Qua chia sẻ mới đây của nhà văn Thái Kế Toại (tức Lê Hoài Nguyên), mới biết là ông là cùng lứa với nhà báo ấn tượng một thời của VTV là Trường Phước.
Mãi đến những năm gần đây, tôi mới biết bác Toại là đàn anh dân Văn Tổng Hợp của chúng tôi.
Dưới là lấy nguyên về từ Fb TKT.
---
Tôi học sau Trường Phứơc một năm, khóa 13 và đi bộ đội 8-1970, lại ở cùng đại đội với Đặng Luận một người bạn thân cùng lớp Phước. Qua Đặng Luận chúng tôi thân nhau và thư từ trao đổi trong thời gian chiến tranh. Lá thư này Trường Phước viết cho tôi sau khi đơn vị tôi rút khỏi Hà Nội đi bảo vệ tuyến đường sắt phía nam. Phước không có địa chỉ gửi đi và lá thư lẫn vào ngững giấy tờ khác. Mãi gần đây Nguyễn Trường Xuân Hạnh em gái của Phước học với lớp sau của tôi , khóa 19 mới tìm thấy và trao lại cho tôi.
Hôm nay nhân dịp chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngữ Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tôi muốn các bạn sinh viên của Khoa cùng đọc lại lá thư này để hiểu thêm và nhớ đến một người cựu sinh viên đã đi xa sớm. Anh đã quan niệm về cuộc sống và người cầm bút rất nồng nhiệt và đầy trách nhiệm. Anh cũng đã làm việc rất nghiêm túc và hết mình với nhân dân như các bạn đã thấy trên sóng truyền hình.
TKT
Thư gửi Thái Kế Toại ngày 4-10-1972
Toại mến thân,
Nhận thư Toại, rất mừng. Nói thật là mình vẫn có ý trông tin Toại, nhất là hôm ấy lại biết là vài giờ nữa Toại sẽ chuyển đi. Bây giờ thì giữa chúng mình lại có hàng trăm km đường đất và đạn bom ngăn cách rồi. Cách đây vài tháng mình đã vào Thọ Xuân, lúc ấy cầu Hàm Rồng đã không còn nữa rồi, nhưng bây giờ làng xóm, đất đai trong ấy chắc còn thay đổi nhiều nữa… Mình đi nhiều nơi, đến đâu tim cũng thắt lại một nỗi niềm: đất nước mình, nhân dân mình gian nan quá… Đọc báo Văn Nghệ bây giờ rất tức, nhiều bài thơ uốn éo và rẻ tiền đến mức phát tởm lên( ví dụ trang thơ của gã Đ. H hay bài Cây phong lan Trường Sơn của H. M. H…). Đó là tỏ ra thiếu kính trọng đối với những người anh hùng, đối với nhân dân đang hy sinh chiến đấu. Và tỏ ra thiếu tôn trọng đối với bản thân mình nữa. Tại sao người ta lại không thấy xấu hổ nếu cứ viết và in ra những dòng như thế nhỉ? Tại sao những người biên tập lại đến mức cứ cho ra và khuyến khích những loại thơ như thế. Thơ ca mà cứ để tràn ngập những loại như thế thì đúng là một sự dung tục hóa thơ ca, một bước tàn lụi của một hình thức nghệ thuật cao quý!
Tọại có viết được gì mới hơn không, gửi mình đọc với nhé. Mình cứ đi cứ viết mặc dù viết không được mấy. Mấy bữa trước mình đang ở Hải Hưng, đêm rằm Trung thu, mình trèo lên một đoạn đê bị bom phá nát vừa vá lại ở huyện Nam Sách, nhìn trăng trên sông, những cánh buồm và những dãy núi Chí Linh mờ xanh bên kia sông… Nghĩ miên man đến sự hùng vĩ và ác liệt của những ngày mình đang sống, đến bà con nông dân mà mỗi ngày mình một gắn bó mến yêu, đến bạn bè ngoài mặt trận… Những lúc ấy mình chỉ ước ao một cái không thể ước ao được: mình thông minh hơn, có tài hơn để làm được thật nhiều việc cho xứng với những ngày đang sống, với nhân dân và bạn bè.Cùng một ngày với thư của Toại mình nhận được thư của anh bạn thân chiến sĩ lái xe tăng và họa sĩ. Anh ta viết: “Nhiều khi mình thèm một hoàn cảnh như của Phước, song mình biết Phước cũng thèm hoàn cảnh của mình. Vậy chúng ta hãy sáng tạo thay cho nhau để đã cơn thèm… Vẽ bộ đội xe tăng thiết giáp có cái khó nhưng đó là do chưa chịu “tìm “đó thôi. Mình yêu hình ảnh anh bộ đội xe tăng, thấy nó rất hung và lính. Mình sẽ vẽ đẹp! song còn phải qua thực tế nhiều, phải rất say và rất tỉnh!...”
Mình mong sao có dịp các bạn gặp nhau nhưng cậu ấy sẽ đi theo tăng vào trong kia tháng XI này. Còn Toại thì mình không biết bao giờ mới lại có dịp gặp được vài tiếng như hôm ở “ Trận địa ngọc lan đường Thanh Niên”. Nhưng người ta đã yêu quý nhau thì có cái gì mà không làm được phải không Toại?!
Cậu bạn xe tăng của mình tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật là con trai họa sĩ Lê Quốc Lộc, khi gặp nhau bọn mình đã nghe nói về nhau. Lần gặp đầu tiên chỉ có được hai tiếng nói với nhau không được nhiều nhưng thật nhìn nhau đã hiểu nhau. Có đận cậu ta về Hà Nội đã 12 giờ còn đến gọi mình, nằm nói chuyện đến 4 giờ sáng, cậu ta lại đạp đi Vĩnh Phú, mình đi Nam Hà. Viết thư cho nhau mình bảo: “ người ta có thể ở với nhau ba bốn năm trời và chia tay một cách vui vẻ nhưng không bao giờ nhớ đến nhau dù chỉ là một kỷ niệm nhỏ, một ấn tượng xứng đáng. Nhưng người ta cũng có thể chỉ gặp nhau vài giờ để rồi rất ít khi gặp lại song luôn nhớ về nhau với những tình cảm nồng hậu tốt đẹp nhất và không nén được xúc động, hân hoan khi nói về nhau…”
Tình cờ mà hôm nay mình lại đọc thư của Toại cùng với thư anh bạn ấy mình vụt nhớ đến điều đã viết cho anh ta và hôm nay mình muốn nói lại với Toại điều ấy. Một trong những điều làm mình tự hào về bản thân mình là mình có nhiều bạn tốt, bạn quý. Mình biết nhìn vào các bạn mọi người sẽ hiểu thêm về mình. Nhưng cũng chính vì thế mà mình phải sống cho tốt hơn, xứng đáng với các bạn hơn, để cho các bạn không phiền long hay hổ thẹn về mình. Nhiệm vụ thật nặng nề nhưng cũng rất thich thú phải không Toại. Goocki đã từng bảo :” Cao cả thay cái chức vị làm người trên trái đất!”, vì cao cả cho nên thật là khó quá. Nghĩa vụ đối với thời đại và dân tộc , nghĩa vụ đối với gia đình, với người thân, với bạn bè…Chẳng cái nào mình được phép xao nhãng cả nếu có điều kiện lo cho chu tất. Và trách nhiệm của người làm nghệ thuật, của thơ ca nữa!
Có khi người ta sống cam đảm táo bạo, xông xáo. “ mô đéc” trong cuộc đời thế mà trong thơ ca người ta vẫn nhát gan, gò bó, cổ hủ! Mình cứ day dứt mãi về điều này và cứ muốn tìm cách thoát ra. Phải sống dũng cảm hơn và cũng phải viết một cách dũng cảm hơn. Có khi cũng phải bướng bỉnh, lì lợm, hùng hục, chưa cần đăng vội, cứ viết đã, đổi hàng trăm bài lấy một bài, hàng trăm câu lấy một câu, 1 chữ, 1 hình tượng. Cái sự được đăng không phải là không hấp dẫn người ta, thấy bạn bè in bài này bài khác cũng sốt ruột lắm có phải không? Thực ra làm một bài thơ để đăng không khó nhưng vấn đề là đăng xong nó phải sống được hay chí ít là không bị bạn bè, độc giả chê cười và không ngượng với chính mình là đã phun ra những lời, những chữ quá tẻ nhạt, , thời thượng, chung chung, “đúng chính sách”, vô hại để được in. Sức mình chỉ có vậy nhưng mình làm hết sức mình, có trách nhiệm với những điều mình nói như người công nhân chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình. Không nên làm một thứ Ng. Đ. H ăn không biết bao nhiêu nhuận bút nhưng không bao giờ được hưởng 1 sự kính trọng gọi là.
Bây giờ nói sang sự đời một tí nhé bởi vì sự đạo thì chúng ta có thể nói mãi không chán. Nếu cho phép mình tò mò thì mình xin hỏi sự đời của Toại dạo này ra sao? Chúc Toại như ý trong tình cảm, có hạnh phúc lâu dài, xứng đáng với sự chân thành và đức hy sinh của một người như Toại. Còn mình thì bây giờ vẫn vậy thôi, nghĩa là lơ lửng lửng lơ chẳng đậu vào cái nhõ nào cả. Một phần mình vẫn còn say- và cứ say mãi- với những chuyến đi, với công việc và bạn bè hơn là say một đối tượng nào. Phần khác thì cũng chưa có một con người nào thật sự để mình say. Bản thân có nhiều nhược điểm nhưng mình lại khó tính, cứ thích cầu toàn về mặt tình cảm…
Âu là “cũng tại tính trời biết sao”. Vả chăng nói cho khách quan ra thì mình là một người con trai không lấy gì làm ưu tú lắm về tất cả các mặt. Con gái thương được một người như mình cũng khổ đấy!
Xin tạm biệt ở đấy, trông tin Toại. Toại hãy tranh thủ giúp đỡ Luận nhé. Cậu ta nhiệt tình nhưng viết ẩu. Qua những bài được đọc thấy cậu ta đã làm hỏng nhiều chất liệu quý, những chất liệu mà ở hoàn cảnh mình, mình ước mơ.. Nó là cái tật của anh chàng sẵn thực tế nhưng lại thiếu chắt lọc, nhào nặn chất liệu đúng mức. Bà cấp dưỡng ấy có nhiều cá thịt và vô số thức ăn khác song không biết chế biến, gia giảm và lọc đi những gì không ngon, không bổ, bà ta chém to kho dừ tất cả! Sự thiếu sâu sắ là cái bệnh khó chữa lắm, phải lâu dài và đả tợn vào… Mình sẽ có thư riêng cho Luận sau. Mấy hôm nay mình bận quá mức nhưng không thể không viết thư ngay cho Toại được. Cuộc sống thật vui vẻ, ta có những người bạn mà như Toại nói, “những người bạn như thế chỉ nghĩ đến là ta đã thấy phải sống, phải làm việc thế nào rồi”. Cám ơn cuộc sống lại cho Phước thêm một người bạn như thế. Chúc Toại khỏe, đánh giỏi và viết hay. Thắng lợi, thắng lợi!
Trường Phước ký.
Tb: Mình mới được nghe ông Nguyễn Tuân nói 3 buổi hay tuyệt . Tiếc không gửi cho các bạn tập kí “ Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” của ông ấy. Lao động, phải lao động như thế mới được.
Trang thơ mới của chú Cầm được đấy chứ Toại nhỉ?
https://www.facebook.com/thai.k.toai/posts/10206831906109009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.