Có nhiều gương mặt khác nhau. Lớp nhỉnh hơn về tuổi cầm bút thì như Xuân Ba (tạm đọc ở đây 2011, và ở đây 2016), Hoàng Linh (tạm đọc ở đây), Dương Kỳ Anh (tạm đọc ở đây 2011), Vũ Hữu Sự (đọc tạm ở đây 2014),...Rồi lớp của Nguyễn Như Phong (tạm đọc ở đây), Nguyễn Thế Thịnh, Hồng Beo, Huy Đức,...
Đặc biệt, gần đây xuất hiện những người khá trẻ như nữ kí giả ở Đà thành Dương Hằng Nga (tạm đọc ở đây). Dĩ nhiên, trước đó, cần phải nhắc đến là nữ kí giả Cô gái Đồ long Lê Nguyễn Hương Trà.
Có những nhà báo bình dị và nhiệt huyết, như anh Thiềm Thừ (đọc ở đây).
Cũng không quên những vị như Phạm Thị Hoài với tư cách kí giả từ xa.
Và cũng không quên các cây bút như Đông La.
Có cả những nhà báo khá thú vị như lão Thợ Cạo hay Cảnh sát 4 sao. Họ chưa từng làm ở bất cứ cơ quan báo chí nào, nhưng ở đây tạm gọi là "nhà báo".
Khoảng 15 năm nay, tức từ khoảng năm 2002-2003 đến nay, với những blog được đọc nhiều và duy trì thường xuyên nên tạo được một ảnh hưởng nhất định, đều có thể xem là "báo". Chủ của các blog này có thể xem là các "nhà báo".
Cũng không quên những vị như Phạm Thị Hoài với tư cách kí giả từ xa.
Và cũng không quên các cây bút như Đông La.
Có cả những nhà báo khá thú vị như lão Thợ Cạo hay Cảnh sát 4 sao. Họ chưa từng làm ở bất cứ cơ quan báo chí nào, nhưng ở đây tạm gọi là "nhà báo".
Khoảng 15 năm nay, tức từ khoảng năm 2002-2003 đến nay, với những blog được đọc nhiều và duy trì thường xuyên nên tạo được một ảnh hưởng nhất định, đều có thể xem là "báo". Chủ của các blog này có thể xem là các "nhà báo".
Rất nhiều. Đa diện. Đa sắc màu.
Sẽ đi dần dần các sưu tập từ tư liệu bốn phương.
Mở đầu là một ít mẩu của Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu). Phần cập nhật thì làm dần dần, có gì thì đưa về đây lưu tạm. Đầy quá rồi thì mở thêm entry như thường lệ.
---
Nhóm bài của Người Buôn Gió
(tháng 10/2018)
1.
Vẫn phải ngược dòng về mười mấy năm về trước, có lẽ là 15 năm, khi đó diễn đàn Trái Tin Việt Nam đang thịnh. Thế hệ 7x là thế hệ tham gia vào TTVN nhiều nhất, gần như là chủ lực trong mọi diễn đàn. Nhiều người khi đó mới ra trường hoặc còn là sinh viên, sau này nhiều người trở thành phóng viên làm việc ở nhiều tờ báo lớn. Mai Quốc Ấn là một trong số đó.
Mai Quốc Ấn hồi thanh niên trẻ trâu ấy, luôn thể hiện mình như một lãng tử phong trần, túi thơ, bầu rượu ngao du giang hồ bầu bạn tứ phương. Chúng tôi quen nhau ở diễn đàn Thi Ca, ở đó còn có Trịnh Tuấn. Trịnh Tuấn là thư pháp gia, ngày trước báo chí nhắc đến ầm ĩ với bản thư pháp Kiều khổng lồ ở hồ Hoàn Kiếm. Thời ấy thư pháp đang thịnh, ngoài thư pháp ra, Trịnh Tuấn còn là cây bút rất ấn tượng khi viết về nhân tình, thế thái. Cũng như Mai Quốc Ấn, Trịnh Tuấn cũng mang phong cách lãng tử, bầu rượu, túi thơ ngao du toạ đàm với văn nhân, chí sĩ khắp nơi.
Một ngày tôi thấy trên báo có bài viết của Mai Quốc Ấn, bài viết có hàm ý chê cái phong trào thư pháp Việt Nam. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ thôi đường nào đi đường ấy, bạn là bạn, nhưng quan điểm nhìn nhận thì tuỳ mỗi người.
Nhưng về tình cảm, tôi quý Trịnh Tuấn hơn, Tuấn là người mà tính cách có chút sĩ phu, anh ta có thể vì công việc nhún nhường đôi chút, chứ không chịu quỵ luỵ nịnh hót, hay không vì công việc mà đạp lên đầu bạn bè hay kể cả những người khác.
Đến thời điểm tôi đưa những bài viết về Trịnh Xuân Thanh, lúc cao trào bỗng nhiên Mai Quốc Ấn liên hệ với tôi qua Facebook hỏi tôi Thanh ở đâu.
Tôi trả lời không biết, tôi hơi chột dạ, lẽ ra đó là một câu hỏi tế nhị. Không nên mượn cớ là chỗ bạn bè mà hỏi câu như thế cho người quen mình khó trả lời.
Mai Quốc Ấn hỏi thêm rằng nếu có tấm hình TXT mới nhất thì cho anh ta xin.
Tôi lại chột dạ lần nữa, làm sao anh ta có thể yêu cầu như vậy. Nhưng rồi nghĩ anh ta là nhà báo, tôi là chỗ quen biết, anh ta muốn có tin nóng hay gì đó thì muốn vậy.
Tôi nói không có hình. Mai Quốc Ấn nói rất tự nhiên. Anh ta nói tôi nhắn TXT muốn ra đầu thú, anh ta sẽ có bảo đảm được đối xử tốt, được điều tra công bằng.
Lúc này thì tôi không chột dạ nữa, mà là giật mình hoảng sợ. Mai Quốc Ấn là gì mà anh ta khuyên tôi nói Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú và bảo đảm được đối xử tốt. !!!
Nhưng tôi có nhiều việc phải làm, tôi không cần phải suy nghĩ rằng Mai Quốc Ấn làm vậy là ý gì, do đâu. Tôi chặn Facebook của Mai Quốc Ấn lại cho hết phải nghĩ ngợi.
Sau này đọc báo, tôi biết Mai Quốc Ấn đã sang tận Lào để vận động anh Đặng Văn Hiển về đầu thú.
Ô hay ! Hoá ra sứ mệnh của nhà báo còn là đi vận động những đối tượng mà công an truy nã bắt không được, đã trốn ra nước ngoài. Ngạc nhiên chưa, nhà báo Việt Nam bây giờ còn kiêm cả dân vận, thuyết phục những đối tượng truy nã giúp công an cơ đấy. Đành rằng việc này không phải sai trái gì , ai cũng có thể thuyết phục đối tượng truy nã ra đầu thú. Nhưng một nhà báo Việt Nam mà đi làm chuyện này, nó có vẻ khiến anh ta kham nhiều việc nặng nề quá. Đã viết báo mệt rồi lại còn làm việc thu phục nhân tâm đối tượng truy nã nữa.
Với nhiều người đã lạ, nhưng với tôi một người từng biết Mai Quốc Ấn từ xưa còn lạ hơn. Bởi trước đó anh ta trên danh nghĩa bạn bè, đã muốn tôi chuyển lời nhắn Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.
Mai Quốc Ấn nếu là là lãng tử, anh ta bây giờ làm tôi cảm giác như những lãng tử đội mũ phớt, cưỡi ngựa đi khắp vùng sa mạc phía Nam nước Mỹ để săn những tên tội phạm lấy tiền thưởng.
Dù Đặng Văn Hiển có thoát án tử hình rồi nhận án chung thân, hay vẫn y án tử hình đó là việc của Hiển. Còn khi Hiển nghe theo lời Ấn trở về từ trong rừng của Lào, chắc chắn cơ quan công an đã thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng gây án đã nằm trong rọ của họ. Thông điệp rằng những kẻ dùng bạo lực để chống lại bạo lực cướp đất sẽ không bao giờ thoát. Những dân đen bị cướp đất chớ nhìn Đặng Văn Hiển mà làm theo.
Chắc chắn cơ quan công an phải ghi nhận công lao của Mai Quốc Ấn.
Tôi nghĩ đó là đám dân có tiền của, kiếm được nhờ chế độ này, chúng không muốn những manh động nhỏ xảy ra rồi lớn dần khiến bất ổn xã hội và chúng là người bị thiệt đầu tiên. Nên chúng giở giọng pháp luật phải cần được tôn trọng, đấu tranh kiểu gì thì cũng phải tôn trọng pháp luật mới văn minh, mới tiến bộ được...
Cho nên nếu nói chỉ nói một phần trong nhân dân ghi nhận công lao của Mai Quốc Ấn đã dỗ được Đặng Văn Hiển về đầu thú, góp phần răn đe những kẻ khác muốn manh động rằng, dù thế nào cũng khó mà thoát được sự trừng trị nếu như chống lại việc cướp đất bằng hành động giống như Hiển.
Nhà báo thứ ba được phóng viên Mai Quốc Ấn tôn thờ, đó là Trương Huy San, tức Osin, tức Huy Đức.
2.
Nhóm bài của Người Buôn Gió
(tháng 10/2018)
1.
Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018
Vài nhà báo quen biết.
Tôi chưa gặp Hồ Thu Hồng, tức Beo Hồng bao giờ. Ở bài viết này tôi gọi Hồ Thu Hồng bằng chị vì hơn tuổi và vì một điều hơn nữa là chị ấy cũng có lúc từng ưu ái tôi.
Ngày ấy tôi mới tập toẹ viết blog, lối viết còn chả đâu vào đâu. Chị Beo đang là một tổng biên tập một tờ báo, tên tuổi của chị khá đình đám trong làng báo bây giờ. Thời ấy Beo miệt thị, xúc phạm nhiều người như Huy Đức, Bọ Lập thường xuyên..nhưng lạ một điều là các vị này đều im bặt. Lý do có thể họ không đôi co với phụ nữ, nhưng có thể lý do khác chẳng hạn như chị Beo nắm được những điều gì đó về họ.
Lâu rồi, dễ phải đến khoảng hơn 10 năm trước thì phải. Một lần chị Beo thống kê những sự kiện về làng viết lề trái trên blog của mình, chị đưa tên tôi vào cho là một việc đáng chú ý, chị nói rằng nếu tôi được đào tạo thành phóng viên, có lẽ tôi sẽ ăn đứt nhiều nhà báo nổi tiếng lúc bấy giờ.
Không phải chỉ nói suông khi nhận xét vậy, chị Beo thẳng thắn ngỏ lời nhận tôi về tờ báo của chị.
Lúc đó tôi rất khó khăn, ước mơ trở thành một nhà báo ai mà chẳng muốn đối với một người viết lăng nhăng như tôi. Từ một người chả học hành gì, bỗng dưng thành một nhà báo, có toà báo làm việc, có thẻ phóng viên, thích lắm chứ. Tôi sướng lâng lâng vì lời đề nghị ấy.
Nhưng rồi tôi gọi chị cảm ơn và nói không làm.
Lý do chị hay chế giễu những người bị chế độ cộng sản bắt tù như bọn anh Thức, Định hay Cù Huy Hà Vũ, Ba Sàm sau này.
Tính tôi lại thích bênh những người bị ngã ngựa, vì thế tôi bảo với chị rằng, chị em mình trái quan điểm trên lề trái, em về làm cho chị ở báo chị, rồi trên bolog lại phản bác chị thì còn ra gì.
Chị Beo nói thẳng thắn.
- Thì làm cứ làm, còn ngoài chửi nhau cứ chửi, mày cứ chửi tao cũng không sao. Việc nào ra việc ấy.
Tôi đuối lý, nhưng cũng không xin làm. Thực ra nếu làm như chị Beo nói, nó cũng thế nào ấy, làm sao ở trên mạng chỉ trích lại quan điểm của sếp mình, rồi đến chỗ làm lại răm rắp nghe lệnh theo công việc. Dù chị và tôi có sòng phẳng hay rạch ròi đến mấy cũng khó mà duy trì kiểu ấy.
Sau này đôi lần tôi chỉ trích chị Beo trên Facebook của mình, nhất là lần có ai gửi tôi ảnh chị Beo bê tô mỳ ở tiệm nhà chị ấy mở. Chị Beo lồng lộn bảo tôi đến rình mò chụp. Rồi ý chị nói có cần chụp cái L ..của chị thì chị cho chụp, đừng có rình mò.
Tôi không chụp, tôi đang ở Đức, làm sao có mặt lúc đó mà chụp ảnh về chị. Hơn nữa nếu tôi ở đó, tôi sẽ chào chị một cách tôn trọng, trong lòng tôi dù trái quan điểm với chị, đó là bất đồng quan điểm, chứ về con người tôi vẫn tôn trọng chị, trong cái lúc tôi chẳng là gì trên mạng xã hội, chị đã là người nhắc đến tôi. Ít nhiều sự nhắc nhở ấy như lời động viên tôi tin vào khả năng viết lách của mình, giúp tôi vững lòng hơn , không bị mặc cảm mình chả có khả năng viết lách.
Tôi quen với nhà văn Nhật Tuấn, chồng cũ của chị, bố của hai đứa con chị Beo đang nuôi. Chị Beo chửi vợ Cù Huy Hà Vũ về đời tư, tôi tức mình lôi chuyện đời tư của chị ra đập lại. Chị Beo nói tôi thử nhìn xem, chị ấy nuôi hai đứa con ra sao.
Tôi cũng đuối lý, đúng là chia tay với nhà văn Nhật Tuấn, về góc độ người mẹ , chị ấy chăm lo chu toàn cho 2 đứa con mình. Gạt mọi thứ sang bên, trên góc độ người mẹ thì chị ấy là người mẹ tuyệt vời hết lòng chăm lo cho con cái mình.
Chị Beo Hồng và Nguyễn Như Phong là một cặp ngày ấy chuyên đi vạch vòi những người đấu tranh dân chủ, vì thế tôi nhiều lúc viết bài đả kích lại họ. Đó là việc của hai chiến tuyền.
Tuy nhiên đến giờ tôi vẫn có cái nể họ ở chỗ, họ theo phe nào thì theo chứ không trở cờ, phe của họ thất thế, người thì bỏ đi, người thì bỏ cuộc. Không ai trong số họ dùng sở trưởng viết lách của mình để bưng bô thế lực khác. Đấy là chút nhân cách con người còn lại trong họ.
Tôi chưa gặp chị Beo bao giờ, hy vọng lần nào đó sẽ đến Mỹ để xin lỗi chị về việc đưa tấm hình chị bưng mỳ cho khách , xin lỗi vì để chị hiểu nhầm rằng tôi miệt thị chị. Thực ra ở nước ngoài, gây dựng được một tiệm ăn là điều không dễ, đó là một công việc chân chính, rất đáng tự hào, nó không hạ thấp nhân cách con người. Cũng như tôi bây giờ là chủ một quầy Suhsi, có thể còn là chủ một vài tiệm gì khác nữa, cái đó đáng tự hào chứ, tôi vẫn đưa hình ảnh mình bê hàng, khuân vác, nằm ngủ trong kho hàng lên Facebook có ngại ngần gì đâu.
Chuyện về chị Beo chỉ có thế, bây giờ là chuyện của một nhà báo đang nổi có tên là Mai Quốc Ấn.
Mai Quốc Ấn.
Vẫn phải ngược dòng về mười mấy năm về trước, có lẽ là 15 năm, khi đó diễn đàn Trái Tin Việt Nam đang thịnh. Thế hệ 7x là thế hệ tham gia vào TTVN nhiều nhất, gần như là chủ lực trong mọi diễn đàn. Nhiều người khi đó mới ra trường hoặc còn là sinh viên, sau này nhiều người trở thành phóng viên làm việc ở nhiều tờ báo lớn. Mai Quốc Ấn là một trong số đó.
Mai Quốc Ấn hồi thanh niên trẻ trâu ấy, luôn thể hiện mình như một lãng tử phong trần, túi thơ, bầu rượu ngao du giang hồ bầu bạn tứ phương. Chúng tôi quen nhau ở diễn đàn Thi Ca, ở đó còn có Trịnh Tuấn. Trịnh Tuấn là thư pháp gia, ngày trước báo chí nhắc đến ầm ĩ với bản thư pháp Kiều khổng lồ ở hồ Hoàn Kiếm. Thời ấy thư pháp đang thịnh, ngoài thư pháp ra, Trịnh Tuấn còn là cây bút rất ấn tượng khi viết về nhân tình, thế thái. Cũng như Mai Quốc Ấn, Trịnh Tuấn cũng mang phong cách lãng tử, bầu rượu, túi thơ ngao du toạ đàm với văn nhân, chí sĩ khắp nơi.
Một ngày tôi thấy trên báo có bài viết của Mai Quốc Ấn, bài viết có hàm ý chê cái phong trào thư pháp Việt Nam. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ thôi đường nào đi đường ấy, bạn là bạn, nhưng quan điểm nhìn nhận thì tuỳ mỗi người.
Nhưng về tình cảm, tôi quý Trịnh Tuấn hơn, Tuấn là người mà tính cách có chút sĩ phu, anh ta có thể vì công việc nhún nhường đôi chút, chứ không chịu quỵ luỵ nịnh hót, hay không vì công việc mà đạp lên đầu bạn bè hay kể cả những người khác.
Đến thời điểm tôi đưa những bài viết về Trịnh Xuân Thanh, lúc cao trào bỗng nhiên Mai Quốc Ấn liên hệ với tôi qua Facebook hỏi tôi Thanh ở đâu.
Tôi trả lời không biết, tôi hơi chột dạ, lẽ ra đó là một câu hỏi tế nhị. Không nên mượn cớ là chỗ bạn bè mà hỏi câu như thế cho người quen mình khó trả lời.
Mai Quốc Ấn hỏi thêm rằng nếu có tấm hình TXT mới nhất thì cho anh ta xin.
Tôi lại chột dạ lần nữa, làm sao anh ta có thể yêu cầu như vậy. Nhưng rồi nghĩ anh ta là nhà báo, tôi là chỗ quen biết, anh ta muốn có tin nóng hay gì đó thì muốn vậy.
Tôi nói không có hình. Mai Quốc Ấn nói rất tự nhiên. Anh ta nói tôi nhắn TXT muốn ra đầu thú, anh ta sẽ có bảo đảm được đối xử tốt, được điều tra công bằng.
Lúc này thì tôi không chột dạ nữa, mà là giật mình hoảng sợ. Mai Quốc Ấn là gì mà anh ta khuyên tôi nói Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú và bảo đảm được đối xử tốt. !!!
Nhưng tôi có nhiều việc phải làm, tôi không cần phải suy nghĩ rằng Mai Quốc Ấn làm vậy là ý gì, do đâu. Tôi chặn Facebook của Mai Quốc Ấn lại cho hết phải nghĩ ngợi.
Sau này đọc báo, tôi biết Mai Quốc Ấn đã sang tận Lào để vận động anh Đặng Văn Hiển về đầu thú.
Ô hay ! Hoá ra sứ mệnh của nhà báo còn là đi vận động những đối tượng mà công an truy nã bắt không được, đã trốn ra nước ngoài. Ngạc nhiên chưa, nhà báo Việt Nam bây giờ còn kiêm cả dân vận, thuyết phục những đối tượng truy nã giúp công an cơ đấy. Đành rằng việc này không phải sai trái gì , ai cũng có thể thuyết phục đối tượng truy nã ra đầu thú. Nhưng một nhà báo Việt Nam mà đi làm chuyện này, nó có vẻ khiến anh ta kham nhiều việc nặng nề quá. Đã viết báo mệt rồi lại còn làm việc thu phục nhân tâm đối tượng truy nã nữa.
Với nhiều người đã lạ, nhưng với tôi một người từng biết Mai Quốc Ấn từ xưa còn lạ hơn. Bởi trước đó anh ta trên danh nghĩa bạn bè, đã muốn tôi chuyển lời nhắn Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.
Mai Quốc Ấn nếu là là lãng tử, anh ta bây giờ làm tôi cảm giác như những lãng tử đội mũ phớt, cưỡi ngựa đi khắp vùng sa mạc phía Nam nước Mỹ để săn những tên tội phạm lấy tiền thưởng.
Dù Đặng Văn Hiển có thoát án tử hình rồi nhận án chung thân, hay vẫn y án tử hình đó là việc của Hiển. Còn khi Hiển nghe theo lời Ấn trở về từ trong rừng của Lào, chắc chắn cơ quan công an đã thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng gây án đã nằm trong rọ của họ. Thông điệp rằng những kẻ dùng bạo lực để chống lại bạo lực cướp đất sẽ không bao giờ thoát. Những dân đen bị cướp đất chớ nhìn Đặng Văn Hiển mà làm theo.
Chắc chắn cơ quan công an phải ghi nhận công lao của Mai Quốc Ấn.
Còn nhân dân họ sẽ cũng ghi nhận công lao Mai Quốc Ấn đã góp công lớn để pháp luật được thực thi ư.?
Tôi nghĩ đó là đám dân có tiền của, kiếm được nhờ chế độ này, chúng không muốn những manh động nhỏ xảy ra rồi lớn dần khiến bất ổn xã hội và chúng là người bị thiệt đầu tiên. Nên chúng giở giọng pháp luật phải cần được tôn trọng, đấu tranh kiểu gì thì cũng phải tôn trọng pháp luật mới văn minh, mới tiến bộ được...
Cho nên nếu nói chỉ nói một phần trong nhân dân ghi nhận công lao của Mai Quốc Ấn đã dỗ được Đặng Văn Hiển về đầu thú, góp phần răn đe những kẻ khác muốn manh động rằng, dù thế nào cũng khó mà thoát được sự trừng trị nếu như chống lại việc cướp đất bằng hành động giống như Hiển.
Nhà báo thứ ba được phóng viên Mai Quốc Ấn tôn thờ, đó là Trương Huy San, tức Osin, tức Huy Đức.
..còn tiếp...
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2018/10/vai-nha-bao-quen-biet.html
2.
Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018
Vài nhà báo quen
Tôi và Osin Huy Đức có trò chuyện với nhau qua Facebook nhiều lần, lúc đó tôi luôn coi anh như một người đàn anh đi trước, một người có tinh thần yêu nước phản kháng trước những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Độ ấy biểu tình TQ rộ lên, Huy Đức, Beo Hồng, Bọ Lập, Trung Quân, Huỳnh Ngọc Chênh...và nhiều tri thức khác xuống đường biểu tình phản đối hành vi khốn nạn của Trung Cộng. Tôi nể trọng tất cả họ, Huy Đức là một trong số ấy.
Nhưng Huy Đức và Beo Hồng chỉ đi có một vài lần, có thể là một lần xuống đường thôi thì phải. Thế cũng là đáng phục.
Tôi không đưa những bằng chứng về các cuộc trò chuyện, dù thế nào điều đó là những điều mà những người giang hồ biết tôn trọng luật chơi không được phép đưa ra, kể cả có thù ghét nhau đến mấy hoặc có lợi cho mình đến mấy đi nữa, cũng không nên đưa ra công luận. Nhưng tôi chỉ kể rằng khi đại hội đang diễn ra, Huy Đức nói tôi sao lại đi bênh thằng Ba Dũng tham nhũng, mà không giúp ông Trọng, Phúc là những ngừoi sẽ đem lại điều tốt đẹp cho đất nước. Tôi trả lời ý rằng không biết thằng nào tốt đẹp cả, nhưng tính tôi thích vui, nên bên nào kém hơn tôi bênh cho xôm. Anh bênh bên kia thì em bênh bên này.
Huy Đức nói thôi thì tuỳ mày, miễn mày đừng chửi tao là được.
Tôi giữ lời, nhưng đến vụ Trịnh Xuân Thanh thì Huy Đức bỏ luật, tố tôi nhận tiền của TXT để viết bài.
Bỗng nhiên tôi nhận ra anh ta chẳng có thông tin gì cũng có thể kết luận bừa. Nếu là anh em, chuyện nghiêm trọng như thế phải có bằng chứng, ít ra phải có ai đó thân thiết với TXT tiết lộ. Đằng này anh ta chỉ cần thấy có tấm hình TXT đã trốn thoát, cầm chứng minh thư của tôi là anh ta két luận tôi viết về TXT để lấy tiền.
Đợt đấy hàng đống dư luận viên đe doạ rằng khi bắt được TXT sẽ phanh phui ra động cơ của tôi viết cho TXT là vì tiền. Tiếc rằng bây giờ TXT bị tóm, chỉ cần lôi cổ TXT ra bắt thú nhận đã cho tôi tiền thế nào để tôi viết với chứng cứ đầy đủ thì tôi chả còn mặt mũi nào để lên trên mạng mà nói này nói nọ nữa.
Không ngờ Huy Đức cũng sẵn sàng vu khống như dư luận viên, để được lòng Nguyễn Phú Trọng, để thiên hạ nghĩ rằng việc tôi chửi ông Trọng là do TXT cho tôi tiền.
Tôi rút ra rằng, chả anh em gì với loại người như Huy San và cũng chẳng nên tin những gì anh ta kết luận từ ngay vụ việc của mình.
Những lần tôi gặp TXT, lúc nào cũng có người đi cùng Thanh, ít nhất là một người. Những người đó giờ vẫn còn ở Đức đây. Làm gì có chuyện TXT cho tôi tiền mà viết, đó là một cuộc chơi lớn của tôi không phải ai cũng có được. Cứ thử hỏi Lê Trung Khoa cả năm vừa qua hầu như dùng mọi thời gian để lên án hành vi bắt cóc TXT, xem người nhà Thanh có ai gặp Khoa bao giờ để trả tiền trà nước không. Không hề có, Lê Trung Khoa làm điều ấy cũng niềm đam mê khi gặp một cuộc chơi lớn đúng sở thích.
Sau lần ấy, tôi bắt đầu nhìn lại con người của Huy Đức nhiều hơn, theo dõi những gì anh ta viết.
Cuối cùng thì tôi nhận định rằng, anh ta đúng là người của Bên Thắng Cuộc.
Trước đây khi sự cởi mở chớm có, anh ta nhanh chóng tập hợp ra mắt cuốn Bên Thắng Cuộc và viết bài về bức tường Berlin, rồi khi xu hướng chống Tàu chớm mạnh trong Bộ Chính Trị, anh ta xuống đường, viết về tấm bia bị đục bỏ trên biên giới.
Anh ta trở thành nhà dân chủ hay trí thức tiến bộ đi đầu trong xu hướng cởi mở ấy.
Thế rồi xu hướng chống Tàu trong bộ chính trị sớm bị phe thân Tầu mạnh hơn lấn át. Rất nhanh chóng Huy Đức lại có bài chế giễu phong trào thoát Trung, Huy Đức miệt thị việc thoát Trung là mù quáng quá việc viết bài bênh Formosa xây đền miếu, anh ta nại rằng đó là quyền con người của lao động TQ, cần phải tôn trọng quyền của họ mới là văn minh. Một lũ bậu xậu khen anh ta có cái nhìn cao cả, trong khi đó hàng bao nhà chùa, nhà thờ bị phá trên đất Việt Nam anh ta không mang ra so sánh về quyền tự do tôn giáo. Và anh ta bỗng nhiên trở giọng nói rằng Hun Sen tỏ thái độ vô ơn với Việt Nam là ông ta nghĩ cho dân Cam của ông ta, việc quân đội Việt Nam đóng quân ở Cam là không đúng lắm . Thật kỳ lạ những luận điệu của Huy Đức đều là những luận điệu mà Trung Cộng muốn reo rắc ở Việt Nam, bảo sao nhà văn Phạm Thành cho rằng Huy Đức là tình báo của Hoa Nam. Tôi không nghĩ Huy Đức là tình báo Hoa Nam, anh ta là con người biết trước được xu thế và anh ta nhảy đón đầu để luôn luôn mình ở bên thắng cuộc, để tự mãn rằng mình luôn ở vị thế trên cao, nếu nay mai xu hướng thân Mỹ mạnh trong BCT anh ta sẽ có bài ca ngợi Mỹ.
Cũng như xu hướng mạnh trong bộ chính trị đánh Nguyễn Tấn Dũng, Huy Đức lại đi đầu và trở thành người hùng dũng cảm chống tham nhũng và lợi ích nhóm.
Huy Đức từng ca ngợi tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi Mạnh vừa lên chức, mười mấy năm sau khi Mạnh về hưu không còn quyền lực, chính Huy Đức lại lôi chuyện vợ con Mạnh ra châm chọc. Huy Đức biện minh rằng lúc đó Mạnh khác, bây giờ Mạnh khác nên y lên tiếng.
Thực ra cái khác nhau là Mạnh đương quyền và Mạnh hết quyền đối với Huy Đức mà thôi. Huy Đức nào đâu tử tế gì, chính y và Tư Sang đã dính dáng đến quan hệ với Năm Cam. Rồi khi Năm Cam bị hạ, Huy Đức có bài viết về những tên công an ăn tiền bảo kê cho bọn tội phạm. Huy Đức từng chơi thân và tháp tùng Phạm Huy Phước của Tamexco, tiền bạc được Phước chu cấp đầy đủ phè phỡn gái đẹp, rươụ ngon. Ngày ấy một chiếc xe Drem trị giá mấy ngàn usd, Huy Đức đi nhậu mất xe, chỉ vài hôm sau Phước biết mua cho xe mới.
Vậy mà khi Phước bị bắt, chính Huy Đức lại là người viết những bài đánh Phước kinh hồn.
Anh ta có ghét Trần Đại Quang không.? Không hề, rõ ràng khi đại hội 12 anh ta có bài Bộ Tứ hàm ý khen ngợi cả 4 tứ trụ là gương mặt sáng gía sẽ vực lại đất nước. Anh ta cũng chẳng ghết gì Đinh La Thăng, khi Thăng tung hoành gang dọc chả thấy Huy Đức ý kiến gì, ngay cả lúc Đại Quang làm bộ trưởng công an anh ta cũng chẳng ý kiến gì.
Thế nhưng bắt sóng được âm mưu triệt hạ Quang và Thăng từ Trọng, Phúc. Huy Đức nhanh chóng trở thành người dọn đường dư luận của bên thắng cuộc, y miệt thị Quang, Thăng cứ như bây giờ y mới biết hai con người này xấu xa, ghê tởm vậy.
Huy Đức là vậy, là một kẻ có được những thông tin bên trong từ tổng cục 2 và chỗ Trương Tấn Sang. Thực ra những cái tin như thế rất nhiều nhà báo khác họ đều biết, không riêng gì Huy Đức. Có điều họ không nói ra trên trang cá nhân vì những lý do riêng, với lại những tin đó trước sau rồi cũng công bố, chẳng có gì mà phải đưa lên trang mạng sớm.
Huy Đức không hề là một nhà báo chính trị giỏi, nhà báo chính trị giỏi phải là những nhà báo có tầm nhìn , có bình luận đánh giá trong tương lai sẽ thế nào. Huy Đức chỉ là kẻ đưa sớm những tin mà hắn có , những tin được lòng những kẻ đang mạnh.
Nhưng ở một đất nước bị bưng bít thông tin và đám dân máu mê cờ bạc, biết trước sau gì thông tin kết quả sổ xố sẽ thông báo trên ti vi. Thay vì ngồi nhà đợi chút nữa biết kết quả, họ lại nhao ra tận đầu đường để đón những người đi bán kết quả xổ số phi xe máy từ hội đồng về với bản phô tô rao kết quả đây.
Độ ấy biểu tình TQ rộ lên, Huy Đức, Beo Hồng, Bọ Lập, Trung Quân, Huỳnh Ngọc Chênh...và nhiều tri thức khác xuống đường biểu tình phản đối hành vi khốn nạn của Trung Cộng. Tôi nể trọng tất cả họ, Huy Đức là một trong số ấy.
Nhưng Huy Đức và Beo Hồng chỉ đi có một vài lần, có thể là một lần xuống đường thôi thì phải. Thế cũng là đáng phục.
Tôi không đưa những bằng chứng về các cuộc trò chuyện, dù thế nào điều đó là những điều mà những người giang hồ biết tôn trọng luật chơi không được phép đưa ra, kể cả có thù ghét nhau đến mấy hoặc có lợi cho mình đến mấy đi nữa, cũng không nên đưa ra công luận. Nhưng tôi chỉ kể rằng khi đại hội đang diễn ra, Huy Đức nói tôi sao lại đi bênh thằng Ba Dũng tham nhũng, mà không giúp ông Trọng, Phúc là những ngừoi sẽ đem lại điều tốt đẹp cho đất nước. Tôi trả lời ý rằng không biết thằng nào tốt đẹp cả, nhưng tính tôi thích vui, nên bên nào kém hơn tôi bênh cho xôm. Anh bênh bên kia thì em bênh bên này.
Huy Đức nói thôi thì tuỳ mày, miễn mày đừng chửi tao là được.
Tôi giữ lời, nhưng đến vụ Trịnh Xuân Thanh thì Huy Đức bỏ luật, tố tôi nhận tiền của TXT để viết bài.
Bỗng nhiên tôi nhận ra anh ta chẳng có thông tin gì cũng có thể kết luận bừa. Nếu là anh em, chuyện nghiêm trọng như thế phải có bằng chứng, ít ra phải có ai đó thân thiết với TXT tiết lộ. Đằng này anh ta chỉ cần thấy có tấm hình TXT đã trốn thoát, cầm chứng minh thư của tôi là anh ta két luận tôi viết về TXT để lấy tiền.
Đợt đấy hàng đống dư luận viên đe doạ rằng khi bắt được TXT sẽ phanh phui ra động cơ của tôi viết cho TXT là vì tiền. Tiếc rằng bây giờ TXT bị tóm, chỉ cần lôi cổ TXT ra bắt thú nhận đã cho tôi tiền thế nào để tôi viết với chứng cứ đầy đủ thì tôi chả còn mặt mũi nào để lên trên mạng mà nói này nói nọ nữa.
Không ngờ Huy Đức cũng sẵn sàng vu khống như dư luận viên, để được lòng Nguyễn Phú Trọng, để thiên hạ nghĩ rằng việc tôi chửi ông Trọng là do TXT cho tôi tiền.
Tôi rút ra rằng, chả anh em gì với loại người như Huy San và cũng chẳng nên tin những gì anh ta kết luận từ ngay vụ việc của mình.
Những lần tôi gặp TXT, lúc nào cũng có người đi cùng Thanh, ít nhất là một người. Những người đó giờ vẫn còn ở Đức đây. Làm gì có chuyện TXT cho tôi tiền mà viết, đó là một cuộc chơi lớn của tôi không phải ai cũng có được. Cứ thử hỏi Lê Trung Khoa cả năm vừa qua hầu như dùng mọi thời gian để lên án hành vi bắt cóc TXT, xem người nhà Thanh có ai gặp Khoa bao giờ để trả tiền trà nước không. Không hề có, Lê Trung Khoa làm điều ấy cũng niềm đam mê khi gặp một cuộc chơi lớn đúng sở thích.
Sau lần ấy, tôi bắt đầu nhìn lại con người của Huy Đức nhiều hơn, theo dõi những gì anh ta viết.
Cuối cùng thì tôi nhận định rằng, anh ta đúng là người của Bên Thắng Cuộc.
Trước đây khi sự cởi mở chớm có, anh ta nhanh chóng tập hợp ra mắt cuốn Bên Thắng Cuộc và viết bài về bức tường Berlin, rồi khi xu hướng chống Tàu chớm mạnh trong Bộ Chính Trị, anh ta xuống đường, viết về tấm bia bị đục bỏ trên biên giới.
Anh ta trở thành nhà dân chủ hay trí thức tiến bộ đi đầu trong xu hướng cởi mở ấy.
Thế rồi xu hướng chống Tàu trong bộ chính trị sớm bị phe thân Tầu mạnh hơn lấn át. Rất nhanh chóng Huy Đức lại có bài chế giễu phong trào thoát Trung, Huy Đức miệt thị việc thoát Trung là mù quáng quá việc viết bài bênh Formosa xây đền miếu, anh ta nại rằng đó là quyền con người của lao động TQ, cần phải tôn trọng quyền của họ mới là văn minh. Một lũ bậu xậu khen anh ta có cái nhìn cao cả, trong khi đó hàng bao nhà chùa, nhà thờ bị phá trên đất Việt Nam anh ta không mang ra so sánh về quyền tự do tôn giáo. Và anh ta bỗng nhiên trở giọng nói rằng Hun Sen tỏ thái độ vô ơn với Việt Nam là ông ta nghĩ cho dân Cam của ông ta, việc quân đội Việt Nam đóng quân ở Cam là không đúng lắm . Thật kỳ lạ những luận điệu của Huy Đức đều là những luận điệu mà Trung Cộng muốn reo rắc ở Việt Nam, bảo sao nhà văn Phạm Thành cho rằng Huy Đức là tình báo của Hoa Nam. Tôi không nghĩ Huy Đức là tình báo Hoa Nam, anh ta là con người biết trước được xu thế và anh ta nhảy đón đầu để luôn luôn mình ở bên thắng cuộc, để tự mãn rằng mình luôn ở vị thế trên cao, nếu nay mai xu hướng thân Mỹ mạnh trong BCT anh ta sẽ có bài ca ngợi Mỹ.
Cũng như xu hướng mạnh trong bộ chính trị đánh Nguyễn Tấn Dũng, Huy Đức lại đi đầu và trở thành người hùng dũng cảm chống tham nhũng và lợi ích nhóm.
Huy Đức từng ca ngợi tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi Mạnh vừa lên chức, mười mấy năm sau khi Mạnh về hưu không còn quyền lực, chính Huy Đức lại lôi chuyện vợ con Mạnh ra châm chọc. Huy Đức biện minh rằng lúc đó Mạnh khác, bây giờ Mạnh khác nên y lên tiếng.
Thực ra cái khác nhau là Mạnh đương quyền và Mạnh hết quyền đối với Huy Đức mà thôi. Huy Đức nào đâu tử tế gì, chính y và Tư Sang đã dính dáng đến quan hệ với Năm Cam. Rồi khi Năm Cam bị hạ, Huy Đức có bài viết về những tên công an ăn tiền bảo kê cho bọn tội phạm. Huy Đức từng chơi thân và tháp tùng Phạm Huy Phước của Tamexco, tiền bạc được Phước chu cấp đầy đủ phè phỡn gái đẹp, rươụ ngon. Ngày ấy một chiếc xe Drem trị giá mấy ngàn usd, Huy Đức đi nhậu mất xe, chỉ vài hôm sau Phước biết mua cho xe mới.
Vậy mà khi Phước bị bắt, chính Huy Đức lại là người viết những bài đánh Phước kinh hồn.
Anh ta có ghét Trần Đại Quang không.? Không hề, rõ ràng khi đại hội 12 anh ta có bài Bộ Tứ hàm ý khen ngợi cả 4 tứ trụ là gương mặt sáng gía sẽ vực lại đất nước. Anh ta cũng chẳng ghết gì Đinh La Thăng, khi Thăng tung hoành gang dọc chả thấy Huy Đức ý kiến gì, ngay cả lúc Đại Quang làm bộ trưởng công an anh ta cũng chẳng ý kiến gì.
Thế nhưng bắt sóng được âm mưu triệt hạ Quang và Thăng từ Trọng, Phúc. Huy Đức nhanh chóng trở thành người dọn đường dư luận của bên thắng cuộc, y miệt thị Quang, Thăng cứ như bây giờ y mới biết hai con người này xấu xa, ghê tởm vậy.
Huy Đức là vậy, là một kẻ có được những thông tin bên trong từ tổng cục 2 và chỗ Trương Tấn Sang. Thực ra những cái tin như thế rất nhiều nhà báo khác họ đều biết, không riêng gì Huy Đức. Có điều họ không nói ra trên trang cá nhân vì những lý do riêng, với lại những tin đó trước sau rồi cũng công bố, chẳng có gì mà phải đưa lên trang mạng sớm.
Huy Đức không hề là một nhà báo chính trị giỏi, nhà báo chính trị giỏi phải là những nhà báo có tầm nhìn , có bình luận đánh giá trong tương lai sẽ thế nào. Huy Đức chỉ là kẻ đưa sớm những tin mà hắn có , những tin được lòng những kẻ đang mạnh.
Nhưng ở một đất nước bị bưng bít thông tin và đám dân máu mê cờ bạc, biết trước sau gì thông tin kết quả sổ xố sẽ thông báo trên ti vi. Thay vì ngồi nhà đợi chút nữa biết kết quả, họ lại nhao ra tận đầu đường để đón những người đi bán kết quả xổ số phi xe máy từ hội đồng về với bản phô tô rao kết quả đây.
Chưa kể một lũ tri thức hay dân chủ nửa mùa, vừa muốn tiếng là người tiến bộ và đấu tranh, cũng vừa muốn an toàn nên hùa theo Huy Đức học đòi. Để ra vẻ ta cũng là người phản biện, quan tâm vận mệnh đất nước, căm thù quan chức tham nhũng. Cũng giống như Huy Đức, đám đông này lựa chọn an toàn cho mình là nhăm nhăm theo dõi Huy Đức lên tiếng gì để hùa theo, vì chúng biết đó là chủ trương của phe mạnh trong đảng, cứ hùa theo được tiếng mà không lo bị trừng phạt.
Đất nước mạt vì có những nhà báo, trí thức vặn vẹo ngòi bút của mình, hóng đón ý đồ của vua chúa để viết những bài đón đầu, đỡ bợ.
Chúng có vô vàn trong xã hội Việt Nam, Huy Đức là một ví dụ điển hình cho thói cơ hội đón đầu ấy.
Tuy nhiên sự trơ trẽn đến mức thái quá nịnh bợ và đón đầu những đường lối của Nguyễn Phú Trọng mà Huy Đức đang làm lại là điều khó hiểu, vì nếu chỉ muốn thể hiện mình ở bên thắng cuộc, có danh tiếng, thiết nghĩ Huy Đức không phải thể hiện mình đê hèn như thế cho thiên hạ chửi.
Có khi chính anh ta đã bị cộng sản treo lửng lơ những cái tội như phỉ báng nguyên thủ, cựu nguyên thủ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Lối thoát của anh ta bây giờ là phải ra sức thể hiện sự bỡ đợ các đường lối của đám Phúc , Trọng. Chừng nào còn bợ đỡ tốt thì còn dung dung , ngạo nghễ. Chừng nào không còn lợi, anh ta sẽ đương đầu với nhà tù.
Với kiểu cách sống cơ hội như thế, Huy Đức có thể trở thành anh hùng hay trở thành kẻ tiểu nhân trong mắt dư luận. Bi kịch nhất là không phải anh ta quyết định được mình trở thành anh hùng hay tiểu nhân, mà do những tên cộng sản lão làng đang cai trị quyết định.
Đất nước mạt vì có những nhà báo, trí thức vặn vẹo ngòi bút của mình, hóng đón ý đồ của vua chúa để viết những bài đón đầu, đỡ bợ.
Chúng có vô vàn trong xã hội Việt Nam, Huy Đức là một ví dụ điển hình cho thói cơ hội đón đầu ấy.
Tuy nhiên sự trơ trẽn đến mức thái quá nịnh bợ và đón đầu những đường lối của Nguyễn Phú Trọng mà Huy Đức đang làm lại là điều khó hiểu, vì nếu chỉ muốn thể hiện mình ở bên thắng cuộc, có danh tiếng, thiết nghĩ Huy Đức không phải thể hiện mình đê hèn như thế cho thiên hạ chửi.
Có khi chính anh ta đã bị cộng sản treo lửng lơ những cái tội như phỉ báng nguyên thủ, cựu nguyên thủ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Lối thoát của anh ta bây giờ là phải ra sức thể hiện sự bỡ đợ các đường lối của đám Phúc , Trọng. Chừng nào còn bợ đỡ tốt thì còn dung dung , ngạo nghễ. Chừng nào không còn lợi, anh ta sẽ đương đầu với nhà tù.
Với kiểu cách sống cơ hội như thế, Huy Đức có thể trở thành anh hùng hay trở thành kẻ tiểu nhân trong mắt dư luận. Bi kịch nhất là không phải anh ta quyết định được mình trở thành anh hùng hay tiểu nhân, mà do những tên cộng sản lão làng đang cai trị quyết định.
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2018/10/vai-nha-bao-quen.html
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/
---
BỔ SUNG
. Ngày 16/7/2019, Trần Đình Thu viết về Hoàng Hải Vân
"
"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2491584564230535&id=100001370467846
. Ngày 29/11/2018, bài mới của Huy Đức
"
"
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1876322602402912
. Ngày 28/11/2018, bài mới của Người Buôn Gió
"
"
https://nguoibuongio1972.blogspot.com/2018/11/tu-phat-loc-en-weimar-ngoai-truyen.html
. Ngày 27/11/2018, bài mới của Huy Đức
"
"
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1873706669331172
. Ngày 20/11/2018
Bài mới của Huy Đức
"
"
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1864914690210370
. Ngày 14/11/2018, Người Buôn Gió viết tiếp:
"
. Ngày 08/11/2018, tin của Tuổi Trẻ
. Ngày 05/11, 2018, Fb Người Buôn Gió
"
"
https://www.facebook.com/nguoibuongio1972hanoi/videos/421269855072324/?__xts__[0]=68.ARBrMzqMwPF35IEIxXrliUio2jmzd3OrcZSm1ggAWiLRiS0Jf8UNqVT_pI32869GCaSEQc3F5uxWQZPDX8aqkzEtpmapvU-tWMF2RGbSnbJ7h2mgFma9z3qgUY1uoYWzT3vIPf4l5pxveeAeJq-0corpFg2PvGgXHKiCx-NkKhZvkCc9zTWi6TVnfEqxIA02rUTjQ2aOKsacpnTbKChfmW9t1saULs70ha5-S9XWSlFJl_GIovZWDjrqepUEKT5LRCc&__tn__=-R
. Ngày 03/11/2018, Fb Cô gái Đồ long
"
"
https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCsA4v4yEx-p_ftZhe28uekH-4nRUuw5p_iMGHGLY5K2TN-BaO7uhC8pfv1LyG8cQYyfNa_EWEjG4fY&hc_ref=ARTLODm1e3bGBCqluRyWH00eyUJHMILQDor3GQs4fQs5sbWhs3C0m6n9ZkI8WrHSz-w&fref=nf
. Ngày 29/10/2018, Fb Vũ Hữu Sự
"
"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527929377634174&id=100012513496781
. Ngày 21/10/2018, Đỗ Hoàng Diệu, từ Fb:
"
"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=551612451963797&id=100013451416651
. Ngày 17/10/2018, Phạm Ngọc Dương
"
"
"
Nhiều người sở dĩ ngưỡng mộ nhà báo Hoàng Hải Vân vì nghĩ rằng anh ấy là một nhà báo xuất sắc, viết được những bài kinh thiên động địa như anh ấy từng khoe khoang trên facebook. Thực ra những bài báo ấy đến là do quyền lực của một quan báo chứ không phải do tài năng. Ai từng làm báo thì sẽ biết, một tổng thư ký thì thích viết bài nào thích đăng bài nào của mình mà chẳng được, thích “múa gậy vườn hoang” chuyện gì mà chẳng được. Tài năng hay không là khi anh chỉ là một phóng viên “binh nhì”, anh không có một quyền lực nào hết, mà anh viết được đăng được những bài báo kinh thiên động địa. Còn khi anh là quan báo thì chẳng có gì quan trọng. Nên sự khoe mẽ của anh là những sự lòe thiên hạ.
Năm 1995, khi tôi là phóng viên chính thức của báo Thanh Niên rồi thì anh Hoàng Hải Vân ở tận đẩu tận đâu, có lẽ chưa mon men tới cổng tòa soạn báo Thanh Niên. Khi đó chúng tôi đã điều tra vụ án Năm Cam rồi. Những cây bút mảng nội chính như Hữu Phú của báo Thanh Niên, Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ, cùng nhiều cây bút lẫy lừng khác ở nhiều tờ báo khác về mảng nội chính của các báo Lao Động, Tiền Phong… mới là vấn đề. Còn anh Hoàng Hải Vân, anh là ai, chẳng ai biết đến.
Nhiều năm sau đó người ta mới đọc vài bài báo nhạt nhẽo mang tên Hoàng Hải Vân gửi từ văn phòng Hà Nội của báo Thanh Niên vào TP.HCM. Những bài báo không gây ra một ấn tượng gì.
Rồi không biết thế lực nào đẩy một phát anh leo tuốt lên Tổng thư ký báo Thanh Niên. Góc độ này có lẽ không khác tiến sĩ Lu.
Nên nhớ rằng nhà báo Hoàng Hải Vân chưa có bằng đại học và việc cấp thẻ nhà báo yêu cầu phải có bằng đại học. Nếu là một nhà báo giỏi thì có thể thông cảm, còn là một người viết làng nhàng thì quả là tệ hơn tiến sĩ Lu ở mặt này.
Bây giờ tôi nói qua về chức vụ tổng thư ký. Nếu là tổng thư ký, cái giỏi phải nằm ở chỗ tổ chức bài vở chứ không phải là viết bài. Vì như đã nói, là quan báo thì viết cái gì chẳng đăng được.
Trong vụ án Năm Cam, với vị trí cao cấp nhất trong nhiệm vụ làm nội dung, nắm trong tay toàn bộ nguồn tin từ khắp nơi gửi về, thì việc không cử phóng viên đi tác nghiệp mà chọn những chỗ ngon đi phỏng vấn ông này bà kia thì chẳng có gì đáng nói. Một người bình thường làm cũng được. Chẳng có gì đáng khoe khoang chỗ này.
Còn nói về năng lực báo, sau này khi bị kỷ luật trong vụ hậu PMU 18, không được làm tổng thư ký tòa soạn nữa, thì ban biên tập giao cho anh phụ trách tờ Thanh Niên thể thao và giải trí, toàn quyền quyết định từ bài vở lẫn nhân sự, như là một tổng biên tập một tờ báo con của báo Thanh Niên, thì trong vòng khoảng 1 năm, anh làm lỗ nhiều tỷ đồng nên cuối cùng Ban biên tập phải ngừng phát hành tờ báo này.
Như vậy phải chăng nhà báo Hoàng Hải Vân là một đại nhà báo như nhiều người nghĩ?
Lẽ ra tôi không moi móc những chuyện quá khứ này nếu anh không thường xuyên trưng ra để đánh lừa người đọc nhằm thu hút nhiều fan hâm mộ để dẫn dắt dư luận đi ngược lại sự thật, đi ngược lại với chính nghĩa.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2491584564230535&id=100001370467846
. Ngày 29/11/2018, bài mới của Huy Đức
"
Cho đến nay, một cựu lãnh đạo Cục An ninh kinh tế (A17 cũ) vẫn cho rằng, vụ Trần Huỳnh Duy Thức đã bị chính trị hoá. Hành vi "chống phá" đáng kể nhất của anh là lập ra hai blogs: Change We Need - nói những chuyện khuất tất trong gia tộc Nguyễn Tấn Dũng; Trần Đông Chấn - chỉ trích các chính sách của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Giờ đây, nhiều bài viết từ trước 2009 của anh, đọc lại, chúng ta vẫn thấy rất là tâm đắc.
Từ Công ty tin học Duy Việt (1994) cho tới công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc. 2000), Trần Huỳnh Duy Thức và cộng sự đã chứng minh các anh đủ năng lực và khát vọng để "Tiến công mạnh mẽ vào thị trường CNTT quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới."
Chỉ sau 2 năm, nhóm của anh đã có 3 công ty: One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam có mặt ở San Jose (California, Mỹ), Sài Gòn và Singapore. Nhiều năm trước khi bị bắt, One Connection Singapore đã được coi là "nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường Internet toàn cầu".
Tháng 3-2009, Lê Mạnh Hà - con trai tướng Lê Đức Anh, người luôn hậu thuẫn mạnh mẽ cho Nguyễn Tấn Dũng - ra quyết định buộc One-Connection Việt Nam ngừng cung cấp dịch vụ, tịch thu các máy móc thiết bị. Cũng trong tháng 3, Trần Huỳnh Duy Thức & Lê Công Định "bị dụ" sáng Phu Khét, Thái Lan... tháng 5 họ bị bắt. Vụ án không đơn giản chỉ là "chống phản động" mà còn nhắm tới hai thành viên trong "Top Five".
"Âm mưu chính trị" của nhóm Trần Huỳnh Duy Thức nếu có chỉ là khát khao canh tân đất nước. Họ nôn nóng và nhanh chóng bị đàn áp bởi chống độc tài mà vừa không có chút kinh nghiệm đối phó nào với các mẹo vặt của đám tay chân của các nhà độc tài; vừa quá lãng mạn cách mạng; lại vừa thuộc vào rất ít các "nhà chính trị" tin vào "Trạng", vào "Sấm" vào "chân mệnh" của những người họ nghĩ sẽ trở thành "Thiên tử".
Trần Huỳnh Duy Thức vừa là một trí thức tầm cỡ, có tư duy, có khát vọng; vừa là một doanh nhân tài ba. Lẽ ra giờ đây, chúng ta đã có một người VN có chỗ đứng trong nền kinh tế tri thức ở bên ngoài Biên giới. Họ sa cơ trong một tình huống mang nhiều màu sắc của động cơ cá nhân.
Bây giờ là lúc không nên trễ hơn nữa để Chủ tịch Nước ký lệnh đặc xá anh. Tôi tin, cho dù Trần Huỳnh Duy Thức có rất nhiều quần chúng, việc trả tự do cho anh không những không hề đe doạ Chế độ mà còn tăng thêm nhiều thiện cảm hơn cho Chế độ
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1876322602402912
. Ngày 28/11/2018, bài mới của Người Buôn Gió
"
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018
Từ Phất Lộc đến Weimar- ngoại truyện.
Từ Phất Lộc đến Weimar là cuốn tự truyện tôi viết trong thời gian nhận học bổng của thành phố Weimar 6 tháng. Giấy mời của thị trưởng thành phố Weimar gửi đến địa chỉ nhà tôi 22 ngõ Phất Lộc, Phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm có đoạn.
- Chúng tôi đánh giá cao khả năng văn chương và báo chí của ông. Chúng tôi mời ông đến thành phố của chúng tôi 6 tháng để thăm và tạo điều kiện để ông có thể viết những gì ông muốn.
Khả năng văn chương và báo chí của tôi là gì, tôi cũng không biết. Thiên hạ cũng chẳng rõ, những gì tôi viết ra sự khen chê khác nhau. Những loại dư luận viên tôi không bàn đến, những người thân với tôi cũng không bàn đến. Bởi nhận xét của họ không thể khách quan.
Nhưng những người còn lại, những người phản biện, những nhà trí thức cấp tiếp thì đáng nói vì họ khách quan. Nhiều ngươi trong số họ nói tôi chả có tài năng gì, chẳng qua là nói dăm ba chuyện như kiểu đầu đường thu hút các loại độc giả như xe ôm, bán rau chứ chẳng có giá trị văn chương, báo chí hay khai dân trí gì cả. Người đưa ra nhận xét này còn khẳng định bản thân họ rằng họ đã từng viết bài cho BBC.
Những bài viết của tôi chưa bao giờ được đăng trên BBC, Voa, Rfa...hay những nơi trang trọng đại loại như thế. May lắm nó được người ta chia sẻ trên trang cá nhân của người thích đọc.
Xe ôm hay bán rau đọc thì chẳng lẽ xấu hổ không viết nữa chắc.? Viết chứ , viết cho xe ôm, bán rau và cả dân lưu manh đầu được xó chợ đọc có gì không đúng, bởi tôi xuất thân từ đó, tôi viết với giọng văn đơn giản của đường phố, tôi không thể có những kỹ thuật viết siêu hạng như những người chuyên nghiệp.
Người ta xây biệt thự phân lô, chung cư cao cấp thì cũng có người xây nhà cho người thu nhập thấp.
Viết cũng vậy thôi, có văn chương hàn lâm, có báo chí thượng tầng, vĩ mô thì cũng có ca dao, vè trong dân lao động.
Chả có gì xấu hổ cả, tôi học còn chưa hết nổi cấp 3. Nói đúng ra thì là hết cấp 2 thôi, mới vào cấp 3 được hai tháng tôi bị đuổi học rồi.
Nhiều người chê tôi vô học, tôi luôn nhận mình vô học để nhắc nhở thân phận của mình, giữ mình ở mức đúng con người mà mình đã xuất thân ra, không ảo tưởng về bản thân mình. Trong tự truyện của mình, phần mở đầu tôi viết về đám xóc đĩa trong ngõ tôi, tôi là một thằng chơi say sưa trong đám đó. Viết như thế để xác định cho bạn đọc rõ tôi là loại người gì.
Thế nhưng lằng nhằng tôi lại được nước Đức mời đến , rồi lại cấp cho học bổng khác dài hạn hơn. Vậy mới thành truyện để tôi viết.
Tôi đi sang Đức đã hơn 5 năm, ngày tôi đi không có gì đáng là chuyện gây chú ý cho dư luận. Tiễn tôi đi có 2 người bạn gái và 2 người bạn trai, 2 bạn trai là 2 thằng Lã Dũng, Nguyễn Lân Thắng. Không lén lút những cũng không có gì đáng gọi là sự kiện cả.
Vì sao tôi được sang Đức, thiên hạ họ nói nhiều lắm, nói tôi là người an ninh phái sang đánh phá phong trào bên ngoài, người khác nói tôi là người của uỷ viên bộ chính trị này nọ đưa đi để mưu đồ thế lực riêng, người bảo tôi là loại hèn hạ bỏ trốn sang Đức để yên thân......
Đồn thế cũng được, cái được của nó là đồn vậy thì các tổ chức đấu tranh bên ngoài sẽ nghi kỵ tôi, né tránh tôi. Mà nếu các tổ chức né tránh tôi thì tôi cũng nhẹ người. Thật đấy, hơn 5 năm qua các bạn nhìn xem, có tổ chức nào dung nạp tôi là thành viên của họ đâu.?
Chuyện tôi nhận mình lưu manh, vô học, xã hội đen lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, tôi cũng chẳng nhớ. Nhiều người còn phán chán đến nỗi bảo tôi cứ lải nhải chuyện đó làm gì.
Tôi viết vậy có nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất như tôi nói cũng nhiều lần, để khẳng định bản chất con người mình thấp kém hơn tất cả những người viết khác.
Ngoài ra hôm nay tôi viết vậy, để bày tỏ lòng tri ân đến nước Đức, chính phủ Đức và người dân Đức đã quảng đại đón một thằng lưu manh, vô học đến đất nước họ , cấp cho một khoản tiền dài hạn nhiều năm, để nó có cuộc sống đầy đủ, sung túc tha hồ viết lách và tha hồ làm ăn buôn bán dư tiền gửi về giúp ai nó thấy đáng giúp.
Tôi chẳng phải lá bài hay con cờ gì của ai, hay trong cuộc cờ , ván bài chính trị gì của ai. Một thằng lưu manh mạt hạng như tôi thì ai cần gì để làm con cờ , lá bài cơ chứ. Tôi rẻ mạt đến mức, khi thứ trưởng ngoại giao Đức đề nghị chính phủ Việt Nam gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh của tôi, để tôi được đến Weimar. Chính phủ Việt Nam, bộ Công An Việt Nam nhanh chóng chấp nhận và hối thúc tôi đi cho nhanh.
Những người Đức giúp tôi đi họ không yêu cầu tôi làm gì cả, hơn 5 năm qua họ không hề nhắc đến tôi, họ còn phải tập trung để giúp những người khác. Họ quên bẵng tôi đến mức tôi nghĩ, nếu tôi gặp họ và bày tỏ sự cảm ơn, có khi họ nghĩ tôi định nhờ vả gì họ.
Người Việt ta thường thấy, bỗng dưng ai tốt với mình, cho mình cái gì là họ có động cơ, có mục đích vì quyền lợi họ. Cái này tôi hiểu , vì chính tôi giúp đỡ rất nhiều người trong nước, bị những người khác họ nói đó là tiền tôi lấy từ nguồn này, nguồn nọ xấu xa chứ chả phải tôi tử tế gì.
Nước Đức đối xử với tôi hào phóng và nhân hậu, mặc dù đến đây tôi đã chứng kiến nhiều người Đức làm việc cật lực và cuộc sống rất tiết kiệm.
Tôi nhắc nhiều lần đến giá trị thấp kém của mình, để các bạn thấy người Đức họ bỏ ra công sức, tiền bạc và chế độ ưu đãi với tôi chẳng phải họ mưu cầu gì, toan tính gì.
Sẽ có người thắc mắc rằng, nếu không vì mục đích nào đó họ đón một thằng như tôi làm gì, nếu tử tế thì hãy đón những người khác có xuất thân tử tế hơn tôi, học hành hành hơn tôi đi.
Chuyện thế này, bạn hãy học đến cấp 2 và viết Bloge cho những người xe ôm, bán rau đọc như tôi đã viết đi đã.
Chuyện nữa là tôi ở lại Đức trong chương trình học bổng có tên '' dành cho những nhà văn lưu vong''. Đây là một chương trình mà nước Đức tri ân tới các nước khác đã cưu mang những nhà văn của họ dưới thời quốc xã Đức ( đảng lao động quốc xã dành quyền lãnh đạo) đã phải bỏ trốn.
Liệu tôi có thể nói rằng, tôi chỉ là con cờ cho nước Đức chuộc lại lỗi lầm của họ không.?
Không, tôi không phải là kẻ vạch vòi để không phải mang ơn như vậy.
Nước Đức có con tàu Cap Anamur đã vớt hơn 11 nghìn người Việt Nam vượt biển vào những thập kỷ 70-80 trước kia mang họ đến Đức nuôi dưỡng, học tiếng, học nghề ổn định đời sống. Vào những thập kỷ 90 hàng chục nghìn lao động phải về nước đã trốn lại sống rồi cũng được Đức cấp giấy tờ. Ngày nay có hàng trăm nghìn người Việt sinh sống trên đất Đức, hàng năm gửi về giúp đỡ đồng bào rất nhiều chương trình từ thiện...Nước Đức đã giúp hàng trăm ngàn người Việt vì tính nhân đạo như vậy, tôi chỉ là một trong hàng trăm ngàn người Việt được nước Đức cưu mang thôi, không phải con cờ hay lá bài gì cả hết.
Đôi khi trong cuộc đời, vô tình chúng ta rơi vào một sự kiện lớn, điều đó không có nghĩa ta là nhân vật lớn, cần phải được đối xử đúng tầm của nhân vật lớn hay có một âm mưu lớn nào đó mà ta là mắt xích quan trọng làm nên lịch sử....ta phải để cho đời biết.
Đời tôi cũng từng như vậy, được nước Đức trân trọng mời sang. Rồi bỗng dưng Trịnh Xuân Thanh mò đến làm tôi có cơ hội gây náo loạn, thu hút thêm hàng trăm nghìn người theo dõi Facebok của mình, như một tâm điểm của dư luận trong quãng thời gian gần nửa năm. Nhưng đó chỉ là những sự tình cờ mà số phận đưa đến, rồi đến lúc nó sẽ qua đi. Như TXT rồi cũng im lặng kể cả không bị bắt cóc. Và rồi cũng tôi cũng như hàng trăm nghìn người Việt ở đây, chả ai nhớ tôi đến đây trong tư cách được nước Đức mời. Tôi làm người bình thường, một ông chủ tiệm Suhsi vừa làm công vừa làm chủ hay một tay buôn bán đồ gia dụng tầm thường như bao nhiêu người khác.
Đó chính là tôi một chủ tiệm Suhsi nhỏ và một tay buôn đồ gia dụng nhờ ơn nước Đức đã có cuộc sống ổn định, con cái học hành trong môi trường tốt, hít thở không khí trong lành không có khói của Formosa, không có bụi mịn từ nhà máy nhiệt điện .....
https://nguoibuongio1972.blogspot.com/2018/11/tu-phat-loc-en-weimar-ngoai-truyen.html
. Ngày 27/11/2018, bài mới của Huy Đức
"
Có lẽ nhờ "tiền sự" tiêu thụ một chiếc xe DD70 hàng ăn cắp mà Vũ Nhôm được Nguyễn Bá Thanh và về sau, Trần Đại Quang, tuyển dụng.
Đừng gán cho Vũ Nhôm quá nhiều vai trò, anh chàng này chẳng phải là "dũng sỹ diệt tướng" như ta tưởng [bản chất vẫn là, các tướng dụng Vũ Nhôm]. Tội danh chính của Vũ Nhôm vẫn như "thuở còn thơ" thôi: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đất đai Đà Nẵng, đất đai Sài Gòn và cả biệt thự nhà khách của Bộ Công An... bản chất đều là "con DD đỏ".
"Gió đưa Đại, Bá về trời/ Vũ Nhôm ở lại chịu lời đắng cay"
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1873706669331172
. Ngày 20/11/2018
Bài mới của Huy Đức
"
Chỉ sau một ngày thẩm vấn, dân chúng đủ thấy rõ rằng, CNC không phải là "công ty bình phong" cho C50 mà C50 - Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - là bình phong cho CNC. Tội phạm (đánh bạc nghìn tỷ) cũng không diễn ra bởi sự tha hoá của các cá nhân đơn lẻ. Nó được "báo cáo", "bút phê" từ người lãnh đạo cao nhất của Ngành lúc đó.
Điều mà nếu như "cả hệ thống chính trị" suy nghĩ một cách có trách nhiệm sẽ phải rất giật mình là, chính nhà tổ chức sới bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương đồng thời lại là người lên “kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.
Kế hoạch này đã được thông qua hoặc “bút phê” từ Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá, cho tới Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh... và cả Bộ trưởng Trần Đại Quang. Nếu không có thay đổi nhân sự và phương thức lãnh đạo ở Bộ Công an ngay sau đó (5-2016), thì rất có khả năng, những tên tội phạm như Dương, Hoá... giờ đây đang kiểm soát không gian mạng mà chúng ta đang sống.
Đại tướng Trần Đại Quang từng viết sách về an ninh mạng và ông chính là người đưa ra sáng kiến làm luật an ninh mạng. Luật cũng được Bộ soạn thảo ngay trong thời gian "sới bạc nghìn tỷ" đang ung dung gây án ngay trong trụ sở của Cục phòng chống tội phạm "trên mạng". Rất nhiều nhà lãnh đạo tới giờ này vẫn còn nghĩ mục tiêu chính của luật này là để bảo vệ các cuộc tấn công trên mạng và đặc biệt là để bảo vệ chế độ.
Trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, Bộ Công an đang thiết kế cho mình quyền quyết định việc can thiệp vào công nghệ, dữ liệu, văn phòng... của các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng internet. Không rõ, Bộ không hề học bài học của vụ CNC hay rút ra bài học lợi ích nếu có quyền "vừa đánh trống, vừa thổi còi" như vụ CNC.
Rõ ràng, nếu Bộ CA tuân thủ luật pháp; nếu CNC không núp bóng Bộ Công an mà phải làm thủ tục trước ở Bộ TTTT và Ngân hàng Nhà nước thì liệu CNC có thể vận hành 2 cổng game và các cổng thanh toán khác. Nếu Bộ Công an tập trung vai trò chống tội phạm thì dù Bộ TTTT hay Ngân hàng nhà nước có cấp phép cho CNC hoạt động, thì liệu CNC có trót lọt ngay từ khi công ty này thanh toán những ván bài đầu tiên.
Bỏ tù tướng Vĩnh, tướng Hoá là cần thiết nhưng nếu Bộ Công an không sửa ngay từ gốc, xác lập trách nhiệm chính với tổ quốc, với nhân dân là giữ gìn an ninh thì trong tương lai không chỉ có một bộ đôi "Hoá - Vĩnh".
Khi thông qua nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, Bộ Tư Pháp và các bộ cần phải rà soát kỹ. Quy phạm nào, thủ tục nào nằm trong phạm vi hành chính nhà nước thì không đặt vào tay Bộ Công an, để cơ quan này không vướng víu quyền lợi với tội phạm khi phải phòng và chống chúng.
"
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1864914690210370
. Ngày 14/11/2018, Người Buôn Gió viết tiếp:
"
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018
Huỳnh Đức Thơ và Vipico.
Lâu rồi bận bịu cũng không có thời gian để ý thế sự, bỗng nhiên mấy hôm gần đây thấy nổi lên vụ Đà Nẵng xử phạt tước quyền mua đất của Vipico, đọc thấy lạ vì tự nhiên có thấy cả vị dân chủ lề trái đứng ra bảo vệ cho rằng chính quyền Đà Nẵng làm vậy là đúng.?
Lạ nên mới phải tìm hiểu xem.
Chính quyền Đà Nẵng là ai ? Nói thẳng ra Đà Nẵng bây giờ chỉ có Huỳnh Đức Thơ mà thôi, còn bí thư Trương Quang Nghĩa từng được nhà báo Huy San đánh giá là chính khách có tầm cỡ, nay Nghĩa chỉ là bù nhìn ở Đà Nẵng. Mọi việc ở Đà Nẵng đều do Huỳnh Đức Thơ quyết định.
Cả một chiến dịch chấn chỉnh cán bộ đảng của Nguyễn Phú Trọng rầm rộ như vậy nhưng Huỳnh Đức Thơ không hề rụng một cọng lông. Thế nào là vi phạm lối sống đảng viên, là vợ lẽ, con riêng lối sống xa hoa...cái này ở Đà Nẵng có Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam. Cả hai đều quan chức cấp cao đấy, đều vợ bé con riêng công khai trước bao con mắt thiên hạ đấy, những mà cũng không bị gì đấy.
Vợ bé Huỳnh Đức Thơ và đệ tử của Thơ là Lân Trắng cấu kết với nhau để khuynh đảo bất động sản của Đà Nẵng là điều người dân Đà Nẵng nào cũng biết.
Đấy là nguyên nhân mà Vipico bị xử.
Chuyện là thế này, bọn đàn em Huỳnh Đức Thơ đã nhắm sẵn làm thịt lô đất ở phường An Hải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Quân xanh đã bày đặt xong, chỉ đến ngày đấu giá là tạo ra một cuộc đấu giá với nhau và quân mình là người chiến thắng.
Thế nhưng ông Vipico Hà Nội mò vào đấu giá cùng.
Kết quả Vipico thắng thầu.
Lô đất khởi điểm giá 413 tỷ, Vipico bỏ thầu 652 tỷ. Chênh gần 240 tỷ so với giá khởi điểm. Đấy mới là cái tội của Vipico. Vì nếu không có Vipico các bên quân xanh của Thơ sẽ vờn nhau rồi có kẻ trúng thầu chênh với giá khởi điểm chục tỷ là hoàn tất. Số dư vài trăm tỷ kia được chia chác cho nhau.
Nếu bọn Vipico tầm cỡ như các tập đoàn bất động sản như Thanh Thản, Vượng Vin, Viết Lam, Quyết còi, Tiền Còi, anh em nhà Thân Đức Nam....thì hẳn không có chuyện khốn đốn bởi tay Huỳnh Đức Thơ.
Nói lại vụ trúng thầu lô đất ở phường An Hải, bọn Vipico đã nộp 50% tiền trúng thầu và xin gia hạn để nộp 50% còn lại.
52 ngày sau, bọn Vipico nộp nốt 50% còn lại cộng thêm tiền phạt theo quy định về chậm nộp và ngồi chờ Huỳnh Đức Thơ giao đất.
6 tháng sau khi Vipico đã hoàn tất nộp tiền, uỷ ban thành phố Đà Nẵng huỷ kết quả đấu thầu và xử phạt Vipico vì tội chậm nộp tiền trúng thầu.
Cầm đủ tiền trong tay , om cả nửa năm trời rồi trả lại tiền và bắt phạt.
Việc chậm trả thầu đã có quy định rằng phải trả tiền trúng thầu trong vòng 3 tháng nếu không sẽ thu hồi, trong trường hợp bất khả kháng có đơn kiến nghị sẽ được gia hạn thêm 3 tháng nữa và phải chịu phạt.
Ngày đầu thầu là 27.6.
Ngày mà Vipico trả đủ tiền là 19.12. (Rơi vào trường hợp có đơn xin gia hạn sau khi đã trả trước 50%.)
Tức còn nửa tháng nữa mới hết hạn cuối cùng. Chưa kể ngày chính thức công nhận kết quả đấu giá là ngày 28 tháng 7.
Vì sao ví bọn Vipico không như các bọn khác, bởi vì thử nhìn một vụ chậm trả tiền thầu của FLC sẽ thấy rõ.
FLC trúng thầu khu đất Đại Mỗ 1 ở Hà Nội với giá 860 tỷ nhưng 3 tháng sau khi trúng thầu FLC chỉ nộp có 98 tỷ, hơn 10% so với ban đầu. Nào, ai làm gì được FLC ?
Lạ nhất việc như vậy, mà có kẻ trong hàng ngũ lề trái viết bài bênh vực Huỳnh Đức Thơ, vin vào lý do Vipico chậm 52 ngày nên bị huỷ kết quả thầu là đúng.
Sao Đà Nẵng không huỷ ngay lập tức trong vòng 3 tháng đầu tiên, lại nhận 50% rồi nhận đơn xin gia hạn của Vipico, rồi 52 ngày sau nhận tiền đợt 2, rồi 6 tháng sau ra quyết định huỷ thầu.?
Thế mới thấy thế lực của Thơ mạnh về truyền thông, từ Dương Hằng Nga, Hoàng Hải Vân giờ lại đến cả cánh Facebook lề trái cũng hùa theo Thơ.
Bảo sao nhà máy thép Dana Ý của Thơ làm chủ, gây bao khốn khổ cho người dân vì ô nhiễm, lợi nhuận vào túi Thơ, độc hại người dân chịu như vậy mà chẳng thấy nhà báo vì dân nào lên tiếng bênh vực dân.
Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi hết mấy chục nghìn tỷ, mới làm xong đã hỏng vá chằng chịt. Nếu nhà máy thép Dana Ý không được phần cung cấp thép cho những công trình cầu vượt, cống ở con đường này, chắc chắn việc con đường bị hỏng như vậy đã bị cày xới trên mạng xã hội như chiến dịch chống tham nhũng lớn rồi.
Nhà chính khách tầm cỡ Trương Quang Nghĩa chính là tác giả con đường cao tốc vừa làm đã hỏng này cùng với ông chủ tịch Đà Nẵng kiêm ông chủ nhà máy thép Dana Y Huỳnh Đức Thơ. Chính nhờ Thơ vung tiền để tránh dư luận chất vất trách nhiệm cho cả hai trong vụ đường cao tốc, mà chính khách tầm cỡ Trương Quang Nghĩa đã chịu làm bù nhìn để Huỳnh Đức Thơ tung hoành, cướp đất, trấn lột doanh nghiệp, kinh doanh độc quyền lũng đoạn đất Đà Nẵng.
Huỳnh Đức Thơ ngày nay có thể ra những quyết định hại chết bao nhiêu người vì lợi ích của phe nhóm y như trong vụ Vipico hay nhà máy thép như trên mà không cấp trên cao nào dám đụng đến, cứ như vậy chẳng mấy y sẽ là một lãnh chúa miền Trung.
"
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2018/11/huynh-uc-tho-va-vipico.html
. Ngày 08/11/2018, tin của Tuổi Trẻ
08/11/2018 16:54 GMT+7
TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Trịnh Xuân Thanh vẫn đang trong quá trình thi hành án ở Việt Nam.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội chiều 8-11, truyền thông nước ngoài đặt câu hỏi về những tin đồn liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh gần đây.
"Hiện giờ đang có những thông tin cho thấy đang có đàm phán giữa VN và Đức để đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Xin bà cho biết thêm về vấn đề này" - phóng viên của hãng tin Reuters hỏi.
Trả lời câu hỏi này, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Thời gian vừa qua hai bên đã có những cuộc trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước và Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước.
"Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật ở Việt Nam đã được đưa ra xét xử một cách công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án," bà Hằng khẳng định.
Phản đối Trung Quốc xây trái phép trạm quan trắc ở Trường Sa
Cũng trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ việc Trung Quốc xây các trạm quan trắc ở Trường Sa đầu tháng này đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Theo báo Bưu điện Nam hoa Buổi Sáng, ngày 1-11, chính quyền Trung Quốc đã khánh thành 3 trạm quan trắc khí hậu trên Đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh đã bồi đắp thành các đảo nhân tạo và xây dựng một số cơ sở quân sự trái phép trên đó.
Ông Lục Khảng, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những trạm quan trắc này chủ yếu sẽ được sử dụng để đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông.
"Các cơ sở này sẽ giúp Trung Quốc cung cấp những dịch vụ công cộng tốt hơn cho các quốc gia trong khu vực Biển Đông."
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các trạm quan trắc này được trang bị các thiết bị cơ bản để quan trắc trên mặt đất và trên không cũng như các radar khí hậu nhằm thu thập các chỉ số khí tượng trên khắp quần đảo Trường Sa và các nước xung quanh.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội chiều 8-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa vào sử dụng các trạm quan trắc trên các cấu trúc xây dựng cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.
"Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động nói trên, tuân thủ nghiêm thoả thuận những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc và tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, không làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và khu vực cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)," bà Hằng nhấn mạnh.
Ngoài ra, bà Hằng khẳng định lại một lần nữa Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế.
https://tuoitre.vn/bo-ngoai-giao-trinh-xuan-thanh-van-dang-thi-hanh-an-o-viet-nam-20181108165113251.htm?fbclid=IwAR2k3LpU5duEbEAm-bicuz9BK3sISnSxfKOAI9JewQ4rxlcQajEDZgKGfd8
. Ngày 05/11, 2018, Fb Người Buôn Gió
"
Cafe với Trung Khoa sáng Chủ nhật 4.11.2018 tại Berlin. TXT thả ra nước ngoài chỉ là tin đồn. Nếu họ muôn thả TXT ra phải tạo sóng dư luận vài lần để dư luận tăng lên cao trào rồi chùng xuống... khi đó họ mới thả
https://www.facebook.com/nguoibuongio1972hanoi/videos/421269855072324/?__xts__[0]=68.ARBrMzqMwPF35IEIxXrliUio2jmzd3OrcZSm1ggAWiLRiS0Jf8UNqVT_pI32869GCaSEQc3F5uxWQZPDX8aqkzEtpmapvU-tWMF2RGbSnbJ7h2mgFma9z3qgUY1uoYWzT3vIPf4l5pxveeAeJq-0corpFg2PvGgXHKiCx-NkKhZvkCc9zTWi6TVnfEqxIA02rUTjQ2aOKsacpnTbKChfmW9t1saULs70ha5-S9XWSlFJl_GIovZWDjrqepUEKT5LRCc&__tn__=-R
. Ngày 03/11/2018, Fb Cô gái Đồ long
"
Trịnh Xuân Thanh vẫn đang ở Trại B.14 Bộ Công An. Từ 3 tháng nay, việc thăm nuôi bị giới hạn, chỉ được phép với ông bà già và con cái; còn bạn bè chiến hữu không được duyệt. Hôm qua bố Thanh vẫn gửi được quà vào!
TXT là tù nhân đặc biệt, các quản giáo rất... quán triệt việc tuyệt đối không được liên hệ với thân nhân hay người quen. Còn báo chí thì khỏi bàn, không được phép rồi, ha. Nhà của Trịnh Hùng Cường con trai TXT ở Hà Nội cũng đã niêm phong đế thi hành án. Vợ của TXT hiện đang ở Leipzig, chưa từng về nước sau vụ bắt cóc!
Một tù nhân đặc biệt khác là cựu Bí Đinh La Thăng, đã chuyển về trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Cựu Bí Thăng được khá nhiều bạn bè đăng ký thăm gặp. Được biết, là trong trại anh Thăng còn dạy đàn cho anh em bạn tù 😉
--
Theo giới quan sát, thì vụ bắt cóc TXT là một cái gân gà khó nuốt trôi của Bí - chủ Tịch Trọng, nó liên quan trực tiếp đến hình ảnh nhà nước pháp quyền của Đức và ngoài ra còn liên đới với cả Slovakia. Nên chuyện trở về Đức ...chơi golf của anh Thanh là rất khó và không thể xảy ra sớm được!
Lại nói, Hiệp định EV-FTA liên quan đến nhiều lĩnh vực và thị trường các nước; là chiến lược và lợi ích lâu dài, việc cho và nhận cùng rất nhiều vấn đề kinh tế, thương mại phải tính toán và cam kết; nên chuyện TXT sẽ không gây nhiều ảnh hưởng!
https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCsA4v4yEx-p_ftZhe28uekH-4nRUuw5p_iMGHGLY5K2TN-BaO7uhC8pfv1LyG8cQYyfNa_EWEjG4fY&hc_ref=ARTLODm1e3bGBCqluRyWH00eyUJHMILQDor3GQs4fQs5sbWhs3C0m6n9ZkI8WrHSz-w&fref=nf
. Ngày 29/10/2018, Fb Vũ Hữu Sự
"
Mình đang có nhu cầu bán một ngôi nhà vườn. Diện tích đất 885 m2, 100% thổ cư, sổ đỏ chính chủ. Có vườn bưởi Diễn 20 cây. Có vườn rau sạch có thể nhổ ăn tại vườn. Ô tô 7 chỗ vào tận sân. Vị trí tại thôn Sơn Hà, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm 25 km, đi theo đại lộ Thăng Long (theo thông tin thì năm 2020 Hoài Đức sẽ lên quận). Giá 7,5 tỷ. Nhờ cộng đồng chia xẻ giùm. Ai giới thiệu được khách sẽ có hoa hồng xứng đáng. LH 0912.019.256
"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=527929377634174&id=100012513496781
. Ngày 21/10/2018, Đỗ Hoàng Diệu, từ Fb:
"
Cuối tháng Bảy năm ngoái, tôi trông thấy Võ Kim Cự trước cửa khoa Chẩn đoán hình ảnh - bệnh viên Việt Pháp.
Ngay lập tức, não tôi phát ra ba tiếng: bệnh hiểm nghèo. Ý nghĩ đã độc ác, miệng tôi lại còn mỉm cười đồng tình.
Ngay lập tức, tôi không rời mắt khỏi ông ta. Y tá réo tên vào khám, tôi nói ưu tiên cho người khác trước.
Cự có vẻ thoải mái, đôi lần còn cười mỉm một mình, kiểu như ta tốt mà ta hay mà ta sướng mà. Rồi ông ta đẩy cửa vào phòng vệ sinh (dành cho cả nam lẫn nữ) nhưng không chốt cửa. Tôi biết điều đó bởi vài chục giây sau, một cô trung niên quyền quý đã đẩy cửa vào rồi ôm mặt chạy ra. Lúc đó, thực ra tôi cũng định giả vờ không biết, xông vào kéo ông ta dậy mặc ông ta van xin hoảng hốt, rồi ngang nhiên ngồi tè như cách ông và đồng bọn của mình đã tè vào biển quê hương.
Tôi không biết chuyện ông ta đến Canada hôm qua có phải di dân hay chỉ du lịch. Ông ta không bị cấp trên xử tù như Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, ông ta muốn đi đâu là quyền của ông ta. Nhưng cách nào thì lương hưu của một Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới HTX cũng không thể đủ khám chữa bệnh ở Việt Pháp hay thăm thú Canada xả láng. Vậy tiền từ đâu ra?
Tôi cũng nghĩ Cự không một mình lập nên Formosa. Ai, thế lực nào bên trên ông Cự quan trọng hơn. Cũng như bô - xít ngày xưa giờ thành thảm họa, đâu phải do lãnh đạo xứ Tây Nguyên.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=551612451963797&id=100013451416651
. Ngày 17/10/2018, Phạm Ngọc Dương
"
Vì đưa ra quan điểm vụ nhà hát Thủ Thiêm mà vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh gặp sóng gió lớn. Nguy cơ lớn nhất là có thể mất ngôi nhà.
Nếu xét ra, thì khu đất vợ chồng Mỹ Linh ở đã có 600m thổ cư. Như vậy, vi phạm cũng ko lớn lắm. Có thể ko bị phá hết. Muốn xử lý đc, thì phải xử lý chính quyền địa phương nếu cấp sổ sai.
Cái khó, là nếu phá nhà Mỹ Linh, thì phải phá cả ngàn toà lâu đài ở khu rừng phòng hộ Sóc Sơn. Mà, những lâu đài biệt phủ ở đó, toàn quan lớn, đại gia, ko dễ gì phá được. Có khi, mấy ông làm nhiệm vụ đi phá cũng có lâu đài ở đó rồi cũng nên.
Nhớ lại hồi 2004, mình lên xã Minh Phú và Minh Trí làm loạt bài điều tra dài kỳ về việc dân xẻ rừng Sóc Sơn bán, quan chức đại gia xây nhà trong rừng. Vụ đó, Trần Uy phỏng vấn mình khá lâu trên vtv1. Sau hàng loạt quan chức Sóc Sơn bóc lịch.
Quả thực, đến mấy lâu đài, chụp ảnh xong, nghe kể của ông nọ bà kia mà vãi cả đái. Đăng nhầm cái có khi mất thẻ nhà báo.
Đang lớ ngớ ko biết chụp cái nào, thì thấy có cái như cung điện châu âu, có cả khỉ với vượn trong vườn. Hỏi dân, ko biết là nhà ai. Nghĩ ko phải quan lớn, nên bấm nhát, cho lên báo, chú thích chung chung.
Báo đăng, tbt Hữu Ước gọi xuống phòng. Thấy một ông trán hói thấp bé ngồi trong phòng ông Ước, uống rượu tây.
Ông Ước hỏi:
- Mày biết ai đây ko?
- Cháu đéo biết!
- Mày biết nhà ai đây không? - ông Ước chìa tờ báo có cái ảnh lâu đài trong rừng.
- Cháu đéo biết nhà ai. Thấy to thì chụp.
Ông Ước liền quay sang ông hói bảo: “Đấy! Nó đéo biết đây là nhà ông. Tôi cũng đéo biết. Thế là vô tình nhá”.
Lúc đó mới biết, lâu đài mình chụp là nhà tổng biên tập một tờ báo rất lớn, ông trùm hoa hậu Việt Nam lúc đó.
Ngôi nhà của ông tbt thôi, cũng bố thằng nào dám động vào. Của mấy nhà báo thôi cũng khó. Còn nhà toàn của quan lớn thì chờ đấy. Có cứt mà phá được.
Có lẽ, lúc này cũng cần xem lại cái gọi là đất rừng phòng hộ Sóc Sơn. Nó thực sự là thứ đất chó ăn đá gà ăn sỏi, trồng toàn bạch đàn chả có giá trị mẹ gì. Dân sống lay lắt, vì xây nhà ko dc, bán ko xong.
Dân xây thì chính quyền phá. Dân bán cho bọn đại gia quan chức thì rẻ như bèo. Quan chức, đại gia thì xây được vì một là chính quyền sợ nó hai là đớp đống tiền rồi. Lẽ ra, đất chó đá ấy chuyển đổi được, thì dân xẻ ra bán, đổi đời, mà quan chức xây nhà cũng đường đường chính chính, tiền thuế thì nộp ngân sách.
Vì cái đất rừng trên giấy, mà dân thì nghèo, quan vẫn chiếm, chính quyền đớp ác liệt, ngân sách thất thu quá lớn. Đúng là chính sách quản lý đất đai ngu như lợn!
(Ảnh Zing: biệt thự to gấp trăm lần nhà Mỹ Linh ở rừng phòng hộ Sóc Sơn, ven hồ Đôngf Đò đấy, phá đi)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915667201860105&set=a.545469438879895&type=3&theater
Sau khi đưa lên Fb đoạn trên, Dương đã viết thành bài trên báo VTC:
"
PHẠM NGỌC DƯƠNG
"
https://vtc.vn/con-lau-moi-pha-duoc-nha-trai-phep-cua-my-linh-o-soc-son-d433010.html
Sau khi đưa lên Fb đoạn trên, Dương đã viết thành bài trên báo VTC:
"
Còn lâu mới phá được nhà trái phép của Mỹ Linh ở Sóc Sơn
(VTC News) - Là phóng viên từng có thời gian dài lăn lộn tìm hiểu thực trạng xây nhà trái phép ở rừng phòng hộ Sóc Sơn, tôi cho rằng việc phá dỡ nhà ca sỹ Mỹ Linh, dù vi phạm rõ ràng, vẫn khó như đi lên trời.
Vì đưa ra quan điểm vụ nhà hát Thủ Thiêm mà vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh gặp sóng gió lớn. Nguy cơ lớn nhất là có thể mất ngôi nhà dưới sức ép của dư luận.
Nếu bình tĩnh suy xét, thì thấy rằng khu đất vợ chồng Mỹ Linh ở đã có 600m2 thổ cư. Như vậy, vi phạm cũng không lớn lắm. Có thể không bị phá hết. Mấu chốt là 600m2 đất thổ cư của gia đình ca sĩ Mỹ Linh có trước hay sau khi Mỹ Linh mua, tức là nó có sẵn hay sau này được chuyển đổi?
Theo luật đất đai, chính quyền địa phương không được phép chuyển đổi đất rừng phòng hộ thành đất thổ cư. Vì vậy, nếu muốn phá dỡ nhà Mỹ Linh, thì phải xử lý chính quyền địa phương cấp sổ đỏ thổ cư bừa bãi, trái luật.
Tuy nhiên, việc phá nhà Mỹ Linh là điều rất khó, bởi nếu muốn phá nhà ca sĩ này, thì phải phá cả ngàn toà lâu đài ở khu rừng phòng hộ và rừng đặc dụng Sóc Sơn. Mà, những lâu đài biệt phủ ở đó, theo lời người dân toàn quan chức, đại gia, không dễ gì phá được. Thậm chí, ai dám khẳng định quan chức thành phố Hà Nội không có biệt thự trong rừng Sóc Sơn?
Việc phá nhà (vi phạm) Mỹ Linh là điều rất khó, bởi nếu muốn phá nhà ca sĩ này, thì phải phá cả ngàn toà lâu đài ở khu rừng phòng hộ và rừng đặc dụng Sóc Sơn.
Nhà báo Phạm Ngọc Dương
Năm 2004, khi công tác ở báo An ninh thế giới, tôi mất nhiều ngày lăn lộn ở xã Minh Phú và Minh Trí, hai điểm nóng xẻ rừng xây biệt thự, làm loạt bài điều tra dài kỳ về việc dân xẻ rừng Sóc Sơn bán, quan chức đại gia xây nhà trong rừng, đã gây dư luận rất lớn. Sau đó, tất cả báo chí, truyền hình vào cuộc. Hàng loạt quan chức địa phương đi tù vì tiếp tay cho việc xẻ thịt đất rừng.
Quá trình điều tra, người dân kể kể, chỉ trỏ lâu đài này, biệt thự kia của ông này, bà nọ, mà thấy lạnh người, không dễ gì đăng báo được. Thậm chí, thời điểm đó có thể nguy hiểm tính mạng, sự nghiệp.
Đang lớ ngớ không biết chụp cái biệt thự nào, thì thấy có cái như cung điện châu Âu ẩn hiện trong rừng, có cả khỉ với vượn trong vườn. Hỏi dân, họ đều không biết là nhà ai. Thi thoảng, thấy có xe bóng loáng chở chủ nhân về cuối tuần, cửa rả đóng kín. Đầu tuần chiếc xe bóng lộn lại lăn bánh ra, đi mất hút.
Nghĩ không phải quan lớn, nên tôi bấm mấy kiểu ảnh, đăng lên báo, chú thích chung chung rằng “những biệt thự như thế này có nhiều ở rừng phòng hộ Sóc Sơn”.
Báo đăng xong, ngay sáng, lãnh đạo gọi xuống phòng. Thấy một ông trán hói thấp bé ngồi trong phòng.
Lãnh đạo hỏi:
- Cậu biết ai đây không?
- Em không biết anh ạ!
- Cậu biết nhà ai đây không? - vị lãnh đạo chìa tờ báo có cái ảnh lâu đài trong rừng.
- Em cũng không biết nhà ai. Thấy to thì chụp thôi ạ.
Vị lãnh đạo báo liền quay sang người đàn ông hói đầu ngồi đối diện bảo: “Đấy! Phóng viên không biết đây là nhà ông. Tôi cũng không biết".
Lúc đó mới biết, lâu đài mình chụp là nhà một ông quan chức cấp vụ.
Ngôi nhà của ông quan chức cấp vụ thôi, cũng không ai dám động vào. Còn nhà vi phạm của quan chức, đại gia lớn hơn thì phá sao đây?
Có lẽ, lúc này cũng cần xem lại cái gọi là đất rừng phòng hộ Sóc Sơn. Nó thực sự là thứ đất chó ăn đá gà ăn sỏi, trồng toàn bạch đàn với keo, không có giá trị kinh tế. Người dân Sóc Sơn sống lay lắt, vì xây nhà không được, bán không xong. Họ làm chủ mảnh đất mà lại không được làm gì.
Dân xây nhà thì chính quyền phá ngay tắp lự. Dân bán cho đại gia quan chức thì rẻ như bèo, bởi giá đất rừng. Quan chức, đại gia thì xây được vì một là chính quyền nể sợ nó hai là có tiêu cực mà mắt nhắm mắt mở. Xây biệt phủ với lâu đài ở địa phương không thể có chuyện không biết, không thấy, xây vụng trộm được.
Nếu như, những phần đất đá sỏi gan trâu, dân đã sống lâu đời ấy chuyển đổi được, thì dân xẻ ra bán có giá trị, mà người mua xây nhà cũng đường đường chính chính, nhà nước lại thu được nhiều tiền thuế cho ngân sách.
Vì cái đất rừng ở Sóc Sơn chỉ còn là rừng trên giấy, nên dân thì vẫn nghèo, quan chức, đại gia vẫn chiếm dụng được để xây biệt phủ, chính quyền địa phương thì có thể bảo kê kiếm lợi, mà ngân sách thất thu quá lớn.
Từ câu chuyện ngôi nhà của ca sĩ Mỹ Linh, cần phải có sự vào cuộc, bàn bạc nghiêm túc để có hướng giải quyết. Nếu không, luật đất đai chỉ là trò đùa, là thứ trói chân người dân, nhưng là miếng mỡ để nhóm lợi ích xâu xé.
"
https://vtc.vn/con-lau-moi-pha-duoc-nha-trai-phep-cua-my-linh-o-soc-son-d433010.html
. Ngày 14/11/2018, Nguyễn Như Phong
"
"
https://www.facebook.com/kim.trieu.90813/posts/584625918640372
Ngày 16/10/2018, Nguyễn Như Phong
"
https://www.facebook.com/kim.trieu.90813/posts/570422316727399
.
.
"
Mấy hôm nay, từ khi khai mạc phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và những người khác ở Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong vụ án cờ bạc online , thú thật là tôi không dám đọc báo về diễn biến phiên tòa.
Tôi không dám đọc bởi vì buồn vô hạn. Cũng như phiên tòa xử anh Đinh La Thăng mấy tháng trước, tôi cũng không hề đọc một dòng tin…
Và tôi biết có không hiếm những lời phê phán, những lời chỉ trích, thậm chí cả những lời rủa xả, mạt sát Phan Văn Vĩnh, anh Hóa và một vài người khác.
Trong đầu tôi lúc này, chỉ hiện lên một hình ảnh Phan Văn Vĩnh dở sống, dở chết vì bệnh tật, phải vào cấp cứu ở Viện Bạch Mai mới mấy hôm trước vì suy tim, vì biến chứng tiểu đường rất nặng, vì huyết áp tăng giảm đột ngột.
Vào thăm Vĩnh, ôm lấy nhau mà không cầm được nước mắt.
Cũng như năm 1991, 5 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của một cán bộ Phòng CT Chính trị gọi” Anh Vĩnh bị thương nặng lắm. Khoét một mắt rồi”… Tôi phóng xe máy xuống Nam Định và vào Viện…Ôm lấy bạn vừa bị khoét mắt xong, chỉ còn biết chảy nước mắt. Vĩnh bảo “ Năm nay, tôi với ông đều năm tuổi, phải cẩn thận ông ạ”.
Mới chiều hôm trước, trong bữa cơm trưa, Vĩnh bảo tôi : “ Đêm nay, bọn tôi sẽ phục kích, bắt bọn cướp hiệu vàng. Tôi chỉ huy, nếu ông không sợ thì ở đây…” Tôi hăng hái nhận lời. Nhưng bữa cơm xong thì Vĩnh đổi ý và bảo : “ Thôi, ông cứ về HN đi, kết quả đánh án thế nào, tôi cung cấp cho mà viết…Cũng chưa chắc hôm nay chúng nó đã dám tới. Nghe có vẻ thông tin là bị lộ”.
Thế là tôi về. sau mới biết là Vĩnh sợ nguy hiểm cho tôi, nên nại ra chuyện ấy.
Bị thương mất một mắt, nhưng sau đó, Vĩnh tập đi xe máy, tập đánh bóng bàn và lại lao vào chiến đấu với tội phạm hình sự như chưa hề bị thương.
Nếu có chỉ huy nào bán cả nhẫn cưới, cả đồng hồ để cho anh em có tiền ăn trên đường đi truy bắt tội phạm – Đó là Phan Văn Vĩnh.
Nếu có chỉ huy nào luôn dẫn đầu anh em điều tra, hình sự tấn công tội phạm – Đó là Phan Văn Vĩnh.
Nếu có người nào ở Nam Định, được người dân yêu quý đến mức, có quán cà phê thì chỗ anh ngồi, chủ quán không cho ai được ngồi vào đó- Đó là Phan Văn Vĩnh.
Nếu có người nào, lúc nào cũng đau đáu về những đồng đội bị thương, hay đã hy sinh, hoặc bị mất, và tìm cách giúp đỡ cho gia đình người ấy – Thì đó là Phan Văn Vĩnh.
Nếu có đơn vị công an nào chỉ là cấp Đội, mà đã đào tạo cho lực lượng CA 1 Trung tướng, 4 thiếu tướng, ngót 20 chục đại tá… Thì đó là Đội cảnh sát Điều tra Công an TP Nam Định, do Phan Văn Vĩnh chỉ huy.
Và tôi còn mắc nợ Phan Văn Vĩnh cũng như anh em ở Đội CSĐt tra ngày ấy một bộ phim điều tra hình sự. Tiều thuyết về đội, về Phan Văn Vĩnh tôi đã viết xong trong thời gian khá nhanh 2 tháng rưỡi, viết 700 trang A4. Cuốn tiểu thuyết này, tôi viết về những chuyên án nổi tiếng nhất mà Phan Văn Vĩnh cùng đồng đội đã phá an thành công.
Khi Vĩnh bị bắt, có những người đã nói với tôi về “ mặt trái” của Vĩnh, thậm chí còn “ vẽ” ra một Phan Văn Vĩnh thủ đoạn đến mức dám “ tổ chức băng nhóm xã hội đen để đe dọa một lãnh đạo Bộ”…
Ở đời, cái Giả không thể là Thật. và cái Thật không thể là Giả.
Phan Văn Vĩnh sẽ thể hiện được bản chất của mình, ngay trong phiên tòa này.
Trước Tòa, Vĩnh vẫn nghĩ cho lực lượng công an, và đề nghị “ Không công bố công khai bản án …” Thật ra, trong việc này, Vĩnh vẫn khá ngây thơ. Bởi Vĩnh không muốn những chi tiết, những việc làm mang tính nghiệp vụ của công an bị phơi bày…
Nhưng Vĩnh không nghĩ rằng, thời buổi này khác xưa lắm rồi. Ngày xưa, chúng tôi viết báo CAND, chỉ cần để lọt hai chữ “ đặc tình” hoặc “ cơ sở bí mật” lên mặt báo là đã đủ ốm đòn. Nhưng bây giờ, người ta mang ra nói tất, không cần giữ bí mật, giữ uy tín cho công an. Thậm chí, có đại biểu quốc hội còn công khai đưa ra những số liệu không đúng về công tác điều tra, xử lý vụ việc của CSĐT…
Ai cũng có người yêu , kẻ ghét, đặc biệt là những người mà cả cuộc đời chỉ chuyên đấu tranh với các loại tội phạm hình sự như Phan Văn Vĩnh.
Cho nên, có bị chửi, bị bới móc chuyện này chuyện khác, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nghĩ cũng cay đắng. Một người như Phan Văn Vĩnh, điện thoại di động không biết nhắn tin, hoặc cùng lắm là nhắn được dòng chữ OK, không biết sử dụng máy tính… Mà lại lại “ dính” vào công nghệ cao?Thật bi kịch.
Một người từng lập nhiều chiến công lừng lẫy, vậy mà nay , một phút bỗng thành O ( không).
Vậy trong vụ này, Phan Văn Vĩnh có sai hay không?
Có chứ!
Có sai, có lỗi…Và ở mức nào, Tòa án sẽ phán xét. Tôi không bàn luận về việc đó ở đây.
Nhưng với những gì tôi biết, tôi đã có tài liệu trong tay, thì việc của Vĩnh, nói là có tội cũng đúng, mà nói chỉ có lỗi cũng chẳng sai…Số phận của Vĩnh bây giờ là do Tòa quyết định! Và tôi tin phiên tòa này sẽ có bản án công tâm.
Còn với tôi. Vĩnh vẫn là Phan Văn Vĩnh.
"
https://www.facebook.com/kim.trieu.90813/posts/584625918640372
Ngày 16/10/2018, Nguyễn Như Phong
"
Trong những năm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, rồi là Thứ trưởng Bộ CA, phụ trách công tác An ninh, Tình báo; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã có hàng chục lần đối thoại với các phải đoàn Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh, tôn giáo, nhân quyền…
Là phóng viên báo An ninh thế giới, tôi cũng may mắn được dự một số cuộc đối thoại đó và cũng từng viết tường thuật về các cuộc đó, và cũng từng “tham vọng” được tập hợp lại in thành sách.
Thật may mắn, Thượng tướng Nguyễn văn Hưởng đã cho xuất bản cuốn sách “Đối thoại với các phái đoàn Hoa Kỳ”, trong đó tường thuật lại nguyên văn 17 cuộc đối thoại với nhiều nhân vật quan trọng của Hoa Kỳ.
Bạn đọc có thể đến mua cuốn sách này tại địa chỉ: Công ty CP Truyền thông Thời Mới, Tầng 1, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy.
Hoặc các bạn để lại địa chỉ và số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi cho các bạn.
Giá cuốn sách là: 289.000 đồng
ĐT liên hệ: Thanh Huyền 0904.19.88.99
"https://www.facebook.com/kim.trieu.90813/posts/570422316727399
.
.
Phạm Dương Ngọc
Trả lờiXóa2 giờ ·
Có phá được nhà Mỹ Linh?
Vì đưa ra quan điểm vụ nhà hát Thủ Thiêm mà vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh gặp sóng gió lớn. Nguy cơ lớn nhất là có thể mất ngôi nhà.
Nếu xét ra, thì khu đất vợ chồng Mỹ Linh ở đã có 600m thổ cư. Như vậy, vi phạm cũng ko lớn lắm. Có thể ko bị phá hết. Muốn xử lý đc, thì phải xử lý chính quyền địa phương nếu cấp sổ sai.
Cái khó, là nếu phá nhà Mỹ Linh, thì phải phá cả ngàn toà lâu đài ở khu rừng phòng hộ Sóc Sơn. Mà, những lâu đài biệt phủ ở đó, toàn quan lớn, đại gia, ko dễ gì phá được. Có khi, mấy ông làm nhiệm vụ đi phá cũng có lâu đài ở đó rồi cũng nên.
Nhớ lại hồi 2004, mình lên xã Minh Phú và Minh Trí làm loạt bài điều tra dài kỳ về việc dân xẻ rừng Sóc Sơn bán, quan chức đại gia xây nhà trong rừng. Vụ đó, Trần Uy phỏng vấn mình khá lâu trên vtv1. Sau hàng loạt quan chức Sóc Sơn bóc lịch.
Quả thực, đến mấy lâu đài, chụp ảnh xong, nghe kể của ông nọ bà kia mà vãi cả đái. Đăng nhầm cái có khi mất thẻ nhà báo.
Đang lớ ngớ ko biết chụp cái nào, thì thấy có cái như cung điện châu âu, có cả khỉ với vượn trong vườn. Hỏi dân, ko biết là nhà ai. Nghĩ ko phải quan lớn, nên bấm nhát, cho lên báo, chú thích chung chung.
Báo đăng, tbt Hữu Ước gọi xuống phòng. Thấy một ông trán hói thấp bé ngồi trong phòng ông Ước, uống rượu tây.
Sau khi đưa lên Fb đoạn trên, Dương đã viết thành bài trên báo VTC:
Trả lờiXóa"
Còn lâu mới phá được nhà trái phép của Mỹ Linh ở Sóc Sơn
Thứ Năm, 18/10/2018 08:12 AM GMT+7
(VTC News) - Là phóng viên từng có thời gian dài lăn lộn tìm hiểu thực trạng xây nhà trái phép ở rừng phòng hộ Sóc Sơn, tôi cho rằng việc phá dỡ nhà ca sỹ Mỹ Linh, dù vi phạm rõ ràng, vẫn khó như đi lên trời.
Tin tức AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam mới nhấtTin tức AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam mới nhất
Ảnh: Nhà ca sĩ Mỹ Linh và các khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ ở Hà Nội
Nhà ca sĩ Mỹ Linh, biệt phủ Thành Chương là công trình vi phạm lớn
Vì đưa ra quan điểm vụ nhà hát Thủ Thiêm mà vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh gặp sóng gió lớn. Nguy cơ lớn nhất là có thể mất ngôi nhà dưới sức ép của dư luận.
Nếu bình tĩnh suy xét, thì thấy rằng khu đất vợ chồng Mỹ Linh ở đã có 600m2 thổ cư. Như vậy, vi phạm cũng không lớn lắm. Có thể không bị phá hết. Mấu chốt là 600m2 đất thổ cư của gia đình ca sĩ Mỹ Linh có trước hay sau khi Mỹ Linh mua, tức là nó có sẵn hay sau này được chuyển đổi?
Theo luật đất đai, chính quyền địa phương không được phép chuyển đổi đất rừng phòng hộ thành đất thổ cư. Vì vậy, nếu muốn phá dỡ nhà Mỹ Linh, thì phải xử lý chính quyền địa phương cấp sổ đỏ thổ cư bừa bãi, trái luật.
Ngày 03/11/2018, Fb Cô gái Đồ long
Trả lờiXóa"
Lê Nguyễn Hương Trà
7 giờ ·
Trịnh Xuân Thanh vẫn đang ở Trại B.14 Bộ Công An. Từ 3 tháng nay, việc thăm nuôi bị giới hạn, chỉ được phép với ông bà già và con cái; còn bạn bè chiến hữu không được duyệt. Hôm qua bố Thanh vẫn gửi được quà vào!
TXT là tù nhân đặc biệt, các quản giáo rất... quán triệt việc tuyệt đối không được liên hệ với thân nhân hay người quen. Còn báo chí thì khỏi bàn, không được phép rồi, ha. Nhà của Trịnh Hùng Cường con trai TXT ở Hà Nội cũng đã niêm phong đế thi hành án. Vợ của TXT hiện đang ở Leipzig, chưa từng về nước sau vụ bắt cóc!
Một tù nhân đặc biệt khác là cựu Bí Đinh La Thăng, đã chuyển về trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Cựu Bí Thăng được khá nhiều bạn bè đăng ký thăm gặp. Được biết, là trong trại anh Thăng còn dạy đàn cho anh em bạn tù 😉
--
Theo giới quan sát, thì vụ bắt cóc TXT là một cái gân gà khó nuốt trôi của Bí - chủ Tịch Trọng, nó liên quan trực tiếp đến hình ảnh nhà nước pháp quyền của Đức và ngoài ra còn liên đới với cả Slovakia. Nên chuyện trở về Đức ...chơi golf của anh Thanh là rất khó và không thể xảy ra sớm được!
Lại nói, Hiệp định EV-FTA liên quan đến nhiều lĩnh vực và thị trường các nước; là chiến lược và lợi ích lâu dài, việc cho và nhận cùng rất nhiều vấn đề kinh tế, thương mại phải tính toán và cam kết; nên chuyện TXT sẽ không gây nhiều ảnh hưởng!
"
https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCsA4v4yEx-p_ftZhe28uekH-4nRUuw5p_iMGHGLY5K2TN-BaO7uhC8pfv1LyG8cQYyfNa_EWEjG4fY&hc_ref=ARTLODm1e3bGBCqluRyWH00eyUJHMILQDor3GQs4fQs5sbWhs3C0m6n9ZkI8WrHSz-w&fref=nf
. Ngày 20/11/2018
Trả lờiXóaBài mới của Huy Đức
"
Truong Huy San
20 Tháng 11 lúc 08:40 ·
CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM LÀM "BÌNH PHONG", TỘI PHẠM SUÝT NỮA THỐNG LĨNH KHÔNG GIAN MẠNG
Chỉ sau một ngày thẩm vấn, dân chúng đủ thấy rõ rằng, CNC không phải là "công ty bình phong" cho C50 mà C50 - Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - là bình phong cho CNC. Tội phạm (đánh bạc nghìn tỷ) cũng không diễn ra bởi sự tha hoá của các cá nhân đơn lẻ. Nó được "báo cáo", "bút phê" từ người lãnh đạo cao nhất của Ngành lúc đó.
Điều mà nếu như "cả hệ thống chính trị" suy nghĩ một cách có trách nhiệm sẽ phải rất giật mình là, chính nhà tổ chức sới bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương đồng thời lại là người lên “kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.
Kế hoạch này đã được thông qua hoặc “bút phê” từ Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá, cho tới Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh... và cả Bộ trưởng Trần Đại Quang. Nếu không có thay đổi nhân sự và phương thức lãnh đạo ở Bộ Công an ngay sau đó (5-2016), thì rất có khả năng, những tên tội phạm như Dương, Hoá... giờ đây đang kiểm soát không gian mạng mà chúng ta đang sống.
Đại tướng Trần Đại Quang từng viết sách về an ninh mạng và ông chính là người đưa ra sáng kiến làm luật an ninh mạng. Luật cũng được Bộ soạn thảo ngay trong thời gian "sới bạc nghìn tỷ" đang ung dung gây án ngay trong trụ sở của Cục phòng chống tội phạm "trên mạng". Rất nhiều nhà lãnh đạo tới giờ này vẫn còn nghĩ mục tiêu chính của luật này là để bảo vệ các cuộc tấn công trên mạng và đặc biệt là để bảo vệ chế độ.
Trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, Bộ Công an đang thiết kế cho mình quyền quyết định việc can thiệp vào công nghệ, dữ liệu, văn phòng... của các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng internet. Không rõ, Bộ không hề học bài học của vụ CNC hay rút ra bài học lợi ích nếu có quyền "vừa đánh trống, vừa thổi còi" như vụ CNC.
Rõ ràng, nếu Bộ CA tuân thủ luật pháp; nếu CNC không núp bóng Bộ Công an mà phải làm thủ tục trước ở Bộ TTTT và Ngân hàng Nhà nước thì liệu CNC có thể vận hành 2 cổng game và các cổng thanh toán khác. Nếu Bộ Công an tập trung vai trò chống tội phạm thì dù Bộ TTTT hay Ngân hàng nhà nước có cấp phép cho CNC hoạt động, thì liệu CNC có trót lọt ngay từ khi công ty này thanh toán những ván bài đầu tiên.
Bỏ tù tướng Vĩnh, tướng Hoá là cần thiết nhưng nếu Bộ Công an không sửa ngay từ gốc, xác lập trách nhiệm chính với tổ quốc, với nhân dân là giữ gìn an ninh thì trong tương lai không chỉ có một bộ đôi "Hoá - Vĩnh".