Nhà giáo Mạc Văn Trang vừa kể những cuốn sách lừa, qua chính kinh nghiệm của ông.
Ông nhắc mọi người: "Bà con nhớ là chớ mua sách mời chào qua điện thoại. Chớ mua sách bọc kín. Phải cầm tận tay, giở xem mục lục, đọc lướt vài chỗ quan trọng và giở xem qua từng trang rồi hãy mua sách nhé".
Ông nhắc mọi người: "Bà con nhớ là chớ mua sách mời chào qua điện thoại. Chớ mua sách bọc kín. Phải cầm tận tay, giở xem mục lục, đọc lướt vài chỗ quan trọng và giở xem qua từng trang rồi hãy mua sách nhé".
Trước đây, bác Hoàng Tuấn Công ở xứ Thanh cũng đã vài ba lượt lên tiếng.
Ở dưới là bài của Mạc Văn Trang, chép nguyên về từ trang Mạc tộc.
---
Mạc Văn Trang
Những năm gần đây việc xuất bản các ấn phẩm được cởi mở, dễ dàng hơn, có nhiều mặt rất tốt. Tuy nhiên do những người quản lý xuất bản vì yếu kém hay vì vụ lợi mà cho ra đời nhiều loại sách kém chất lượng, nhất là những sách “ăn theo”.
1.Trước hết là các sách ăn theo trong giáo dục. Có lẽ không ở đâu dễ lừa hơn trong giáo dục. Các sách thông qua giáo viên để phát hành đến học sinh là dễ nhất. Thầy /cô đã giới thiệu sách thì học sinh khó lòng không mua; cha mẹ thấy con xin tiền mua sách không lỡ từ chối. Với đồng lương sống khắc khoải, giáo viên nghĩ rằng kiếm thêm chút “hoa hồng” bán sách cũng là lương thiện, thêm mấy đồng rau dưa hay có cái phong bì giúi cho bác sĩ khi đưa con đến bệnh viện… Có giáo viên thiếu lương thiện còn dùng mẹo vặt để dụ các học sinh ngây thơ mua thật nhiều sách cho họ kiếm nhiều tiền “hoa hồng”. Có lần tôi phát hiện trong tủ sách thằng cháu ngoại mới 5 tuổi mà có mấy chục quyển sách truyện tranh, đủ các loại nhảm nhí, hỏi ra mới biết tuần nào cô Mẫu giáo cũng bảo mua một quyển truyện để chủ nhật xem ở nhà! Còn ở phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, với hơn 15 triệu học sinh, mỗi môn học không biết có cơ man nào là các loại sách ăn theo sách giáo khoa. Chỉ mỗi môn Toán lớp 1 cũng có hàng chục cuốn ăn theo: Nào những bài Toán cơ bản, nào nâng cao, nào muốn giỏi Toán, nào em yêu Toán học, nào giúp con giỏi Toán, 50 bài Toán, rồi Toán vui…Có giáo viên ra bài tập về nhà ở mấy quyển ăn theo khác nhau, thế là trò phải mua mấy quyển đó cho đủ...
Sách ăn theo tràn lan không chỉ lãng phí nguồn lực xã hội, làm rối nhiễu thông tin cho thầy và trò, làm xấu đi quan hệ thầy – trò do bán sách ăn hoa hồng, mà quan trọng là làm lẫn lộn các giá trị: Sách quý bị sách hàng chợ “đánh lận con đen”…
Bộ Giáo dục cần có biện pháp quản lý sách tham khảo cho học sinh phổ thông, như nhiều nước tiên tiến đã làm để có kỷ cương.
2. Sách “ăn theo” các sự kiện, các trào lưu. Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, có người cầm giấy giới thiệu của một cơ quan trung ương rất oai, đến Ban biên tập Tạp chí do tôi làm Tổng biên tập, vận động cơ quan mua một cuốn sách: “Học tập làm theo Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh”, in rất dày, bìa rất đẹp, bọc kín trong bao nilon, giá 500 nghìn đồng. Tôi về hưu hơn 10 năm, đến cơ quan cũ chơi, thấy quyển sách vẫn nguyên xi trong bao ni lon đóng kín! Dù sao cũng còn bí mật, chưa biết bên trong sách viết gì!
Nhưng gần đây tôi bị hai cú lừa cay đắng, cần nói để bà con cảnh giác.
Giữa những ngày Trung quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa Việt Nam, xâm phạm chủ quyền nước ta, không khí xã hội sôi sục lên án bọn bành trướng xâm lược, thì có người gọi điện đến giới thiệu cuốn sách “Lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, rồi các trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa, đầy đủ bản đồ, tranh ảnh tư liệu vô cùng phong phú, quý giá,… vân vân”. Thấy đứa cháu học lớp 6 đang tìm kiếm tư liệu để làm bài “Tìm hiểu về biển đảo Tổ quốc” do nhà trường phát động, ông liền ô- kê, gửi cho một quyển. Bưu điện đưa đến, trả 350 ngàn đồng, mở sách ra: Ôi, “treo đầu đê, bán thịt chó”! Chả có cái bản đồ nào! Chả có trận “Hải chiến Hoàng Sa” đâu! Chỉ toàn cóp nhặt những bài đăng trên báo chí gần đây và mấy tấm ảnh bộ đội Trường Sa và bà con tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Trường Sa 1988, rồi Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển. Tên cuốn sách cũng giới hạn: “Hải chiến Trường Sa- Những người con bất tử” chứ không huênh hoang như họ tiếp thị qua điện thoại. Nhưng với cái tên “khiêm tốn” này, cũng chẳng thấy bản đồ, hình ảnh nào, sơ đồ nào về đảo Gạc Ma và chiến trận ra sao! Cháu tôi xem qua quyển sách, vứt tạch xuống bàn, kêu: “Ông phí tiền quá. Ở trên mạng đầy đủ thông tin gấp vạn quyển sách này”!
Cách đây dăm ngày lại có người gọi điện đến:
- Cháu thấy trang Web họ Mạc của bác rất hay. Hiện nay NXB cháu có cuốn tôn vinh những người con làm rạng danh các dòng họ…
- Có viết về những người họ Mạc theo những nghiên cứu mới đây không?
- Có ạ. Cập nhật đầy đủ những nghiên cứu mới nhất ạ. Họ Mạc riêng một chương đấy ạ.
- Tôi không mua đâu, nhưng anh gửi cho một quyển để tôi giới thiệu sách lên trang Web thì có hàng nghìn người biết đến, hàng trăm người sẽ mua…
- Bác cho cháu biết địa chỉ ạ…
Mấy hôm sau tôi đi vắng, về con gái bảo: Bưu điện chuyển đến cho bố quyển sách gì, con phải trả 335 ngàn đồng.
Tôi mở bưu kiện, lấy sách ra xem, thì hỡi ôi: chả có người họ Mạc nào trong cuốn sách cả! Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, anh hùng Mạc Thị Bưởi không thấy đâu. Những nghiên cứu mới chiêu tuyết cho các vua nhà Mạc và xác định rõ những người con gốc họ Mạc nổi tiếng như Hoàng Diệu, Hoàng Công Chất, Phạm Hồng Thái, Phan Đăng Lưu, Hoàng Hanh, Phạm Kiệt…cũng đâu có “cập nhật”! Như vậy kẻ tiếp thị có thể bịa đặt đủ mọi điều, cốt sao đánh lừa được người nghe, cho địa chỉ để gửi sách đến. Khi mình đã trả tiền, mở ra xem mới biết bị lừa, chẳng thể trả lại sách đòi tiền (có cố làm thì chắc mất nhiều thì giờ, nhiêu khê quá, nên đành chịu).
Bỏ qua lời nói gió bay lừa đảo của kẻ tiếp thị, cuốn sách “Tôn vinh những người con làm rạng danh trong các dòng họ nổi tiếng Việt Nam” do Thùy Linh – Việt Trinh (biên soạn – Tổng hợp), NXB Đồng Nai, 2014, 481 trang khổ A4, là rất cẩu thả, kém giá trị, không khoa học, vì:
- Ở Việt Nam có gần 200 họ, nhưng trong sách chỉ đề cập đến 28 họ, không cho biết tiêu chí nào gọi đó là những “dòng họ nổi tiếng”? Cứ đông hơn là nổi tiếng sao?
- Những người con thế nào là “làm rạng danh dòng họ”? Tiêu chí này rất tùy tiện. Tôi tin rằng mỗi dòng họ có “những người con” được nêu trong đó đều không thể hài lòng, vì các “soạn giả” cóp từ rất nhiều nguồn, từ Wikipedia, từ sách, báo, có người nào “cóp” người ấy; ai viết dài thì “cóp” dài, ai viết ngắn thì “cóp” ngắn. Ai không tìm thấy có bài viết sẵn thì thôi! Cho nên thiếu rất nhiều những nhân vật tên tuổi trong lịch sử. Nhiều tên tuổi không “rạng danh” lắm, nhưng vì được viết dài dài, cứ thế bê vào nguyên xi, rất bất cân xứng giữa các nhân vật trong một cuốn sách;
- Tùy tiện gán họ cho các nhân vật, ví dụ: Trường Chinh thì cho mang họ Đặng, Hồ Chí Minh cho mang họ Nguyễn, nhưng Lê Đức Thọ (tên thật Phan Đình Khải) thì ghép vào “con họ Lê”, nhưng Lê Duẩn lại không có trong số những người “con họ Lê”? Tố Hữu cũng không có tên là “con họ Nguyễn” hay “con họ Tố”! vân vân…
- Việc sắp xếp các dòng họ không theo vần a-b-c- … nên tìm rất khó chịu; các nhân vật trong mỗi dòng họ cũng xếp tùy tiện: người thế hệ sau xếp lên trước, người thế hệ trước xếp sau, người sống lẫn vào người chết (Hoàng Diệu – Hoàng Tụy – Huỳnh Thúc Kháng – Huỳnh Tấn Phát…);
- Điều không thể chấp nhận được là các “soạn giả” tùy tiện loại bỏ rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong các dòng họ và lịch sử dân tộc, như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Lý Thường Kiệt, Mạc Hiển Tích, Mạc Đĩnh Chi… xa xưa đã đành, nhưng họ quên luôn: Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Văn Vĩnh, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Mạc Thị Bưởi, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Bính, Văn Cao, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, vân vân… Ẩu đến thế là cùng!
- Còn chuyện nữa mới buồn cười: Những người đang sống thì ai là người làm rạng danh dòng họ? Các “soạn giả” chỉ coi mấy người đang sống sau đây là “những người con đang làm rạng danh các dòng họ”: Hoàng Tụy, Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu, Cao Việt Bách, Đinh Xuân Lâm, Hà Minh Đức, La Văn Cầu và Phạm Tuân (nhà ở chỗ đường Trường Chinh “uốn cong mềm mại” nổi tiếng)! Còn nhưng người khác đang sống như: Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Doan, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết… coi như chưa được xét vào loại “làm rạng danh dòng họ”. Đặc biệt GS 2 lần AHLĐ Vũ Khiêu nổi tiếng lẫy lừng như vậy mà nó không xếp vào loại “người con làm rạng danh” họ Đặng, cũng chẳng xếp vào “người con họ Vũ/Võ”?! Láo đến thế là cùng!
Các cơ quan quản lý còn đợi gì nữa, không thu hồi cuốn sách nhăng nhít này và phạt nặng cho cạch thói xuất bản tầm bậy.
Tôi đang viết đến đây lại thấy điện thoại gọi đến:
- Thưa bác, NXB Lao Động mới ra cuốn sách rất cần thiết cho mỗi gia đình dòng họ. Đó là cuốn “Tìm hiểu nét văn hóa tâm linh…”
- Bao nhiêu tiền?
- Dạ, sách in gần 500 trang, khổ A4… giá 350 ngàn đồng…
- Cám ơn anh tôi không bị lừa lần thứ tư nữa nhá!
Bà con nhớ là chớ mua sách mời chào qua điện thoại. Chớ mua sách bọc kín. Phải cầm tận tay, giở xem mục lục, đọc lướt vài chỗ quan trọng và giở xem qua từng trang rồi hãy mua sách nhé.
Hai cuốn sách bà con chớ nên mua!
Ngày 27/11/2014
MVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.