Ngày 24/8/2014, từ quan sát cá nhân, đã đi entry Trong dịp quốc khánh, lần đầu tiên trưng bày "Cải cách ruộng đất 1946-1957", tại Hà Nội. Đã chép thông báo từ trang nhà của Bảo tàng Lịch sử về blog này. Đơn giản thế thôi.
Rồi sau đó, khi triển lãm đã mở được vài ngày (tin báo chỉ ở đây), thì bổ sung thêm tư liệu cho entry ấy, vào ngày 12/9/2014. Bổ sung cũng rất đơn giản: chỉ chép thêm một ít tư liệu mới mà Bảo tàng đưa lên, dán xuống dưới entry đã đi ngày 24/8/2014.
Video của Thông tấn xã Việt Nam:
Video của Thông tấn xã Việt Nam:
Sau đó, thấy các nơi trên mạng bảo: Bảo tàng thông báo về sự cố hệ thống điện. Có thấy một cái ảnh chụp thông báo đặt ở khu vực cổng vào của Bảo tàng.
Còn sáng hôm nay, vào lại (từ chính entry đã đi ngày 24/8/2014, tức là từ đây), thì thấy hai thông báo đều tựa như vừa được Bảo tàng gỡ bỏ. Không biết có sự cố, hay máy tính có nhầm lẫn gì nữa, mà chỉ còn hiện ra thế này:
Một đề xuất thiện chí của JL:
Trả lờiXóaTriển lãm CCRD năm 2015
http://xinloiong.jonathanlondon.net/2014/09/15/trien-lam-ccrd-nam-2015/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trien-lam-ccrd-nam-2015
Trong những ngày qua “Vụ án Triển lãm về cải cách ruộng đất bị đóng của vì vấn đề kỹ thuật” (VATLVCCRĐBĐCVVĐKT) đã được nhiều người quan tâm đến và nhiều nhà bình luận, nhà blog đề cập. Từ góc độ xã hội học tối thấy sự kiện này là rất thứ vị. Từ góc độ của một cá nhân, tôi lại thấy sự kiện này là rất đáng tiếc. Hình như ý mà nên có một triển lãm về CCRĐ là một ý rất tốt, một ý mà rất nhiều người có thể ủng hộ được. Vấn đề là ở chỗ nội dung. Vào 2014, không thế nào có thể có một triển lãm mà đầy ‘thông tin’ một chiều, thông tin mà không phân tích CCRĐ một cách khách quan, coi mơ, với thình thần hòa giải.v.v.
Vậy, thay vì nhấn mạnh những vấn đề về mặt học thuyết (chẳng hạn bản chất chính trị của ký ức tập thể) hay suy ngẫm về những chuyện buồn tiếc (triển lãm được tổ chức vào một thời điểm mà nhũng vấn đê xoay quanh ruộng đất còn chưa được giải quyết), tôi xin đề xuất một đề nghị đơn giản như sau:
(tiếp và hết)
Xóa1. Hình thành một hoặc hai hội đồng đặc biệt về nghiên cứu CCRĐ, có sự thăm gia của những thành phần xã hội thực sự đa dạng để đi vào việc đánh giá lại lịch sử và ý nghĩa của CCRĐ; Nếu cần, hay hình thành hai hội đồng khác nhau, một gồm những tổ chức của nhà nước và một gồm những tổ chức xã hội dân sự;
2. Hãy tìm ra một cơ chế để bàn những kết quả nghiên cứu, co thể là một hội thảo về chủ để này nhằm mục địch nêu rõ những gì chúng ta biết và đồng ý và những chủ để còn tranh cãi; Sẵn sàng tổ chức hội thảo này ở Hồng Kông; gỉa đinh nếu làm chuẩn vấn để sẽ chẳng có vấn đề tài chính nào (nhiều người sẽ ủng hộ);
3. Hãy mời những người giỏi về bao thẳng học, nhân học, v.v. để dự những hội thảo này và thiết kế một triển lãm về CCRĐ, một triển lãm kiểu mới, có tính hoa giải, không áp đạt quan điểm nào nhưng lại tạo ra một cơ hội cho dân của đất nước để có những thảo luận cần có; Triển lãm có thể đề cập trực tiếp những tranh cãi mà chưa được giải quyết và sự liên quan đương đại của chủ đề.
‘Vấn đề kỹ thuật’ của Việt Nam ngày nay chính là chưa dám hay chưa phát hiện ra những cách thảo luận về ngày xưa. Một nước văn minh là một nước không sợ nói về lịch sử một cách coi mở. Rõ ràng Việt Nam còn rất nhiều chuyện lịch sử nên thảo luận. Muốn một xã hội văn minh thì hãy dám lấy triển lãm về CCRĐ năm 2014 một cơ hội. Nếu làm thế thì Triển Lãm CCRĐ năm 2015 sẽ là một bước có tâm quan trọng lịch sử và có thể là một mô hình cho nhiều thảo luận tiếp theo. Ảo tưởng? Hy vọng là không.
JL