Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/05/2019

Bác sĩ riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần gặp nhanh (bài Hoàng Hữu Phước)

Ở bài mới đưa lên này, bác Phước viết một cách "thường thức", khác với phong cách "phi thường thức" trước nay của bác. Lâu lâu mới thấy vậy.

Ghi chép nhanh nhưng khá thú vị.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thì có cách nhìn nhận khác, chứ chúng ta, bạn đọc phổ thông, luôn thấy ở bác Phước một sự hài hước thú vị, dù là khi bác viết dạng "thường thức" hay "phi thường thức". Bây giờ, bà Tâm đã về hưu rồi. Bác Phước thì chưa, và có thể là còn rất lâu nữa, vì hiện bác vẫn là một blogger rất có trách nhiệm.

Chép nguyên về từ blog HHP.

Bổ sung thì dán ở dưới.

Tháng 5 năm 2019,
Giao Blog


---

Hoàng Hữu Phước Và Bác Sĩ Riêng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nghị-sĩ Khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

13-5-2019

Đoàn nghị sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh từ khóa đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất (tức Quốc Hội Khóa VI) đã được bố trí ở Nhà Khách Trung Ương Đảng số 8 Chu Văn An, Hà Nội, mỗi khi ra Hà Nội dự kỳ họp.

Để chăm sóc y tế cho riêng đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh, luôn có một xe cứu thương túc trực trong khuôn viên 8 Chu Văn An, với một phòng riêng cho hai bác sĩ túc trực suốt ngày đêm và suốt tuần, và xe cũng sẽ rời 8 Chu Văn An để bám đuôi xe bus chở đoàn đến Quốc Hội và từ Quốc Hội trở về.

Tại Quốc Hội có một phòng y tế với ít nhất 8 y bác sĩ túc trực để phục vụ 500 nghị sĩ.

Toàn bộ thuốc men được cấp phát cho nghị sĩ có nhu cầu đều là thuốc ngoại nhập có thương hiệu các nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu thế giới.

Trong toàn thời gian phục vụ nhân dân tại Quốc Hội, tôi chỉ đến Phòng Y Tế Quốc Hội vào giờ giải lao có mỗi một lần. Từ lúc tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp đầu tiên của một nhà giáo tại Cao Đẳng Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh rồi ngay sau đó đảm trách lãnh đạo tại nhiều cơ quan khác nhau, tôi chưa bao giờ tìm đến phòng y tế cơ quan “xin” thuốc hay “xin” nghỉ phép vì lý do bịnh bất kỳ, dù thời điểm đã có hay chưa có hình thức bảo hiểm y tế, dù thời điểm đã có hay chưa có điều khoản “bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội”. Nói chung, tôi chỉ có một lịch trình làm việc từ lúc đi dạy cho đến sau này vẫn luôn là rời nhà đi làm lúc 7 giờ sáng và rời văn phòng lúc 9 giờ tối – tất nhiên không kể đến giờ nghỉ trưa có chạy về nhà với vợ. Đó là thời gian làm việc bình thường của tất cả các lãnh đạo Âu Mỹ, và tôi áp dụng từ ngày đầu do phải dạy thêm tại rất nhiều trung tâm ngoại ngữ vì sinh kế thay mặt mẹ cha để làm lao động chính và cũng là lao động duy nhất nuôi cả đàn em thơ và cũng do dường như số phận đã vẽ đường cho tôi chạy trên đường đua thể-thức-một của đẳng cấp lãnh đạo sau đó một cách nhuần nhuyễn thật hoàn hảo và luôn dẫn đầu. Cũng có nghĩa là tôi vừa khỏe mạnh, vừa có thói quen không muốn quấy rầy người khác vì những chuyện lặt vặt liên quan đến ấm đầu sổ mũi táo bón hoặc phản nghĩa của táo bón, mà thói quen này cũng phù hợp với thói quen từ trung học: trong cặp luôn có bộ cứu thương với hoạch định tương lai trở thành vị bác sĩ tài ba miễn phí của dân nghèo.

Ấy vậy mà tôi hôm ấy phải tìm đến Phòng Y Tế Quốc Hội là do đang ngồi họp tại nghị trường, tôi không thể kềm chế sự ngứa họng làm ho húng hắng liên hồi. Tôi khai triệu chứng, nhận thuốc ngậm và thuốc uống trong đó có Vitamin C, rồi trở về hội trường. Mọi việc trở nên ổn.

Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, lễ tân phone lên phòng tôi trên lầu 3, rằng có xe Quốc Hội đến đón tôi đi khám bịnh. Rất ngạc nhiên, tôi ăn vận chỉnh tề xuống sân. Một chiếc Toyota đen mang bảng số Quốc Hội đang chờ sẵn, và một cô gái rất xinh đẹp tiến đến nói “Chào đại biểu. Cháu đến đón đại biểu đi khám bịnh ạ” rồi cung kính mở cữa xe mời tôi lên. Sau khi đóng cửa lại, cô lên ngồi cạnh tài xê và chúng tôi khởi hành chạy lòng vòng trong thành phố đến một khu phố có nhiều cây xanh, rẽ vào một cổng không có bảng hiệu chỉ có số nhà, tiến vào một sân rộng có lối đi quanh co với nhiều tòa nhà cổ kính xây từ thời thực dân Pháp tức quét vôi vàng, cửa sổ gỗ sơn xanh lá cây nhạt mỗi cửa cao hai mét rưỡi với bốn cánh.

Cổ kính và cổ lổ xỉ là vậy, song tất cả các phòng tôi được đưa vào để khám toàn diện thì được trang bị toàn những thiết bị y tế cực kỳ hiện đại. Đơn cử một thí dụ: chỉ mới một phòng khám mũi thôi thì trang bị phức tạp còn hơn cả một phòng nha khoa của một bịnh viện tư có liên kết với nước ngoài vì có thiết bị scan màu mũi và cho ra bản in màu có nhiều phổ màu dợn sóng rất khó hiểu. Và sau khi lần lượt qua nhiều phòng khác, lúc khám tai, lúc khám họng, lúc thử máu, lúc phải cởi bỏ áo, lúc phải cởi bỏ thắt lưng quần, v.v., tôi được đưa vào gặp vị bác sĩ cuối cùng, người sẽ đọc tất cả các bản in xét nghiệm rồi bút phê chỉ định thuốc và cho các y chỉ. Sau khi đưa toa cho cô y tá đang đứng hầu chạy đi nhận thuốc cho tôi, vị bác sĩ trò chuyện vui vẻ với tôi. Ông tự giới thiệu tên, và cho biết ông là bác sĩ riêng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông tủm tỉm cười, nói biết tôi qua vụ “Luật Biểu Tình” và hỏi tôi có còn nhức đầu về chuyện ồn ào đó không. Trên đường ra sân đến chỗ cô gái đang mở cửa xe đứng chờ, tôi nghe giọng nói quen quen cười ha hả vang dội từ một chiếc xe đen đang chạy vào. Qua cửa kính xe, tôi thấy đó là ủy viên trung ương Đảng Trương Hòa Bình. Vậy là đúng như lời vị bác sĩ riêng của Tổng Bí Thư cũng là lãnh đạo cao nhất của “y viện” đó, nơi này là trung tâm y tế của các ủy viên lãnh đạo trung ương Đảng.

Ngồi trên xe, vân vê trên tay một lọ thuốc tròn như ngón tay cái bằng kim loại in toàn tiếng Pháp, tôi vừa đọc toa tiếng Pháp để biết đó là một loại thuốc tăng lực rất đặc biệt hữu dụng cho người làm việc nặng nhọc về trí óc mà liều lượng tôi phải uống là mỗi sáng một viên, vừa thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại được đưa vào một cơ sở y tế cao cấp như vậy chỉ vì tôi bị ngứa họng ho húng hắng, trong khi tôi thấy các nghị sĩ đảng viên cao cấp của đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh bịnh nặng hơn – có người bị tăng huyết áp nguy hiểm đến độ một y sĩ phải túc trực cả đêm trong phòng của vị nghị sĩ ấy – thì lại chỉ dựa hoàn toàn vào sự phục vụ của y sĩ được phân công theo đoàn mà thôi.

Khi mở cửa xe cho tôi bên trong sân 8 Chu Văn An, cô gái xinh đẹp nói thêm lời lịch sự rằng chúc tôi mạnh khỏe và “Đại biểu nếu cần gì về y tế thì cứ báo cho bộ phận y tế ở Quốc Hội và cháu sẽ đến đưa đại biểu điĐại biểu vào nghỉ ngơi nhé.

Cơ sở y tế cao cấp ẩn mình bên trong các kiến trúc cổ cũ ấy tôi đã một lần trải qua kinh nghiệm được tiếp cận, và nơi đó tôi đã được vị bác sĩ riêng của Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đúc kết khám sức khỏe một lần.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế, Nghị-sĩ Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam Khóa XIII

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.