Những tiếng súng vãi chì, vãi hoa cải, hay kể cả vãi lúa vãi thóc. Rồi những cái chết. Tiếng súng tiếp tiếng súng, cái chết nối cái chết. Tích gió tụ thành bão.
Kẻ vi chính cần nhớ làm lòng lời răn của Lão Tử từ hàng ngàn năm về trước: "Dân không sợ chết, thì sao lại mang cái chết ra dọa họ ?".
Khi dân không còn coi cái chết ra gì nữa, khinh rẻ cả mạng sống của mình, thì lúc ấy, người vi chính nên tự mang cái mạng của mình ra mà đền lại cho họ. Kẻ vi chính xem lại mình là phải soi mình bằng cái gương của cái chết. Không phải cuống quít mang những cái vợt đi bắt ruồi, rồi khoe là đang hối cải.
Quốc gia vi đại. Kẻo đến lúc mạng sống của kẻ vi chính rẻ mạt hơn bất cứ thứ khác.
Quốc gia vi đại. Kẻo đến lúc mạng sống của kẻ vi chính rẻ mạt hơn bất cứ thứ khác.
Ấy, tất cả là lời Lão Tử từ xửa xừa xưa.
Nguyên văn câu trên, trong Đạo đức kinh, là: "民不畏死, 奈何以死惧之" (Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi).
Vừa bỏ đi một "cái" trong tiêu đề (vốn là có hai "cái").
Trả lờiXóa