Bên này, trời đang bão to gió lớn.
Bất ngờ, tôi gặp chính tôi ở trên tường.
Đúng. Chính là tôi ở trên tường. Và tôi của nhiều năm về trước. Mà mấy bữa trước giật mình gặp lại chính mình.
Chủ nhà đã qua đời khoảng chục năm về trước. Trước khi mất, ông có dặn người nhà là đem phóng những tấm ảnh mà ông thích, rồi lồng vào khung kính, treo ở bên cạnh bàn thờ. Tức là bên cạnh rất nhiều bằng khen, huân huy chương kháng chiến của gia đình và bản thân ông.
Trong những tấm ảnh đó, tôi bất ngờ là một tấm có hình của mình. Ai đó đã chụp cảnh: chính tôi đang trò chuyện cùng ông. Tôi không nhớ ai đã chụp. Dĩ nhiên, người nhà bảo: chính tấm ảnh ấy, chú đã tặng cho ông cụ nhà tôi.
Tiếc là với sương muối và khí ẩm vùng cao, tấm ảnh đang mốc dần. Nên, tôi thấy tựa như mình đang tan rữa, cùng với khoảng ánh sáng thông gió ở đầu hồi nhà.
Hôm nay, trong số ảnh cũ vừa được quét từ phim âm bản sang kĩ thuật số, đã tìm được chính bức ảnh đó. Đúng là ảnh được chụp bởi chính máy của tôi, vào năm 1995. Và tấm này thì chưa hề tan rữa. Rõ mồn một.
Lần tới, tôi sẽ đem tặng lại toàn bộ loạt ảnh khoảng năm mươi tấm mà tôi đã chụp về ông. Dĩ nhiên là có tấm để thay thế được tấm ở trên tường.
Tháng 10 năm 2014,
Giao Blog
---
Chép các comment ở dưới lên
(thực hiện ngày 22/7/2021)
4 nhận xét:
Anh Giao còn nhớ bài thơ Chuông Chùa Keo đăng ở Búp Trên Cành năm 1985 không?
Trả lờiXóaỒ, chào T. ! Em ra câu hỏi khó thế, may là anh vẫn còn nhớ. Những câu chuyện hồi mới lên mười đó, gắn với ổi Thuận Vi, chuông chùa Keo, và tiếng giảng dạy về việc sống giữa dân gian lam lũ của sư bà.
XóaMột lần nào đó, chúng ta nên trở lại chùa Keo (cả hai bên sông Hồng, đều là Keo cả).
Bài này của bác Giao cứ nhu là thơ, đầy hoài niệm
Trả lờiXóaĐang tư duy thơ đó, bác Lý à !
Xóa