Dưới là tâm sự của con gái ông về "chất Việt Nam".
Lấy từ Fb NCKD.
---
"Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Càng lớn tôi càng thấm nhuần những câu các cụ đã nói. Không sai vào đâu! Cho dù tôi lớn lên ở Mỹ, ăn học ở Mỹ, nói tiếng Mỹ "như Mỹ con" nhưng vẫn có cái gì đó trong tôi "rất Việt Nam" nên tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được gần gũi với người Việt, với nếp sống và văn hoá của mình. Thật thân quen và tự nhiên.
Ví dụ có một lần đi trên chuyến bay của hãng United. Trong buông có vị khách nào xức dầu, hình như là dầu gió xanh. Lập tức có người khách da trắng khó chịu than phiền với cô tiếp viên Mỹ. Cô lần lượt hỏi những người khách Á Đông, trong đó có tôi, "Có ai xức cái gì the the không?" Như một tội phạm tôi cuối mặt lắc đầu ngượng ngùng, mặc dù đang ngồi ở hạng ghế thương gia...
Tối nay bay trên Vietnam Airlines từ Hanoi sang Soeul, tôi bị đau bụng. Trước khi bay tôi ăn 1 ký mận với muối me (và 2 ký mang theo), chả cá Lã Vọng với mắm, 1 ly nước sấu, gà đi bộ luộc với lá chanh chấm muối tiêu chanh ớt và hành (vừa đầu hành nhúng nước đá vừa hành tím nhúng nước mắm...dứt khoát tối nay không thèm hôn ai...ý quên...không ai thèm hôn mình...), sau đó lại thêm miến gà, canh cua đồng với bí, chả trứng...đến đó thì tôi không thể nhét thêm được gì nữa. Khi lên máy bay chúng bắt đầu đánh nhau tứ tung trong bụng.
Trước khi cất cánh cô tiếp viên xinh đẹp hỏi tôi muốn uống nước cam, nước táo hay champagne. Tôi ôm bụng lắc đầu, thú nhận là đang đau bụng. Tôi xin một ly trà gừng. Cô tiếp viên nói trên máy bay chỉ có trà xanh hoặc trà đen. Thôi thì trà gì cũng được miễn cho ấm bụng. Một lúc sau cô trở lại quỳ xuống bên ghế và nhỏ nhẹ nói "Chị ơi hãng thì không có trà gừng nhưng một bạn tiếp viên có mang theo trà gừng em pha cho chị nhé?" Chưa kịp mừng thì cô lại tiếp "Còn em thì có mang theo dầu chị muốn thoa không?" Ôi...còn lời nào êm ái hơn? Chợt nhớ tới kinh nghiệm "đau thương" trên chuyến bay United, tôi ái ngại nhìn quanh và hỏi "Nhưng xức dầu ở đây có phiền ai không?" Cô tiếp viên mỉm cười thản nhiên "Không sao đâu chị". Và quả nhiên, chung quanh toàn hành khách Á Đông không ai phàn nàn vì mùi dầu quen thuộc kia cả. Trong... uống trà gừng. Ngoài xoa dầu...chỉ 15 phút sau hết hẳn đau bụng!! Hiệu quả tốt hơn cả toa thuốc bác sĩ!!
Hồi còn học ở trường luật, năm cuối cùng tôi đính hôn với một sinh viên cùng trường người Mỹ. Khi mang anh về giới thiệu với bố tôi, tôi khoe "Anh là người Mỹ nhưng ăn được mắm tôm đó bố!" Bố tôi là người bố rất thương con nên không bao giờ phản đối chuyện vợ chồng của con cái. Ông chỉ nói nhẹ "Con nên nhớ một thằng Mỹ ăn mắm tôm khác với một thằng Việt Nam ăn mắm tôm." Tôi cau mày hỏi lại "Bố nói vậy là sao con không hiểu?" Bố tôi chỉ cười nhẹ nói tiếp "Con nhớ lời bố 'lá rụng về cội'. Rồi con sẽ hiểu."
Thưa bố, bây giờ con đã hiểu...
(T.b. Cuối cùng thì tôi không lấy người bạn trai Mỹ mà lấy chồng Việt Nam và vì yêu người Việt quá nên bưng luôn hai ông!
)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.