Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

27/01/2026

Thông tin nhanh về tọa đàm ở chùa Khúc Thủy (tin bài của báo chí)

Loạt ảnh lấy về tư Fb chùa Thắng Nghiêm. 

Lấy một bài của báo Ngày Nay và một bài của báo Thể thao & Văn hóa lên đầu tiên.

Bài từ các báo khác thì dán dần lên ở bên dưới.

Tháng 1 năm 2026,

Giao Blog


---

Đưa một số ảnh của tọa đàm đã diễn ra ngày 26/1/2026 tại chùa Khúc Thủy (Thanh Oai, Hà Nội), được lấy về từ Fb chính thức của chùa Thắng Nghiêm và các báo chí chính thống.
Quan điểm của tôi, ở phương diện báo chí đã được hai bạn Nguyệt Linh (báo Ngày Nay) và Công Bắc (báo Thể thao Văn hóa) lược giới thiệu.
1. Nhà báo Công Bắc dẫn nguyên văn nhiều đoạn trong bài của tôi:
- Tại tọa đàm, các nhà khoa học còn đề cập đến không gian tín ngưỡng thờ các danh tướng triều Trần ở Khúc Thủy trong mối liên hệ với mạng lưới thờ Đức Thánh Trần ở khu vực phía Nam kinh thành Thăng Long - nơi lưu giữ đậm đặc dấu ấn lịch sử triều Trần thế kỷ XIII - XIV.
- Còn TS Chu Xuân Giao cho hay, làng Khúc Thủy và các làng lân cận (Thượng Phúc, Khê Tang…) nằm hai bên bờ sông Nhuệ - một dòng sông cổ có vai trò trọng yếu trong vận chuyển hàng hóa và phòng thủ quân sự ở phía Nam kinh thành Thăng Long. Ở vùng đất này, truyền thuyết và tín ngưỡng các nhân vật triều Trần khá đậm đặc. Kí ức về triều Trần với nhiều nhân vật không hề khô cứng và đơn nhất mà hiện hữu sống động trong các cơ sở thờ tự, không chỉ là đình hay đền miếu mà thú vị là gắn với nhiều ngôi chùa cổ ở trong vùng.
- Nhân vật triều Trần nổi bật phải kể tới Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong lịch sử, tức Đức Thánh Trần trong tín ngưỡng dân gian. Có truyền thuyết ở địa phương về nhiều năm tháng Trần Quốc Tuấn trú ngụ và tu tập trong chùa làng Khúc Thủy khi còn nhỏ.
- Khác với các nơi thờ Đức Thành Trần với tư cách một vị tướng quân tài ba lỗi lạc của triều Trần đã hiển thánh sau khi hóa, làng Khúc Thủy lưu giữ kí ức về thời kì "tiềm long" (con rồng giấu mình, lánh đi để giữ thân) của Trần Quốc Tuần. Thời kì tiềm long ở khu vực các làng Khúc Thủy - Khê Tang của Trần Quốc Tuấn hiện chưa tìm được các ghi chép trong chính sử, mà mới chỉ thấy trong truyền thuyết lưu truyền truyền miệng trong dân gian, mà một phần thì đã được văn tự hóa trong các thần tích thần phả viết bằng Hán Nôm.
- Theo truyền thuyết ở vùng Khúc Thủy, Trần Quốc Tuấn đã có nhiều năm tháng thiếu thời được gia đình đưa về chùa Phúc Đống (hiện nay đổi tên là chùa Thắng Nghiêm) để học đạo với một vị thiền sư. Chùa Thắng Nghiêm ở làng Khúc Thủy không chỉ là nơi luyện rèn văn võ mà còn là nơi Trần Quốc Tuấn sống gần gũi với dân làng, từ đó mà thấu hiểu dân tình thế thái.
- Tại Khúc Thủy ngày nay, Đức Thánh Trần được thờ phụng tại chùa Thắng Nghiêm - một không gian dung hợp giữa Phật và Thánh. Đặc biệt thú vị là gần đây ngôi chùa đã được kiến trúc theo phong cách ngôi chùa Mật Tông. Sau này, Đức Thánh Trần là Thành hoàng của làng Khê Tang nên được thờ tại đình làng Khê Tang, đồng thời được thờ tại chùa Thắng Nghiêm ở làng Khúc Thủy. Hai làng Khê Tang và Khúc Thủy trước đây có lời nguyền trai gái hai làng không lấy nhau.
- Từ nghiên cứu, TS Giao nhấn mạnh, việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy - Thanh Oai mang đậm màu sắc địa phương với những truyền thuyết về sự gắn kết sâu sắc với các ngôi chùa Phật. Đây là một "vùng không gian tín ngưỡng triều Trần" đặc thù phía Nam kinh thành Thăng Long, nơi các nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa thông qua con đường ẩn thân, tu hành và cứu dân độ thế.
- Từ đây, hình ảnh các danh tướng triều Trần trong tư cách là những vị phúc thần đã vượt ra khỏi phạm vi một vương triều lịch sử để trở thành những biểu tượng văn hóa bền vững. Dù ở không gian nông thôn hay đô thị, dù đứng độc lập hay dung hợp trong hệ thống Phật - Mẫu, hệ thần triều Trần vẫn luôn là thành tố quan trọng trong việc truyền thừa kí ức lịch sử và duy trì sự cố kết cộng đồng người Việt qua các thời kì lịch sử.
((đoạn này là kết luận của bài báo, mà cũng đoạn nguyên khối lấy từ bài tham luận của tôi))
2. Nhà báo Nguyệt Linh cũng có dẫn lại một số đoạn trọng bài của tôi:
- Tọa đàm đã tiếp nhận gần 10 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi học thuật của các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sử học, Hán Nôm, văn hóa và tôn giáo. Các tham luận được tổ chức theo 3 nhóm vấn đề chính gồm việc bước đầu hình thành các giả thuyết khoa học về chùa Thắng Nghiêm và thời tuổi trẻ của Trần Quốc Tuấn dựa trên bản Trần triều sự tích, phân tích mối liên hệ giữa hoạt động thờ phụng các danh tướng triều Trần ở Khúc Thủy với các không gian văn hóa lân cận, và khảo sát giá trị văn bản học của hệ thống tư liệu thư tịch cổ hiện còn.
- Ở góc độ nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, TS. Chu Xuân Giao nhấn mạnh việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy, Thanh Oai mang đậm sắc thái địa phương, gắn với những truyền thuyết về mối quan hệ mật thiết giữa các nhân vật lịch sử và không gian chùa Phật.
- Đây là một vùng không gian tín ngưỡng triều Trần đặc thù ở phía Nam kinh thành Thăng Long, nơi các nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa thông qua hình ảnh ẩn thân, tu hành và cứu dân độ thế. Khi cộng đồng cư dân dịch chuyển vào không gian đô thị, các thực hành tín ngưỡng này tiếp tục được tái cấu trúc và thích nghi, cho thấy di sản văn hóa không bất biến mà vận động như một hệ thống mở.
- Cũng theo TS Chu Xuân Giao, tín ngưỡng đóng vai trò như một "mã định danh" giúp cộng đồng vừa hội nhập vào đời sống mới vừa duy trì ký ức về nguồn cội.
3. Đúng như hai nhà báo đã viết bài ở trên, tôi là từ góc nhìn văn hóa tín ngưỡng đề suy nghĩ về việc phụng thờ hệ thần triều Trần ở cả quê cũ Khúc Thủy và quê mới Cổ Lương (khu vực phố cổ Hà Nội).

Tháng 1 năm 2026,
Giao Blog

Nguồn: https://www.facebook.com/giao.blog/posts/pfbid031ghApV6G74ThNbtkeQx2gNL1wx5cqQYcaGK69rzbUm3hfTWjFwbyutuuC9BvXWvwl

---


Báo Ngày Nay

Nguyệt Linh



(Ngày Nay) - Trong ngày 26/01, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với chùa Thắng Nghiêm tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Chùa Thắng Nghiêm - Chùa Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn". Sự kiện có mục tiêu làm rõ thêm thân thế, cuộc đời và hành trạng của một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, người đã hiển Thánh và được phụng thờ rộng khắp ở nhiều địa phương trong cả nước.


Tọa đàm quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Hán Nôm, Văn hóa, Tôn giáo đến từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Trong khung tham chiếu ấy, việc nhìn lại và đặt lại các vấn đề lịch sử không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn gợi mở những tiếp cận mới đối với di sản văn hóa dân tộc.

Các tham luận trình bày tại tọa đàm cho thấy một hướng tiếp cận nhất quán dựa trên tư liệu và văn bản cổ, từ đó đặt lại nhiều vấn đề liên quan đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đáng chú ý là các giả thuyết xoay quanh quãng thời gian tuổi trẻ hơn mười năm của Trần Quốc Tuấn gắn với việc ẩn cư tại chùa, vừa học tập vừa tu luyện, một giai đoạn chưa từng được các bộ chính sử ghi nhận rõ ràng.
Dựa theo bản Trần triều sự tích, trong quãng thời gian khoảng hơn 10 năm thời tuổi trẻ (khoảng từ 7 tuổi đến năm 15, 16 tuổi) Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lánh đi ẩn cư sau sự biến tháng Giêng năm Đinh Dậu (1237), Trần Thủ Độ ép vua Trần Cảnh lấy Thuận Thiên (vốn là vợ của Hoài vương Trần Liễu đã có mang 3 tháng). Trần Liễu nổi loạn. Do sợ bị diệt vong, Trần Liễu sai em gái là Thụy Bà Công chúa đưa Trần Quốc Tuấn đi lánh nạn. Công chúa Thụy Bà (cũng là mẹ nuôi của Trần Quốc Tuấn) đưa về ẩn cư ở chùa Trì Long thuộc trang Khúc Thủy để vừa lánh nạn, vừa học tập, tu luyện với vị danh sư Đạo Huyền (Tăng Thống), rồi sau đó trở thành một danh tướng kiệt xuất của nhà Trần nói riêng, của quốc gia Đại Việt nói chung ở thế kỷ XIII.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đề cập đến quá trình biến đổi tên gọi của chùa Thắng Nghiêm qua các thời kỳ lịch sử, cũng như vai trò của ngôi chùa trong không gian phụng thờ các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy. Cách tiếp cận này góp phần phác thảo một không gian văn hóa lịch sử đậm đặc dấu ấn nhà Trần, gắn với ký ức về ba lần kháng chiến chống quân Nguyên ở thế kỷ XIII.
Gợi mở một khoảng trống cuộc đời Đức Thánh Trần ảnh 1

Không gian Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội



Các tham luận trình bày tại tọa đàm cho thấy nỗ lực tiếp cận công phu từ tư liệu và văn bản cổ. Nhiều nội dung được nêu ra liên quan đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn như giả thuyết về ngày tháng năm sinh; quãng thời gian tuổi trẻ khoảng hơn 10 năm ẩn cư tại chùa để học tập và tu luyện; cũng như quá trình biến đổi tên gọi của chùa Thắng Nghiêm qua các thời kỳ lịch sử. Các nhà nghiên cứu đồng thời đặt vấn đề về không gian phụng thờ các danh tướng triều Trần tại đình Khúc Thủy trong mối liên hệ với hệ thống đình chùa lân cận, tạo nên một không gian văn hóa đậm đặc dấu ấn nhà Trần gắn với 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên (1258, 1285, 1288).

Chùa Thắng Nghiêm còn có tên chữ là Phúc Đống tự, tọa lạc tại thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, nay thuộc xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Ngôi chùa có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều lần biến đổi và hiện được tôn tạo khá khang trang. Đáng chú ý, trong khuôn viên chùa hiện diện khu thờ Vương triều Trần, trong đó có không gian phụng thờ Hưng Đạo Đại Vương.
Gợi mở một khoảng trống cuộc đời Đức Thánh Trần ảnh 2

Toàn cảnh tọa đàm khoa học trong sáng 26/01



Do biến động lịch sử, nhiều tư liệu của chùa đã bị thất lạc. Tuy vậy, nhà chùa hiện còn lưu giữ và sưu tập được một số hiện vật và tài liệu quý, trong đó có các đồ gốm sứ có niên đại thời Trần. Những dấu tích này gợi mở khả năng chùa Thắng Nghiêm từng là một cơ sở tôn giáo có quy mô đáng kể trong giai đoạn nhà Trần.

Đặc biệt, bản sự tích về chùa được coi là một tài liệu có giá trị, mang tên Trần triều sự tích Thắng Nghiêm quốc tự. Văn bản chữ Hán này được chép theo thể thức thần tích, dựa trên kết cấu quen thuộc của dòng văn bản do Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn và Quản giám bách Thần Nguyễn Hiền sao. Bản hiện còn được sao lại vào năm Thành Thái thứ 4 (tức năm 1892), theo bản chép năm Tự Đức thứ 3 (tức năm 1850) tại nhà một vị quan Thị lang họ Tô ở làng Bằng Đắng.
Gợi mở một khoảng trống cuộc đời Đức Thánh Trần ảnh 3

PGS.TS. Đinh Quang Hải phát biểu tại Tọa đàm



Từ nền tảng văn bản ấy, PGS.TS. Đinh Quang Hải, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định: "Dù cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương đã được nghiên cứu sâu rộng trên nhiều phương diện, vẫn tồn tại một khoảng trống lịch sử chưa được các bộ chính sử đề cập. Đó là quãng thời gian hơn mười năm tuổi trẻ, từ khoảng bảy tuổi đến mười lăm mười sáu tuổi, khi Trần Quốc Tuấn lánh đi ẩn cư sau biến cố tháng Giêng năm Đinh Dậu".

Theo PGS.TS. Đinh Quang Hải, việc tiếp cận và đặt lại vấn đề này không nhằm khẳng định một cách vội vàng, mà góp phần mở ra hướng nghiên cứu bổ sung cho chân dung một nhân vật lịch sử lớn của thế kỷ 13.

Ở góc độ nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, TS. Chu Xuân Giao nhấn mạnh việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy, Thanh Oai mang đậm sắc thái địa phương, gắn với những truyền thuyết về mối quan hệ mật thiết giữa các nhân vật lịch sử và không gian chùa Phật.

Đây là một vùng không gian tín ngưỡng triều Trần đặc thù ở phía Nam kinh thành Thăng Long, nơi các nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa thông qua hình ảnh ẩn thân, tu hành và cứu dân độ thế. Khi cộng đồng cư dân dịch chuyển vào không gian đô thị, các thực hành tín ngưỡng này tiếp tục được tái cấu trúc và thích nghi, cho thấy di sản văn hóa không bất biến mà vận động như một hệ thống mở.

Cũng theo TS Chu Xuân Giao, tín ngưỡng đóng vai trò như một "mã định danh" giúp cộng đồng vừa hội nhập vào đời sống mới vừa duy trì ký ức về nguồn cội.
Gợi mở một khoảng trống cuộc đời Đức Thánh Trần ảnh 4

TS. Chu Xuân Giao với tham luận nhìn từ khía cạnh tôn giáo tín ngưỡng



Tọa đàm đã tiếp nhận gần 10 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi học thuật của các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sử học, Hán Nôm, văn hóa và tôn giáo. Các tham luận được tổ chức theo 3 nhóm vấn đề chính gồm việc bước đầu hình thành các giả thuyết khoa học về chùa Thắng Nghiêm và thời tuổi trẻ của Trần Quốc Tuấn dựa trên bản Trần triều sự tích, phân tích mối liên hệ giữa hoạt động thờ phụng các danh tướng triều Trần ở Khúc Thủy với các không gian văn hóa lân cận, và khảo sát giá trị văn bản học của hệ thống tư liệu thư tịch cổ hiện còn.

Cách phân tầng này cho thấy tọa đàm không chỉ dừng ở việc trình bày phát hiện riêng lẻ, mà hướng tới việc xây dựng một nền tảng nghiên cứu tiếp nối, có khả năng mở rộng trong tương lai.

Nhận định về kết quả tọa đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: "Cuộc tọa đàm đã đạt được những kết quả có ý nghĩa, nhằm phát hiện và góp phần làm rõ được một số vấn đề mới, góp phần bổ sung tư liệu, tài liệu mới cho việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử 175 triều đại nhà Trần (1225-1400) nói riêng; đồng thời cũng đã nêu lên được những gợi mở, định hướng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lịch sử".

https://ngaynay.vn/goi-mo-mot-khoang-trong-cuoc-doi-duc-thanh-tran-post168769.html?fbclid=IwY2xjawPlwTxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzNU1tZ3BBd2RtZnFXaHo5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn5HYnlihvFJCUQqQ5GX0nl0Ia-opFl6GwA_fbtneeG_Qe8-16JTafql73_6_aem_SHhQr2xeJPoibtRpTrEXxg

...


Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

26/01/2026 11:49 GMT+7

Những "khoảng trống" về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - giai đoạn ông được cho là ẩn cư nơi cửa Phật, vừa học tập, vừa tu luyện, từng bước hình thành phẩm chất của một bậc anh hùng và Thánh nhân trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần - phần nào được làm sáng tỏ trên cơ sở khảo cứu, đối chiếu hệ thống tư liệu lịch sử, Hán Nôm và không gian tín ngưỡng liên quan.

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại tọa đàm khoa học Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tổ chức sáng 26/1 tại Hà Nội. Tọa đàm do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp Chùa Thắng Nghiêm tổ chức.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 1.

Tọa đàm khoa học "Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn"

Từ "Trần triều sự tích"

Theo PGS-TS Đinh Quang Hải (nguyên Viện trưởng Viện Sử học), cuộc đời và hành trạng vĩ đại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam từ trước đến nay đã được nhiều nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoai giao, văn hóa, y học… quan tâm, nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, nhiều sách báo, bài viết đã công bố, xuất bản, được xã hội hóa.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một "khoảng trống" đáng chú ý trong chính sử liên quan đến cuộc đời ông, đó là quãng thời gian hơn 10 năm thời tuổi trẻ, từ khoảng 7 tuổi đến 15, 16 tuổi, hầu như chưa được các bộ sử chính thức đề cập.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 2.

PGS-TS Đinh Quang Hải (nguyên Viện trưởng Viện Sử học) phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng bản "Trần triều sự tích" hiện lưu giữ tại chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy (xã Bình Minh, Hà Nội) đã cung cấp những cứ liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ giai đoạn tuổi trẻ của Trần Quốc Tuấn, gắn với thời gian ông ẩn cư, học tập và tu luyện tại ngôi chùa này.

GS-TS Đinh Khắc Thuân (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) gọi đây là "tài liệu đặc biệt".

Sách chữ Hán có tiêu đề là "Trần triều sự tích, Thắng Nghiêm quốc tự", nghĩa là: Sự tích triều Trần, Chùa Quốc tự Thắng Nghiêm. Bản sự tích được viết dưới dạng thần tích, có kết cấu như bản Thần tích do Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn và Quản giám bách Thần Nguyễn Hiền sao. Bản sự tích được sao chép lại vào ngày 15 tháng 9 năm Thành Thái thứ 4 (1892), theo bản chép năm Tự Đức thứ 3 (1850) tại nhà quan Thị lang họ Tô làng Bằng Đắng.

Trong bản sự tích này có chép về sự kiện Trần Quốc Tuấn khi nhỏ được gửi nuôi tại chùa có nội dung tóm lược như sau: Bà phi của Trần Liễu sinh người con trai vào giờ Thìn ngày mồng 10 tháng 3 năm Ất Mão. Đứa trẻ mới sinh ra có thể chất tướng mạo đường đường, oai nghi lẫm liệt, mặt vuông chữ điền, ngũ nhạc triều thiên, mi như mi đế Nghiêu, mắt như mắt đế Thuấn, lưng như lưng vua Vũ, vai như vai vua Thành Thang, thực là có những nét tướng của bậc kỳ nhân. Cha mẹ hết sức yêu quý, đặt tên là Tuấn.

Lo sợ trước sự đe dọa sát hại gia đình Liễu công của Trần Thủ Độ, nên Thụy Bà đã đưa Tuấn công đi lánh nạn. Tuấn công được đưa đến địa phận xã Khúc Thủy, huyện Thanh Oai. Khi này nơi đây có ngôi chùa ở cạnh sông Trì Long. Khi ấy có người họ Lý được phong Tăng thống hiệu Đạo Huyền giữ chùa có kỳ binh linh nghiệm, dị thuật kỳ tài.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 3.

GS-TS Đinh Khắc Thuân (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phát biểu tại tọa đàm

GS Thuân nhấn mạnh, "sự kiện này chép thần tích có cốt lõi lịch sử. Thực tế, Khúc Thủy sát bên sông, tuyến giao thông đường thủy chính trước ngày từ Thăng Long xuống phía nam đến Thiên Trường quê gốc của họ Trần. Hơn nữa, sự kiện Trần Thủ Độ ép vợ của Trần Liễu và đe dọa tính mạng con cháu gia đình Trần Liễu là có thật. Do vậy, việc đưa Tuấn công tức Trần Quốc Tuấn đi lánh nạn, sống nhờ ở nhà chùa có cốt lõi lịch sử nhất định".

Trong khi đó, TS Nguyễn Hữu Tâm (trường Đại học Đại Nam) cho biết, tuy tiêu đề là "Trần triều sự tích", nhưng ngay dòng đầu tiên đã cho chúng ta biết được nội dung chính là về Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn: Quốc lão hiển Thánh Đại vương ngọc phả, tức đây là một bản Ngọc phả về Trần Quốc Tuấn đã được hiển thành Thánh và có chép phụ thêm về một vị Hoà thượng tên là Trần Thông.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 4.

TS Nguyễn Hữu Tâm (trường Đại học Đại Nam) phát biểu tại tọa đàm

Trong nội dung Ngọc phả có đề cập đến vùng đất Khê Tang, Khúc Thuỷ và sự tích liên quan đến thuở nhỏ của Trần Quốc Tuấn cùng chiến công sau này vào năm 1258 và 1287 khi ông lãnh đạo quân dân nhà Trần phản công hai lần xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ và triều Nguyên. Bản Ngọc phả có cho biết hồi nhỏ để tránh những mâu thuẫn trong nội bộ thân tộc nhà Trần, Trần Quốc Tuấn đã được Thuỵ Bà Công chúa là em gái của Trần Liễu sai người đưa đi ẩn trốn tại vùng đất Khúc Thuỷ, huyện Thanh Oai.

Sau đó, ông được một Thống nhân tài giỏi, đang giữ chùa Đào Huyền nhận nuôi dưỡng. Trong thời gian thụ nghiệp cùng vị Tăng thống, Trần Quốc Tuấn đã sớm thể hiện là đứa trẻ thông minh, các môn Phật, Lão hoặc những môn đặc biệt, tài thuật đặc biệt đều được ông tiếp thu nhanh chóng và nắm tinh thông. Trong thời gian ở Khúc Thuỷ, Trần Quốc Tuấn đã giúp dân làng Khê Tang tiêu trừ được nạn dịch cùng khí yêu lẩn quất quanh vùng. Dân làng rất khâm phục và nhớ đến công lao giúp rập của ông, xin được làm thần tử.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 5.

Không gian chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy

TS Tâm cho rằng, những nội dung "Trần triều sự tích" đề cập có những chi tiết, tư liệu mới như việc Trần Quốc Tuấn thời trẻ được Thuỵ Bà công chúa đưa đi ẩn tại vùng đất Khê Tang, Khúc Thuỷ và được một vị Tăng thống nuôi dưỡng và tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức…

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cũng cho rằng, tất cả những thông tin này, thực tế mới chỉ được phản ánh qua một bản Ngọc phả, cho nên vẫn phải cần một nghiên cứu tổng hợp từ các nguồn ghi chép của thư tịch cổ, văn bia, sắc phong… đối chiếu, bổ sung, xác minh thì mới có thể đưa ra được một kết luận chính xác.

Vùng tín ngưỡng Đức Thánh Trần đậm đặc

Tại tọa đàm, các nhà khoa học còn đề cập đến không gian tín ngưỡng thờ các danh tướng triều Trần ở Khúc Thủy trong mối liên hệ với mạng lưới thờ Đức Thánh Trần ở khu vực phía Nam kinh thành Thăng Long - nơi lưu giữ đậm đặc dấu ấn lịch sử triều Trần thế kỷ XIII - XIV.

Theo GS-TS Đinh Khắc Thuân, tín ngưỡng Đức Thánh Trần ở khu vực Khúc Thủy và phụ cận khá đậm đặc. Chẳng hạn ở khu vực tổng Xốm, nay là các làng Văn Nội, Nhân Trạch, Trinh Lương, Thượng Mao, Động Lãm, Bắc Lãm, Quang Lãm… thuộc phường Phú Lương và Phú Lãm đều phụng thờ Trần Hưng Đạo. Đặc biệt là nơi đây còn giữ được khá nhiều tư liệu cổ, trong đó có những đạo sắc phong được nhà Trần ban cấp cho phụng thờ.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 6.

Sắc phong làng Xốm. Ảnh: Đinh Khắc Thuân

Chẳng hạn đạo sắc phong được chép trong sách Sự tích Trần Hưng Đạo tại làng Xốm đề cập: "Sắc cho vị Hưng Đạo Đại Vương là bậc Khai quốc giữ yên, oai hùng giúp trị vì, công liệt lớn lao, dũng trí giúp vận nước, khuôn phép. Sự nghiệp rạng rỡ, uy danh lừng lẫy, nghĩa hợp trung hiếu, dốc lòng phù trợ, làm rạng vẻ tốt lành, giữ yên và mạnh mẽ giúp việc chính sự, rạng rỡ ân đức, giáo hóa, công cao, linh ứng rõ rệt, sáng tỏ ơn sâu, phù trợ, mưu lược trấn giữ, phúc trạch, giúp ban lộc tuân theo mưu lược dốc sức, dẹp giặc yên bờ cõi, rửa sạch bụi trần, ơn lớn tích thiện, tin cậy thuần hậu cứu đời yên dân".

GS Thuân cho biết, ngày nay thường chỉ gặp được các đạo sắc phong từ thời Lê sơ thế kỷ XV, chủ yếu từ thời Lê trung hưng thế kỷ XVII trở đi. Tuy nhiên ở đây chúng ta gặp nội dung đạo sắc vào thời Trần. Đặc biệt là đạo sắc này phong cho Trần Hưng Đạo. Điều đó chứng tỏ, tín ngưỡng Đức Thánh trần xuất hiện khá sớm ngay từ thời nhà Trần.

"Tư liệu này giúp lí giải tại sao tín ngưỡng đức thánh Trần lại có bề dầy lịch sử và trở nên phổ biến như vậy mà khởi thủy lại gắn với vùng đất Khê Tang ngày nay và phụ cận. Nơi đây vốn có truyền thuyết gắn với sự kiện lánh nạn của Trần Hưng Đạo khi nhỏ và việc giúp dân trừ tà khí của Ngài. Điều này có cơ sở lịch sử nhất định" - GS Thuân nhấn mạnh.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 7.

Các nhà khoa học tham quan chùa Thắng Nghiêm

Còn TS Chu Xuân Giao cho hay, làng Khúc Thủy và các làng lân cận (Thượng Phúc, Khê Tang…) nằm hai bên bờ sông Nhuệ - một dòng sông cổ có vai trò trọng yếu trong vận chuyển hàng hóa và phòng thủ quân sự ở phía Nam kinh thành Thăng Long. Ở vùng đất này, truyền thuyết và tín ngưỡng các nhân vật triều Trần khá đậm đặc. Kí ức về triều Trần với nhiều nhân vật không hề khô cứng và đơn nhất mà hiện hữu sống động trong các cơ sở thờ tự, không chỉ là đình hay đền miếu mà thú vị là gắn với nhiều ngôi chùa cổ ở trong vùng.

Nhân vật triều Trần nổi bật phải kể tới Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong lịch sử, tức Đức Thánh Trần trong tín ngưỡng dân gian. Có truyền thuyết ở địa phương về nhiều năm tháng Trần Quốc Tuấn trú ngụ và tu tập trong chùa làng Khúc Thủy khi còn nhỏ.

Khác với các nơi thờ Đức Thành Trần với tư cách một vị tướng quân tài ba lỗi lạc của triều Trần đã hiển thánh sau khi hóa, làng Khúc Thủy lưu giữ kí ức về thời kì "tiềm long" (con rồng giấu mình, lánh đi để giữ thân) của Trần Quốc Tuần. Thời kì tiềm long ở khu vực các làng Khúc Thủy - Khê Tang của Trần Quốc Tuấn hiện chưa tìm được các ghi chép trong chính sử, mà mới chỉ thấy trong truyền thuyết lưu truyền truyền miệng trong dân gian, mà một phần thì đã được văn tự hóa trong các thần tích thần phả viết bằng Hán Nôm.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 8.

Không gian thờ Đức Thánh Trần tại chùa Thắng Nghiêm

Theo truyền thuyết ở vùng Khúc Thủy, Trần Quốc Tuấn đã có nhiều năm tháng thiếu thời được gia đình đưa về chùa Phúc Đống (hiện nay đổi tên là chùa Thắng Nghiêm) để học đạo với một vị thiền sư. Chùa Thắng Nghiêm ở làng Khúc Thủy không chỉ là nơi luyện rèn văn võ mà còn là nơi Trần Quốc Tuấn sống gần gũi với dân làng, từ đó mà thấu hiểu dân tình thế thái.

Tại Khúc Thủy ngày nay, Đức Thánh Trần được thờ phụng tại chùa Thắng Nghiêm - một không gian dung hợp giữa Phật và Thánh. Đặc biệt thú vị là gần đây ngôi chùa đã được kiến trúc theo phong cách ngôi chùa Mật Tông. Sau này, Đức Thánh Trần là Thành hoàng của làng Khê Tang nên được thờ tại đình làng Khê Tang, đồng thời được thờ tại chùa Thắng Nghiêm ở làng Khúc Thủy. Hai làng Khê Tang và Khúc Thủy trước đây có lời nguyền trai gái hai làng không lấy nhau.

Hé lộ về thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh 9.

Không gian thờ Đức Thánh Trần tại chùa Thắng Nghiêm

Từ nghiên cứu, TS Giao nhấn mạnh, việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy - Thanh Oai mang đậm màu sắc địa phương với những truyền thuyết về sự gắn kết sâu sắc với các ngôi chùa Phật. Đây là một "vùng không gian tín ngưỡng triều Trần" đặc thù phía Nam kinh thành Thăng Long, nơi các nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa thông qua con đường ẩn thân, tu hành và cứu dân độ thế.

Từ đây, hình ảnh các danh tướng triều Trần trong tư cách là những vị phúc thần đã vượt ra khỏi phạm vi một vương triều lịch sử để trở thành những biểu tượng văn hóa bền vững. Dù ở không gian nông thôn hay đô thị, dù đứng độc lập hay dung hợp trong hệ thống Phật - Mẫu, hệ thần triều Trần vẫn luôn là thành tố quan trọng trong việc truyền thừa kí ức lịch sử và duy trì sự cố kết cộng đồng người Việt qua các thời kì lịch sử.

https://thethaovanhoa.vn/he-lo-ve-thoi-tuoi-tre-cua-hung-dao-dai-vuong-tran-quoc-tuan-20260126111338235.htm

...


































Sa môn Thích Minh Thanh
Trụ trì Chùa Thắng Nghiêm
Kính thưa:
- Quý vị Giáo sư, các nhà Khoa học.
- Thưa Quý vị Đại biểu, Quý quan khách cùng nhân dân Phật tử!
Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn thể Quý vị đã dành thời gian quý báu tham dự Tọa đàm Khoa học với chủ đề “Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn” diễn ra hôm nay – một sự kiện hết sức ý nghĩa.
Hơn hai nghìn năm lịch sử của quần thể Thánh tích chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy không chỉ là câu chuyện về một ngôi chùa cổ kính, mà còn là trang sử vàng ghi đậm dấu ấn của những bậc anh hùng dân tộc. Trong đó, hình ảnh tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn gắn bó với ngôi chùa này chính là minh chứng sống động cho sự giao thoa hài hòa giữa tâm linh Phật giáo và khí phách yêu nước hào hùng, giữa văn hóa và lịch sử dân tộc.
Tọa đàm hôm nay đã mang đến những góc nhìn đa chiều, sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt ấy. Chúng ta đã cùng nhau lần theo dấu ấn của vị danh tướng lừng lẫy – người được dưỡng dục tại chùa Thắng Nghiêm dưới sự hun đúc của Thánh sư Đạo Huyền. Chính nơi đây, giữa không gian thanh tịnh của Phật pháp và bầu không khí “địa linh nhân kiệt” của vùng đất Khúc Thủy, người thanh niên Trần Quốc Tuấn đã hun đúc nên tâm hồn yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và trí tuệ siêu việt – những phẩm chất ấy đã giúp Ngài ba lần đại thắng quân Mông - Nguyên xâm lược, được thế giới tôn vinh là một trong mười vị tướng tài ba nhất nhân loại.
Qua các tham luận khoa học chất lượng cao, chúng ta càng hiểu rõ hơn rằng chùa Thắng Nghiêm không chỉ là một cơ sở tôn giáo, mà còn là ngôi trường đào tạo nhân tài, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, là cầu nối giữa triều đình và Phật pháp. Từ thời Ngô Sĩ Nhiếp khai sáng ba ngôi cổ tự, qua thời kỳ hoàng kim dưới triều Lý khi vua Lý Thái Tổ đổi hiệu chùa thành “Thắng Nghiêm”, đến thời Trần khi ngôi chùa trở thành nơi nuôi dưỡng Hưng Đạo Đại Vương, mỗi giai đoạn lịch sử đều khẳng định vị thế đặc biệt của Thánh tích này trong dòng chảy văn hiến của dân tộc.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất đến:
• Quý vị giáo sư, các nhà khoa học đã có những bài tham luận mang giá trị lịch sử, góp phần làm sáng tỏ các khía cạnh mà lịch sử có thể chưa đề cập tới, văn hóa và tâm linh của quần thể Thánh tích chùa Thắng Nghiêm;
• Quý vị lãnh đạo các cấp, các ban ngành, cơ quan báo chí - truyền thông đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tọa đàm được tổ chức thành công tốt đẹp;
• Chư Tôn đức Tăng, Ni đã hộ trì Phật pháp, bảo tồn và phát huy giá trị di sản;
• Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, quan khách, Phật tử và bà con nhân dân đã nhiệt tình tham gia, chia sẻ và động viên.
Những ý kiến đóng góp quý báu hôm nay không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về quá khứ vinh quang, mà còn định hướng thiết thực cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của quần thể Thánh tích trong thời gian tới. Đặc biệt, việc nghiên cứu và lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Trần Quốc Tuấn gắn bó với chùa Thắng Nghiêm sẽ trở thành bài học giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự cường cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Một lần nữa, thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý vị! Kính chúc Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Tọa đàm của chúng ta để lại những ấn tượng tốt đẹp, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc.
Xin chân thành cảm ơn!

https://www.facebook.com/thangnghiemquoctu/posts/pfbid0VayGA4Z1YmYBNywhbeVJtCrAARzUj6gFDnaU31kWrYVCLHB9VZLUHuUdvgZ6YiZ9l


...

Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

HÀ AN 


VHO - Ngày 26.1, tại thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (KHLSVN) phối hợp với chùa Thắng Nghiêm tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”. Sự kiện nhằm làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử còn bỏ ngỏ, đồng thời khẳng định giá trị to lớn của một di tích gắn với danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như Lịch sử, Hán Nôm, Văn hóa, Tôn giáo, đến từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham dự Toạ đàm còn có chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu và các cơ sở đào tạo như Viện Sử học, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đại Nam…

 

Không gian tâm linh độc đáo 

Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy là một ngôi cổ tự có lịch sử rất lâu đời, tọa lạc ngay bên dòng sông Nhuệ, thuộc thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai trước đây (nay là thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội).

Vị trí địa lý đặc biệt này đã góp phần hình thành nên một không gian văn hóa - tâm linh bền vững, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng dân cư suốt nhiều thế kỷ.

Theo chia sẻ của Thượng tọa Thích Minh Thanh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chùa Thắng Nghiêm đã nhiều lần thay đổi tên gọi qua các triều đại khác nhau để phù hợp với tư tưởng trị quốc, dấu ấn chính trị – văn hóa của từng thời kỳ, đồng thời nhằm tôn vinh “Thang mộc ấp Khúc Thủy”.

Đây chính là minh chứng sinh động cho sự gắn kết chặt chẽ giữa tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội với đời sống cộng đồng qua hơn một thiên niên kỷ lịch sử.

Theo đó, chùa Thắng Nghiêm không chỉ là một di tích lịch sử đơn thuần, mà còn là một di sản sống động, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong bối cảnh đương đại.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý là hiện nay, trong khuôn viên chùa Thắng Nghiêm vẫn còn Ban thờ phụng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Công chúa Thụy Bà - người được truyền tụng là mẹ nuôi, đồng thời cũng là cô ruột của Trần Hưng Đạo.

Điều này phản ánh rõ nét sự hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo, tạo nên một không gian tâm linh độc đáo hiếm có trong hệ thống chùa chiền Việt Nam.

Chính sử ghi nhận rằng, chùa Thắng Nghiêm được xây dựng từ thời vua Lý Thái Tổ (1009 - 1028). Đại Việt sử ký toàn thư, phần Kỷ nhà Lý, niên hiệu Thái Tổ Hoàng đế có chép: “Năm 1010, mùa thu, tháng 7, vua Lý Thái Tổ từ thành Hoa Lư dời đô ra kinh phủ ở thành Đại La… Lại ở trong thành làm chùa ngự Hưng Thiên và tinh lâu Ngũ Phượng. Ngoài thành về phía Nam dựng chùa Thắng Nghiêm…”.

Tư liệu này khẳng định vị trí đặc biệt của chùa Thắng Nghiêm ngay từ buổi đầu hình thành kinh đô Thăng Long.

“Khoảng trống” thời niên thiếu của Trần Hưng Đạo

Trong suốt chiều dài lịch sử, chùa Thắng Nghiêm không chỉ là một trung tâm Phật giáo quan trọng mà còn là nơi sinh sống, tu hành của nhiều bậc danh tăng, danh tướng nổi tiếng thời Lý - Trần như Khuông Việt Quốc sư, Vạn Hạnh Quốc sư, Trùng Liên Bảo Tích Quốc sư, Đạo Huyền Quốc sư, Huyền Thông Quốc sư.

Đặc biệt, theo nhiều tư liệu và truyền thuyết địa phương, chùa chính là nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được Thiền sư Đạo Huyền nuôi dưỡng, rèn luyện từ khi mới 7 tuổi, tạo nền tảng quan trọng để sau này trở thành một trong những vị anh hùng kiệt xuất nhất trong lịch sử Đại Việt.

Chùa Thắng Nghiêm thuộc quần thể thánh tích làng Khúc Thủy, một địa phương mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh. Trải qua nhiều triều đại, chùa được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như chùa Bụt, chùa Pháp Vương (chùa Bà Chúa Hến) thời Đinh.

Chùa Thắng Nghiêm thời Lý; chùa Trì Long, chùa Trì Bồng thời Trần; chùa Liên Trì thời Lê; chùa Phúc Đống thời Nguyễn; và danh hiệu Phật Quang Đại Tùng Lâm là tên gọi chung cho cả quần thể thánh tích.

Ngày nay, chùa được nhân dân địa phương quen gọi là chùa Khúc Thủy.

Đáng chú ý, chùa hiện vẫn còn lưu giữ 34 đạo sắc phong từ các triều đại phong kiến, là minh chứng rõ nét cho giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt của di tích này trong hệ thống chùa chiền Việt Nam.

Theo PGS.TS. Đinh Quang Hải, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, việc thờ phụng Đức Thánh Trần tại chùa Thắng Nghiêm bắt nguồn từ truyền thuyết địa phương.

Theo đó, khi còn nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã được đưa về chùa Thắng Nghiêm để lánh biến cố, được nuôi dưỡng, học tập, và được cha là Trần Liễu nhờ “thầy giỏi nhất” trong thiên hạ truyền dạy không chỉ chữ nghĩa, võ thuật mà còn cả y thuật.

Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã được nghiên cứu sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, y học. Nhiều công trình nghiên cứu, sách báo, bài viết đã được công bố và xã hội hóa rộng rãi.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, vẫn tồn tại một “khoảng trống lịch sử” liên quan đến hơn 10 năm thời niên thiếu của Trần Quốc Tuấn, từ khoảng 7 tuổi đến 15 - 16 tuổi, sau biến cố tháng Giêng năm Đinh Dậu (1237) khi Trần Thủ Độ ép vua Trần Cảnh lấy Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu đang mang thai.

GS.TS. Đinh Khắc Thuân (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, chùa Thắng Nghiêm còn có tên chữ là Phúc Đống tự, trải qua nhiều biến đổi và hiện nay đã được tôn tạo khang trang. Việc thờ phụng Đức Trần Hưng Đạo tại đây cũng dựa trên truyền thuyết địa phương về quá trình nuôi dưỡng, học hành của Trần Quốc Tuấn tại chùa.

Bên cạnh đó, tại xã Thanh Thùy trước đây còn có chùa Dụ Tiền, hiện vẫn còn bia đá thời Trần dựng năm Đại Trị thứ 3 (1360). Văn bia Thắng Nghiệp Luật tự thạch trụ cho thấy vùng đất Khúc Thủy - Bình Minh là một vùng đất cổ, nơi tồn tại nhiều ngôi chùa lớn từ thời Trần, củng cố thêm các luận điểm khoa học về vai trò lịch sử - văn hóa của khu vực này.

Theo Ban Tổ chức, tọa đàm đã tiếp nhận 10 bài tham luận khoa học được đầu tư công phu, nghiêm túc, cung cấp nhiều tư liệu mới có độ tin cậy cao, góp phần làm rõ các vấn đề liên quan đến Đức Thánh Trần.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội KHLSVN, nhận định: Có nhiều cơ sở khoa học để bước đầu kết luận rằng chùa Thắng Nghiêm chính là nơi Trần Quốc Tuấn từng ẩn cư, học tập và tu luyện.

Đây là một phát hiện quan trọng, góp phần làm sáng tỏ “khoảng trống lịch sử của Đại Việt thế kỷ XIII”, đồng thời bổ sung những tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Việt Nam nói chung và 175 năm triều đại nhà Trần (1225 - 1400) nói riêng.

https://baovanhoa.vn/van-hoa/chua-thang-nghiem-khuc-thuy-voi-thoi-tuoi-tre-cua-hung-dao-dai-vuong-tran-quoc-tuan-200484.html

...


----



CẬP NHẬT


2.

Khuya nay nàng Tố Lan Viện Hán Nôm bỗng dưng có nhã ý tag tôi vào xem video Tọa đàm Khoa học chùa Thắng Nghiêm. Tôi mở ra xem, và thú thật, xem xong thì vừa buồn cười vừa thấy quen quen.
Thầy Nguyễn Đình Hưng có đặt ra vài câu hỏi trong bài viết, trong đó có một câu khiến tôi đặc biệt thích. Câu hỏi ấy đại ý như sau: Năm 2011, khi chùa Thắng Nghiêm công bố thống kê và ảnh chụp tư liệu Hán Nôm lên internet, hoàn toàn không có văn bản “Trần triều sự tích”. Vậy văn bản này có mặt ở chùa từ bao giờ, và vì sao không được thống kê vào năm 2011?
Câu hỏi nghe thì rất khoa học. Nhưng khổ nỗi, nó lại quen quá. Quen đến mức tôi có cảm giác như đang nghe lại chính những gì mình từng thấy ở Đàng Trong.
Thầy biết không, ở Đàng Trong chúng tôi, có đảo Lý Sơn ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi mà ngày nay người ta cũng đang có… hàng ngàn trang tài liệu Hán Nôm cổ. Thầy đọc mà thấy ớn chưa ? Những tài liệu này được các cán bộ tỉnh Quảng Ngãi cả chục năm qua khẳng định là đã tồn tại gần 200 năm. Chỉ có một điều lạ là: suốt hơn một thế kỷ qua, từ thời học giả Pháp, đến thời học giả Việt Nam Cộng Hòa, rồi sang thời học giả Cộng Sản – những chế độ và các nhóm học giả đều đặc biệt quan tâm đến Hoàng Sa, Trường Sa – không ai nhìn thấy hay nghiên cứu hay phát biểu gì về chúng cả.
Phải đợi đến sau năm 2000, khi có Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Ngãi là TS Nguyễn Đăng Vũ, thì kho tài liệu "hàng ngàn trang tài liệu Hán Nôm" được cất giữ bí mật trong các nhà thờ họ tại đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi ấy mới “hiện hình” ra, và được tuyên truyền rầm rộ, rồi nhảy vọt thẳng lên ngôi bảo vật quốc gia, được ghi vào Sổ Đỏ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam, để đem ra trưng bày cho dư luận quốc tế, dù cho đến nay chưa có một văn bản đảo Lý Sơn nào đã được chính thức văn bản học nghiêm túc cả. Cho đến khi tôi đọc vài hôm nay mà hoảng hồn vì dấu hiệu giả mạo trong các tài liệu đảo Lý Sơn này, chúng nhiều như lá rụng, và kiến thức để viết nội dung các văn bản này, rất là hợp với kiến thức sử học giới hạn của TS Nguyễn Đăng Vũ.
Cho nên, thầy Hưng đừng lấy làm lạ khi mà một văn bản Hán Nôm “cổ” bỗng dưng không thấy trong thống kê cũ mà lại xuất hiện ở hiện tại. Mô-típ này, ở Đàng Trong, chúng tôi đã xem quen lắm rồi.
Vả lại, thầy hỏi như thế có phần làm khó nhà chùa Thắng Nghiêm quá à. Người theo đức Thế Tôn, dù chưa xuất gia, cũng đã học và hành ngũ giới, trong đó có giới không vọng ngữ. Thầy hỏi như vậy, chẳng khác nào ám chỉ rằng nhà chùa Đàng Ngoài nói dối. Mà kẻ đi tu thì ai lại nói dối bao giờ, phải không thầy?
Để giải thích câu hỏi của thầy, thì cũng đơn giản thôi. Có thể xưa kia, do loạn Tây Sơn hay loạn nào đấy, các sư thầy chùa Thắng Nghiêm đã cất giấu tài liệu quý vào một chỗ nào đó trong chùa, và sư trụ trì khi ấy, cũng như các họ tộc đảo Lý Sơn, đã dặn đệ tử (hay con cháu trong trường hợp đảo Lý Sơn) là phải đợi đến khi nào có cơ duyên thì mới cho phép hiện ra. Vì vậy mà năm 2011 cơ duyên chưa đến nên tài liệu này chưa hiện ra thầy ạ. Phải đến gần đây, khi cơ duyên đến rồi, nên trong quá trình trùng tu, các sư thầy chùa Thắng Nghiêm mới phát hiện ra tài liệu “bảo vật quốc gia” này. Mà thầy biết rồi đó, nhà chùa vốn không có ý tranh đua với đời – tu là để đáo bỉ ngạn, chứ đâu phải để kiếm tiền thầy ơi – nhưng vì tài liệu quá quý, nên nhà chùa đành “nhờ” các nhà nghiên cứu đứng ra giúp phổ biến, vì lợi ích chung của nền sử học nước nhà.
Thầy nghe quen không? Tôi thì thấy quen lắm. Quen như vụ ấn Sắc Mệnh Chi Bảo từng “được phát hiện” tại kinh đô Thăng Long vậy.
Theo tôi, dân Đàng Ngoài vốn nhiều chữ, nhiều sĩ phu Hán Nôm, tôi cứ nghĩ mấy thứ tài liệu giả như thế mang ra làm cứ liệu, thì bọn trẻ Hán Nôm như thầy bây giờ chắc cười hí hí. Thời nay tư liệu đầy trên mạng, tra cứu không khó. Nhưng tiếc thay, bọn trẻ thì có thể cười, còn người già thì vẫn thế.
Người già, thầy phải hiểu, họ đã được đào tạo trong một nền học thuật dối trá mà mục tiêu cao nhất là “vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”, cho nên viết bậy về sử, dù viết bậy đến thế nào, thì họ vẫn viết được, miễn là phục vụ cho mục đích mà họ muốn. Họ có còn biết xấu hổ đâu ? Có ai dạy cho họ lòng tự trọng của một kẻ sĩ đâu ? Dù họ có vẻ thừa thãi với chúng ta, nhưng với xã hội, họ vẫn cần một thứ gì đó để bám vào. Và bám vào sử học – hay đúng hơn là bám vào quyền kiểm soát tư liệu và toa rập cùng bọn ác đánh sập chánh sử Việt Nam, và thay vào đó là loại sử sằng bậy – có vẻ là một lựa chọn thích hợp. Họ vừa được tiền vừa được tiếng, ai mà không ham ?
Ồ, mà tôi cũng thắc mắc - Tôi cũng không hiểu vì sao hội thảo khoa học lịch sử nào người ta cũng mời thầy Dương Trung Quốc đứng ra làm MC. Thầy có trình độ sử học gì mà phải đứng nói mãi như thế? Tọa đàm khoa học, theo tôi nghĩ, đáng lẽ là nơi người ta cãi nhau to tiếng, chứ đâu phải là chỗ để vuốt đuôi nhau bằng những lời khen xã giao.
Lại càng khó hiểu hơn khi tọa đàm về cứ liệu Hán Nôm cổ, mà người ta vẫn mời cả nhà văn Hoàng Quốc Hải lên phát biểu. Tọa đàm khoa học về văn bản Hán Nôm, mà lại mời một người viết tiểu thuyết lịch sử đứng nói chuyện, chẳng phải là một cảnh khá khôi hài hay sao? Lẽ nào nhà văn hay thầy Dương Trung Quốc không tự thấy điều đó?
Tôi nghe thầy Dương Trung Quốc khen nhà văn này có trình độ khai thác sử học uyên thâm nên viết tiểu thuyết lịch sử rất hay, mà thấy nhột. Không biết thầy Dương Trung Quốc đã tự đọc các tiểu thuyết ấy chưa. Tôi thì thử “úm ba la” mở ngẫu nhiên một trang Tập 1, trong bộ tiểu thuyết Tám Triều Vua Lý được giới thiệu là nhà văn Hoàng Quốc Hải viết tới 3 ngàn trang, đọc đến đoạn hoàng đế nói: “Công Uẩn tôi xin làm theo lời dạy của đại sư” mà suýt rớt khỏi ghế.
Trong văn phong quân chủ, hoàng đế xưng “trẫm” với thiên hạ. Nếu có là đệ tử của thiền sư thì cũng xưng “đệ tử” hoặc “ta”. Chứ ai đời lại lôi cả tên tục “Công Uẩn tôi” ra đối đáp với thiền sư, rồi còn mở miệng nói “Dạ thưa thiền lão” như một cán bộ thế kỷ XX đi họp tổ dân phố thế?
Rồi lại còn có cả đoạn “Vua Thuận Thiên vừa nói vừa liếc nhìn thiền sư Đa Bảo”, tôi ớn. Không hiểu nhà văn Hoàng Quốc Hải có biết sự khác nhau giữa niên hiệu, miếu hiệu, thụy hiệu, tôn hiệu hay không mà viết xưng như thế này ?
Cho nên chỉ đọc một trang trong 3 ngàn trang sách của nhà văn, tôi thấy rõ, nhà văn làm gì có đủ trình độ để viết theo văn phong quân chủ, chứ đừng nói là đã thật sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời nhà Lý. Viết như thế AI nó viết còn hay hơn ông nhiều. Nên tôi tự hỏi, một nhà văn yếu kém về kiến thức chuyên môn văn phong sử học như thế, chứ chưa nói về kiến thức sử học nhà Lý, mà vẫn được mời phát biểu trong tọa đàm khoa học về cứ liệu Hán Nôm, về chế độ quân chủ, và được cả thầy Dương Trung Quốc khen là khai thác giá trị sử học sâu sắc linh tinh lang tang gì đấy. Tôi không hiểu nên cười hay khinh ?
Cho nên, thầy Hưng cũng đừng bận tâm nhiều về câu kết luận của thầy Dương Trung Quốc vì thầy Quốc có biết gì đâu. Ai lại đi cãi nhau với MC về vấn đề học thuật bao giờ ?
Còn bản Hán ngữ của “Trần triều sự tích” ra sao, giá mà ai đó chia sẻ công khai để thiên hạ cùng xem, cùng nghiên cứu. Nhưng nhìn vào trường hợp tờ lệnh họ Đặng ở đảo Lý Sơn – được tung ra công khai cả chục năm, được phong “bảo vật quốc gia”, mà không một tiến sĩ sử học nào tại Việt Nam buồn văn bản học để xác định thật giả – thì tôi cũng không còn kỳ vọng gì nhiều. Chúng ta cứ bình thản đợi các nhà nghiên cứu này viết bài ra, rồi phản biện thôi, để cho con cháu chúng ta sau này biết rõ họ đã làm bậy với sử Việt như thế nào. Để “Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
Dân Đàng Ngoài nhiều chữ như vậy, mà vẫn phải để bọn người ấy đè đầu cưỡi cổ, xem trời bằng vung, tôi thật lấy làm lạ. Xưa thì ấn Sắc Mệnh Chi Bảo đời Trần. Rồi đến vụ cha Trần Thủ Độ là Trần Hoằng Nghị. Nay lại là tuổi thơ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nghĩ mà cười buồn. Một triều đại anh hùng như nhà Trần, vậy mà con cháu ngày nay lại ra sức bôi bẩn danh tính bằng những trò cứ liệu mờ ám như thế. Thật không biết nói sao cho hết. Mà lại là cứ liệu của nhà chùa cơ đấy. Tôi đồ chắc đây là cứ liệu sao chép lại thời mạt Nguyễn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đúng không ?
Có khi, nghĩ cho cùng, chúng ta cũng nên cùng nhau viết lấy một Vũ Trung Tùy Bút mới, thầy ạ. Nếu cụ Phạm Đình Hổ từng để lại cho hậu thế hình ảnh một Thăng Long rất đẹp, rất trang nghiêm qua những cuộc bình văn ở Nhà Giám, thì đến lượt chúng ta, có lẽ cũng nên ghi chép lại một Thăng Long khác của thế kỷ XXI: Thăng Long của những ông “bình vôi”.
Một Thăng Long nơi người ta không chịu về hưu để giữ cho nền sử học vốn đã mong manh này còn lại được một chút trong sạch, mà trái lại, còn tiếp tục ở lại để làm cho nó vẩn đục thêm mãi.
Chúng ta cần viết lại, cần ghi chép lại, để sau này, nếu hậu thế còn muốn hiểu vì sao sử học Việt Nam đã có lúc đi đến nông nỗi ấy, thì chí ít, cũng còn có cái mà đối chiếu, thầy ạ !!!
Regards,
Briang

https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/pfbid0oyxPLJWcvBusvjGPP2k61bTNqP6iSmomfDNgFuKSv257629vTb1ebgPgcNS6dGzNl



1.

VỀ CUỘC TỌA ĐÀM TẠI CHÙA THẮNG NGHIÊM
(Nội dung toàn bộ tọa đàm ở link youtube này, mọi người cùng có thể theo dõi cuộc tranh luận: https://www.youtube.com/watch?v=R954HSlEBhM Bài viết này thì mời mọi người share và tranh luận.)
1. VẤN ĐỀ VĂN BẢN "TRẦN TRIỀU SỰ TÍCH"
Bản Thần tích này là bằng chứng duy nhất cho giả thuyết Trần Hưng Đạo từng ở tại vùng Khúc Thủy. Rất đáng tiếc, trong cả buổi tọa đàm thì hiện vật hay ảnh chụp bằng chứng này không được giới thiệu. Theo lời của người tham gia tọa đàm (TS. Nguyễn Hữu Tâm) thì tôi hình dung là các nhà khoa học được làm việc với một bản photo đen trắng từ bản gốc.
Cũng theo các nhà khoa học tham dự tọa đàm, văn bản này ít nhất có những vấn đề sau:
* PGS. TS Nguyễn Minh Tường (từ 17'30):
Năm sinh của Trần Hưng Đạo ghi trong thần tích là Ất Mão, tra cứu lịch can chi trong thế kỉ 12 và 13 thì không khớp với lý lịch của Trần Hưng Đạo, từ đấy suy ra Trần Hưng Đạo phải sinh năm Tân Mão 1231 (!?).
*TS Nguyễn Hữu Tâm (từ 57'54):
Văn bản này là kết quả của nhiều lần sao chép, ít nhất có 2 lần của thế kỉ 19. Toàn bộ văn bản có 8500 chữ, gặp các vấn đề sau về văn tự:
- Kiêng húy không chặt chẽ: chữ "Thì" tên vua Tự Đức có 8 chỗ viết kiêng húy, 3 chỗ còn lại không kiêng húy.
- Nhầm hoặc sai khoảng 20 chữ, trong đó:
+ Đồng âm dị nghĩa: Nhân là người viết nhầm thành Nhân là nguyên nhân, Mộ là chiêu mộ viết nhầm thành ngôi mộ.
+ Nhầm chữ tự dạng gần giống: Đào => Thao , Trương => Trướng, Khiêu => Đào, Viên => Đồ, Khao => Cảo, Sĩ=> Thổ, Cánh=> Du, Lại => Loại
+ Chép ngược thứ tự từ: Nghĩa Dũng => Dũng Nghĩa, Dực Vận => Vận Dực, Biến Thành => Thành Biến, Tinh Binh => Binh Tinh
+ Các hiện tượng nhầm chữ khác: Thung, Tình, Đào, Tình, Nhị, Bệnh, Hoa, Địa
Với các thông tin trên, phải đánh giá rằng văn bản này có tình trạng văn bản khá tệ, và đã được xử lý thiếu khoa học (nghiên cứu bằng bản photo). Công việc hàng đầu đối với văn bản này, như nhiều nhà khoa học trong tọa đàm đã nói, là phải xác minh chính xác được tình trạng văn bản, các vấn đề về văn bản học. Nhưng khá đáng tiếc là tới khi kết luận tọa đàm, nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc lại nhận định rằng:
"Cho nên tôi nghĩ rằng cho đến nay chúng ta từ góc độ thực chứng có thể đánh giá, đặt dấu hỏi về ngôn từ, nội dung; nhưng chắc chắn chưa thể nói rằng đây là tài liệu ngụy tạo. Chưa có cơ sở nào cả [...].
[...] Nhưng ít nhất chúng ta thấy là nó cũng mang tất cả màu sắc của những thần tích khác thôi. Có lớp lang, có thêm thắt, có sai lệch, có tam sao thất bản, thì chúng ta cố gắng điều chỉnh lại. Về cơ bản, nội dung (thần tích) cho ta những dữ liệu mà chúng ta đang cần đến, mà chúng ta chưa có phản biện."
Quan điểm "tạm thời" bỏ qua sự xác thực của sử liệu để thừa nhận nội dung này xem chừng nguy hiểm. Chừng nào văn bản này chưa được giám định kĩ lưỡng thì chưa thể khẳng định một nội dung gì mà nó ghi chép, chứ không thể nhận định ngược lại là "không có cơ sở nào để nói là nó ngụy tạo", hoặc tìm cách "điều chỉnh" một bằng chứng có nhiều sai sót.
2. BỐI CẢNH TƯ LIỆU CHÙA THẮNG NGHIÊM
May mắn cho chúng ta là chùa Thắng Nghiêm đã có một lần thống kê tư liệu Hán Nôm có ở trong chùa và đã đăng tải toàn bộ liên internet năm 2011, tới nay vẫn còn. Trong kho ảnh tư liệu có tập hợp sách, văn bia, bích họa, hoành phi, câu đối, cuốn thư của chùa:
Từ kho tư liệu này, có 3 vấn đề cần được lưu ý:
(1) Thư viện chùa Thắng Nghiêm thu thập sách ở rất nhiều nơi về bảo quản tại chùa, chứ không phải nguồn tài liệu tại chỗ. Nếu văn bản "Trần triều sự tích" là có thật, thì cần đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó từ lúc được chép ra tới giờ.
(2) Thống kê và ảnh chụp tư liệu của chùa Thắng Nghiêm đăng tải lên internet năm 2011 không hề có văn bản "Trần triều sự tích". Có 2 câu hỏi được đặt ra: văn bản này có ở chùa Thắng Nghiêm từ bao giờ? tại sao không thống kê vào năm 2011?
(3) Một số ý kiến khẳng định việc thờ cúng Trần Hưng Đạo ở chùa Khúc Thủy đã có từ lâu. Nhưng xem lại ảnh chụp tượng thờ, hoành phi câu đối từ cổng vào trong nội thất của chùa Khúc Thủy thì tôi không thấy có tượng hay câu đối thờ Trần Hưng Đạo. Đây cũng là một vấn đề cần có lời giải đáp. Nếu có, cũng cần xác định rõ chùa Khúc Thuỷ và rất rất nhiều di tích khác ở Việt Nam thờ Trần Hưng đạo với vai trò lịch sử hay vai trò tôn giáo.
Nội dung toàn bộ tọa đàm ở link youtube này, mọi người cùng có thể theo dõi cuộc tranh luận: https://www.youtube.com/watch?v=R954HSlEBhM

https://www.facebook.com/bao.an.7/posts/pfbid02t69Bm6gvG98X3vZD9vKGDsSntgpdF78gN3P7aBxfqnBJfFxoWBKKErKUXcPhZ9ysl

..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.