Tin chính thức đã xác nhận Thánh Ba thực sự rớt đài trong cuộc đấu vào Bộ Chính trị lần này. Hẳn có người đã mỉa mai ông ấy là dại, ra chơi vơi cảnh cơm niêu nước lọ ở Ba Đình làm chi, bây giờ ngay cả việc trở lại sân nhà Đà Nẵng cũng bị cụt mất, ở lại chỉ để ngắm hồ Trúc Bạch và vãn cảnh chùa Trần Quốc thôi.
Tôi thì cho rằng, cống hiến lớn nhất trong sự nghiệp vi chính của Thánh Ba lại chính là ở việc ông bị rớt đài lần này, mà không phải những gì đã làm cho Đà Nẵng. Việc ông không vào Bộ Chính trị lần này có giá trị hơn hẳn những gì ông đã làm tại sân nhà.
Tôi thì cho rằng, cống hiến lớn nhất trong sự nghiệp vi chính của Thánh Ba lại chính là ở việc ông bị rớt đài lần này, mà không phải những gì đã làm cho Đà Nẵng. Việc ông không vào Bộ Chính trị lần này có giá trị hơn hẳn những gì ông đã làm tại sân nhà.
Một người thông minh và thực tế, không kém phần lõi đời như Thánh Ba, thừa biết ra Ba Đình nguy hiểm như thế nào. Ông có thể từ chối, thẳng thừng hay khéo léo, vừa giữ vững được địa bàn vừa gây thêm thanh thế. Nhưng ông vẫn ra. Đó là hành động vi chính của người quân tử.
Hành động tự sát của người vi chính mới thực sự là hành động vi chính mà anh ta đã hằng mường tượng, đi trước thiên hạ, trong sự an tĩnh, và không thể đem ra so sánh.
Thánh Ba mở ra và gói lại như là một giấc chiêm bao.
Hành động tự sát của người vi chính mới thực sự là hành động vi chính mà anh ta đã hằng mường tượng, đi trước thiên hạ, trong sự an tĩnh, và không thể đem ra so sánh.
Thánh Ba mở ra và gói lại như là một giấc chiêm bao.
Có khi nào Thánh bá tự ngộ nhận về mình không hả bác?
Trả lờiXóaHãy xem Thánh Ba như là một hình tượng để suy nghĩ Khai à.
XóaCái tranh vẽ "độc" quá!
Trả lờiXóaTài năng của họa sĩ Leo đấy ạ !
XóaTôi cũng có cùng suy nghĩ này khi ông Thanh phát biểu nổ súng vào ngành ngân hàng. Người như ông Thanh đâu có dại mà : chư đổ quan nghè đã đe hàng tổng". Đây cũng là cái tài của ông Thanh, giúp ông nhìn được rõ hơn BCT. Biết ta biết địch thì mới có thể thắng được. Tôi không nghĩ ông Thanh sẽ "ngồi chơi xơi nước" đâu, bởi nếu thế ông đã không rời Đà nẳng. Ông Thanh không bao giờ chịu để mình rơi vào thế bị động.
Trả lờiXóa