của anh Vũ) vẫn đang ở dưới bếp.
Sau đó Má và chị Thùy họp mọi người lại tuyên bố Quang là người sẽ thay anh Vũ cúng cho ông, còn Đông sẽ thay anh để tiếp khách.
Thấy vậy tôi không đồng ý mà nói rằng: Tôi là dâu trưởng, chồng tôi là anh Vũ vẫn còn sống và chỉ ở cách đây 100km mà thôi. Tôi không đồng ý bất kỳ người đàn ông nào đứng bên cạnh tôi để lo hậu sự cho Ba. Vì vậy tôi sẽ lên M'Drak đón anh về. Nếu anh không về thì tôi sẽ thay mặt anh lo cho Ba, tôi không đồng ý để ai đại diện thay mặt anh cả.

Còn 3 tiếng nữa là đến 8 giờ tối, Thầy chùa sẽ đến tụng kinh và làm lễ Liệm cho ông. Vì vậy tôi xin phép Má để tôi lên M'Drak để đón anh Vũ về làm lễ thọ tang cho Cha.
"
https://www.facebook.com/madamediepthao/posts/2574012796010387?__xts__[0]=68.ARBT2mCvTQQfLGwlXtYoZtgEpcBfjoBHQh0HwQYZC65z2MhLmCZxkQ8JrI0T-0odNuAeO0dRx6BExc4RMLaZ1oAAGm7YhDH7QwDZRdLmTeTgbUxEpowTsK64x5X4I4y6g7Nuzxu1vJKYKupf376W0PdA8gGWkoudI6_Q-d-8FtLZZ-U_6Quo41tyAdsAcOQHr_rr7XI3L9W4BP63L3p5SoEKKZ-hg4suxDw2QjwRkqxLRzzI715eipWSAF8MRMUGx5MzIbHKEZifukpFZMH7LrlaCUN-I8pnmhG1BHvoM65BKUi0M5ZdT5UaCT9ZDuvktK7yPjbh4mM0cSgZ5n3uBQko&__tn__=-R




"
Từ ngày anh bệnh, gia đình chúng tôi liên tục gặp biến cố. Sự ra đi quá đột ngột và đau xót của ông Nội (đầu năm 2017) khiến tôi phải nghĩ đến gia đình mình. Tôi không thể buông xuôi, mà phải trở về đối diện để giải quyết tình trạng hiện nay của chồng mình và Trung Nguyên...
Phần 1:
Ngày 29 Tết năm 2017, tôi và các con kịp về thăm nom ông Nội đang bệnh. Ông đã bệnh tiểu đường từ lâu, đang được chồng tôi đưa lên M'Drak chữa trị... Đâu ngờ đó lại là cuộc gặp định mệnh lần cuối.
Chúng tôi bắt đầu đi từ tờ mờ sáng để có thể gặp được ông vào buổi trưa. Con đường lầy lội và vô cùng khó đi dẫn chúng tôi đến M'Drak. Chúng tôi vào thăm ông, thể trạng của ông lúc ấy có vẻ đã tốt hơn.
Giây phút cùng các con quay quần bên ông thật quý giá, hạnh phúc. Tôi linh cảm có lẽ đây là lần cuối tôi gặp ông, vì vậy tôi tranh thủ mọi thời gian nói chuyện riêng với ông.
Tôi hỏi ông còn tâm nguyện nào chưa thực hiện thì chia sẻ với tôi, tôi sẽ về thưa lại với Má (bà nội). Sau đó tôi cũng xin phép thưa về chuyện của tôi và anh Vũ.
Tôi nghĩ mọi chuyện là do duyên, lần đó là lần cuối thật. Do ông hay Tổ tiên dòng họ Đặng đã tạo ra tình cảnh ông mất quá sớm – chỉ 10 ngày sau khi gặp chúng tôi, ông đã ra đi. Bước ngoặt này khiến tôi phải nghĩ đến gia đình mình, buộc tôi không thể buông xuôi, tôi phải trở về giải quyết tình trạng hiện nay của anh Vũ và Trung Nguyên.
Trong lần gặp ấy bé út Tini cứ ngồi trước ông Nội mà dụi mắt khóc. Tôi hỏi vì sao Tini khóc, Tini bảo là sợ ông Nội chết. Tôi thấy ánh mắt của ông bỗng quắc lên, vì ông không tin và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Ông nói rằng ông đang được Ba của tụi nhỏ (anh Vũ) chữa trị nên chắc chắn sẽ mau khỏi thôi. Ông còn hứa khoảng 2 tháng nữa sẽ vào Sài Gòn thăm các cháu. Ông vẫn tin con trai của mình sẽ chữa được bệnh của ông. Thật kỳ lạ!
Tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Tôi gọi điện ngay cho bác sĩ Tâm, bác sĩ khuyên phải nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện. Ông rất cần các thiết bị y tế để chữa trị, giúp ông ổn định lượng đường trong máu và bỏ đường kịp thời. Gia đình không thể dùng cách chữa bệnh bằng nhịn ăn và ngồi thiền lúc này được nữa. Bệnh tình của ông đã nguy cấp lắm rồi.
Quá lo lắng cho ông, tôi nhiều lần liên lạc với anh Vũ để đưa ông đi bệnh viện. Thế nhưng, anh đáp lại là chửi mắng tôi là kẻ “rất mất dạy, vô đạo, vô lương…”. Anh cho rằng anh chữa được mọi loại bệnh trên thế gian này.
Vào sáng ngày 5/2/2017 nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu, khi tôi đang công tác ở Singapore thì nhận được tin nhắn của Má báo tin ông mất lúc 4g30 sáng ngày 5/2/2017. Đến 1 giờ chiều thì tôi được Má báo lại là ông đã có mạch trở lại và gia đình rất phấn khởi. Đến 3 giờ chiều thì Má báo ông đã thở và chắc tình hình không sao nên tôi và các con khỏi về, yên tâm lo học hành. Từ đó, tôi không còn nghe tin tức gì từ Má nữa.
Ngay thời điểm đầu tiên nghe ông mất, dù có linh cảm không hay từ trước, nhưng tôi như có tiếng sét bên tai. Tôi cố gắng gọi điện cho Má, Quang và cả anh nữa, nhưng không một ai nghe máy. Thế là tôi vội vàng book vé máy bay để về Việt Nam sớm hơn dự định. Tôi chỉ nghĩ được là mình cứ về nhà, rồi tính tiếp…
Tôi nghe nói khi ông mất thì anh cũng bất ngờ và đau xót lắm. Anh cứ ôm ông mà khóc. Anh còn ôm để truyền năng lượng, truyền sức của anh qua cho ông để ông sống lại. Gia đình cũng đổ sâm để mong kéo dài sự sống cho ông.
Sau đó anh cứ đóng cửa ở trong. Duy nhất chỉ có anh và Má là được vào và nói chuyện riêng, còn những người khác thì ở bên ngoài và chờ nghe tin báo. Một số người sốt ruột như chú Bảy đã lên tiếng yêu cầu đưa ông về quê an táng.
"

4.





10:03 - 14/11/2019



Nguyên Hằng














Ông Đặng Lê Nguyên Vũ /// H.G

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ
H.G
"Thông linh" theo giải thích của Vũ thì anh chỉ là người đưa tin của Trời. Những cái anh biết, những gì anh viết, những tin anh chuyển, những dữ liệu anh nắm... là của Trời, của tạo hóa. Tạo hóa chọn anh làm người chuyển tin và anh nhận nhiệm vụ đó. "Anh giao tiếp với Trời bằng cái gì?" "Nghĩ là tới. Đó là cõi tư tưởng, không dùng ngôn ngữ. Thế giới đó nó vi tế lắm" - Vũ nói.

Kiến tạo dân tộc siêu việt

Đặng Lê Nguyên Vũ bảo, hằng ngày anh phải xử lý rất nhiều thông tin (do Trời chuyển) nên chỉ ngủ 2-3 tiếng. Mấy năm trước, Vũ từng xuống núi đưa tin Trời chuyển cho 2 người rất quan trọng. "Cũng giờ này này (khoảng 21 giờ), Qua tới, Qua nói Qua là người đưa tin, nếu người anh em nghe thì mọi cái nó thiện lành. Còn người anh em không nghe thì rất xấu cho việc của người anh em và gia đình của người anh em. Qua nói chưa tới 2 phút là đứng dậy lên núi lại. Người anh em đi trong ngỡ ngàng". 2 người đó, theo lời Đặng Lê Nguyên Vũ, đều không nghe (hay không tin) nhưng sau đó đều có kết cục như Vũ đã cảnh báo. "Qua chỉ nhận và chuyển lời, không nghe thì thôi. Qua hết lòng rồi đúng không. Đó là chuyện của các người anh em, sau đó không còn là chuyện của Qua nữa".













Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Ghi chép theo chỉ dạy của NGƯỜI TÔN KÍNH - ảnh 1

Sảnh "Nhà trên đồi", khu villa đầu tiên ở trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ
Nhưng thông tin quan trọng nhất mà Vũ say sưa nói với tôi hết 2/3 thời gian của cuộc gặp gỡ tối hôm đó là "Trời chọn Việt Nam lên hàng đội ngũ các dân tộc lãnh tụ". 6 năm Vũ ở ở ẩn trên núi, cũng là để ghi lại những "sách lược" mà Trời chuyển cho anh vì dù được chọn là dân tộc lãnh tụ nhưng "hiện hữu của nó thì không có một cái gì hết". "Hiện hữu không có gì thì liệu có lên hàng lãnh tụ được không?" - tôi hỏi. "Trời đã chọn thì nó phải diễn ra" - Vũ nói và đứng dậy lấy cuốn bản thảo dày cộp ở gần đó chìa về phía tôi "Không có nhà lập thuyết nào ở thế gian viết nổi những cái này. Những nhà bác học, đại bác học cũng vậy. Làm sao ai dạy được, thế gian có ai dạy, chỉ có Trời dạy. Giờ Qua kiện toàn hết ở trong này. Phải hiểu như vậy nghe". Tôi hỏi xin một cuốn, Vũ đồng ý.
Cuốn bản thảo có cái tên rất dài: "Kiến tạo dân tộc siêu việt, dân tộc minh triết, dân tộc trung tâm, dân tộc thiện lành và trách nhiệm toàn diện với toàn thể nhân loại còn lại". Dưới chân trang bìa chú thích: "Ghi chép theo chỉ dạy thiện lành của NGƯỜI TÔN KÍNH" (Trời - PV). Ý là Vũ chỉ ghi chép những gì Trời chuyển chứ anh không phải là tác giả. Vũ nói đây là sách lược bởi "chọn dân tộc này có nghĩa phải cho dân tộc này công cụ. Phải chuẩn bị lãnh tụ cho nó". Không đợi tôi hỏi, Đặng Lê Nguyên Vũ nói một hơi "Đầu tiên là chuẩn bị cái chí hướng lãnh tụ cho nó. Hơn 4.000 năm dân tộc này chỉ dựng và giữ nước. Hiện vẫn đang lo sinh tồn đủ thứ chuyện mà bảo làm lãnh tụ thì phải chuẩn bị cái tâm thức, cái chí hướng lãnh tụ. Thứ 2 phải chuẩn bị cái học lãnh tụ. Là chuẩn bị cái nhân sinh quan toàn quán, chuẩn bị cái thế giới quan toàn quán và cái vũ trụ quan toàn quán cho nó. Người dạy cho Qua cái bản đồ dẫn đường, cái bản đồ không chữ này (chỉ tay vào một đồ hình không chữ để trên bàn). Đây là kinh của mọi kinh, học thuyết của mọi học thuyết, khoa học của mọi khoa học. Đó là cái mô hình vận hành vũ trụ của tạo hóa. Cái này không ai hiểu được đâu, chỉ trừ Qua. Thế nên mới phải học lãnh tụ cho nó" - Vũ nói.
Thú thực là tôi không hiểu lắm. Vũ nói nhanh, có cảm giác như mọi cái có sẵn trong đầu anh. Chỉ đợi mở là bung ra như suối nguồn mà những rãnh nhỏ như tôi khó mà thẩm thấu kịp. "Thế nào là một dân tộc lãnh tụ?" - tôi hỏi. Vũ giải thích "Lãnh tụ không phải là đi thống trị kiểu cũ. Lãnh tụ ở đây là phải mang lại lợi lộc gì cho chúng sinh còn lại, nghĩa là gần 8 tỉ con người trên trái đất này. Muốn vậy thì phải hiểu được toàn bộ 216 quốc gia hiện nay đang mong cầu cái gì, sợ cái gì? Phải hiểu được nỗi niềm của họ, phải thấu hiểu lòng người thì mới thiết kế chính sách được". "Nhưng phải học lãnh tụ như thế nào?" "Phải có, đừng vội vàng làm gì. Qua đã chuẩn bị 6 năm nay, hãy nhớ điều đó. Qua đã đại chúng hóa nó tới từng gia đình luôn. Tạo ra một dân tộc lãnh tụ nó phải được thiết kế chuẩn mực như thế nào, một nhà trường phải được thiết kế chuẩn mực như thế nào? Mọi tổ chức phải được thiết kế như thế nào. Qua đã chuẩn bị hết ở trong này (chỉ vào cuốn bản thảo). Qua sẽ gởi cho các nhà lãnh đạo đất nước" - Đặng Lê Nguyên Vũ say sưa.













Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Ghi chép theo chỉ dạy của NGƯỜI TÔN KÍNH - ảnh 2

Đồ hình Quốc gia trung tâm Việt "Trời chỉ Qua vẽ"

 Khát vọng hùng cường

Trở lại thành phố, tôi mới có thời gian đọc một phần rất nhỏ cuốn bản thảo "Kiến tạo dân tộc siêu việt..." mà theo lời Đặng Lê Nguyên Vũ, anh ghi chép lại từ chỉ dạy của Trời. Cuốn bản thảo dày gần 300 trang giấy khổ A4 gồm rất nhiều chương, mục lớn, biểu đồ... Chương đầu tiên "Lịch sử hình thành đế chế" phân tích rất cụ thể "4 nguyên lý phi logic về sự hình thành đế chế trong lịch sử" gồm không tùy thuộc vào địa tài nguyên, không tùy thuộc vào nguồn gốc hoàn cảnh, không tùy thuộc vào tương quan sức mạnh và không tùy thuộc vào cấp độ văn hóa tri thức. Ví dụ, đế chế Mông Cổ chiếm hữu diện tích mặt đất lớn nhất mọi thời đại (24 triệu km2) xuất phát từ vùng thảo nguyên heo hút nghèo nàn tây bắc Trung Quốc. Nước Mỹ hùng mạnh ngày nay xuất phát từ những di dân nông thôn nghèo nàn nhất châu Âu, vùng Scotland, Ireland ảm đạm hoang liêu...
Đọc đến đây, tôi lại nhớ đến hình ảnh Vũ chỉ tay vào dải chữ S trên quả địa cầu buổi tối trong hang đá nói : "Từ một cái dẻo nhỏ xíu như thế này mà nó nằm giống như trái tim của trái đất. Nhưng nó phải lo được cái lo của nhân loại này thì nó là tâm là não của nhân loại". Tôi cũng nhớ đến cái "đồ hình" đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đá có tên 216 quốc gia trên thế giới mà theo lời Vũ thì "Trời chỉ Qua vẽ". "Đây là đồ hình quốc gia trung tâm Việt, quốc gia được chọn và các quốc gia xung quanh trong đó có rất nhiều nền văn minh và đế chế. Phải hiểu nền văn minh và đế chế thì mới có sách lược để trở thành dân tộc lãnh tụ". Ngược thời gian 6 năm trước, Vũ lên trang trại ở M'Drắk thiền 49 ngày nhịn ăn để suy nghĩ và viết cuốn "Thiên mệnh Việt"... Tôi lại bắt gặp một Đặng Lê Nguyên Vũ thân thuộc, mối liên hệ giữa quá khứ- hiện tại về Vũ lại lờ mờ xuất hiện bởi tất cả đều có điểm chung, đó là khát vọng về một nước Việt hùng cường. "Ở đây (cuốn bản thảo) Qua kiện toàn toàn bộ lịch sự nhân loại, văn minh được tạo thế nào? Đế chế hình thành thế nào, hưng thịnh thế nào, suy vong thế nào? Không đánh giá được cái đó thì làm sao làm dân tộc thiết kế. Ở đây Người (trời) dạy cho Qua để thiết kế toàn bộ cho các quốc gia còn lại, nghĩa là toàn nhân loại. Ghê gớm lắm nha".



Cuốn bản thảo được bố cục khá chặt chẽ. Mỗi đề mục đều được luận giải từ đúc kết lịch sử cho tới hiện đại. Vũ sử dụng khá nhiều đồ hình để biểu đạt. "Quan trọng nhất là mô hình vận hành, làm sao cho khoa học. Toàn bộ các học thuyết lý thuyết tổ chức mô hình quốc gia, phải kiện toàn hết nó. Không thấy cái cũ làm sao kiện toàn được cái mới. Hồi xưa tranh cãi nào là mô hình du nhập cái này cái khác vì nó không thấy cái nào cái cần. Qua được chuẩn bị cái này là không còn tranh cãi bất cứ mô hình nào. Nhưng quan trọng nữa là phải chuẩn bị phẩm tính, phẩm hạnh và cái năng lực thực thi toàn cầu cho nó" - Vũ nói.














Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Ghi chép theo chỉ dạy của NGƯỜI TÔN KÍNH - ảnh 3

Nơi góp phần chữa lành mọi bệnh tật trong "Lối sống minh triết"

Qua chuẩn bị hết, nhưng phải có lòng mới được

Tôi hỏi Vũ, nếu làm theo sách lược mà Trời chỉ cho anh, mất bao lâu để Việt Nam lên hàng ngũ các dân tộc lãnh đạo? Vũ trả lời dứt khoát: 20 năm. "Qua được chuẩn bị cho từng hộ gia đình, từng sinh linh một phải làm như thế nào. Không có ai chuẩn bị đến mức độ như vậy cho người chị em hết. Lát về coi cái này đi, không có nhà lập thuyết nào trên thế gian từ xưa đến nay làm như vậy cho người chị em. Đương nhiên trong đó có ẩn một số thứ, nhất là đặt trong cái tuần hoàn nhiều lớp như vậy. Nên phải có nền tảng nhiều lắm mới hiểu được".
Lật nhanh các trang giấy, không để ý tôi có theo kịp hay không, Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ dẫn : Đây nhé, kiến tạo dân tộc siêu việt. Muốn siêu việt phải minh triết. Dân tộc trung tâm, thiện lành và trách nhiệm với các dân tộc còn lại. Nó phải có ánh sáng. Đâu là ánh sáng? Dân tộc phải sở hữu chân lý, sở hữu ánh sáng thì mới rọi cho chính nó và rọi cho chúng sinh được. Phải có ánh sáng thì mới lãnh đạo được và phải lãnh đạo bằng khoa học, đạo đức, đạo hạnh của nó. Vậy nó phải sở đắc cái khoa học căn cốt cho nó. Chính là khoa học vật lý. Ngày hôm nay người chị em hiểu gì về khoa học này? Muốn hiểu tâm thức phải hiểu bản thể, cơ thể. Ngay bác sĩ như Qua mà ngày xưa cũng chỉ hiểu về cơ thể hời hợt. Làm sao hiểu được thể khí, thể xác, thể linh hồn? Thể khí là mù với nhân loại, với các nhà khoa học; thể linh hồn thì lại càng mù hơn. Ở đây Qua chuẩn bị từ cái rộng, cô lập, căn cốt tới cái thực dụng cho nó luôn. Những cái này đối với thế gian (cuốn bản thảo) là bản đồ dẫn đường. Nhưng đó vẫn là công truyền thôi. Rồi sau này mật truyền là lên độ cao, phải đủ nền tảng đạo đức mới cho thâm nhập được. Không ai cho phép sở hữu những thứ có thể hủy diệt trên nền tảng không thiện lương. Đây, Qua thiết kế cho nguyên lý cơ bản cho lối sống minh triết, lối sống mặc khải và lối sống thành công, hạnh phúc toàn vẹn cho mỗi gia đình, quốc gia được Người chọn.
Đang hào hứng, tâm trạng Đặng Lê Nguyên Vũ bỗng chùng xuống "Qua chuẩn bị cho hết nhưng còn phải có lòng hay không. Ngày xưa Khổng Tử rèn luyện 27 năm, nghe Lão Tử có đạo là phải đi ngàn dặm tới. Phải có tâm mới được. Không có lòng thì Qua chỉ nói giới hạn nào đó thôi".
  Đặng Lê Nguyên Vũ đã khác so với một năm trước tôi gặp. Vũ bảo, anh đã đạt đến "cảnh giới" nên "ăn cái gì cũng được mà không ăn gì cũng được"; anh cũng không còn đêm đêm thiền dưới gốc đa, chuồng ngựa; cũng không đóng cửa trong phòng đọc sách liên tục vài ngày. Vẫn có một Đặng Lê Nguyên Vũ ngày ngày nhận tin từ Trời làm người khác hoang mang nhưng cũng có một Đặng Lê Nguyên Vũ rất đời, vẫn đang miệt mài nghiên cứu để xây dựng một "cà phê thiền" khác biệt nhất, độc đáo nhất và duy nhất... Đó là cuộc cách mạng để thay đổi Tập đoàn Trung Nguyên đã không còn cái mới - mà Vũ tâm huyết và chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời mình.
* Anh Vũ thông linh rồi thì có bất tử được không?
- Đây là cõi ô trọc, có thế giới đẹp đẽ vô cùng ở trên đó. Nên phấn đấu để lên cõi đó, đừng luân hồi xuống làm thứ như thế này nữa. Qua đã thoát cái ngũ hành. Giờ Qua có thể dời cái xác này đi lên trên đó. Nhưng Qua phải ở lại Qua giúp người chị em cái này, chứ Qua không chết gì được. Một người bình thường hút ngày 20 chục điếu như thế này (giơ điếu xì gà cỡ lớn đang hút lên), hơn chục ly cà phê, không ai chịu được. Nhưng Qua không vấn đề gì.
* Nhưng "cõi ô trọc" này cũng nhiều cái đẹp và niềm vui đấy chứ?
- Cái đẹp có nhiều cấp độ. Ví dụ mình nói hạnh phúc, vậy hạnh phúc là gì? Nó tùy vào mưu cầu của mỗi người. Hạnh phúc của người ăn mày, có một bữa ăn là hạnh phúc. Có nhiều cấp độ hạnh phúc. Hạnh phúc tương đối, hạnh phúc tuyệt đối và đi tới cái chân phúc còn xa vời vợi. Thôi thì mình hài lòng, mình vui về thứ gì gì đó cũng tốt rồi. Nhưng nếu có lòng trắc ẩn thì làm sao vui được khi bao nhiêu số phận còn nghèo đói ở ngoài kia, nhiều người với người đối xử với nhau như con thú? xứ xở này còn nhiều cái thua cả Lào, Campuchia... làm sao vui được? Không ai vui nổi nếu có lòng trắc ẩn. Còn nếu mình sống cho một số riêng gì đó thì thôi. Qua thì không vui được. Qua không vui cái nỗi vui đó. Người (Trời) dạy Qua rồi. Chân ai cũng nghe, Thiện ai cũng nghe, Mỹ ai cũng nghe. Nhưng nội hàm chân thiện mỹ của Người nó khác. Chân nghĩa là khoa học tuyệt đối của tạo hóa. Thiện là đạo đức tuyệt đối của tạo hóa. Nhưng cái thiện lành, cái đạo đức là phải biết đau nỗi đau của thiên của hạ. Phải lấy hạnh phúc của thiên hạ làm hạnh phúc của mình chứ không phải lấy cái riêng của mình. Tạo hóa muốn dạy loài người cái thiện lớn đó. Thế thì làm sao mình yên ổn khi xung quanh tất cả mọi thứ như vậy.
* Sẽ có rất nhiều, ngay cả em cũng chưa và có thể không hiểu nổi thế giới mà anh nói đến. Anh biết hết mọi thứ, vậy anh có phải chứng kiến những chuyện làm tổn thương, đau lòng, những chuyện nhân tình thế thái từ bạn bè, người thân không?
- Có nhiều chuyện xảy ra với Qua, tòa án, an ninh, bắt cóc, báo chí... Những lúc ghê gớm như vậy nhưng Qua không gặp ai. Qua cứ ngồi trên núi quan sát tất cả người anh em để xem cư xử với Qua làm sao. Chơi với nhau xưa nay, Qua có khi nào nhờ những người anh em giúp gì cho Tập đoàn của Qua? Luôn luôn là quốc gia dân tộc hết. Nhưng nếu quá khứ mình chơi với nhau mình phải hiểu điều gì chứ? Ít nhất cũng là số phận của một con người thì mình phải đi tìm hiểu đã. Qua ngồi vậy nhưng biết hết. Buồn chứ. Số phận của một con người mà. Mình chờ xem những người anh em của mình có lên tiếng gì không nhưng không ai nói gì hết. Không ai nói gì hết. Có những người không bảo vệ còn hùa theo. Trong khi chỉ cách mấy bước chân là tới Tập đoàn của Qua, hỏi bảo vệ cũng biết sự thật làm sao. Qua sống làm sao mà anh em lại như vậy thì Qua không vui.
Nên khi thông linh, thì cô độc. Cô độc với cái gì lớn lao của mình. Giờ toàn bộ kinh, kệ cái gì Qua cũng biết. Ôm một đống biết mà phải chứng kiến những thứ tùm lum như vậy... buồn chứ. Nhưng họ đâu có biết cái Qua có thể quyết định cái sống cái chết của họ. Quyền của Qua ghê gớm lắm, canh thiên đường và gác cửa địa ngục. Nhưng Qua không muốn ai sợ qua. Qua luôn nhẹ nhàng, thiện tâm với tất cả, kể cả người ăn người ở trong nhà. Luôn luôn Qua sợ tổn thương người khác. Nếu Qua không thiện Trời không cho Qua như vậy. Nếu Qua không cương kỷ thì Qua không bao giờ biết nhiều thứ như vậy.
* Cuốn sách nào anh đang đọc ?
- Không, giờ cầm cuốn sách lên là Qua biết luôn nó có gì trong đó. Nó vi tế lắm Nguyên Hằng. Nó ghê gớm lắm không ai tưởng tượng nổi đâu.
* Nhưng chỉ có một mình anh đạt đến cảnh giới đó thì làm sao giao tiếp, làm sao người khác hiểu được?
- Qua phải "đồng" chứ. Sau này Qua có mặt trong từng cảnh giới. Ví dụ nhìn theo thế gian, trí sĩ cũng thấy Qua, bác sĩ cũng thấy Qua, nghệ sĩ cũng thấy Qua, đạo sĩ cũng thấy Qua. Tùy theo tâm thức thôi Nguyên Hằng. Đi cái cực ngược lại, Qua nhập cái cảnh nào đó Qua có thể là bất cứ ai trong cảnh giới loài người của các người anh em. Qua thoát hết rồi. Qua ở trên này thời gian là Qua xuất thế, rồi Qua nhập thế. Trụ và không trụ. Qua đạt được mức đó. Trong tâm và mọi thứ khác. Thôi biết vậy thôi nhưng đâu hiển thị cho người chị em. Nó là khoa học, ở cấp độ cao.
* Anh sống ở đây một mình có buồn không?
- Không có buồn đâu. Người chị em nghĩ Qua một mình vì xung quanh các người anh em là một thế giới khác. Nhưng vì Qua sống ở một thế giới khác.
* Mỗi ngày anh thiền mấy tiếng?
- Qua giờ cảnh giới nào cũng thông. Không còn phải tĩnh tâm nữa. Người bình thường phải tọa thiền, còn Qua không có. Nguyên Hằng là người chơi với Qua từ xưa nên nay cũng không lễ nghĩa gì. Nhưng sau này không phải vậy đâu. Khi lên, Người (Trời) phải chấp nhận mới được. Hằng hiểu cho Qua như vậy nghe.
* Anh ăn uống thế nào?
- Cái gì Qua cũng dùng được hết nhưng không dùng gì cũng được. Cái đó thuộc tinh thần, thế gian không thắng được nên mới bị nó điều khiển. Khi mạnh cái tinh thần rồi thì chế ngự được cái xác.
* Trời có chỉ cho anh cách điều hành Trung Nguyên để trở thành tập đoàn cà phê hàng đầu thế giới không?
- Trời đâu có dạy cho Qua mấy cái nhỏ đó. Mấy chuyện đó đơn giản vô cùng. Mấy đứa nhỏ (nhân viên trong công ty - PV) đó phải hiểu sách lược toàn cầu. Qua chuẩn bị cho nó hết. Nhưng muốn hiểu thì nó phải có nền tảng. Nên Qua phải cho nó học. Qua nói là, Trung Nguyên muốn toàn cầu, nó phải có khác biệt gì với các tập đoàn khác, nó phải đặc biệt gì so với người ta. Nó phải đi đến duy nhất, mình nó thôi. Qua vẽ luôn, cô lập cho nó thứ nào là thứ phản chiếu được cái này. Nghiên cứu phát triển chỉ làm thế thôi đừng bắt chước người ta, làm chỗ này chỗ khác, loại này loại kia. Mình phải cô lập đến tối giản nhất. Cũng như khi Qua nói mục tiêu 20 tỉ USD/năm, người bình thường đâu hiểu. Nếu nói bán cà phê thì để có 20 tỉ USD/năm thì khó lắm. Nhưng Qua vẽ luôn ở trong này, gọi là thiền cà phê. Hợp nhất các loại thiền. Cung cấp luôn một hệ thống sống minh triết cho từng hộ gia đình một. Qua đang sản xuất cái này này (chỉ tay vào một loại dụng cụ bằng kim loại để trên bàn). Mấy đứa nhỏ nó đem mẫu từ Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ cho Qua đấy chứ. Nồi nhỏ, nồi đồng, nến, máy móc... phương Đông thế nào, La Mã thế nào, Ottoman thế nào... Qua cô lập hết mọi thứ. Ví dụ sau này thiền cà phê thì nước cà phê, tách cà phê đều có bộ đi theo. Máy móc đang gởi lên để Qua chọn lựa. Đang cấu trúc hết trở lại. Đừng bắt chước các tập đoàn nào khác. Trung Nguyên nó phải định vị lại nó thì mới đi xa được.

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/len-mdrak-tham-dang-le-nguyen-vu-ghi-chep-theo-chi-day-cua-nguoi-ton-kinh-1148181.html




Nguyên Hằng

09:05 - 13/11/2019


Ở ẩn trên núi 5 năm trong đó có 49 ngày thiền nhịn ăn hoàn toàn cùng 12 người bạn, Đặng Lê Nguyên Vũ mới xuất hiện với vẻ ngoài và tâm thế gây kinh ngạc cho hầu hết mọi người.

















Một góc nhỏ ở M'Drak /// N.H

Một góc nhỏ ở M'Drak
N.H
Chắp nối những gì Vũ nói, tôi phác họa hành trình "thông linh" của Đặng Lê Nguyên Vũ  là ở chính giai đoạn này. Thế nhưng theo Vũ, 49 ngày thiền nhịn ăn nơi núi đồi M'Drắk mới chỉ giúp anh khai mở tất cả các huyệt đạo. Vũ còn phải trải qua 30 ngày thử thách "không ai có thể tưởng tượng nổi" ở TP.HCM rồi mới thật sự "thông linh".

49 ngày khai mở

"Anh được chọn hay anh tự tìm đến?" "Phải là người được chọn. Có quy luật 500 năm hết, lục lại đi. 2.500 năm trước là Thích Ca Mâu Ni, 500 năm sau là Giê Su, sau nữa là Muhammad, sau nữa gần như không có. Đến ngày hôm nay, Qua kiện toàn mọi thứ. Ở đây Qua nói chuyện thế gian thôi. Hiểu như vậy đi, nha" - Vũ trả lời.


























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: 30 ngày thử thách ở 'địa ngục' - ảnh 1

Núi rừng nguyên sơ ở trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ (N.H)
Tôi hỏi Vũ, có những tín hiệu nào giúp Vũ biết anh là người được chọn. Vũ bảo, từ nhỏ nghèo khổ, Vũ đã trắc ẩn. Thấy cái chết là cứ day dứt suốt. Nhưng anh không hiểu vì sao. "Lớn lên khởi nghiệp thành công, nhưng chưa bao giờ Qua vui cả. Có gì cứ thúc đẩy Qua đi suốt nước này nước kia. Qua đã đến nhiều vùng đất của thế giới, tới những xứ sở đã từng là những nền văn minh lớn trong quá khứ, những quốc đảo nhỏ bé, những vùng đất khô cằn nay đang trở thành những quốc gia dẫn đầu... Cứ đi tìm kiếm, đi tìm mà không biết là tìm kiếm cái gì. Cho tới ngày Qua 43 tuổi lên trên này thiền 49 ngày. Lúc đó Qua không biết gì về kỹ thuật thiền thở. Lên 12 người, trong đó có những người tiến sĩ, thiền sư đã đi thiền ở Nhật Bản, Ấn Độ nhưng không có ai được khai mở. Bởi vì mình phải thiện từ trong tâm. Mình phải vượt qua những gì của mình và gia đình mình. Thậm chí mình phải quên cả những gì riêng tư của mình" - Vũ nói.
Tôi lại lờ mờ phác thảo hành trình "thông linh" của Vũ, vẫn là tự kết nối các thông tin nhưng giờ đầy đủ hơn. Nhớ lại từ khi biết và quen Đặng Lê Nguyên Vũ cách đây gần 2 thập kỷ, Vũ luôn là người trăn trở, khát khao về một thương hiệu toàn cầu, về một nước Việt hùng mạnh. Đến lúc này tôi cũng sực nhận ra, cả quá trình chơi và thân với Vũ, mỗi lần gặp là mỗi lần nghe Vũ nói về khát vọng dân tộc, bức bối về chuyện tại sao doanh nghiệp Việt chưa thể định vị thương hiệu trên bản đồ thế giới. Có lần tôi nửa đùa nửa thật trêu Vũ "yêu nước quá khích" nhưng anh không giận. Nói đúng hơn là Vũ không "chấp" tôi, như bây giờ Vũ vẫn luôn độ lượng với sự hạn hẹp trần tục của tôi. Đến năm 2013 Vũ lên M'Drắk nhịn ăn thiền, cũng là để suy nghĩ và hoàn thành cuốn sách "Thiên mệnh Việt", tạm hiểu là kịch bản cho một nước Việt hùng cường. Nên xét về mốc thời gian và mục đích, Vũ là người chủ động đi kiếm tìm trước (dù có thể chính anh không biết). Nhưng trở thành người được trời chọn có lẽ là kịch bản mà Vũ không lường tới. "Lúc đó Qua đâu có biết, cái sóng não của mình ở trên họ (trời - PV) bắt hết. Linh hồn của người anh em đều được mã hóa. Từng con cá, con tôm đều được mã hóa hết. Chúng ta cứ cãi nhau con gà có trước hay quả trứng có trước. Thực ra mọi cái tạo hóa đã mã hóa hết rồi. Sau 6 năm nay tới giờ thì cái gì Qua cũng biết. Ví dụ như mọi dữ liệu về Hằng, Qua biết đó nghe" - Vũ nói.


























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: 30 ngày thử thách ở 'địa ngục' - ảnh 2

Những căn nhà gỗ nhìn ra hồ nước, đẹp nên thơ
"Thế giới mà anh nói, tồn tại ở đâu?" - thấy tôi vẫn có vẻ khó hiểu, Vũ kiên nhẫn giải thích: Ở khắp nơi, trong linh hồn của người chị em cũng có. Người (trời) có hết trong hiện hữu, từ hạt cát cho tới những gì lớn lao. Qua biết dữ liệu của người chị em bởi vì trên đó có cái máy tổng. Người chị em làm gì thì nó thu lên cái máy tổng đó. Khi chọn Qua, Người cho Qua biết tiền kiếp người chị em, dữ liệu của người chị em. Qua biết hết. Thâm cung bí sử, nghĩ gì, Qua đều biết hết. Nói không thể tưởng tượng nổi nhưng giờ Putin (Tổng thống Nga Vladimir Putin - PV) nghĩ gì Qua cũng biết luôn. Nhưng thôi biết nghe vậy chứ không để làm gì hết. Chừng nào xảy ra cái gì thì Qua nói, phải có cương kỷ như vậy. Chứ Qua không can thiệp. Vì đó là phận số của mỗi sinh linh. Nên Qua chỉ khuyên thiện, để thăng chứ không giáng. Sống với thế gian trong hoàn cảnh, nghịch cảnh nào cũng phải giữ cái đó. Chỉ có vậy thôi. Sau này hiểu những gì Qua nói. Trời chỉ muốn thế thôi".
Tôi hỏi Vũ, có thực sự là 49 ngày thiền trên núi, Vũ không ăn uống gì và sau đó, anh chính thức "thông linh". Vũ bảo, 49 ngày đó anh hoàn toàn không ăn nhưng thỉnh thoảng có uống chút nước. "Cái ngày cuối cùng, ngày thứ 49 là các huyệt đạo của Qua đều được khai mở. Lúc đó ánh sáng hoạt hóa tràn khắp trong ngôi nhà này. Qua ốm nhom à, còn có vài chục ký, xương sườn xương sống giơ hết cả ra. Nhưng cái đội đặc biệt chăm sóc rất tỉ mỉ, kỹ lắm nha" "Nhân viên của anh à?" "Đâu có, thế giới đó chứ nhân viên nào. Lúc đó hoạt hóa hết mọi thứ, đến từng tế bào. Lúc đó Qua mới nghe được (giao tiếp với trời - PV). Còn cơ thể các người chị em đâu có nghe được. Thế giới đó vi tế mà" - Vũ giải thích. Nhưng 49 ngày đó chưa phải là thử thách cuối cùng. Còn có thêm một giai đoạn mà lần gặp này, tôi mới biết.


























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: 30 ngày thử thách ở 'địa ngục' - ảnh 3

Những lối đi bằng đá xếp nối có ở khắp nơi trong trang trại

Qua bay cũng được luôn

Nửa năm trước, clip Đặng Lê Nguyên Vũ đứng trước ban công nhà "hô mưa gọi gió" khiến dư luận xôn xao. Vũ bảo, đoạn phim đó là nằm trong giai đoạn Vũ đang chịu thử thách "khủng khiếp lắm, không ai tưởng tượng được" ở ngôi nhà tại TP.HCM chứ "người vợ của Qua có lên núi gì đâu". Nếu như 49 ngày thiền ở M'Drắk, Vũ thỉnh thoảng còn uống nước thì 30 ngày này anh hoàn toàn không ăn, không uống gì. "30 ngày liên tục, đóng huyệt của Qua, đẩy linh hồn Qua lên bách hội, hoạt hóa (dòng điện) 14 triệu vôn để nó không còn là vật chất bình thường như các người anh em nữa. Đủ các thứ chuyện, ma chướng, quỷ... Qua đều trả qua hết. Qua đã đi trong ngọa quỷ, quỷ của quỷ, thần linh của các thần linh, đi trong từng cảnh giới. Kinh khủng lắm. Ngày xưa nói Thích Ca Mâu Ni, Giê Su thử thách đóng đinh cũng không là gì với Qua hết" - Vũ nói.
Tôi lại bắt đầu mung lung. Ừ thì có thể không ăn nhưng không uống thì khó lý giải quá. Tôi nhớ mang máng các bác sĩ từng lý giải về việc có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn uống dài ngày nên gặng hỏi. Vũ giải thích, ăn cơm, hay ăn thứ này, thứ khác là loại năng lượng thứ cấp. Tại sao không lấy năng lượng gốc, năng lượng nguồn mà phải qua những thứ trung gian này? Những thứ thứ cấp phải biến hóa, phải ăn vào nhưng đã có năng lượng nguồn thì không cần. "Tất cả đều là năng lượng, mọi cấp độ đều là năng lượng. Đâu ai hiểu điều này. Lúc thiền 49 ngày còn dùng nước. Nhưng khi thử thách tâm linh cấp độ cao của Qua, 1 tháng Qua không cần uống nước, chứ đừng nói đến thực phẩm. Cả ngày cả đêm không ngủ, không tất cả mọi thứ, vì sao Qua sống được" - Vũ nói.


























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: 30 ngày thử thách ở 'địa ngục' - ảnh 4

Căn nhà cổ đã lâu Đặng Lê Nguyên Vũ không ghé


























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: 30 ngày thử thách ở 'địa ngục' - ảnh 5

Nắng nghiêng soi một góc hiên nhà
Theo lời Vũ, trong khoảng 1 tháng đó, cứ 3 giờ sáng, sấm chớp ánh sáng rực hết cả góc trời nơi Vũ ở. "Anh nhìn thấy hả?" "Không phải là thấy. Trời đem xuống thử Qua. Người chị em không biết được đâu, khủng khiếp lắm. Từ lầu 2, cao 8 m bảo nhảy xuống. Người thường nhảy xuống là chết đấy chứ không giỡn đâu. Nhưng Qua đâu có sao. Nước hơn 100 độ mà bảo uống đi, mà uống một hơi như vậy vẫn bình thường. Mấy cái đó không ai tưởng tượng được. Nhiều chuyện lắm, cái đó chỉ là cái Qua nói cho người chị em nghe thôi" - Vũ nói và cho biết "Lúc cô (vợ) quay là một phần thôi. Còn mưa, gió, sét, mặt trời, mặt trăng Qua gọi được hết nha. Hiện nay cũng vậy, mấy cái này (chỉ tay vào mấy ly cà phê, nước trên bàn), Qua chuyển đổi được hết. Hãy biết một điều, phép lạ Qua cũng biết hết". "Anh có phép lạ hả, em thích nhất phép lạ" - tôi hồ hởi reo lên, nhớ đến những truyện cổ tích đọc hồi còn nhỏ nên không thể kiềm chế nổi.
Dù đã rất cố gắng, đến lúc này có lẽ Vũ cũng hơi mất kiên nhẫn trước sự hồn nhiên ngớ ngẩn của tôi . Anh nhắc nhở "Đừng có mang cái tôi ra đây Hằng. Mình thích nhưng phải thiện cái đã. Thiện đi, nghe Qua đi, rồi tu tập mới có được chứ ai cho hiển thị cái đó, trong thế giới người phàm này. Mình phải như thế nào chứ. Qua nói để hiểu thêm, Qua đang cố gắng "đồng" (hạ mình ngang bằng- PV) với người chị em. Chứ Qua bay cũng được luôn, không ai hiểu được chuyện đó. Vừa nãy Qua nói Qua đi mấy thế giới thì Qua đi kiểu nào? Các người anh chị em đâu có hiểu được chuyện đó. Hãy biết một chuyện, Qua là người canh cửa thiên đường và gác cửa địa ngục. Nói vậy cho nó gọn. Các người chị em, khi mình thiện, một chân đã ở trên rồi thì hãy lên luôn đừng có xuống. Sau này Qua dậy cho cách thiền. Thiền xong rồi trước bệnh tật tiêu trừ tất cả mọi thứ. Sau đó vô sâu hơn, mình sẽ hiểu một thế giới kinh khủng lắm. 43 năm trước Qua là người ngỗ nghịch nhất, chưa bao giờ thắp hương trước bàn thờ cho ai trừ trường hợp bất khả kháng. Lúc đó với Qua, không tồn tại bất cứ cái gì hết. Nhưng sau đó mình thấy kỳ diệu, kỳ lạ thật".


























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: 30 ngày thử thách ở 'địa ngục' - ảnh 6

Đặng Lê Nguyên Vũ trong lần gặp báo chí tháng 9.2018
"Điều kỳ diệu" mà Đặng Lê Nguyên Vũ nói chính là sau 49 ngày nhịn ăn thiền trên vùng núi rừng M'Drak và 30 ngày thử thách ở địa ngục trần gian đã biến anh thành người nhận và chuyển tin của Trời. Hay nói theo cách mà Vũ hay sử dụng là "thông linh". "Hãy tin những gì qua nói. Qua chuyển tin nghĩa là nó đang xảy ra. Với trời mọi cái đơn giản lắm. Ngủ, rút cái hồn đi là chết thôi. Cơ thể người anh em sống, rút đi là chết thôi. Đơn giản vậy thôi. Khi Qua vô rồi Qua mới sợ cho loài người trong cái tăm tối. Mà mình cứ ngạo mạn, đâu ai hiểu cái gì"- Vũ nói. 
    6 năm qua, Trời đã chuyển cho Vũ những thông tin gì, tới ai... anh đều nhớ rất rõ, ghi chép rất cẩn thận và trao gởi lại cho tôi một phần bản thảo...mà tôi nghiền ngẫm suốt từ lúc nhận...  
>> Kỳ tới: Ghi chép theo chỉ dạy của NGƯỜI TÔN KÍNH
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/len-mdrak-tham-dang-le-nguyen-vu-30-ngay-thu-thach-o-dia-nguc-1147727.html




09:15 - 12/11/2019


Nguyên Hằng


Có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drắk lần này lại diễn ra trong hang đá, nơi Vũ đã và vẫn đang "thông linh" với đất trời.



























/// N.H

N.H
Tôi nhớ lần gặp trước, Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong thời gian 5 năm thiền trên núi, đêm đêm anh ngồi dưới gốc cây, ngủ trong hang đá nhưng tôi chưa bao giờ hình dung cái "hang đá" của Vũ như thế nào. Tôi viết nó như một chi tiết trong bài rồi quên luôn. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drắk lần này lại diễn ra trong hang đá, nơi Vũ đã và vẫn đang "thông linh" với đất trời.

Dò dẫm lên khu đồi yên tĩnh

Khu Đặng Lê Nguyên Vũ ở cách chỗ chúng tôi khoảng hơn 1 km. "Đúng 6 giờ 45 mình xuất phát nhé" - anh Sơn (người quản lý trang trại) dặn nghiêm cẩn. Thế nhưng 6 giờ 40 xe đã đỗ xịch trước cửa. Đêm ở M'Drắk đến rất nhanh, mới nắng rực rỡ mà lúc này bóng tối đã phủ trùm lên trang trại. Thời tiết se lạnh, gió hun hút, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng văng vẳng, nghe hoang hải. "Tối nay Chủ tịch sẽ tiếp chị ở một nơi đặc biệt, nhà hang ạ" - cô nhân viên đi cùng thông báo. "Nhà hang là gì vậy? nghe lạ quá?" "Dạ, chị cứ tới sẽ biết ạ" - cô nhân viên vẫn kiệm lời khi nói đến Chủ tịch của mình. Chiếc xe lao vào bóng tối, tôi căng mắt nhưng không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Trời tối đen như mực. Bỗng có ánh đèn nhá thẳng vào xe chúng tôi rồi vụt tắt. "Xe an ninh báo hiệu đã thấy chúng ta" - anh Sơn giải thích. Tất nhiên, sự có mặt của chúng tôi đã được báo trước. Đi thêm một đoạn nữa thì xe dừng lại, tắt máy. "Chúng ta đi bộ vào để giữ yên tĩnh" - có tiếng giải thích. Tôi dò dẫm từng bước lên con dốc gồ ghề sỏi đá. Đến gần đỉnh đồi, tôi được ra hiệu rẽ xuống lối đi có bậc thang. Trời vẫn tối đen, cả khu vực này không một ánh đèn. Sợ hụt chân, tôi lấy điện thoại ra soi đường nhưng ngay lập tức được nhắc nhở tắt máy và "tốt nhất thì bỏ điện thoại bên ngoài, không thì phải để chế độ im lặng. Tuyệt đối không để chuông". Thế là lại dò dẫm. Đi hết bậc thang dẫn tới một hồ nước hình chữ nhật. Ánh sáng bàng bạc từ đâu đó hắt xuống mặt hồ yên lặng như tờ. "Cửa hang phía bên kia, chị đi theo hướng đó" - cô nhân viên chỉ tay. Tôi men dọc theo hồ nước, khung cảnh tĩnh mịch đến nổi gai ốc. Hồ không lớn lắm, phía đối diện là một vách đá, ở chính giữa khoét một ô tròn có cánh cửa viền đen đã mở sẵn. Phía trên, một tảng đá lớn chồm hẳn ra ngoài, ôm lấy cửa hang như cái mái hiên. Trên "mái hiên" gắn mấy chiếc đèn tròn nhỏ, lõm vào trong đá phát ra ánh sáng bàng bạc, liêu trai. Không gian tĩnh mịch, im lặng đến mức tôi nghe cả thấy tiếng thở của mình. Bỗng nghe văng vẳng tiếng nước chảy. Tôi ngó quanh, không thấy gì, nên lại hướng cửa hang đi tiếp. Sang đến bờ bên kia, mới phát hiện một miệng hang khác tối om, tiếng róc rách phát ra từ trong đó. Âm thanh càng khiến đêm núi rừng M'Drak như cô đặc, u minh. Cửa hang chính cũng nằm gần kế. Tôi quay lại phía sau, không còn thấy anh Sơn và cô nhân viên đi cùng. Họ đã rút lui từ lúc nào không biết. Sự tò mò khiến tôi không kịp suy nghĩ nhiều, nhấc chân bước lọt thỏm vào trong hang.



























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Cuộc gặp gỡ trong hang đá - ảnh 1

Trước cửa hang là một hồ nước tĩnh mịch, u minh
Khác hẳn với bóng tối hoang mạc ở bên ngoài, phía bên trong ánh sáng chan hòa khắp hang. Chân tôi lún sâu dưới cát, mát lạnh (tôi được nhắc nhở bỏ dép bên ngoài từ trước). Nền hang rải ngập cát, ở giữa có mấy phiến đá xếp chồng lên nhau, tạo thành một cột đá lớn gồ ghề. Một chiếc bàn đá dài đặt kế thành hang, trên để một số dụng cụ. Những chiếc đèn bão kiểu cổ móc vào một thân cây giả màu đen, hình như làm bằng kim loại buông lơ lửng giữa phía trên. Kế đó là vết khoét lõm nhẹ vào nền hang như cái bếp, bên trong chất đầy than nhưng không đốt. Một sợi xích sắt, đầu hình móc câu rơi thẳng xuống gần mặt bếp, thay cho kiềng. Chắc khi nấu sẽ móc vào đó, tôi nghĩ thầm. Tôi đang mải quan sát thì nghe tiếng nói văng vẳng "vô đi, vô đi". Nhìn trái, nhìn phải, vẫn chưa thấy Đặng Lê Nguyên Vũ. Tôi theo hướng tiếng nói đi thẳng tới, có cảm giác như mình giống như nhân vật trong truyện chưởng của Kim Dung, rơi xuống cái hang, đi mãi cuối cùng cũng gặp được cao nhân, luyện được bí kíp. Ý nghĩ đó khích lệ tôi...

6 năm ở trong hang đá

Đặng Lê Nguyên Vũ đang ngồi trước cái bàn đặt phía sau cột đá. Hẳn nào không thấy người nhưng lại thấy tiếng. "Lại đây, lại đây" - Vũ gọi. Tôi chào Vũ, bước tới nhưng vẫn quay ngang quay dọc ngắm cái hang đá. Cho đến khi đã ngồi hẳn xuống, đối diện với Vũ qua chiếc bàn đá lớn, tôi vẫn không ngừng nhìn lên, nhìn xuống, vục mạnh chân vào trong cát... Mọi thứ đều quá lạ lẫm. Tôi đang ở trong một cái hang. Nó không giống cái hang trong các phim chưởng mà tôi đã xem, sâu hun hút, ẩm thấp, ngóc ngách và đầy rủi ro. Hang đá của Đặng Lê Nguyên Vũ được phục dựng từ một cái hang tự nhiên âm vào lòng đồi. Toàn bộ nền hang được đổ cát, trần và thành có màu sáng hơn đá tự nhiên, hình như được xử lý thêm một lớp vật liệu gì đó tôi không rõ lắm. Lòng hang rộng rãi, không khí mát mẻ, toàn bộ đồ vật trong hang đều bằng đá. Một số máy móc, dụng cụ liên quan đến cà phê bằng kim loại đang được Vũ nghiên cứu để phục vụ "Lối sống minh triết". Trong hang có một "phòng ngủ", tôi được Vũ đồng ý cho vào xem. Để lên phòng ngủ phải leo lên các tảng đá lớn, nhỏ khấp khểnh (hơi giống những cái hang trong phim tôi đã từng xem). Trong phòng kê chiếc giường màu trắng, một bếp nhỏ chất than gộc, một cái lò sưởi giống như ở các nước xứ lạnh... Khu vực này tôi chỉ được dừng chân vài phút đã bị mời quay ra.  



























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Cuộc gặp gỡ trong hang đá - ảnh 2

Cửa hang hình tròn, được khoét âm đá
"6 năm Qua ở trong cái hang này" - Vũ nói, đáp lời chào của tôi. "Nhớ những gì Qua nói, là thật hết. Những gì Qua trải qua nó kinh khủng lắm. Trời từ khi tạo loài người chưa bao giờ đích thân thử ai, dạy ai trước khi cho Qua ánh sáng. Thử khủng khiếp lắm, không ai chịu nổi luôn. Khủng khiếp lắm, trong từng sát na, đau đớn như vậy. Nhưng phải thử như vậy mới được. Trong hoàn cảnh, nghịch cảnh, trong tất cả các áp lực, mình còn thiện không? Thiện tâm không. Cái bản lĩnh của mình, mình có đại định hay không, buông bỏ hay không. Chứ bình thường ai nói cũng hay, ai cũng hô hào những điều cao đẹp hết. Nhưng đưa vào cảnh giới nào đó là khác ngay, chạy ngay. Tạo hóa còn giấu loài người nhiều chuyện lắm nhưng cho Qua biết. Cái gì Qua cũng biết hết. Qua phải như thế nào thì mới được chọn? Thiện lành là một chuyện, bản lĩnh là một chuyện nhưng kỷ luật tuyệt đối. Như giờ Qua biết Hằng ngày nào chết luôn. Cái gì xảy ra trong cuộc đời Hằng, từng chuyện Qua đều biết hết. Nhưng cái gì Qua nói, nói cái gì và không nói cái gì, nói lúc nào và nói làm sao?" - Vũ nói một hơi.
Quần trắng, áo nâu, cổ quấn chiếc khăn rằn, Đặng Lê Nguyên Vũ ngồi lọt trong chiếc ghế được âm một khúc nhỏ vào khối đá phía sau. Nệm ghế dày, bọc vải trắng trông êm ấm nhưng Vũ thì có vẻ hơi xanh và ốm hơn lần tôi gặp gần nhất.
Dù đã chuẩn bị tâm thế, đã trải qua cuộc gặp năm ngoái, đã nhắn tin trao đổi không ít lần, tôi vẫn phải định thần lại, tập trung để theo kịp những gì Đặng Lê Nguyên Vũ nói. Đây là cuộc gặp tôi trông đợi hơn 1 năm nay. Lần gặp trước, chúng tôi như 2 người bạn xa cách lâu ngày, ào đến một cuộc hội ngộ đông người, câu chuyện cắt khúc ở giữa không đầu, không cuối. Tôi cố gắng sắp xếp những gì Đặng Lê Nguyên Vũ nói, hồi tưởng trong ký ức về anh để suy đoán và lý giải về một Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định đã được "thông linh". Sau cuộc gặp đó, chúng tôi chưa có dịp ngồi lại riêng tư với nhau, để tôi được Vũ giải thích cho những hoang mang của mình. Để nghe Vũ nói về tôi - trong hiểu biết hạn hẹp của mình về thế giới siêu nhiên thần bí - đã phác họa về anh đúng - sai, thiếu - đủ thế nào, theo lý giải của chính Vũ chứ không phải suy đoán của tôi. 



























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Cuộc gặp gỡ trong hang đá - ảnh 3

Phía trong hang đá, nơi Vũ ở ẩn ròng rã 6 năm trời

Có một Đặng Lê Nguyên Vũ lạ lẫm, quen thuộc...

Nhưng chỉ mới câu đầu, Vũ đã đưa tôi trở lại cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Một Đặng Lê Nguyên Vũ đã được trời cho ánh sáng vẫn nhấn mạnh "kỷ luật tuyệt đối", đồng nhất với một Đặng Lê Nguyên Vũ, luôn coi "kỷ luật" là chìa khóa của thành công trước đây. Vũ từng nói với tôi : "Điểm yếu nhất của người Việt chính là tính kỷ luật. Nếu có khát vọng, có ý tưởng, có thực lực... nhưng thiếu kỷ luật thì cũng khó làm nên việc lớn".
Cái cảm giác một Đặng Lê Nguyên Vũ vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đó liên tục xuất hiện trong cuộc gặp gỡ lần này giữa chúng tôi.Tôi lại bắt gặp một Đặng Lê Nguyên Vũ của ngày xưa với quả địa cầu đặt trên chiếc bàn đá lớn nơi chúng tôi ngồi. Những người chơi với Vũ chắc chắn đều ít nhiều nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này. Nhớ năm xưa ngồi với Vũ ở mái hiên chênh vênh trên sườn đồi, tôi hỏi anh về việc Việt Nam nhập hàng hóa từ Trung Quốc quá nhiều khiến tỷ lệ nhập siêu ngày càng lớn, làm thế nào để giảm bớt sự lệ thuộc này? Vũ chỉ quả địa cầu để trên bàn: "Nếu để thế này, Trung Quốc đang "đè" lên chúng ta. Nhưng nếu để thế này thì chúng ta "đè" lên họ" - Vũ quay quả địa cầu nửa vòng đẩy vị trí hình chữ S lên phía trên nói "nhỏ thì phải tinh". Những điều Vũ nói hàng thập kỷ trước, chỉ xét riêng trong thương mại với Trung Quốc, vẫn còn nguyên giá trị. Không đầu tư vào chế biến, không đi vào chất lượng và an toàn thực phẩm, hầu hết hàng Việt chọn Trung Quốc vì đây là thị trường dễ tính. Chiều ngược lại cũng tương tự, chúng ta nhập của họ từ máy móc, thiết phụ, nguyên phụ liệu... cũ, lạc hậu, chất lượng thấp. Tự định vị thấp, rất nhiều doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực ngành nghề không thể nâng cấp, không thể "tinh" để "chơi" với các thị trường lớn, khó tính mà chịu cảnh phụ thuộc, bị chèn ép, bấp bênh trong thương mại với thị trường này.
Giờ ở cạnh Vũ vẫn là quả địa cầu. "Qua ngồi ở đâu, bất cứ chỗ nào cũng có cái tinh cầu như vậy. Từ một cái dẻo nhỏ xíu như thế này (chỉ tay vào dải vẽ hình chữ S trên quả địa cầu) mà nó nằm giống như trái tim của trái đất. Nhưng nó phải là tâm của nhân loại này, não của nhân loại này. Lo được cái lo của nhân loại này thì nó là tâm là não của nhân loại" - Vũ nói.



























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ: Cuộc gặp gỡ trong hang đá - ảnh 4

Quả địa cầu, vật bất ly thân của Đặng Lê Nguyên Vũ
Khát vọng về một Việt Nam hùng cường vẫn không có gì thay đổi trong Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó có lẽ là điều dễ cảm nhận nhất ở Vũ. Hàng thập kỷ trước, nếu như hầu hết các doanh nhân mà tôi đã tiếp xúc đều ngại nói những lời "đao to búa lớn" thì Đặng Lê Nguyên Vũ là một ngoại lệ. Những khái niệm như sự hùng mạnh của quốc gia, quyền lực cà phê, vận động về nhận thức trên toàn thể người dân, khát vọng dân tộc, nội lực đất nước, thương hiệu toàn cầu... không bao giờ thiếu trong câu chuyện của anh. Tôi nhớ một cuộc hội thảo có đầy đủ "bá quan văn võ" năm 2009, trong bài phát biểu của mình, Đặng Lê Nguyên Vũ nói, hạn chế của doanh nhân Việt là thiếu khát vọng và khâu tổ chức yếu. Nóng mặt, một vị có tên tuổi ngay lập tức phản ứng "nhược điểm thứ 3 của doanh nhân Việt là nói lớn". Vũ không tranh luận, những kiểu đáp trả như vậy không cản anh nói thẳng những gì mình nghĩ. Vũ kể sau đó, khi đã hiểu, người này gọi điện cho Vũ dặn dò "Vũ phải làm đến cùng, mặc ai nói gì thì nói".
Vũ vẫn như vậy, đi theo con đường của mình, mặc ai ngoài kia nói gì. Cũng như Vũ vẫn độ lượng và kiên nhẫn giải thích những câu hỏi quá chi tiết, tỉ mỉ thậm chí có phần ngây ngô của tôi về những gì đã xảy ra và vẫn đang diễn ra xung quanh anh. Nhờ thế tôi phát hiện ra trong hành trình "thông linh" mà tôi phác thảo ở cuộc gặp gỡ năm trước đã bỏ qua một giai đoạn hết sức quan trọng. Đó là 30 ngày "Trời thử Qua. Khủng khiếp lắm, không ai tưởng tượng nổi đâu. Qua đi qua mọi cõi quỷ, mọi cõi thần linh. Sống đi chết lại. Nghe đi chứ không hiểu được đâu. Cái đoạn phim (clip Vũ hô mưa gọi gió đã được tung trên mạng - PV) là nằm trong những ngày đó chứ người vợ của Qua có lên núi gì đâu".
>> Kỳ tiếp: 30 ngày thử thách ở "địa ngục"
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/len-mdrak-tham-dang-le-nguyen-vu-cuoc-gap-go-trong-hang-da-1147381.html




1.

Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ
09:08 - 11/11/2019



Nguyên Hằng
hangthanhnien@gmail.com

Đặng Lê Nguyên Vũ hẹn tôi ở M'Drắk vào một ngày cuối tháng 10, sau khi tôi ngỏ ý muốn lên thăm anh.




























"Nhà trên đồi", khu villa đầu tiên trong dự án "Cung cấp lối sống minh triết" của Tập đoàn Trung Nguyên  /// Nguyên Hằng

"Nhà trên đồi", khu villa đầu tiên trong dự án "Cung cấp lối sống minh triết" của Tập đoàn Trung Nguyên
Nguyên Hằng
Tính từ lần tôi gặp Vũ gần nhất, đã hơn 1 năm. Tính từ lần tôi lên M'Drắk gần nhất, cũng đã hơn 7 năm. Dù mốc thời gian cách xa nhau, lần gặp lại này, cả Vũ và M'Drắk đã khác. Rất khác.

Gặp lại chiếc xe màu nhà binh

Theo kế hoạch mà nhân viên của Đặng Lê Nguyên Vũ chuyển cho tôi, thay vì bay lên Đắk Lắk như lần trước, tôi sẽ bay ra Cam Ranh, sau đó sẽ có người đón đưa lên M'Drắk. Quãng đường mới dài hơn 50 km, tôi được giải thích là vì "Đắk Lắk ít chuyến bay" khi gặng hỏi sao không chọn con đường ngắn nhất. Tôi đang nôn nóng muốn gặp Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau lần gặp tháng 9 năm ngoái với loạt bài Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi và Vũ chưa gặp lại. Dù sau đó và cho đến cả cuộc gặp này, Vũ chưa hề nhắn tin, gọi điện hay chuyển lời gì đến tôi nhưng tự trong lòng, tôi có gì đó vẫn áy náy với anh. 




























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ - ảnh 1

Chiếc xe sơn màu nhà binh tại M'Drắk
9 giờ sáng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, 14 giờ 30 tôi có mặt tại trạng trại của Đặng Lê Nguyên Vũ. Cuối tháng 10, Đắk Lắk vẫn nắng nóng nhưng gió từ núi, từ hồ mang hơi nước thổi vào mát rượi. Vẫn đất, sỏi nhưng đường sá dễ đi hơn, không gồ ghề ổ voi, ổ gà như trước. Ngay lối rẽ lên vào trang trại, một vọng gác bằng gỗ được dựng lên tự bao giờ. Thấy xe chúng tôi tiến vào, người thanh niên bên trong đứng dậy cúi đầu chào. 2 bên đường, lau sậy mọc dầy, hoa trắng phất phơ trước gió như cảnh trong các bộ phim dã sử. Tôi mở kính ngắm nghía, mùi núi rừng lẫn vào gió nồng nàn, lạ lẫm. Một phiến đá lớn khắc dòng chữ "Nhà trên đồi" vừa kịp chạy qua tầm mắt thì cũng là lúc xe chúng tôi đỗ xịch trước một ngôi nhà lớn trên đỉnh đồi. Chưa định hình được địa thế nhưng tôi biết, đây không phải là căn nhà nhỏ Vũ ở trước kia tôi đã đến.
Ở trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt nhiên không có đồ nhựa. Trong phòng nghỉ, mọi vật dụng như sữa tắm, kem đánh răng, dầu gội đầu... đã chuyển sang chai lớn, sử dụng nhiều lần thay vì sử dụng một lần như các khu nghỉ dưỡng khác. Ở đây cũng có một bảng nội quy về bảo vệ môi trường cho các du khách

Tôi mở cửa xe, chưa kịp nhảy xuống thì đập vào mắt là chiếc ô tô sơn màu nhà binh đậu ngay trước ngôi nhà. Chiếc xe nổi bật trong không gian khoáng đạt của núi rừng. "Ồ, xe đẹp quá, của ai vậy" "Dạ, xe của Tập đoàn ạ" - cậu lái xe trả lời. Một cảm giác thân thuộc ùa về trong tôi. Tôi vẫn nhớ những chiếc xe sơn màu nhà binh đậu trước cửa tòa nhà của Tập đoàn Trung Nguyên trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM). Hồi đó trụ sở Báo Thanh Niên còn ở Cống Quỳnh, tôi ngày ngày chạy xe qua Bùi Thị Xuân nên thường xuyên gặp "đoàn xe nhà binh" của Vũ. Đặng Lê Nguyên Vũ thích màu quân đội. Không chỉ trang phục, đến cả xe hơi trong công ty Vũ cũng cho sơn màu nhà binh, như một cách nhắc nhở nhân viên trong Tập đoàn về tính kỷ luật. Vũ bảo, phải có kỷ luật, không phải kỷ luật thường mà kỷ luật nhà binh thì hệ thống mới mạnh, mới đi xa được. Nhưng từ khi thiền, Vũ chuyển sang màu trắng. Từ trang phục, giày vớ, nơi ăn, chốn ngủ... đều trắng hết. Thế nên gặp chiếc xe màu nhà binh, được "độ" thêm phía sau nhiều thiết bị trông khá hầm hố khiến tôi có cảm giác như gặp lại một Đặng Lê Nguyên Vũ mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng trước kia. Lẽ nào trở lại M'Drắk, "vua cà phê" đã hoàn nguyên? Suy nghĩ đó khiến tôi hào hứng hẳn lên dù vừa trải qua một hành trình gần 6 tiếng để có mặt tại vùng đất được ví như "Dubai phiên bản Việt" này.

Qua có công thức chữa lành tất cả mọi bệnh tật

Nhưng vẫn chưa thấy Đặng Lê Nguyên Vũ. Đón chúng tôi là các nhân viên của "Nhà trên đồi". Tất cả đều mặc áo dài may bằng chất liệu vải cotton trắng, đi đứng nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Một cô nhắc chúng tôi thay giày, sử dụng dép cao su đã được chuẩn bị sẵn trước khi bước vào bên trong.




























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ - ảnh 2
Đó là ngôi nhà được xây dựng từ chất liệu chính là gỗ và đá, mái hình chóp lợp bằng rơm thường thấy ở các vùng nông thôn. Toàn bộ nền nhà được rải đá dăm trắng, lối đi là những phiến đá lớn hơn, màu sẫm nổi bật. Chính giữa sảnh đặt một khối hình vuông bên trong là những gộc củi khô gác lên nhau, như cái bếp lửa. Phía tay trái tòa nhà là một quầy bar dài với nhiều loại máy pha cà phê, các loại cà phê, sách, một đĩa khoai lang luộc, trái cây... Theo giới thiệu của các nhân viên ở đây, "Nhà trên đồi" được khánh thành đưa vào sử dụng hơn 1 tháng. Trước tôi, mới chỉ có một đoàn kiến trúc sư và thiền sư nổi tiếng của Nhật tới khảo sát để thiết kế một vườn thiền theo phong cách Nhật Bản tại trang trại. "Ngôi nhà này sang năm phục vụ du khách. Trung Nguyên đang thiết kế một tour đặc biệt dành cho những khách hiểu giá trị của thiên nhiên, của sự tĩnh lặng. Mỗi quả đồi chỉ có một villa gồm 5 phòng, có phòng lớn cho cả gia đình, có phòng đơn cho khách lẻ hoặc cho những gia đình 3 thế hệ. Trừ khu riêng của Chủ tịch Tập đoàn thì du khách sẽ được cưỡi ngựa, hướng dẫn thiền, yoga... ở trong trang trại" - nhân viên này nói.
Sau gặp Đặng Lê Nguyên Vũ, anh gọi đó là "Cung cấp lối sống minh triết". "Vì Qua có công thức chữa lành cái thân mà không có nền y học hiện đại nào làm được. Sau này chỉ có gãy tay, gãy chân... còn mọi bệnh tật đều có thể chữa bằng nguồn năng lượng gốc hết. Giống như Nguyên Hằng, mầm bệnh mầm đồ chỉ cần 7 ngày lên đây là hết. Đo đi, huyết áp, đường huyết... tất cả các chỉ số trước khi lên núi nếu có, xuống núi là hết tất. Sạch trơn hết. Cung cấp lối sống minh triết, tối giản nhất nhưng tối ưu nhất. Qua dạy cho họ cái cách mà họ luôn luôn có cái họ muốn" - Đặng Lê Nguyên Vũ giải thích. Vũ đang ấp ủ xây dựng M'Drắk Eden thành "Địa đàng thực chứng", nơi mọi người được trải nghiệm các mô hình mẫu, ngôi nhà kiểu mẫu, cộng đồng - buôn làng kiểu mẫu... Sẽ thực hiện "lối sống minh triết" từ ăn tỉnh thức, mặc tỉnh thức, ở tỉnh thức nhằm tiêu trừ các vấn nạn đau khổ, đói nghèo, bệnh tật và tạo nên những cá nhân mẫu, gia đình mẫu...
Nhân viên ở đây cho biết, giá tour đang được xây dựng nhưng sẽ bao gồm toàn bộ sinh hoạt ăn ở của khách. Thực phẩm sạch do trang trại cung cấp. Người lớn được cưỡi ngựa, hướng dẫn yoga, thiền; trẻ em có cơ hội khám phá một vùng núi đồi hoang sơ, các loại cây cỏ truyền thống. Ở đây tuyệt nhiên không có ti vi, wifi... vì chủ nhân muốn du khách nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn để hòa mình với thiên nhiên. "Vùng đất này 6 tháng nắng, 6 tháng mưa nên sẽ có nửa năm không đón khách, để duy tu bảo dưỡng. Đây là khu nhà đầu tiên, sang năm xây thêm 1 khu nữa, cũng trên đồi để khách có sự riêng tư. Theo quy hoạch tối đa M'Drắk Eden chỉ có 5 khu villa, 1 khu từ 3 - 5 phòng, sức chứa từ 8 - 12 khách. Khách sẽ được đưa đón tại sân bay và khi chia tay sẽ được tặng những sản vật của M'Drắk như tinh dầu xả, mật ong..." - nhân viên này cho biết.




























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ - ảnh 3

"Nhà trên đồi" dành cho những khách hiểu giá trị thiên thiên và sự tĩnh lặng




























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ - ảnh 4

Tất cả các con đường trong trang trại vẫn giữ nguyên đất, sỏi chứ không bê tông hóa

Khu vực "giới nghiêm", quay lại thôi

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng trôi qua, vẫn không thấy Đặng Lê Nguyên Vũ. Cũng không thấy tín hiệu nào cho biết chúng tôi sẽ được dẫn đi gặp Vũ hay Vũ sắp tới. Nhận thấy vẻ sốt ruột của tôi, cô nhân viên nhẹ nhàng nói: "Em đưa chị Hằng về phòng nghỉ ngơi nhé". "Không cần đâu, anh Vũ ở đâu nhỉ?" "Dạ, em đã báo Chủ tịch rồi ạ" "Vậy bao giờ chị sẽ gặp anh Vũ" "Dạ, chị chờ khi nào nhận được tin em sẽ báo lại" - cô trả lời và nhắc: "Chị Hằng nhắn chào Chủ tịch một tiếng cho Chủ tịch vui". Ôi trời, lại còn thế nữa. Rõ ràng là Đặng Lê Nguyên Vũ và tôi có hẹn. Tôi tranh thủ lên trang trại, cứ tưởng sẽ gặp Vũ ngay, thế mà... Nhưng tôi chưa kịp nhắn tin chào Đặng Lê Nguyên Vũ thì nhận thông báo mới "Chủ tịch nhắn chị cứ nghỉ ngơi thiện lành đi rồi sáng mai 7 giờ Chủ tịch gặp chị".
Tôi tưởng mình nghe lộn. Điều này nằm ngoài dự tính của tôi. Nhớ lần trước tôi lên M'Drak, chuyến bay trễ nên khoảng 19 giờ tôi mới có mặt tại trang trại. Vũ đợi tôi ở cái hiên nằm cheo leo trên đồi nhìn xuống. Chúng tôi vừa ăn tối, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời đến khuya. Lần này thì... trang trại đã khác. Vũ lại quá khác. Chỉ có tôi vẫn mang tâm thế cũ. Vẫn chờ đợi một cuộc gặp gỡ thân mật, chờ đợi một bữa tối với chủ nhân. Theo kế hoạch thì khoảng 10 giờ sáng mai tôi sẽ từ trang trại ra sân bay. Nên tối nay là hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ. Thâm tâm tôi nghĩ, hẹn sáng mai, nếu có gì đột xuất, lên tới M'Drắk rồi lại chẳng thể gặp Đặng Lê Nguyên Vũ thì buồn quá. Tôi lấy máy nhắn tin cho Đặng Lê Nguyên Vũ "đòi" gặp luôn buổi tối rồi xách đồ về phòng thấp thỏm chờ đợi. Một lát nhân viên của Vũ thông báo "Chủ tịch nói 7 giờ tối sẽ gặp chị". Tôi thở phào dù chẳng có một bữa tối thân mật như tưởng tượng.
Còn vài tiếng đồng hồ trước khi tới giờ gặp, tôi đề nghị được đi một vòng thăm qua trang trại. Anh Sơn, tổng quản lý tại M'Drắk làm hướng dẫn viên chở chúng tôi lên khu chuồng ngựa. Ở đây giờ chỉ còn khoảng 50 con, tất cả là giống ngựa Ả Rập, đời thứ 2 được sinh ra tại trạng trại. "Chủ tịch mới cho bớt một khu du lịch hơn trăm con" - anh Sơn nói và bụm tay lên miệng : "Bọn em hú là ngựa chạy lại. Nhưng chỉ cần thấy Chủ tịch là chúng dồn về hết ngay. Chủ tịch yêu chúng và chúng biết điều đó. Trước kia, ngày nào Chủ tịch cũng lên đây nhưng giờ thì ít lắm" - anh Sơn giải thích. Đặng Lê Nguyên Vũ rất yêu ngựa. Tôi nhớ năm 2009 khi đang ấp ủ dự án "Thánh địa cà phê toàn cầu" Vũ đã nhập mua rất nhiều ngựa về đây. Hồi đó Vũ chưa ghiền xì gà như bây giờ. Thú vui của Vũ là đọc sách và cưỡi ngựa. Mỗi khi mệt mỏi, Vũ lại trốn vào phòng sách vài ngày đọc hoặc về trang trại ở Đắk Lắk cưỡi ngựa. Vũ nói anh mê ngựa và chó Phú Quốc vì sự thông minh "có đẳng cấp" và tính trung thành của 2 loài này. Giờ M'Drắk chỉ còn ngựa, không còn chó Phú Quốc nữa...




























Lên M'Drắk thăm Đặng Lê Nguyên Vũ - ảnh 5

Ngôi nhà làm bằng vật liệu chính là gỗ và đá
Rời chuồng ngựa, chúng tôi hướng sang khu nhà cổ, ngôi nhà Vũ ở trước đây. Nhưng vừa chạy được một đoạn, xe dừng lại và quay đầu. "Chủ tịch đang ở gần đây, khu này giới nghiêm rồi" "Sao vậy" "Mỗi lần Chủ tịch về M'Drắk thì toàn bộ khu vực này ngoại bất nhập, kể cả người làm vườn để giữ yên tĩnh tuyệt đối cho Chủ tịch" - anh Sơn giải thích và chỉ tay lên phía trước, nơi con đường dẫn vào khu vực giới nghiêm nói: "Tối là có cái xe đậu ngay ở đó cảnh giới. Ban đêm là bất khả xâm phạm, ban ngày Chủ tịch gọi mới vô. Một mình Chủ tịch ở trong đó, không ai được vào. Khu này muốn xâm nhập phải bơi qua hồ, sông. Mà bơi qua thì bảo vệ nhìn thấy. Ngoài mặt tiền có lối đi vào thì xung quanh là hồ hết".
Chúng tôi đành quay lại khu "Nhà trên đồi" chuẩn bị cho cuộc gặp buổi tối.

>> Kỳ tới: Cuộc gặp gỡ trong hang đá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.