Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

25/09/2015

30 tuổi và 39 tuổi (tâm sự của Trần Đăng Tuấn)

Liên quan đến sự kiện bổ nhiệm gần đây.

Toàn văn "tâm sự" của bác Tuấn như dưới đây (lấy về từ Fb của bác).

---

"

Trần Đăng Tuấn


Mình đã ngần ngại lâu, nhưng nghĩ nó cũng chả có gì mà không thể viết. 


Mình nghĩ hơi khác mọi người vụ Giám đốc mới tuổi 30.



Mình nhớ 33 tuổi, mình được đề bạt Phó trưởng ban (kiểu vụ phó). 39 tuổi mình nhận chức Phó TGĐ (người ta hay nói tương đương Thứ trưởng). Mà việc đề bạt mình không hề dễ. Vụ thứ nhất tranh cãi trong lãnh đạo VTV lúc đó. Vụ thứ hai hồ sơ ngâm cả năm, và trong cuộc họp của Ban Bí Thư, đại diện cơ quan có trọng lượng tham mưu bậc nhất đề nghị không bổ nhiệm vì mình "non". Khi phải nói lý do non cái gì, người ta đưa ra ví dụ chuyện mình "đánh" vụ đê Yên Phụ. Mình được bổ nhiệm có lẽ vì một UV BCT đưa ra câu hỏi: "Thế cuối cùng thì nó đúng hay nó sai?".

Và mình nghĩ nếu 30 tuổi, chứ không phải 39, mình được bổ nhiệm như thế thì mình có làm dở hơn không? Chắc chắn không. 30 tuổi làm được tất cả mọi việc. 
Bởi vậy mình không có suy nghĩ là bất thường nằm ở con số tuổi 30. Người ta nói: "20 tuổi chưa khoẻ- Yên tâm đi, chẳng bao giờ khoẻ hơn đâu. 30 tuổi chưa tài- Yên tâm đi, chả bao giờ tài đâu. 40 tuổi chưa giàu - Yên tâm đi, chẳng bao giờ giàu đâu. 60 tuổi chưa chết - Yên tâm nhé, rồi sẽ có lúc chết".

Dĩ nhiên có khác biệt là bố mình kết thúc cuộc đời "cống hiến" với hàm trung uý và lương cán sự. Còn bố bạn GĐ 30 tuổi kia là Bí Thư Tỉnh. Nhưng có lẽ nên chờ xem, để thực tế chứng minh.

Nếu thực tế cho thấy anh ấy làm việc tốt,dù không khỏi có yếu tố thuận lợi riêng, thì chẳng lý do gì phàn nàn. Dân cần hiệu quả chứ quan tâm khỉ gì chuyện khác.

Còn nếu ngược lại, thì cũng là thêm một chuyện cũ như trái đất. Ngạc nhiên mà làm gì cho tốn sức. Những vô lý chất chồng lên sẽ khiến sự hợp lý đến nhanh hơn.


"
https://www.facebook.com/trandangtuanavg/posts/837625663020685





Nguyễn Quang Lập viết về Trần Đăng Tuấn:


"
Mình biết Trần Đăng Tuấn khá lâu, từ cái thời mình đánh đu với ông Khải Hưng làm phimGió qua miền sáng tối, bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam. Quen thì quen vậy thôi chứ chưa bao giờ ngồi nhậu với nhau một lần nào. Khi đó Tuấn làm trưởng kênh VTV3 thì phải, đối với mình là quan to, sau này lão lên phó tổng giám đốc lại càng to, cái sự xa cách giữa mình với lão lại càng lớn.

Đại hội nhà văn lần thứ 5 thứ 6 chi đó, tan chợ Tiến trọc (Phạm Ngọc Tiến) rủ mình đến chơi nhà lão, nói tao hẹn Bảo Ninh rồi, tối nay đến nhà Trần Đăng Tuấn nhậu, nhà thằng cha này nhiều rượu ngon lắm. Mình ngại, nói thôi các ông đi, tôi không quen ông Tuấn. Tiến trọc hơi giận mình nhưng kệ, tính mình vậy, thích phù suy không thích phù thịnh.

Chẳng ngờ năm sau lão đang thịnh (mà thịnh to hơn, chỉ nửa bước chân là leo lên ghế chánh tổng) bỗng đâu chuyển sang suy, lão đâm đơn thôi chức phó tổng, bạn bè anh em ai cũng ngơ ngác. Lão im như thóc, cho đến bây giờ vẫn chẳng ai hiểu vì sao. Dân tình tha hồ bàn tán, toàn đoán mò chẳng ai moi được từ lão một chút gì. Tự nhiên mình có nhu cầu gặp lão quá, mới gọi cho Tiến trọc, nói ông cho tôi đến nhà Trần Đăng Tuấn chơi với. Tiến trọc ok liền.

Tiến trọc đánh xe đưa mình đến nhà, tối om rồi lão đi đâu chưa về, chỉ thấy Thùy Linh và vợ chồng Long Vũ đang ngồi đợi. Vừa hỏi bà Trâm (vợ lão), nói ông Tuấn đi đâu thì lão gọi điện, nói bọ Lập chờ tí chờ tí, sắp về sắp về. Mình nói khách khứa đầy nhà ông còn bỏ đi đâu. Lão nói đi Suối Giàng (Yên Bái), có chút việc nên trễ hẹn, chịu khó chờ chút, tôi đang cho ô tô bay về đây.

Một chút của lão cũng hơn một tiếng, tám rưỡi lão mới về. Mới vào nhà chẳng kịp bắt tay bắt chân ai cả lão đã rú lên với vợ, nói dọn ăn dọn ăn anh đói lắm rồi, từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng đây. Tiến trọc cười, nói ông làm như Yên Bái không có quán xá, tiền bạc trút hết cho em nào rồi thì khai ra. Lão cười hì hì, nói đúng là trút hết cho các em thật. Bà Trâm vằn mắt lên, lão chỉ cười hì hì không nói gì.

Vào mâm rượu mới biết nhà thằng cha này lắm rượu, cả một góc nhà đầy rượu người ta biếu chưa kịp xếp vào tủ. Đương chức đương quyền không nói làm gì, quan thất sủng về vườn mà có cả góc rượu biếu thế kia đủ biết lão sống với anh em cấp dưới thế nào. Lão rót vang khai vị. Món rượu vang mình rất dốt, thấy cái chai vang xâu xấu, uống vào một ngụm chẳng thấy ngon, nghĩ bụng chắc là thứ vang Pháp - Gia Lâm mấy trăm ngàn lão vẫn dùng để đãi khách toạc. Nhìn sang Long Vũ, Tiến trọc thấy mặt hai thằng hơi xìu, có lẽ chúng cùng tâm trạng như mình nhưng không dám nói. Mình đánh bạo nhìn lão cười cười, nói chai vang này mấy trăm? Lão trợn mắt lên, nói sao lại mấy trăm, hai triệu tám của người ta đấy. Lão vừa dứt lời tự nhiên mình nhấp vào một ngụm thấy ngon hẳn, Tiến trọc, Long Vũ mặt mày bỗng sáng bừng lên, xuýt xoa khen vang ngon cực. Thùy Linh cười phì, nói mấy ông này đúng đã dốt lại muốn mốt sang. Hi hi.

Nhậu lai rai lão mới kể chuyện đi Suối Giàng, vì sao về muộn. Đọc báo xem ảnh thấy ở Suối Giàng có rừng chè cổ thụ, lão rủ mấy người bạn vọt lên xem thế nào. Xe lên đến trung tâm xã Suối Giàng, thế nào lại đỗ ngay trước cửa trường nội trú học sinh miền núi. Lão chui vào quán trước cửa trường uống nước, chủ quán mới kể trường nội trú này do dân nuôi hoàn toàn vì chỉ có 80 em, trường dưới 100 em Nhà nước không hỗ trợ. Lão hỏi dân nuôi thế nào? Chủ quán nói cha mẹ góp gạo mỗi tuần hai cân và 5 ngàn tiền thức ăn. Lão trợn mắt há mồm, nói một tuần có 5 ngàn thức ăn, ngày không được 1 ngàn thì ăn uống thế nào? Chủ quán chỉ bác người Mông xách xô nước đi qua, nói đấy, ông này nấu cơm cho tụi trẻ đấy. Nghe vậy lão vọt theo bác người Mông liền.

Vào tới nơi thấy cái bếp trọc lóc mỗi nồi cơm, lão hỏi bác người Mông, nói thế ăn cơm với gì? Bác người Mông chỉ mấy bó rau cải bé tẹo đã vàng úa một nửa, nói ăn canh rau này. Lão lại trợn mắt há mồm, nói chỉ thế này thôi à. Bác người Mông gật đầu, nói chỉ thế này thôi. Lão nói quanh năm chỉ thế này thôi? Bác người Mông nhìn lão rưng rưng, nói đúng rồi.

Lão ngừng kể lặng lẽ uống hết ly rượu, lừ lừ nhìn Long Vũ, nói Vũ có nhớ sáu, bảy năm trước tại trường quay S9, Mỹ Linh dẫn chương trình Nối vòng tay lớn, quay cảnh bữa cơm học sinh dân tộc nội trú. Mỹ Linh nói chỉ cần 2 ngàn đồng/ngày cho mỗi đứa bé thôi thì hàng ngày bữa ăn có màu sắc hơn, chứ bây giờ chỉ thấy có màu trắng của cơm và trắng của măng nấu muối... Rồi cô nàng không nén được, khóc nấc trước cả bao triệu người xem ti vi. Long Vũ nói em nhớ chứ, đó là chương trình Nối vòng tay lớn lần thứ hai, Mỹ Linh khóc thật luôn. Chúng nó kể trong trường quay đứa nào cũng khóc theo.

Lão nhìn bà Trâm cười buồn, nói tiền anh trút cho các em là các em trường dân tộc nội trú Suối Giàng. Bốn thằng tụi anh nhịn đói một bữa mà cả trường nội trú Suối Giàng có một bữa cơm có thịt, em ok chứ? Trong ví có mấy trăm anh đưa hết cho bác người Mông, nói để các em ăn cơm có chút thịt kho với đậu phụ được một tuần cần bao nhiêu tiền? Bác người Mông tính rất nhanh, nói bốn triệu rưỡi, một tháng 18 triệu.

Bà Trâm cố giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm (hi hi), nói nhưng hết một tuần, một tháng rồi thì sao? Lão vỗ vai vợ, nói em giỏi lắm. Anh cũng nghĩ thế. Để cả tháng bữa nào cũng có thịt trường dân tộc nội trú Suối Giàng cần phải có 18 triệu, anh sẽ ngửa nón xin bạn bè ở Hà Nội mỗi thằng 500 ngàn/tháng, chắc là lo được. Mình hỏi lão, nói nước mình có bao nhiêu trường dân tộc nội trú như Suối Giàng? Lào thở hắt, nói ôi có cả ngàn, nhưng sức mình chỉ kham được một trường Suối Giàng thì cứ lo cho tốt đã, mọi chuyện tính sau.

Chuyện đó rồi cũng qua đi, mình vào Sài Gòn lo mua nhà, quên tiệt luôn bữa cơm có thịt của Trần Đăng Tuấn. Một tối Tiến trọc nhắn tinLão Tuấn vừa lập blog, mới lên bài đầu hay lắm, mày vào còm một phát động viên lão. Mình vào ngay, thấy bài: “Hôm nay lên Suối Giàng” đọc cảm động quá nhưng chẳng thấy ma nào còm, mỗi hai cái còm của Thùy Linh và Tiến trọc. Mình còm một phát rồi đưa bài lão lên blog Quê choa, dẫn link blog lão, viết A lô a lô đây là blog Trần Đăng Tuấn. Sáng mai lão vào blog, giật mình thấy hơn trăm cái còm đổ xuống, mừng húm lão nhắn tin báo cho mình, viết cảm ơn bọ Lập nhéđúng là làm gì cũng phải có ô dù he he.

Đến chiều tối lão gọi điện báo, nói đã hơn hai trăm còm rồi, ối giới ơi không ngờ bờ lốc bờ leo mà hay thế. Mình vào blog lão đọc còm, thấy ai nấy đề nghị Trần Đăng Tuấn lập quỹ  bữa cơm có thịt cho trường dân tộc nội trú Suối Giàng. Mình gọi điện cho lão, nói ý tưởng hay đấy, bác nên lập quỹ đi. Lão có vẻ chần chừ, nói ừ để tính xem có rắc rối gì không đã. Mình nói bác cứ lập đi, mình làm ăn đàng hoàng sợ đếch gì. Lão cười hì hì, nói ừ thì lập, thử xem cái đếch của bọ nó đến đâu.

Lão thông báo trên blog, ba ngày thu về hơn trăm triệu, một tuần hơn ba trăm triệu. Tiến trọc mừng rú gọi điện cho mình, nói ông Trịnh Công Sơn nói đúng, sống trong đời sống chỉ cần một tấm lòng không việc đếch gì không làm được... đú mé hay cực! Cuối tháng lão cũng gọi điện cho mình, nói tình hình là rất tình hình. Quỹ cho các em trường dân tộc nội trú Suối Giàng đã quá đủ, phải đưa quỹ này lên quỹ các trường dân tộc nội trú. Mình sướng run, nói ối giời ơi hay quá là hay, làm tới đi.

Chuyện đó xảy ra cách đây 10 tháng, đến nay quỹ Bữa cơm có thịt, thu được hơn 4 tỉ rưỡi, 51 trường dân tộc nội trú đã có bữa cơm có thịt. Ngoài ra còn có hàng tấn áo quần, sách vở cho các cháu. Hôm qua mình gọi điện cho lão, nói hơn chục năm bác xây dựng VTV thu được ối thành công nhưng chắc chắn không thành công nào lớn lao như thành công này. Lão có vẻ cảm động, nói ừ ừ. Mình cười, nói Tuấn cơm có thịt oách hơn Tuấn phó tổng đấy nhé. Lão nói ừ ừ.

Lão ngập ngừng giây lát rồi kể, nói cảm động lắm bọ à. Có cháu sinh viên mới ra trường tháng nào cũng gửi năm chục ngàn rất đều đặn. Có cháu viết thư bảo cháu chưa xin được việc làm, chừng nào có việc làm cháu sẽ gửi nhiều hơn. Nói đến đó lão nghẹn lại, cứ để mobile nguyên thế nhưng không nói thêm được tiếng nào. Mình ngồi yên ứa nước mắt, hình dung mắt lão đang đỏ hoe.

Nguyễn Quang Lập
Rút từ Bạn văn 2

Mừng "Cơm có thịt" tròn 4 tuổiMừng "Cơm có thịt" tròn 4 tuổi

"
https://www.facebook.com/notes/1505192799796624/





---
TƯ LIỆU BỔ SUNG
(nhờ bác Cạo và Mr. Khoằm chỉ dẫn thêm, để đem về cho tiện)



24/09/2015 03:02 GMT+7

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

 - Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.

Mấy năm gần đây thỉnh thoảng lại giật mình khi nghe tin người này, người kia được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo trong bộ máy công quyền. 
Giật mình vì những vị này đều còn rất trẻ và điều đó gợi lại cảm giác tự hào và thán phục thời đi học phổ thông, khi nghe thầy, cô giáo nói về các vị lãnh đạo cách mạng nước ta từ 1920 đến 1945 có rất nhiều người tuổi từ 25 đến 35. 
nhân tài, giám đốc sở, quảng nam,  Lê Phước Hoài Bảo, chuyên viên chính, chính trị cao cấp
Tân Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo
Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy. Trẻ thật và tài thật. Cho đến hôm nay, lại giật mình cái nữa khi đọc báo biết ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh năm 1985 được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Giám đốc Sở KHĐT đầu tiên trong cả nước ở độ tuổi.
Đây đúng là một kỷ lục trong hệ thống hành chính. 
Kỷ lục vì học xong đại học rồi lại làm thạc sỹ 2 năm ở nước ngoài , như vậy ông Bảo ra làm việc mới chỉ vài năm mà đã được bổ nhiệm. 
Đây là một kỳ tích đáng để các bạn trẻ noi theo.
Tuy nhiên, với kỷ lục này mấy cơ quan có thẩm quyền ở trung ương không biết có nghĩ đến sửa tiêu chuẩn Giám đốc sở hay không để cho nhiều người tài thực sự khác có thể được bổ nhiệm như trường hợp ông Bảo. 
Cứ nghĩ đến tiêu chuẩn này lại ái ngại cho những người tuổi trẻ tài cao, vì nếu họ đáp ứng xong thì chắc không trẻ nữa. 
Xin lược mấy tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ nhiệm Giám đốc sở: đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ chuyên viên chính trở lên (ai tốt nghiệp đại học xong, vào công chức hết tập sự, sau 9 năm mới đủ điều kiện đi thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, như vậy suôn sẻ nhất thì cũng cỡ 33, 34 tuổi); tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp (công chức mới ra làm việc mới có mấy năm thì khó có cái này); tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có 5 năm công tác trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao...
Còn nhiều nữa, nhưng thôi chỉ kể mấy cái này và để các công chức trẻ, tài cao khắp cả nước vào Quảng Nam học kinh nghiệm làm thế nào để đáp ứng được ngần ấy cái khó vậy.
Trường hợp ngược không rút ra được cái gì bổ ích thì kiến nghị xóa triệt để cái gọi là tiêu chuẩn Vụ trưởng, Giám đốc sở... để rộng đường cho những người trẻ, thực sự có tài, có năng lực được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở độ tuổi 30, như trường hợp ông Bảo.

Đinh Duy Hòa
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/263667/giam-doc-so-tuoi-30--nhan-tai-thoi-nao-cung-co.html




23/09/2015 14:04 GMT+7

Con nguyên Bí thư Quảng Nam làm Giám đốc Sở KH&ĐT

UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư có tuổi đời rất trẻ, mới 30 tuổi.
Sáng nay 23/9, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức công bố quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.
Quảng Nam, Giám đốc Sở KH&ĐT, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Phước Thanh
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) tại Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT  tháng 4/2015. Ảnh: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam
Dự lễ công bố có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn.
Ông Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985, vừa được Tỉnh ủy Quảng Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư hôm 9/4.
Đây là trường hợp đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay, khi mới 30 tuổi.
Ông Hoài Bảo là con trai của ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Ông Lê Phước Thanh vừa được Bộ Chính trị chấp thuận cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sớm theo nguyện vọng cá nhân, trước khi đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc vào đầu tháng 10 tới.
Ông Hoài Bảo từng học Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).
Ông Hoài Bảo giữ chức trưởng phòng xúc tiến đầu tư - Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2012-2014, sau đó làm Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (nhiệm kỳ 2011-2016) rồi thuyên chuyển, điều động sớm về làm Phó giám đốc , Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.
Theo Thanh Niên
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/263566/con-nguyen-bi-thu-quang-nam-lam-giam-doc-so-kh-dt.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.