Nhẩm tỉnh thời gian, giật mình, bởi đã tới hơn 15 năm, và gần 20 năm.
Khi ấy tuổi trẻ đầu xanh, hăm hở đi du lãng các làng bản khu vực núi Nhật Quang (Nikko) vùng miền núi phía Bắc xứ Dâu.
Lần đầu tiên tới đó phải đi hai trạm, trước là bằng tàu điện, rồi về đến thành phố thì lại chuyển sang xe buýt. Mà là xe buýt kinh doanh của làng (gọi là buýt thôn doanh), nên tài xế vẫn rất chất quê. Ông dừng ở trạm bưu điện và hỏi mình là có ăn u-đôn không ?
Lần đầu tiên tới đó phải đi hai trạm, trước là bằng tàu điện, rồi về đến thành phố thì lại chuyển sang xe buýt. Mà là xe buýt kinh doanh của làng (gọi là buýt thôn doanh), nên tài xế vẫn rất chất quê. Ông dừng ở trạm bưu điện và hỏi mình là có ăn u-đôn không ?
Lúc ấy, cũng giật mình một cái với câu hỏi hoàn toàn không mang tính công nghiệp, nhưng sau hiểu, rằng mình đang lên núi. Thời điện thoại di động còn rất hiếm, và máy ảnh của mình vẫn dùng phim 36 kiểu (cũng có một số người bắt đầu dùng máy ảnh kĩ thuật số).
Người giới thiệu tới làng và lễ hội sắp diễn ra ở đó là một nữ giảng viên ở ngoài thành phố Nikko. Nhưng vào làng rồi thì bận mải quá, quên béng luôn, mà không trở ra để tới thăm được.
Ngay cả quán trọ trên đỉnh núi cũng được giới thiệu từ trước. Người giới thiệu cũng đã gọi điện cho quán trọ, nên bà chủ đã đợi sẵn.
Những ngày lưu trú ở Phúc Phú Sĩ dù không dài, chỉ khoảng nửa tháng, nhưng có biết bao nhiêu kỉ niệm. Mà ấn tượng nhất là khí lạnh của tháng 11, trong khi mình áo bao nhiêu lớp mà bọn trẻ thì vẫn quần mỏng áo một lớp. Chúng đã quen với cái lạnh ấy từ đời ông cha rồi. Truyền thuyết của làng nói về việc cha ông họ vạch tuyết mà sống.
Lúc ấy, cậu con út mới là học sinh tiểu học. Cô con gái lớn thì mới đi làm nhân viên ngân hàng ở dưới thành phố. Ông xã của bà chủ thì vẫn làm ở Ủy ban Nhân dân thôn (nói theo cách của Việt Nam).
Lúc ấy, cậu con út mới là học sinh tiểu học. Cô con gái lớn thì mới đi làm nhân viên ngân hàng ở dưới thành phố. Ông xã của bà chủ thì vẫn làm ở Ủy ban Nhân dân thôn (nói theo cách của Việt Nam).
Bây giờ, quán trọ đã lên sóng rồi. Đúng trào lưu chung. Có nghĩa là cũng đã một trang nhà khá hoành tráng.
Lấy vội một ít từ đó về, để đánh dấu, và hẹn ngày trở lại.
Lấy vội một ít từ đó về, để đánh dấu, và hẹn ngày trở lại.
http://fukufuji.jp/
Mấy hôm này, không thấy chặn blogspot, vào nhà bạn thăm và đọc.
Trả lờiXóaBáo tin, bạn biết.
Cảm ơn bạn. Nhưng mình thấy vẫn bị chặn như bình thường mà.
Xóa