Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

27/09/2018

Không thề suông, thề dối được : sai lời là thần "đả tử" (đánh cho tử)

Lời thề trước thần linh, đó là nói về hội minh thệ ở Hải Phòng (uống rượu có hòa tiết gà trước sự chứng giám của thần linh, và xin thề "không tham nhũng", "không lấy của công thành của tư")

Tôi đã viết trên blog này về mối liên hệ giữa minh thệ ở làng tới tuyên thệ ở quốc hội. Có một vận động hành lang khá thú vị, mà mới chỉ nhắc nhanh trên blog (đọc lại ở đây), còn chưa tiện dịp để viết thành văn bản chính thức có thể thành bài học thuật.

Mới viết thành bài học thuật về minh thệ ở làng thôi (đại khái là nhiều năm về trước rồi, bài in chính thức trên tạp chí là năm 2012, còn các bài báo nhỏ thì từ 2011). Chưa có điều kiện thuận lợi để viết được kĩ về đoạn từ "làng" tới "nước" (mà đại diện là thề tại quốc hội).

Không phải tự nhiên mà thề tại quốc hội mới đây (ví dụ, rất gần đây, thì mới đi vào thực thi lần đầu tiên, tại đây). 

Mà thề dối, thề suông, là thần linh sẽ "đả tử" thôi. Nói theo đúng ngôn ngữ của hội minh thệ, là cứ "Y như lời thề".

Y như lời thề !






---

BỔ SUNG




1. Võ sư Lương Ngọc Huỳnh mới có một stt trên Fb

"

Quốc gia nào cũng có Hiến Pháp quy định những pháp quyền cho người được cai trị, và pháp quyền của người bị cai trị.
Các nước biết tôn kính đức tin với Thượng Đế thì họ có Thần Linh Pháp Quyền, khi nhậm chức Tổng Thống họ đặt tay lên hiến pháp và kinh thánh. Nước nào không có đức tin hay vô thần thì chỉ tin vào pháp quyền do tự mình đặt ra.
Lãnh tụ nào có Thần Linh Pháp Quyền thì lãnh tụ đó bình đẳng bác ái thương dân như con và được nhân dân kính trọng.
Lãnh tụ nào không tin vào Thần Linh pháp quyền thì điều hành đất nước khô khan, hách dịch, thậm chí là độc tài. 
Lãnh tụ nào mà mồm nói chống mê tín nhưng tự mình lại cuồng đồ ngu muội, ai bảo gì cũng làm theo vì dốt không hiểu về Thần Linh thì dễ bị phạm đạo và việc gì đến thì sẽ đến, phúc chưa thấy đâu nhưng hoạ thì đã giáng rồi!
Chuyện kể rằng: 
Ở nước nọ có một ông vua anh minh, nhân dân hết lòng tôn kính, khi ngài băng hà người ta đã chôn một phần di hài của ngài vào đầu con Voi trên một hòn núi cao, lại cho xây một cái tháp trên đó rồi mỗi bát nhang ở bên trong đều có những củ tỏi?! người ta không hiểu gì về Thần Linh gì cả cho nên đã bị phạm !
Kể từ đó, nước đó luôn luôn lục đục, cứ ai làm quan đại thần thì người đó không dính tật nọ thì lại bị bệnh kia, nhưng vì hầu hết các vị vua sau và quan đại thần của nước ấy do bảo thủ, nên không ai nhìn nhận ra! Năm này qua năm khác hàng loạt người mắc chứng nan y, con cái của các vị đại thần đứa thì cờ bạc trộm cắp lưu manh, đứa thì nghiện ngập đàn đúm! Đứa nào không mắc chứng bệnh mà được khoẻ mạnh thì ngày đêm gái gú, trí tuệ cũng sàn sàn như dân thường.
Sau này có một đám đại thần trong những số đó rơi vào cảnh cuồng tín hoang mang, nên tìm đến các thầy nghe lời tư vấn.
Thầy nào khéo ton hót nịnh nọt và tâng bốc thì thầy đó được sủng ái tin dùng, thế là đám thầy tha hồ phát huy thần thông quảng đại của mình, phán trước lệnh sau, làm cho bọn đại thần tím tái mặt mày khom lưng bái lạy như tế sao! Nhiều đại thần thì nay đền nọ, mai chùa kia, nay đi tìm long mạch chỗ này, mai đi trấn huyệt đạo chỗ kia, tất cả chỉ dựa vào mấy ông thầy, bà thầy cứ nhắm mắt là nhìn thấy ma, nói ra là nhìn thấy quỷ! 
Nào thì ngài là thiên tử giáng trần, thần linh cái thế, nào thì ngài là chúa tể giá lâm, cung thần, mệnh chúa... làm cho các đại thần mặt nở như hoa rì rầm gần xa đua nhau đi xin ấn, đua nhau đi xin chữ, đua nhau đi xin lá bồ đề rơi vào đầu?! Vô tình sinh ra một lũ đại thần cuồng đồ mê tín, ngày đêm chỉ nghĩ đến tiền tài danh vọng bằng đủ mọi mánh khoé để thờ cúng, trấn yểm hòng đoạt cơ, lấy vận cho mình! Nào được mấy ai nghĩ đến cứu vớt muôn dân khổ cực cơ hàn?!
Một ngày nọ có một đại thần được làm vua nước ấy, ông cho sửa lại đập phá hết cả hoàng cung xoay chuyển cả càn khôn và Quốc vận, tưởng rằng thế mới chứng tỏ mình là thiên tử! Đã vậy lại đem cây Phượng Tím trồng trước minh đường làm cho cây cổ thụ bên cạnh ấm ức mà chết toi! Cũng từ đó ông vua mang bệnh lạ, bao nhiêu thần y tinh tú cũng chẳng tìm ra bệnh gì, vua cũng đã đi bắc phương cầu xin giải nghiệp, lại sang cả tây phương cực lạc cầu pháp đại vương, nhưng tất cả chỉ lắc đầu, cũng bởi pháp quyền không có Thần Linh chứng giám mà quốc vận đã đến lúc suy tàn, thế là việc gì đến đã đến!
Cho nên phàm là lương dân, đại thần hay vua chúa, phải kính trọng Thần Linh phải biết được nghiệp quả và chân mệnh, yếu thì đừng ra gió, chân mệnh chỉ là đại thần thì dù cho quốc vận có đổi thay cũng chớ vội khoác áo Hoàng Bào ngồi trên mình Long mà vung tay đạp đất, Rắn có lột xác ngàn lần cũng chẳng thể hoá Long, còn người có chân mệnh dù có ngồi trong bóng tối cũng được dâng ngai thỉnh mũ.
Muốn thỉnh Thần Linh thì phải có pháp, muốn có pháp thì phải tìm thầy, đừng ngô nghê ngu muội mà chỉ dựa vào sự tâng bốc nịnh hót của những người chưa đủ pháp duyên đạo hạnh thì lại đổ theo vết xe như một lời nguyền! 
Lúc đương thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh của nước ta đã viết trong bản "Việt Nam Yêu Cầu Ca" mà Bác Hồ đã nhìn nhận được rằng Pháp Quyền phải có Thần Linh ở câu thứ bảy:
" bảy xin hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có Thần Linh Pháp Quyền"

Tôi trích đăng lại bài thơ của Bác như sau:
"Rằng nay gặp hội giao hoà
Muôn dân hèn yếu gần xa vui tình
Cậy rằng các nước đồng minh
Đem gương công lý giết hình dã man
Mấy phen công bố rõ ràng
Dân nào rồi cũng được trang bình quyền
Việt Nam xưa cũng oai thiêng
Mà nay đứng trước thuộc quyền Lang sa
Lòng thành tỏ nỗi xót xa
Giám xin đại quốc soi qua chút nào:

1- Một xin tha kẻ đồng bào 
Vì chưng chính trị mắc vào tù giam
2- Hai xin phép luật sửa sang
Người Tây, người Việt hai phương cùng đồng
Những toà đặc biệt mất công
Dám xin bỏ đứt rộng dung dân lành
3- Ba xin rộng phép học hành
Mở mang kỹ nghệ lập thành công thương
4- Bốn xin được phép hội hàng
5- Năm xin nghĩ ngợi nói bàn tự do
6- Sáu xin được phép lịch du
Bốn phương mặc sức năm châu mặc tình
7- Bảy xin hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền
8- Tám xin được cử nghị viên
Qua Tây thay mặt giữ quyền thổ dân....
..........................................................."
Nguyễn Ái Quốc.
Nay tôi kể lại chuyện xưa để suy ngẫm, ai tin thì tin ai không tin thì coi như câu chuyện tiếu lâm, khỏi bàn luận ồn ào!
Hà Nội ngày 28-9-2018
Lương Ngọc Huỳnh
"
https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1069367846572717

1 nhận xét:

  1. 1. Võ sư Lương Ngọc Huỳnh mới có một stt trên Fb

    "

    Lương Ngọc Huỳnh





    16 giờ ·
    PHÁP QUYỀN VÀ THẦN LINH.
    Quốc gia nào cũng có Hiến Pháp quy định những pháp quyền cho người được cai trị, và pháp quyền của người bị cai trị.
    Các nước biết tôn kính đức tin với Thượng Đế thì họ có Thần Linh Pháp Quyền, khi nhậm chức Tổng Thống họ đặt tay lên hiến pháp và kinh thánh. Nước nào không có đức tin hay vô thần thì chỉ tin vào pháp quyền do tự mình đặt ra.
    Lãnh tụ nào có Thần Linh Pháp Quyền thì lãnh tụ đó bình đẳng bác ái thương dân như con và được nhân dân kính trọng.
    Lãnh tụ nào không tin vào Thần Linh pháp quyền thì điều hành đất nước khô khan, hách dịch, thậm chí là độc tài.
    Lãnh tụ nào mà mồm nói chống mê tín nhưng tự mình lại cuồng đồ ngu muội, ai bảo gì cũng làm theo vì dốt không hiểu về Thần Linh thì dễ bị phạm đạo và việc gì đến thì sẽ đến, phúc chưa thấy đâu nhưng hoạ thì đã giáng rồi!
    Chuyện kể rằng:
    Ở nước nọ có một ông vua anh minh, nhân dân hết lòng tôn kính, khi ngài băng hà người ta đã chôn một phần di hài của ngài vào đầu con Voi trên một hòn núi cao, lại cho xây một cái tháp trên đó rồi mỗi bát nhang ở bên trong đều có những củ tỏi?! người ta không hiểu gì về Thần Linh gì cả cho nên đã bị phạm !
    Kể từ đó, nước đó luôn luôn lục đục, cứ ai làm quan đại thần thì người đó không dính tật nọ thì lại bị bệnh kia, nhưng vì hầu hết các vị vua sau và quan đại thần của nước ấy do bảo thủ, nên không ai nhìn nhận ra! Năm này qua năm khác hàng loạt người mắc chứng nan y, con cái của các vị đại thần đứa thì cờ bạc trộm cắp lưu manh, đứa thì nghiện ngập đàn đúm! Đứa nào không mắc chứng bệnh mà được khoẻ mạnh thì ngày đêm gái gú, trí tuệ cũng sàn sàn như dân thường.
    Sau này có một đám đại thần trong những số đó rơi vào cảnh cuồng tín hoang mang, nên tìm đến các thầy nghe lời tư vấn.
    Thầy nào khéo ton hót nịnh nọt và tâng bốc thì thầy đó được sủng ái tin dùng, thế là đám thầy tha hồ phát huy thần thông quảng đại của mình, phán trước lệnh sau, làm cho bọn đại thần tím tái mặt mày khom lưng bái lạy như tế sao! Nhiều đại thần thì nay đền nọ, mai chùa kia, nay đi tìm long mạch chỗ này, mai đi trấn huyệt đạo chỗ kia, tất cả chỉ dựa vào mấy ông thầy, bà thầy cứ nhắm mắt là nhìn thấy ma, nói ra là nhìn thấy quỷ!

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.