Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

01/04/2023

Văn nghệ Thứ Bảy : Tròn 30 năm Phủ Tây Hồ (3/1993 - 3/2023) và thầy Nguyễn Hùng Vĩ

5 năm trước, năm 2018, đã nói về nhân duyên 25 năm Phủ Tây Hồ (ở đây).

Bây giờ, cộng thêm 5 năm nữa vào, là vừa tròn 30 năm. Mà nhìn vào ngày tháng, thì lại càng giật mình: 27/3/1993-31/3/2023 ! Thật là như sắp đặt ! Mà là sự sắp đặt như đã có từ 30 năm về trước.

Đại khái đều là tháng 3, mà là năm 1993 và năm 2023, khoảng cách vừa tròn 30 năm. 

Ngày 27/3 của năm 1993, thì thầy Nguyễn Hùng Vĩ và mình cùng lên khu vực làng Tây Hồ (chùa Tây Hồ, phủ Tây Hồ,...) bằng xe máy 50 phân khối. 

Ngày 31/3 của năm 2023, thì tối muộn thầy Nguyễn Hùng Vĩ nói chuyện với mình qua zalo và e-mail. Hai thầy trò nói về Phủ Tây Hồ và những chuyến điền dã chung ngày trước, rồi về hội thảo sắp tổ chức ngay tại Phủ Tây Hồ. Đại khái hội thảo đó như sau:


Thầy gửi luôn cho mình một bài mới, nhưng thực ra, là một bài thầy viết được một thời gian rồi (năm 2016). Thầy cũng đã cho phép mình đăng bài này lên Giao Blog ngay trong đêm nay, đêm 31/3 năm 2023.

Xem toàn văn ở dưới.

Tháng 3 năm 2023,

Giao Blog


Bản viết tay ngày 27/3/1993 (công bố năm 2018)



Bản viết trên máy tính gửi qua e-mail đêm 31/3/2023




---

"Bài này tôi viết cách nay 7 năm theo yêu cầu của Nhạc sĩ Thao Giang dùng cho Trung tâm phát triển Âm nhạc dân tộc tham gia hội phủ Tây Hồ. Không biết họ dựng không. Nay gửi em xem cho vui".

(trích e-mail thầy Vĩ gửi chủ nhân Giao Blog lúc 23:49 ngày 31/3/2023)



MẪU TÂY HỒ


Tiết mục hoạt cảnh hát văn.


Nguyễn Hùng Vĩ


Nhân vật: Phùng Khắc Khoan, 69 tuổi, Tả thị lang Bộ Lại. Ngô cử nhân. Lý tú tài. Lão ngư. Thị nữ. Mẫu Liễu.

Cảnh: Phủ Đia Linh ở Hồ Tây. Có sen, có cây, có quán rượu đồng thời là phủ của Liễu Hạnh.

Thời gian: Trưa.

 

Phùng Công, Ngô sinh, Lý sinh nhân ngày rỗi việc ngoạn cảnh Hồ Tây, ra.

 

-Phùng Công:

 -Kinh khuyết lùi xa, Tây Hồ dạo bước.

Sen ngọc rung rinh mặt nước

Sâm cầm thong thả bay đôi.

Sạch trong cát bụi cuộc đời,

Thăng Long mây tỏa xa vời còn đâu.

Hôm nay được ngày rảnh rỗi

Thầy trò ta chơi nhởi cảnh Ngũ Hồ.

-Các khanh cất nhời đi nào!

 

Ngô sinh:

-Thưa!

Đại ẩn, ẩn đô thị;  tiểu ẩn, ẩn lâm tuyền.

Chốn sông hồ với một con thuyền

Chẳng gần, chẳng xa chắc gọi là trung ẩn.

Ngoái đầu mờ mịt đế đô

Trên trời mây trắng, dưới hồ trắng mây.

 

Phùng Công:

-Ha ha!  Thơ có cảnh có tình, nhưng xem ra còn dùng dằng lưu luyến công danh lắm!

 

Lý sinh:

-Hoa chờ khách, liễu đợi thuyền

Mỗi bước chân đi một cảnh chiền

Tỉnh mộng mới hay đang còn mộng

Hỏi rằng bao nả cõi thần tiên

Mơ mòng giữa chốn vân yên

Chiêm bao tỉnh giấc con thuyền lênh đênh.

 

Phùng Công:

-Tạm được, có khí tượng thần tiên hư ảo, nhưng hãy còn tỉnh còn mơ, bao giờ mơ hết cả thì mới đắc đạo vậy!

 

Lão ngư: (tiếng vọng):

-Tây Hồ trong xanh chừ, ta giặt giải mũ

Tây Hồ đục ngầu chừ, ta xổ chân vào

Chèo không mái chừ, tháng ngày không trôi

Câu không lưỡi chừ, cá tôm thảnh thơi.

Chọc trời khuấy nước mặc dầu

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.

-Cá đây! Cá đây! Rượu ta đâu?

 

Thị nữ: (mặc áo xanh, xách bầu rượu chạy ra):

-Chào các bác! Rượu đây! Rượu đây!

-Xuân sang đi dạo cỏ bồ

Mùa Hè tắm mát nước hồ sen tươi

Thu về uống rượu cúc chơi

Mùa đông ngâm ngợi dưới trời tuyết sương.

-Rượu đây! Rượu đây! Cá tôi đâu! Để tôi dâng chủ nhân tôi!

Ngô sinh: (bước tới):

-Chào lão ngư, chào mĩ nhân.

Tôi nghe khúc ngư ca, quyết không phải người phàm. Nước Tây Hồ đục chừ, ta rửa chân. Chả nhẽ nước đục chăng?

 

Lão ngư:

-Con người có tứ nghiệp: Sinh, lão, bệnh tử. Thời tiết có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Sông có khúc, người có lúc. Không có gì là bất biến cả. Đục trong, trong đục là lễ thường tình.

-Nước trong ta gột lòng ta

Nước đục ta rửa xuê xoa rồi về.

 

Lý sinh:

-Vậy theo lão ngư, các triều đại cũng vậy ư? Khi trong, khi đục.

 

Lão ngư:

-Ồ, không dám, không dám! Lão này còn không biết minh bao nhiêu ngày đất tháng trời thì đâu dám biết chuyện triều chính. Không dám, không dám!

 

Phùng Công:

-Ta với ông chắc cũng đồng tuế đồng lứa. Vừa rồi nghe ông hát: Chèo không mái, câu không lưỡi là ra làm sao vậy?

 

Lão ngư:

-Thưa lệnh quan! Ai chèo mà chẳng muốn tới bến bờ. Lão này không biết đâu là bến, đâu là bờ vì đâu cũng là bến bờ cả. Chèo không mái là không chèo vậy! Cũng thế, câu không lưỡi là không câu. Vạn sự giai không. Vạn pháp vô thường.

-Sự đời có có không không

Nghĩ chi cho lắm nhọc lòng thế gian.

-Rượu đâu nào, xin mời quý khách.

 

Thị nữ:

-Rượu đây.

-Tay nâng một chén quỳnh tương

Kính mời quí khách tiện đường qua chơi

Chén đưa chén hẹn chén mời

Mai sau góc bể chân trời nhớ nhau.

 

Lý sinh:

-Xem ra không phải là người thường. Xuất khẩu thành chương. Xin cho lời thăm hỏi.

-Nhị hà ngàn năm, Nùng sơn vạn thủa

Một vùng cổ thụ, vạn khoảnh trúc mai

“Tây Hồ phong nguyệt” chữ bài

Phải chăng là chốn Bồng Lai hỡi người.

 

Lão ngư:

-Vâng! Chốn này đây. Xin mời các văn nho đọc bài thơ trên cây kia.

 

Ngô sinh: (bước sang đọc)

-Điếm phương môn nội chiếu minh nguyệt

Thời chính nhân bàng lập thổ khuê

Khách hữu tam tinh câu nguyệt đới

Huệ nhiên nhất mộc lưỡng nhân đề.

-Sao mà khó hiểu làm vậy. Đang giữa trưa mà chỉ thấy những trăng cùng sao!

 

Phùng Công:

-Ngồi vào đi! Rót rượu đi! Chủ nhân mời chúng ta đấy! Này “môn nội chiếu minh nguyệt” là chữ “nhàn. Điếm đang vắng. Phải không nào. Rồi “nhân bàng lập thổ khuê” là chữ “giai”. “Thời chính giai” là giờ đang đẹp. Tam tinh câu nguyệt đới” là chữ “tâm”. Nghĩa là “Khách có lòng”…

 

Lý sinh:

- Mấy chữ câu cuối nghĩa là “mời khách lại chơi” (huệ nhiên lai). Chiết tự vô song. Khiếp thật, khiếp thật, ta uống thôi.

 

Phùng Công:

- Nhưng cho hỏi mỹ nữ. Chủ đạo quán này là ai đấy nhỉ. Khách đến sao mà chủ không nghinh đón.

 

Thị nữ:

- Dạ thưa các văn thần nho quan. Tiên chúa tôi có nhời tự xưng danh đây ạ! (Rút trong người bài thơ của Thánh Mẫu đưa).

 

Lý sinh: (đọc to):

-Vân tác y thường phong tác xa

Triêu du Đâu suất, mộ yên hà

Thế nhân dục thức ngô danh tính

Nhất đại sơn nhân ngọc quýnh hoa.

 

Ngô sinh: (ngâm):

-Mây xiêm áo, gió ngựa xe

Sáng miền cực lạc, tối về khói mây

Tính danh ai hỏi ta đây

Sơn nhân nhất đại ngọc bày quýnh hoa.

-Nhưng, quả thật, con không thể hiểu được câu thơ cuối cùng.

 

Phùng Công: (quay sang quán):

-Ấy chết, xin thứ lỗi! Tiên chúa sao thử thách chúng tôi quá đỗi. “Nhất đại sơn nhân ngọc quýnh hoa” chính là chiết tự 4 chữ Tiên Thiên Quỳnh Hoa thần nữ. Tức là Liễu Hạnh công chúa đó mà.

-Hữu tình ta lại gặp ta

Cho xin tỏ mặt mới là tri âm.

 

Tiên chúa: (Vén rèm bước ra, ánh sáng chói lòa):

-Trích tiên Vân Cát xứ

Thánh Mẫu chính danh ta.

Tây Hồ trăng lại gió qua

Giáng sinh cứu độ ấy là thiên duyên.

 

Tất cả:

-Lạy mừng Thánh Mẫu giáng trần.

(Âm nhạc tấu lên. Thanh văn trích hát bài Giáng tiên kỳ lục của Phạm Văn Kiêm. Vì cả bài này có đến 300 câu nên chỉ trích hát một số đoạn như Thánh mẫu giáng sinh, Giáng trần Đồng Đăng gặp Phùng Khắc Khoan, Giáng trần Tây Hồ…)

 

Hà Nội 26 tháng 6 năm 2016.

Nguyễn Hùng Vĩ.

 

..



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.