Lưu ý đặc biệt (vừa mới chính thức xong, 9/2013, đợt trước vẫn chỉ là nghe đồn): "Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ dự kiến được xây dựng tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ".
Thật ra, mình không đi tìm những nương chè, bát ngát và khá nên thơ khi trời quang mây tạnh, ở Suối Lìn (như các du khách ở trong bài dưới đây). Gặp hoàn toàn ngẫu nhiên. Vào tới nơi, ở bên người anh hùng Bàn Văn Mình rồi, thì mới được ông giới thiệu.
Thật ra, mình không đi tìm những nương chè, bát ngát và khá nên thơ khi trời quang mây tạnh, ở Suối Lìn (như các du khách ở trong bài dưới đây). Gặp hoàn toàn ngẫu nhiên. Vào tới nơi, ở bên người anh hùng Bàn Văn Mình rồi, thì mới được ông giới thiệu.
Nguồn (đây, và đây) |
Hôm đầu tiên đến bản, sương mù quá dầy, không nhìn thấy gì hết, nếu ngoài đường thì cứ phải va vào nhau rồi mới biết là đang đi ngược chiều, nên không thể thấy những nương chè ở bên kia dãy chuồng trâu chuồng bò.
Sương phải cỡ đấy, móc phải tầm ấy, thì mới ra được chè ngon. Nếu không, nông trường tương tự sao cứ phải lên Mộc Châu, chiếm luôn vùng đất Tứ Liên - Ấm Thượng ở khu Tây Hồ hay đất hai bên sông Hồng để trồng chè chả tốt sao.
Ông chống gậy dắt tôi lên xem lần đầu tiên. Thật ra là ông đi chăn trâu, có mang theo gậy, và tôi bám càng theo.
Ông bảo: "Thằng giám đốc nông trường, cái thằng Na-ca ấy, khá đấy. Mai ngày kia, con đi mà gặp nó chơi, mà có khi, mai nó vào bản uống rượu cũng không chừng". Tiếng Việt của ông, từng qua Phó Chủ tịch huyện rồi, nên miễn chê.
Ông bảo: "Thằng giám đốc nông trường, cái thằng Na-ca ấy, khá đấy. Mai ngày kia, con đi mà gặp nó chơi, mà có khi, mai nó vào bản uống rượu cũng không chừng". Tiếng Việt của ông, từng qua Phó Chủ tịch huyện rồi, nên miễn chê.
Đấy, cái nọ nó cứ sang cái kia. Đi gặp ông Mình thì lại ra cái ông Ca. Thật ra, tên đầy đủ của người ta là Ta-na-ca, ông chỉ nhớ hai cái âm tiết cuối, bỏ mất "ta" ở đầu.
Bài dưới đây là từ mạng mang về.
---
Lạc vào thảo nguyên chè Suối Lìn
Những nương chè ở Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) lô nhô như những mảnh đồi bát úp, miên man như những con sóng xanh tới tận cuối trời...
Đường 6 cũ - vốn là tuyến huyết mạch nối liền Hà Nội với những tỉnh vùng cao Tây Bắc. Dù không còn giữ vai trò quan trọng như trước kia nhưng con đường rệu rã và nhọc nhằn ấy vẫn đầy hấp dẫn, lý thú và mê hoặc đối với những người ưa du lịch.
Qua đợt không khí lạnh tràn về, trời Tây Bắc hưng hửng nắng, chúng tôi quyết định thử sức với đèo Hua Tạt. Dốc núi quanh co với liên tục những biển báo nguy hiểm nhưng cảnh sắc hiện ra thì tuyệt đẹp với điệp trùng những dãy núi và những cây thông vi vu giữa lưng chừng đồi trên nền trời xanh thẳm.
Trên đèo nhìn xuống, khách phương xa không khỏi ngỡ ngàng trước những quả đồi hình bát úp xô nhau, tròn lăn lẳn như bờ eo người con gái. Đến gần mới thấy hương chè ngai ngái trong gió. Và đi xuống một con dốc rất sâu cách quốc lộ 6 cũ chừng 2km, khi xe trồi lên là cả một thảo nguyên chè bát ngát hiện ra với những lối mòn miên man...
Một không gian bao la và trữ tình của nương chè mướp ngút ngàn, làm mềm lòng bất kỳ lãng khách khó tính nào. Chúng tôi xuống xe để đi bộ lên thảo nguyên, thả bước trên những lối mòn xinh xinh, cỏ mọc xanh rờn vạch lên những đường cong kỳ diệu. Can đảm leo lên những cọc bê tông hay đứng lên yên xe máy để chụp được những bức hình đẹp. Bấm máy mỏi tay mà vẫn muốn chụp nữa không thôi...
Những rặng chè xanh tốt, được chăm sóc cẩn thận cứ trải dài mê mải tới tận cuối chân trời. Trong ánh nắng chiều, những vạt chè nhô lên, võng xuống như những con sóng xanh hay như một dạt lụa mềm vắt vẻo trên sườn đồi. Xa hơn nữa là những rặng núi. Một vài cái cây mọc vươn cao cô độc. Thấp thoáng những căn nhà giữa thảo nguyên mênh mông.
Con đường cứ nối miên man từ đồi chè này sang đồi chè khác, những lối rẽ ưu tư và lặng lẽ đang chờ bước chân người qua trong chiều muộn. Tiếng hát vang vọng đâu đây:
World.VietnamMLS.net - Theo Afamily
---Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- Bản sương mù của người anh hùng gây lạc lối về, giữa những nương chè bát ngát
- Đi thăm bác Bàn Văn Mình, người anh hùng ở bản sương mù
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.