Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách
▼
05/06/2026
Văn hóa doanh nghiệp - về FPT qua một cuốn sách hút dư luận vào tháng 6 năm 2026
Gần đây, trên hệ thống tạp chí của Tạp chí Cộng sản, tôi đã cho đăng tải một bài về Văn hóa Doanh nghiệp ở Việt Nam (ở đây, hạ tuần tháng 5 năm 2026). Trong bài, tôi đưa 2 ví cụ cụ thể là FPT và Viettel.
Đó là hai doanh nghiệp có ý thức rất cao về "văn hóa doanh nghiệp" tại Việt Nam, từ nhiều năm trước. Họ có bộ phận chuyên trách về "văn hóa doanh nghiệp" và tôi đã từng làm việc với các bộ phận đó. Họ cũng đã xuất bản nhiều tài liệu liên quan đến văn hóa doanh nghiệp của công ti hay tập đoàn mình (tài liệu công khai, tài liệu nội bộ).
Bây giờ, ở thời điểm tháng 6 năm 2026, một nhân vật ở top lãnh đạo cao cấp của FPT có xuất bản một cuốn sách. Tôi chưa có điều kiện đọc cuốn này (trong nhà, chưa có sách này). Đầu tiên, cứ tạm tập hợp dư luận, gồm cả khen và chê, về đây đã.
Sự kiện cuốn sách này cũng giúp chúng ta nhìn rõ hơn văn hóa doanh nghiệp của FPT và các doanh nghiệp Việt Nam đương đại.
Tháng 6 năm 2026,
Giao Blog
---
Thứ sáu, 27/3/2026, 00:10 (GMT+7)
'Chuyện với Thanh' - lịch sử giữa thế giới biến động
'Chuyện với Thanh' - lịch sử giữa thế giới biến động
"Chuyện với Thanh" gợi ý một số góc nhìn lịch sử cho giới trẻ, những người đang tự hỏi mình là ai, sẽ đi về đâu.
Lịch sử Việt Nam hơn một thế kỷ qua là giai đoạn nhiều thế hệ thử nghiệm những con đường cho vận mệnh dân tộc: Cải cách, khởi nghĩa, vận động quốc tế, đấu tranh chính trị. Trên dòng chảy ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện như người tìm ra phương pháp phù hợp, kết hợp hiểu biết về thế giới và con người để xác lập con đường cho một nước nhỏ đứng vững giữa biến động thời đại.
Qua Chuyện với Thanh (sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành) của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, có thể thấy di sản Hồ Chí Minh không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn là một hệ tư duy hành động về tổ chức, lựa chọn và phát triển. Lâu nay, có một nghịch lý quen thuộc là lịch sử Việt Nam hiện đại được nhiều người học nhưng chưa chắc hiểu mạch lạc. Sự kiện trở thành cột mốc, nhân vật thành biểu tượng, nhưng câu hỏi "vì sao lịch sử diễn ra như vậy" không phải lúc nào cũng được truy vấn đến cùng.
Ở cuốn sách, dường như có vẻ tác giả mang tham vọng tháo gỡ điều đó. Thay vì sử dụng cách tiếp cận hàn lâm, tác phẩm được xây dựng như những ghi chép cuộc đối thoại giữa người thầy và sinh viên tên Thanh. Hình thức kể chuyện bằng đối thoại này khiến lịch sử trở thành những dòng suy nghĩ vận động, nơi quá khứ được nhìn bằng câu hỏi của hiện tại.
Bìa cuốn "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng", sách 304 trang (NXB Hội Nhà Văn ấn hành). Ảnh: Spiderum
Nguyễn Thành Nam tiếp cận lịch sử như một hệ thống các quyết định chiến lược. Từ đó, cuốn sách đặt ra câu hỏi: Vì sao Việt Nam đi đến con đường giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Để trả lời, tác giả không bắt đầu từ thế kỷ 20 mà lần ngược về những chuyển động sâu xa hơn.
Những yếu tố tưởng rời rạc thật ra kết nối trong một hành trình dài tìm kiếm con đường độc lập. Ở đây, các nhân vật lịch sử không còn là biểu tượng tĩnh. Nguyễn Trường Tộ là người nhìn thấy nhu cầu hiện đại hóa trong một thời đại chưa cho phép. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là những nỗ lực khác nhau của trí thức Việt Nam trước sức ép phương Tây. Từ đó, cuốn sách dẫn tới một nhận định quan trọng, đó là sự xuất hiện của Hồ Chí Minh không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình tích lũy của nhiều thế hệ. Lịch sử, vì thế, không chỉ là kết quả, mà là cả hành trình tìm đường của những con người yêu nước.
Sách thể hiện bằng hình thức đối thoại khi nhân vật Thanh đại diện cho người trẻ đặt ra những câu hỏi. Chẳng hạn, vì sao có những con đường tách rẽ, vì sao độc lập không phải một khoảnh khắc mà là một quá trình? Tác giả đưa người đọc đến giai đoạn 1945-1946, thời điểm nền độc lập non trẻ phải tìm kiếm vị trí chính danh trong một trật tự thế giới mới. Những chi tiết về Tổng tuyển cử, Hiến pháp 1946 hay các cuộc thương lượng với Pháp cho thấy, xây dựng một nhà nước không chỉ là chiến thắng, mà là nghệ thuật của nguyên tắc, kiên nhẫn và tầm nhìn. Từ đó, tư tưởng "dĩ bất biến ứng vạn biến" được đặt trong bối cảnh hiện đại như một triết lý hành động, giữ vững mục tiêu cốt lõi nhưng linh hoạt.
Có thể thấy mỗi thế hệ đều tìm cách trả lời cùng một câu hỏi, làm thế nào để một dân tộc nhỏ tồn tại trong thế giới do các cường quốc chi phối. Nguyễn Trường Tộ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, mỗi nhà cách mạng đều có một cuộc dấn thân. Trong chuỗi đó, Hồ Chí Minh là người kết tinh nhiều con đường. Điểm khác biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở thành công, mà ở tư duy chiến lược, hiểu rõ giới hạn của sức mạnh vật chất, đồng thời nhận ra vai trò của thời cơ, mâu thuẫn quốc tế và sức mạnh nhân dân.
Ở phần cuối, tác giả đưa ra góc nhìn vận dụng phương thức hành động theo phong cách và tư tưởng Hồ Chí Minh vào quản trị tổ chức hiện đại. Theo đó, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc kết thành nguyên lý quản trị cô đọng. Thứ nhất, mục tiêu phải rõ ràng và đủ sức quy tụ. Thứ hai, kết hợp truyền thống với hiện đại. Thứ ba, đặt niềm tin vào con người và tổ chức. Thứ tư, biết sử dụng "thế", tận dụng hoàn cảnh và thời cơ. Cuối cùng, là học hỏi không ngừng. Những nguyên tắc này không chỉ thuộc về cách mạng, mà còn có thể áp dụng trong quản trị và phát triển hiện đại.
Thông điệp cuối cùng của sách nằm ở nhận định: Đôi khi chìa khóa của tương lai có thể đã nằm trong quá khứ. Những câu hỏi lớn của hôm nay, về phát triển, cạnh tranh, vị thế quốc gia, không có lời giải đơn giản. Ở góc nhìn ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là một hình mẫu về tư duy chiến lược trong thế giới biến động. Vì thế, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kể lại, không phải như một huyền thoại, mà như mạch nguồn suy nghĩ cho hiện tại và tương lai.
Tác giả Nguyễn Thành Nam là một trong những nhà sáng lập tập đoàn FPT, nguyên Tổng giám đốc FPT Software và hiện là người sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX. Ông giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUniversity.
Nguồn hình ảnh,VinUniversity/Ảnh chụp màn hình/BBC
Chụp lại hình ảnh,Ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách Chuyện với Thanh
Được đăng
Thời gian đọc: 9 phút
Báo Nhân Dân hôm 4/6 đã gỡ hai bài giới thiệu cuốn sách Chuyện với Thanh về lãnh tụ Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Thành Nam vì "nội dung chưa phù hợp".
"Sau khi xem xét nội dung bài viết của phóng viên, tuy chỉ là tường thuật sự kiện lễ ra mắt sách, nhưng Toà soạn đánh giá nội dung chưa phù hợp nên quyết định gỡ bài. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và cáo lỗi quý vị độc giả," báo Nhân Dân thông báo trong đường link nơi từng tồn tại hai bài viết hiện đã bị gỡ.
Dù nội dung hai bài viết không còn nữa, nhan đề vẫn được giữ lại, lần lượt là "Chuyện với Thanh": Cách tiếp cận mới về lịch sử cho bạn đọc trẻ của tác giả Nguyệt Anh xuất bản hôm 25/4và "Chuyện với Thanh": Từ lịch sử đến bản lĩnh ra khơi của tác giả Ngọc Đinhhôm 17/5.
Báo chí Việt Nam không thường nêu rõ lý do khi gỡ bài viết. Cách làm phổ biến nhất là âm thầm gỡ mà không có thông báo, giải thích nào. Do đó, việc báo Nhân Dân có lời giải thích, dù không rõ ràng, là đáng chú ý.
BBC News Tiếng Việt xem thông tin bên trong hai đường linknhờ tính năng Inspect của trình duyệt Chrome cho thấy cả hai bài đều bị "thay đổi" (modified) vào lúc 13 giờ 35 và 13 giờ 38 ngày 4/6, tức nhiều tuần sau khi được xuất bản.
Chúng tôi cũng đã gửi email đề nghị bình luận về vấn đề gỡ bài nói trên đến tác giả Nguyễn Thành Nam và báo Nhân Dân.
Quyết định của báo Nhân Dân dường như đã kéo theo hiệu ứng domino ở các cơ quan khác. Báo Sài Gòn Giải phóng hôm 8/5 cũng đăng bài giới thiệu về cuốn sách với nhan đề "Chuyện với Thanh" và những bài học giá trị từ lịch sử. Nhưng đến chiều 4/6, bài báo đã biến mất và thay vào đó là trang chủ của SGGP.
Trang Pháp luật Plus của Báo pháp luật (cơ quan của Bộ Tư Pháp) và Quân đội Nhân dân cũng đã gỡ bài về cuốn sách, tính đến cùng thời điểm.
Các bài khác về cuốn sách của các báo khác như Dân Trí, Đại biểu Nhân Dân và VnExpress vẫn còn hiển thị tính đến chiều 4/6.
Trước đó, mạng xã hội đã râm ran vài lời chỉ trích cuốn sách với cáo buộc "xuyên tạc lịch sử", "sử dụng từ ngữ bất kính" với lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh vốn là một chủ đề nhạy cảm. Những cuốn sách hư cấu và phi hư cấu hay các diễn ngôn công khai về nhà sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam thường được chính quyền Việt Nam quản lý chặt chẽ, lấy sự trung thành tuyệt đối với hình mẫu người cộng sản yêu nước, hy sinh quên mình của ông làm tôn chỉ.
Các ý kiến phản biện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng hay bất kỳ thông tin tiêu cực nào về ông đều không được chia sẻ rộng rãi.
Cách giáo dục và tuyên truyền thần thánh hóa về ông cũng tạo ra trong dân chúng một nhận thức chung rằng ông là nhân vật hoàn hảo tuyệt đối, không có bất kỳ khiếm khuyết trần tục nào. Bất kỳ ý kiến tiêu cực nào về ông cũng bị coi là "bất kính", "báng bổ".
Nguồn hình ảnh,Getty Images
'Chuyện với Thanh' có nội dung gì?
Chuyện với Thanh chính thức ra mắt vào hôm 25/4 trong một buổi lễ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn, bên xuất bản cuốn sách, tổ chức.
Cuốn sách được viết dưới hình thức đối thoại giữa nhân vật Thanh và người thầy của mình, trong hành trình tìm kiếm những bài học thực tiễn từ lịch sử thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
Thanh, một sinh viên chưa từng thích học lịch sử, đặt câu hỏi cho người thầy để từ đó cô (và độc giả) tìm hiểu về các vấn đề lịch sử, tư tưởng, chiến lược phát triển đất nước và tư duy lãnh đạo của Hồ Chí Minh.
Tác giả Nguyễn Thanh Nam, vẫn theo lời nhà xuất bản, lấy cảm hứng từ cuốn sách Ho Chi Minh: A Life (Hồ Chí Minh: Một cuộc đời) của sử gia người Mỹ William J. Duiker, bên cạnh kinh nghiệm đứng lớp dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni của tỷ phủ Phạm Nhật Vượng – nơi sinh viên được "đặt câu hỏi, tranh luận, tìm kiếm lời giải cho những vấn đề tưởng chừng như quen thuộc".
Cuốn sách được miêu tả là một nỗ lực giúp khán giả trẻ dễ tiếp cận hơn với dữ liệu lịch sử thông qua đối thoại và tư duy phản biện, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức lịch sử theo cách truyền thống.
"Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh một điểm quan trọng: Chủ tịch Hồ Chí Minh dù có sự nghiệp phi thường, trước hết vẫn là một con người. Và chính vì vậy, những kinh nghiệm, lựa chọn và suy ngẫm của Người mới có thể trở thành bài học cho các thế hệ sau," Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho hay trên trang web chính thức hôm 19/3.
Báo Nhân Dân viết gì?
BBC sử dụng trang web WaybackMachine, cho phép xem lại nội dung cũ của các đường link đã bị gỡ hoặc thay đổi nội dung.
Theo đó, bài viết đăng hôm 25/4 của tác giả Nguyệt Anh đưa tin về sự kiện ra mắt sách hôm 25/4 do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn tổ chức, với sự góp mặt của ông Nam và bạn Thanh, một sinh viên trường VinUni và nguyên mẫu của nhân vật Thanh trong cuốn sách.
Tác giả Nguyệt Anh tường thuật lại những điểm chính của cuốn sách mà đơn vị xuất bản đã công bố trước đó, đồng thời cũng trích dẫn lời của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.
Ông Thiều cho biết ông đã mang cuốn sách này về cho con dâu ông, người "làm trong lĩnh vực kinh tế, kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn rất mơ hồ, giống như nhiều người trẻ khác".
Bản thân ông Thiều cũng tưởng đã hiểu hết về Hồ Chí Minh cho đến khi đọc Chuyện với Thanh. Ôngkêu gọi thay đổi cách tiếp cận lịch sử, không nên "đóng khung" nó vì nó luôn "chuyển động cùng với cách nhìn nhận đầy tính khoa học, nhân văn và sự hiểu biết của chúng ta".
Bài viết thứ hai được đăng hôm 17/5 của tác giả Ngọc Đinh đưa tin về sự kiện nói chuyện về cuốn sách với tác giả và bạn Thanh do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo phía nam) tổ chức vào hôm 9/5.
Tương tự tác giả Nguyệt Anh, tác giả Ngọc Đinh cũng thuật lại những điểm chính của cuốn sách và dẫn lời một số người tham gia sự kiện, với lời khen ngợi cuốn sách đã giúp họ nhìn Hồ Chí Minh theo một cách khác và sâu sắc hơn.
"Tiến sĩ Nam cho rằng điều quan trọng không phải đưa ra một câu trả lời tuyệt đối, mà là khuyến khích người trẻ dám đặt câu hỏi, tự tìm lời giải và chấp nhận rằng ở mỗi giai đoạn trưởng thành, cách nhìn về lịch sử có thể khác nhau.
Theo ông, hành trình đi tìm câu trả lời cho những vấn đề lớn của đất nước cũng chính là "hành trình trưởng thành của một thế hệ," theo bài viết.
Trước khi báo Nhân Dân gỡ bài hôm 4/6, một số tài khoản mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích cuốn sách Chuyện với Thanh, trong đó tài khoản Facebook Phan Trung Can được nhiều người nhắc đến.
Ông Can, tự nhận là đảng viên, cán bộ hưu trí, vào hôm 3/6 đã kêu gọi thu hồi, tiêu hủy cuốn sách này với cáo buộc "xuyên tạc trắng trợn lịch sử, dùng những ngôn từ rẻ tiền".
Đến chiều 4/6, tài khoản này, với hơn 19.000 người theo dõi, đã "hoan nghênh" quyết định gỡ bài của báo Nhân Dân và cám ơn các tài khoản Facebook khác "đã đấu tranh không khoan nhượng bảo vệ hình tượng, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Ông Phan Trung Can cũng là một trong những tiếng nói được nhiều người chú ý vì kịch liệt phản đối việc cuốn Nỗi buồn Chiến tranhcủa Bảo Ninh được vinh danh là một trong "50 tác phẩm văn học – nghệ thuật xuất sắc sau thống nhất" cuối năm ngoái.
Ông Phan Trung Can là một trong những gương mặt đáng chú ý trong nhóm thường lên tiếng chỉ trích gay gắt các trí thức mà theo họ là có biểu hiện "xét lại", "lật sử", "chống phá", tức là tấn công bất kỳ ai có quan điểm khác so với tuyên truyền chính thống lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ chỉ trích bất kỳ ai có nhận xét tích cực về các nhân vật lịch sử như Vua Gia Long, Lê Văn Duyệt, Trương Vĩnh Ký.
'Người truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh'
Ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn Chuyện với Thanh, là một tiến sĩ toán học. Ông từng giữ cương vị tổng giám đốc Tập đoàn FPT từ năm 2009-2011.
Sau khi rời vị trí điều hành FPT, ông chuyển sang lĩnh vực giáo dục, đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT và sáng lập FUNiX, một chương trình đào tạo trực tuyến.
Ông cũng tham gia giảng dạy tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng (VinUniversity).
Tại đây, chuyên môn nghiên cứu của ông là "sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam thời kì đổi mới", theo trang web của trường.
Ông Nam cũng là một trong các nhà đầu tư làm bộ phim Địa đạo - mặt trời trong bóng tối gây nhiều tiếng vang năm ngoái.
Ông còn là một trong những gương mặt khách mời trong chương trình podcast "Làm giàu" kiểu Cụ Hồ về những câu chuyện cuộc đời của Hồ Chí Minh với 13 tập trên YouTube.
Báo Nhân Dân, trong một bài viết hôm 15/5, vẫn còn hiển thị, miêu tả ông Nam là một "người truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh".
Làn sóng chỉ trích ông Nguyễn Thành Nam và sách Chuyện của Thanh, cùng với việc báo Nhân Dân gỡ bài, phơi bày một cuộc đụng độ khốc liệt giữa những người cùng yêu và tôn sùng cố lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Điểm chung của họ là đều kính yêu thần tượng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong khi một bên vẫn giữ cách tiếp cận truyền thống về tôn sùng lãnh tụ, không chấp nhận các cách giải thích, mô tả mới nào về biểu tượng Hồ Chí Minh, thì bên kia đang tìm các phương cách mới để truyền bá tình yêu Hồ Chí Minh vào lớp trẻ, vốn được đánh giá là ngày càng ít quan tâm đến lịch sử do cách dạy sử đơn điệu lâu nay.
(Dân trí) - Sáng 10/6, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin về việc xử lý cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
Ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.
Ngày 3/6, NXB Hội Nhà văn gửi báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Đơn vị này thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, nhất là liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Phía NXB Hội Nhà văn cũng nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót phát sinh trong quá trình xuất bản cuốn sách, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục.
Ngày 4/6, trên cơ sở báo cáo của NXB Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của Nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục yêu cầu dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Ngày 7/6, nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi.
Cơ quan này cũng đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng phục vụ cuốn sách cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam, với tư cách cơ quan chủ quản, chỉ đạo NXB Hội Nhà văn thực hiện nghiêm các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.
Trong sáng 10/6, NXB Hội Nhà văn cũng đăng tải thông báo chính thức về cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng. Phía NXB cho biết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách.
NXB Hội Nhà văn xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy, kỳ vọng của bạn đọc.
Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, NXB đã ban hành quyết định dừng phát hành và quyết liệt triển khai thu hồi cuốn sách; đồng thời thực hiện các biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.
Chiều nay mình mới nhận được cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam.
Dù đang rất bận, mình cũng phải tranh thủ đọc nhanh mấy chục trang, và không thể đọc tiếp.
Không biết cuốn sách này là thể loại gì? Là tác phẩm văn học ư? Không phải, vì các trang sách ngổn ngang các chú thích, khi thì chỉ dẫn nguồn tài liệu, lúc chú giải ngữ nghĩa, sự tích vv. Công trình nghiên cứu lịch sử ư? Cũng không phải! Chỗ thì na ná như vậy, vì nó cung cấp thông tin về các sự kiện, nhân vật của thời quá khứ, nhưng việc đưa ra các dẫn liệu lịch sử thì lại tùy tiện, sai be bét. Hình như nó chỉ là những chuyện tầm phào của người ưa kể chuyện, bất chấp sự chính xác hay không, có đáng tin cậy hay không của dữ liệu, chỉ chủ yếu nhằm dẫn dắt, chứng minh cho những ý tưởng nào đó của tác giả.
Thôi, chuyện cuốn sách tạm gác lại sau. Khen chê thì cần có sự thẩm định kỹ càng. Mình chưa làm được việc đó.
Điều mình băn khoăn nhất là: hiện nay môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh” đang được tổ chức giảng dạy ở các trường đại học ở Việt Nam (cả trường công và trường tư ) thế nào? Ai quản môn học này? Căn cứ vào đâu để quản?
Qua lời kể của Nguyễn Thành Nam thì việc ông ấy trở thành người giảng dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở VinUni thật sự tình cờ. Một ngày nào đó ông Nam đến tập đoàn Vin, nói chuyện, trao đổi và hát hò. Rồi bà Mai Lan thấy thế nào đó nên ngỏ lời mời ông Nam dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở VinUni. Thế là ông Nam đã dạy môn đó 4 năm ở VinUni, và cuốn sách dường như là tập hợp lại những nội dung chính, những tình huống giảng đường và những suy tư từ thực tế giảng dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở VinUni. (Ông Nam kể trong cuốn sách như vậy, nếu ông kể sai sự thật thì tập đoàn Vin cần làm việc với ông ta).
Đấy mới là điều đáng lo ngại! Thưa quý vị!
Thứ nhất, về phương diện chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh chính thức được ghi nhận qua nhiều kỳ đại hội Đảng, ghi nhận trong cả Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những yếu tố cốt lõi, cấu thành nên “nền tảng tư tưởng” của Đảng, là “kim chỉ nam” cho các hoạt động lý luận và thực tiễn của Đảng. Vậy thì các cơ quan của Đảng, như Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương vv của Đảng có theo dõi, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức và giảng dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở các trường đại học ở Việt Nam không? Nếu có thì việc tổ chức giảng dạy môn học này ở VinUni và các trường đại học, nhất là các trường đại học ngoài công lập có vấn đề gì không?
Thứ hai, về quản trị giáo dục đại học, đây là chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy thì trường ngoài công lập, không thuộc quyền chủ quản của Bộ mà thuộc quyền chủ quản của tập đoàn Vin, thì Bộ GD&ĐT có thực hiện được chức năng quản lý nhà nước này không? Các môn học có theo chương trình nào? Có cam kết chất lượng giáo dục thế nào? Có ai kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo và của từng môn học hay không? Hay là đã là trường ngoài công lập thì được tự chủ, tự trị hoàn toàn, muốn dạy gì, dạy ra sao thì do người ta tự quyết định?
Tôi không tin là như thế, vì như thế là sai!
Hát Karaoke cũng còn phải chấp hành các quy định của chính quyền về phòng cháy nổ và để không gây rối trật tự công cộng. Huống chi là dạy học ở đại học!
Xe ô tô do tập đoàn Vin hay bất cứ do ai sản xuất cũng phải đáp ứng được các yêu cầu của kiểm định chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông thì mới được phép tham gia giao thông. Huống chi là cả một trường đại học như VinUni thì chắc chắn không thể “thả nổi” được.
Vậy môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở VinUni do ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy nhiều năm qua có ai đánh giá, ai phê duyệt và sự phê chuẩn, đánh giá đó có phù hợp với quy định nào hay không?
Giảng viên giảng dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở các trường đại học ở Việt Nam có cần phải đáp ứng yêu cầu nào về nghề nghiệp và về chuyên môn không? Hay là ai cũng được phép dạy và được tự do dạy theo cách của mình?
Còn nếu quả thực môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở các trường đại học Việt Nam không do ai lãnh đạo, theo dõi, giám sát, kiểm định, đánh giá, hoàn toàn được tự do tự tại, tự biên tự diễn thì ... thắc mắc của tôi ở đây chỉ là do tôi ngu dốt mà thắc mắc thôi.
Ở vụ Nguyễn Thành Nam in sách xúc phạm Bác Hồ có 2 uẩn khúc mà có người chưa chú ý:
- Tại sao một cuốn sách bậy bạ như thế mà lại được viết,duyệt xuất bản, in và bán.
- Tại sao sự ra mắt cuốn sách, ngoài chuyện họp báo của cá nhân về sách, lại có sự giới thiệu, ca ngợi của phương tiện truyền thông ?
Tôi cố gắng phác thảo những diễn biến chính cũng như những ý đồ, thủ đoạn trong vụ việc này như sau, nếu có gì sai sót xin mọi người góp ý :
- Nguyễn Thành Nam sinh 1961, bằng tuổi và là bạn em tôi. VNguyễn Thành Nam là học sinh chuyên Toán khối A0 ĐH Tổng hợp Hà Nội, tôi và em tôi cũng là dân chuyên Toán. Nguyễn Thành Nam được Nhà nước ta cử đi học ĐH Tổng hợp Lomonoxop ở Nga và lấy bằng tiến sĩ Toán.
Nguyễn Thành Nam là 1 trong các công thần hạng 1 của FPT, chuyên về CNTT. Cần nói thêm FPT có thứ văn hóa hơi kỳ quặc như lên đồng, đám cưới ca hát kèn trống, đám ma cũng kèn trống ca hát.
Khi về già, 63 tuổi Nguyễn Thành Nam nảy hứng chạy chọt, xin đi làm giáo viên thỉnh giảng môn chính tri Tư tưởng Hồ Chí Minh, mặc dù không có bằng cấp về chính trị. Nguyễn Thành Nam dạy học sinh và nói hơi phóng khoáng. Đây là 1 vụ vi phạm về giáo dục, cần phải xử lý. Từ đây trở đi thì không biết ai xúi dục hay ma quỷ dẫn đường mà Nguyễn Thành Nam có ý định viết sách lịch sử về bác Hồ nhằm hỗ trợ cho lớp học (Nghi vấn 1). Tên sách là "Chuyện với Thanh", Thanh là tên giả định một sinh viên trong lớp học.
" Chuyện với Thanh" là 1 sản phẩm hết sức bôi bác: sự kiện căn cứ vào các nguồn vỉa hè, không tin cậy hay một cuốn sách tiếng Anh về Bác Hồ không được phép dịch và in ở Việt Nam. Lời lẽ tác phẩm hỗn láo, nêu tên Bác mà không có đại từ nhân xưng như" Hồ làm cái này, Hồ làm cái nọ" !. Không rõ đây là do trình độ tác giả, hay tác giả cố ý hay ai xúi dục.(Nghi vấn 2).
Sang khâu xét duyệt xuất bản. Chắc Nguyễn Thành Nam phải bỏ tiền ra mới qua cửa này. ( Nghi vấn 3).
Sang khâu xuất bản Đây là 1 cuộc quảng cáo, vận động rầm rộ, với sự hộ trợ của bộ máy quảng cáo FPT. Tất nhiên Nguyễn Thành Nam phải bỏ tiền túi. Tiền chi cho họp báo, tiền chi cho các báo để đăng tin. Ta biết lệ khi 1 doanh nghiệp muốn có tin về 1 sự kiện hay 1 sản phẩm của mình thì phải bỏ tiền cho tờ báo. Lần này các báo lớn như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân đều được gửi gắm. Chưa bao giờ việc phát hành 1 cuốn sách lại rầm rộ trên phương tiện truyền thông thế ( Nghi vấn 4).
Khi cuốn sách " Chuyện với Thanh" ra mắt và bán ra , lập tức có 1 cuộc phản ứng dữ dội của bạn đọc về nội dung và chất lượng cuốn sách. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vội vàng thu hồi sách về với lý do sách in lỗi. Các báo cũng cắt bỏ tin về sách.
Cho đến nay các vấn đề sau vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa:
1. Tại sao Nguyễn Thành Nam, một kẻ vô chính trị và không bằng cấp Chính trị, lại được dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Số học sinh chót học Nam sẽ giải quyết thế nào, bắt các em học lại.
2. Chưa có 1 lời giải thích và xin lỗi từ Nguyễn Thành Nam và Nhà Xuất bản.
3. Những người ủng hộ Nam vẫn ra sức bênh, bào chữa cho Nam.
4. Chưa có ý kiến của các cơ quan liên quan như văn hóa tư tưởng, giáo dục về việc Nguyễn Thành Nam dám dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và viết 1 cuốn sách xúc phạm Bác Hồ.
5. Các bạn đọc chân chính vẫn rất bất bình và quyết tâm làm cho ra lẽ phải.
Mấy hôm nay, cộng đồng mạng được phen cười ra nước mắt vì một status khá lạ lùng của người có tên trên Facebook là Tru Nguyen Van. Ông tự nhận 66 tuổi nhưng “vẫn không biết ứng xử hành vi trong đời của mình với khẩu hiệu Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, rồi lật sang chuyện khác, ông đăng một đoạn “tuyên ngôn” dài, trong đó hô hào bảo vệ Nguyễn Thành Nam với câu “ai xâm phạm bạn tức là xâm phạm tôi” và không quên nhắc nhở rằng anh trai mình từng là cố Chủ tịch UBND TP Hà Nội – tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, nên ông “rất hiểu môi trường xã hội Việt Nam”. Đoạn kết, ông khuyên bạn thân của mình “cứ kê cao gối ngủ kỹ, coi như không có internet để giữ gìn sức khoẻ và đạo sống của mình”.
Đọc qua đã thấy có mùi cáo mượn oai hùm rồi, lấy danh tiếng người anh trai quá cố – một quan chức trước đây – để doạ người khác. Thế nhưng “hùm” ở đây đã thành “cố hùm”, chẳng còn gầm được nữa. Khoe anh trai từng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội rồi tuyên bố “ai xâm phạm bạn tức là xâm phạm tôi”, chẳng khác nào tự thú rằng trước đây những việc ông anh làm đều xoay quanh việc bảo vệ “đàn em” chứ không phải phục vụ nhân dân. Đảng chưa từng có chủ trương cho đảng viên mượn oai người khác hay cho người khác mượn oai để tác quái; nguyên tắc của người đảng viên là “công bộc của dân”, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Vậy mà một status khoe “anh trai tôi là cố Chủ tịch… nên tôi rất hiểu môi trường xã hội Việt Nam” vô tình biến hình ảnh người anh lãnh đạo một thời thành hình ảnh lãnh đạo ức hiếp nhân dân.
Chắc các bạn còn nhớ chuyện ngụ ngôn “Cáo mượn oai hùm”, chuyện là con cáo luôn kiếm cách đi chung với hổ để doạ muôn loài. Nhưng ít nhất con hổ đó vẫn sống và đang đi cạnh cáo. Còn ông Trứ (hay Trư - không có dấu nên chả biết phải Heo hay không) lại đem hồn ma của một người đã khuất ra doạ thiên hạ - nhát ma cộng đồng mạng. Cái dở nữa là ông lại chọn đúng lúc nhà xuất bản phải tạm dừng phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” để rà soát, chứng tỏ những phản ứng của độc giả thời gian qua là có cơ sở. Thay vì khuyên bạn mình đối thoại nghiêm túc với độc giả, lắng nghe góp ý để chỉnh sửa, ông lại khuyên “cứ kê cao gối ngủ kỹ, coi như không có internet” – nghĩa là trốn tránh dư luận. Thời nay, cán bộ đương chức “ăn nói khơi khơi” còn mất ghế như chơi; huống gì một người đã vào hàng “cố” mà vẫn còn bị đem đi doạ tùm lum. Những lời doạ dẫm ấy chỉ cho thấy người nói chưa hề hiểu được môi trường xã hội Việt Nam ngày nay như anh ta nghĩ.
Điều đáng nói là trong lúc cả nước đang hưởng ứng các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan đang nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, thì lại có những người sẵn sàng dùng danh nghĩa họ hàng quan chức để bao che cho bạn bè, mỉa mai khẩu hiệu “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” và coi luật pháp như thứ có thể phớt lờ. Nếu ông Trư thực sự “rất hiểu môi trường xã hội Việt Nam”, hẳn ông phải hiểu rằng ở một Nhà nước pháp quyền, tức là không ai có quyền đứng trên pháp luật, kể cả người thân của “cố hùm”. Cũng chẳng ai có thể dùng tiếng nói của người đã mất làm giấy thông hành cho những tác phẩm gây bức xúc trong dư luận.
Vụ việc này không chỉ là câu chuyện về một status. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ở thời đại số, mọi lời nói đều có thể được kiểm chứng và phản biện. Dùng quyền lực để doạ nạt không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng, làm lộ rõ bản chất gia trưởng, tùy tiện của một số người tự cho mình có quyền phán xử. Xã hội Việt Nam ngày nay cần những tiếng nói đối thoại và phản biện bằng lý lẽ, chứ không cần những lời doạ dẫm kiểu “Heo mượn oai… cố hùm” như trường hợp này. Điều mà ông Trư nên khuyên bạn mình, nếu thực sự là bạn tốt, là hãy đối diện với dư luận, sửa sai nếu có sai, và nhớ rằng niềm tin của xã hội không mua được bằng những lời đe doạ đâu nhé.
Bạn 51 năm của tôi. Năm 9/1975, chúng tôi cùng đỗ vào lớp chuyên toán Ao, khoá 11 gọi là K11, của Khoa toán Đại học tổng hợp Hanoi, tôi từ Hà Bắc xuống, bạn từ Nam Định lên. Cả miền bắc chỉ tuyển một lớp khoảng 30 em từ lớp 7, quá trình tuyển chọn là thi đấu học sinh giỏi toán từ cấp xã-huyện-tỉnh-toàn miền bắc. Em nào cũng có quyền thi, từ khoảng 100ngàn học sinh lớp 7 hệ 10 năm, 1975, chắt lọc được có ngần ấy - 30 em, trong đó có bạn tôi Ts Nguyễn Thành Nam và tôi là Ts Nguyễn Văn Trứ. Lớp tôi trong kỳ thi đại học năm 1978, 100% đủ điểm đi nước ngoài ( các nước XHCN đông âu xưa), bạn tôi đi Liên Xô, tôi đi Bulgaria vào năm (tháng 6-8)/1979 ( Trung quốc đánh Vn vào 2/1979 ), sau đợt tổng động viên , chúng tôi vẫn được đi học ở các nước trên. Năm 1984 chúng tôi cùng tốt nghiệp Đại học, khi đó lớp tôi ( 30 người) chỉ có tôi và bạn là đủ thành tích để đi học tiếp ( làm tiến sĩ ), bạn làm tiến sĩ ở Matxcova, tôi làm tiến sĩ ở Sofia. Năm 1988 cùng tốt nghiệp tiến sĩ khi cả 2 mới 27t. Bạn về Vn, tôi ở lại Bg để nghiên cứu và làm việc thêm 2 năm ở Đại học tổng hợp Velico Turnovo, 12/1990 tôi cũng về Vn. Từ khi về Vn chúng tôi bắt đầu mưu sinh bằng kiến thức khoa học, kỹ thuật, đã rất thành công khi đến tuổi về hưu (60t), 2021. Gần tuần nay tôi thấy bạn tôi bị "đấu tố" trên mạng về cuốn sách "Chuyện với Thanh", tôi không thể im lặng, và rất khinh bỉ những kẻ chưa biết, chưa hiểu bạn tôi mà đã "chụp mũ" không đầu, không đuôi. Bạn tôi, Ts Nguyễn Thành Nam, là người tôi kính nể và quý nhất trong đời mình (tôi nay đã 66t), về kiến thức, về đạo đức, về đau đáu nỗi lòng muốn Vn sánh vai với các cường quốc. Bạn có cách nghĩ, cách làm rất độc đáo của mình, giống khi xưa bạn có nhiều lời giải độc đáo cho các bài toán khó. Ai xâm phạm bạn tức làm xâm phạm tôi. Anh trai tôi là cố chủ tịch UBND Tp. Hanoi, Ts. Nguyễn Quốc Triệu, nên tôi rất hiểu môi trường xã hội Vn, mong bạn tôi - Ts. Nguyễn Thành Nam, cứ kê cao gối ngủ kỹ, coi như không có internet để giữ gìn sức khoẻ và đạo sống của mình.
Qua 1 vụ đang nổi rần rần trên mạng mới thấy vai trò của BTV NXB quan trọng như thế nào. Không phải cứ có bằng cấp, thậm chí mang danh nhà văn là đủ sức biên tập bản thảo (tôi muốn nói đến các bản thảo phi hư cấu, cần kiến thức rộng, sự tra cứu cần mẫn) cho sạch những sai sót về sử liệu, dịch thuật. Một ông nhà văn khoe đã biên tập cuốn sách dịch nhưng chả thấy nhận ra những thiếu sót dịch thuật, chỉ chăm chăm soi xem có giống quan điểm chính thức không (so với tài liệu chỉ xuất bản công khai tại Việt Nam). Rồi người ngoài không được vào bình luận bài viết kể lể trên FB, chỉ toàn bạn bè khen lấy khen để. Hai btv cho 1 cuốn sách viết khác thì bỏ sót những lỗi kiến thức cơ bản.
1. Hành trình giải thiêng có kiểm soát: Từ đỉnh cao chính danh đến nghịch lí truyền thông đại chúng
Vụ việc xoay quanh cuốn sách 𝐂𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡: 𝐋ờ𝐢 𝐤ể 𝐦ớ𝐢 𝐯ề 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 của Nguyễn Thành Nam, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành, trở thành một câu chuyện đáng chú ý về cách lịch sử được diễn giải và kiểm soát trong đời sống văn hóa Việt Nam. Đây là một hiện tượng đa chiều diễn ra trong vòng chưa đầy ba tháng nửa đầu năm nay, chạm đến những vấn đề cả văn hóa, lịch sử lẫn đời sống xã hội, đồng thời phơi bày những xung đột sâu sắc trong cách kí ức lịch sử được quản lí, diễn giải và bảo vệ tại Việt Nam.
Khác với nhiều vụ tranh cãi văn nghệ trước đây, vốn thường khởi đi từ giới phản biện hoặc các cây bút ngoài hệ thống chính trị, tác phẩm của Nguyễn Thành Nam ra đời ngay trong không gian chính thống. Ông là tiến sĩ toán học, cựu lãnh đạo FPT, một doanh nhân có ảnh hưởng và hiện đang trực tiếp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại học VinUniversity. Căn cước ấy khiến cách ông bước vào địa hạt lịch sử trở nên đặc biệt. Chuyện với Thanh không đi theo con đường khảo chứng sử học nghiêm ngặt, mà được xây dựng từ kinh nghiệm của một nhà quản trị, một người làm giáo dục và một diễn giả truyền cảm hứng. Trong cách nhìn ấy, Hồ Chí Minh được đặt trong những lựa chọn cụ thể của lịch sử, như một trường hợp để suy ngẫm về nghệ thuật lãnh đạo, khả năng thích nghi, ý chí theo đuổi mục tiêu và tư duy chiến lược.
Giai đoạn đầu, cuốn sách nhận được sự ủng hộ khá đồng bộ và đặc biệt từ hệ thống xuất bản, truyền thông và các kênh phát hành. Ngày 17 tháng Ba, báo An ninh Thủ đô mở đường bằng bài viết giới thiệu tác phẩm như một cách tiếp cận lịch sử mới dành cho thế hệ trẻ. Hai ngày sau, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng các đơn vị phát hành tiếp tục đẩy mạnh quảng bá. Ngôn ngữ truyền thông dành cho cuốn sách ở thời điểm này mang vẻ tự tin, cởi mở và rất gần với tinh thần giáo dục khai phóng đang được ưa chuộng.
Điểm nhấn của cuốn sách nằm ở cấu trúc đối thoại giữa một người thầy và nhân vật Thanh, hình ảnh đại diện cho lớp độc giả trẻ thích đặt câu hỏi, có nhu cầu tự mình đi tìm câu trả lời thay vì tiếp nhận các công thức được trao sẵn. Cách kể ấy ăn khớp với xu hướng thương mại hóa dòng sách lịch sử hiện nay, khi các tri thức chính trị khô cứng được đóng gói lại bằng ngôn ngữ phát triển bản thân, quản trị đời sống và truyền cảm hứng cho Gen Z.
Đỉnh cao về tính chính danh của cuốn sách là ngày 25 tháng Tư khi lễ ra mắt được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam. Ngay sau sự kiện này, báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đăng bài nhìn nhận tác phẩm như một hướng tiếp cận tích cực, có khả năng đưa lịch sử đến gần hơn với độc giả trẻ. Ngày 26 tháng Tư, các chuyên trang kinh tế như CafeBiz tiếp tục khuếch đại hình ảnh Nguyễn Thành Nam như một cựu lãnh đạo FPT đang tìm cách làm mới việc kể lịch sử, khiến một chủ đề vốn nặng tính giáo khoa trở nên hấp dẫn hơn với người trẻ.
Đáng chú ý hơn, ngày 10 tháng Năm, trên báo Đồng Tháp, nhà văn Nguyễn Một, giám đốc Chi nhánh phía Nam của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, công bố một bài viết “nghề nghiệp” lí giải cho quyết định xuất bản. Ông nhấn mạnh sự cẩn trọng của đội ngũ biên tập, đồng thời đánh giá cao sự dấn thân của tác giả, nỗ lực tham khảo các công trình quốc tế và mong muốn tìm một cách kể mới về nhân vật Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành cuốn sách. Ở thời điểm ấy, Chuyện với Thanh vẫn chiếm spotlight trong hệ thống xuất bản chính thống, như một thử nghiệm được khuyến khích nhằm thay đổi cách nói về lịch sử với thế hệ mới.
Ở giai đoạn này, cuốn sách được đón nhận như một nỗ lực làm mới giọng điệu chính thống quanh hình tượng Hồ Chí Minh. Các cơ quan xuất bản, truyền thông và những người tham gia quảng bá dường như cùng nhìn thấy một thực tế, đó là thứ ngôn ngữ tuyên truyền cũ ngày càng khó chạm tới tâm hồn của lớp trẻ. Vì thế, Chuyện với Thanh được xem như một thử nghiệm nhằm kéo lịch sử ra khỏi giọng điệu giáo khoa quen thuộc, đưa nó vào một cuộc đối thoại gần gũi hơn với độc giả hôm nay.
Chính ở đây xuất hiện nghịch lí của toàn bộ câu chuyện. Những yếu tố từng được ca ngợi như điểm mạnh của cuốn sách sau đó lại trở thành tâm điểm công kích. Hồ Chí Minh hiện lên như một con người sống trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, đối diện với những lựa chọn, những khó khăn và những quyết định mang tính bước ngoặt. Cách tiếp cận ấy giúp nhân vật lịch sử trở nên gần gũi hơn với người đọc trẻ, nhưng cũng động chạm tới khu vực nhạy cảm giữa việc làm mới hình tượng lãnh tụ và những giới hạn khắc nghiệt mà diễn ngôn chính thống từ lâu vẫn duy trì. Chính từ cái biên giới ấy, cuộc khủng hoảng của Chuyện với Thanh bắt đầu xuất hiện.
2. Cú đảo chiều của sự chính danh: Khi không gian chính thống bị tấn công bởi “làn sóng đỏ” từ mạng xã hội
Sự đảo chiều diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài ngày đầu tháng Sáu của tuần này, cuốn sách vừa được ca ngợi như một nỗ lực đổi mới cách kể lịch sử đã trở thành tâm điểm của một chiến dịch công kích sắt máu trên mạng xã hội. Diễn biến ấy cho thấy sự chính danh của một tác phẩm tại Việt Nam không chỉ được quyết định bởi giấy phép xuất bản hay sự bảo trợ của các thiết chế chính thống. Trong nhiều trường hợp, nó còn phụ thuộc vào khả năng chống đỡ trước những làn sóng áp lực đến từ không gian mạng với các lực lượng “hồng vệ binh” cuồng tín.
Làn sóng chỉ trích bắt đầu bùng lên vào ngày 3 tháng Sáu. Trên mạng xã hội, một số tiếng nói có ảnh hưởng trong nhóm bảo vệ diễn ngôn chính thống về Hồ Chí Minh, nổi bật là Phan Trung Can, công khai yêu cầu thu hồi cuốn sách và xử lí các đơn vị liên quan. Ông gọi Chuyện với Thanh là một “cuốn sách dơ bẩn cần phải thu hồi và tiêu hủy”, đồng thời cáo buộc tác giả Nguyễn Thành Nam lợi dụng danh nghĩa tự do học thuật để “xuyên tạc lịch sử” và “xúc phạm lãnh tụ”.
Áp lực nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi tranh luận về nội dung cuốn sách. Mục tiêu công kích được mở rộng sang các cơ quan đã cấp phép, xuất bản và quảng bá tác phẩm. Ngày 4 tháng Sáu, Phan Trung Can tiếp tục công khai yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo báo Nhân Dân gỡ các bài viết giới thiệu sách. Cùng thời điểm đó, trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng lên tiếng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn giải trình quy trình cấp phép, đồng thời kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét vụ việc.
Trước áp lực dồn dập từ các nhóm dư luận tự nhận đứng ra bảo vệ sự tôn nghiêm của hình tượng Hồ Chí Minh, truyền thông chính thống nhanh chóng rút lui. Đêm 4 tháng Sáu, báo Nhân Dân gỡ bài viết về buổi ra mắt sách và đăng lời xin lỗi công khai. Lời xin lỗi ấy mang đúng giọng hành chính quen thuộc: thừa nhận bài viết chỉ là tường thuật sự kiện, nhưng xét thấy nội dung “chưa phù hợp” nên chủ động gỡ bỏ. Điều đáng chú ý là văn bản này không chỉ ra cuốn sách sai ở chương nào, bài báo vi phạm điều gì, hay chi tiết nào trái với sự thật lịch sử. Nó chỉ đánh dấu một cuộc rút lui nhằm chặn đứng áp lực truyền thông đang lan rộng.
Vì báo Nhân Dân là cơ quan có trọng lượng định hướng rất lớn, sự rút lui của tờ báo này lập tức tạo hiệu ứng dây chuyền. Trong ngày 5 tháng Sáu, nhiều cơ quan báo chí khác lẳng lặng xóa các bài viết liên quan; một số nền tảng thương mại điện tử và nhà sách lớn im lìm gỡ thông tin sản phẩm hoặc ngừng bán vì sợ mang vạ. Chiều cùng ngày, Nhà xuất bản Hội Nhà văn thông báo tạm dừng phát hành cuốn sách để rà soát, chỉnh lí một số từ ngữ và chi tiết theo phản ánh của bạn đọc. Điều đáng nói là chỉ vài giờ sau, chính thông báo tạm dừng phát hành này cũng biến mất khỏi các kênh thông tin của nhà xuất bản, khiến toàn bộ vụ việc càng mang màu sắc lúng túng và bất nhất.
Cú đảo chiều ấy cho thấy sự chính danh của một tác phẩm tư tưởng tại Việt Nam không phải lúc nào cũng ở trong vị thế ổn định mà luôn có thể bị xét lại trước những biến động của môi trường chính trị và truyền thông. Một cuốn sách có thể được cấp phép bởi một nhà xuất bản chính thống, được giới thiệu trong một sự kiện trang trọng, được báo chí trung ương ngợi ca, nhưng tất cả những lớp bảo chứng ấy vẫn có thể rạn vỡ rất nhanh trước áp lực từ mạng xã hội. Quyền phán xét trong đời sống văn hóa vì thế không còn nằm trọn trong các thiết chế quản lí truyền thống. Nó đang bị kéo giãn bởi những tiếng nói tự nhận đại diện cho sự thuần khiết của hệ tư tưởng, sẵn sàng biến một tranh luận về sách thành một cuộc đấu tố về lòng trung thành.
3. Bản chất của xung đột diễn ngôn và cuộc khủng hoảng quản lí kí ức lịch sử
Nhìn từ phương diện học thuật, Chuyện với Thanh của Nguyễn Thành Nam cần được đặt đúng vào thể loại và tham vọng của nó trước khi phê bình. Cuốn sách không tự trình bày như một chuyên khảo sử học theo nghĩa chặt chẽ mà diễn đạt gần hơn với một văn bản đối thoại, suy tưởng và giáo dục đại chúng. Ở đó, lịch sử được dùng như chất liệu để trò chuyện với người trẻ về lựa chọn, ý chí, khả năng thích nghi và tư duy lãnh đạo. Chính vì vậy, việc lấy toàn bộ chuẩn mực của sử học chuyên nghiệp để xét xử cuốn sách như một công trình khảo cứu có thể dẫn đến một bất công khác. Nó vô tình tước bỏ phần không gian văn học và suy tưởng mà một tác phẩm như thế cần có.
Điều đó không có nghĩa cuốn sách đứng ngoài mọi yêu cầu về trách nhiệm với lịch sử. Khi một tác phẩm chạm đến Hồ Chí Minh và những tiến trình lớn của thế kỉ 20 như chủ nghĩa thực dân, phong trào cộng sản quốc tế, vấn đề dân tộc, đấu tranh giai cấp và lựa chọn ý thức hệ, nó vẫn phải chịu sự chất vấn về nguồn tư liệu, cách diễn giải và mức độ thận trọng trong những chi tiết còn tranh luận. Vấn đề cần được đặt ra một cách công bằng hơn: đâu là quyền suy tưởng chính đáng của văn học, đâu là sự thô thiển quá mức của lối kể truyền cảm hứng, và đâu là ranh giới giữa một cách viết giàu liên tưởng với sự tùy tiện trước sự thật lịch sử. Nếu cuộc tranh luận được giữ trong bình diện ấy, giới nghiên cứu hoàn toàn có thể phê bình Nguyễn Thành Nam nghiêm khắc mà vẫn bảo vệ được không gian tưởng tượng cần thiết cho văn học khi tiếp cận các nhân vật lịch sử.
Nhưng làn sóng tấn công nhằm vào Chuyện với Thanh đã đi theo một hướng khác. Nó tập trung vào việc thiết lập lại kỉ luật diễn ngôn và quyền giải thích lịch sử xung quanh hình tượng Hồ Chí Minh, một biểu tượng từ lâu đã được đặt trong không gian thiêng hóa cực đoan và phi lí. Trong cơ chế quản lí văn hóa hiện nay tại Việt Nam, nghịch lí nằm ở chỗ hệ thống chính trị luôn kêu gọi làm mới phương pháp tuyên truyền, đưa tư tưởng lãnh tụ vào đời sống của thế hệ trẻ, đồng thời vẫn mang nỗi sợ cố hữu trước mọi cách tiếp cận có thể kéo hình tượng vĩ nhân ra khỏi không gian thờ phụng của các nghi lễ chính trị. Trong kỉ luật diễn ngôn bảo thủ ấy, lãnh tụ có thể được đưa đến gần con người, nhưng không được phép quá người; ông có thể đối thoại, nhưng cuộc đối thoại ấy phải tuân thủ một kịch bản đơn thoại đã định sẵn. Vì vậy, vụ Chuyện với Thanh khác với nhiều vụ kiểm duyệt văn hóa thông thường. Đây là cuộc va chạm giữa các lực lượng "đỏ" cùng nằm trong không gian chính thống, nơi một nỗ lực làm mới cách kể về Hồ Chí Minh bị chính những người tự nhận bảo vệ hình tượng Hồ Chí Minh xem như một hành vi vượt rào.
Đây là một cuộc xung đột nội bộ diễn ra ngay trong lòng không gian chính thống giữa hai xu hướng diễn ngôn. Một bên muốn đổi mới cách kể, hiện đại hóa tuyên truyền bằng ngôn ngữ kinh tế, giáo dục mở, tư duy đối thoại và hiệu quả tiếp nhận của độc giả trẻ. Bên còn lại là xu hướng bảo thủ nghi lễ, muốn duy trì sự tôn nghiêm tuyệt đối thông qua những khuôn mẫu từ ngữ cố định, xem mọi hành vi lệch giọng, dù xuất phát từ ý định ca ngợi, là biểu hiện của hạ bệ thần tượng hoặc lật sử. Chuyện với Thanh bị mắc kẹt và nghiền nát ở chính giữa hai khuynh hướng này. Về phía học thuật, cuốn sách thiếu chiều sâu hàn lâm để được giới sử học chuyên nghiệp đứng ra bảo vệ như một công trình khoa học. Về phía nghi lễ chính thống, nó lại thiếu vẻ uy nghiêm, khuôn thước để vượt qua màng lọc nghi lễ của những người tự nhận quyền canh giữ đền thờ tư tưởng.
Nhìn rộng hơn trong bối cảnh lịch sử đương đại, vụ việc này là một mắt xích trong chuỗi hiện tượng thanh trừng biểu tượng trên không gian mạng thời gian qua, tương tự các tranh cãi cực đoan quanh Trương Vĩnh Ký hay việc tái bản Nỗi buồn chiến tranh. Công thức của các cuộc khủng hoảng ấy gần như lặp lại: các nhóm áp lực trên mạng xã hội trích xuất một vài đoạn văn ngắn ra khỏi ngữ cảnh, gắn chúng vào những khung tội danh chính trị nặng nề như xuyên tạc, xúc phạm, lật sử, rồi đẩy áp lực định hướng lên các cơ quan quản lí nhà nước. Trước mối đe dọa về sự an toàn chính trị, các cơ quan báo chí và xuất bản thường chọn giải pháp phòng ngự tiêu cực: rút bài, dừng phát hành, rà soát và xin lỗi.
Bi kịch của Chuyện với Thanh nằm ở chỗ nó bị đánh vì đã cố gắng phụng sự hệ thống bằng một cách thức khác. Khi ngay cả một nỗ lực diễn giải lịch sử mang tính xây dựng và trung thành trong lòng chính thống cũng bị xem là mối nguy đối với an ninh tư tưởng, điều đó phơi bày nỗi bất an của một môi trường quản lí văn hóa quá nhạy cảm hơn là sức mạnh của sự tôn kính. Một di sản lịch sử đủ vững phải có khả năng đi qua nhiều cách diễn giải, nhiều thế hệ tiếp nhận và nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Khi không gian xuất bản biến mọi khác biệt về giọng điệu thành dấu hiệu của phản bội, nó đẩy sử học và văn hóa đại chúng vào trạng thái đóng băng, nỗi sợ sai lấn át tinh thần tìm kiếm, còn cánh cửa đối thoại với tương lai khép lại.
Tình yêu và lòng tôn kính đối với Bác Hồ là không giống nhau trong lòng mỗi người. Đó là quyền tự do của mỗi người. Chúng ta không thể gò ép người khác phải suy nghĩ giống mình.
Bất cứ ai cũng có quyền nghĩ thế này nghĩ thế kia về Bác Hồ.
. Anh nghĩ gì kệ anh. Còn anh viết thành sách hoặc anh đăng lên mạng xã hội là chuyện khác. Lúc đó mọi người sẽ có ý kiến với anh.
Chuyện ấy âu cũng là 1 lẽ công bằng. Kêu ca gì? Anh có quyền bày tỏ suy nghĩ trên truyền thông nhưng lại không cho mọi người bày tỏ ý kiến của họ sao được.
.
Cho nên 1 số người mang danh trí thức, yêu tự do, yêu công lý nhưng thực ra trong mắt nhân dân họ chỉ là con lợn ham ăn và ngu xuẩn. Rất đau lòng mà nói với họ như vậy.
Còn việc viết lách như vậy có vi phạm pháp luật gì hay không là chuyện khác nhé. Việc đó có cơ quan bảo vệ pháp luật lo
Nguyễn Thành Nam này còn là giảng viên giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUniversity. Liệu ông ta có dạy đúng giáo trình của BGD đưa ra không hay là cũng bẻ cong, xuyên tạc, hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vậy???
Mấy hôm nay, một số anh chị em nói tôi có ý kiến về cuốn sách “CHUYỆN VỚI THANH” của Nguyễn Thành Nam viết về Nguyễn Ái Quốc được một số người ca ngợi “vượt ra ngoài khuôn khổ của những giáo trình lịch sử khô khan, không lý tưởng hóa mà tiếp cận vĩ nhân thông qua logic hành động trong bối cảnh thế giới biến động; một cách tiếp cận lịch sử độc đáo và mới mẻ?”
Với tư duy “tự do nghiên cứu, tự do học thuật”, Nguyễn Thành Nam đã sử dụng “hình thức đối thoại” cùng nhân vật Thanh đại diện cho thế hệ trẻ để khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dưới góc nhìn khách quan, đa chiều và mang đậm tính tư duy, quản trị”. Tuổi thơ của Hồ Chủ tịch chưa bao giờ sử sách dân tộc viết như nội dung cuốn sách “Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam. Chỉ cần lướt qua một vài trang của Nguyễn Thanh Nam khắc hoạ Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam là “một thanh niên có học, từ bé chống xuồng đi nghe hát” đã thấy sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử, dùng những ngôn từ rẻ tiền đối với Bác Hồ mới thấy sự bỉ ổi của Nguyễn Thành Nam như thế nào?
Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thành Nam còn đặt ra giả thuyết “động lực làm hoạt động chính trị thôi thúc việc Nguyễn Tất Thành lên tàu “ĐI PHƯỢT” có sức thuyết phục cao. Nguyễn Tất Thành thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở cố định, THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ DUY NHẤT là phiên dịch cho 1 cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908, giờ đã là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu trở thành biểu tượng cho con đường mới cách mạng Việt Nam”…
Có thể nói “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là gáo nước lạnh dội lên đầu người lính, bôi xấu hình ảnh, xúc phạm danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam; phủ nhận thành quả của cuộc kháng chiến chính nghĩa chống Đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam thì cuốn sách “Chuyện của Thanh” trở thành vết nhơ của văn học, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Một cuốn sách bẩn được viết ra từ cái đầu bẩn, tư duy bẩn. Không thể lợi dụng tự do học thuật để xuyên tạc lịch sử. Xúc phạm Hồ Chủ Tịch là xúc phạm dân tộc Việt Nam. Cần thu hồi và tiêu huỷ cuốn sách độc hại “CHUYỆN CỦA THANH” của NGUYỄN THÀNH NAM./.
Ông Nguyễn Thành Nam, nguyên Tổng Giám đốc FPT, kể: Vào một buổi sáng năm tôi 8 tuổi, bà ngoại gọi tôi thảng thốt: “Nam ơi, Bác Hồ mất rồi”. Chẳng biết gì nhưng thấy cả nhà khóc tôi cũng òa lên khóc. Lớn dần lên, thấy Bác giống như một vị thánh, thiêng liêng nhưng cao xa. Cho đến năm 1999, khi FPT quyết định xuất khẩu phần mềm...
Ông Nguyễn Thành Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hai năm dịch sách về Bác Hồ
Năm 1999 Công ty FPT còn non trẻ nhưng đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: xuất khẩu phần mềm sang Mỹ. Năm 2000, FPT chính thức tuyên bố thành lập công ty phần mềm tại Mỹ với kỳ vọng “Thắp sáng tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới” và một ngày nào đó Bill Gates sẽ họp cùng đội ngũ FPT về các vấn đề công nghệ toàn cầu.
Lúc đó, ông Trương Gia Bình, Tổng Giám đốc FPT và ông Nguyễn Thành Nam đang phụ trách FPT Software cùng tuyên bố sẽ trở thành “số một thế giới về phần mềm” và bắt đầu “cuộc trường chinh” đi lấy tiền Tây.
Nhưng rốt cuộc sau tuyên bố mạnh như “bom nguyên tử” ấy là một quả bom xịt: Công ty phần mềm của FPT tại Mỹ chẳng tìm được khách hàng nào, ốm dặt dẹo rồi... chết yểu. Thất bại đó gần như đương nhiên khi ông Nguyễn Thành Nam cùng đội ngũ của mình sang chinh phục thị trường khắc nghiệt nhất thế giới nhưng ngay cả tiếng Anh vẫn còn chưa thông thạo, trình độ công nghệ còn kém so với xứ người.
Cô đơn, chán nản và chắc sẽ bỏ cuộc nếu ông Nam không được “gặp” Bác Hồ. Đúng hơn, ông tình cờ đọc một cuốn sách viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách mang tên “Ho Chi Minh, a life” (Hồ Chí Minh, một cuộc đời) của nhà sử học Mỹ William Duiker. Ông đọc hết cuốn sách dày 600 trang ấy và khi gấp lại nước mắt tự nhiên trào ra. Ông ngộ ra nhiều điều, chợt thấy những tư tưởng của Bác sao mà gần gũi, thật phù hợp hoàn cảnh của FPT Software lúc đó khi khách hàng thưa thớt, anh em chán nản. Nhưng những khó khăn đó không là gì so với những khó khăn mà Bác Hồ từng đối mặt.
Cảm nhận sâu sắc giá trị từ những bài học cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong cuốn sách, ông Nguyễn Thành Nam quyết định dịch cuốn sách này sang tiếng Việt. Một công việc đầy khó khăn với một dịch giả không chuyên như ông, nhất là khi công việc ở FPT vốn hết sức bận rộn. Nhưng càng dịch, càng thấm nhuần những giá trị từ cuốn sách về cuộc đời Bác, càng say mê. Sau 2 năm miệt mài, ông Nam dịch xong cuốn sách đồng thời đúc kết lại 5 bài học lớn có thể áp dụng vào kinh doanh.
Nhân viên FPT trao đổi nghiệp vụ.
“5 chiêu thức” chinh phục thị trường Mỹ
Ông Nguyễn Thành Nam chia sẻ: “Tôi thường nói vui 5 bài học từ cuộc đời Hồ Chí Minh như 5 chiêu thức có thể luyện thành tuyệt chiêu, giúp các kỹ sư phần mềm Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu.
Bài học thứ nhất là xác định mục tiêu nhất quán. Trong tình huống bất ngờ, khó khăn đến đâu vẫn phải trả lời được câu hỏi: “Tại sao bạn phải làm việc này?” một cách dễ hiểu mà không tầm thường.
Khi trả lời một nhà báo nước ngoài năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ mục tiêu của cuộc đời mình: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. (Hồ Chí Minh Toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, T 4, Tr.187.) Trong suốt cuộc đời mình Bác luôn nhất quán với mục tiêu đó.
Khi xác định xuất khẩu phần mềm sang Mỹ, chúng tôi luôn kiên định mục tiêu: “Thắp sáng tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới”, cụ thể là ngồi họp bàn với Bill Gates. Cuối cùng, vào năm 2007 chúng tôi đã làm được.
Bài học thứ hai là kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp luận hiện đại của phương Tây với bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong hình ảnh một ông đồ làng giản dị, gần gũi nhưng Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ nghĩa Mác-Lênin cho con đường của mình. Theo bước chân Hồ Chí Minh, ở FPT Software, chúng tôi cũng đã tìm thấy một sự kết hợp tuyệt vời giữa tình làng nghĩa xóm của các làng nghề thủ công Việt Nam với phương pháp quản trị chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Mỹ. Để ghi nhớ điều đó, khi xây dựng trụ sở của mình tại Hòa Lạc, chúng tôi đã đặt tên là “Làng nghề phần mềm FPT”.
Đi dép cao-su và mặc chiếc áo phông in ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nam trông giản dị, tự nhiên khi nói với tôi về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng nói ông càng say mê:
“Bài học thứ ba là tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân. Ngày 20/6/1940, khi nghe tin Paris bị quân Đức chiếm, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập cuộc họp ở Côn Minh và phân tích: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ”.
Khi đồng chí băn khoăn không có vũ khí để cướp chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ: “Khởi nghĩa thì phải có vũ khí. Đó là một trong những vấn đề rất quan trọng của cách mạng. Nhưng nếu bây giờ có vũ khí thì lấy ai mà vác vũ khí? Cho nên cứ tìm cách về nước đã, sau đó chúng ta sẽ vận động quần chúng. Khi quần chúng đã giác ngộ cao thì ta sẽ có vũ khí”.
Thấm nhuần bài học ấy, ở FPT Software, mỗi khi gặp việc khó mà trước đây chưa hề có kinh nghiệm, thí dụ như một công nghệ mới, một dự án lớn, hoặc mở một chi nhánh mới tại nước ngoài, chúng tôi đều kiên trì động viên ủng hộ các bạn trẻ. Có những bạn mới ra trường, nhưng được thách thức và tin tưởng, chưa bao giờ các bạn ấy làm chúng tôi thất vọng.
Bài học thứ tư là lấy thế thắng lực. Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc được Việt Nam là một nước yếu. Muốn “sánh vai các cường quốc năm châu” phải triệt để lợi dụng THẾ trong sự vận động không ngừng của thế giới. Nhờ lấy thế thắng lực mà tàn cuộc Thế chiến thứ Hai, Hồ Chí Minh với lực lượng chưa đến 5.000 đảng viên, thông qua Việt Minh, đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, giành lại chính quyền trong vòng 2 tuần.
Ở FPT Software, mỗi khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần, chúng tôi đều kiên trì lợi dụng từng ưu thế nhỏ, đặc biệt là ưu thế của Việt Nam, một đất nước kiên cường nhưng thanh bình. Thông qua những người bạn bản xứ có cảm tình với Việt Nam (mà chúng tôi hãy gọi đùa là ông bác ở trên tỉnh), từng bước thay đổi vị thế. Bằng cách đó chúng tôi đã thuyết phục được các đại gia như Motorola, Sony, GE, Airbus trở thành khách hàng của mình.
Và cuối cùng thứ năm: Học và hành. Học và hành có một mối quan hệ hữu cơ khó tách rời, được Hồ Chí Minh tổng kết như sau:
“Thực hành sinh ra hiểu biết
Hiểu biết tiến lên lý luận
Lý luận lãnh đạo thực hành”.
(Báo Nhân Dân, số 17, ngày 19/7/1951).
Trong ngành công nghệ thay đổi liên tục. Muốn tận dụng lợi thế của người đi sau, bạn phải hành động thật nhanh. Khi gặp các công nghệ mới, dù chưa học bạn cũng nhận ngay làm, “đánh” lấy kinh nghiệm, rồi đúc kết, tổ chức, hệ thống lại, để tiến tới các dự án to lớn hơn”.
Sau khi đã thấm nhuần 5 “chiêu thức” ấy, từ chỗ chán nản, thất bại, ông Nguyễn Thành Nam và các cộng sự của mình đã nhận ra những sai lầm chí mạng và vạch ra con đường mới, “lật ngược thế cờ”, cuối cùng đưa FPT Software chinh phục thị trường phần mềm Mỹ.
Kể từ cái thuở ban đầu “mang chuông đi đánh xứ người” ấy, đến nay FPT Software đã trở thành công ty xuất khẩu phần mềm lớn với lợi nhuận năm 2021 đạt 2.483 tỷ đồng, chiếm hơn 40% cơ cấu lợi nhuận của Tập đoàn FPT. Hiếm có công ty nào có lợi nhuận lớn như vậy từ xuất khẩu phần mềm tới các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ. Ít ai biết, thành công ấy bắt nguồn từ những triết lý kinh doanh được ứng dụng 5 bài học lớn mà “người mở đường” Nguyễn Thành Nam đã ngộ ra từ cuộc đời Hồ Chí Minh.
Ngoài cuốn sách “Hồ Chí Minh, một cuộc đời”, ông Nam còn đọc và nghiên cứu thêm nhiều cuốn sách khác viết về Bác Hồ để tìm ra hướng đi mới cho công việc. Ông thường chia sẻ về những bài học từ cuộc đời Bác với bạn bè, đồng nghiệp và một cách tự nhiên nhiều người coi ông như “chuyên gia” về Bác. Ông đã được Thủ tướng tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.
Cách đây hơn 10 năm, có một người Mỹ, chủ một quỹ đầu tư ở Việt Nam, xin gặp ông Nguyễn Thành Nam và đề nghị ông nói chuyện về đề tài này với các chủ doanh nghiệp mà quỹ đã đầu tư. Ông Nguyễn Thành Nam nhận lời. Cuộc nói chuyện có khoảng 40 người, trong đó có nhiều bạn trẻ. Họ rất phấn khích. Còn ông Nam vui vì đưa được phương pháp Hồ Chí Minh đến với những bạn trẻ. Nhiều người trong số họ giờ đã là những doanh nhân thành đạt. Với ông nhiều khi bí quyết mở con đường mới, con đường dẫn đến tương lai, đã nằm sẵn trong quá khứ. Chỉ cần chúng ta biết trân trọng và tiếp cận nó một cách khoa học.
Và ông luôn nhớ lời Bác: “Phải học tập, học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp”.
(Dân trí) - Sáng 10/6, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin về việc xử lý cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.
6.
Trả lờiXóaThứ tư, 10/06/2026 - 09:46
Dừng phát hành, thu hồi sách "Chuyện với Thanh"
Bích Phương
(Dân trí) - Sáng 10/6, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin về việc xử lý cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.