Vùng Quỳnh Lưu, trong tư liệu của mình, là vùng gắn bó với cha Đắc Lộ, hồi các thập niên 1620-1630. Những cộng đồng giáo dân đầu tiên ở Quỳnh Lưu tương truyền được chính Đắc Lộ tổ chức ngay từ thời đó.
Quan tâm của mình về vùng Quỳnh Lưu, trong liên quan với Đắc Lộ, chủ yếu là thiên về phần lịch sử.
Vụ Formosa gây ô nhiễm môi trường ở miền Trung thì vốn vẫn quan sát từ lâu, ví dụ ở đây hay ở đây.
Câu chuyện dài về thuyền trưởng Cook và những lần tiếp xúc với thổ dân vùng đảo xa xôi, thời xa xôi, là những trang mở đầu cho chuyên môn dân tộc học/dân tộc chí của chúng tôi.
Sau này, chúng tôi đọc về ông qua Salins. Thật ra, nhà dân tộc học Salins đã góp phần phát hiện lại ông.
Hôm nay, 14 tháng 2, là ngày Cook tử trận. Đó là năm 1779.
Theo đúng thứ tự trong nguyên mục lục của bản in 1990
Chị Lan Anh thì, hiện tại, tôi không có bất cứ kí ức nào. Cũng có thể chưa từng gặp trực tiếp lần nào trong những năm đó, bởi cách xa về lứa tuổi. Các anh các chị có thể là những lứa sớm trước Đổi Mới, còn chúng tôi (Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thúy Hoàn, Bùi Trung Hiếu,...) là những lứa muộn buổi "tranh minh" của Đổi Mới.
Quãng nửa cuối thập niên 1990, một dạo, tới cả mấy năm, tôi nghiên cứu về cây thuốc (thuốc lá, thuốc Nam). Nên có biết đến các công trình cây cỏ của cụ Phạm Hoàng Hộ.
Nhưng lúc đó, thì theo trào lưu hầu như chỉ tham khảo chính các ấn phẩm của cụ Đỗ Tất Lợi.
Theo đúng thứ tự trong nguyên mục lục của bản in 1990
Bản in năm 1990 ghi chú về tác giả là: Nguyễn Thị Hoài Anh, 14 tuổi, Vũ Quý - Kiến Xương.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì là chị Hoài Anh mà nhà có kinh doanh một hiệu sách tư nhân ngay trên mặt phố huyện Vũ Quý. Sau này, mãi đến trước khi đi đại học, tôi vẫn thi thoảng ghé thăm.
Không phải ngay từ đầu tôi đã biết nhà chị có hiệu sách. Mà thật ra, tôi tạt ngang hiệu sách một lần nào đó, và thấy chị cùng đứng bán ở bên trong.
Quả thật, một trong những người mang đến niềm hứng thú học tiếng Nhật cho lớp chúng tôi ngày ấy, là nghệ sĩ Sugi Ryotaro. Đã viết nhanh về ông ở một entry trước (ở đây, tháng 2/2014).
Chúng tôi nghe ông hát qua băng cát-xét của những năm cuối thập niên 1990. Đó là quà tặng cho mỗi học viên của trường tiếng Nhật ngày trước, tức ngôi trường trên Núi Trúc mà tên tiếng Nhật rất vui là Takeyama. Một bài hát của ông có câu mà chúng tôi hay nhắc lại: "khi đã mệt nhoài trên đường du lãng, bạn hãy gọi tên tôi"(lời dịch của Giao). Đó là một bài Enca - lối hát cổ điển của Nhật Bản.
Sugi là nghệ sĩ chuyên hát Enca. Ông được chính phủ Nhật Bản cử làm Đại sứ thân thiện Việt - Nhật trong mấy chục năm qua.
Về Giám đốc Vũ Thị Hòa, thì xem lại entry cũ (ở đây, tháng 7/2016). Hồi tháng 10/2016, nhà báo Trần Miêu nói về khả năng trị bệnh ung thư bằng thuốc Nam của cô Hòa (ở đây).
Trên mạng xã hội đã thấy tin và ảnh đó đây về hoạt động đầu năm 2017 của công ti do cô Vũ Thị Hòa làm Giám đốc.