Tin tức đáng chú ý trước khi làng Trình Phố được chuyển tỉnh về "tỉnh Hưng Yên".
Ở trong khung cảnh làng Trình Phố ây, những bức ảnh đầu đời của tôi, chụp trước khi đi học vỡ lòng, được bấm máy bởi một người con trai của cụ Ngô Quang Đoan. Đó là cụ Ngô Quang Tr., một người làm ảnh nổi tiếng cả một vùng thời trước. Nghề ảnh sau này được con cháu cụ Tr. tiếp tục cho đến nay.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chụp ảnh tại vườn nhà cụ Tr. ở xóm trong (nơi có từ đường họ Ngô và cây đa ba gốc hiện nay), được cụ bà cho ngồi ghế mây thoải mái sau khi đã vào vườn. Chiếc ghế mây to và đẹp mà tôi chưa thấy bao giờ. Có lẽ nó thuộc đạo cụ của phòng ảnh. Cụ ông trực tiếp mang bích-qui ra trong một cái đĩa tây tráng men. Ông cụ bảo: hôm nay, trời nắng đẹp, ông cháu mình chụp ảnh nhé !
Có lẽ cũng là một ngày nắng to tháng 6 như hôm nay. Tháng 6 của một năm xa rồi.
Ngày đó chụp ảnh phải sử dụng ánh sáng mặt trời, nên tôi phải đứng khá lâu. Hoàn toàn khác với kĩ thuật sau này.
Tôi không ăn bánh bích-qui cho đến khi chụp xong. Ông cụ ngạc nhiên, bảo: xong rồi, cháu ăn bích qui đi chứ. Đến lúc đó, tôi mới ăn.
Có lẽ vì giao tiếp qua lại như vậy mà tôi nhớ mãi lần chụp ảnh đầu tiên trong đời ấy.
Cụ Tr. là con trai cụ Ngô Quang Đoan (cụ Đoan là con trai cụ Ngô Quang Bích). Cụ Tr. là bố đẻ của bác Ngô Quang Nam hiện nay (đọc tiếp ở dưới).
1. Làng Trình Phố đã có từ khoảng thế kỉ XV - sau cuộc kháng chiến vĩ đại của anh hùng Lê Lợi giành lại quyền độc lập cho Đại Việt từ đế quốc Đại Minh. Làng gắn với tên tuổi các danh nhân: Chu Đình Ngạn, Ngô Quang Bích, Ngô Quang Đoan, Bùi Viện.
- Chu Đình Ngạn (một tướng quân dưới thời Lê Thánh Tông, được ban quốc tính nên còn được gọi là "Lê Đình Ngạn", người đã mang quân và dân ra khai hoang lập ấp ở vùng biển Tiền Hải - sau này, tới thời Nguyễn, có Nguyễn Công Trứ tiếp tục công việc khai khẩn này).
Cụ Lê Đình Ngạn được ghi vào chính sử Đại Việt với danh xưng Trấn Lỗ tướng quân. Thời Hồng Đức (Lê Thánh Tông), cụ được nhà Hậu Lê giao đặc trách miền đồng bằng và ven biển.
Đại khái Lê Đình Ngạn là người cùng thời với Thân Nhân Trung - Quách Đình Bảo -- Trần Bích Hoành. Hai cụ đầu (Thân - Quách) thì tên tuổi đã được biết đến rộng rãi, riêng cụ Trần Bích Hoành thì là người ở vùng Phủ Giầy Nam Định ngày nay.
- Ngô Quang Bích (cha, chí sĩ chống Pháp, được ban quốc tính nên còn gọi là "Nguyễn Quang Bích"),
- Ngô Quang Đoan (con, chí sĩ Đông Du và chống Pháp),
- Bùi Viện (người mở ra cảng Hải Phòng).
2. Làng Trình Phố vốn thuộc huyện Kiến Xương tỉnh Nam Định, mãi đến năm 1890 mới thuộc về tỉnh Thái Bình (tỉnh Thái Bình mới được thành lập từ năm 1890 từ hai nửa ghép lại: một phần thuộc tỉnh Nam Định cũ, một phần thuộc tỉnh Hưng Yên cũ).
Người làng Trình Phố ngày xưa luôn có cảm giác mình thuộc "tỉnh Nam Định" (đọc hồi kí của nhóm chí sĩ họ Bùi, họ Chu, họ Ngô,...). Dù đã thuộc về "tỉnh Thái Bình" từ sau 1890, nhưng rất lâu sau đó, vẫn có âm hưởng "tỉnh Nam Định" và "cổng tỉnh Nam Định" trong họ.
3. Ở góc độ giả thiết, năm 2025, Trình Phố sau cải cách hành chính thì thuộc về "tỉnh Nam Định" (lời đồn có từ cuối năm 2024), hay thuộc về "tỉnh Hưng Yên" (quyết định thực sự vào đầu năm 2025), thú vị là, đều ok cả ! "Tỉnh Nam Định" cũng ok, mà "tỉnh Hưng Yên" cũng vậy !
Còn thực tế thì, sau 1/7/2025, làng Trình Phố thuộc về "xã Tiền Hải tỉnh Hưng Yên". Huyện Tiền Hải cùng với các huyện khác của tỉnh Thái Bình được giải thể hoàn toàn.
4. Trước ngày nhập về tỉnh Hưng Yên, con cháu họ Ngô làng Trình Phố, vào ngày hôm nay (24/6/2025), vừa tổ chức kỉ niệm 80 ngày giỗ chí sĩ Ngô Quang Đoan (1945-2025) tại quê nhà Trình Phố.
Trong video có lời giới thiệu mở đầu của bác Ngô Quang Nam - hậu duệ của Ngô Quang Bích.
Thấy có một số khách mời từ Hà Nội - trong đó có cụ Lê Văn Lan.
Đi một ít ảnh. Ảnh được sưu tầm từ các nguồn khác nhau.
Dưới là cập nhật các bài mới về Ngô Quang Đoan trong thời gian gần đây.
Tháng 6 năm 2025,
Giao Blog
Nguồn:https://www.facebook.com/uong.uong.357/videos/1450655079465131
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AmgMqEHDwOU
---
BỔ SUNG
1.
Trình Phố: Vùng đất, con người và truyền thống

Nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện, tại xã An Ninh (Tiền Hải).
Chợ Giếng cả năm chỉ họp một phiên
Theo gia phả các dòng họ và người xưa truyền lại thì làng Trình Phố được lập từ thế kỷ XV, thuộc tổng An Bồi, huyện Chân Định, phủ Kiến Xương nay là xã An Ninh (Tiền Hải). Người làng Trình Phố hiện nay có gốc gác từ Diêm Phố - Trình Phả xứ Thanh. Làng Trình Phố xưa có một ngôi đình, dân thường gọi đình Sành ở giữa làng (tên gọi là đình Sành vì làng xưa có nhiều người buôn tiểu sành). Những chiếc tiểu bị vênh cong... không ai mua, các gia đình đem hiến cho làng. Dân làng trộn cát với vôi để xây tường đình nên đình có tên ấy. Trước cửa đình có sân rộng và một giếng đá. Lệ làng từ khi lập làng cứ sáng mùng một tết dân làng lại tập trung ra đình để các nhà chức trách nói về lịch sử của làng, về các tiên công mở đất. Từ khi có đình Sành, có giếng đá, thì đây chính là nơi tụ tập, lâu dần hình thành chợ Giếng. Chợ Giếng chỉ họp mỗi năm một lần vào sáng ngày mùng một tết. Từ 27 tết, ông thủ từ đã cho quét dọn trong đình, ngoài sân sạch sẽ, treo cờ hội trước cửa đình. Rạng sáng ngày mùng một tết thủ từ thắp hương, cắm lên bát hương và bỏ hương vào đỉnh đồng rồi khấn cầu các thần linh, các tiên công phù hộ cho dân làng năm mới làm ăn phát đạt, làng được bình yên. Khấn xong cụ lên gác chuông đánh ba hồi chuông, đánh trống báo cho dân làng đã đến giờ dâng hương bái tổ. Theo hiệu lệnh mọi người kéo về đình và mang theo các sản phẩm do chính mình sản xuất ra hoặc những hàng mua nơi xa về hợp thị hiếu dân làng đem đến chợ Giếng bày bán.
Người Trình Phố đổ về chợ rất đông, những người quanh vùng cũng đến dự, người đi lại tấp nập. Trong đình, trên sân đình có hát ả đào, đánh tổ tôm, cờ tướng, vật võ... chung quanh giếng những mẹt hàng, quầy hàng bày la liệt bánh trái, tranh ảnh; những lời mời chào vồn vã. Ngoài bánh trái hoa quả, nhiều sản phẩm khác như rổ rá, quang gánh... cũng được đem bán để lấy may. Những năm chống Pháp, chống Mỹ, chợ Giếng Trình Phố phải ngừng hoạt động, đình Sành bị phá, giếng đá bị lấy nung vôi. Ông Nguyễn Văn Giáo, cán bộ văn hóa xã An Ninh cho biết: Mặc dù đình Sành bị mất nhưng để lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, hơn một thập kỷ nay chợ Giếng đã được địa phương khôi phục lại. Ngày tết trai gái trong làng, người già người trẻ lại đến chợ, thay cho lời giảng giải về làng Trình của ông từ đền, đồng chí Chủ tịch UBND xã lên chúc tết dân trước, tiếp đến là các tiết mục múa hát, trò chơi. Địa phương đang từng bước làm sống lại những truyền thống văn hóa của quê hương.
Làng của các danh nhân văn hóa
Là vùng đất có truyền thống hiếu học, từ thế kỷ XIX – XX, Trình Phố xuất hiện nhiều người kiệt xuất trong đó có các danh nhân như: Bùi Viện, Nguyễn Quang Bích, Ngô Quang Đoan, Chu Ngạn, Vũ Trọng. Nguyễn Quang Bích, hiệu Ngư Phong (1832 - 1890), là nhà yêu nước, nhà thơ, thủ lĩnh Cần Vương chống Pháp số một ở Bắc Kỳ lẫy lừng võ công, văn nghiệp. Bùi Viện (1841-1878) từng được sử sách khẳng định là một nhân vật xuất chúng ở thế kỷ XIX và là một nhà kinh bang tế thế, có công lớn trong việc xây dựng cảng Hải Phòng, lập ra tuần dương quân (lực lượng hải quân thường trực) và lập ra hệ thống thương điếm ở khắp các tỉnh ven biển. Hiện nay, tại xã An Ninh có 2 khu di tích khu lưu niệm văn thân yêu nước Nguyễn Quang Bích và nhà lưu niệm Bùi Viện (gồm từ đường, phần mộ) đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Những di tích này không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn là nơi giáo dục truyền thống, một điểm đến văn hóa tâm linh của người dân khi đến với huyện Tiền Hải.

Trường học tại xã An Ninh được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
Giàu truyền thống cách mạng
Là vùng đất có truyền thống hiếu học, giàu lòng yêu nước, quê hương Trình Phố đã sớm hình thành phong trào cách mạng, chống thực dân Pháp ngay từ giai đoạn 1833 – 1913. Tuy nhiên, phải đến tháng 7/1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Trình Phố ra đời - là 1 trong 6 chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh, đưa phong trào đấu tranh cách mạng ở Trình Phố phát triển mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đỉnh cao là lãnh đạo quần chúng tham gia cuộc biểu tình ngày 14/10/1930 tại Tiền Hải. Trong cao trào năm 1929 - 1931, Trình Phố xứng đáng là một trong những cái nôi và trung tâm cách mạng tiêu biểu của tỉnh Thái Bình. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Cộng sản Trình Phố (từ năm 1929 - cuối năm 1946), Chi bộ Đảng xã An Ninh (từ đầu năm 1947 - 1960), Đảng bộ xã An Ninh (từ năm 1960 đến nay), nhân dân Trình Phố, An Ninh đã cùng nhân dân trong huyện, tỉnh và cả nước đánh đuổi thực dân, phong kiến, đế quốc, tay sai xây dựng quê hương vững bước đi lên. Năm 2000, Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông Phạm Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Ninh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, An Ninh tự hào là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Diện mạo làng quê An Ninh ngày nay khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của lớp lớp thế hệ cha ông, cán bộ, đảng viên và nhân dân Trình Phố xưa.
Trần Tuấn
https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/39/223676/trinh-pho-vung-dat-con-nguoi-va-truyen-thong
...
Trình Phố văn vật chi địa
Làng của những sản phẩm nổi tiếng.
Làng Trình Phố xưa thuộc tổng An Bồi huyện Chân Định phủ Kiến Xương nay là xã An Ninh huyện Tiền Hải. Trình Phố nằm giữa hai dòng sông phía Bắc là sông Trình nối dòng với sông Sứ, phía Nam là dòng Kiến Giang, đường 39B Thái Bình - Đồng Châu chạy qua chia làng thành hai phần. Làng Trình Phố cách thị trấn Tiền Hải 2 km, cách Thành phố Thái Bình 19 km.
Theo gia phả các dòng họ và người xưa truyền lại thì làng Trình Phố được lập từ thế kỷ XV. Các tiên công mở làng là Chu Ngạn, Phạm Đình Thiện cùng thủy tổ của các họ Bùi, Vũ, Đỗ, Ngô, Nguyễn, Trần, Lê, những người đã từng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn... từ Thanh Hóa ra mở đất. Người làng Trình Phố hiện nay có gốc gác từ Diêm Phố - Trình Phả xứ Thanh. Các tiên công đặt tên làng là Trình Phố để con cháu nhớ về quê cũ Diêm Phố - Trình Phả. Có người còn nói rằng tên làng còn có ý nghĩa khuyên con cháu cố gắng học hành tìm đến cửa Khổng sân Trình và đoàn kết hòa hợp (hợp phố). Buổi đầu mở đất biết bao gian nan, khổ cực. Gia phả họ Chu ở làng còn ghi lại:
Đức tổ xưa cùng bao đức tổ
Đem cháu con về tụ đất này
Đất bấy giờ lắm chua mặn góc gai
Trần lực ra tay lập nên làng Trình Phố
Biển rộng, trời cao so công tiên tổ
Xin cho tuần nhang củng giỗ nhớ tới người
Họ hàng ta ai đi ngược về xuôi
Chớ đánh rơi tiết danh người Chu tộc
Họ Phạm thì viết:
Làng Trình vượng khí tốt
Họ Phạm ơn đức nhuần
Sách vở là vốn quý
Đạo nghĩa ấy thiện căn
Hiếu trung là nền nếp
Sẻn nhặt là chuyên cần
Ngày xưa là danh tướng
Ngày nay là phúc thần.
Trải mấy trăm năm triều Lê, sang triều Nguyễn, Trình Phố đã là một làng quê đông đúc, trù phú. Làng chia làm 3 thôn: Trình Nhất, Thình Nhì, Trình Trung và bắt đầu nồi tiếng với các sản phẩm của làng.
Trình Nhất với nghề cấy lúa và chế biến lương thực thực phẩm. Trình Nhì trồng rau an toàn, trồng màu nhân giống, Trình Trung trồng thuốc lào. Sản phẩm nổi tiếng nữa của làng là rượu. Người Trình Phố nấu rượu bằng gạo nếp, men rượu được làm từ các vị thuốc Bắc. Trước khi chưng cất, rượu được ủ kỹ khoảng nửa tháng vì vậy có mùi thơm dịu. Uống rượu Trình Phố không chỉ có hương vị mà còn cảm thấy ngon miệng, không bị nhức đầu... Thời thuộc Pháp, rượu Trình Phố đã nổi tiếng, có sức cạnh tranh với rượu do Pháp cấp giấy phép sản xuất. Từ ngày miền Bắc được giải phóng, do chính sách tiết kiệm lương thực, người Trình Phố bỏ nghề nấu rượu. Từ cuối thập kỷ 80, sản lượng lương thực dư thừa, người Trình Phố lại tiếp tục nghề nấu rượu.
Từ xưa nghề nấu rượu gắn liền với nghề chăn nuôi lợn. Bã rượu được đem nuôi lợn nên từ lâu Trình Phố đã nổi tiếng về lợn giống. Lợn giống Trình Phố hay ăn, chóng lớn. Suốt thời kỳ bao cấp (30 năm) xã An Ninh có trại lợn giống để cung cấp cho các nơi, mãi đến những năm 90 của thế kỳ XX mới bị giải thể.
Có rượu ngon lại phải có món nhắm ngon, người làng Trình Nhất làm được cả món tái thịt cầy, đặc biệt có món gỏi cá mè. Cá mè được nuôi trong các ao của làng với những chất thải từ nghề nấu rượu, nghề làm bún bánh nên cá chóng lớn lại béo. Các ao nuôi cá không thả bèo, không để cho bóng cây, bóng tre rủ hay cho lá rụng xuống... nhờ giãi nắng nên cá béo, trắng. Cá ăn gỏi phải chọn cá trên 1 kg. Bắt cá từ ao lên mổ vứt hết ruột, cạo sạch những màng đen ở bụng cá để không còn mùi tanh, cá được lọc tách riêng xương thịt. Xương và đầu cá để ninh nhừ nát lấy nước. Thịt cá được xắt con chỉ, mỏng sau lấy giấy bản gói cho thấm hết nước, lại vùi vào trong cám hay gạo lần nữa để phần thịt cá kiệt nước tanh. Trước khi ăn đem trộn với thính.Thính được làm từ gạo rang dã nhỏ, dùng rây rây cho thật mịn rồi trộn với cá. Ăn gỏi nếu cá một thì rau phải mười. Gỏi cá được cuộn với các loại rau đăng, rau thơm như lá sắn thuyền, lá mơ lông, lá ổi, lá đinh lăng, mùi tàu... những thứ lá đắng như một loại thuốc kháng sinh giúp dạ dày tiêu hóa tốt. Nước chấm cũng rất quan trọng. Nước chấm phải có thêm ớt, hạt tiêu, chanh... Người Trình Phố cho rằng ăn gỏi cá còn chữa được bệnh đường ruột.
Trình Phố còn một sản phẩm nổi tiếng nữa là thuốc lào. Người Trình Phố trồng thuốc lào rất của công phu nhưng việc thái phơi thưốc lại càng công phu hơn. Xưa có nhà trồng tới 5-7 mẫu, trong nhà thường xuyên có hàng chục vại thuốc ngon để dành, khi được giá mới đem ra bán, nhiều nhà nhờ đó mà giàu lên rất nhanh. Thuốc lào Trình Phố ngon nổi tiếng nên người ta mua làm quà biếu, dân gọi là thuốc "cống". Dân làng Trình Phố kể rằng làng xưa nhờ nghề trồng và bán thuốc lào, một cô gái làng đi bán thuốc đã "quyến" được một anh chàng thợ mộc từ quê xa về ở rể. Khi đã về ở cùng vợ, thấy quê vợ trồng thuốc lào, anh liền quay sang nghề đục đẽo bát điếu gỗ. Nghề bán bát điếu thấy đắt hàng, nhiều người theo anh cùng làm, rồi đem bán khắp nơi. Xóm nghèo đã dần dần hưng thịnh, giàu có. Khi người thợ mộc già chết, dân làng Trình Phố lập đền thờ, tạc một bát điếu đá ghi công tích của người thợ. Bát điếu đá cao ngang mặt người, tán tròn rộng như một chiếc nong, còn nơi vợ chồng anh sống được gọi là xóm Bát Điếu (nay đã cắt về xã Tây Giang). Tiếc rằng miếu thờ và bát điếu đá đã bị giặc Pháp đặt mìn phá sập năm 1950 khi chúng đánh chiếm Thái Bình.
Chợ Giếng cả năm chỉ họp một phiên.
Làng Trình Phố Xưa có một ngôi đình, dân thường gọi đình Sành ở giữa làng. Gọi là đình Sành vì làng xưa có nhiều người buôn tiểu sành. Những chiếc tiểu bị vênh cong... không ai mua, các gia đình đem hiến cho làng. Dân làng cho cát với vôi xây tường đình nên đình có tên ấy. Trước cửa đình có sân rộng và một giếng đá. Lệ làng từ khi lập làng cứ sáng mồng một Tết dân làng lại tập trung ra đình để các nhà chức trách nói về lịch sử của làng, về các tiên công mở đất. Từ khi có đình Sành, có giếng đá, thì đây chính là nơi tụ tập, lâu dần hình thành chợ Giếng. Chợ Giếng chỉ họp mỗi năm một lần vào sáng ngày mồng một Tết. Từ 27 Tết, ông thủ từ đã cho quét dọn trong đình, ngoài sân sạch sẽ, cho treo cờ hội trước cửa đình.
Rạng sáng ngày mồng một Tết thủ từ thắp hương, cắm lên bát hương và bỏ hương vào đỉnh đồng rồi khấn cầu các thần linh, các tiên công phù hộ cho dân làng năm mới làm ăn phát đạt, làng được bình yên. Khấn xong cụ lên gác chuông đánh ba hồi chuông, đánh trống báo cho dân làng đã đến giờ dâng hương bái tổ. Theo hiệu lệnh mọi người kéo về đình và mang theo các sản phẩm do chính mình sản xuất ra hoặc những hàng mua nơi xa về hợp thị hiếu dân làng đem đến chợ Giếng bày bán. Người Trình Phố đổ về chợ rất đông, những người quanh vùng cũng đến dự, người đi lại tấp nập. Trong đình, trên sân đình có hát ả đào, đánh tổ tôm, cờ tướng, vật võ... chung quanh giếng những mẹt hàng, quầy hàng bày la liệt bánh trái, tranh ảnh và những lời mời chào vồn vã. Ngoài bánh trái hoa quả, nhiều sản phẩm khác như rổ rá, quang gánh... cũng được đem bán để lấy may. Người đến chợ Giếng không phải để mua bán mà để vui chơi, để lấy may, để tìm hiểu về làng, về sáu chữ "Trình Phố văn vật chi địa" mà người xưa từng nói.

Di tích Giếng Cời.
Từ sau ngày cách mạng tháng 8/1945, chợ Giếng không còn hát ả đào, thay vào đó là những bài hát mới, những bài ca cách mạng. Những trò chơi để rèn luyện sức khỏe như thi bắn cung, thi chạy, thi ném lựu đạn... không khí chợ Giếng cũng không kém phần sôi động. Những năm chống Pháp, chống Mĩ, chợ Giếng Trình Phố phải ngừng hoạt động, đình Sành bị phá, giếng đá bị lấy nung vôi. Tưởng chừng bị mất đình thì chợ Giếng cũng mất, nhưng rồi hơn một thập kỷ qua, chợ Giếng lại được khôi phục. Ngày Tết trai gái trong làng, người già người trẻ lại đến chợ, thay cho lời giảng giải về làng Trình của ông từ đền, đồng chí Chủ tịch xã lên chúc Tết dân trước, sau là các tiết mục múa hát, trò chơi. Trình Phố đang từng bước làm sống lại những truyền thống văn hiến của quê hương.
Làng của các danh nhân văn hóa.
Tiếp nối truyền thống quê hương thể kỷ XIX – XX, Trình Phố xuất hiện nhiều người kiệt xuất trong đó có các danh nhân Nguyễn Quang Bích, Bùi Viện, Ngô Quang Đoan.

Công trình nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện.
Bùi Viện (1841-1878) hiệu là Mạnh Dực. Ông thi đỗ cử nhân khoa Bính Thìn, Tự Đức năm thứ 9 (1856). Trước khi thi đỗ ông đã được Quốc tử giám Tế tửu tiến cử với tham tri bộ Lễ Lê Tuấn và đã được giao nhiệm vụ dẹp các bọn phỉ cờ đen, cờ vàng ở phía Bắc. Sau chiến công dẹp giặc, ông lại được mời tham gia mở cảng Ninh Hải (nay là cảng Hải Phòng) và dẹp loạn ở Quảng Yên. Ông là người đầu tiên đề xuất với vua Tự Đức việc mở rộng buôn bán bang giao với nước ngoài, với Mỹ và chính ông là người được vua Tự Đức cử đi liên hệ với chính phủ Mỹ. Từ Việt Nam ông qua Trung Quốc, Hồng Kông rồi tìm đường sang Mỹ. Năm 1873 ông đến Mỹ và gặp tổng thống Mỹ Abraham LinCon nhưng lại không mang theo quốc thư nên đành phải quay về. Lần thứ hai (1875) ông tới Mỹ mang theo quốc thư và đã gặp tổng thống Mỹ Grant nhưng lúc này Mỹ lại đang bận đối phó với cuộc nội chiến trong nước nên không giúp. Song nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong chuyến đi lần thứ hai là là do Mỹ, Pháp đã bắt tay nhau cùng chống lại phong trào dân tộc. Về nước ông lại đề xuất việc mở rộng buôn bán và lập Nha tuần biển để bảo đảm an ninh trên biển. Vua Tự Đức đã nói về ông "Trăm đối với người chưa có ân nghĩa gì mà người coi việc nước như việc nhà, không quản xa xôi lo lắng, quỷ thần ắt cũng chứng cho". Vua vẫn trọng dụng ông, bổ ông làm tham tri rồi đổi sang làm Tham Chính thương biện sau lại đổi làm Chánh quản đốc Nha tuấn tải. Ông liền chỉnh đốn Hải quân, thành lập đội tuần dương quân đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, nhờ an ninh trên biển được bảo đảm mà việc buôn bán với các nước trong vùng phát triển. Ngày 1-11 năm Mậu Dân (1878) ông mất sau một bữa tiệc do người phấp "chiêu đãi" (?) Triều đình và dân chúng đều thương tiếc ông. Ngô Quang Đoan (1872-1945) tự là Chương Phủ, hiệu Tượng Phong và nhiều tên khác khi hoạt động trong phong trào yêu nước. Năm 18 tuổi ông đang theo học thầy giáo Trần Xuân Sắc quê làng Đông Thành huyện Tiền Hải thì được tin cha mất, ông đã ngừng học, tạm biệt quê hương lên căn cứ Tân Sơn xã Mậu Xuân, châu Yên Lập (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) để chịu tang cha và tham gia hoạt động chống Pháp ở căn cứ của cha ông, dưới ngọn cờ của Đề Kiều, Đốc Ngữ. Sau khi phong trào khởi nghĩa vũ trang thất bại vào những năm đầu thế kỷ XX, Ngô Quang Đoan đã tham gia các phong trào yêu nước Duy Tân, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục rồi Việt Nam quang phục hội... Trong khi hoạt động ông đã từng bôn ba khắp trong và ngoài nước. Khi Quang Phục hội khởi nghĩa chống Pháp, ông được cử sang liên hệ với quan lại nhà Thanh để cầu viện, mua vũ khí. Khi tham gia phong trào Đông Du ông đã từng đến Thượng Hải, Hoành Tân (Trung Quốc) Nhật Bản gặp cụ Phan Bội Châu để liên kết phong trào trong và ngoài nước. Trong khi tham gia phong trào yêu nước, Ngô Quang Đoan từng gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ chủ tịch Hồ Chí Minh) Phan Chu Trinh, Ngô Quang Đoan được đánh giá là một người yêu nước chân chính, giàu lòng nhân ái... một con người nhạy bén, dũng cảm". Ngô Quang Đoan không chỉ là một người yêu nước, ông còn là một nhà thơ, một tác gia, thơ văn ông được tuyển vào tuyển tập "Thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX". Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là "Ngự Phong tướng công hành trạng" viết về thân thế sự nghiệp Ngô Quang Bích.
Trình Phố nay có nhiều người thành đạt, nhiều người có học vị cao, nhiều nhà văn, nhà báo. Các thế hệ người Trình Phố sống và học để nối tiếp truyền thống ông cha.
"Tiên tổ phương danh lưu quốc sử
Tử tôn tích học kế gia phong"
Trần Thị Hồng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
https://tienhai.thaibinh.gov.vn/tin-tuc/trinh-pho-van-vat-chi-dia--d288878/
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.