Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

15/04/2019

Choáng, thậm chí mê man, giữa trời nắng gắt của U80 và U70 là bình thường

Một mùa hè của nhiều năm về trước, hồi mới U30 (dưới tuổi 30), dù đã luôn luôn được nhắc nhở về "trúng nắng" hay "bệnh trúng nắng", mà người Nhật gọi là Netsu-chu-sho (nhiệt trúng chứng 熱中症), mình đã bị đổ gục trong thư viện trường. 

1. Đang ngồi ở tầng 2, mà quáng đờ, rồi mê man, và lăn luôn ra sàn gỗ. Rồi nôn ! Chỉ nhớ rõ đến đoạn đó. Sau đó thì láng máng thấy mấy anh chị thủ thư quen quen ở dưới tầng 1 chạy lên, rồi lại láng máng thấy bà bác sĩ của trường.

Bà bác sĩ ấy rất vui tính, mình vẫn thi thoảng qua trạm y tế của trường hỏi han và tán ngẫu, quen gọi là "bu". Mình mê man rồi nhưng láng láng nhớ bà cùng nhân viên trạm y tế tới có mang theo xe đẩy. Vì sau năm 2000, trường mình là open university, không có hàng rào xung quanh và không có các loại rào chắn hay bậc chắn (gọi là non-barie), nên xe đẩy cứ thể đưa tuột từ thư viện về trạm y tế.

Không biết gì nữa khi đã được đưa vào xe đẩy. Đoạn đường từ thư viện tới trạm y tế trường là sau này hỏi lại mới biết.

Lúc mình tỉnh lại thì đã chiều muộn. Bu mặc áo trắng vào hỏi thăm. Đại khái thế. Quan trọng là bu bảo rằng đó chính là trúng nắng đó !

Xem bản đầy đủ ở đây

2. Khoảng năm 2007-2008, ông già trong nhà khoảng gần 80 rồi. Gọi là "U80" đi cho gọn. Cụ bị động mạch vành, và đang tìm hiểu về kĩ thuật đặt sten (mình cứ gọi vui là ống nước cực nhỏ).

Hồi ấy, đưa cụ đi khám ở Bệnh viện Hữu Nghị, U80 nhưng rất nhanh nhẹn, và dù còn đang ôm triệu chứng mạch vành lâu năm. Trời lất phất mưa. Mình đi giày da đen. Cụ đi giày da nâu. Cụ bảo đại khái: để sang khu nhà A kia, mấy trăm mét, bố có thể chạy thi với con đó !

Bấy giờ, cụ chạy thật. Đôi dày nâu cứ loang loáng. Lưu lại trong trí nhớ là màu nâu của đôi giày.

3. Bây giờ, cụ đã U90.

Cụ vẫn sử dụng máy tính rất tốt. Vẫn lướt mạng và đặc biệt là Facebook hàng ngày.

Nhưng mấy năm nay thì rất hay bị choáng. Dù đã đặt cái sten thứ 3 cho động mạch vành của tim. Có ngày cụ ngất mấy lần, mà có lần thì nằm luôn trong toa-lét cho đến khi có thể tỉnh lại (đã chuẩn bị các dụng cụ sẵn, và toa-lét thì thoáng mát sạch sẽ nên không hề gì).

Sau lần đặt cái sten thứ 4, thì triệu chứng choáng của cụ đã dứt. Quá may mắn. Nhưng để cẩn thận, cụ hay để cái cậu nho nhỏ ở gần những khi làm việc hay cả khi chuẩn bị ngủ. Đó là dự phòng cho nôn.

Một lần gần đây đưa cụ đi khám định kì, kể lại chuyện chạy thi hơn 10 năm về trước, cụ vẫn nhớ ! Nhưng giờ cụ chỉ cười !

4. Gần đây, lúc đưa các cụ trong nhà vào nhập viện ở Hữu Nghị, vô tình gặp đàn em của cụ U90 nhà mình. Bác này mình quen gọi là "chú" đang ở lứa U70. Chú cũng đi khám, vì gần đây hay choáng. Nghe đâu một lần gần đây, chú đi xe máy rồi tự ngã ra (chắc là triệu chứng của choáng). Nên sau đó không dám tự lái xe máy nữa, đi đâu thì gọi tắc-xi.

5. Tóm lại, U70 và U80, thì choáng hay thậm chí mê man, là rất bình thường, khi trời nắng.

Các chú U70 và U80, cũng nên cẩn thận như cụ U90 nhà mình, chuẩn bị cái chậu con con, khi sắp đi ngủ.

Ngày 15 tháng 4 năm 2019,
Giao Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.