Tương truyền đó là câu nói nổi tiếng của vua Quang Trung trước khi xử tử bộ tướng dũng mãnh nhất của mình là Võ Văn Nhậm.
Đời sau, người ta hay nhắc lại câu ấy mỗi dịp đề cập đến sự xảo trá của những nhà chính trị ở mọi thời đại. Đặc biệt là những màn chuyển canh từ triều đại nọ sang một triều đại mới.
Bản in năm 1969, xuất bản tại Sài Gòn |
Sau khi đập tan quân Minh, lấy lại nền độc lập huy hoàng cho đất nước, Lê Lợi đã nhanh chóng xử tội chết dành cho các vị khai quốc công thần như Lê Sát, Lê Ngân. Có người còn đặt giả thiết: nếu Lê Lai mà còn sống đến buổi khải hoàn, ắt cũng không thoát được lưỡi gươm của chính vị chúa ấy. Sử chính thống vẫn để tiếng Lê Lợi là "hiếu sát" (thích giết).
Sau này, lẽ đương nhiên, người anh hùng áo vải Hồ Thơm/Nguyễn Huệ sao lại để yên cho Võ Văn Nhậm cơ chứ.
Sau này, sau này, rồi sau này,... cứ thế.
---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- "Mày không có tội thật, nhưng làm cho tao sợ là mày đã có tội rồi !"
- Vì sao nhà hậu Lê (Lê Lợi) có cả vua Quỉ và vua Lợn, mà dân ta vẫn chết mê chết mệt tin và theo ?
Sau này, sau này, rồi sau này,... cứ thế.
---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- "Mày không có tội thật, nhưng làm cho tao sợ là mày đã có tội rồi !"
- Vì sao nhà hậu Lê (Lê Lợi) có cả vua Quỉ và vua Lợn, mà dân ta vẫn chết mê chết mệt tin và theo ?
Mày không có tội thật, nhưng làm cho tao sợ là mày đã có tội rồi !
Trả lờiXóaỜ nhở !
Đúng vậy !
cái lý có chân đơn giản, vậy mà lâu này không biết.
Cảm ơn bác Giao nhá.
Em có tham gia một tranh luận về đề tài nà (theo kiểu dân dã thôi) nhưng mất hứng nên bỏ ngang.
Trả lờiXóa