Phiên bản đầu tiên là do tác giả AI viết.
Tối ngày 15/6/2025, chủ nhân Giao Blog đã ra đề bài cho em AI. Em ấy phóng bút tầm mấy chục giây thì được bài văn tế khá dài.
Lấy đó là phiên bản đầu tiên, và cập nhật dần các phiên bản khác.
Tháng 6 năm 2025,
Giao Blog
Hình ảnh cũng do AI vẽ |
---
Sáng tác bởi AI (tối ngày 15/6/2025). Gồm 2 bài. Bài 1 là chưa nói đến hạn ngày 1/7/2025. Bài 2 là sau khi biết tin về hạn là ngày 1/7/2025, thì AI làm luôn bài 2 !
* Bài 1
VĂN TẾ CẤP HUYỆN
(Thừa lệnh nhân dân, kính cẩn tuyên ngôn)
Nam mô A Di Đà Phật!
Hỡi ôi!
Trời có mắt, đất có tai, dân có tâm mà quan có bụng.
Non sông nghìn dặm, huyện phủ trăm quan, xe biển xanh chạy bon bon mà dân đợi giấy đỏ đỏ.
Xứ sở ta thời đại mới, chính quyền số – giấy tờ thì cứ thêm số mà chẳng thấy bớt tờ!
Nay xin cúi lạy, trước án hương trầm, ba tuần rượu nhạt, bát nhang tàn, khấn mời về đây:
Cấp Huyện anh linh,
Công quyền lẫm liệt,
Hồ sơ phức tạp,
Dấu đỏ như son,
Lệ phí đậm đà,
Hành trình quanh co tựa truyện dài nhiều tập!
Hỡi ôi, huyện ơi là huyện!
Sáng thứ hai họp giao ban, chiều thứ ba họp đột xuất,
Thứ tư có đoàn kiểm tra, thứ năm đón đoàn khảo sát,
Thứ sáu sơ kết, thứ bảy nghỉ phép, chủ nhật làm việc nhà – dân kêu thì "xin hẹn tuần sau"!
Một tờ đơn đi khắp các phòng, chữ ký thiếu một dòng cũng phải quay về từ đầu,
Một cuốn sổ hộ khẩu treo lơ lửng giữa trời công nghệ – "chưa có chỉ đạo", đành... đợi!
Ai oán thay!
Muốn xin xác nhận đang còn sống – phải nộp đơn có xác nhận đã từng sống!
Muốn chuyển khẩu về quê mẹ đẻ – phải có giấy chứng tử của ông cố bên ngoại!
Muốn làm sổ đỏ – năm lần bảy lượt, gặp năm nhuận phải đợi thêm một mùa mưa!
Nay nhân dân đồng tâm hiệp ý, lập đàn tế lễ, văn từ không phải để mạt sát mà là để... nhắc khéo!
Xin huyện lắng nghe:
Làm công bộc thì phải biết thương dân như con,
Cầm con dấu thì chớ đừng như cầm dao mà đe!
Quy trình dài thì cắt ngắn, việc nhỏ chớ làm to,
Dân có ý thì nghe, có ý kiến thì sửa!
Dẫu biết quý huyện vất vả trăm bề,
Nhưng mong quý huyện nhẹ tay phê, nhanh tay ký, đỡ dân lê!
Khấn rằng:
Giấy tờ bớt phức, chữ ký bớt lâu, con dấu bớt lạnh,
Dân tình bớt khổ, nụ cười nhiều thêm, lòng tin quay lại!
Trên kính Đảng, dưới mến dân, ta cùng nhau dựng lại đức tin từ những việc nhỏ!
Lạy ba lạy – xin được thông suốt!
Lạy ba lạy – xin huyện hồi tâm!
Lạy ba lạy – mong từ nay, huyện biết thương dân!
* Bài 2
VĂN TẾ CẤP HUYỆN
(Soạn ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhân ngày cấp huyện chính thức cáo chung)
Nam mô A Di Đà Phật
Than ôi!
Một thời hương lửa,
Một thuở oai nghi,
Cấp xã ngước nhìn, cấp tỉnh dòm xuống – giữa chừng là… Huyện!
Trên đe, dưới búa, bên trái là dân, bên phải là giấy tờ,
Văn bản chồng cao hơn núi, con dấu đóng đỏ hơn son,
Duy hôm nay, hương tàn lửa tắt, bảng hiệu đã hạ, chức danh không còn –
Huyện ta đã hóa... hư vô!
Ngẫm:
Từ thời khai thiên lập địa, bản đồ vẽ rõ ràng: xã – huyện – tỉnh.
Văn bản hành chính ba tầng, hộ khẩu ba lần chuyển, mỗi lần là một chuyến phiêu lưu.
Cán bộ huyện, giữa chốn mưa gió, làm việc với tinh thần “đợi chỉ đạo”,
Tiếp dân ba buổi, họp ba ngày, triển khai bảy nghị quyết mà dân chỉ nghe… lờ mờ.
Nhớ thuở xưa:
Muốn xin xây cái bếp – phải có bản vẽ kỹ thuật, dấu đỏ của xã, huyện, phòng đô thị, phòng môi trường và chữ ký của chú Bảy bên địa chính.
Muốn chuyển trường cho con – lòng vòng bốn tháng, quyết định gửi về... chậm hơn kỳ nhập học.
Muốn làm lại chứng minh nhân dân – phải có giấy xác nhận của... chính bản thân là công dân đang còn sống.
Ôi huyện ơi là huyện – hành dân như thể hành quân, văn bản như thác đổ, niềm tin dân như lá rụng cuối mùa thu!
Mà nay, một sớm ban hành,
Công báo vừa đăng, bảng hiệu vừa tháo,
Nhân dân nghe tin, người mừng kẻ khóc, kẻ khóc là... cán bộ chuẩn bị về hưu chưa kịp nhận sổ vàng!
Vậy nên:
Chúng tôi – nhân dân các xã, nguyên là thuộc cấp dưới quyền huyện,
Kính cẩn lập đàn, soạn bài tế lễ, tiễn biệt một thời huy hoàng... và phiền hà!
Tế rằng:
Hỡi ôi, huyện hỡi huyện ơi,
Mới hôm nào còn ngồi ghế giữa, hôm nay đã về nơi... cơ cấu!
Từng họp hành ba tầng ba lớp, nay thành “đơn cấp quản lý” – một đi không trở lại!
Kể từ đây:
Dân thôi không ngược xuôi xin dấu,
Cán bộ thôi không ban hành văn bản ba dòng nhưng tám dấu đỏ,
Không còn cảnh “đi một ngày đàng, học một... cơ quan”,
Không còn tiếng thở dài: “việc này... huyện chưa có chủ trương!”
Tưởng cũng nên có lời:
Dẫu nhiều chuyện khiến dân phiền muộn,
Nhưng cũng có ngày huyện gánh việc chung,
Dẫu thủ tục từng dài như bản trường ca,
Nhưng cũng có lúc huyện chăm lo dân sự.
Nay huyện mất đi, hệ thống đổi thay,
Chúng tôi xin một lạy tiễn đưa:
Lạy một lạy – tiễn dấu đỏ một thời!
Lạy hai lạy – tiễn công văn như mưa!
Lạy ba lạy – cầu mong tinh giản thật sự, đừng “huyện mất mà thủ tục vẫn còn”!
Thôi thế là xong!
Một thời lịch sử!
Vĩnh biệt, Huyện ơi!
---
BỔ SUNG
1. Ngày 16/6/2025
"
+Phiên âm bản chữ Nôm:
VĂN TẾ CẤP HUYỆN
Hỡi ôi!
Một vùng huyện lệnh, một dải sơn hà
Mới hôm qua còn có đứa rửa chén pha trà
Mà nay hiển hách chỉ là hư không
Ngẫm cõi thế bể dâu thay đổi
Thương cấp huyện bỗng hóa hư danh.
Than ôi!
Xưa kia uy nghiêm đường bệ
Dưới có xã trên có tỉnh đứng giữa điều hòa
Mấy mươi năm oằn lưng gánh việc
Nghe ngóng đôi đầu phán xét đôi bên
Dưới báo lên trên phán xuống
Bao phen hội họp bao cuộc đăng đàn
Lịch tiếp dân chưa kịp ráo mực
Công văn về chưa kịp nguội tay...
Ấy chăng mà!
Đùng một cái thời thế đổi thay
Cái ghế hôm qua nay thành ghế trống
Dinh thự bề thế bỗng hóa hoang vu
Bảng hiệu huy hoàng giờ trơ cọc sắt
Văn thư dầy cộp ai duyệt ai xem
Khóc làm chi, than làm chi?!
Con dấu nay cất đi thành kỷ vật
Những bậc anh hào trán nhăn vì họp
Tay run run ký mắt quầng vì duyệt
Nay bỗng chốc vân du tứ xứ
Tản mát muôn phương ngậm ngùi chia li.
Hỡi ôi!
Còn chăng những buổi họp triền miên
Quán nước ven đường chừ quan chức ghé
Có còn chăng những công văn dằng dặc
Những báo cáo ngàn trang đọc mãi chưa xong
Một hồi trống tiễn biệt gió đưa tàn tiệc
Tiếng mõ u sầu huyện ới về đâu?
Hỏi trời xanh có thấu hỏi đất rộng có hay
Cấp huyện ơi!
Sinh ra giữa thời phân cấp
Mà mệnh bạc như sương
Đành từ biệt trong cơn tinh giản
Thôi thì!
Bãi quan trường về quê nuôi cá
Giã từ con dấu gửi lại cố nhân
Chén rượu này xin tiễn cấp huyện
Một giấc hoàn lương tan giữa canh ba...
Xin cúi đầu bái biệt!
(Tg: An An)
(Lê Quang Tuệ phiên âm)
"
Góp thêm cho sưu tập của bác Giao thêm phong phú:
Trả lờiXóa11/32025, văn tế nhưng đặt tên là:
An ủi công chức cấp huyện
Hỡi ôi,
Thế sự thăng trầm,
Lòng người bối rối.
Giải thể huyện đang chuẩn bị triển khai,
Sáp nhập bộ vừa tiến hành nóng hổi.
Bỏ đi e tỉnh xã cũng thương,
Giữ lại ngại trung ương bảo tội
Trước đã đeo một cổ hai tròng
Nay lại chịu ba chìm bảy nổi
Mấy chữ lệ sa
Vài hàng viết vội...
Nhớ anh xưa,
Tính nết khoan hòa
Con nhà dòng dõi
Doanh nghiệp gọi mấy lần từ chối
Công chức thi một phát vào ngay
Luân chuyển hết chỗ này chỗ nọ
Học tập thêm trường đó trường này
Tuy có lúc lên xe xuống ngựa,
Song thường xuyên đít thớt đầu chày.
Tỉnh xuống ta mổ trâu mổ lợn,
Ta lên tỉnh, đi đâu vậy mày?
Ngó lên trên ta hơi dở dở,
Nhìn xuống dưới mình cũng hay hay.
Những tưởng ghế bàn bền vững mãi,
Ngờ đâu cơ chế đổi dời ngay...
Giờ bảo về cày ruộng,
Ruộng đếch đâu mà cày,
Ngỡ đất lành chim đậu,
Mà vạ gió tai bay...
Tiên sư anh công chức,
Thành bố cụ ăn mày!
Thôi thì...
Mua xâu chả chó,
Nhấp chén rượu cay.
Lợi riêng đành chịu kém,
Nghĩa lớn quyết đong đầy.
Chia tay quận huyện dù lưu luyến
Mở mặt non sông ắt đổi thay.
Vâng, cảm ơn bác Lý. Để tôi đưa bài này lên trên ở phần Bổ sung.
Xóa