Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

30/07/2014

Nhớ các kĩ sư ở nhà máy Hải Dương (đã post năm 2012)

Khoảng 2 năm trước (tháng 5 năm 2012) đã post bài này trên blog Yahoo. Nhiều bạn đọc lúc đó đã đưa thông tin nhiều chiều về việc đăng kí phát minh ở nước ngoài. Tôi cũng tìm hiểu thêm, chuẩn bị để giúp các kĩ sư Việt Nam. Cuối cùng, thiết kế và bản sản phẩm mẫu theo thiết kết của họ đã không được công nhận ngay ở vòng đầu tiên. Sự việc đã khép lại ở đó.


Bây giờ, post lại nguyên xi theo bản lưu trên wp

Chuyện đạp xe về Chí Linh dưới nắng hè, vừa hôm trước, lúc bạn bè ngồi quây lại với nhau ở Hà Nội, tôi có nhắc. Ông bạn trong câu chuyện cũng vẫn còn nhớ như in. Giọng hắn có vẻ trũng hẳn xuống. Giờ thì những cái đó, trở thành tài sản của chúng tôi (ta hay nói lai lái thành tài sản vô giá, nhưng quả thật là không thể mua được bằng bất cứ gì).

Blog trên wp tôi chỉ để lưu bài cũ, theo hướng dẫn của Mr. Khoằm lúc Yahoo bị giải thể vào tháng 1 năm 2013, chứ tuyệt nhiên không sử dụng. Thậm chí bây giờ quên cả chìa khóa để vào. Thật ra, Khoằm hướng dẫn một đằng, nhưng tôi kém về kĩ thuật nên thành ra một kết quả khác.

Từ đây trở xuống là chép nguyên về.
---










Đi thăm và học việc ở nhà máy – 1 (chế tạo bộ phận thiết bị, Hải Dương)



0. Bây giờ, tôi đang lang thang ở bến đò ngày trước đã cùng ông bạn cùng lớp đại học đạp xe dưới nắng hè oi ả. Nhớ hồi đó phi từ Hà Nội về nhà bạn ăn giỗ. Trên dặm đường, thi thoảng gặp rơm rạ phơi ngổn ngang hai bên, xe của chúng tôi vài ba lần bị tuột xích. Vẫn còn lưu ở đâu đó cái mùi rơm rạ quyện với mùi dầu luyn, thoảng cả mùi mồ hôi của thời xa lắc. Vẫn như thấy đâu đây hình ảnh những người đàn bà đội nón mê đi ngược chiều, quảy những gánh nhẹ nhè, trên thấy chuối ương ương, vài ba cái gói gì như là bánh gai.
Giờ thì chiếc phà ở bến đò ngày trước không còn, thay vào đó là cây cầu dài vươn mình trong nắng nhàn nhạt, nghe nói là xây bằng vốn ODA. Nhà cũ của bạn ở chỗ nào, thì mai hay kia mới có điều kiện để tâm đến. Nhưng những chiếc ống cao vẫn trầm ngâm nhả khói đen vào nền trời vẩn vơ mây, hệt như nhiều năm trước, đã tạm định vị giúp khu nhà cũ của bạn.
(ảnh đang bị hỏng)
Bên trong nhà máy, tháng 5/2012 
(ảnh công bố đã được đồng ý của phía nhà máy)
1. Trước khi đến nhà máy, bâng khuâng nhớ về ông bạn cũ, vì cảm giác thấy người bạn ấy hình như vẫn còn đang "trông đồng" ở đâu đó quanh bến đò ngày trước. Biểu tượng trên bìa mà ông bạn đang sử dụng là hình một con trâu. Con trâu ấy đi ngược lên từ cánh đồng mà bạn đã "trông" suốt một thời thơ ấu. Cánh đồng ở trước ngôi trường mà mẹ bạn là cô giáo. Ở góc cái sân trường ấy, một ông bạn khác, của chung chúng tôi, từng ngồi nấu nước pha trà mời khách bằng giấy viết từ tập bản thảo đang viết dở. Viết những dòng này, có lẽ chỉ một mình bạn cũ của tôi hiểu. Hoặc cùng lắm là một số người trong công ty bạn.
Nhớ về ông bạn, còn là vì, ngẫm ra, mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời của chúng ta hình như đều đã được định sẵn từ trước. Lần xuống Hải Dương vào tháng 5 này, vì một người bạn khác. Mà thế nào, trái đất vòng quanh, ở một nơi tưởng không có liên can, nhưng hóa ra, rất liên quan.
2. Mọi thứ vẩn vở như trên chấm dứt hoàn toàn từ khi đến và bước vào nhà máy. Nhà máy là nơi gia công và chế tạo, chính xác và an toàn là tiêu chí hàng đầu. Không có chỗ dành cho sự hồi tưởng.
Lần này, một trong các phần việc là đến để giúp người bạn tranh luận về mặt kĩ thuật với các kĩ sư của phía đối tác. Mình vốn sẵn phục nể các kĩ sư. Nên rất khoái sự tranh luận này. Hai kĩ sư Việt Nam (một trong đó hiện cũng đồng thời là tổng giám đốc) tranh luận với hai kĩ sư và một phụ trách kinh doanh hải ngoại của phía Nhật Bản.
3. Tôi vẫn hay có dịp đi thăm các nhà máy, cả ở Việt Nam và Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một cuộc tranh luận thú vị.
Các kĩ sư của Việt Nam chê thiết kế của Nhật Bản rất dữ.
Kĩ sư Nhật Bản giải trình, nhưng càng giải trình càng đuối lí. Cuối cùng, phải đưa ra lí do cuối cùng là: bộ phận này đã được đăng kí bản quyền sáng tạo tại Nhật số này số này, bộ phận kia đã được đăng kí bản quyền sáng tạo tại Nhật số kia số kia, nên các bạn cứ thế cứ thế mà làm.
Bên Việt Nam không chịu, với lí do: vừa thừa thãi về vật liệu, tốn công tốn sức, mà kĩ thuật lại không đảm bảo.
Cuối cùng, đành phải hòa giải:
- ngoài việc làm đúng theo mẫu mà Nhật Bản đã thiết kế,
- các kĩ sư Việt Nam có thể làm thêm một sản phẩm mẫu theo như thiết kế của mình,
- các mẫu trên sẽ được gửi về Tokyo, và một hội nghị về kĩ thuật sẽ được mở ra để đi đến kết luận cuối cùng,
- hai kĩ sư Việt Nam (hoặc một trong hai) sẽ được mời đến Tokyo để thuyết trình về kĩ thuật, và tiếp tục tranh luận với kĩ sư Nhật Bản,
- phương án của bên nào tốt sẽ được thông qua.

4. Bây giờ, khi tôi viết những dòng này (28/5), thì các kĩ sư Việt Nam đang ráng sức chế tạo các mẫu. Họ phải hoàn thành công việc vào ngày 15/6/2012.
Tôi thì đang tra cứu xem họ có thể lấy bằng sáng chế tại Nhật hay không (hơi khó, là vì, họ chỉ cải tiến theo thiết kế có sẵn, chứ không phải sáng chế từ đầu).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.