Khi Trần Đăng Khoa đăng lại một bài tôi viết về tâm linh, Phạm lưu Vũ viết:
“Trang của nhà thơ Trần Đăng Khoa có chia sẻ một bài viết dài lê thê, sai cả kiến thức (sâu 2m3) ... của một kẻ tự xưng nhà văn, cố chui bằng được vào Hội Nhà Văn là Đông La, kẻ mà tôi khinh bỉ và kinh tởm nhất trong số những người biết chữ”.
Vậy Phạm Lưu Vũ là ai?
***
Phạm Lưu Vũ là một thằng cũng đua đòi công việc chữ nghĩa nhưng lại có đam mê bu vào những chuyện xấu xa để chửi chế độ, như lũ ruồi nhặng thích bu vào những chỗ bẩn tưởi, hôi tanh vậy. Nó cũng như bọn nhà văn tâm tối, trí thấp, không đủ tầm để phản biện có tính xây dựng nên chỉ chửi bậy. Trước nay tôi chỉ quan tâm phê phán bọn nhà văn cơ hội, trở cờ, cỡ như Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, v.v… còn cỡ ruồi nhặng như thằng Phạm Lưu Vũ vô danh tiểu tốt thì đúng là tôi không để ý. Nhưng bây giờ nó đã dám động đến tôi thì tôi sẽ chỉ cho nó biết vài điều nó ngu dốt và lưu manh như thế nào, và thấy nó, nên đổi tên Phạm Lưu Vũ thành Phạm Lưu Manh thì hợp hơn.
***
Vì Phạm Lưu Vũ quá ngu về văn chương nên đã viết tôi “sai cả kiến thức (sâu 2m3)” như vậy. Bởi nhà văn có tài là phải tái hiện được đúng hiện thực, trong đó có giọng điệu của chính nhà văn và của nhân vật. Viết 2m3 chính là văn nói. Khi nói không ai nói 2 phẩy 30 xăng-ti-mét như bản vẽ kỹ thuật cả. Nó biết tôi là Hội viên Hội Nhà Văn VN mà viết tôi “tự xưng” thì cũng lại quá ngu dốt về ngôn ngữ. Còn nó cho tôi là “cố chui” vào Hội Nhà Văn thì đã bộc lộ bản chất ti tiện, ganh ghét và đố kỵ. Bởi sự thật, chuyện tôi vào Hội Nhà Văn VN có lẽ là trường hợp duy nhất trong toàn bộ lịch sử của Hội. Một nhà văn trong Ban chấp hành Hội đã phải vào SG vận động tôi vào Hội và đã gởi hồ sơ cho tôi, tôi mới làm đơn. Viết vậy, Phạm Lưu Vũ chỉ chứng tỏ mình là một kẻ tiểu nhân, cay cú trước sự thành đạt của người khác.
Còn tại sao thằng Phạm Lưu Manh này lại “kinh tởm” tôi? Trước hết, tôi đã viết nhiều lần, nếu mình là người tốt, có tài, sạch sẽ thì tất sẽ bị bọn xấu, bọn ngu đần, bọn bẩn tưởi “kinh tởm”, nên những người thân, người quen của tôi nhớ là không có gì mà phải bức xúc cả.
Tôi vào đời vốn là một cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Công nghiệp Dược, Bộ Y tế, đã gặp nhiều ngang trái, nên không bao giờ tôi lại là “văn nô” như bọn nhà văn lưu manh gọi vì tôi không bao giờ viết bảo vệ chế độ vì xôi thịt cả. Năm 1989, tôi từng là chủ nhiệm đề tài chiết xuất thành công hoạt chất Vinblastine chống ung thư giá hàng triệu đô/kg (hồi đó) trong dược liệu là cây dừa cạn, nhưng đã bị cướp công trắng trợn. Khi sang Công ty Thuốc Sát trùng VN, tôi đã giải bài toán công nghệ mà sau hơn 20 năm, cả ngành Nông dược VN có biết bao GS, PGS, TS cũng không làm được. Đề tài của tôi mang đi thi còn được giải A Sáng tạo KHKT năm 1993. Khi viết văn, tôi cũng viết nhiều tác phẩm phản biện, chỉ ra những mặt xấu của xã hội, nhưng với tinh thần xây dựng. Còn viết chính luận, tôi không vì sự thua thiệt của mình mà chửi chế độ. Tôi luôn khách quan, luôn nhìn bao quát và thấu suốt, tức với cái nhìn minh triết, tôi luôn viết vì cái lớn lao nhất là sự ổn định và phát triển của xã hội, trong đó có chuyện chống lại bọn trí thức hãnh tiến, cơ hội, tâm tối, trí thấp lại hoang tưởng đòi thay đổi chế độ, và tôi cũng chửi bọn nhà văn lưu manh, du côn dạng như thằng Phạm Lưu Vũ. Vì vậy một thằng nhà văn ngu đần, lưu manh, du côn như thằng Phạm Lưu Vũ tất phải “kinh tởm” tôi thôi!
***
Về văn chương, Phạm Lưu Vũ từng viết truyện ngắn “Chị Cả Bống”, từng được coi là người hùng và nổi tiếng trong bọn nhà văn phản động và lưu manh. Trong truyện có đoạn như thế này:
“Bọn ''blu'' (Medical coat) bệnh viện ''Chúng sinh'' dưới sự ''bật đèn xanh'' của công an và ''chú Sáu bên uỷ ban'', được luật pháp che chắn đã ngang nhiên... mổ bụng xác chết của con chị Cả Bống để lấy ''mật '' bán chác ăn chia”.
Bất cứ một xã hội nào dù phát triển nhất, mang danh văn minh nhất, cũng có cái tốt, cái xấu. Xã hội VN có thể có chuyện mất nhân tính như Phạm Lưu Vũ viết. Thực tế trên thế giới, nhiều nhà văn cũng đã viết về cái ác và đã trở thành vĩ đại và bất tử, như Doxtoievki chẳng hạn. Nhà văn dám tố cáo chế độ dung túng cho cái ác là nhà văn dũng cảm, đáng cho người đời khâm phục. Nhưng pháp luật nước ta không có điều luật nào cho phép bác sĩ mổ xác người chết lấy mật bán, nếu có sẽ là hành động phạm pháp. Phạm Lưu Vũ hoàn toàn có quyền viết văn để tố cáo tội ác của kẻ ác, nhưng pháp luật Việt Nam cho đó là tội ác mà Phạm Lưu Vũ lại lợi dụng tội ác đó để viết văn tố cáo chế độ thì chính Phạm Lưu Vũ đã phạm pháp. Phạm Lưu Vũ bản chất du côn, lưu manh, ngu xuẩn, không thể nhận ra sự sai lầm đó, nên đã làm cho không chỉ mình mà cả tờ báo đăng truyện của mình cũng bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.
Một tờ báo chống VN bên Mỹ đã lợi dụng vụ này đưa tin như sau: “Khi Nhà văn Phạm Lưu Vũ, tác giả truyện ngắn “Chị Cả Bống”, đã bị 2 cục công an văn hóa và phản gián kêu lên hù dọa điều tra... Nội dung truyện ngắn cho thấy hoàn cảnh bi thảm của người dân trong nước, tới ngay như người chết cũng bị mổ gan moi mật ra để bán cho cán bộ ăn nhậu”.
***
Phạm Lưu Vũ viết về tôi như thế này: “Trong 1 bài tường thuật chuyện tâm linh … mà gã vẫn không quên kể công bảo vệ chế độ, chống "phản động" của mình với công an... Thế đã đáng tởm chưa?”.
Chỉ một kẻ phản động như Phạm Lưu Vũ mới viết về một người chống phản động như thế!
Phạm Lưu Vũ viết: “Tôi cũng hiểu và tin vào thế giới tâm linh, nhưng không đến nỗi dốt nát và mù quáng như gã Đông La này. Cô Hòa (nhà tâm linh) có cả "lục thông" ư? Nói thế là cô ấy mắc tội ngã mạn lây đấy. Chỉ có Phật mới đủ lục thông mà thôi… Nếu cô Hòa tự nhận mình có thiên nhãn, thì tức là không phải thiên nhãn. Còn nếu cô tự nhận có cả lục thông, thì tức là đại vọng ngôn”.
Thằng này viết vậy chứng tỏ nó ngu ở chỗ cho toàn bộ loài người chỉ có duy nhất Phật có Thiên nhãn thông thôi.
Lục thông nghĩa là Sáu khả năng thần thông gồm: Thân như ý thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông, Lậu tận thông. 5 khả năng thần thông đầu thì mọi người đều có thể tu luyện đạt được, duy nhất thần thông thứ 6 thì chỉ có những bậc chư Phật, Bồ tát và A-la-hán đã chấm dứt được luân hồi mới có thể đạt được.
Cùng thời Đức Phật, tôn giả Mục-kiền-liên, một đệ tử của Đức Phật, được coi là bậc thần thông đệ nhất. Theo chuyện Ngạ quỷ, khi sư Mục Kiền Liên vừa mới đắc được thiên nhãn thông, thấy được các thứ ngạ quỉ, đã đến đảnh lễ Đức Phật Thích-ca. Ngài mới nói mình cũng từng thấy nhiều lần, nhưng không muốn nói cho ai biết, vì không bằng cớ, sợ có nhiều người không tin cho rằng Đức Thế Tôn là một vị pháp vương, muốn nói sao thì nói. Các thứ ngạ quỉ những kiếp trước là những người đã làm những điều tội ác.
Với thiên nhãn thông, Tôn giả Mục Kiền Liên đã thấy mẹ mình sau khi chết bị đày ở cõi ngạ quỷ, đã hỏi Phật Tổ cách cứu mẹ, Phật mới trả lời, nhân quả là luật thì không một ai có thể thay đổi được, chỉ có hợp lực của lời cầu nguyện của tất cả các tăng ni thì mới có thể cứu được mà thôi. Lễ Vu Lan báo hiếu vào rằm tháng 7 đã khởi nguồn từ đó.
Như vậy không chỉ Tôn giả Mục Kiều Liên, những thiền sư, đạo sĩ dày công tu luyện cũng đã thành tựu những khả năng siêu nhiên, và ngay thời hiện đại này, do nhiều cơ duyên khác nhau, đặc biệt do những biến cố đặc biệt như tai nạn hoặc bệnh tật, một số giác quan của một số người phàm cũng được khai mở, tạo nên những khả năng đặc biệt có phần như ghi về lục thông, như trong chuyện tìm HCLS thất lạc và trong các hiện tượng tâm linh khác.
Còn với cô Vũ Thị Hoà chưa bao giờ cô tự nhận mình có lục thông cả, chỉ tôi, khi chứng kiến rất nhiều chuyện cô thị hiện những khả năng siêu phàm, tôi mới nhận ra những khả năng đó là những phần đã được ghi trong lục thông.
Trước hết, một lần cô từ Hà Nội đã nhìn thấy một việc tôi làm ở Sài Gòn khiến tôi kinh hoàng; lần thứ 2, con tôi ở Mỹ có chuyện phải đi viện, tôi còn không biết chính xác giờ giấc nên phải hỏi vợ thì vừa hỏi xong, cô Hoà điện thoại vào: “Anh à, đêm qua em thiền để gia hộ cho cháu nhà anh bên Mỹ đấy”. Như vậy, từ VN cô ấy có thể nhìn sang tận Mỹ. Thật không thể tưởng tượng nổi! Những chuyện đó hiển nhiên như 1 + 1 = 2 không có gì phải bàn luận cả. Tôi đã kể với rất nhiều người, và chỉ có người có khả năng Thiên nhãn thông, như được ghi trong kinh Phật, mới có khả năng như vậy mà thôi.
Còn vô vàn chuyện không chỉ tôi mà hàng ngàn người chứng kiến những khả năng kỳ lạ của cô Hoà. Như việc cô nhìn xuyên không gian, thời gian, nhìn thấu đất, đá, nhìn qua được cả bê tông cốt thép, nhìn thấu quá khứ, hiện kiếp, và tiền kiếp của người đối thoại. Vì vậy mới có chuyện rất nhiều người, trong đó có cả như tôi đã viết “phó giáo sư giáo siếc”, “đại tá đại tiếc”, quỳ lậy, thần phục trước cô. Chỉ ngạc nhiên là, tôi hay nói với bà xã, một người có khả năng như vậy cũng có cái sai, thậm chí tôi còn góp ý, cãi nhau toé lửa với cô. Và đến nay, thật buồn là, một người từng giảng đạo cho bao nhiêu người, trước cả các trí thức cao cấp, cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp… lại làm những chuyện phạm pháp để bị bắt! Cũng buồn cho tình người, bao người có vị trí cao trong xã hội, khi nhờ cô thì van xin, quỳ lạy, nhưng cô gặp nạn, lời chứng thực của họ rất có trọng lượng, nhưng miệng họ như bị khâu lại.
***
Trong một bài, Phạm Lưu Vũ cũng viết như thế này:
“Tôi biết trong “Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật VN” có cái gọi là: “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”… Không biết từ lúc nào, và ai đã đưa ra cái “thuật ngữ” thậm ngu ngốc, thậm vô nghĩa là “ngoại cảm” để chỉ những người có ít nhiều khả năng liên lạc trực tiếp với 1 cõi giới khác ngoài cõi phàm trần (ví dụ Phan Thị Bích Hằng)”.
Vì là một thằng ngộ chữ, cuồng chữ lại ảo tưởng vĩ cuồng nên Vũ mới viết láo như vậy. Chữ “ngoại cảm” thực ra là cách nói nôm na, rất dễ hiểu mà cũng phản ánh được nội hàm khái niệm. Ngoại cảm là khả năng cảm nhận những đối tượng đặc biệt bằng ngoài những giác quan thông thường. Đơn giản vậy thôi có gì mà bắt bẻ?
Vũ viết: “Bởi khả năng “chứng” được các cõi giới khác là hoàn toàn liên quan đến cái gọi là “tâm” của mỗi con người (chính xác là khai mở được từ thức thứ 7 – Mạt na thức hoặc tới thức thứ 8 – A lại da thức…)”.
Viết vậy, Phạm Lưu Vũ lại còn ngu hơn cả ngu.
Theo Duy thức tông, ngoài 6 thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, còn có Mạt na thức và A-lại-da thức. Mạt na do tiếng Phạn là manas có nghĩa là suy nghĩ, cân nhắc và so đo, nghĩa là một thức thuộc về quá trình nhận thức cao hơn cả ý thức. Còn A-lại-da thức cũng là thức nhưng chứa những thức được kết đọng, kết tinh như cách gọi của Phật giáo là các chủng tử (sa. bīja), tức là các hạt mầm của Nghiệp (sa. karma, pi. kamma), có thể luân hồi. Nói một cách dễ hiểu, A-lại-da thức được ví như một kho tàng của các loại hạt giống - những thiện và bất thiện nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ra trước đó. Khi gặp cơ duyên, những hạt giống (tốt và xấu) sẽ được gieo trồng và kết trái, kết quả là chúng sinh được sinh ra phải mang những quả do những kiếp quá khứ.
Vì vậy Mạt na thức và A-lại-da thức hoàn toàn không phải là khả năng cảm nhận của các nhà ngoại cảm về thế giới vô hình. Mà khả năng ngoại cảm thuộc về lục thông mà những người có khả năng đặc biệt tuỳ người có nhiều hay ít.
***
Về chuyện tri thức thì có thể khó nhận ra đúng sai, nhưng về tư tưởng chống phá, phản động như Phạm Lưu Vũ thì rất nhiều. Tiếc là pháp luật nước ta có mặt còn chưa nghiêm, nên bọn mất dạy, lưu manh như Inrasara, Phạm Lưu Vũ vẫn nghênh ngang, và thật kỳ quái, dưới triều đại văn chương của Nguyễn Quang Thiều, chúng lại được trọng dụng, vinh danh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.