Trước đã thấy nhà báo này ở sự kiện "hoa sen trong mùng lửa" (Hòn Đỏ ở Khánh Hòa, tháng 12/2014), đọc ở đây (mục bổ sung 11).
Lấy nguyên về từ Fb PND, vừa lên.
Bổ sung thì đưa dần lên sau, theo thứ tự ngược.
---
.
3. Phạm Ngọc Dương viết tiếp
(tút cuối cùng, mong mọi người tránh xa chuyện áp vong, tìm mộ bằng ngoại cảm)
Mình là người chiến đấu không mệt mỏi với trò áp vong tìm mộ. Hồi năm 2009, là thời kỳ đám ngoại cảm như Hoàng Thị Thiêm, Nguyễn Ngọc Hoài giở trò áp vong tìm mộ. Hai nhân vật này khiến cả vạn gia đình đến gặp họ để áp vong đến mụ mị, mù quáng. Hài ước ở chỗ, nhiều người từ việc đi áp vong, tìm mộ, đã bị hoang tưởng, tâm thần, liền về nhà mở trung tâm áp vong kiếm tiền. Vì, việc áp vong là quá dễ, chả có gì khó, nếu giải thích ở góc độ ám thị, hoang tưởng. Thời điểm đó, các trung tâm áp vong mọc lên như nấm sau mưa. Mình vào Bệnh viện Nghệ An, mà khoa thần kinh, tâm thần quá tải, với hàng trăm người bị điên khùng, hoang tưởng do đi áp vong. Có người ở Hà Tây, Bắc Ninh, sau khi đi áp vong, điên khùng, đến nỗi, người nhà đánh, tát con ma nhập vào người, khiến dập nát lục phủ ngũ tạng mà chết. Sau khi loạt bài mấy chục kỳ khẳng định cứ đi áp vong và bị vong nhập tức là đã bị điên, thì nhiều người sợ, không dám đi áp vong nữa. Chính quyền vào cuộc dẹp quốc nạn này.
Bản thân mình thì biến thành “chuyên gia bất đắc dĩ” tư vấn cho những trường hợp từng bị vong nhập. Có cô, rất đẹp, giỏi, làm cho cty nước ngoài, lương 5 ngàn USD, vì đi áp vong, bốc nắm đất đen về, mà điên khùng, suốt ngày nhìn thấy ma, căng thẳng tột độ, bỏ cả việc. Thậm chí, còn chán cả chồng và chỉ thích làm tình với ma. Một cô con đại gia giàu có, buôn kim cương, cũng đi áp vong về, rồi nhìn đâu cũng thấy quỷ. Thậm chí, gặp mình còn bảo có cả đàn ma nữ theo. Mình phải giải thích gẫy lưỡi cho hai người đó. May mà họ nghe mình, ko đi cầu cúng, giải hạn... mà tập trung tận lực vào công việc, không để đầu óc thư thả, nên dần ổn định.
Nguyễn Ngọc Hoài và đám áp vong, thực ra rất khôn. Các gia đình bốc tổ mối, đất đen, xương thú về chôn, và tin tuyệt đối, ca ngợi, thì nhanh nhảu nhận vơ công của mình, còn tìm không được, tìm sai, thì chốt hạ: "Do vong nhà các người chỉ dẫn, chứ tôi có làm gì đâu, sao đổ lỗi cho tôi, tôi chỉ là người kết nối âm dương...". Khôn thế, nên chả gia đình nào oán trách được cả.
Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Hoài rất ranh ma. Trong thời điểm mình và anh em báo chí oánh nhà ngoại cảm rởm, áp vong rởm, thì Hoài cũng xơi xơi chửi đám ngoại cảm rởm, để tôn mình lên và khẳng định mình là ngoại cảm xịn, số 1. Nhưng, khi hầu hết người dân sáng mắt, không tin nữa, và các nhà ngoại cảm cũng ít đất làm ăn, thì Hoài lại khoắng lên tí, in sách vở này nọ, đánh bóng tên tuổi lên chút. Ngu nhất là đi chửi nhau với mình, một cái tổ kiến lửa trong con mắt đám ngoại cảm bậy bạ, rởm đời.
Không cần nói dài dòng, mọi người đọc bài viết dưới đây, để hiểu bản chất của trò vớ vẩn này. Mọi người xem video Nguyễn Ngọc Hoài tổ chức áp vong, xem có phải là linh hồn những liệt sĩ, những người đã mất đáng kính hay không, mà chỉ thấy gật gù, khóc lóc, biểu hiện như tâm thần hoang tưởng:
Là người tìm hiểu rất kỹ về trò áp vong, tôi khẳng định rằng, đám ngoại cảm dùng áp vong tìm mộ, tức là họ đã biến không ít người thành hoang tưởng, tâm thần. Ai may mắn, não bộ được bảo vệ an toàn thì thoát, chứ không may mắn, thì thành thần kinh, hoang tưởng, hoặc đầu óc rất mụ mị, kiểu như những đệ tử âm binh của Hoài, cứ thi thoảng vào FB của mình comment những điều ngớ ngẩn.
Cách đây 9 năm, khi lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng áp vong, tôi đã không khỏi bất ngờ, kinh hãi. Thú thực, khi chứng kiến cảnh đó, không ai là không nghĩ rằng trên đời có ma quỷ, thần thánh thực sự. Những người khao khát được nhìn thấy “ma”, thì “ma” ở ngay trước mặt, khóc lóc, cười nói. Quả là một câu chuyện kỳ lạ.
Ngay từ khi đó, biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Hiện tượng ngoại cảm tìm mộ thật vô cùng lý thú, kỳ lạ, nhưng hiện tượng vong nhập còn bí ẩn hơn nhiều. Từ đó đến nay, tôi đã cố công tìm hiểu, song thực sự bế tắc trong cách giải thích.
Tôi đã có dịp trò chuyện với nhiều nhà nghiên cứu, các giáo sư, tiến sĩ ở Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, Liên hiệp UIA và được tiếp cận nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, tôi thực sự không bị thuyết phục bởi giải mã của các nhà khoa học nước nhà. Gần như tuyệt đối các nhà nghiên cứu tiếp cận trực tiếp hiện tượng này đều kết luận trên đời có linh hồn, ma quỷ, thần thánh thực sự và hiện tượng vong nhập chính là hiện tượng linh hồn của người chết mượn xác người dương thế.
Tôi đã tranh luận với các nhà khoa học rất nhiều và thực sự, càng tìm hiểu, càng nghiên cứu, càng tranh luận, câu trả lời càng rơi vào thinh không. Linh hồn, ma quỷ thực sự là một thế giới đầy bí ẩn, không thể tìm ra được lời giải đáp. Các câu chuyện về áp vong rất thuyết phục, song lại vô cùng mâu thuẫn, thực tế mâu thuẫn với lý thuyết, lý thuyết cũng mâu thuẫn với lý thuyết. Câu trả lời này, lại mâu thuẫn với giải đáp kia.
Những câu hỏi rất khó trả lời như: “Linh hồn sẽ đi đầu thai, nhưng sao áp vong thì linh hồn lại nhập vào người? Chẳng lẽ linh hồn tạm thời rời bỏ người sống để đi nhập vào người khác?”; rồi: “Tại sao linh hồn vốn ở trong cơ thể người bình thường, mà khi nhập vào người sống, lại cứ khóc cười, rú rít như điên loạn?”; rồi: “Linh hồn có tới hàng triệu cái xác, đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác, cái xác chỉ là chiếc quần rách vứt đi, vậy linh hồn muốn người thân tìm cái xác nào về?”…
Tôi đã nhận được nhiều lời giải thích của các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ nhưng không thỏa mãn. Các nhà khoa học của ta cứ giải thích vong thật, vong giả, rồi ma giả người, người giả ma, ma giả ma… nghe loạn cả lên. Càng nghe các nhà khoa học giải thích, lại càng thấy mụ mị đầu óc với thế giới ma quỷ, thần thánh. Nhiều nhà khoa học có trình độ tiến sĩ của các ngành khoa học tự nhiên hẳn hoi, nhưng sau khi nghiên cứu về hiện tượng này, cứ mở miệng ra là nói chuyện ma quỷ, linh hồn, thần thánh, bề trên, âm phủ, thiên đường… Tôi cảm thấy rằng, nhiều nhà khoa học Việt Nam, nghiên cứu về hiện tượng này, không làm sáng tỏ được bản chất, mà lại biến thành người mê tín dị đoan, đi tuyên truyền dị đoan cho xã hội. Không ít nhà khoa học còn lợi dụng chuyện này để kiếm sống, làm giàu.
Nhiều nhà khoa học ở nước ta nghiên cứu về ngoại cảm chả khác gì một chàng trai mới lớn đi tìm hiểu về phụ nữ. Khi chàng trai mới lớn bắt đầu tìm hiểu về phụ nữ liền thấy rằng phụ nữ thật dễ hiểu, chả có gì không hiểu được cả. Hiểu rồi thì yêu, cưới liền. Nhưng sống với nhau rồi, người đàn ông mới thốt lên rằng, thật không hiểu nổi đàn bà. Đàn bà đúng là một thế giới đầy bí ẩn và rắc rối!
Nhiều nhà khoa học của chúng ta nghiên cứu thế giới bí ẩn này thực sự chưa đến nơi đến chốn, song đã chứng tỏ như hiểu cặn kẽ rồi, phát ngôn nhặng xị. Có nhà khoa học, hễ cứ có hiện tượng gì lạ, là xông vào giải thích, công bố trên báo chí, toàn là ma với quỷ. Những đống rơm ở Quảng Nam cháy, nhà khoa học này công bố là do ma đốt, nhà khoa học kia tuyên bố do “động phần âm”, rồi đủ các thế lực siêu nhiên… Cuối cùng thì công an điều tra do trẻ con nghịch ngợm đốt rơm của dân.
Rồi chuyện một học sinh ở Nam Định bốc khói ở tóc, nhà khoa học nghiên cứu tâm linh nọ liền tuyên bố ngay là ma hành, cần phải tổ chức cúng bái, đuổi ma. Một bác sĩ bảo chẳng có ma nào cả, cứ chịu khó gội đầu là hết. Quả thực, sau khi gội đầu, tóc nữ sinh nọ hết bốc khói.
Hiện tượng áp vong, gọi hồn, bói toán mọc lên như nấm sau mưa, khiến xã hội tràn ngập không khí dị đoan không thể không trách cứ nhiều nhà khoa học, nghiên cứu chưa đến đầu đến đũa, đã tích cực tuyên truyền dị đoan. Nói thẳng ra rằng, nếu mỗi làng, mỗi xã đều có vài chục ông thầy bói, tử vi, có một trung tâm áp vong giao lưu giữa hai thế giới âm dương, thì có lẽ xã hội chúng ta sẽ quay về thời kỳ đồ đá, con người lúc nào cũng sống giữa hai thế giới âm dương, mụ mị trong ma quỷ, thần linh. Từ bác nông dân đến trí thức, nhà khoa học, quan chức, hễ mở miệng ra là thần thánh, ma quỷ, linh hồn, thì quả thực đáng báo động.
Cũng vì quá tin vào thế giới ma quỷ, linh hồn, nên hiện tượng hóa vàng ngày càng hài ước, tốn kém. Rồi những trung tâm tổ chức cưới xin cho người âm mọc lên ở nhà bà Hoàng Thị Thiêm ở Lương Sơn (Hòa Bình) và làng Cố (Như Quỳnh, Hưng Yên). Thật không thể tưởng tượng được cảnh người dương thế lại làm hình nhân nữ hoặc nam, rồi tổ chức cưới xin tốn kém để người âm có được chồng, vợ. Nhà ngoại cảm nói thế nào, vong nói thế nào, người ta liền thực hiện như thế. Mê muội đến thế là cùng!
Tai hại khủng khiếp hơn là các trung tâm chữa bệnh âm đang mọc lên như nấm sau mưa khắp cả nước. Hễ bị bệnh, người ta lại đổ cho bị ma nhập, ma hành… và thế là, người ta không đi bệnh viện chẩn bệnh, mà gặp thầy cúng, pháp sư, nhà ngoại cảm, thầy bói để trị bệnh, đuổi tà. Trong khi đồng bào miền núi đang ngày càng tiến bộ, bỏ dần tập quán bắt ma chữa bệnh, thì chúng ta, những người ở thế giới văn minh hơn, lại đang rủ nhau quay về thời kỳ mê muội.
Thậm chí, giờ đây, đến trí thức cũng đi cầu thai, rồi chẳng cần có giống đực, cái bụng cứ to như thúng… Thầy pháp bảo không được đi siêu âm, dù bụng to mấy năm rồi không đẻ, thế mà họ vẫn tin một cách mụ mị. Với những con người này, tâm linh đã chiến thắng triệt để khoa học.
Đang bế tắc trong việc tìm lời giải mã hiện tượng vô cùng thần bí này, thì tôi được xem một chương trình truyền hình của một kênh nước ngoài. Chương trình này nói về chuyện “áp vong”, giống hệt hiện tượng áp vong tìm mộ, giao lưu âm dương ở các trung tâm hiện đang mọc lên như nấm sau mưa ở Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà khoa học Thái Lan khẳng định đây là trạng thái thôi miên, ám thị, hoang tưởng, chứ không phải vong nhập hay ma quỷ gì cả. Chương trình này đã mở ra hướng tìm hiểu mới cho tôi.
Từ đó, tôi đọc nhiều tài liệu, gặp nhiều chuyên gia về lĩnh vực thần kinh và thực sự dần sáng tỏ.
Chuyện áp vong ở nước ta ầm ĩ trong thời gian gần đây gây sốc và ngạc nhiên cho toàn xã hội, nhưng với người Mỹ và người châu Âu thì nó chẳng có gì ngạc nhiên. Cách đây cả trăm năm, ở Mỹ và châu Âu cũng phát triển mạnh mẽ hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc, thì họ đã kết luận không có thế giới ma quỷ. Người Mỹ đã công bố rất nhiều công trình nghiên cứu, giải mã hiện tượng này. Bao năm nay, họ không quan tâm đến nữa.
Các môn phái thiền, nhân điện, yoga, cảm xạ, áp vong, thôi miên đều đưa con người vào trạng thái vô thức. Chỉ có điều, mỗi môn sử dụng vô thức một cách khác nhau và có môn có lợi cho con người, có môn có hại, thậm chí là rất hại.
Bộ não là cơ quan quản lý toàn bộ cơ thể, mọi buồn vui, mệt mỏi, bệnh tật, thăng hoa, cho đến những phát minh vĩ đại đều là do bộ não, chứ không phải do tay chân con người. Có những tài liệu nghiên cứu về thần kinh khẳng định rằng, 95% bệnh tật của con người có nguyên nhân từ tâm lý, kể cả những căn bệnh quái gở như ung thư. Nghiện thuốc lá, rượu bia, thậm chí là thuốc phiện cũng bắt nguồn sâu xa từ tâm lý. Mà những căn bệnh liên quan đến tâm lý thì khó chữa tận gốc vô cùng, nếu như không có phương pháp.
Khi một người đi áp vong, bị cái gọi là “vong nhập”, thì người đó sẽ là người không bình thường. Người đó sẽ có vấn đề về thần kinh, tâm thần nhẹ hoặc tâm thần nặng, tùy thuộc vào mức độ các cuộc áp vong và sức đề kháng của bộ não. Tất cả những người hầu bóng đều là những người không bình thường về thần kinh.
Nguồn cơn của hiện tượng áp vong là sự tương tác của ám thị. Khi một người ngồi tập trung trong trạng thái giống như thiền, để đầu óc trống rỗng, thì có nghĩa là người đó đang bắt đầu đưa về trạng thái vô thức. Vô thức có nhiều trạng thái, nếu bắt đầu vô thức, thì người đó vẫn nhận biết xung quanh, song nếu vô thức sâu, thì sẽ không biết gì nữa.
Khi cơ thể chìm vào vô thức, thì phần tiềm thức của bộ não hoạt động mạnh. Những giọng nói từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ (giọng nói của người xung quanh, của nhà ngoại cảm) và được bộ não ghi lại chuẩn xác như máy ghi âm và ghi hình.
Khi vô thức tiếp nhận ám thị từ bên ngoài thì sẽ xảy ra quá trình tự ám thị. Tự ám thị của bộ não diễn ra rất mạnh. Nó sẽ khiến bộ não xây dựng, nhào nặn thành những hình ảnh đặc biệt. Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.
Con người mới sử dụng được phần nào chức năng của bộ não. Nếu sử dụng được 1-2% nữa, thì người đó có thể sẽ thành nhân tài, nhưng cũng có thể chỉ là người bình thường. Phần lớn bộ não hoạt động dưới dạng vô thức. Bộ não có khoảng 100 tỉ tế bào liên kết với nhau, nên khả năng của bộ não là một con số vô tận, bí ẩn và rộng lớn như vũ trụ. Vô thức của não bộ sẽ ghi lại mọi thứ xung quanh một cách không ngừng nghỉ, kể cả khi con người đang ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh, não bộ hoạt động và ghi nhớ ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ và tính cách đứa trẻ đã bị ảnh hưởng, quyết định từ khi là bào thai.
Hầu hết những thông tin mà não bộ ghi lại đều nằm trong tiềm thức. Những thông tin mà ý thức nhớ được là quá nhỏ. Các chuyên gia thôi miên châu Âu đã sử dụng thôi miên đưa con người về vô thức và nghe họ kể nhiều chuyện sửng sốt, cực kỳ chuẩn xác thời thơ ấu, mà bây giờ họ không nhớ được một tí gì. Chính vì khả năng ghi nhớ và xây dựng hình ảnh tuyệt vời của vô thức, mà hiện tượng “vong nhập” diễn ra rất thần kỳ, đa dạng, nhiều màu sắc, rất sinh động.
Một người phụ nữ đi áp vong, ngồi trong trạng thái vô thức, nếu mọi người gọi tên ông nội (người đã chết từ lâu), thì có nghĩa là ám thị lạ đã tác động vào vô thức, khi đó, vô thức sẽ tự ám thị về ông nội và sẽ xây dựng hình ảnh ông nội. Bộ não là cơ quan chỉ huy cơ thể, nên nó sẽ huy động các hoóc-môn, biến người phụ nữ thành ông nội. Những đặc điểm, tính cách của ông nội đã được vô thức ghi vào từ nhiều năm trước, thậm chí từ khi người phụ nữ mới vài tháng tuổi. Nếu ông nội có đặc tính cứ về nhà là quát tháo, mắng chửi, hút thuốc lào, uống nước chè, làm chén rượu… và các hành động đó đã ghi vào tiềm thức người phụ nữ, thì khi rơi vào trạng thái vô thức, người phụ nữ cũng sẽ có những hành động giống như thế. Người phụ nữ có thể nói giọng giống ông nội, nói ra những điều mà bản thân người đó không còn nhớ, khiến những người xung quanh sửng sốt. Thậm chí, nếu áp “vong” những người đã chết trước khi người áp vong ra đời, hoặc chưa gặp bao giờ, thì cuộc “áp vong” cũng giống như thật, bởi vì, vô thức vẫn ghi chép thông tin về người đã chết qua lời kể của người xung quanh.
Nếu ám thị người chết bị thương ở mắt, thì người áp vong sẽ có hiện tượng đau mắt, gãy chân thì kêu đau chân. Nếu người đi áp vong xem phim Trung Quốc nhiều, có thể nói tiếng Trung Quốc, xem phim Mỹ nhiều, có thể nói tiếng Anh. Đây chính là khả năng siêu việt của vô thức.
Những ám thị xảy ra trong não bộ cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ nguy hiểm. Do đó, nếu áp vong, con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần. Khi ở trạng thái “vong nhập”, nhà ngoại cảm làm động tác khiến người áp vong thức tỉnh. Khi đó, nếu nói vong đã “thăng” rồi, ám thị sẽ là không còn vong nữa, thì người áp vong sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu ám thị từ bất cứ ai là vong vẫn nhập, vẫn chưa ra, thì kể cả khi rời khỏi trung tâm áp vong, về nhà rồi, tự ám thị vẫn còn ở vô thức và “vong” có thể vẫn “nhập” như thường.
Ngoài ra, khi bộ não ở trạng thái vô thức, nếu nhận những ám thị xấu (nói chuyện buồn, chết chóc, bệnh tật, khóc lóc, kêu gào) thì vô cùng nguy hiểm. Khi đó, vô thức sẽ biến con người thành một kẻ bệnh tật, suốt ngày buồn chán, ủ rũ, thậm chí tìm cách tự tử, hoặc chết dần chết mòn.
Còn rất nhiều câu hỏi cần trả lời, chẳng hạn như ngoài áp vong, tức là “vong” nhập vào người, thì hiện tượng các nhà ngoại cảm đang tỉnh táo mà nhìn thấy người đã chết hiện hồn trước mặt, rồi người sau khi đi áp vong về, lại nghe thấy tiếng “bề trên” sai bảo, nhìn thấy hình ảnh người chết, nói chuyện với người chết… Với các nhà thần kinh học phương Tây, những hiện tượng đó cực kỳ dễ giải thích trong thôi miên. Đó chính là ảo thanh, ảo giác, ảo thị, ảo vọng, do vô thức tạo ra. Nhiều chuyên gia thần kinh châu Âu khẳng định, hầu hết nhà ngoại cảm là trạng thái của bệnh tâm thần, cần phải điều trị.
https://www.facebook.com/duongvtc/posts/1155271897899643
2. Phạm Ngọc Dương giới thiệu sang Trần Đình Huân
"
(Mình cứ tưởng mỗi mình thách đấu, hóa ra, trao đổi với ông Trần Đình Huân, mới biết ông cũng thách đấu rồi.
Ông Trần Đình Huân - Thượng sĩ, CBB Trung đoàn đặc công 117 và 198 Anh hùng - BTL Đặc công, đồng thời, là Trưởng ban liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31. Ông Huân là người dành nhiều năm trời đi tìm liệt sĩ, đồng đội, đã tiếp xúc với đủ hạng ngoại cảm, nên rõ bộ mặt của họ. Tướng Phác đã mất, nhưng xin đăng lại lời thách đấu này để mọi người hiểu thêm về ngoại cảm).
Đây là nội dung vụ thách đấu
THÁCH ĐẤU HAI THIẾU TƯỚNG
1. THIẾU TƯỚNG QUÂN ĐỘI – “TIẾN SỸ” NGUYỄN CHU PHÁC.
2. THIẾU TƯỚNG CÔNG AN NGÔ TIẾN QUÝ
Đã hơn 20 năm, nhân dân và thân nhân liệt sỹ đã bị lôi kéo vào vòng xoáy của u mê, của những giai thoại kinh thiên động địa của cái gọi là Ngoại cảm và Áp vong tìm mộ liệt sỹ, của cái gọi là nghiên cứu khoa học tâm linh, nghiên cứu tiềm năng con người. Hơn 20 năm, bằng cách lợi dụng truyền thông, lợi dụng hình ảnh của những người có uy tín, địa vị trong xã hội. Những kẻ mang danh “ngoại cảm” và những kẻ đang lợi dụng danh nghĩa “nghiên cứu khoa học tâm linh” đang cổ suý, thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi trên xương máu của các Liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ Quốc, khắc thêm nỗi đau cho hàng vạn gia đình liệt sỹ.
Để rồi, với tất cả những bằng chứng trên mặt trận 31, với sự tập trung của hàng ngàn gia đình thân nhân liệt sỹ trên cùng mặt trận, bộ mặt thật của những kẻ mang danh “Ngoại cảm”, những kẻ đội lốt khoa học, Nghiên cứu, Tâm linh, Tri ân, Tâm đức và nhiều thứ ngôn từ hoa mỹ khác nay đã lộ nguyên hình với bản chất mê muội, hoang tưởng, cuồng vỹ, lừa đảo, thất đức.
Bên cạnh đó là sự ấu trĩ trong công tác quản lý khoa học, sự lỏng lẻo, mơ hồ trong hệ thống quản lý nhà nước đã thả nổi suốt hơn hai thập kỷ qua. Đồng thời, với đội ngũ tham gia “nghiên cứu khoa học tâm linh” là những người có địa vị xã hội cùng những học hàm, học vị đến tột đỉnh, thậm chí, có cả những người từng là Bộ trưởng, các sĩ quan cao cấp của Quân đội và Công an và nhiều cán bộ mang những chức danh quan trọng khác. Quá trình nghiên cứu của họ đã đi lệch hướng, mất kiểm soát, áp dụng tùy tiện và dần chuyển thành các tệ nạn xã hội. Thêm vào đó là cả hệ thống thông tin đại chúng cả chính thống và không chính thống, tập trung ra sức tung hô, cổ súy, tuyên truyền dưới đủ mọi hình thức, thậm chí cả hình thức khen thưởng của một số cơ quan quản lý nhà nước cấp vỹ mô.
Hàng vạn gia đình thân nhân liệt sỹ bị lừa, hàng vạn hài cốt liệt sỹ bị chúng mang ra ngụy tạo, tung hứng, nghiên cứu, thực nghiệm, kiểm nghiệm, thực hành và rồi chúng hành nghề trên xương máu của những người con dân đất Việt đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc và cho sự toàn vẹn lãnh thổ.. Vấn nạn này đã lây lan trở thành quốc nạn, hệ luỵ của vấn đề này chính là việc các gia đình bị lừa đảo đất đen, tổ mối thành hài cốt Liệt sỹ, nghiêm trọng hơn, còn cả hành vi đào bốc trộm hài cốt các Liệt sỹ ở các Nghĩa trang. Chúng đã nhạo báng những tình cảm thiêng liêng của các thế hệ thân nhân liệt sỹ, gây bao tổn thất, mất mát trên mồ hôi nước mắt của họ. Những hành động đó làm băng hoại đạo đức xã hội, hàng vạn liệt sỹ mãi không được trả về đúng tên của mình, nhân dân mất lòng tin vào công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Sự thật đã nhãn tiền trước bàn dân thiên hạ, đã bị lột trần trước khoa học chân chính. Nhưng dường như những thủ phạm của quốc nạn này vẫn đang cố bấu víu vào mớ lý luận mù mờ, lập dị của một thứ khoa học dị bản có một không hai này. Không đủ can đảm để nhìn thẳng vào sự thật là chính những người này đã trở thành giặc, trở thành kẻ thù của thân nhân liệt sỹ, là những kẻ đã làm ô uế những chốn linh thiêng, hủy hoại lòng tin của nhân dân, làm đảo lộn xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh quốc gia và sự tồn vong chủa chế độ. Chính bản thân những người này cũng đã nhận ra những sai lầm ấy nhưng không đủ can đảm để thừa nhận và không thể dừng lại và đành nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của nhân dân!
Vì vậy:
Tôi –Thượng sĩ Trần Đình Huân - Cựu chiến binh thuộc Trung đoàn Đặc công 117 và 198 Anh hùng của Bộ tư lệnh Đặc Công – Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang; Đồng thời với tư cách là thân nhân liệt sỹ và là đại diện cho hàng vạn thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31 xin quyết đấu một cách sòng phẳng với hai vị Thiếu tướng có danh tính nêu trên:
Mục đích: Làm rõ trắng đen, đúng sai về khả năng Ngoại cảm trong việc áp vong tìm mộ liệt sỹ. Đánh giá đúng bản chất của cái gọi là nghiên cứu khoa học và những cái gọi là “thành tựu” của việc ứng dụng khoa học của hiệp hội UIA và hai vị thiếu tướng trong phạm vi này. Trả lại sự trong sáng, lành mạnh cho khoa học chân chính. Xóa bỏ khoa học trá hình và ngăn ngừa việc lợi dụng khoa học.
Hình thức: Đấu loại trực tiếp bằng các bằng chứng kết quả thực nghiệm ngay trên hiện trường thực tế, bằng các kiểm nghiệm nghiêm khắc, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chuyên trách và thông tin đại chúng.
Địa điểm: Nơi an táng gần 12.000 hài cốt liệt sỹ của mặt trận 31 – Xương máu của cha anh chúng tôi. Nơi đó đang có gần 1 vạn ngôi mộ “Liệt sỹ Chưa biết tên”.
Nhân lực tham gia:
Phía bị thách đấu:
1. Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác – “Tiến sỹ” – trưởng bộ môn “Cận Tâm Lý” - Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.
2. Thiếu tướng Ngô Tiến Quý – Người đã lấy danh nghĩa Viện Khoa học hình sự - Bộ Công An để tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.
3. Cùng những “nhà ngoại cảm” có tên trong danh sách các nhà ngoại cảm đã được Các ông cùng trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người khảo nghiệm thành công và công nhận khả năng ngoại cảm về sự “Chân chính” của những người này:
+ Nguyễn Ngọc Hoài
+ Đỗ Bá Hiệp
+ Nguyễn Văn Liên
+ Phan Thị Bích Hằng
+ Nguyễn Thị Nguyện
+ Nguyễn Văn Nhã
+ Vũ Thị Minh Nghĩa
+ Nguyễn Văn Lư
+ Phạm Văn Lập
+ Trần Văn Tìa
+ Nguyễn Thị Nghi
Phía thách đấu:
1. Trưởng ban liên lạc thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31 cùng các trưởng tiểu ban từ các tỉnh thành (9 người) giám sát quá trình thực hiện.
2. Lực lượng hữu quan của quân đội nhằm bảo về hiện trường và cùng giám sát và ghi nhận kết quả.
Phía các cơ quan hữu quan và các đơn vị truyền thông đại chúng
1. Có các dại diện của bộ chủ quản Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
2. Đại diện bộ Quốc phòng và Cục Chính sách Bộ Quốc phòng,
3. Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin,
4. Đại diên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sở tại,
5. Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở tại và huyện đội sở tại
6. Đại diện UBND huyện sở tại,
7. Đại diện Quân khu trên địa bàn
8. Ban quản lý nghĩa trang,
9. Các hãng thông tấn báo chí.
Phương pháp tiến hành:
- Tập hợp hai thiếu tướng và 11 nhà “ngoại cảm chân chính” của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tới hiện trường. Bố trí hậu cần đảm bảo.
- Thời gian tiến hành trong 5 ngày. Bằng tất cả những khả năng Thấu thị, Áp vong, Nói chuyện với người cõi âm, chụp ảnh người âm và tất cả những phương pháp mà các ông đã nghiên cứu, đã áp dụng, đã công nhận như là các thành tựu mà các ông đã công bố.
- Yêu cầu trong 5 ngày này, mỗi nhà ngoại cảm và hai ông hãy “hỏi”, “tâm sự”, “nói chuyện” hay “chỉ đạo” hay cả ép buộc các vong hồn liệt sỹ của chúng tôi tùy thích. Miễn là mỗi người công bố duy nhất 1 kết quả và chỉ cần 1 trường hợp với các thông tin chi tiết như sau:
+ Họ và tên Liệt sỹ
+ Nguyên quán
+ Đơn vị
+ Ngày tháng năm sinh
+ Ngày tháng năm nhập ngũ, Ngày hi sinh
Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận những thông tin như trên nhằm phục vụ cho công tác đối chiếu, khắc bia mộ liệt sỹ, không chấp nhận những nội dung phán xét khác do “nhà ngoại cảm” đưa ra. Trong thời gian 5 ngày, chúng tôi chỉ yêu cầu 11 kết quả cho 11 “nhà ngoại cảm”. Đối với hai ông Nguyễn Chu Phác và Ngô Tiến Quý thì tiếp tục quản lý, nghiên cứu hiện trạng để cùng chứng kiến kết quả.
Những kẻ đã lộ nguyên hình như Vũ Thế Khanh và Nguyễn Phúc Giác Hải hay kẻ có tiền sự đang bị điều tra như Vũ Thị Hòa và kẻ lưỡi dài hơn tay Đông La hay Đào Viết Sử không đước phép có mặt tại hiện trường. Khu vực thực nghiệm “Đấu trường” ấy sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, những người không có trách nhiệm không được phép lai vãng.
Nếu kết quả cho thấy trong 11 trường hợp ấy, chỉ cần dúng 1 trường hợp theo kết luận của các cơ quan hữu quan và cơ quan chuyên trách thì coi như hai ông thắng. Và như vậy, không riêng nhà nước Việt Nam mà toàn nhân loại sẽ thừa nhận những gì các ông làm là thành tựu khoa học và các ông được phép tiếp tục nghiên cứu, truyền bá, áp dụng trong mọi lĩnh vực chứ không riêng chuyện áp vong tìm mộ liệt sỹ.
Nếu các kết quả không đúng, các ông phải thực hiện ngay lập tực các việc sau:
1. Trả lại quân hàm thiếu tướng cho nhà nước, chấp nhận bị giáng xuống hàng tội phạm.
2. Giải tán ngay Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, trả lại con dấu cho Bộ Công an. Chấm dứt ngay lập tức những Đề án, Dự án, Đề tài nghiên cứu của các ông. Xóa bỏ bộ môn Cân tâm lý mà ông Nguyễn Chu Phác đang là chủ nhiệm.
3. Tất cả quãng thời gian còn lại của ông và các “nhà Ngoại cảm’ này giành cho việc sám hối trước các anh linh liệt sỹ, trước những nạn nhân mà các ông cùng hệ thông đồng cốt đã lừa bịp. Các ông và những người này buộc phải sám hối trước nhân dân và chờ khởi tố hình sự về hành vi lừa đảo và xâm phạm mồ mả, lợi dụng uy tín và lợi dụng khoa học nhằm lừa đảo, trục lợi.
4. Hai ông và toàn bộ 11 người tham gia phải quỳ trước cổng nghĩa trang nơi an táng cha anh chúng tôi 15 ngày để cho thân nhân liệt sỹ sỉ vả, phỉ nhổ vào chính cái lương tâm bị ma ám và cái liêm sỉ bị đánh cắp của các ông và đồng đảng.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
XÓA BỎ TOÀN BỘ NẠN NGOẠI CẢM. CẤM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA BẤT KỲ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN LIỆT SỸ VÀ HÀI CỐT LIỆT SỸ. CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC NHỮNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRONG PHẠM VI NÀY. CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ CÁC HÀNH VI VÀ HẬU QUẢ CỦA VẤN NẠN NÀY ĐÃ GÂY RA.
Ban liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ mặt trận 31
Trưởng ban
Trần Đình Huân
https://www.facebook.com/duongvtc/posts/1153602954733204
1. Phạm Ngọc Dương
"
"
"
Là bạn đọc thông thường, không đi sâu tìm hiểu, cọ sát, thì chúng ta sẽ khó có thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng, tôi thì trả lời được.
Năm 2005, khi đó còn quá trẻ, mới vào nghề báo, nên thấy chuyện ngoại cảm thì háo hức lắm. Vì cái tính háo hức, tò mò, nên mắc sai lầm, đi tuyên truyền cho những kẻ nửa tỉnh nửa mê này.
Lần đầu tiên, là tiếp cận tài liệu của Giáo sư, nguyên Phó thủ tướng, Hiệu trưởng trường Đại học kinh doanh và công nghệ, cụ Trần Phương. Đọc tài liệu của cụ về hành trình đi tìm em gái, qua sự chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm, đến mình còn chảy nước mắt. Phó Thủ tướng viết, thì thằng nào mà không tin? Thế là cứ câu chuyện của ông mà phang lên báo.
Tiếp đó, là tài liệu của các giáo sư, tiến sĩ ở mấy trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực đặc biệt. Toàn là tài liệu báo cáo Chính phủ, đóng dấu mật hẳn hoi. Đó là những thứ mà người có trình độ cao viết, nghiên cứu, báo cáo chính phủ, nếu không đáng tin, thì còn tin vào cái gì? Thế là cứ chép lại và phang lên báo?
Tội của mình, cũng như các anh em nhà báo, bị “nhà nhạy cảm” Nguyễn Ngọc Hoài và đám đệ tử, cứ rêu rao kể lể suốt, là như vậy.
Lẽ ra, mình ỉm đi, kệ cụ chúng nó, thì xong chuyện, nhưng mình phát hiện ra chúng nó sai, rặt một lũ tâm thần, có đến 99% là tâm thần, nên mình sửa sai bằng cách phang chúng nó tới nơi tới chốn, với cả trăm bài viết, thì chúng nó và đám đệ tử hoang tưởng, cứ nhắm vài cái chuyện mình viết lách 10 năm trước. Đầu óc giẻ rách, thì chúng nó chỉ moi móc được có vậy.
Quay lại chuyện vì sao mình khẳng định luôn khả năng ngoại cảm hầu hết là tâm thần, hoang tưởng, 99% là hoang tưởng.
Sau này, khi đi thực tế cùng nhiều nhà ngoại cảm, giữ tinh thần và đầu óc của nhà báo điều tra, thì mình chốt luôn: Bọn điên khùng, bọn lừa đảo, bọn bịp bợm, bọn mất dạy!
Mình lần lại các câu chuyện đã viết, thì thấy, hầu hết các chuyện là do nhân vật kể trong trạng thái mê muội, chỉ kể cái đúng, không kể cái sai. Rồi toàn là chuyện các nhà ngoại cảm tự kể, tự phét, và các GS, TS cũng chỉ toàn chép lại để báo cáo Chính phủ.
Con trai của Phó thủ tướng Trần Phương là kiến trúc sư thù ngoại cảm đến xương tủy, chửi ráo tất cả ngoại cảm, vì làm bố của ông mê muội. Ông không tin hài cốt bốc được là của cô ruột mình.
Hãi quá, mình đi tìm hiểu nhiều vụ nữa, toàn vụ đình đám, thì phát hiện ra toàn lừa đảo, hoang tưởng.
Nổi bật là vụ tìm mộ 1200 năm của bà Nguyễn Thị Đức, mẹ đẻ ông Vũ Hồn, ông tổ của họ Vũ - Võ nước Việt. Rất nhiều nhà ngoại cảm vào cuộc gọi vong lên nói chuyện, khẳng định ngôi mộ xác ướp là bà Đức. Cả họ góp tiền xây ngôi mộ to đoàng, xe ô tô xếp dài vài km trước mộ trong những ngày rằm, lễ, giỗ. Mình mò về, nói chuyện với tay đào mộ, biết luôn là đéo phải. Vì mộ là xác ướp, trong quan ngoài quách, bằng gỗ và tinh dầu ngọc am. Loại mộ đó mới có từ thời hậu Lê, vài trăm năm, không thể là mộ 1200 năm thời bắc thuộc. Mình viết luôn loạt bài cả họ cúng nhầm, bị lừa. Đám ngoại cảm với mấy ông đại diện họ Vũ Võ, gồm cả một ông nguyên trưởng ban Báo Nhân dân đi kiện mình. Nhưng thua, đéo kiện được. Vì mình nói bằng khoa học, còn họ nói bằng ma quỷ. Thua mình một nhát rất đau mà cứ dài mõm chém trên web của dòng họ.
Vụ thứ 2, là tìm mộ cụ Lý Thường Kiệt. Thiếu tướng công an Ngô Tiến Quý đứng ra đi tìm. Ông Quý là thành viên của một trung tâm nghiên cứu khả năng đặc biệt, nên ông alo một phát, thì đủ 1000 ngoại cảm vào cuộc. Ông Lý Thường Kiệt vốn họ Ngô, được vua ban họ, đổi sang Lý. Các nhà nhậy cảm gọi vong cụ Kiệt lên nói chuyện như đúng rồi và nhận ngôi mộ ở Hưng Yên là mộ cụ Kiệt. Hội thảo, họp họ liên miên để bàn cách nhận mộ, tôn tạo cho họ Ngô cả nước về cúng.
Một ông trong họ biết mình, gọi mình về nhờ xem. Nói chuyện với mấy ông phá mộ từ năm 1979. Mấy ông ấy bảo, xác đội mũ cánh chuồn, nguyên vẹn trong quách vôi. Chỉ cần nói thế, mình chặn họng hết lại và tự mình tả chi tiết hình dáng mộ, đặc điểm mộ, đúng như nhà ngoại cảm luôn. Tả xong, mình chốt ngôi mộ này mới 200-300 năm, không thể là mộ ông Kiệt được. Vậy mà, có ông tiến sĩ nghiên cứu ngoại cảm, còn bảo rằng, biết đâu, xưa kia là mộ ông Kiệt, 700 năm sau, con cháu cải táng sang mộ kiểu thời Nguyễn? Con lạy cụ. May mà thiếu tướng Quý và họ Ngô không nhận ngôi mộ đó, chứ không thì mình bêu riếu chết.
Rồi, cuộc đi tìm mộ của bác mình. Mình nhờ tổng cộng hơn chục nhà ngoại cảm nổi danh nhất thời điểm đó. Cô Năm Nghĩa còn bay từ Vũng Tàu ra Quảng Ngãi tìm cho mình, số nhà ngoại cảm còn lại thì chỉ dẫn từ xa qua điện thoại. Bác đã hy sinh cùng 5 đồng đội, được chôn tạm, sau đó vài năm được đồng đội quy tập vào nghĩa trang của xã, thành vô danh. Thế nhưng, gần 20 nhà ngoại cảm, chỉ 20 ngôi khác nhau. Mỗi người chỉ một góc, cách nhau cả chục hàng. Chán chả muốn tìm nữa, về Hà Nội. Đến gặp anh Nguyễn Khắc Bẩy, thì vẽ sơ đồ và khẳng định mộ ở... ngoài nghĩa trang!
Lôi chuyện nhà nhậy cảm Hoàng Thị Thiêm 3 mắt đem các nhà báo đi, mục đích PR, trong cuộc tìm mộ ở Trường Sơn, thì hài vãi cả nước ấy. Mặc kệ các nhà báo nghĩ gì, nhà nhậy cảm cứ gọi vong, cứ áp vong, và dùng cái bay gạt lớp đất mỏng, moi lên toàn tổ mối. Không tìm được thêm cái tổ mối nào nữa, thì bốc nắm đất màu đen, khác đất đỏ bazan một tí, rồi gói vào cờ tổ quốc. Thế mà những người thân cứ ôm bọc đất khóc hu hu. Còn nhà báo thì cười méo cả miệng. Đêm xuống, ông nhà báo Dũng ra rừng hút thuốc, rít đỏ lòm. Ông nhà báo Tuy chơi quả đểu hô to: “Bác về kia!”. Thế là thi nhau vái lạy, khóc lóc bảo liệt sĩ về như đốm lửa.
Quay trở lại câu hỏi, vì sao các giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, thiếu tướng cả công an và quân đội đều tin ngoại cảm?
Mình tiếp xúc với họ nhiều rồi, nên mình rút ra 2 kết luận. Một số rất ít là tin, một số ít nữa là có tin một tí, nhưng cố đào bới cái đúng, cái còn thần bí, cái chưa giải mã được, thì vin vào đó và tin là có khả năng đặc biệt, có ngoại cảm. Hầu hết số còn lại thì xôi thịt, trong bụng đéo tin, nhưng mồm vẫn nói tin. Vì sao lại như vậy?
Thực ra, cái trung tâm nghiên cứu nhạy cảm kia lập ra, được nhà nước rót rất ít ngân sách, thậm chí không đáng kể. Thế mà tranh quyền đoạt vị, kiện cáo, cướp cả con dấu, khiến GS.TSKH Phan Anh, khi đó là giám đốc, chán đời quá bỏ ra nước ngoài, không thèm về nữa. Không phải tranh cướp miếng bánh bé tẹo đó đâu. Theo quy định của Chính phủ, thì các nhà khoa học nghiên cứu khả năng đặc biệt, báo cáo chính phủ, không được công bố ra ngoài. Thế nên, các tài liệu hầu như đều có dấu mật. Mục đích của nhà nước, là tìm ra người có khả năng đặc biệt thật, để sử dụng. Đóng dấu mật để một là không tiết lộ người giỏi, hai là không tiết lộ tuyên truyền mê tín dị đoan. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu cứ dấm dúi, giả vờ như quý hiếm lắm, nhưng đều tuồn hết cho nhà báo. Đám nhà báo, trong đó từng có mình, vớ được tài liệu đó, thì tin lắm, phang ngay lên báo. Nhiều ông còn bỏ tiền ra mua tài liệu, hoặc ăn chia nhuận bút với người cấp tài liệu.
Nhưng, các ông phóng viên ngây thơ, đâu biết rằng, đang PR miễn phí cho bọn ngoại cảm ấy, bằng sự tiếp tay của các nhà khoa học. Chỉ qua 1-2 bài báo, thì bọn nhậy cảm ấy nổi như cồn, cả nước tìm đến xin được diện kiến tìm mộ, chữa bệnh... Thế là chúng nó giàu lên trông thấy. Nó giầu rồi, tất nhiên làm sao nó quên được ân huệ của các nhà nghiên cứu, đã đưa nó vào đề tài nghiên cứu, thổi phồng nó lên thông qua báo chí.
Mình kể điều này, nếu sai, Thánh vật chết mình luôn: Một ông tiến sĩ không chỉ lập đề tài nghiên cứu về tìm mộ, mà còn cả những phương pháp chữa bệnh của bọn hoang tưởng này. Hôm công bố đề tài, báo chí rầm rầm đến đưa tin. Vài hôm sau thì tắc mẹ nó đường đến nhà của nợ đối tượng nghiên cứu ấy. Mấy hôm sau, mình đang ngồi với tiến sĩ nọ, thì tay “nhậy cảm kiêm thần y đến”, ngồi nói chuyện vài câu, rồi rút ra cọc tiền dày đến 10cm, toàn tờ 100 USD, đưa cho tiến sĩ, bảo là ủng hộ trung tâm. Tiến sĩ cầm cọc tiền, ném cái uỵch lên cái bàn phía sau, coi nó như giấy.
Tại sao bọn đồng cốt, đều muốn được các trung tâm này nghiên cứu? Ngay cả nhà nhạy cảm Nguyễn Ngọc Hoài đang đối đầu với mình cũng muốn làm đối tượng nghiên cứu? Là bởi vì, chúng nó cần thiết có một lá bùa hộ mạng? Khi là cộng tác viên, là đối tượng của đề tài nghiên cứu, thì về mặt dư luận, nó huyênh hoang đã được xác nhận là nhà ngoại cảm, xác nhận là có khả năng, được các giáo sư tiến sĩ đứng sau lưng... Chúng nó cầm cái thẻ cộng tác viên của đề tài, hoặc giấy xác nhận là thành viên của đề tài nghiên cứu do trung tâm tự vẽ ra, phóng to treo ở tường nhà, thế là lòe hết được thiên hạ. Có khi chính quyền địa phương đến nhà nó, dẹp trò đồng cốt, nó đưa cái giấy xác nhận ra, cũng lại tưởng nó là Thánh được nhà nước xác nhận rồi. Chúng nó còn thuê nhà báo, nhà văn viết sách, nhật ký ca ngợi lên mây đề lòe tiếp.
Hôm nọ, tranh luận ở tường nhà Nguyễn Ngọc Hoài một đệ tử của Hoài chửi mình, khẳng định Hoài là nhà ngoại cảm chân chính nhất, giỏi nhất. Mình hỏi: Ai công nhận Hoài là nhà ngoại cảm? Nó úp cái tấm bùa đó lên (xem ảnh), và cười ha ha, hô hố, bắt mình chống mắt lên mà đọc. Đúng như mình dự đoán, chả có cái chữ mẹ nào khẳng định nó là nhà ngoại cảm cả. Đấy, một tấm giấy vớ vẩn, chả có giá trị pháp lý gì, chỉ nói là đối tượng nghiên cứu khả năng đặc biệt, mà nó đã rêu rao là “nhà ngoại cảm”. Thằng mới viết báo, thì gọi là cộng tác viên, làm ở tòa soạn thì gọi là phóng viên, làm việc nhiều năm, có đóng góp nhất định mới có thẻ nhà báo do cơ quan thuộc chính phủ cấp mới gọi là nhà báo, chứ có phải thích là thành “nhà” được đâu. Tổ sư chúng nó, lòe bọn ngu, chứ lòe thế đéo nào được những thằng như mình. Mấy ông GS lòe mình may ra còn thành công, chứ ngữ gì đến lượt chúng nó.
Quay trở lại câu chuyện, lập đề tài nghiên cứu “nhạy cảm”: Việc nghiên cứu xin khẳng định luôn, mục đích chính là TIỀN. Tiền sẽ do bọn nhạy cảm cung cấp, hỗ trợ việc nghiên cứu, để PR tên tuổi chúng nó. Chúng nó cần được nghiên cứu để PR bản thân và có tấm bùa hộ mạng. Mình nhớ lại câu chuyện với một ông “chuyên gia chuyện lạ”. Ông qua đời rồi, nên mình không muốn nhắc tên ông nữa. Ông nghiên cứu mà ngây thơ vô cùng tận. Thấy Quảng Nam cháy đống rơm, ông chưa vào đã kết luận luôn do ma đốt. Sau công an điều tra trẻ con đốt. Nam Định có em bé bốc khói ở tóc. Ông cũng bảo do ma nhập. Sau một bác sĩ đi gội đầu cho em, thế là hết khói... Một em bé ở Sài Gòn cũng đốt đồ vật trong nhà. Ông đến ngó tí, kết luận luôn do ma. Sau thì phát hiện ra em này dùng đèn khò Tàu đốt cho vui...
Còn nhiều chuyện vui liên quan đến ông này lắm. Ông đi rồi, nhưng hậu quả dị đoan ông để lại cho xã hội này còn nhiều lắm. Mình nhớ lại, hồi mình với ông anh hàng xóm bên Gia Lâm đến ngôi chùa ở xã Lệ Chi. Trụ trì người miền Nam. Lão luyên thuyên đủ thứ về khả năng truyền năng lượng chữa bệnh, vận công để loa điện thoại của người nghe to lên, nhỏ đi. Mình thử gọi cho lão và yêu cầu vận công, chả thấy mẹ gì. Lão dẫn vào điện, chỉ vào mấy cái lục bình, hỏi mình đoán bao năm tuổi. Mình bảo hàng Bát Tràng mới toe. Lão bảo: Mắt nhìn cổ vật của cậu rất kém. Lão lý giải, đúng là những cái bình này mới tinh, mua ở Bát Tràng, nhưng lão đã truyền năng lượng vào bình, khiến nó biến thành cổ, tương đương 200 năm. Lão lý giải các hoa văn, họa tiết, nước sơn đã ẩn, thấm sâu vào trong vì năng lượng của lão truyền hàng ngày. Vậy nên, giờ có giá vài ngàn đô. Mình biết nay đây là loại tập luyện khai mở thành hoang tưởng, tâm thần.
Đang ngồi ở sân chùa, thì còn xe kia morning đỗ xịch ở cổng. Đi vào là nhà nghiên cứu chuyện lạ nọ với cái trán bóng láng, kính cận trễ nải. Đi sau là em xinh tươi ở VTV, giới thiệu là cháu của ông nghiên cứu nọ. Mình ngồi đó, giấu thân phận nhà báo. Chém độ 5 phút, thì nhà nghiên cứu nọ bảo: Nếu anh ủng hộ 5 ngàn đô, thì tôi nghiên cứu. Thầy chùa còn đang chần chừ, thì ông nguẩy đít đi luôn, để lại câu nói: Anh cứ nghĩ đi, giờ tôi về Hải Dương gặp một người có siêu năng lực để lập đề tài nghiên cứu đây.
Chợt nhớ lại câu chuyện, mới năm ngoái, một nhà nghiên cứu nhạy cảm, rồi một nhà báo hẳn hoi, rủ mình về Vĩnh Phúc, viết bài về con mẹ Chanh, hát ca mà chữa bệnh. Ra giá luôn 5 triệu một bài. Mình đéo đi. Sau đợt PR đó, có ông nhà văn còn làm hẳn 20 kỳ trên tờ lá cải, ca ngợi em Chanh chỉ cầm míc hát mà vạn người khỏi bệnh nan y.
Sự thật nó là như thế đấy. Nhà nhậy cảm Nguyễn Ngọc Hoài, trong con mắt mình, cũng chỉ là phường rồ dại, hoang tưởng bản thân mà thôi. Với sự tung hô, ca tụng của một lũ hoang tưởng tâm thần, thì nàng sẽ còn ở trên mây dài dài. Nàng xuất bản được cuốn sách, mà nghĩ mình đạt cảnh giới rồi.
Nàng và đám đệ tử của nàng, sẽ không bao giờ dám tham gia cuộc thách đố công tâm với mình, mà sẽ vẫn mãi đưa ra những lý sự cùn, viển vông, né tránh, bao biện, kiểu như em gái nghi là người tình kiếp trước của mình, ẩn thân dưới những cái nick có chữ Lâm, đại loại là Nguyệt Lâm, Tuệ Lâm, Huệ Lâm, Đại Lâm, Lâm Tặc... Em ấy nói gì ở tường của mình đều bị chửi, mà cứ lải nhải luyên thuyên được. Nó là bằng chứng cho sự rồi dại của những kẻ hoang tưởng.
Mình thừa biết, nàng Hoài không dám tham gia thách đố, bởi, trong con số hàng ngàn liệt sĩ mà nàng hoặc đệ tử của nàng tuyên bố tìm thấy, có thể đéo trưng ra được một thứ gì, đại loại là kết quả xét nghiệm ADN chẳng hạn. Có chăng, chỉ là những câu chuyện huyền hoặc, được viết ra bởi những người u mê, và được những kẻ mê muội tìm đọc.
Chú thích ảnh: Đệ tử nhà nhạy cảm Nguyễn Ngọc Hoài trưng tờ giấy vớ vẩn ra với mình và khẳng định là giấy chứng nhận nhà ngoại cảm; Ông Sư được mời làm đề tài nghiên cứu với giá 5000 USD; Ảnh toàn tổ mối với đất đen được các nhà ngoại cảm bốc lên, bảo đó là xương cốt liệt sĩ.
https://www.facebook.com/duongvtc/posts/1152582641501902
2. Phạm Ngọc Dương giới thiệu sang Trần Đình Huân
Trả lờiXóa"
Phạm Ngọc Dươngさんが写真17件を追加しました。
23時間前 ·
THƯỢNG SĨ ĐẶC CÔNG THÁCH ĐẤU 2 THIẾU TƯỚNG VÀ NGUYỄN NGỌC HOÀI CÙNG 10 “NHÀ NGOẠI CẢM CHÂN CHÍNH".
TỪ LIÊM .11.11.2O16.Đọc bài thách đấu của ông thượng sĩTRẦN ĐÌNH TOÀN VỚI SỐ 1 ĐÔNG TÁC,đã đẩy lùi tất cả những trò mê hoặc của các ngài ngoại cảm ,không còn gì là huyền bí nữa,quá hay với cả họ nhà tôi ,khỏi phải chờ để áp vong tìm mộ nữa.xin cảm ơn ./
Trả lờiXóa