Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

29/09/2013

Nhà báo luận về cái cửa mình trong tiểu thuyết: Đào Tuấn chê Đại Gia phi thực tế

Lời dẫn: Từ entry trước, đã buồn không chỉ về vốn sống, mà còn với cả sự lười biếng đọc sách của bác nhà báo Đào Tuấn. Nếu ai đã đọc Đại gia, thì sẽ biết rõ Đào Tuấn chưa hề đọc một cách nghiêm túc tiểu thuyết này. Thế nhưng, chàng lại phán luôn. Ở điểm này, có vẻ giông giống với cách làm trước đây của bác Phạm Chí Dũng.

Rất hăng hái, đến độ rôm rả. Như ở entry thứ hai về Đại gia vừa xuất hiện trên blog, Đào Tuấn đưa ra một câu chói chang: "Tóm lại, ấu trĩ vì anh (tức nhà văn) mang đem niềm tin hay lương tâm của giới quan chức, cưỡng từ đoạt lý, nhét vào hạ môn cô gái điếm". 


Ở entry trước, viết vội, nên tôi chưa đề cập đến việc bác nhà báo chưa đọc đã phán, mới chỉ nói sơ đến vốn sống. Vì đọc theo kiểu lười biếng, nên Đào Tuấn, trong entry trước, không hề biết vì sao Yến Nhi lại đi bán trinh. Và thế là, chàng tự đặt ra nhưng giả định thế này:

"Yến Nhi là ai. Là một đứa “mặt mày non choẹt…tầm mười lăm, mười sáu, ngực đụn cao, da non, mắt nhỏ và dài, môi đỏ, ăn mặc sexy, hở rốn và đùi. Từ nhiều tháng nay, nó thi thoảng lại bỏ nhà đi theo bạn vào các động lắc, ăn uống, hút hít, và làm tình với nhau theo nhóm”.

Yến Nhi là cô gái bán trinh, dù là trinh giả.

Và quan trọng nhất, Yến Nhi là con gái Trần Anh.

Thế nào nhỉ. Mô típ kinh điển là cha “chơi” nhầm con gái.

Trần Anh là ai?

Trần Anh không phải là đại gia chân đất, mới bán đất ôm tải tiền đi mua hoa hậu, Nam Mê Kông chẳng hạn. Trần Anh cũng không phải là giám đốc công ty thoát nước lương gấp mười mấy lần thủ tướng.

Trần Anh, trong tiểu thuyết Đại gia, thuộc về giới quan chức, chính trị gia có thể một tay khuynh loát chính sách tài chính quốc gia, quyền nghiêng trời, tiền đông như quân Nguyên.

Nào, bây giờ bạn thử nghĩ xem, con gái một quan chức đông tiền, nhiều quyền như thế mà phải bán trinh, dù giả, để lấy tiền ăn chơi, thì có phải là tác giả của Đại gia đang xúc phạm đến các cô Cave Đồ Sơn lắm không !"


Để biết vì sao đến nước phải đi bán trinh như vậy, mời bác nhà báo đọc lại. Chưa đọc kĩ, hay chỉ đọc lười, thì mong chớ vội phán như vậy. 

Từ đây trở xuống là entry thứ hai về Đại gia của nhà báo Đào Tuấn, tôi chép nguyên từ blog Đào Tuấn về (chỉ xuống dòng khác với nguyên bản cho dễ nhìn, dễ đọc).



---

Đại gia: Đem niềm tin nhét vào cửa mình gái điếm

Tháng Chín 29, 2013 in Tạp Pí Lù


Thiên Sơn đàng hoàng đưa vào sách cái gọi là “Học viện điếm”, nơi một cô điếm non 17-18, được “huấn luyện” để phục vụ các quan ông, giữa giờ “giải lao” lại nói chuyện “lương tâm” với một “đĩ đực” được đào tạo để săn các “quan bà”.

Trong “Đại gia”, một nhân vật được Thiên Sơn đặt tên là Lê Đức. Lê Đức đại ý là một “con voi”, có thể một chữ ký ban phát cả dự án 5 triệu ha đất làm thay đổi một góc thủ đô đổi mới. Một con voi phát biểu chỉ đạo trong phiên họp Hội đồng tiền tệ quốc gia. Một con voi nửa đêm có thể gọi điện thẳng cho Lãnh đạo cơ quan điều tra yêu cầu “lo ổn thỏa” cho thằng con phạm mỗi tội kê súng vào đầu con một quan chức tầm cỡ khác – và nhả đạn, tất nhiên.

Hình như nhìn trong Chính phủ, không có quá 3 Lê Đức có những thẩm quyền, và đặc quyền như thế.

(Mở ngoặc nói thêm, nhạo sự bẩn thỉu của người ta bằng một cái tên có chữ Đức, xem ra, là một cách thức sáng tạo lười biếng và thiếu sáng tạo nhất).

Ấy thế mà Lê Đức con voi ấy ký cho Dự án Hà Vọng để hốt cú chót. Và thật kinh ngạc, rồi đem giao cả “cú chót” đó cho một cô điếm để sau này khỏi “trắng tay”, để về sau cùng cô trăng thanh gió mát yên hưởng tuổi già. Quyết định niềm tin này được Lê Đức, lão luyện trên chính trường và tình trường đưa ra sau một “ý nghĩ lóe lên trong đầu”, sau một pha chửi bới um tùm kịch tính của “quan bà” và mới chỉ sau cú f thứ hai với cô điếm Quỳnh, sau 200 trang sách.

Trao cho “con voi” Lê Đức một niềm tin vào cô gái điếm, dẫu từng là Á hậu, từng là MC truyền hình có tiếng, thực ra, Thiên Sơn đang viết chuyện hài, kiểu “chết vì ghẻ là cái chết buồn tẻ”.

Trần đời có một. Quan chức có thể không tin nhân dân đồng bào, như người chủ không tin vào trí tuệ con bò, dù vẫn “bóp nặn sữa” của nó. Quan chức có thể căm ghét “quan bà”, loại đàn bà béo múp như quan, ô mai xấu nằm cuối lọ, chỉ còn mỗi tác dụng “ăn, chửi và dạng háng đếm tiến”. Quan chức lại càng không thể tin đồng chí, đồng đội, nhìn đâu cũng chỉ thấy chúng là “bộ phận không nhỏ”, trừ mình ra, đang mỉm cười dấu dao sau lưng. Niềm tin là từ không có trong từ điểm chính trị. Ấy thế mà bảo quan chức cỡ Lê Đạt đặt niềm tin, đặt của cải, đặt tương lai, có bảo hiểm bằng tiền tỷ Obama, vào một cô gái điếm, thì… xin cảm ơn Thiên Sơn. Anh đã xuất sắc tuyên dương công đức của Thần Bạch Mi, khiến lương tri chỉ còn sót lại nơi cái hố đen giữa hai chân các cô gái điếm. Tất nhiên, các ông chủ nhà băng Thụy Sĩ sẽ không thích điều này.

Đại gia bị cấm là đúng cmnr.

Hay quan chức cũng có niềm tin ngây thơ như Thiên Sơn, là bằng 2 cuốn hơn ngàn trang viết có thể giúp người đọc nhận ra “những vận động sai lạc, lệch hướng đã đưa con người đến đau khổ như thế nào”, hay “cùng nhau đi đến nhận thức cũng như hành động chung, nhằm mang lại những gì tươi sáng hơn cho tương lai”.

Chả có mẹ gì cái gọi là giá trị nhận thức trước những câu văn, từ ngữ, chi tiết, lời thoại ấu con mẹ nó trĩ.

Ấu trĩ như để những kẻ buôn vua như Tấn Đạt tự nhận mình là “chăn voi”. (Từ “chăn voi”, xin lỗi Thiên Sơn nó ngô nghê và quê, anh việc quái gì mà phải sáng tạo trong khi dân gian đã có sẵn hai chữ “buôn vua”).

Ấu trĩ như một “thằng nhân viên” tin tưởng vào lương tri của lãnh đạo, lên giọng nói thẳng vào mặt sếp: “Hầu hết những thằng chức tước ấy, đều là bọn ngu cả. Suốt một thời người ta đôn lên những kẻ thất học, những kẻ thủ đoạn, những kẻ ươn hèn, hẹp hỏi. Và lạ nữa. cả đội ngũ như vậy lại đều giỏi ở một điểm là bòn rút tiền công quỹ và tất cả đều giàu. Những thằng ngu có quyền chức, bây giờ lại còn giàu nữa thì khủng khiếp thế nào”. (Và sau đó sếp, chắc nghĩ “nó trừ mình ra”, cật vấn lương tâm, trách nhiệm. Há há).

Thiên Sơn ấu trĩ. Không phải ở việc cái đéo gì là công tác cán bộ ở ta không có chuyện chạy chọt, không có những bọn ngu, mà vì anh quăng vào đó mấy quả bom đạo đức, lương tri, dằn vặt.

Ấu trĩ như việc Thiên Sơn đàng hoàng đưa vào sách cái gọi là “Học viện điếm”, nơi một cô điếm non 17-18, được “huấn luyện” để phục vụ các quan ông, giữa giờ “giải lao” lại nói chuyện “lương tâm” với một “đĩ đực” được đào tạo để săn các “quan bà”.

Ấu trĩ cả ở việc Thiên Sơn dùng quá nhiều Obama, chỉ để chứng minh quan chức ăn chơi xa xỉ. Cỡ quan chức mà phải móc túi 10 ngàn Obama cho điếm thì hoặc là anh chả hiểu mẹ gì về quan chức, hoặc anh đang dìm hàng một cách bất công đám quân quan đệ tử xếp hàng như thời bao cấp chỉ để được trả tiền.
Ấu trĩ vì Thiên Sơn nhìn đâu cũng thấy điếm. Nhìn điếm nào cũng có lương tâm. Tóm lại, ấu trĩ vì anh mang đem niềm tin hay lương tâm của giới quan chức, cưỡng từ đoạt lý, nhét vào hạ môn cô gái điếm.

Phi thực tế như thế, ấu trĩ như vậy, Đại gia bị cấm là đúng cmnr.

---




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.